Khuynh Quốc – Chap 8.3

“Vương truyền chỉ, mời Vương hậu đến đại điện nghị sự.” Điềm Điềm nghe vậy, thoáng chút sững sờ.

Có thể khiến Lệ Nhận buông tha cho chương trình học và “phần thưởng” mỗi ngày, nhất định là chuyện đại sự quan trọng. Nhưng mà, nàng thật sự không hiểu, hắn tại sao lại muốn nàng đến đại điện nghị sự, đó là nơi hắn cùng với quần thần thảo luận, cũng là nơi nàng ít lui tới nhất trong vương cung.

“Hắn có nói là có chuyện gì không?”

Lật Nhi lắc đầu. “Nô tỳ không biết. Nô tỳ chỉ biết là, Đại vương mời Vương hậu mau mau tới.”

“Ừ.” Điềm Điềm mặc dù nghi hoặc, nhưng mà vẫn nhanh nhẹn đứng dậy. Nàng huỳnh huỵch muốn chạy ra khỏi dục cung, lại bị Lật Nhi ngăn lại.

“Vương hậu!”

“Gì? Sao vậy? Không phải là muốn ta mau mau tới sao?”

“Người… Người… Người quên thay xiêm y…”

“A?” Điềm Điềm cả kinh.

Thật là bẽ mặt, nàng lúc này mới phát hiện ra, trên người mình chỉ khoác lớp tơ lụa. Nếu mà không bị ngăn cản, cứ như vậy chạy ra ngoài, khẳng định sẽ lại gây chuyện xôn xao, lần này Lệ Nhận chỉ sợ sẽ dùng đao moi hết mắt của toàn bộ nam nhân trong cung ra.

“Ách, xiêm y của ta đâu?” Nàng đỏ mặt, vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây.

Lật Nhi nhanh tay nhanh chân, hai tay cầm lên một bộ xiêm y thật chỉnh tề, đưa đến trước mặt Điềm Điềm. “Vương hậu, xiêm y ở chỗ này.”

“Cám ơn.” Trong miệng nàng nói cám ơn, đồng thời tay đã cầm lấy xiêm y, dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào, sau đó mới xoay người chạy ra ngoài.

“Vương hậu, cẩn thận một chút, đừng để té ngã!” Lật Nhi hô theo phía sau, thanh âm rất nhanh biến mất ở khúc rẽ hành lang. Điềm Điềm chạy xuyên qua mấy hành lang cùng vườn hoa trong cung điện, vì muốn sớm chạy tới đại điện nghị sự, nàng còn vội vàng đi đường tắt, nhảy qua mấy lan can, chạy trên sườn núi nhỏ. Ở chỗ này mấy tháng, nàng đã sớm quen với tất cả đường tắt trong vương cung.

Trong đại điện nghị sự, quần thần tề tụ, không khí căng thẳng.

Nàng chạy đến đại điện, có chút khó hiểu, chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn quanh. “Lệ Nhận?”

Lệ Nhận ngồi ở trên ngai vương, chân mày nhíu chặt, nghe tiếng gọi liền xoay đầu lại, vươn tay ra với nàng.

“Lại đây.” Hắn nói.

Nàng biết điều một chút đi tới, đem bàn tay nhỏ bé đặt vào trong lòng bàn tay ấm áp của hắn.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ta muốn nàng cũng tới nghe chuyện này một chút.” Hắn cầm tay nàng, kéo nàng cùng ngồi lên ngai vương rồi gật đầu với một nam nhân vẻ phong trần mệt mỏi. “Nói lại lần nữa xem.”

“Dạ.” Nam nhân cúi đầu hành lễ, trên đầu và trên người rớt xuống một ít cát bụi. “Thần mới từ biên cương chạy về, tận mắt nhìn thấy, ở lãnh thổ một nước phía tây Tham Lang quốc, đã bị phong tỏa cửa biên giới. Thần liều chết xông vào, phát hiện chiến thuyền mà nữ vương Tham Lang quốc thống lĩnh, đang đi dọc theo sông Thương Lãng, mưu đồ đi xuống triển khai xâm lược vùng trung thổ tam quốc.”

Lời tiên đoán của thiên sứ, quả nhiên đã xảy ra! Điềm Điềm nắm thật chặt bàn tay Lệ Nhận, cảm giác được hắn cũng đang dùng sức siết lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, không lên tiếng nhưng hàm ý nhắn nhủ, muốn nàng không cần phải sợ hãi tin tức vừa rồi.

Nam nhân kia lại nói. “Trận công kích lần này, quy mô rất lớn, nữ vương Tham Lang quốc cấu kết với các nước khác chế tạo ra rất nhiều chiến giáp cùng vũ khí kiểu dáng mới nhất, hơn nữa còn bắt người có tay nghề cao về nước, tốn hao hết mấy năm, chế tạo ra chiến thuyền khổng lồ.”

“Tham Lang quốc ở vùng thượng du* chế tạo chiến thuyền, chẳng lẽ chúng ta chưa từng phát giác ra sao?” Nàng tò mò hỏi tới. Tốn vài năm chế tạo chiến thuyền, tất nhiên sẽ phải thả trôi xuống vùng ven sông để lấy gỗ và công cụ không phải sao?

(*thượng du: vùng núi cao)

“Bẩm Vương hậu, Tham Lang nữ vương tâm tư xảo trá, chế tạo chiến thuyền ở trên đất liền, cho đến tháng trước mới đẩy xuống sông.”

Thì ra là như vậy. Điềm Điềm gật đầu, ngẩng đầu nhìn về Lệ Nhận.

“Nàng từng đề cập tới chuyện Tham Lang quốc, cho nên, ta nghĩ nàng cũng sẽ muốn biết tin tức mới nhất từ biên cương.” Lệ Nhận trả lời, nhưng cũng không nói cho nàng biết, chỉ vì nàng, hắn thậm chí phá vỡ luật lệ từ khi lập quốc tới nay, hậu phi không được tham dự nghị sự quốc gia.

“Những chuyện theo lời thiên sứ, sẽ trở thành sự thật.” Nàng nói nhỏ.

“Ta quyết định, lập tức chuẩn bị quân, chính diện nghênh đón kẻ địch!” Lệ Nhận nói như chém đinh chặt sắt, vung tay lên. “Tả tướng quân, Hữu tướng quân!”

Hai nam nhân mặc chiến giáp, rầm rập quỳ xuống, đồng thanh hô to. “Có thần!”

“Các ngươi suất lĩnh Phiêu Kị doanh*, canh giữ nghiêm ngặt dọc theo bờ sông Thương Lãng.”

(*quân đoàn kỵ binh)

“Dạ!”

“Thái phó!”

“Có thần!”

“Lập tức ra chiếu chỉ, tuyên cáo cả nước tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, nam nhân trưởng thành, tất cả đều được phân phối chiến giáp và vũ khí.” Hắn hai mắt sáng như ngọn đuốc, còn nói thêm. “Giao chiến trên sông, cần nhất là tên nhọn, truyền lệnh cho thợ rèn trong cả nước, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ chế tạo cung tên.”

“Dạ!” Nghe Lệ Nhận từng việc, từng việc hạ lệnh quyết định đâu vào đấy, Điềm Điềm ngồi ở một bên lắng nghe, nhưng càng lúc càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, cho đến khi hắn nói xong một chuỗi thật dài, nhưng vẫn chưa nghe thấy chuyện quan trọng nhất trong lòng nàng, nàng rốt cục không nhịn được, kéo kéo ống tay áo của hắn.

“Lệ Nhận!” Nàng nhắc nhở, thận trọng mà thật tình. “Chàng đã quên một chuyện.”

“Chuyện gì?” Hắn nhướn lông mày.

“Cùng Kỳ quốc và Phong Quốc, tam quốc hiệp luận, hợp tác cùng nhau đối kháng Tham Lang quốc đó!” Chuyện quan trọng như vậy, làm sao có thể quên?

Nhưng lời này vừa nói ra, quần thần trong đại điện cùng với Lệ Nhận, còn thêm mấy tên hộ vệ đang giữ nghiêm cương vị, tất cả đều trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc khó tin nhìn nàng, dường như là nàng mới vừa rồi không phải là nói chuyện, mà là đang múa thoát y tại chỗ vậy.

Vẻ mặt của Lệ Nhận, giống như là muốn dùng quả đấm trực tiếp nhét vào trong cái miệng nhỏ của nàng.

“Nàng đang nói cái gì vậy?!” Hắn giận dữ kêu lên.

“Ơ, không phải như vậy sao?” Nàng nghi hoặc mãnh liệt nháy mắt. “Nếu muốn đại chiến, không phải là đoàn kết thì lực lượng càng lớn sao? Tam quốc cùng nhau xuất binh, mới có thể chống đỡ Tham Lang…”

Hắn lạnh lùng cắt đứt lời của nàng. “Đó là chuyện không có khả năng!”

“Tại sao?”

Lệ Nhận cắn răng. “Thương Lãng quốc không cần ai cứu giúp! Nhất là Kỳ quốc và Phong quốc cứu giúp!” Làm sao có thể để như vậy được?

Cho đến lúc này, Điềm Điềm mới bắt đầu hoảng hốt.

“Nhưng mà, lúc ở Anh Vũ Châu, thiên sứ không phải đã nói cho chàng biết, lời nói của ta là sự thật sao?” Nàng nắm chặt ống tay áo của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. “Thiên sứ đã nói, tam quốc phải hợp tác, mới có cơ hội chiến thắng.”

“Ta không cần bọn họ, cũng có thể chiến thắng.”

“Không…”

Tròng mắt đen của hắn, trở nên u ám vô cùng. “Nàng không tin ta?” Lời nói của nàng, như đâm một nhát dao khiến sự tôn nghiêm của hắn bị tổn thương nặng nề.

“Không phải! Ta biết chàng rất dũng cảm, ta biết Thương Lãng quốc rất cường đại, nhưng mà…” Nàng gấp đến độ không biết làm sao, chỉ sợ càng nói thì càng hỏng chuyện, vội vàng quay đầu lại, tranh thủ sự ủng hộ. “Các ngươi mau nói xem! Mau giúp ta khuyên nhủ hắn đi!”

Đám quần thần trầm mặc không nói, tất cả đều nhìn Lệ Nhận bằng ánh mắt tín nhiệm.

Bọn họ toàn tâm toàn ý tin tưởng Lệ Vương, cho dù kẻ địch vô cùng cường đại, bọn họ vẫn tin chắc, Lệ Nhận có thể dẫn dắt cả nước đánh thắng trận ác chiến này, bọn họ lại càng tin chắc vào cơ trí của Lệ Nhận, toàn tâm toàn ý, tất cả đều nghe theo mệnh lệnh hành động của hắn.

Thấy văn võ cả triều không có bất kỳ tiếng động nào, không có một ai lên tiếng, thậm chí cũng có không ít người hai mắt lóe sáng, một bộ dạng hăm hở muốn hy sinh vì quốc gia, Điềm Điềm quả thực muốn té xỉu.

Nàng đưa tay chỉ vào nam nhân người đầy cát, còn đang quỳ trên mặt đất, vội vã muốn thức tỉnh những nam nhân này. “Các ngươi không phải là đều nghe thấy được, người này tận mắt nhìn thấy quy mô công kích lần này khổng lồ cỡ nào sao?”

Quần thần vẫn như cũ không đáp, một hồi lâu sau, lão Thái phó râu trắng, mới bước về phía trước một bước, cung kính cúi đầu, dùng thanh âm vang dội nhất nói. “Thần. Nghe ý chỉ của Vương.”

Một câu nói kia hiệu quả chấn động, nhanh chóng lan ra. Tất cả quần thần, toàn bộ đều tiến lên một bước, cũng hành lễ như Thái phó.

“Thần, nghe ý chỉ của Vương!” Thanh âm vang dội, đụng đến bức tường thạch bích của đại điện, dư âm còn văng vẳng bên tai.

Điềm Điềm không còn cách nào, hoảng hốt nhìn Lệ Nhận, không muốn hết hy vọng.

“Lệ Nhận, chàng nhất định phải nghe lời của ta…”

“Ta sẽ không hòa đàm.”

Nàng nặng nề dậm chân, tức giận hắn quá cứng đầu cứng cổ, gấp đến độ cũng sắp muốn khóc lên. Nàng vốn cũng không muốn nói ra, nhưng mà chuyện đã đến nước này, nàng không thể không nói.

“Thiên sứ đã nói, các người nếu không hợp tác, Tham Lang quốc sẽ huyết tẩy tam quốc trung thổ.” Lời nói đáng sợ đó, vẫn còn quanh quẩn ở bên tai nàng, nàng nhớ rất rõ ràng.

“Đến lúc đó, ba thước trở lên, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều sẽ bị đuổi tận giết tuyệt, ba thước trở xuống thì làm đầy tớ, cả đời đeo xiềng xích, ngày tiếp nối đêm làm việc cực nhọc, trở thành nô bộc ti tiện nhất!”

Nàng quá vội vàng, cùng với lời nói, lại tạo thành phản ứng mãnh liệt, chẳng những không thể thuyết phục Lệ Nhận, ngược lại càng làm cho hắn giận dữ rống lên.

“Câm mồm!”

“Lệ Nhận…”

Hắn không chịu nghe nữa, hung dữ phất tay.

“Người đâu!” Lật Nhi đứng chờ ngoài cửa, vội vã đi vào quỳ xuống.

“Có nô tỳ.”

“Bắt nàng trở về tẩm cung, không có mệnh lệnh của ta, không cho nàng bước ra khỏi tẩm cung nửa bước!”

“Không!” Điềm Điềm vội vàng hét lên, nhưng lại bị cung nữ kéo lui về phía sau, cũng không níu ống tay áo của hắn được nữa. “Lệ Nhận, chàng phải nghe lời ta, cùng hai nước kia hòa đàm… Lệ Nhận! Lệ Nhận!”

Nàng bị các cung nữ lôi ra ngoài đại điện nghị sự, lo lắng kêu gào, khoảng cách càng ngày càng xa, tiếng la hét căng thẳng gấp gáp cũng nhỏ dần.

Quần thần đưa mắt nhìn sang chỗ khác, mặc dù trong tai nghe không còn nghe thấy tiếng nàng la hét nữa, nhưng những lời nói của nàng, tất cả đều in dấu ấn trong lòng bọn họ.

Các ngươi nếu không hợp tác, Tham Lang quốc sẽ huyết tẩy tam quốc trung thổ.

Bọn họ ở trong lòng yên lặng nghĩ lại.

Đến lúc đó, ba thước trở lên, bất luận nam nữ già trẻ, tất cả đều sẽ bị đuổi tận giết tuyệt.

Ba thước trở xuống thì làm đầy tớ, cả đời đeo xiềng xích, ngày tiếp nối đêm làm việc cực nhọc, trở thành nô bộc ti tiện nhất!

Có thật không? Lời nói của Vương hậu, có thành thực hiện hay không? Quần thần tất cả ai nấy đều cúi đầu. Lời nói của Điềm Điềm, đã lưu lại trong lòng bọn họ, một bóng ma đáng sợ nhất.

Hết chương 8.

———————————

Spoil:

Tên gian tế phản quốc xuất hiện, đố mọi người đó là ai ^o^

29 thoughts on “Khuynh Quốc – Chap 8.3

  1. Mình đoán là Ninh Tuế? Mong chờ chương tiếp quá đi.
    ý…! chút nữa là quên, Thanks bạn nhiều nha.

  2. uk, mình cũng nghĩ là thằng cha j j đó là em Lệ Nhận ca, là Ninh Tuế a…lạy trời ko có j đau tim…thanks nàng!

  3. Ninh Tuế là khả nghi nhất a. mấy ông nam nhân nì, ai cũng hiếu thắng, chậc, hết thuốc chữa…. thank nàng

  4. seo aj kũg ngĩ là Ninh Tuế vậy???mình thì k ckắc nkưng Ninh Tuế mình ngĩ k có khả năng đâu

Leave a reply to Starcircle Cancel reply