Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 67

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 67

Trường Sinh đẩy cửa bước ra. Ta dựa vào thành giường, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì nữa, dường như đã nghĩ đến rất nhiều việc, lại vừa giống như chẳng suy nghĩ được gì.

Chết thì cứ chết, ta không cần phải cưới gả gì nữa, âm mưu của bên Tây Trạch cũng sẽ không thành công. Bảo cứu ta hắn liền cứu, đó là điều ngu xuẩn của hắn, huống chi mục tiêu ám sát vốn không phải là ta. Ta chung sống với hắn cùng lắm chỉ được một tháng, vậy mà bây giờ lo lắng căng thẳng đến thế này, thật là nực cười.

Read the rest of this entry

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 66

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 66

Lộ Văn Phi trừng mắt, ta cười đến gian trá. Độc Cô Bạch a a a a, ngươi rốt cuộc đã tới, không uổng công lão nương khổ sở chống đỡ lâu như vậy. Trong lòng nhẹ nhõm, cũng biết là không chịu đựng được nữa, ý thức của ta từ từ mơ hồ, chậm rãi lạc vào trong bóng đêm.

Kinh nghiệm trước giờ cho ta biết, ta nhất định là đang ở bên trong kiệu, nếu không thì đâu có buồn nôn chết đi được như thế này.

Mùi thơm gỗ đàn hương bay quanh quẩn trước mũi, ta tham lam hít một hơi, toàn thân vẫn đau nhức, hình như là đã đấu đá với Lộ Văn Phi, lần này không thể làm thịt hắn, thật bực bội a…

“Hòa Nhan.”

Read the rest of this entry

Gửi những độc giả của Ú

Gửi những độc giả của Ú

Trước hết là thành thật xin lỗi mọi người, học kỳ 2 năm 3 của Ú nặng kinh khủng luôn, toàn là môn chính @.@ Vì vậy nên dạo gần đây Ú không có thời gian để edit và check comment nhiều, thậm chí cả tuần chỉ vào check comment đc 1 đến 2 lần, vậy nên mong các bạn thông cảm nếu Ú gửi pass chậm.

Tiếp theo là cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn tiếp tục ủng hộ và hỏi thăm Ú mặc dù Ú mất tích hoài và chẳng cho ra chap mới nào. Rất nhiều comment hỏi han và mong Ú tiếp tục truyện, nhưng không hề có comment nào thúc giục hay khiếm nhã, Ú thực sự rất vui vì điều này, một lần nữa cảm ơn mọi người.

Và Ú cũng trả lời một số bạn luôn là Ú sẽ không drop bộ nào hết, nếu các bạn thích truyện của Ú, mong các bạn thông cảm cho Ú thêm chút thời gian. Hic cứ hứa rồi hứa hoài cũng thấy tội lỗi lắm nhưng Ú cũng không biết phải làm sao giờ >o<

Về một số câu hỏi khác gần đây như ebook hay bản word, Ú cũng muốn làm lắm, nhưng mà truyện trong nhà lâu lâu Ú vẫn beta lại, thêm phần thời buổi ngày nay trộm cướp hoành hành, cho nên Ú cũng không nỡ để con mình bị người khác chôm mất.

Vậy hen, chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ! Yêu! *tim bay*

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 65

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 65

Ta chậm rãi bước tới gần: “Ta còn mặc cung trang, làm sao mà được phép ra khỏi phủ? Ngươi từ đầu đến cuối cũng không định dẫn ta đi thay quần áo… Có lẽ là…” Ta cười lạnh: “Ngươi hoàn toàn không muốn dẫn ta ra khỏi phủ chăng?”

Đôi môi tỳ nữ run run, hiển nhiên hết sức sợ hãi. Ta đã không còn cái vẻ cà lơ phất phơ nữa, hiển thị rõ sát ý trong mắt.

“Nô tỳ… Nô tỳ…” Nước mắt nàng trào ra nhanh như vỡ đê, đột nhiên quỳ sụp xuống la lên: “Quận chúa tha mạng! Quận chúa tha mạng!”

Read the rest of this entry

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 64

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 64

“Các ngươi không phải là không phục ta sao?” Ta giơ cái phễu lên, quát: “Bắt đầu từ hôm nay, người nào còn dám không phục, lão nương ta leo lên nóc nhà hắn hát, một ngày hát ba lần, hát đến khi các ngươi phục mới thôi!”

Bọn hạ nhân tất cả đều đần mặt, ta hết sức hài lòng với kết quả này, đôi khi, làm người phải có tinh thần vô liêm sỉ không biết nhục, thì mới có thể bước tới thành công.

(Tiu Ú: à à vâng… *đần mặt – ing*)

Vẻ mặt Độc Cô Bạch rất khiếp sợ, hẳn là không ngờ Quận chúa như ta đây cũng biết nhảy lên nóc nhà. Tiểu Hồng vẫn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vẻ ân cần, hiển nhiên là rất quý trọng cơ hội duy nhất có thể đụng chạm Độc Cô Bạch. Hmm, đừng có cao hứng vội, lão nương mà bước xuống tới nơi là ngươi đừng hòng còn cơ hội nữa.

Read the rest of this entry

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 63

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 63

Độc Cô Bạch lúc này hẳn là đang ở thư phòng, hừ, ngươi biết tố cáo, bộ ta thì không hả?

Ta nổi giận đùng đùng, một đạp đá văng cửa thư phòng, Độc Cô Bạch đang luyện viết chữ, tay hắn khẽ run lên, một chữ “Hòa” tuyệt đẹp lập tức nguệch ngoạc một đường.

Ta một phát cướp lấy bút lông của hắn, quát lên: “Ngươi quản giáo hạ nhân trong phủ như thế nào, tội phạm thượng thì xử ra sao?!”

Read the rest of this entry

Một năm blogging <3

Một năm blogging <3

sieunhanu.wordpress.com/2011/annual-report/

  • Bờ lốg đã được view hơn 2.000.000 lần trong năm 2011

  • Đã có 381 bài viết mới trong năm

  • Đã có hơn 8.000 comments



  • Các cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất:
    • Top 1: 4.982 - te phi cua hu thi vuong
    • Top 2: 4.188 - nguyên kỷ nguyên nhan
    • Top 3: 2.866 - siu nhun u

  • Khoảng 30% độc giả ở Việt Nam và 30% ở US, chừng 20% ở Úc



Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 62

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 62

Ta đứng ở cửa, vốn là đang lửa giận bừng bừng, nhưng vì mấy chữ nhẹ nhàng của Độc Cô Bạch mà giật mình đứng yên tại chỗ.

Tiểu Hồng xoay người, hơi thở lạnh lẽo trên mặt không hề giảm bớt chút nào, nàng oán hận nhìn ta, nhưng nhìn vào thì ai cũng thấy là thật ủy khuất. Nàng liếc mắt nhìn Độc Cô Bạch đang nằm ở trên giường một cái, thoáng chốc vành mắt đỏ hoe.

Đây nhất định là một âm mưu.

Read the rest of this entry

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 61

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 61

Đêm qua nằm trên giường nhỏ chật chội cứ suy nghĩ lung tung, mãi đến khuya mới ngủ được. Cho nên sáng hôm sau khi ta tỉnh lại, hình như mặt trời đã lên rất cao, ta giơ tay lên che bớt ánh sáng chói mắt, đột nhiên phát hiện ra trước mặt có hai con mắt sáng rỡ, đang dán chặt lên mặt ta mà cẩn thận quan sát.

Ta giống như thiếu nữ bị xâm phạm thét lên một tiếng chói tai khiến người ta hoảng hồn.

Read the rest of this entry

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 60

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 60

Bữa yến tiệc kết thúc rất trễ, ta và Độc Cô Bạch cùng ngồi trên một cái kiệu, dường như sau này ta sẽ phải ở lại phủ của hắn bên ngoài cung. Đi chưa tới một canh giờ, kiệu dừng lại, một tỳ nữ tiến lên đỡ ta xuống xe ngựa, trong bụng ta khó chịu, tối nay chắc lại không ngủ ngon được rồi, aiz.

Read the rest of this entry