Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 38

LCHG4

Chương 38

Edit: Nguyệt Băng Doanh

Beta: Tiu Ú

“Điện hạ, Dạ Thiến… Dạ Thiến cũng không nguyện ý!”.

Nhật Tây dường như rất kinh ngạc, ngước mắt nhìn thoáng qua Dạ Thiến, thấy nàng nước mắt chảy dài, hắn có chút áy náy lại cúi đầu thấp xuống.

Vị Đán nãy giờ vẫn luôn trầm mặc, lúc này mới cười cười, phá vỡ cục diện bế tắc: “Phụ Vương, dưa hái xanh không ngọt, ta thấy Dạ Thiến muội muội lanh lợi ngọt ngào, tuổi tác vẫn còn nhỏ, chi bằng cứ để chuyện hôn phối sang một bên, đợi đến khi nàng trưởng thành, trong chín huynh đệ bọn con chắc sẽ có người vừa lòng hợp ý!”.

Dạ Thiến ngưng nước mắt, gương mặt đỏ hồng.

Long Vương lập tức bước xuống bậc thềm Vị Đán bày ra, tự biên tự diễn vung tay áo cười to: “Đúng đúng đúng, nếu như không được, chẳng phải ta còn có một hoàng đệ mới nhận đó sao, nếu không được nữa thì còn có Cua Tướng quân, tính ra cũng một tá người, tùy tiện cho con chọn, con muốn hài lòng bao nhiêu là có bấy nhiêu!”.

Quả thực vô cùng thê thảm, ông ấy thế này đâu thể xem là vua đáy biển nữa, mà phải gọi là nhân viên tiếp thị trong chương trình quảng cáo trên TV mới đúng.

Ta sợ ông ấy hứng chí tiếp tục nữa thì có khi tính ra cả 999 người toàn quốc luôn, lập tức nịnh hót cười cười theo Long Vương, vừa cười vừa nhìn Nhật Tây.

Nhật Tây tựa hồ thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy ta đang nhìn, hắn cười cười với ta ý bảo không sao rồi.

Lúc này ta mới yên tâm.

Nói đến việc thứ hai, không xem là chuyện vui, Long Vương có vẻ cũng mất đi hứng thú, thở dài nói: “Ta thấy các con rất thân với nhau, hiện tại lại phải tách ra, trong lòng Tiểu Cửu đương nhiên không muốn. Nhưng mà Ma Thần Tây Vực đó quả thật không dễ đắc tội, các con có thời gian thì đến tiễn Tiểu Cửu, lần này ra khỏi nhà không biết bao giờ mới trở về!”.

Ta trầm mặc.

Mãi đến khi ra khỏi điện, Nhật Tây mới có thời gian nói chuyện với ta. Nhưng ta thật không ngờ, câu đầu tiên hắn nói ra lại là một câu trách cứ: “Hạ Mật, muội nghịch ngợm nhưng tính tình không xấu, bọn ta đều dung túng muội. Nhưng mà muội không nên giật dây Lão Cửu giúp muội tìm mấy thứ vô dụng đó!”.

Ta ngất, chị đây khó lòng giải thích a.

Ta nuốt nuốt nước miếng, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, nói: “Nhật Tây, ta là loại người không biết chừng mực như vậy sao?”.

Nhật Tây tức giận, hừ một tiếng quay mặt đi.

Vị Đán nở nụ cười, tiếp lời: “Cô có chừng mực lúc nào?”.

Ta nuốt ngụm nước miếng, lại nói: “Nhật Tây, mấy ngày nay ta không có ra khỏi cửa, Nghêu Nhỏ biết mà!”.

Nhật Tây nửa tin nửa ngờ lại quay lại nhìn ta.

Vị Đán cười lạnh một tiếng, khoanh tay nói: “Ba ngày trước giật dây Lão Cửu đi tìm trân châu, hôm kia đánh bể Đèn Bát Bảo Lưu Ly của Phụ Vương. Nếu không phải ta đi cầu tình hứa hẹn sẽ đặt nó vào trong Sò Thánh Nam Hải của ta, cô nghĩ rằng Phụ Vương sẽ không trách tội cô sao? Ngày hôm qua, cô lại còn nói gì với ta?”.

Hả? Ta lại á khẩu không trả lời được.

Lẽ nào ta uống nhầm thuốc lắc?

Ta hơi hơi hoài nghi chính mình, nét mặt Nhật Tây trở nên phẫn nộ, ánh mắt toát lên ý thất vọng, vẫn đứng đó chờ ta giải thích.

Ta xua tay với hắn, thành khẩn nói: “Nhật Tây, ta không có! Nếu ngươi tin tưởng ta, chúng ta đi tìm hộ vệ trong viện và Nghêu Nhỏ làm chứng, ta chưa từng ra khỏi phòng mà!”.

Vị Đán lạnh lùng trừng ta, cướp lời Nhật Tây: “Không có long nguyên, chỉ có một sừng, trong cả Thủy Tộc này, một thân xấu xí màu sắc đỏ tươi, cô nghĩ rằng tất cả long tử ở đây đều mắt bị mù sao?”.

Ta không biết tại sao Vị Đán còn phẫn nộ hơn cả Nhật Tây và Tiểu Cửu, không thèm nhìn mặt y nữa.

Có thể chứng minh cho ta, chỉ có thị vệ trong viện nhà mình và thị nữ.

Nhật Tây dọc đường đi đều trầm mặc, thấy ta căng thẳng cắn cắn ngón tay mình, hắn thở dài một hơi, rốt cuộc không đành lòng đưa tay nắm tay ta kéo lại gần, xoa xoa đầu an ủi ta: “Hạ Mật, dù cho là muội gây ra, bọn ta cũng sẽ không trách muội. Nhưng mà muội nghịch ngợm quá, ta chỉ sợ sau này muội sẽ thấy áy náy thôi. Muội đó, làm hại Tiểu Cửu phải xa xứ rồi!”.

Ta nghe Nhật Tây thở dài như vậy, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu.

Vừa đáp xuống sân, Nghêu Nhỏ liền ra đón, vừa định hành lễ đã bị Vị Đán phất tay áo một cái đẩy đứng lên. Xem ra Vị Đán còn sốt ruột hơn cả ta và Nhật Tây, lạnh lùng chất vấn Nghêu Nhỏ: “Hạ Mật nhiều ngày nay có ra ngoài không?”.

Nghêu Nhỏ nghi hoặc bất an nhìn ta, ấp a ấp úng, thấy ta không có phản ứng gì, cúi đầu trả lời: “Khởi bẩm điện hạ, tiểu chủ tử giờ Tý mỗi ngày đều ra ngoài…”.

Ta hoảng sợ, buông tay Nhật Tây, bước lên hỏi Nghêu Nhỏ: “Ngươi chắc chắn sao, ngươi chắc chắn sao?”.

Nghêu Nhỏ bị ta dọa hoảng tới mức thụt lùi một bước, ấp úng: “Không không không dám chắc chắn, chỉ nhìn thấy một thân rồng màu đỏ nhảy lên nóc viện!”.

Sắc mặt Vị Đán lập tức hòa hoãn rất nhiều, quay sang híp mắt, giọng nói đột nhiên dịu lại: “Cô sợ cái gì, cũng không phải chuyện gì to tát, vì sao không dám thừa nhận?”.

Ta hiện tại đã chìm trong suy tư hỗn loạn.

Nhật Tây đi đến trước mặt ta, hỏi: “Hạ Mật, trêu đùa người khác rất vui sao? Ta thật sự là đã nhìn lầm muội, muội vốn không phải Mật Nhi như ta tưởng tượng!”.

Ta há hốc miệng, chỉ cảm thấy khóe mắt muốn rơi lệ.

Nhưng mà lại không thể biện bạch được gì.

Nhật Tây nhìn vẻ mặt ta, thở dài, nhẹ giọng hỏi ta: “Lúc Tiểu Cửu đi, muội có đi tiễn không?”.

Ta có chút sợ hãi, cảm thấy có lẽ thật sự là do mình đã làm Tiểu Cửu bị cướp mất quãng thời gian vui vẻ, theo phản xạ có điều kiện lắc lắc đầu.

Gương mặt Nhật Tây hoàn toàn thất vọng, lạnh lùng nhìn ta một cái, xoay người bỏ đi.

Nhờ pháp thuật của Long Vương, ánh mặt trời khúc xạ từ mặt biển xuyên qua làn nước biển xuống tận đáy sâu, để lại trên mỗi người sự bao bọc ấm áp, giống như nắng ấm trên đất liền. Nhưng mà giờ phút này, tuy đắm chìm trong trong ánh mặt trời, ta lại cảm thấy đáy lòng mình lạnh lẽo.

Lạnh đến mức toàn thân bắt đầu phát run.

Vị Đán trầm mặc đứng bên cạnh ta, một lúc lâu sau, y chậm rãi ôm hai vai xoay ta lại đối diện với y, ta nghe thấy y hứa hẹn: “Hạ Mật, sau này cho dù cô gây ra nhiều chuyện sai trái, vẫn sẽ có ta chống đỡ giúp cô. Tự mình che chở một con rồng nhỏ khuyết tật, bản lĩnh này Vị Đán ta vẫn có!”.

Ta không hề thấy cảm động một chút nào, buồn bực nhìn hắn.

“Tối hôm qua cô tìm đến ta, nói với ta rằng bản thân cô vốn đến từ Nam Hải, từ nhỏ nghèo khổ thiếu thốn, muốn dựa dẫm vào ta, muốn trở về Nam Hải núp dưới cánh ta.” Vị Đán khựng một lát, đôi mắt sáng rực: “Hiện tại ta đã nghĩ lại, với tính cách của cô, chưa từng thừa nhận bản thân mình yếu ớt, mà lại chịu ăn nói khép nép cầu xin ta như vậy, thật ra là muốn thần phục ta có phải không?”.

Thần công tưởng bở của Vị Đán lại một lần nữa bay cao bay xa, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu cũng cực kỳ kiêu ngạo: “Cô đã chịu nhận yếu thế với ta như vậy, ta sẽ không làm khó dễ cô. Theo ta đến Nam Hải, ta tất nhiên sẽ đối xử tốt với cô!”.

Vị Đán ngừng lại, chờ đợi câu trả lời của ta.

Chị đây đã hết nhẫn nại, lạnh nhạt dùng hai chữ dập tắt sự tưởng bở sung sướng của y.

Ta trả lời Vị Đán: “Điên à!”.

Sau đó, khí chất nam tính của Vị Đán rốt cuộc đã quay trở về. Lúc y hóa thân thành rồng, phá nát hết một ngọn núi giả trong viện của ta.

Còn ta rốt cuộc cũng thở phào một hơi.

…………………………………

Hôm Tiểu Cửu đi, ta lén lút đi theo.

Bởi vì thân phận Tiểu Cửu không bình thường, giao hảo với hắn cũng chỉ có Lão Ngũ và Lão Thất. Đình Ngọ thô tục, đi tiễn còn đem theo một đống châu báu cho Tiểu Cửu, khiến Tiểu Cửu không nở nụ cười nổi.

Nhật Tây lại hai tay trống trơn, giúp Tiểu Cửu sửa sang mái tóc, nói: “Hạ Mật không có ác ý, muội ấy chỉ nghịch ngợm thôi. Muội ấy đối với đệ trước giờ đều luôn thật lòng yêu quý…”.

Gương mặt Tiểu Cửu rốt cuộc giật giật, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh một lần, lại hừ lạnh một tiếng: “Đệ đâu có lạ gì, đệ vốn cũng chỉ coi muội ấy như một người bạn chơi chung mà thôi!”.

Lúc Tiểu Cửu nói những lời này, còn nghiến răng nghiến lợi.

Nhật Tây trầm mặc, bầu không khí nhất thời lạnh lẽo.

Qua một lúc, sứ giả Ma Thần Tây Vực đã đến. Tiểu Cửu lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên, từ trong ống tay áo lấy ra một chuỗi minh châu, mỗi một viên minh châu xuyên thành chuỗi đều to cỡ một ngón tay cái, tỏa ra ánh sáng trắng nhẹ dịu, óng ánh giữa làn sóng biển trong vắt.

Tiểu Cửu nhét chuỗi minh châu vào tay Nhật Tây, trầm mặc một lát rồi nói: “Chuỗi minh châu này chính là loại muội ấy thích, hoàn toàn không khác gì chuỗi minh châu trên cổ Mẫu Hậu đâu!”.

Ánh mắt Nhật Tây ảm đạm, đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu cau mày vốn muốn né tránh, nhưng rồi vẫn nhịn xuống, cắn môi, lại hỏi: “Muội ấy, có khỏe không?”.

Nhật Tây gật đầu, an ủi hắn: “Sau này ta sẽ dẫn Hạ Mật đi tìm đệ, sẽ bảo muội ấy tự mình xin lỗi đệ!”.

Ta cắn ngón tay, không nhịn được muốn lao ra ngoài.

Tiểu Cửu đột nhiên nghểnh cổ, hung tợn thề thốt: “Nếu nhìn thấy muội ấy, đệ mới không thèm muội ấy xin lỗi, đệ muốn nhổ hết vẩy của muội ấy xuống cơ, cho muội ấy càng thêm xấu xí! Cũng may là muội ấy không tới đây tiễn đệ đó, muội ấy mà dám tới, đệ sẽ khiến muội ấy hối hận vì đã chui ra từ trong viên châu kia!”.

… Vì thế, ta run rẩy một chút, nhịn xuống ý nghĩ bước ra ngoài tiễn hắn.

Tiểu Cửu và Nhật Tây trầm mặc một lát, ta thấy Tiểu Cửu liếc mắt chăm chú nhìn về phía ta đang núp, oán hận hừ một tiếng, vung tay áo xoay người bước đi.

“Tiểu Cửu…”, ta rốt cuộc không nhịn được, chạy ra ngoài.

“Không được lại đây!”, Tiểu Cửu quay đầu, cắn răng đưa tay tạo kết giới, ngăn cách ta và Nhật Tây. Ta thấy Tiểu Cửu quật cường trừng mắt, đôi mắt ta cũng ươn ướt.

“Sau khi trở về, ta sẽ tìm muội tính sổ!”, đây là câu nói cuối cùng của Tiểu Cửu.

Ta và Nhật Tây hai người ngây ngốc nhìn theo đội ngũ sứ giả cùng Tiểu Cửu càng lúc càng đi xa.

Tinh thần Nhật Tây sa sút, quay đầu nhìn ta, yên lặng chìa ra một cái khăn tay, ta nhận lấy, không nhịn được rơi lệ.

“Đừng khóc nữa, trưởng thành một chút đi!”, Nhật Tây xoa xoa tóc ta, ánh mắt hắn cũng ướt đẫm.

Ta không nhịn được, ngang ngược kéo đầu hắn lại ấn vào trong lòng mình, già mồm khuyên hắn: “Nhật Tây, ngươi muốn khóc thì khóc đi, chị đây sẽ không chê cười ngươi!”.

Nhật Tây nổi giận đẩy ta ra, mặt đỏ ửng, nhưng ánh mắt không còn ướt nữa mà trái lại có một thần sắc kỳ lạ. Một lúc sau, hắn hung hăng mắng ta: “Muội là cái đồ khuyết tật, cái gì cũng không hiểu!”.

“Muội cái gì cũng đều không hiểu!”.

“Ừm… Là lỗi của ta!”, ta cảm thấy giờ phút này thừa nhận sai lầm mới là chuyện tất yếu.

Nhật Tây sửng sốt rồi lại sửng sốt, biểu cảm trên mặt bất lực dở khóc dở cười, một lúc sau hắn cúi người, nhẹ nhàng nhích lại gần, hỏi ta: “Hạ Mật, nếu như hôm nay là ta đi, muội có khó chịu không?”.

Ta nghĩ tới Tiểu Cửu, lại nghĩ tới Nguyễn Dương, cảm thấy từng người bên cạnh đều lần lượt đi xa, nếu như cả Nhật Tây cũng…

Ta nhất thời lại không nhịn được gào khóc lên.

Nhật Tây dở khóc dở cười kéo ta vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy ta, cười mắng: “Ngốc quá, chỉ muốn muội suy nghĩ một chút mà thôi! Suy nghĩ một chút mà thôi…”.

Suy nghĩ một chút, sẽ cảm thấy cô đơn.

Ta rúc trong lòng Nhật Tây không muốn đi ra, hải vực rộng lớn như vậy, nhưng ta chỉ là một nhánh lục bình trôi nổi.

Sau ngày hôm đó, ta và Nhật Tây lại làm hòa, một ngày hắn đến thăm ta ba lần, sợ ta cô đơn, mỗi lần ta thở dài nhớ tới Tiểu Cửu, hắn sẽ cười cười lảng sang chuyện khác.

Vị Đán không biết đang bận bịu chuyện gì, mà tránh xa tiểu viện của ta.

Nhưng ta lại vô cùng mừng rỡ thanh nhàn.

Nhật Tây đôi khi sẽ dẫn Dạ Thiến qua, tiểu cô nương này xấu hổ sợ hãi, dáng vẻ đáng yêu, thích mặc váy màu xanh biếc. Nhật Tây gọi Dạ Thiến muội muội, xem ra cũng bắt đầu thân với nàng.

Nhưng mà ta và Dạ Thiến thì mãi không thân được.

Nàng ngồi một chỗ, ta cứ cảm thấy nàng đang vụng trộm quan sát ta, nhưng khi ta ngước mắt nhìn tới, nàng sẽ sợ tới mức giật mình cụp mắt xuống như một con thỏ nhỏ.

Mãi một thời gian sau, ta rốt cuộc mới hiểu ra vì sao ta không thích nàng.

Có một ngày kia ta ngồi trước cửa sổ, chế vài thứ dùng để chọc ghẹo người khác. Lúc Vị Đán ghé thăm, ta cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, y tự tiện rót nước, ngồi bên cạnh xem ta chế tạo.

Ta ngồi chế tạo bao lâu, Vị Đán liền ngồi nhìn bấy lâu.

Mãi đến lúc ta mất hết kiên nhẫn, Vị Đán mới nhíu mày buông chén trà, thu hồi ánh mắt đang đi dạo trên người ta lại, ta không nhịn được bực dọc: “Ngươi lại tới đây làm chi?”.

Nhưng Vị Đán không vội trả lời, nhấm nháp từng ngụm từng ngụm nhỏ, hơn nửa ngày mới ngước mắt nhìn ta: “Bộ tộc Giao Nhân từ trận chiến trước nguyên khí tổn thương nặng, Phụ Vương xem như cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước kia cứ mỗi con nước lên hàng năm, Giao Nhân đều nhân cơ hội đánh lén, lần này có thể an nhàn ít nhất trăm năm. Ý của Phụ Vương là, mượn dịp công khai thân phận cho cô, tổ chức thủy yến, chúc mừng luôn một lần!”.

Ta nghẹn họng, trong đầu lập tức hiện lên những cảnh tượng bi thương, ví như là cảnh Chiêu Quân xuất tái, công chúa Văn Thành[1]… Càng nghĩ càng thê lương.

Vị Đán vốn vui vẻ đến báo cho ta biết tin, thấy vẻ mặt ta như vậy, y rất hoang mang: “Sao cô lại có vẻ như sắp gặp tai vạ đến nơi thế?”.

Ta liếc mắt nhìn Vị Đán một cái, cảm thấy không ổn, con gái giống như chị đây chỉ phù hợp nở rộ một cách lặng lẽ. Chứ còn bỗng dưng rình rang tổ chức cho toàn bộ hải vực đến chúc mừng, coi bộ ta không nhận nổi phúc khí lớn như vậy.

Vị Đán thấy ta không trả lời, có chút bực bội, buông chén trà, cố gắng bình thản nói: “Ta và Lão Thất Lão Ngũ đều đã chuẩn bị pháp bảo cho cô. Một khi yến hội kết thúc, ta sẽ cầu Phụ Vương dẫn cô đi Nam Hải, dùng Sò Thánh nuôi cô cho tốt. Cô xuất thân từ Nam Hải, chắc cũng chỉ có ở Nam Hải mới có thể tẩm bổ cô!”.

Ta nhún nhún vai, trong lòng quyết định xong. Long Cung này tuy tốt, nhưng mà nguy cơ tứ phía, đợi đến khi ánh mắt mọi người không còn tập trung vào ta nữa, ta nhất định sẽ cuỗm ít châu báu nhanh chóng bỏ chạy.

Đến Bắc Hải tìm một nơi ẩn nấp, chờ Nguyễn Dương xuất quan là được rồi.

Vị Đán thấy ta không phản đối, tâm tình tốt hẳn, gương mặt cũng vui vẻ một chút, tháo một viên dạ minh châu đính trên sợi dây thừng nhỏ màu tím đeo trên cổ tay, tùy tiện đưa sang.

Ta nhận lấy, dạ minh châu mang theo nhiệt độ cơ thể, trơn bóng đáng yêu.

“Đây là Ti Thủy Châu, năm đó ta tròn trăm tuổi được Mẫu Hậu ban tặng, có thể gọi nước Nam Hải. Chuỗi minh châu mà Tiểu Cửu tìm về, hẳn là còn kém xa viên này.”, Vị Đán đắc ý dào dạt chỉ cho ta xem: “Cô dùng linh lực rót vào viên châu này, liền có thể gọi nước Nam Hải, chơi đùa cũng được, mà phòng thân cũng được!”.

Đây thật đúng là van mở hệ thống cấp nước thiên nhiên, ta không đợi Vị Đán nhắc nhở, trực tiếp bỏ vào túi nhỏ ở cổ tay áo, tâm tình rất sung sướng cười với y một cái.

Vị Đán chau mày, đột nhiên xòe tay ra, hỏi ta: “Có cho có nhận, quà đâu?”.

Ta bối rối, chị đây là giai cấp vô sản, bảo vật ta có đều đến từ Long Cung, bạn trẻ Vị Đán này ở đây quanh năm suốt tháng chắc đã nhìn đến quen mắt.

Ta không có vật quý hiếm gì để tặng y cả.

Vị Đán thấy ta chậm chạp, thay ta có ý kiến: “Long Tộc chúng ta không có gì nhiều trên người, nhưng nếu có thành ý, có thể tặng một đoạn xương đuôi là được!”.

Ta sợ tới mức lập tức nhảy xa ra khỏi Vị Đán, độ đề phòng tăng vọt lên một trăm phần trăm.

Vị Đán cười to, nói: “Như vậy rất công bằng, viên dạ minh châu này có chứa một trăm năm công lực của ta, còn khúc xương đuôi của cô có thể mọc ra lại được, đối với Long Tộc chúng ta mà nói, đây vốn chỉ là một việc nhỏ nhặt bình thường!”.

Ta sợ tới mức kêu oa oa, đuôi rồng còn chưa thành hình đã muốn rớt ra, mấy cọng lông tơ màu đỏ ở đỉnh đuôi run lẩy bẩy không ngừng. Ta sợ Vị Đán sẽ xông tới, ôm chặt đuôi mình, trợn mắt nhìn y.

“Sẽ không đau đâu, bảo đảm chỉ trong vòng một tháng là cô khôi phục như thường.” Vị Đán dịu giọng, thân hình đột nhiên vèo một cái biến mất tăm.

Ta sợ tới mức càng ôm chặt đuôi, căng thẳng nhìn trái nhìn phải tìm kiếm bóng dáng Vị Đán.

“Ở đây này!”, y đột nhiên xuất hiện sau lưng ta, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên đuôi ta một cái. Lúc Vị Đán buông tay ra, trên tay y đã có thêm một khối đá trắng nhỏ nhỏ giống hình trăng khuyết.

Nó có màu xám khói, tới gần ta sẽ phát ra ánh sáng đỏ nhè nhẹ. (Ú: hehe, có ai nhớ hòn đá này ko? :]] )

Ta liếc mắt xuống phía đuôi mình, sợ tới mức hét lên một tiếng, lắp bắp chỉ vào khối đá nhỏ kia: “Này, đuôi, của ta…”, càng nghĩ càng sợ hãi, ta ôm cái đuôi mềm oặt, răng nanh lập cập.

Chết mất, chị đây lại càng tàn tật hơn rồi.

Vị Đán bị ta chọc cười, trấn an ta: “Cô vốn đã khuyết tật như vậy, thiếu thêm chút nữa cũng có sao đâu!”.

Ta sửng sốt, đột nhiên cơn tức giận bùng nổ, run rẩy hóa thành một con rồng đỏ, nảy sinh ác ý phóng về phía Vị Đán, quả nhiên cái đuôi nhũn ra xoay xoay, xoay được vài lần thì mất phương hướng.

Vị Đán muốn chọc ghẹo ta, nắm chặt khúc xương nhỏ, lắc mình đi ra cửa phòng, nhanh chóng hóa thành một con rồng tím dài, há mồm cắn về phía ta.

Ta tập trung cào vào bụng Vị Đán, ỷ vào thân hình mình nhỏ nhắn, mỗi lần đều mạo hiểm sượt qua sát bên cạnh người y, nhân tiện cong móng vuốt, nhưng lúc bay lên chỗ cao, cái đuôi vô lực chỉ đành nghiêng nghiêng ngả ngả.

Vị Đán xoay quanh, bị ta cào mà đầu rồng run run, ta nhìn dáng vẻ híp mắt rồng, biết ngay là y đang cười.

“Hạ Mật, không được cắn vẩy của ta, sẽ gãy răng đó nha!”, giọng Vị Đán đầy trêu ngươi, chậm rãi duỗi thẳng thân rồng, cố ý để cho ta cắn.

Ta nhìn móng vuốt Vị Đán còn đang nắm chặt khúc xương, tức đến đỏ mắt, há miệng táp tới móng vuốt của y. Y kinh ngạc hoảng sợ, trong lúc không đề phòng bị ta cắn đau, mạnh mẽ hất đầu, đánh ta bay văng ra ngoài.

Ta bị đá bay ra ngoài, liền ôm cái đuôi mềm oặt cuộn thành một khối tròn, vừa kinh vừa sợ run run rẩy rẩy.

Ta thậm chí còn nghe tiếng Nghêu Nhỏ kêu to trong sân: “Đừng nghịch nữa, chủ tử, lần này người lại muốn bay đi đâu đó…”.

“…”, ta cũng không biết mình sẽ bay đi đâu, lần này Vị Đán thật sự là đã dùng hết sức lực, ngoại trừ việc ôm đuôi phát run, ta căn bản không biết phải dừng lại như thế nào.

Hết chương 38.

————————

Chú thích:

[1] Chiêu Quân, Văn Thành là vị phi tần, công chúa bị gả sang ngoại quốc để cầu hòa, ý là bạn Hạ Mật sợ cái viễn cảnh bị đưa đi hòa thân

Chiêu Quân xuất tái (Chiêu Quân đi biên cương):

Vì số phi tần trong hậu cung của Hán Nguyên Đế quá đông, nên hoàng đế ra lệnh cho các họa sĩ phải vẽ hình các cung phi để hoàng đế chọn. Các cung phi thường lo lót tiền cho họa sĩ để được vẽ cho đẹp, mong hoàng đế để ý tới. Chiêu Quân từ chối đút lót cho họa sĩ là Mao Diên Thọ, hậu quả bức chân dung nàng thật xấu xí nên nàng không được Hán Nguyên Đế để mắt tới.

Một hôm hoàng hậu Vương Chính Quân tình cờ biết tới Chiêu Quân qua tiếng đàn lâm li ai oán của nàng. Bà đưa Chiêu Quân tới gặp Hán Nguyên Đế. Hán Nguyên Đế ngỡ ngàng vì sắc đẹp của nàng, phong Chiêu Quân làm Minh phi. Mao Diên Thọ bị khiển trách nặng nề.

Thời bấy giờ Hung Nô là nước lân bang thường xuyên mang quân sang quấy nhiễu. Mao Diên Thọ bị Hán Nguyên Đế quở trách, đem lòng oán hận Chiêu Quân, lấy chân dung Chiêu Quân nạp cho thiền vu (vua) Hung Nô là Hô Hàn Da. Thiền vu Hung Nô say đắm sắc đẹp của nàng, cất quân sang đánh, buộc Hán Nguyên Đế phải cống nạp Chiêu Quân thì mới bãi binh. Hán Nguyên Đế đành phải đem Chiêu Quân sang cho Hung Nô.

Truyền thuyết “Chiêu quân xuất tái” (Đi đến biên cương) nói rằng, khi Chiêu Quân đi ngang một hoang mạc lớn, lòng nàng chan chứa nỗi buồn vận mệnh cũng như lìa xa quê hương. Nhân lúc ngồi lưng ngựa buồn u uất, liền đàn “Xuất tái khúc”. Có một con ngỗng trời bay ngang, nghe nỗi u oán cảm thương trong khúc điệu liền ruột gan đứt đoạn và sa xuống đất. Từ “lạc nhạn” trong câu “Trầm ngư lạc nhạn” do đó mà có.

Công chúa Văn Thành:

Lịch sử Trung Hoa những năm vua Đường Thái Tông trị vì, là giai đoạn vua Songtsän Gampo của Tây Tạng sau khi chinh phạt hết các vùng đất lân bang và lập nên một vương triều Thổ Phồn, đã có dự định xâm lược Trung Nguyên. Cuối năm 640, Songtsän Gampo (Tùng Tán Cán Bố) dẫn đầu đoàn sứ thần tới cầu hôn. Đoàn sứ thần cầu hôn đem theo lễ vật là 5.000 lạng vàng cùng trăm món bảo vật trân quý. Đường Thái Tông đã tổ chức đón tiếp sứ đoàn tại Trường An và chấp nhận gả công chúa Văn Thành cho Songtsän Gampo, theo lời cầu hôn của vị vua này, trong khi công chúa mới chỉ 17 tuổi.

Năm 680, công chúa Văn Thành mắc bệnh và mất tại Lhasa. Công chúa Văn Thành sống một cuộc đời cô độc và qua đời ở độ tuổi 57. (Nguồn: Wiki)

11 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 38

  1. Vị Đán sao mà đáng ghét quá đi. Rốt cuộc Hạ Mật bị cái gì nhập vào mà lại có nhiều hành vi phá hoại kì quái thế? Bí ẩn này khi nào mới bật mí đây chủ nhà.

  2. ầy, dù anh VĐ rất thích HM nhưng lại thiếu mất sự quan tâm, có ai đời vì giật mình mà đá ng mình yêu bay xa như thế đâu, nếu là anh ND a ý thà chịu đau cũng ko bh đạp HM, mà a ý cũng chẳng bh trêu chọc HM ý, ôi… anh ND, chương sau đk gặp lại anh rồi, mong chờ ing~~. thanks ạ.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s