Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 36

LCHG4

Chương 36

Trans: Tiu Ú

Nguyễn Dương khựng lại một lát, nheo nheo đôi mắt. Sau đó, ta thấy hắn chậm rãi nhếch khóe miệng, tùy ý búng một phát vào trán ta, đầu óc ta lập tức hỗn loạn chốc lát rồi chìm vào giấc ngủ.

Có dòng nước ấm nhỏ chảy xuôi trong thân thể ta, chảy đến chỗ nào liền tràn trề sinh lực chỗ đó.

Trong lúc mơ màng, có giọng nói ồn ào nhốn nháo không ngừng truyền đến: “Tĩnh Hải Vương điện hạ, Giao Nhân đến quấy phá. Đại hoàng tử đã độc thân nghênh chiến, Long Vương điện hạ lệnh đến thỉnh cầu điện hạ đi theo giúp đỡ!”.

Ta buồn ngủ chết đi được, mở một khe mắt, mơ mơ hồ hồ thấy Nguyễn Dương buộc tóc, mặc áo giáp màu bạc, đứng trước giường, nhắm mắt lại tựa như đang trầm tư suy nghĩ.

Ta đưa tay khều khều Nguyễn Dương.

Hắn bừng tỉnh, hơi hơi nghiêng mặt đến, nhẹ nhàng hỏi ta: “Nàng tỉnh rồi? Ta đang định gọi Nghêu Nhỏ đến chăm sóc nàng!”.

Ta bối rối hỏi hắn: “Ngươi muốn đi nghênh chiến sao?”.

Hắn vươn tay sờ tóc ta, giọng nói càng dịu dàng: “Ta đi một lát sẽ trở lại ngay. Nếu nàng mệt thì cứ ngủ tiếp một lát, đến lúc nàng ngủ dậy chắc chắn sẽ nhìn thấy ta”.

Cậu nhóc này mới nở ra từ quả trứng chưa được bao lâu, đôi mắt còn chưa chữa trị xong, đã phải đi PK[1]? Thế này chẳng phải là đi chịu chết sao?

Lúc này ta hoàn toàn thanh tỉnh, bỗng mở to mắt, níu kéo lấy ống tay áo hắn, “Ngươi đi làm gì? Chẳng phải nói Vị Đán trước giờ dũng mãnh thiện chiến sao, y đi là được rồi!”.

Nguyễn Dương mỉm cười, cũng không trả lời ta.

Ta cảm thấy hắn hẳn là lại đang giả vờ ngớ ngẩn, nghiêm túc nói với hắn: “Ngươi phải tin tưởng vào khả năng của Đại hoàng tử, chúng ta ở đây chờ tin báo thắng lợi là được rồi! Ngươi còn nhỏ, không cần phải đi cùng đâu!”

Ngay cả Vị Đán, chắc hẳn là cũng sẽ không đồng ý để Nguyễn Dương kề vai chiến đấu với mình đâu nhỉ?

Nguyễn Dương vẫn mỉm cười, nhưng vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, giống như là đang nghe một đứa trẻ bốc đồng oán giận, thấy ta bực bội níu tay áo hắn, cười nói: “Bởi vì Giao Nhân là một tộc khác biệt, cực kỳ giảo hoạt thiện chiến… Một mình Vị Đán không đối phó nổi!”.

Hắn ngừng lại một chút, lại cúi người dịu giọng nói với ta: “Còn nữa, Mật Nhi à, ta cũng không còn nhỏ!”.

Ta níu lấy tay áo hắn không buông, lúc này mới phát hiện ra Nguyễn Dương đang ngẩng cao đầu, không hề có tính khí trẻ con, dáng vẻ trưởng thành ôn hòa bình tĩnh. Trong lòng ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy Nguyễn Dương như vậy hoàn toàn không có bất cứ liên hệ gì với quả trứng nhỏ kiêu ngạo lúc trước.

“Mật Nhi yên tâm, chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ mà thôi!”, hắn nhẹ nhàng giật giật ống tay áo, thấy ta vẫn không đồng ý buông tay, liền cười cười đưa tay tới bỏ một vật vào trong ống tay áo của ta. Ta theo phản xạ buông tay xem thử, nhìn thấy một khối ngọc đen tròn trịa trơn bóng, điêu khắc thành hình một con rồng đen vờn quanh quả cầu.

“Tiện tay điêu khắc ra, cho nàng chơi đấy!”, hắn xoa xoa đầu ta, thừa cơ hội rút ống tay áo về, khẽ gật đầu với thị vệ ngoài cửa.

Chờ đến khi ta nhận ra thì Nguyễn Dương sớm đã bước ra ngoài cửa, hóa thành một con rồng đen.

Ta nắm chặt khối ngọc đen trong lòng bàn tay, đột nhiên có cảm giác nóng ruột nóng gan.

Lúc Tiểu Cửu và Nhật Tây tới chơi, ta vẫn bất an. Tiểu Cửu ngây ngô hỏi ta: “Hạ Mật, sao muội không nói chuyện gì hết?”.

Ta a một tiếng, sực nhận ra, từ lúc Nguyễn Dương ra ngoài cho đến bây giờ, ta vẫn luôn im lặng, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không muốn.

Nhật Tây có vẻ lo lắng, nhìn nhìn ta, hỏi: “Đây là lần đầu Hoàng huynh nghênh chiến, ngay cả muội cũng lo lắng đến thế sao?”.

“Hả? Cái gì?”, ta trừng mắt tỏ vẻ kinh ngạc, Vị Đán ra trận đâu có liên quan gì tới ta?

Nét mặt Nhật Tây càng thêm ảm đạm, lại nói: “Muội yên tâm đi, có Hoàng thúc đi theo, nhất định có thể đánh lui Giao Nhân!”.

Tiểu Cửu lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Giao Nhân là cái thứ ghê tởm nhất, ăn cái gì cũng nuốt sống, bẩn chết bẩn chết…”.

Hắn vừa nói đến chuyện bẩn chết là lèm bèm không dứt.

Ta và Nhật Tây cùng thở dài một hơi, quyết định không thèm quan tâm Tiểu Cửu.

Trước kia khi Nhật Tây và Tiểu Cửu qua chơi, bọn ta luôn nảy ra rất nhiều trò chơi quái lạ, nhưng lần này ta lại hoàn toàn không có hứng chơi với bọn họ. Nhật Tây nói cái gì ta cũng đầu óc trống rỗng à ừ trả lời.

Nhật Tây cảm thấy bất đắc dĩ, thoáng nhìn qua Tiểu Cửu, lại tìm chuyện hỏi ta: “Tối hôm qua sau khi trở về, sao muội còn lén lút chạy vào Long Cung nghịch ngợm? Ngọc điêu khắc trên ngai vàng của Phụ Vương bị muội phá nát không ít, may là Phụ Vương cũng biết tính muội nghịch ngợm, bằng không với tính tình của Phụ Vương thì nhất định sẽ phạt muội úp mặt vào tường!”.

Hả? Nói vậy nghĩa là sao? [@sieunhanu.wordpress.com]vb4th487th

Ta mờ mịt suy nghĩ một lát, hỏi Nhật Tây: “Hôm qua ta ngủ một giấc ở nhà, sao lại có chuyện đi nghịch phá?”.

Vẻ mặt Nhật Tây như kiểu cũng không để tâm lắm, lắc lắc đầu: “Biết ngay muội sẽ không thừa nhận mà!”.

Tiểu Cửu gật đầu hùa theo hắn: “Muội thật sự là rất nghịch, còn khiến bao nhiêu thị vệ trong cung rượt theo muội. Nếu đã muốn đùa nghịch thì muội cũng nên biến đổi màu sắc trên người đi chứ! Cả Long Cung này, một con rồng đỏ chóe, ngoại trừ muội ra còn có ai đâu? Ngốc nghếch!”.

Ơ? Chẳng lẽ là ta mộng du sao?

Ta nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, cảm thấy bọn họ nhìn không giống như là đang bịa chuyện nói nhảm. Đối với việc mộng du này, ta cũng chưa từng trải qua, tối hôm qua là Nguyễn Dương ôm ta về, chờ hắn trở về mới có thể hỏi rõ ràng.

Hai người bọn họ thấy ta không mở miệng, đều thở dài một hơi.

Khả năng ước chừng thời gian của Nguyễn Dương xem ra không tốt lắm, thế này đâu chỉ là thời gian một chén trà nhỏ đâu, ta đứng ngồi không yên uống với Nhật Tây và Tiểu Cửu ba chén trà nhỏ rồi vẫn chưa thấy hắn trở về.

Minh châu trong bụng lúc này lại đột đột nhảy dựng lên, càng quỷ dị, ta càng lo lắng bất an, bèn đứng vụt dậy.

Nhật Tây ngạc nhiên nhìn ta, hỏi: “Muội lại muốn đi đâu?”.

Ta hạ quyết tâm trong lòng, dứt khoát hỏi hắn: “Bọn họ chiến đấu với Giao Nhân ở chỗ nào? Ta phải đi qua xem thử!”.

Ánh mắt Tiểu Cửu lập tức trở nên cổ quái, lấm la lấm lét thoáng nhìn qua Nhật Tây, dè dặt cẩn trọng khuyên ta: “Hạ Mật, Đại Hoàng huynh không sao đâu. Muội nghĩ mà xem, huynh ấy ở Nam Hải được coi là bá chủ một vùng đó!”.

Có trời mới lo lắng cho cái tên đó!

Ta lười giải thích, liếc hai người bọn họ một cái, phất tay áo đi ra ngoài. Nhật Tây sửng sốt một lát, chậm rãi đuổi theo sau, nghi hoặc hỏi ta: “Chúng ta tới đó đâu có giúp ích được gì? Mà Đại hoàng huynh cũng ghét nhất là để người khác giúp đỡ!”.

Ta lạnh mặt, trực tiếp hóa thân thành rồng, bay vèo lên không trung. Nhật Tây kinh ngạc rượt theo phía sau, kêu to: “Hạ Mật Hạ Mật, muội mọc ra một cái sừng kìa!”.

Tiểu Cửu lắp bắp phụ họa theo phía sau: “Nhìn thật bẩn, màu sắc thật bẩn, là màu vàng đất đó, bẩn chết bẩn chết bẩn chết…”.

“Tiểu Cửu, ngươi câm miệng cho ta!”, ta hận không thể dùng đuôi quấn chết Tiểu Cửu. Nhớ lại lời nói tối hôm qua của Nguyễn Dương, trong lòng ta càng lúc càng hoang mang.

Nếu như viên minh châu kia thật sự là nguyên thần của Nguyễn Dương, vậy giờ phút này nó ở trong cơ thể ta, thì Nguyễn Dương có phải bị mất đi chút tu vi hay không?

Ta càng nghĩ càng sợ hãi, đảo quanh trong không trung, Nhật Tây không thể bỏ mặc ta như vậy, liền bay tới dùng đuôi cuốn lấy đuôi ta, vừa dẫn ta đi vừa nói: “Nhìn muội buồn bực như thế, trong lòng ta cũng buồn bực theo…”.

Tiểu Cửu cũng góp vào: “Đúng vậy đúng vậy, trong lòng ta cũng buồn bực theo… Một khi buồn bực là nhìn cái gì cũng thấy dơ bẩn không chịu nổi… Thật sự là một ngày tắm mười lần cũng không rửa sạch mấy thứ dơ bẩn đó…”.

Nhật Tây bị Tiểu Cửu nhất trách móc chuyện cũ, lời vừa định nói liền nuốt trở vào, vẻ mặt phức tạp liếc mắt nhìn ta một cái, thở dài một hơi, nói: “Ta dẫn muội đi!”.

Lần này ta thật sự yên tâm! [@sieunhanu.wordpress.com]v548yj4y

Ánh lửa khắp nơi, sóng nước kinh người!

Cái loại nội đấu của Thủy tộc này, chị đây có thể vỗ ngực tỏ vẻ thích ứng. Làm gì có ai chưa từng chơi trò chơi đánh nhau trên internet chứ, trận đấu này cũng giống hệt như cảnh trên game online, nhất là mấy trò 3D.

Nhật Tây không chịu đi về phía trước nữa, dừng lại cách đó rất xa, tạo ra kết giới.

Ta cùng Tiểu Cửu và Nhật Tây đứng trong kết giới hình cầu nhìn ra xa xa bên ngoài.

Đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy Vị Đán chiến đấu, áo giáp kim loại màu vàng nhạt khiến y thêm vài phần uy nghiêm. Bình thường ánh mắt Vị Đán đã đủ đáng sợ, bây giờ như vậy, quả thực có thể hình dung bằng bốn chữ ánh mắt như đao.

“Đại hoàng huynh là đấu sĩ trời sinh!”, Nhật Tây tán thưởng.

“Thánh đấu sĩ hoàng kim …”, ta nhìn từ xa… Vị Đán mặc áo giáp quả thật giống như là thánh đấu sĩ hoàng kim.

Ta cúi đầu cười trộm, Vị Đán đang bắt ngón tay làm phép, đôi mắt khẽ động ngạo nghễ nhìn về phía bọn ta. Thấy ta núp trong quả cầu bảo vệ của Nhật Tây, khóe miệng y hơi hơi cong lên, khiến sát khí đầy mặt giảm bớt không ít.

Nhật Tây liền thụp người xuống, vẻ mặt ỷ ôi nhắc nhở ta: “Hình như Đại hoàng huynh nhìn thấy chúng ta rồi!”.

Cái tên không có chí khí này! Chẳng phải chỉ là bị phát hiện nhìn lén thôi sao? Ta đảo đảo mắt, tìm kiếm Nguyễn Dương giữa trận đấu. Nguyễn Dương đứng cách đó hơi xa, mắt nhắm lại, ngón tay điều khiển song kiếm trôi nổi giữa làn nước, mái tóc đen buộc cao đong đưa nhè nhẹ theo sóng nước.

Nhưng sắc mặt lại tái nhợt, khóe miệng có một vết máu nhỏ.

Hắn sao có thể bị thương? [@sieunhanu.wordpress.com]v5br4t4h8

Toàn thân ta bùng nổ cơn tức giận, vì lý gì một kẻ bá vương như Vị Đán thì không bị thương, còn Nguyễn Dương mới được ấp trứng nở ra thì lại bị thương?

Chuyện này quá ư là không công bằng rồi!

Ta kéo ống tay áo Nhật Tây, dặn hắn: “Tới gần một chút, chúng ta tùy cơ giúp một tay!”.

Tiểu Cửu vẫn run run nãy giờ, vừa nghe ta nói lại gần một chút, cả người lập tức bạo phát, “Bẩn chết bẩn chết, Hạ Mật, muội không thấy khắp nơi đều là thịt Giao Nhân bị chém tung tóe sao hả?”.

Nhật Tây hiếm khi không phản đối Tiểu Cửu, cũng khuyên ta: “Hạ Mật, chúng ta nên đứng xa một chút, muội xem, trong kia hình như còn có những tộc khác!”.

Ta nhìn chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên nơi đó có làn sương đen không rõ hình dạng, càng quấn lấy nhau chiến đấu càng lâu, màn sương mù đen càng dày đặc.

Cũng có vô số vầng sáng, đang lặng lẽ lao về phía bọn ta.

“Hạ Mật, mau né!”, đột nhiên một luồng sáng đánh thẳng về hướng ta. Bàn tay tạo kết giới của Nhật Tây run rẩy, luồng sáng kia nện lên trên quả cầu nước, quả cầu lại yếu đi vài phần.

“Kỳ lạ!”, hắn lầm bầm lầu bầu, căng quả cầu nước, luồng sáng kia tựa như có suy nghĩ riêng, hóa thành một cái chùy nhọn nện thẳng vào. Nhật Tây và Tiểu Cửu đều là mấy con rồng nhỏ sinh ra trong những năm hòa bình trong Long Cung, hẳn là chưa hề trải qua trận thực chiến nào.

Trong lúc hoảng loạn sợ hãi, nhất thời suy nghĩ rối loạn, Nhật Tây căng thẳng dứt khoát thu quả cầu lại, biến ra thanh kiếm trong tay nghênh đón.

Tiểu Cửu liều mạng che chở ta, vừa nhắm tịt mắt vừa lôi kéo vừa gào to: “Bẩn chết bẩn chết, đừng có làm văng mấy miếng thịt người chết vào ta! A… Hạ Mật, bọn họ phun hết thi dịch lên người ta… Bẩn chết…”.

= =!!! Có thể đừng tưởng tượng như vậy nữa được không hả? Tiểu Cửu!

“…”, ta bị Tiểu Cửu lôi kéo né tránh vòng vòng như một con búp bê vải. Kỳ thật thực lực của Nhật Tây và Tiểu Cửu cũng không yếu, nhưng mà bị những luồng sáng trong nước dương đông kích tây quấn lấy đến mức phát bực bội. Nhiều lần ta bị luồng sáng đánh trúng cổ tay, ngay cả rên cũng không kịp rên, đã bị Tiểu Cửu lôi sang chỗ khác.

Ta nhịn không được oán giận: “Tiểu Cửu, ngươi đang lấy ta làm lá chắn đó hả?”.

Tiểu Cửu vừa thẹn lại xấu hổ, trong phút rối rắm này, hắn theo phản xạ buông tay ta ra nhào qua giao tranh chỗ khác. Lần này thì hay rồi, mấy luồng sáng dứt khoát bỏ qua Nhật Tây và Tiểu Cửu, cùng nhau đánh úp về phía ta.

Ta sợ tới mức không phát ra nổi tiếng kêu nào.

Giữa không trung đột nhiên nổ ra một tia chớp, một làn sóng to sáng màu xanh lam nhạt ập tới, mấy luồng sáng đang rục rịch lập tức bị cơn sóng xanh nuốt sạch sẽ.

“Đạp sóng qua đây!”, Nguyễn Dương nghiêng mặt nhìn qua, máu trên khóe môi chảy thành dòng tí tách rơi xuống. Ta nghe thấy hắn nhẹ ho một tiếng, tiếng ho kia tựa hồ ẩn nhẫn đau đớn, trong lòng ta bỗng khó chịu không nói nên lời.

Ta đạp sóng qua, vừa mời tới gần đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trên người Nguyễn Dương, trái tim như bị thắt chặt.

“Xin lỗi, khiến nàng lo lắng rồi! Ta tưởng rằng sẽ giải quyết nhanh!”, Nguyễn Dương nắm lấy tay ta, dường như có chút áy náy.

“Nguyễn Dương, viên minh châu trong bụng ta, ngươi mau mau lấy về đi thôi!”, ta liều mạng khạc cổ họng muốn nôn vật đó ra.

Đây mới là mục đích ta nhất quyết đến đây, thiếu mất một phần cơ thể cũng không hẳn là phế vật, ta toàn an nhàn sung sướng nghỉ ngơi ở hậu phương, không thể chiếm đoạt một phần nguyên thần quan trọng của Nguyễn Dương!

“Ngu ngốc!”, Vị Đán liều mạng chắn phía Nguyễn Dương, nhìn thấy ta nước mắt rưng rưng tự khạc cổ họng, cười lạnh ra tiếng. Trong giây lát đó, không ít Giao Nhân thừa cơ đánh tới.

Y biến sắc, tập trung tinh thần đối địch.

Nguyễn Dương cũng bị ta làm cho cong cong khóe miệng bật cười, nhẹ nhàng vươn tay vuốt qua mái tóc của ta, chỉ quơ tay một cái như vậy, viên minh châu nhỏ ánh xanh liền bay trở về trên tay hắn.

Ta vụng trộm sờ bụng mình, thế giới này thật sự là rất huyền diệu, nếu lỡ như hắn quơ tay nhầm một phát chém mất một phần cơ thể ta để lấy ra, vậy bộ truyện này không phải là truyện thần thoại nữa mà phải gọi là phim kinh dị.

“Lại suy nghĩ linh tinh cái gì!”, Nguyễn Dương khẽ nhéo tay ta, nuốt viên minh châu kia vào, ánh sáng quanh thân lập tức tỏa ra rực rỡ. Hắn nhẹ nhàng đẩy đẩy ta về phía Vị Đán, nói: “Hạ Mật giao cho ngươi! Che chở nàng!”.

Vị Đán sửng sốt, vươn tay ra kéo ta qua bên cạnh.

“Biến, biến thân rồi!”, ta ở bên cạnh Vị Đán đứng xem đến mức bừng bừng hứng trí. Kiếm của Nguyễn Dương lúc này không giống như trước, kiếm khí bắn ra bốn phía, tỏa ra ánh sáng xanh chiếu sáng cả một vùng nước biển.

“Đẹp trai quá! Quả thực giống bức xạ hạt nhân siêu cấp!”, ta bày tỏ sự kính nể tự đáy lòng mình, lắc lắc đầu, nhìn thấy gương mặt xám xịt của Vị Đán. Đôi mắt y đang nhìn chằm chằm vào Nguyễn Dương, môi mỏng nhếch lên, khiến cho ta có ảo giác rằng hình như kẻ thù của y không phải là bộ tộc Giao Nhân mà là Nguyễn Dương.

Cảm giác này nghĩa là không tốt. [@sieunhanu.wordpress.com]b2nm5h4,

Ta ho khan một tiếng, y bừng tỉnh, có vẻ mất hứng nhìn ta, “Cô và bọn Nhật Tây chạy tới đây muốn xem trò vui à?”.

Ta rốt cuộc không thể thừa nhận mình ngàn dặm xa xôi đi trả minh châu, vì thế lại ho khan một tiếng, lặng lẽ nịnh bợ y: “Đến đây xem tư thế nghênh địch oai hùng của Đại hoàng huynh!”.

“Vậy có cảm giác thế nào?”, y ra vẻ như lơ đãng hỏi ta.

Ta lập tức nghiêm túc biểu đạt sự sùng bái của mình: “Rất mạnh mẽ! Là Thánh đấu sĩ Con Ong Lớn[2]!”.

Vị Đán ừm một tiếng, ánh mắt lạnh nhạt nhưng khóe miệng tươi cười vừa tự đắc vừa khí phách.

Thần thái rất hoàn mỹ, suy diễn rất chính xác!

Chính là một tên bệnh tâm thần tự vây bản thân trong thế giới dào dạt đắc ý riêng của mình! Ta nuốt một ngụm nước miếng, quyết định câm miệng không khiêu chiến với khả năng tự kỷ của Vị Đán.

“Hừ, nếu như muốn xem thì ngoan ngoãn đứng một bên!”, Vị Đán đan ngón tay tạo ra một kết giới, dương dương tự đắc nói: “Kết giới của bản hoàng tử không phải là thứ Tiểu Cửu Tiểu Thất có thể sánh bằng được, cô cứ yên tâm đứng bên trong, ta chém giết cho cô xem!”.

“Nhưng mà…”, ta đột nhiên có cảm giác không rõ, bình thường sau khi nghe mấy lời thề son sắt này sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn.

“Hừ, cô không tin ta?”, Vị Đán ngạo nghễ nhìn ta, cực kỳ mất hứng.

Ta lập tức thẳng lưng, rất nịnh hót đưa tay làm động tác xin mời.

Nhưng trong lòng ta càng không ngừng tự thôi miên chính mình, sợ hai cẳng chân không khống chế được mà phát run: Ta còn có Tiểu Nguyễn Dương! Ta còn có thể dựa vào Tiểu Nguyễn Dương! Không cần phải sợ hãi!

Mẹ ơi, ngay cả hàng chất lượng cao như Durex mà thỉnh thoảng vẫn xảy ra một hai vụ kiện tụng đó! Ta thử chọc chọc xem quả cầu của Vị Đán có thủng không, đột nhiên cảm thấy bản thân mình sao mà thê lương như trẻ cô nhi.

Vị Đán nhanh chóng gia nhập vào giữa trận chém giết, cứ hễ Nguyễn Dương quét kiếm một lần, Vị Đán lại càng hăng hái chém càng nhiều Giao Nhân, rất có khí thế muốn thể hiện sức mạnh hơn Nguyễn Dương.

Mặt Nguyễn Dương trầm xuống, thỉnh thoảng quay qua nhìn ta, dường như ta khiến hắn cực kỳ bất an. Ta có cảm giác là Nguyễn Dương có thể nhận ra động tác chọc chọc của ta, vậy nên ta đứng trong quả cầu vỗ vỗ ngực mình, tỏ vẻ ta đây vẫn ổn không bị áp lực gì.

Khóe môi hắn lúc này mới mỉm cười.

Vị Đán thật sự ra sức chém giết, mỗi một lần vung kiếm đẹp đẽ đều quay lại hếch cằm đắc ý dào dạt nhìn ta. Đóng vai quần chúng đứng xem trong một cái lồng nước bự, biểu hiện của ta phải gọi là rất có tố chất quần chúng chuyên nghiệp, dù trong lòng hoảng sợ vẫn luôn vỗ tay huýt sáo như một tên ngốc.

Còn bên phía Tiểu Cửu, hắn đã cố hết sức đối phó rồi. Nhưng hắn vốn đã yếu ớt, lại vừa muốn giữ quần áo sạch sẽ vừa muốn né tránh Giao Nhân. Ta trốn trong quả cầu nước nhìn Tiểu Cửu, vài phen hoảng sợ đến mức một thân mồ hôi lạnh.

Bỗng có một con Giao Nhân vây màu xanh lục giương răng nanh sắc bén, lén lút vòng ra phía sau Tiểu Cửu, móng tay thật dài vươn đến bóp cổ Tiểu Cửu.

Ta sợ đến mức lạnh cả người, không hề nghĩ ngợi lập tức hóa thành một con rồng đỏ, đâm lủng quả cầu nước chui vọt ra ngoài. Móng tay sắc nhọn của con Giao Nhân đó sượt qua lưng ta, cào mất mấy mảnh vẩy đỏ.

Căn bệnh sạch sẽ của Tiểu Cửu rốt cuộc bùng nổ, khiến hắn mất đi lý trí, ánh mắt đỏ ngầu huơ kiếm xông lên chém giết, “Bẩn chết bẩn chết, ngươi xem ngươi trong móng tay ngươi toàn là tảo rác, ngươi lại dám chạm vào Hạ Mật với cái móng tay bẩn như vậy, ngươi bẩn chết đi được!”.

Bẩn cái đầu ngươi á! Ta trong phút chốc lệ rơi ào ào… Việc này đâu phải là việc chính đâu, Tiểu Cửu!

Ta đau đến mức run run, vảy trên lưng cũng như đạo lý tay đứt ruột xót, cào một phát đau đến mức tim muốn ngừng đập.

Vậy mà thằng nhóc chết bầm kia lại không lo che chở ta, chỉ hằm hằm đi chém Giao Nhân.

Ta vừa đau vừa sợ hãi, lại thấy Giao Nhân đang xúm tới vây lấy mình, ở giữa còn có đám sương đen không rõ hình dạng, sợ tới mức lăn lộn vòng vòng trên mặt đất.

Quanh người Nguyễn Dương quấn đầy sương đen, ta thấy hắn cau mày, có vẻ như nửa khắc nữa cũng không thoát ra được. Vị Đán thì càng không thể trông cậy, có con Giao Nhân đưa tay giữ lấy lưỡi kiếm của y, y còn đang nỗ lực chống lại.

Về phần Nhật Tây và Tiểu Cửu thì thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Mà ta lại không thể trông cậy vào đám lính tôm tướng cua đến giúp đỡ.

Ta đảo quanh vòng vòng, càng lúc càng tuyệt vọng.

Giữa làn sương đen có cái gì đó khẽ cười lạnh, càng tới gần ta càng cảm thấy từng cơn lạnh lẽo.

“Vị Đán! Xem việc tốt ngươi làm kìa!”, ta nghe thấy giọng nói mất bình tĩnh của Nguyễn Dương xen lẫn sự phẫn nộ, kiếm khí sắc bén cuốn lấy một cơn sóng vĩ đại, ào ào đánh úp tới. Nhưng tiếc là do lúc nãy ta chạy tới chỗ Tiểu Cửu, cách đó quá xa, kiếm khí kia tuy rằng khiến không ít Giao Nhân lảo đảo, nhưng làn sương mù đen thì không hề yếu đi chút nào.

Bên trong làn sương đen có tiếng nghiến răng, còn có tiếng vươn móng vuốt sắc nhọn.

Ta liều mạng đảo vòng vòng, đảo đến mức bản thân thấy chóng mặt buồn nôn, rốt cuộc không chịu nổi nữa, thè lưỡi dừng lại, “Nguyễn Dương, cứu mạng…”.

Ta cảm thấy lẽ ra ta nên uống thuốc say tàu xe trước, ta chưa từng nghĩ có một ngày ta sẽ chết với lý do chóng mặt sau khi tự mình quay vòng vòng.

“Bọn họ không cứu được ngươi đâu!”, móng vuốt sắc nhọn từ làn sương đen đã với tới đuôi ta, giọng nói vừa trầm thấp vừa mơ hồ, “Ăn long nguyên của ngươi, bổ khí một ngàn năm!”.

À rồi, ta đã hiểu ra, ta đây có tác dụng y như đông trùng hạ thảo[3]! Nhưng mà, mẹ ơi, lúc này mà ta còn nghĩ ra được chuyện đùa này sao trời?!

Ta run run sờ ngực, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Ngươi có thể cảm nhận được long nguyên của ta sao?”.

Làn sương đen kia thở dài một tiếng, móng vuốt nhọn đặt lên thạch hóa trước ngực rồng của ta.

“Không thể nào!”, thứ bên trong làn sương đen gào lên, móng vuốt nhọn lại sờ soạng xuống dưới.

“Yamete…”, hai móng ta đặt chéo ôm lấy thân thể, xấu hổ mặt đỏ… Ặc, má ơi lúc này mà ta còn đỏ mặt cái gì cơ chứ?

Hết chương 36.

————————

Chú thích:

[1] player-killing, chém giết nhau trong game online

[2] cái này trước kia mình có giải thích rồi, “đại hoàng huynh” và “đại hoàng phong” (con ong vàng lớn) phát âm giống nhau, Hạ Mật cố tình nói sai nhưng Vị Đán không hiểu ra

[3] một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm

5 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 36

  1. thật sự là đọc đoạn cuối e phải lo lắng phải ko?tại sao e lại thấy buồn cười như thế chứ.ko thể chịu đk.vừa buồn cười Tiểu Cửu lúc nào cũng kêu bẩn.lại còn đk cả Hạ Mật nữa chứ sắp chết đến nơi rồi còn có ý nghĩ đen tối.:)))))
    yamete~~~~a hahahaha

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s