Khuynh Quốc – Vĩ Thanh – Hoàn

Muôn hoa nở rộ, bên trái vương cung Thương Lãng quốc, vườn hoa đẹp không sao tả xiết, từng khóm hoa tươi thơm ngát, từ xa thật xa đã ngửi thấy mùi hương. Cuộc chiến giữa tam quốc trung thổ và Tham Lang quốc, đã kết thúc được một thời gian, dưới sự hiệp lực đối kháng của minh quân tam quốc, thuyền chiến được trang bị tên nhọn của Tham Lang quốc, không những không tấn công được, mà thủy chung không cách nào vượt qua được biên giới, thậm chí lần lượt bị minh quân đánh bại, bị buộc phải rút lui liên tục.

Continue reading

Khuynh Quốc – Chap 10.3 [Text]

“Đúng vậy nha, Ti Ỷ, cậu từ khi nào trở nên dè dặt như vậy? Bị khi dễ sỉ nhục thì cứ lớn tiếng nói ra… Huống chi từ trước đến giờ đều là cậu khi dễ người khác tương đối nhiều, chứ cậu làm sao có thể bị người ta khi dễ được? Điểm này thật là không giống cậu nha.”

Ti Ỷ lần nữa lắc đầu.

“Mình không phải là dè dặt, cũng giống như Điềm Điềm nói đó, từ trước đến giờ chỉ có mình khi dễ người khác, làm sao có chuyện người khác khi dễ mình? Cậu nói xem, mình có thể chịu sự khi dễ của hắn mà yên lặng không chịu lên tiếng sao?”

Continue reading

Khuynh Quốc – Chap 10.3

“Đúng vậy nha, Ti Ỷ, cậu từ khi nào trở nên dè dặt như vậy? Bị khi dễ sỉ nhục thì cứ lớn tiếng nói ra… Huống chi từ trước đến giờ đều là cậu khi dễ người khác tương đối nhiều, chứ cậu làm sao có thể bị người ta khi dễ được? Điểm này thật là không giống cậu nha.”

Ti Ỷ lần nữa lắc đầu.

“Mình không phải là dè dặt, cũng giống như Điềm Điềm nói đó, từ trước đến giờ chỉ có mình khi dễ người khác, làm sao có chuyện người khác khi dễ mình? Cậu nói xem, mình có thể chịu sự khi dễ của hắn mà yên lặng không chịu lên tiếng sao?”

Continue reading

Khuynh Quốc – Chap 10.2

Mấy muội muội 93 hôm nay thi cử thế nào rồi :”>

“Không đem theo vũ khí, ta cũng có thể đánh bại toàn bộ những người này.” Lệ Nhận ở sau lưng nàng, nhàn nhạt nói, cũng may là thanh âm không lớn, ngoại trừ nàng, cũng không có ai nghe thấy.

Điềm Điềm trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười mỹ lệ nhất, hướng về phía Thú Vương đang đứng bên cạnh Tuyết Quỳ nói. “Quốc Vương Thương Lãng, cùng với Vương hậu Thương Lãng, đặc biệt tới chúc mừng Thú Vương phong Hậu.” Thanh âm nàng thanh thúy, từng chữ rõ ràng truyền vào tai mỗi người trong đại điện.

Continue reading

Khuynh Quốc – Chap 10.1

*vỗ vỗ micro* A lô a lô
Khứa khứa, hôm nay là 1/6, quốc tế thiếu nhi a~ *che miệng cười gian*
Nhưng mà… Độc giả nhà bạn Ú toàn 18+ hết cả rồi (ai dám lên tiếng bảo mình chưa 18+ thì sau này đừng hòng đọc các chương 18+ nha *trừng mắt đe dọa*)
Thế nên… Đừng ai đòi quà của bạn Ú nha~~~ hắc hắc hắc *khoái trá phủi mông bỏ đi*

Nến đỏ rực sáng, trong cung điện Kỳ quốc, người người vẻ mặt tươi cười, tất cả đều chìm trong sự vui mừng vì đại lễ phong Hậu của Thú Vương. Trong cung điện được trang trí kim bích huy hoàng*, ngay cả chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không hề qua loa, trong đại lễ sắc phong, trang sức, vải vóc, nguyên liệu nấu ăn sử dụng đều là chất liệu trân quý nhất, đủ để nhìn ra Thú Vương đối với Vương hậu của mình cưng chiều đến cỡ nào.

Continue reading

Khuynh Quốc – Chap 9.2

Nghe tiếng nước chảy như một luồng sóng bên ngoài, nàng chỉ có thể phán đoán, mình đã bị người ta bắt lên thuyền.

Trước mắt là một gian phòng hoa lệ. Khắp nơi bày đầy ngọc ngà sáng chói mắt, rồi cả đống châu báu vô dụng, mỗi một vũ khí đều là dùng vàng để chế luyện, bên trên còn gắn vô số đá bảo thạch, mặc dù giá trị rất cao, nhưng nhìn qua vừa nặng lại vừa cứng, đem ra thực tế sử dụng thì chẳng có chút giá trị nào.

Continue reading

Khuynh Quốc – Chap 9.1


Nam nhân ngoan cố đáng ghét! Thật đúng là nói được là làm được, từ hôm đó trở đi, giam lỏng nàng trong tẩm cung, phái người ngày đêm canh chừng, không cho nàng bước ra nửa bước. Điềm Điềm mỗi ngày đều lo âu đi qua đi lại ở trong tẩm cung, giống như con ruồi không đầu cứ bay vòng vòng, lớp thảm lông thú êm dày trên mặt đất, đã sắp bị nàng mài mòn.
Continue reading

Khuynh Quốc – Chap 8.3

“Vương truyền chỉ, mời Vương hậu đến đại điện nghị sự.” Điềm Điềm nghe vậy, thoáng chút sững sờ.

Có thể khiến Lệ Nhận buông tha cho chương trình học và “phần thưởng” mỗi ngày, nhất định là chuyện đại sự quan trọng. Nhưng mà, nàng thật sự không hiểu, hắn tại sao lại muốn nàng đến đại điện nghị sự, đó là nơi hắn cùng với quần thần thảo luận, cũng là nơi nàng ít lui tới nhất trong vương cung.

Continue reading

Khuynh Quốc – Chap 8.2

Lúc trước, nàng đối với sự ngoan cố của hắn còn có chút tức giận, nhưng mà bây giờ, nàng trong lòng chỉ tràn đầy ý muốn phải trợ giúp hắn, vượt qua bóng ma năm đó lưu lại trong lòng hắn.

“Đừng sợ! Ta giữ được chàng rồi.” Nàng ngữ khí kiên định nói cho hắn biết, cố gắng trấn an hắn, cũng làm cho hắn bình tĩnh lại.

Hắn nắm chặt lấy tay nàng, dùng lực mạnh đến mức làm cho nàng cảm thấy đau. Nàng cố gắng cố nén xuống, không dám hô lên thành tiếng.

Continue reading

Khuynh Quốc – Chap 8.1

Bên trái cung điện, phía cuối hành lang được giăng kết đủ loại hoa kiều diễm, là một cánh cửa đá dầy cộm nặng nề. Hai bên cửa có hai con cự thú làm bằng đồng xanh ngồi chồm hỗm, từ trong miệng cự thú phun ra dòng nước trong suốt, róc rách rơi xuống rãnh nước nông trên mặt đất, rãnh nước chảy dọc theo hành lang, chảy vào bên trong cung điện, khiến cho không khí nóng bức của mùa hè có thêm vài phần mát mẻ.

Continue reading