Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 37

LCHG4

Chương 37

Trans: Tiu Ú

“Không thể nào!”, thứ bên trong làn sương đen gào lên, móng vuốt nhọn lại sờ soạng xuống dưới.

“Yamete…”, hai móng ta đặt chéo ôm lấy thân thể, xấu hổ mặt đỏ… Ặc, má ơi lúc này mà ta còn đỏ mặt cái gì cơ chứ?

“Ngươi dám động đến nàng!”, trong lúc móng vuốt sắc nhọn của làn sương đen giở trò sàm sỡ, ta nghe thấy tiếng Vị Đán nổi giận đùng đùng, lại còn có một lưỡi kiếm bay vút tới, trên chuôi kiếm vẫn còn dính một cái cổ tay Giao Nhân đang nắm chặt. Lưỡi kiếm đâm vào trong làn sương đen tựa như bị hòa tan, biến mất không còn vết tích.

Tiểu Cửu và Nhật Tây bừng tỉnh ngộ, thậm chí Tiểu Cửu còn nức nở: “Trời đất ơi, Hạ Mật, muội không biết làm thế nào thì cũng phải chạy trốn đi chứ! Để bị sờ như vậy rất bẩn rất bẩn rất bẩn…”

= =!!! Ta câm nín nghẹn ngào, cũng rất muốn ném một cái móng rồng vô mặt hắn.

Làn sương đen kia lại khuếch tán ra bốn phương tám hướng nhanh chóng vây lấy ta lần nữa, ta mơ hồ nhìn thấy bên trong sương mù dày đặc có bóng người màu nâu nhạt, đang nhếch môi cười với ta. Ta chăm chú nhìn kỹ nhưng dù thế nào cũng không thể nhìn ra được hình dạng người nọ.

Ta sẽ bị cái thứ này nuốt vào sao?! Thật sự là chết không đẹp mắt tí nào!

Ta liều mạng bơi quẫy, nhưng bất luận bơi tới chỗ nào cũng dính phải đám sương đen như hình với bóng, móng vuốt sắc nhọn đã cào nát vẩy của ta. Ta càng lúc càng tuyệt vọng…

“Tản ra!”, giọng nói lạnh nhạt theo sóng nước truyền đến, âm thanh không lớn nhưng lại mang theo một loại sức mạnh kiên định lạ thường. Đột nhiên bốn phía bừng lên ánh sáng trắng rực rỡ, làn sương đen loang lổ như bị ném qua một cái sàng, run rẩy mờ nhạt mỏng dần, bỗng chốc chính giữa lộ ra một bóng người màu nâu, bóng người đó hét lên một tiếng rồi hóa thành tro bụi, hòa vào trong sóng nước.

Áp lực vây quanh lập tức biến mất, Giao Nhân hung thần ác sát nghiêng ngả lảo đảo, nằm phủ phục xuống đất.

Ta giương mắt nhìn lên, trái tim nhảy dựng.

Đôi mắt Nguyễn Dương mở ra hoàn toàn, màu đen như mực, ánh mắt không có chút cảm tình. Quanh thân hắn là mười mấy cái lốc xoáy, ánh sáng trắng vừa nãy là tự bản thân hắn phát ra, còn có dòng máu đỏ tươi không ngừng trào ra từ mũi.

“Nguyễn Dương!”, ta là người đầu tiên có phản ứng, bước tới nhìn hắn.

Hắn lại nhắm chặt mắt, cực kỳ mỏi mệt dùng kiếm chống đỡ thân mình. Thấy ta bước tới, hắn nỗ lực cười với ta, ánh sáng rực rỡ quanh thân đột nhiên thu lại, nhanh chóng nhạt nhòa.

Ta chưa kịp đỡ lấy hắn, hắn đã yếu ớt tê liệt ngã xuống.

“Hắn kiệt sức rồi!”, Vị Đán giúp ta dìu Nguyễn Dương dậy, dường như có chút không cam lòng, nói: “Tự hủy năm trăm năm tu hành để đối phó với địch, cũng chỉ có tác dụng thế này mà thôi. Ta còn tưởng rằng Chiến Thần Tĩnh Hải Vương phải thần uy lắm cơ!”.

“Đừng nói nhảm!”, ta trực tiếp túm lấy một cái đuôi Giao Nhân bị chém đứt lìa nhét vào trong miệng Vị Đán.

Tiểu Cửu ôm đầu tuyệt vọng kêu lên: “A a a, Đại hoàng huynh, cả đời này huynh không rửa sạch nổi rồi, nuốt vào trong bụng rồi…”.

Gân xanh trên trán Vị Đán giật giật, lạnh lùng nhìn ta, nhưng thật kỳ lạ là y không hề phát hỏa, chỉ phun cái đuôi Giao Nhân trong miệng ra ngoài, rồi xoay người sang chỗ khác che miệng nôn nôn.

Nhưng toàn bộ suy nghĩ của ta lúc này đều chỉ đặt vào người Nguyễn Dương.

Giờ phút này mắt hắn nửa hé mở, đôi mắt không hề có chút ánh sáng, chỉ một màu ảm đạm. Trong lòng ta thật khó chịu, nắm lấy bàn tay hắn, hắn nhẹ nhàng nắm lại tay ta, mỉm cười như có như không: “Thật sự là một cảm giác kỳ lạ. Ta chưa bao giờ cảm thấy yếu như lúc này, có lẽ phải bế quan một thời gian!”.

Ta không biết phải biểu đạt sự khó chịu trong lòng mình như thế nào, chỉ vuốt rồi lại vuốt mái tóc hắn, trấn an: “Ngoan a, ngoan a, ngủ một giấc là khỏe rồi!”.

Hắn nhẹ giọng phì cười một tiếng, cực kì mỏi mệt nhắm mắt lại. Vầng sáng chợt lóe, Nguyễn Dương hóa thành một con rồng đen nhỏ bằng ngón tay, ủ rũ tựa vào bàn tay ta.

Ta chân tay luống cuống, trong lòng có cảm giác giống như đức tin bị sụp đổ, vừa lo lắng vừa mờ mịt, nước mắt sắp chảy ra đến nơi.

Vẻ mặt Vị Đán bí hiểm, đôi mắt chăm chú nhìn ta thật sâu, đột nhiên đưa tay tới đón lấy Nguyễn Dương trên tay ta, cầm lại gần xem xét, sau một lúc trầm tư thì nói: “Bây giờ hắn đã kiệt sức, chắc chắn rằng cần không ít thời gian chữa trị. Ta nhớ Phụ Vương có một cái Bảo Đỉnh, cực kỳ thanh tịnh. Chi bằng đi cầu xin Phụ Vương, đặt hắn vào trong Bảo Đỉnh chữa trị!”.

“Có thể hồi phục không?”, ta do do dự dự hỏi. [@sieunhanu.wordpress.com]vb4t5thg

Vị Đán hạ tầm mắt, dường như lơ đãng gật gật đầu, rồi sợ ta không nhìn thấy, lại một tiếng, có vẻ bất đắc dĩ nói: “Yên tâm đi, không chết được đâu!”.

Lúc này Nhật Tây mới hồi phục tinh thần lại, miễn cưỡng cười cười, gật đầu hùa theo trấn an ta: “Ừ, ta từng nghe nói trong Bảo Đỉnh có linh khí, hẳn là có thể giúp Hoàng thúc hồi phục!”.

Toàn thân Tiểu Cửu vẫn run run, ta thấy hắn cứ như vậy trong lòng không nỡ, vươn tay nắm lấy tay Tiểu Cửu. Tiểu Cửu rốt cục khóc òa lên, dụa vào lòng ta hàm hàm hồ hồ oán giận: “Đại Hoàng huynh nuốt mấy thứ dơ bẩn, bẩn chết đi được! Muội thì suýt chút nữa bị cái thứ dơ bẩn kia nuốt mất, bẩn chết đi được, thật sự là dơ bẩn chết đi được! Nếu như muội bị ăn thịt mất, sau này ta sẽ không thèm nhớ muội đâu!”.

“…”, thằng nhóc mắc bệnh sạch sẽ chết bầm này! Ta đột nhiên cảm thấy gân xanh trên trán mình giật loạn cả lên.

Từ sau trận chiến kiệt sức đó, Nguyễn Dương vẫn mãi ở trong tình trạng mê man. Thân rồng nhỏ nhắn tinh tế cứ như vậy không nhúc nhích nữa, ta lo lắng suy nghĩ đến sứt đầu mẻ trán cũng không có cách giải quyết.

Chỉ đành nghe theo ý kiến của Vị Đán, đưa Nguyễn Dương vào trong Bảo Đỉnh tĩnh dưỡng.

Nghe nói Bảo Đỉnh của Long Vương điện hạ ẩn giấu dưới ba ngàn thước Bắc Hải, là trọng địa của hoàng gia, đương nhiên là không cho phép người ngoài tiến vào. Dù trên danh nghĩa ta là con gái nuôi của Long Vương điện hạ, nhưng mà nói cho cùng vẫn là người ngoài thôi.

Chuyện này ta hiểu rõ, cũng giống như nhân viên công vụ vậy, người trong biên chế người ngoài biên chế hoàn toàn là hai loại khác nhau.

Ta cùng Tiểu Cửu Nhật Tây đi theo sau Vị Đán, thẳng một đường đến Bắc Hải, khi đến phía trước đại điện Bắc Hải thì bị tướng sĩ thủ điện ngăn lại bên ngoài.

Ta vẫn cứ do dự, từ đầu đến giờ vẫn luyến tiếc không muốn tiễn con rồng đen nhỏ nhắn kia đi.

Vị Đán đen mặt, mất kiên nhẫn trợn mắt nói: “Cô còn không đưa hắn cho Bổn Vương, Bổn Vương sẽ không xuống giúp hắn vào Bảo Đỉnh đâu!”.

Ta xoa xoa đầu Nguyễn Dương, hắn vẫn nhắm mắt. Nhìn tình trạng hắn như thế này, ta hận lúc trước không để cho màn sương đen đó ăn thịt mình luôn cho xong.

“Nhanh đi!”, Vị Đán vươn tay tới đón Nguyễn Dương.

Ta nghẹn ngào cầu xin y: “Ngươi nhẹ tay một chút, chính là bởi vì ta nên hắn từ khi sinh ra đã không khỏe mạnh, bằng không sẽ không trở nên yếu thế này! Ta thấy rất có lỗi với hắn…”. Nói tới đây, nước mắt ta kìm nén bấy lâu rốt cuộc rơi lã chã.

Vị Đán bị tình thương mẹ hiền mênh mông của ta khiến cho hoảng sợ, lông mày giật giật, xoay người vỗ vỗ trán hít một hơi thật sâu, mãi một lúc sau mới quay lại vươn tay đến ôm lấy ta ấn vào trong lòng, mạnh tay mạnh chân xoa xoa đầu ta, bất đắc dĩ an ủi: “Được rồi, yên tâm đi, Bổn Vương cam đoan hắn ở trong Bảo Đỉnh cực kỳ an toàn. Đợi đến khi hắn ra ngoài, nhất định sẽ là một Tĩnh Hải Vương không chê vào đâu được!”.

“Phải, không chê vào đâu được!”, ta một tay lau nước mắt, một tay nắm lại kiên định cổ vũ.

Vị Đán không nhịn được lại thở dài, buồn cười thì thầm: “Chỉ mới ấp một quả trứng thôi, mà cô đã thật sự cho rằng mình là mẹ của hắn! Sau này ai làm phu quân của cô, chẳng phải là phải làm cha của hắn sao?”.

“Ơ, vậy thì tìm… tìm một ông cha dượng tốt một chút!”, ta lắp bắp đề nghị.

“Cha… Dượng?!!”, lông mày Vị Đán lại giật giật, mặt mày xanh mét, cực kỳ lơ đãng nhấc đứng thân rồng của Nguyễn Dương lên, miệng lẩm bẩm không biết đang nói thầm cái gì, có vẻ rất rối rắm. (Ú: chắc đang nghĩ đến cảnh chị tìm “cha dượng” :] )

Ta thấy thân thể Nguyễn Dương rũ xuống giống như một con giun nhỏ mềm nhũn vô lực, thật không đành lòng, nhắc nhở Vị Đán: “Ngươi cầm nhẹ thôi, đừng bóp mạnh như vậy!”.

Vị Đán cười lạnh một tiếng, nhưng lại nghe lời ta, đặt Nguyễn Dương nằm yên ổn trong lòng bàn tay.

“Khi nào thì hắn mới có thể ra ngoài?”, ta lại hỏi. [@sieunhanu.wordpress.com]vb12b4n5

Vị Đán nâng Nguyễn Dương lên, có vẻ không yên lòng trả lời ta: “Không biết, còn phải xem tốc độ hồi phục của hắn như thế nào đã!”. Sự nhẫn nại của Vị Đán cũng đến giới hạn rồi, ngạo nghễ trừng mắt liếc ta một cái, rồi cầm lấy Nguyễn Dương đi xuống địa cung sâu ba ngàn thước.

Ta đứng bên ngoài điện như một kẻ tâm thần, không biết mình đang đứng ở đâu nữa.

Nhật Tây ở bên cạnh hạ giọng an ủi ta: “Muội xem, Hoàng thúc vào Bảo Đỉnh, chắc chắn là sẽ hồi phục như thường. Còn về phần mấy chỗ khiếm khuyết do lúc phá trứng chui ra cũng sẽ được Bảo Đỉnh chữa trị hẳn. Đây không phải là chuyện xấu, đối với ngài mà nói, đây ngược lại là một chuyện tốt!”.

Ta ừ ừ gật đầu, trong lòng trống rỗng.

Tiểu Cửu cũng qua an ủi ta: “Hạ Mật à, muội còn có bọn ta nè. Nếu như muội cảm thấy không có ai chơi với muội, bọn ta mỗi ngày đều có thể ghé qua!”.

Ta lại một tiếng, chẳng suy nghĩ gì gật đầu cho có lệ.

Không thể phủ nhận, sự che chở của Nguyễn Dương đối với ta là độc nhất vô nhị, dù rằng ở chung chưa được bao lâu, nhưng ta đã có cảm giác tuyệt đối ỷ lại vào hắn.

Nguyễn Dương như vậy, không ai có thể thay thế được.

Lúc trở về, ta càng ủ rũ, sắc mặt Vị Đán càng không vui. Lúc đáp mây xuống, Vị Đán kéo ta lại, hung tợn uy hiếp: “Cô xem cái kiểu sống dở chết dở của cô kìa! Vốn đã khó coi, giờ càng xấu xí, đã thiếu sừng giờ lại thiếu vảy!”.

Ta lười đấu võ mồm với y, chỉ cúi đầu trầm mặc.

Vị Đán không quen với bộ dạng này của ta, dọc đường đi chọc ghẹo khiêu khích mấy lần, hên xui vài lần ta trợn mắt nhìn y, nhưng y lại không giận, chỉ như cười như không chờ ta nổi cơn tức. Nhưng mà một lúc sau thấy ta tiếp tục trưng ra nét mặt ủ rũ, đến lượt Vị Đán lập tức bốc lửa giận.

Cái cảm giác mất mát này kéo dài hết ba ngày.

Mãi đến khi Vị Đán lại tới tìm ta, ta rốt cuộc mới khá hơn một chút.

Hôm nay thu dọn xong ổ đệm vàng rồi, ta nằm trong ổ đệm vàng lúc trước ấp trứng Nguyễn Dương đếm đống bảo vật cướp đoạt được mấy ngày nay. Nghêu Nhỏ hoang mang bối rối xông vào phòng, nhìn thấy đầu ta cắm đầy trâm cài vàng ngọc nằm trong ổ đệm vàng, lắp bắp báo cáo: “Đại Hoàng tử… Đến!”.

Vị Đán càng ngày càng ương ngạnh, mỗi lần tới viện của ta đều chảnh chọe ngẩng cao đầu, từ trước đến giờ đều là đến không thông báo trước. Nghêu Nhỏ không dám chống đối y, vậy nên lần nào cũng phải chạy đến mức thở không kịp để báo tin trước khi Vị Đán bước vào.

Quả nhiên Nghêu Nhỏ vừa thông báo xong, Vị Đán đã nhấc áo choàng thong thả đi vào. Đôi mắt sáng quắc liếc qua, thấy ta đầu đầy trâm cài, khóe miệng y hơi hơi nhếch lên, nói: “Cô thích mấy thứ này sao? Không ngờ lại có chung sở thích với Tiểu Tứ!”.

Nhắc tới Tứ hoàng tử đó chắc là hận chết ta, ổ đệm vàng ấp trứng chính là Lão Long lấy từ chỗ của Tứ hoàng tử, mỗi lần nhìn thấy ta, vẻ mặt hắn cực kỳ đau khổ.

Ta ngồi dậy, đỡ đỡ cái đầu đầy trâm cài, cười hì hì hỏi: “Hoàng huynh cũng muốn tặng cho ta sao?”.

Vị Đán đến gần ngồi xổm xuống, vô cùng thân thiết xoa xoa nhéo nhéo mặt ta, rồi ra lệnh: “Gọi ta là Vị Đán, gọi hoàng huynh rất khó nghe. Nếu cô thích mấy thứ này vậy thì theo ta trở về Nam Hải đi, khắp cả Nam Hải toàn là minh châu và bảo vật!”. (Ú: à à bắt đầu dụ dỗ rồi)

Ta nghẹn, thông minh thức thời ngậm miệng.

Vị Đán thấy ta không chịu trả lời, cũng không giận, chỉ hỏi: “Mấy ngày nay nghịch đủ chưa? Khiến phủ của huynh đệ nhà ta náo loạn hết lên rồi đó!”.

Gì cơ? Ta trừng lớn mắt nhìn y. [@sieunhanu.wordpress.com]cvb5d4f6d

Từ lúc trở về từ Bắc Hải, ta còn chưa hề bước ra ngoài, ngày nào cũng nằm bẹp trong ổ đệm nhớ gió tiếc thu. Nội tâm chị đây mẫn cảm biết bao nhiêu bọn họ làm sao hiểu được, ngay cả ngủ cũng mỗi ngày đều nằm mơ thấy Nguyễn Dương đáng thương của ta, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà chạy ra ngoài nghịch phá.

“Lại còn giả ngu!”, Vị Đán như cười như không, vươn một bàn tay đến dừng giữa không trung, tựa hồ đang đợi ta nắm lấy.

Ta do dự một chút, vừa ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên gương mặt Vị Đán bắt đầu có dấu hiệu đông lạnh. Ta lập tức vô cùng chân chó[1] đưa tay đặt vào tay y, tâm tình y lại chuyển tốt, dùng sức kéo ta dậy rồi trực tiếp ôm ta ra khỏi ổ đệm.

“Chải chuốt một chút, hôm nay có hai việc vui!”, Vị Đán giơ ra ba ngón tay.

Thấy ta dõi theo ngón tay mình, y ho một tiếng, co lại một ngón.

Lại nói tiếp: “Ngày hôm trước cô giật dây Tiểu Cửu đi tìm trân châu, Tiểu Cửu ngu ngốc đi mạo phạm Ma Thần Tây Vực. Vốn Long Vương định giáng tội, nhưng trong họa có phúc, Ma Thần Tây Vực lại rất vừa lòng hợp ý với Tiểu Cửu, tính toán trao đổi vương tử, để Tiểu Cửu sang Tây Vực học tập!”.

Ta à một tiếng, nhớ ra ba ngày không thấy Tiểu Cửu đâu, trong lòng có chút bất an.

Vị Đán thấy ta không có phản ứng gì, lại nói: “Bộ lạc bị Giao Nhân xâm lược, đưa tới đây một tiểu công chúa ngọt ngào đáng yêu, Phụ Vương đang định chỉ hôn cho làm Hoàng phi của Nhật Tây!”.

Ta lại à một tiếng, nghĩ tới Nhật Tây tuấn tú, trong lòng thở dài một hơi. Cậu nhóc này cũng đến lúc ổn định rồi đây.

“Tiểu công chúa không có bạn, ý Long Vương muốn kéo cô tiến cung bầu bạn!”, Vị Đán nói xong nhìn sắc mặt của ta, ta mờ mịt nhìn lại Vị Đán, y bỗng có chút vui vẻ: “Nếu cô không thích, vậy thì theo ta trở về Nam Hải đi, nơi đó ít quy củ, có thể tự do hơn một chút!”. (Ú: dụ dỗ trắng trợn quá nha)

Ta ngây ngô trả lời: “Nhưng mà còn Nguyễn Dương làm sao bây giờ?”.

Sắc mặt Vị Đán lập tức trầm xuống, mất kiên nhẫn trả lời: “Trong vòng mấy trăm năm nữa hắn cũng không ra đâu, à phải nói là không ra được. Chẳng lẽ cô chờ ở chỗ này mấy trăm năm?”.

Ta một tiếng. Không mở miệng nói thêm gì nữa.

Sau khi ngẫm nghĩ một lát, lại dè dặt cẩn thận hỏi Vị Đán: “Chừng nào thì ngươi trở về?”.

Vị Đán dường như có chút kinh ngạc, nhíu mày nhìn ta, nói: “Thay đổi ý định rồi sao?”.

Ta nở nụ cười hắc hắc một tiếng, lặng lẽ quan sát Vị Đán, sợ y lại vui buồn bất chợt mà nổi bão. Kỳ thực ta vạn lần không đồng ý, trở về cùng với bạn trẻ này có khác chi tự đeo gông vào cổ mình đâu?

Vị Đán hình như đã hiểu lầm vẻ mặt của ta, đôi mắt sáng lên, đưa tay xoa mặt ta, đắc ý dào dạt nói: “Thật là khẩu thị tâm phi! Rõ ràng là lo lắng cho ta, mạo hiểm đi đến chiến trường, nhưng lại ra vẻ không để ý đến ta. Rõ ràng là muốn cùng ta trở về Nam Hải, lại làm bộ như không chịu, con gái thật là nói không là có!”. (Ú: phì, quả dưa bở anh ăn có vẻ to…)

Ta đổ mồ hôi lạnh, vị đại ca này thật giỏi việc xuyên tạc suy diễn, ta chỉ chăm chú nhìn thôi đã bị xuyên tạc thành ý nghĩa hàm súc như vậy, cũng quá thần kỳ đi.

Ta lắp bắp muốn giải thích: “Ta… Chuyện đó…”.

“Ừm… Không cần nói, ta hiểu rồi!”, mặt Vị Đán hơi ửng hồng, vươn tay đến vỗ lên miệng ta một cái, nụ cười treo trên khóe môi y thật sự là chướng mắt.

Ta cả người run run, trong lòng xúc động muốn đánh người, lần này y lại suy diễn thành cái gì nữa đây? Ta chỉ cảm thấy ánh mắt Vị Đán thay đổi, đôi mắt như hồ nước xuân, đong đầy tình ý.

“Đi thôi, Phụ Vương muốn gặp cô. Trước khi đi cũng nên gặp Tiểu Cửu Tiểu Thất, nhất là Tiểu Cửu, vẫn đang chờ nói lời từ biệt với cô đó!”, Vị Đán không đợi ta giải thích, hùng hùng hổ hổ nắm tay ta kéo đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa viện liền hóa thành thân rồng, quăng ta ngồi lên trên lưng.

“Con gái như cô phải yêu kiều yểu điệu. Ta đã sớm nghĩ xem cảm giác cô ngồi trên lưng ta sẽ như thế nào!”, Vị Đán nghiêng mặt qua, râu rồng bay bay.

Ta run rẩy nhìn vẻ mặt khiến người khác phát rét của Vị Đán, rất muốn nói với y rằng: Đang là một chàng trai nghiêm nghị khó tính, đột nhiên thay đổi như vậy sẽ khiến người ta phát hoảng đó.

Vị Đán thật vui vẻ, dọc đường đi uốn lượn đủ kiểu, khi đến trước đại điện Long Cung, Vị Đán thậm chí còn cõng ta xoay người bổ nhào một pha một trăm tám mươi độ.

Đến lúc ta bước xuống, có một cảm giác oán niệm sâu sắc, hận không thể trực tiếp lấy trâm cài đâm chết Vị Đán.

Trong đại điện Long Cung, có một cô gái váy xanh xinh xắn đang ngồi run run. Lúc ta và Vị Đán nắm tay nhau đi vào, ánh mắt Long Vương dạo qua một vòng bàn tay ta bị Vị Đán cưỡng ép nắm lấy, đột nhiên cười ha ha đứng lên: “Tốt, tốt lắm!”.

“…”, ta rốt cuộc đã hiểu tài năng suy diễn thần thông của Vị Đán di truyền từ nơi nào.

Khóe miệng Vị Đán khẽ nhếch, lôi kéo ta hành lễ. Lúc này ta mới thấy Tiểu Cửu và Nhật Tây đã sớm đứng trong điện, một người thần sắc uể oải, một người gương mặt tái nhợt.

Tiểu Cửu vừa thấy ta đã mếu máo: “Hạ Mật, bẩn chết a bẩn chết, chỗ Tây Vực đó bẩn chết!”.

Long Vương dùng sức hừ một tiếng, Tiểu Cửu ngậm miệng tủi thân hít hít mũi, nét mặt muốn đáng thương bao nhiêu là có đáng thương bấy nhiêu. Ta thấy hắn cúi đầu hỏi: “Hạ Mật, muội cố ý bảo ta đi Tây Vực tìm trân châu phải không, muội không cần Tiểu Cửu này nữa phải không?”.

Ta không biết phải giải thích như thế nào, cổ họng khô khốc hạ giọng nói với hắn: “Ta… Ta không có bảo ngươi đi Tây Vực mà!”.

Đến tận bây giờ, ta vẫn không hiểu mấy con rồng này đang nói cái gì.

Tiểu Cửu rõ ràng không tin, hắn mím môi, trông giống như bất chợt bị ta phản bội, đôi mắt đen lúng liếng hung hăng nhìn ta trừng trừng mãi. Ta bị hắn trừng đến đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, ngay lúc ta gượng cười một tiếng định mở miệng, hắn đột nhiên xoay người lại, nói: “Phụ Vương, con sắp đi Tây Vực, tất nhiên là phải trao đổi vài thứ với Tây Vực, học hỏi được nhiều điều hay trở về đây!”.

Gương mặt Long Vương khẽ động, ngỡ ông muốn nói gì, nhưng một lúc lâu sau ông chỉ vẫy vẫy tay áo: “Tiểu Cửu, nếu cần cái gì thì bảo Mẫu Hậu con chuẩn bị cho con cái đó đi!”.

Tiểu Cửu cúi đầu thật thấp hành lễ, sau đó lui ra khỏi đại điện, từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn đến ta một lần nào.

Ta có chút tổn thương, vừa có chút oan ức, nhưng mà tất cả đều không thể nào giải thích được.

Bị chuyện của Tiểu Cửu xen vào, không khí trong điện nhất thời lạnh đi vài phần. Vị Đán ho một tiếng, bước lên phía trước, lớn giọng hỏi Long Vương: “Phụ vương, hôm nay đến đây, chẳng phải nói có việc vui lớn muốn tuyên bố sao?”.

Long Vương phục hồi tinh thần lại, gượng gượng cười một tiếng, bước xuống điện, chỉ vào cô gái váy xanh hơi mất tự nhiên bất an trong điện giới thiệu với ta: “Mật Nhi, đây là tiểu công chúa đến đây hòa thân, gọi là Dạ Thiến. Ở trong cung không có ai bầu bạn tâm sự, Long Cung này của ta dương thịnh âm suy, mà lại không thể để Mẫu Hậu con thân mật với Thiến Nhi được, Mẫu Hậu con toàn nói nhảm, nói chưa đến mấy câu đã thích giáo huấn người ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có con là thích hợp nhất, huống hồ…”, ông nhìn sang sắc mặt trắng bệch của Nhật Tây, càng cười thêm thân thiết, “Con là người chơi thân với Thất Ca con nhất, Thiến Nhi sau này sẽ là Thất Tẩu của con, nói thế nào cũng sẽ thân!”.

Ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhật Tây, nhìn chung cảm thấy hắn hôm nay có khí thế mãnh liệt muốn biến thành Godzilla.

Nhật Tây sắc mặt tái nhợt nắm chặt tay, thấy ta nhìn về phía hắn, đột nhiên giống như là bị điện giật cắn môi xoay mặt đi, sắc mặt rất cổ quái tựa hồ đang rối rắm chuyện gì.

Ta vừa định mở miệng đồng ý chuyện Long Vương nói.

Nhật Tây dường như đã quyết định xong, đột nhiên lên tiếng xen vào: “Phụ Vương, con không đồng ý!”.

Cô gái váy xanh lùi trong bóng tối kia lập tức run lẩy bẩy, sau đó ta thấy nàng sợ hãi ngẩng đầu lên một góc bốn mươi lăm độ rơi lệ. Ta ngất, cô nàng này rất có phong cách văn nghệ!

“Điện hạ, Dạ Thiến… Dạ Thiến cũng không nguyện ý!”.

Gương mặt Long Vương, hoàn toàn đen thui.

Hết chương 37.

————————

Chú thích:

[1] cách nói của người Hồ Nam, chỉ kẻ xu nịnh, gió chiều nào che chiều đó

5 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 37

  1. ôh hô, tình tiết gây cấn rồi đây. Nhưng mà có ai đó giả dạng thành Mật Nhi gây loạn à, hay mà Mật Nhi hành động trong lúc ngủ, mình thắc mắc đã 3 chương rồi đó.

  2. oạch.ta đến chết mất thôi, cứ cái chuyện quan trọng nào qua suy nghĩ của HM đều khiến ta phải phì cười.
    thanks nàng Ú nhé.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s