Khuynh Quốc – Chap 6.1

Khí hậu nóng bức, cho dù là trong đại điện nghị sự, quần thần cũng mồ hôi rơi như mưa. Nhưng đối mặt với trên Lệ Nhận ngồi trên ngai vương, bọn họ cho dù là có nóng, cũng không dám tùy ý lau mồ hôi, chỉ sợ bất kỳ động tác bất kính nào cũng sẽ mạo phạm tới vị Vương trẻ tuổi nhưng nghiêm khắc này.

Nhưng mà, các quần thần cũng mơ hồ cảm giác được, những ngày gần đây, cảm xúc của Vương tựa hồ có thay đổi.

Hắn không còn dễ dàng tức giận nữa, ngay cả tính nhẫn nại cũng có tiến bộ kinh người, hiện tại cho dù có thảo luận đến đề tài mà hắn cảm thấy không hứng thú, hắn cũng nguyện ý cẩn thận lắng nghe, ngay cả lão Thái phó đối với sự thay đổi của hắn, cũng cảm động đến khóc rống chảy nước mắt.

Điều càng làm các quần thần kinh ngạc chính là, khí trời nóng bức, mọi người cũng nóng đến sắp té xỉu, Lệ Vương lại còn ra lệnh các cung nữ bưng đá bào ngọt đến cho quần thần giải nhiệt.

Nghe nói, đây là do đích thân Vương hậu điều chế, gọi là Tứ quả băng.

Cử chỉ thân thiết như vậy, lập tức trở thành giai thoại, đám quần thần sau khi về nhà, cũng căn dặn các đầu bếp, bắt chước theo tư vị trong cung mà điều chế. Món đá bào ngọt đơn giản ngon miệng này, trong thời gian thật ngắn, đã càn quét cả kinh đô. Đám quần thần trong lòng biết rõ, Lệ Vương thay đổi, toàn bộ đều là bởi vì Vương hậu. Vương hậu xinh đẹp động lòng người, dùng nụ cười sáng lạn, làm  cho sự tức giận và băng lãnh của Lệ Vương dần dần tan rã.

Ngay cả Lệ Vương cũng không che dấu sự coi trọng đối với Vương hậu nữa, mỗi ngày sau khi nghị sự kết thúc, lúc quần thần cáo lui, tất cả đều nghe thấy câu đầu tiên mà Lệ Vương mở miệng hỏi tới là Vương hậu đang ở chỗ nào, sau đó dùng bộ dạng rõ ràng rất muốn chạy đi, nhưng lại lo giữ thể diện nên phải đi từ từ, rời khỏi đại điện nghị sự.

Ngày hôm đó, sau khi bãi triều, Lệ Nhận lại hỏi tới hành tung của Điềm Điềm.

“Vương hậu đâu?”

Không giống với thường ngày, lần này thị vệ sắc mặt trắng nhợt, thân thể run rẩy không dứt.

“Ách…”

Lệ Nhận mày rậm nhíu lại một cái. “Ngươi không biết?”

Ho khan một tiếng, thị vệ mặc chiến giáp, vội vàng quỳ xuống.

“Thuộc hạ biết.”

“Vậy tại sao không nói?”

“Bởi vì… Bởi vì…”

“Nói.” Thị vệ hít sâu một hơi, biết tính tình của Lệ Vương, mặc dù không còn quá nghiêm nghị máu lạnh nữa, nhưng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc vệ binh biết sự thật mà không báo. Vì muốn bảo vệ tánh mạng, thị vệ đành phải cố gắng bình tĩnh nói thật kể thật.

“Vương hậu tập hợp trăm tên thị vệ, đến trước điện quảng trường, người đang… Đang… Đang…”

Lệ Nhận chân mày lại càng nhíu chặt hơn, biết rõ tiểu thê tử thích nổi loạn, không biết lễ nghi là cái gì, khẳng định lại có hành động kinh người.

Hắn nhẫn nại hỏi. “Nàng đang làm cái gì?”

Thị vệ trắng bệch nghiêm mặt, liều chết trả lời. “Vương hậu người… Người… Người chỉ giáo những thị vệ đó làm sao hôn…”

* * *

Trong quảng trường rộng trước cung điện đầy ắp người. Hơn trăm tên thị vệ trẻ tuổi lực lưỡng cường tráng, cứ hai người chia thành một tổ, một nằm, một quỳ, theo chỉ thị của Vương hậu, cứ một khẩu lệnh, là một động tác phải học tập.

Bọn thị vệ và các cung nữ vây xem xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy tia tò mò, còn có sự đồng cảm vô hạn… Bọn họ đang ở trong nhóm người chỉ phải đứng xem, còn tên thị vệ “may mắn” cùng tổ với Vương hậu, đang nằm ở trước mặt Vương hậu, sắc mặt trắng bệch, lạnh người run rẩy, mặc niệm thật sâu.

“Lại đây, nhìn động tác của ta.” Điềm Điềm phẩy tay. “Lúc cứu người bị chết đuối lên, trước hết phải quan sát nhịp tim đập và hô hấp của hắn.” Nàng trước tiên cúi đầu xuống, vành tai trắng nõn cùng gò má tròn trịa, dán sát vào bộ ngực “nạn nhân”, làm ra động tác như đang nghe tiếng tim đập.

Bốn phía vang lên tiếng không khí bị hít vào bén nhọn, có mấy cung nữ còn thở dài che mặt, không dám nhìn xuống nữa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tên gia hỏa không may kia chắc chắn sẽ chịu tội chết!

Lệ Vương coi trọng Vương hậu như thế, tuyệt đối sẽ không cho phép Vương hậu đi đụng vào thân thể một nam nhân nào khác, đừng nói chi là gục ở trước ngực nam nhân kia. Chuyện này một khi để cho Lệ Vương biết, tên kia cho dù có chín cái đầu, khẳng định cũng đều sẽ bị vặt xuống hết.

Nghe thấy tiếng tim đập, nhìn qua hô hấp, Điềm Điềm nghi hoặc ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi. “Ngươi có chỗ nào không thoải mái sao?”

Quái lạ, tiếng tim đập và hô hấp của người này đều nhanh như thể vừa chạy thi mấy trăm mét.

Tên thị vệ nằm trên mặt đất, mặt trắng bệch, răng môi lập cập, trên trán đổ mồ hôi lạnh mãnh liệt. Mặc dù, trong lòng hắn tràn đầy ý nghĩ muốn chạy trốn, nhưng mà lại không muốn làm cho Vương hậu đau lòng, việc đã đến nước này, hắn cho dù có chạy trốn cũng không phải là chuyện tế tử, chỉ có thể nằm nguyên tại chỗ, chờ hy sinh lẫy lừng. (chịu hết nổi =]] )

“Tạ, tạ Vương hậu quan tâm, thuộc hạ, thuộc hạ không sao.” Hắn quay đầu đi chỗ khác, len lén lau nước mắt. A, thật là quá cảm động!

Thị vệ cùng các cung nữ đồng thanh thở dài.

Điềm Điềm nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy mọi người cũng không nhúc nhích, chỉ lo vây xem, cũng quên mất nên làm động tác gì, nàng không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

“Sững sờ cái gì? Các ngươi mau làm theo đi!” Nàng diễn lại.

“Quan sát tim đập, còn có hô hấp.”

“Dạ.” Mọi người cùng đồng thanh kêu lên, vì không muốn để cho đồng đội đáng thương hy sinh vô ích, tất cả mọi người đều hàm chứa nước mắt, biết điều một chút làm theo động tác Vương hậu vừa ra lệnh.

Điềm Điềm thanh âm thanh thúy, vang vọng trong quảng trường trước cung điện.

“Sau khi xác định người chết đuối tim không còn đập, hô hấp cũng dừng lại…”

“Vương hậu, tim hắn còn đập.” Có người giơ tay.

“Đúng vậy, Vương hậu, tên này cũng vẫn còn hô hấp!” Một người khác lại hô lên.

Nàng đảo cặp mắt trắng dã. Năng lực ứng biến của bọn thị vệ này, so với trong tưởng tượng nàng còn kém hơn, bất luận nàng làm động tác gì, bọn họ tất cả đều kinh hoảng, rất giống như chuyện nàng dạy bọn họ, sẽ khiến bọn họ mắc phải tội chết vậy. (thì đúng là tội chết mà =.=)

“Đã giả thiết từ trước, là tim bọn họ ngừng đập, hô hấp cũng không còn. Là giả thiết, hiểu không?” Nàng lúc trước từng dạy học sinh tiểu học nên cũng rèn được tính nhẫn nại, rốt cục bây giờ cũng phát huy công dụng.

“Dạ!” Bọn thị vệ đồng thanh trả lời.

“Rất tốt.” Điềm Điềm khích lệ cười, gật đầu.

“Sau đó, chú ý nhìn đi, việc kế tiếp ta muốn làm mẫu chính là, hành động cứu viện người bị ngâm nước không còn hô hấp và tim đập, gọi là miệng đối miệng hô hấp nhân tạo.”

Miệng đối miệng?

Ở trước mặt mọi người?

Này, này này này này này… Bọn thị vệ sắc mặt trắng bệch, có mấy cung nữ, còn ôm lấy ngực, bởi vì chịu không nổi kích thích quá độ này, lập tức té xỉu tại chỗ.

“Lại đây, coi cho kỹ, động tác này, trước tiên phải nâng cổ của người bị ngâm nước lên, cổ và khí quản thành đường thẳng.”

Điềm Điềm mở mắt trừng trừng nhìn mọi người, cẩn thận truyền dạy.

“Sau đó bóp mũi của hắn, thổi hơi vào trong miệng của hắn.”

Nàng cúi xuống, kiên trì tự mình làm mẫu. Người người cũng nín thở ngưng mắt nhìn, ngay cả chớp mắt mà cũng không dám chớp, nhìn đôi môi hồng nhuận của Vương hậu, khoảng cách với miệng “nạn nhân” càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần…

Phút chốc, một tiếng rống dữ dội vang lên.

“Nàng đang làm cái gì vậy?!” Lệ Nhận sắc mặt xanh mét, từ cửa đại điện đảo mắt một cái đã chạy vội tới giữa quảng trường, bàn tay to quơ một cái, lập tức nhấc lên thê tử xinh xắn, hướng về phía khuôn mặt nhỏ bé tức giận chất vấn. Hắn nổi giận đến mức gân xanh trên trán cơ hồ muốn nứt ra.

Hắn chỉ cần đến chậm một chút nữa thôi! Chỉ một chút nữa thôi, hắn suýt nữa phải tận mắt nhìn thấy, nàng cúi đầu hôn một nam nhân khác. Đôi môi hồng nhuận chỉ thuộc về hắn, suýt chút nữa đã bị người khác nếm thử rồi!

Điềm Điềm bị xách lên giữa không trung, mũi chân không chạm đất, cũng đã sớm quen với bộ dạng nổi giận đùng đùng của hắn, đối với cử chỉ “không tuân thủ nữ tắc” của bản thân, hoàn toàn không có nửa điểm áy náy, vẫn là vẻ mặt cười mị mị.

“A, Lệ Nhận!” Vừa nhìn thấy hắn, trong lòng nàng giống như là có ngàn vạn đóa hoa cùng lúc nở rộ. “Chàng tới thật đúng lúc, ta đang dạy bọn họ hô hấp nhân tạo nha!” Nàng khoái trá báo cáo.

“Nàng dạy bọn họ cái gì?” Hắn cắn răng, híp mắt hỏi.

Thật ra thì, hắn đã tức giận đến mức muốn hung hăng đánh bẹp cái mông tròn khả ái trắng nõn của nàng, nhưng mà khi nàng cười khanh khách nhìn hắn chăm chú, hắn cho dù có tức giận nhiều hơn nữa, cũng không có cách nào động thủ với nàng. Nụ cười của nàng, có ma lực khó tả. Bàn tay nhỏ bé non mềm, xoa xoa khuôn mặt cứng ngắc của Lệ Nhận.

“Hô hấp nhân tạo đó nha!” Nàng thản nhiên nói, lại còn thần bí nghiêng người ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. “Ta nghĩ, dạy những người này biết cách, cứ như vậy, chàng lần sau nếu bị chìm nữa, những người khác cũng có thể cứu chàng.” Nàng chính là toàn tâm toàn ý đều suy nghĩ cho hắn!

Nghe qua quá khứ của Lệ Nhận, trong lòng nàng hiểu rõ, muốn dạy hắn bơi lội, cần phải tốn không ít thời gian. Mà bên trong Thương Lãng quốc có hơn trăm nhánh sông lớn nhỏ, nàng thực lo lắng, ngày nào đó hắn lại không cẩn thận ngã vào nước sông cuồn cuộn, bốn phía lại không có người cứu, hắn khẳng định sẽ phải đi trình diện Diêm Vương.

Trừ chuyện đó ra, nàng cũng nghĩ tới, việc huấn luyện cứu viện này đối với nhân dân Thương Lãng quốc mà nói, là có lợi mà không có hại, sông Thương Lãng vừa dài vừa sâu, mặc dù phần lớn mọi người đều biết bơi, nhưng mà vẫn khó đảm bảo bi kịch sẽ không phát sinh, học xong cách phục hồi tim phổi, nói không chừng có thể cứu vãn được vài mạng người.

Chỉ tiếc, ý tốt của nàng không khiến Lệ Nhận tán dương, ngược lại còn làm cho sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi.

Chuyện hắn bị chìm trong nước, vốn chính là chuyện cận thần đều phải giữ bí mật, lại là sự khuất nhục mà hắn không muốn nhắc tới. Mà quan trọng hơn chính là, muốn hắn trơ mắt nhìn nàng đi hôn nam nhân khác, không bằng bắt hắn trực tiếp moi con ngươi ra ngoài đi.

“Không cho phép dạy, trở về.” Hắn ôm lấy nàng, xoay người muốn bỏ đi.

“A, tại sao?” Điềm Điềm trừng lớn hai mắt, ở trong bàn tay to vội vàng giãy dụa. “Không được không được, ta phải dạy bọn họ mới được!” Lần này bỏ đi, không phải là ‘kiếm củi ba năm thiêu một giờ’ sao?

Hắn xách nàng đến trước mặt.

“Ta nói, không cho phép chính là không cho phép.”

“Tại sao không cho phép?”

Nàng lại còn dám hỏi tiếp! Lệ Nhận nổi trận lôi đình.

“Không cho phép nàng hôn bọn họ.” Thân là thê tử của hắn, nàng lại còn muốn đi hôn những người khác?

“Ô.” Con ngươi của nàng đảo đảo, không biết tại sao, trong ngòn ngọt lòng ấm áp, không nhịn được nghiêng người đến bên tai hắn, lặng lẽ cười hỏi. “Chàng ghen sao?”

Hắn gân xanh trên trán lại nổi lên, nhanh chóng phủ nhận.

“Dĩ nhiên không phải!” Hắn là Vương vĩ đại của Thương Lãng quốc, dĩ nhiên sẽ không có cái loại cảm xúc nhỏ nhen này!

Chẳng qua là, Điềm Điềm cũng đã từ khuôn mặt tuấn tú lông mày nhíu chặt, thần sắc tức giận ghen tỵ, nhận ra được tâm tư mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng hiểu rõ. Lệ Nhận nha! Hắn vì nàng mà ghen nha! Cái sự thật không thể nói toạc ra này, khiến cho Điềm Điềm vui vẻ, trong lòng như hoa nở, nếu không phải ngại bốn phía có mấy trăm con mắt, toàn bộ đều nhìn nàng và hắn chằm chằm, nàng thật muốn thật muốn nhào vào trong lồng ngực của hắn, nâng khuôn mặt đang nguội lạnh đến mức đần thối ra của hắn, mà thưởng cho hắn mười mấy cái hôn nhẹ để khen ngợi.

Nhìn Điềm Điềm nhếch môi nhưng vẫn chịu khó nhịn cười, Lệ Nhận trong lòng lại càng tức giận.

“Nàng cười cái gì?” Hắn nhìn nàng chằm chằm. Nụ cười của nàng, giống như là nhìn thấy bí mật trọng đại gì vậy.

“Không có gì.” Nàng không dám nói nữa, cầm lấy bàn tay to của hắn, quay lại vấn đề huấn luyện cấp cứu vừa bị xao nhãng lúc nãy. “Như vậy, chàng nói xem, ta có thể hôn người nào?”

(Còn tiếp)

——————————-

Spoil:

Một đợt sóng đánh tới, dội lên Điềm Điềm cả người ướt đẫm lúng túng.

53 thoughts on “Khuynh Quốc – Chap 6.1

      • Nhường em a *mắt lóe sáng*
        *Lao vào tranh cướp*
        *Đá đá đạp đạp đấm đấm tát tát, bốp binh binh binh bốp chát cong xoảng*
        *Run rẩy nhét con tem vào quần* khứa khứa khứa khứa khứa, em đã cướp đc tem =))

      • ss ơi cất tem chổ khác ik, kẻo ng` ta giành lại mất quần như chơi hắc hắc

      • *Đạp* cô này linh tinh, :”>
        Ai dám cướp quần tớ hử, tớ đánh cho bẹp giò =]]]]
        Mà ngừi ta vẫn thục nữ nha, cướp quần tớ tớ bắt làm chồng á :”>

      • tại hôm qua ta mới kiểm tra xong 1 môn nên mẹ cho chơi thêm 1 chút, mà ta khâm phục nàng quá Tiu ơi ta mới biết nàng kiêm lun bộ Phú hào lầu bảy nha, ta thích hệ liệt đó của kim huyên, đó là hệ liệt đầu tiên ta đọc hoàn chình chỉ trong vòng 1 ngày thui.

  1. Hờ hờ hờ, em hựn ss vô đối T__________________________________T
    Ôi, soái ca đẹp zai a *vẫy vẫy mắt mơ màng*
    *Tông cho ss một cú* sau nhớ giữ tem cho em a *đe dọa*

  2. Oa oa oa *v*
    Soái ca Lệ Nhận của em a *nhào vào lòng* anh zai dễ thương quá à :”> *dụi dụi rúc rúc*

  3. he he
    anh nay de thuong wa ah
    nang oi???
    truyen nay co bao nhieu chap ha nang???
    hi hi
    thank nang nhieu nha

  4. Ôi, thật là mỏi mệt, cô bảo tôi là heo thế mà cô còn ngủ hơn cả tôi *huýt sáo*

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s