Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 40

LCHG4

Chương 40

Trans: Tiu Ú

Tất cả mọi thứ đều rất hỗn loạn, nghi thức thì rườm rà, sau khi nhận vô số lời chúc mừng, ta an vị trên đài cao, không ngừng cười ngốc cười nghếch.

Đến lúc buổi lễ kết thúc, miệng ta đã cứng đơ.

Đợi cho dòng người tản ra, Long Mẫu dắt tay ta, muốn cùng ta tán gẫu riêng tư một vài chuyện quan trọng. Ta không lay chuyển được bà, đành thất thểu mệt mỏi đi theo, hướng về phía hoa viên nhỏ ở Long Cung.

Long Mẫu hôm nay ăn bận đoan trang lạ thường, búi tóc vẫn cao ngất như cũ, trên đầu cắm đầy minh châu đá quý, vừa quay đầu lại cười với ta, trâm cài trên đầu lung lay muốn rớt.

“Mật Nhi đó nha, thật là một tiểu mỹ nhân!”, bà vừa mở miệng đã nói sự thật, ta mỉm cười tiếp nhận lời tán dương.

“Khó trách ai đó chỉ cho phép Phụ Vương con thu nhận con làm một Long Nữ nhàn tản, không cho phong làm công chúa!”, bà mím miệng cười, một đầu trâm cài lấp lánh.

Đúng vậy, đây chính là vấn đề, buổi lễ hôm nay sắc phong ta không phải là danh hiệu nghĩa nữ. Lúc lên điện, Long Vương lập tức phong cho ta làm Long Nữ nhàn tản, ban thưởng danh hiệu Quận Chúa Ăn Uống Vui Chơi. Cho dù ta có tàn phế tới mấy, cũng vẫn có tôn nghiêm, phong danh hào như vậy quả thực giống như đang chế giễu ta. Là kẻ nào đưa ra cái đề nghị này hả, chị đây không đập hắn thì không được.

Ta cười gượng hai tiếng hắc hắc, chờ bà tiếp tục kể.

“Vị Đán là đứa luôn luôn khiến ta yên tâm. Nói là nước biển ở Nam Hải tốt, có thể tăng tu vi cho con, nếu con đi Nam Hải…”, bà che miệng cười cười, ánh mắt toàn là trêu chọc.

Ta một cái đầu nhất thời nở to thành hai cái, lắp bắp giải thích: “Con, con quen ở nơi này rồi, không muốn rời khỏi Mẫu Hậu…”, lúc nói đến Mẫu Hậu ta bỗng khựng lại, nhớ tới hôm nay không phải sắc phong nghĩa nữ, bèn sửa miệng: “Không muốn rời khỏi Long Vương Long Mẫu điện hạ…”.

Long Mẫu nở nụ cười, vỗ vỗ ta: “Về sau cứ gọi là Mẫu Hậu, sớm muộn gì cũng sẽ là người một nhà!”.

Bà lại giễu cợt ta: “Mật Nhi lại ngượng ngùng rồi. Nam Hải là nơi con xuất thân, đứa nhỏ Vị Đán kia nói, con lo tu hành trong Sò Thánh Nam Hải, cặp sừng sẽ có hy vọng dài ra!”.

Quẹo qua một khúc rẽ, vừa vặn nhìn thấy bóng Vị Đán đứng phía trước khóm san hô đỏ, ta giật mình bật thốt: “Con không đi Nam Hải đâu! Con không cần sừng dài!”.

Long Mẫu lại tủm tỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng gương mặt không vui của Vị Đán, nháy nháy mắt nói: “Được rồi, ta không khuyên con nữa, để nó nói chuyện với con đi!”.

Ta đang định chuồn theo sau Long Mẫu, Vị Đán lập tức giữ chặt tay ta lại, nghiến răng hỏi: “Ta là mãnh thú hồng thủy sao mà thấy ta liền trốn?”.

Ta nuốt ngụm nước miếng, cười hì hì giơ tay bái chào y: “Chào Vị Đán Hoàng huynh!”.

Y trừng mắt, cực kì ngạo mạn nói: “Phụ Vương có nhận nàng làm nghĩa nữ sao? Nàng có tư cách gì gọi ta là Hoàng huynh?”.

Ta nghẹn họng, cũng may trời sinh da mặt dày, lại cười hì hì bái chào: “Đại Hoàng tử điện hạ, có khỏe không?”.

Vị Đán hừ một tiếng, chắp tay sau lưng nhìn san hô.

Ta có chút xấu hổ, cũng bắt chước y chắp tay sau lưng nhìn san hô. San hô đỏ chói mắt, nối dài một đường, quỷ dị không nói nên lời. Ta nhìn một lát, cảm thấy có chút ghê tởm muốn nôn.

“Thế nào, đứng chung một chỗ với ta không được tự nhiên sao?” Vị Đán nghiêng đầu, đôi mắt đen lạnh lùng trừng ta.

Ở một phía khác của hoa viên, Nhật Tây và Đình Ngọ đang cười to, không biết là đang nói tới chuyện gì. Những hoàng tử khác cũng bắt đầu ồn ào, mọi người đều vui vẻ như vậy, ta lại phải đứng chung với một tên kỳ quái ở đây.

Ta một khắc cũng không nhịn được. [@sieunhanu.wordpress.com]vb2n15gh

“Chúng ta đi qua đó đi!”, ta đề nghị.

Vị Đán tà tà liếc ta một cái, cũng không phản bác, chỉ chắp tay sau lưng không nhanh không chậm thong thả đi phía trước ta. Hoa viên này được xây dựng tinh xảo, có nhiều hành lang gấp khúc một bước ba vòng[1], ta đi theo sau lưng Vị Đán, nhìn thấy tảo biển sáu màu ở cạnh hành lang dập dờn.

Có giọng nói đứt quãng truyền ra từ sâu bên trong cụm tảo biển dày.

Có tiếng con gái cười, có tiếng con trai cười, giọng cười rất quen thuộc, ta chăm chú lắng nghe, không ngờ lại nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của Nguyễn Dương.

Tiếng cười kia giống như một mảnh dằm, ghim vào trong tim ta vừa chua xót vừa đau.

“Cho qua, cho qua!”, ta hướng theo phía tiếng cười, càng chạy càng nhanh, lúc chạy ngang qua Vị Đán hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng đang nói dở, trực tiếp bỏ chạy khỏi y.

Vị Đán ậm ừ một tiếng, tựa hồ cực kỳ kinh ngạc hành động của ta, rồi cũng sải bước nhanh chóng đuổi theo.

Vòng qua cụm tảo biển dày, ta quả nhiên trông thấy Nguyễn Dương.

Hắn đang tươi cười nói chuyện phiếm cùng Dạ Thiến, không biết đang nói cái gì mà gương mặt Dạ Thiến đỏ hồng, ánh mắt quả thực có thể miêu tả bằng mấy chữ “một hồ nước xuân”.

Ta đột nhiên ăn dấm chua. [@sieunhanu.wordpress.com]vc0f1g57yt

Nguyễn Dương không đợi chúng ta tới gần, liền đứng lên, trông thấy ta còn tươi cười: “Mật Nhi!”

Dạ Thiến nhìn thấy Vị Đán, vệt đỏ ửng trên mặt chậm rãi tan đi, mất tự nhiên bất an nhìn sang ta rồi lại nhìn Vị Đán, nhún người cúi đầu muốn rời đi.

Ta không biết phải nói sao, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy khó chịu, xoay xoay vặn vặn nhưng lại không phát tác ra được.

Vị Đán đột nhiên nở nụ cười, dường như cố ý chọc giận ta, nói: “Hạ Mật, nàng cố tình làm khó Dạ Thiến phải không, lúc người ta ngắm hoa ngắm trăng, nàng toàn chen vào phá hỏng bầu không khí!”.

Dạ Thiến kinh hoàng liếc mắt nhìn Vị Đán một cái, lại chậm chạp nhìn ta, cắn cắn môi cúi đầu không nói tiếng nào.

Ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, chị đây là con gái lâu như vậy, chưa từng gây ra chuyện cầm gậy đánh uyên ương, nhưng lại hai lần quấy rầy Dạ Thiến ngắm hoa ngắm trăng.

Nguyễn Dương là gì của ta cơ chứ? Chỉ bởi vì ấp trứng cho hắn, ta có thể bốc đồng cho rằng hắn là của ta sao?

Loại ham muốn chiếm hữu này thật đáng sợ.

Ta cắn cắn môi, nhìn Nguyễn Dương rồi cười cười nói: “Chúng ta rủ Dạ Thiến cùng qua bên kia đi, bên đó trông náo nhiệt, có lẽ có gì ăn uống!”.

Gương mặt Nguyễn Dương vốn còn đang có ý cười, vừa nghe ta nói như vậy, lông mày hắn hơi hơi nhíu lại tựa như có chút lo lắng, định nói gì đó. Ta sợ gương mặt mình sẽ sơ hở bộc lộ ra cảm xúc chua xót, vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

Sợ Vị Đán và Nguyễn Dương nhìn thấu tâm tình, ta chạy tốc hành, nhưng chạy được hai bước, lại quay đầu nói với bọn họ: “Làm sao đi qua bên kia? Ta không biết đường lòng vòng ở đây!”.

Vị Đán phì cười, nở nụ cười nhẹ, ánh mắt y nhìn ta như si như mê, bước tới vươn một bàn tay, nói: “Đi theo ta!”.

Ta ngẩn người, vẫn quyết định nắm lấy tay y, không dám nhìn sang Nguyễn Dương, đi theo sau Vị Đán bị y kéo ra hành lang.

Bọn Nhật Tây đang uống rượu, vũ cơ càng nhảy càng xinh đẹp, có mấy hoàng tử nụ cười trên mặt đã bắt đầu nhuộm màu mê ly. Nhật Tây quay lại nhìn thấy Vị Đán nắm tay ta đi tới, ánh mắt hắn dừng ở bàn tay Vị Đán một chút, tựa như say, sau đó dời mắt đi.

Nhưng Đình Ngọ thì sang sảng giọng đập bàn cười ha hả: “Hạ Mật, hai người làm lành rồi nha!”.

Vị Đán không kiên nhẫn hừ một tiếng, kéo ta qua đó ngồi xuống. Ta liếc nhìn Nguyễn Dương qua khóe mắt, hắn cũng yên lặng đi theo, ngồi xuống một bên.

“Hạ Mật, muội uống rượu trái cây không, đây là ta đem về từ nhân gian đó!”, Đình Ngọ rót cho ta đầy rượu, ta lè lưỡi liếm liếm, vừa ngọt vừa có hương trái cây.

Dứt khoát ngửa đầu rót toàn bộ vào trong miệng.

“Ngon quá, trước kia ta từng uống rồi!”, hương vị này giống như rượu champagne ta từng uống kiếp trước, chỉ khác không có bọt khí, tay ta vẫn luôn bị Vị Đán nắm chặt, lúc này thừa cơ rút ra, tự mình rót một chén rượu, tự châm tự uống.

Vị Đán cũng không ngăn cản, chỉ cần ta rót rượu, y liền đưa chén rượu qua.

Gương mặt Nguyễn Dương lộ vẻ lo lắng, có mấy lần đưa tay chặn chén rượu của ta. Mỗi khi ta thấy đôi mắt như ngọc đen của hắn toát ra vẻ khẩn cầu, trong lòng không nhịn được có chút co rút.

Hắn vửa định mở lời, ta liền giơ chén rượu liều mạng nốc vào. Nguyễn Dương há hốc miệng mấy lần, ta đều xem như không nhìn thấy, giơ chén rượu né tránh ánh mắt hắn.

Loại cảm giác ê ẩm này rất quen thuộc, như kiểu thâm căn cố đế trong đầu ta biết rằng sự dịu dàng của Nguyễn Dương đối với mỗi cô gái đều như nhau không khác chút nào.

Dịu dàng như nhau, thật tổn thương người ta! Ta nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên mơ màng liên tưởng đến cảnh Dạ Thiến một thân lửa đỏ, cười rực rỡ với Nguyễn Dương.

Bây giờ bỗng thấy ngượng ngùng. [@sieunhanu.wordpress.com]a3s5e4f6w

Lại nốc thêm một ly, ta nuốt ngụm rượu trái cây, trong ngọt có đắng, cẩn thận nhấm nháp, miệng càng đắng.

Tâm tình Vị Đán có vẻ tốt, mỗi khi thấy ta nốc rượu thả cửa, sẽ theo ta uống một hơi cạn sạch. Cứ như thế mấy chục lần, y rốt cục không nhịn được, hỏi ta: “Uống đã ghiền chưa?”.

“Đã ghiền!”, ta ngây ngô cười hắc hắc, đột nhiên nhảy lên, biến thành một con rồng dài nhỏ nhắn, vọt lên bầu trời.

Vị Đán giật mình, giành trước Nhật Tây lắc người biến thành con rồng màu tím đuổi theo sau lưng ta. Ta uống đến say, lung lay lắc lắc đạp mây bay, có lúc khống chế không được muốn rớt xuống.

Vị Đán vừa bực mình vừa buồn cười, trực tiếp dùng đuôi rồng cuốn lấy đuôi ta, quăng ta lên trên lưng.

Ta buồn bực dùng móng vuốt cào cào vảy trên lưng Vị Đán, mỗi khi cao rớt một mẩu, y liền run run một chút.

“Hạ Mật, ta cảnh cáo nàng, đừng có mượn rượu giả điên!”, Vị Đán oán hận quay đầu, đôi mắt rồng to trừng ta. Ta cười hì hì, dựa tới trong bộ dạng một con quỷ rượu, đôi mắt long lanh chớp chớp.

Vị Đán nhanh chóng bị đánh bại, thở dài một tiếng, hất ta xuống dưới, giữ ta bằng bộ móng vuốt.

“Ta muốn ói!”, ta vặn vẹo thân mình, đuôi rồng cạ lạch cà lạch cạch lên móng vuốt y.

Vị Đán đã có vẻ muốn nổi điên, ra lệnh: “Nhịn xuống, nàng nghĩ rằng Long Tộc có thể làm càn trong mây như vậy sao?”.

Ta đột nhiên khóc thút tha thút thít, vừa khóc vừa cuộn mình ôm đuôi, đến lúc này ta hoàn toàn không biết mình đang nói sảng cái gì nữa.

“Aiz, nàng không thể khóc giữa trời mây được, sẽ làm mưa rơi!”, Vị Đán đáp xuống đám mây, dùng đuôi ngăn nước mắt ta, vừa nghe ta nói sảng.

Ta nói với Vị Đán rằng, kỳ thực ta là một con tôm, không có gân rồng, chui vào vỏ sò nên xuyên không tới đây.

Trước đó nữa lúc ta còn là con người, đã từng cứu một con giun màu đen, nó có vẻ vô cùng khát nước, sau khi ta cho nó uống nước xong, nó liền chui xuống đất. (Ú: hehe đoán đi đoán đi!!!)

Còn có lúc làm con tôm, Tiểu Cửu cho ta rất nhiều Ngưng Lộ, vậy nên hủy dung mạo của ta.

Ta lảm nhảm chuyện nọ xọ chuyện kia, trong đầu có vô số hình ảnh ào ạt lướt qua. Vị Đán cứ ngồi nghe như vậy, thỉnh thoảng mất kiên nhẫn ừ ừ, à à trả lời ta.

Xong rồi ta phát điên, cảm thấy chỉ nói suông không biểu đạt được hết tâm tình của mình, ta liền giật râu rồng của Vị Đán, mắng y ngu ngốc: “Ngươi nói xem Nguyễn Dương có thể vào trong mộng của ta, vì sao ngươi không vào được hả, ngươi không vào thì làm sao hiểu được ta đang nói cái gì hả?”.

Vị Đán có vẻ sửng sốt một lát, rồi không ngờ lại trầm tư gật gật đầu.

Sau đó thì, ừm, sau đó thì ta quên mất mình đã làm ra trò gì.

Ta chỉ nhớ rõ lúc ta ngủ, Vị Đán ở trong mộng của ta, cực kì vô lễ cười nhạo ta: “Thật là một cô nàng ngu ngốc, trong mộng gì mà toàn là ăn với ăn!”.

“Câm miệng… Ngươi, thằng nhóc chết tiệt! Phải biết tôn trọng người lớn!”, trong mộng ta lập tức đập lên miệng y. Vẻ mặt của Vị Đán thật sự là khó có thể miêu tả, hình dung bằng hai chữ “hóa đá” cũng chưa đủ.

Hắc, ta đang báo thù trong mộng đó!

Hết chương 40.

————————

Chú thích:

[1] ý là khoảng cách dài một bước mà phải đi ba vòng

9 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 40

  1. với thắc mắc 1 việc nữa là dạ thiến đã biết trước hạ mật lúc dạ thiến mới tới, sao đến khi gặp ở chợ lại như người mới gặp lần đầu nhỉ

    • sau này lúc gặp lại ở chợ thì Tiểu Mật nhìn đâu còn giống trước kia nữa, ngay cả các anh rồng còn hông nhận ra mà :D

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s