Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 29

LCHG4

Chương 29

Trans: Tiu Ú

Ngất, cho dù bộ ngực chỉ cúp A, thì nó vẫn là một chỗ mẫn cảm cơ mà~~

Ta vội vàng lôi quả trứng kia ra khỏi ngực, đặt trong vòng tay. Quả trứng nhẹ tỏa ra quầng sáng trắng tự nhiên khiến cánh tay ta ấm áp.

Vị Đán lạnh lùng nheo mắt nhìn quả trứng.

Ta bị ánh mắt của Vị Đán đe dọa, cảm thấy tựa hồ y có một loại khí phách bá vương muốn báo thù xã hội, đành giấu quả trứng lại vào trong áo, giả lơ: “Huynh xem, Phụ Vương Mẫu Hậu đều đã tan băng rồi, Tĩnh Hải Vương từ nay cứ để ta chăm sóc đi!”.

Vị Đán không lên tiếng, Nhật Tây thở một hơi thật dài, ánh mắt nhìn chằm chằm vạt áo trước của ta, vẻ mặt cực kỳ buồn bực.

“Các con trở về nghỉ ngơi đi! Con gái ngoan Hạ Mật, phải đối đãi Tĩnh Hải Vương thật tốt, phải làm giống như là ấp trứng, có biết chưa?”, Long Vương có chút sợ hãi cách xa ta một cánh tay mới nhìn ta cười, vẻ mặt thoải mái đi không ít. Long Vương và Long Mẫu gặp chuyện phiền toái như vậy cũng đã mệt mỏi rồi, chỉ dặn ba người bọn ta vài việc về chuyện ngày sinh thần, rồi không coi ai ra gì nắm tay nhau thong thả quay về Cung Cúc Châu. Chính Điện rất rộng mà không có thị vệ nô tỳ nào, giờ bỗng chỉ còn lại ba người ta và Nhật Tây, Vị Đán.

“Đưa cô về thôi!”, Vị Đán im lặng một lúc lâu, vừa mở miệng đã ra lệnh cho người khác. Ta vừa định nói ta muốn về chung xe với Nhật Tây, thì Vị Đán bỗng kéo tay ta dắt ta đi trước.

Từ trước đến nay mệnh lệnh của Vị Đán dường như đều là nghe thì phải làm theo không được phản bác. Nhật Tây vẫn còn chưa bình tĩnh hẳn, cúi đầu đi theo Vị Đán, rầu rĩ suốt dọc đường.

Qua bậc thang thật dài, lúc này mới thấy các vị hoàng tử khác lục tục chạy tới. Thị vệ đứng trước thềm thang đang giải thích cho các vị hoàng tử, mọi người đều trưng ra bộ mặt nghi hoặc không hiểu nổi. Ngũ hoàng tử Đình Ngọ thấy ba người bọn ta, liền kích động chạy tới hỏi: “Các người đến sớm vậy, có gặp Phụ Vương và Mẫu Hậu không?”.

Hắn vừa hỏi như vậy, Nhật Tây vốn đang buồn bực lập tức cười hì hì trả lời: “Phụ Vương và Mẫu Hậu thật ra muốn gặp huynh đó, huynh hóa thành tiểu long lén lút đến Điện Cúc Châu tìm Phụ Vương đi. Ta nghe nói Phụ Vương tính giao chuyện đặt tiệc thọ yến cho huynh đó! Đừng cho các hoàng huynh khác nghe thấy nha, bọn họ sẽ tranh phần của huynh thì không hay đâu!”.

Tính Đình Ngọ thành thật dễ dụ, nở nụ cười cảm kích với Nhật Tây, xong hóa thành một con tiểu long lén lút bơi tới Điện Cúc Châu.

Vị Đán mắt lạnh nhìn theo giống như chờ xem trò vui, một lúc sau mới quay đầu cong cong khóe môi nhìn Nhật Tây, không nói lời nào tiếp tục dắt ta đi về phía xe ngựa.

Sau khi trêu chọc Đình Ngọ, tâm tình Nhật Tây đã trở về mùa xuân hoa nở. Suốt dọc đường đi theo hai chúng ta trên xe ngựa, hắn liên tục nói dài nói dai nói dại những lời vô nghĩa.

Tâm trạng Vị Đán có vẻ không tốt, ánh mắt vẫn cứ dừng trước ngực ta, đầu óc suy nghĩ sâu xa gì đó không biết. Đến bên ngoài viện của ta, y tiếp tục không nói lời nào tống ta và Nhật Tây ra khỏi xe ngựa, sau đó hấp tấp đánh xe đi, bụi cát mờ mịt.

Nhật Tây bẩm sinh da mặt dày, bị xe bỏ lại vẫn cực kỳ bình tĩnh phủi phủi quần áo mình, rồi đứng lên cười cười với ta, nói: “Tầm mắt Đại hoàng huynh trước giờ rất cao, lần này tiện đường chở chúng ta về đã là tốt lắm rồi!”.

Ta cũng cười cười với Nhật Tây, hắn không chịu từ bỏ vẫn cứ đi theo ta. Ta ôm một quả trứng rồng, vốn đã có chút mỏi mệt, bị hắn trêu chọc càng không vui, thế là quay lại trực tiếp đóng sầm cửa viện ngay trước mũi Nhật Tây.

“Hạ Mật, xấu xa quá đi à!”, Nhật Tây ở bên ngoài thở dài tức tối. Ta vừa quay người lại thì nhìn thấy gương mặt tròn của Nghêu Nhỏ ai oán nhìn ta, khiến ta giật mình, quên luôn chuyện Nhật Tây đang đứng kêu gào ngoài cửa.

“Chủ tử, người nhìn xem!”, Nghêu Nhỏ chỉ tay một vòng. Ta nhìn quanh sân nửa ngày mà không hít thở nổi một hơi. Cả sân như tỏa sáng lấp lóe, thực vật biển trong sân dường như đều bị chà rửa sạch sẽ. Ta bước trên đá sỏi trong sân, có cảm giác như mình đang đi trong một không gian tiệt trùng vô khuẩn.

“Cửu hoàng tử vừa mắng vừa làm cả một buổi sáng!”, Nghêu Nhỏ vẫn oán thán, “Nô tỳ chà vỏ lên một tảng đá ở hậu viện, chà mãi không sáng, ngài liền mắng nô tỳ bẩn chết, rồi gỡ luôn vỏ sò ra khỏi người nô tỳ!”.

Nghêu Nhỏ là một con nghêu, vỏ nghêu đương nhiên là hơi tối màu, kẻ sạch sẽ như Tiểu Cửu mà chịu buông tha nàng mới là lạ.

“Vậy bây giờ vỏ ngươi đâu rồi?”, ta cảm thấy không đành lòng, bèn hỏi nàng.

Nàng lập tức rơi lệ, vừa khóc vừa bụm mặt: “Cửu hoàng tử nói nô tỳ theo hầu bên chủ tử thì phải giữ sĩ diện cho chủ tử. Vậy nên lệnh cho nô tỳ phải chà vỏ thành màu tuyết trắng, kết quả biến thành như thế này!”. Nàng vừa hiện nguyên thân, ta suýt chút nữa cười phá lên.

Lớp vỏ xám trắng bị mài đến mức sắp biến thành trong suốt, phía trên còn vương một sợi tơ khăn tay lụa, có thể thấy được Tiểu Cửu bỏ ra không ít công sức.

Ta tận lực ngậm miệng không muốn làm tổn thương Nghêu Nhỏ đáng thương, hỏi nàng: “Vậy Cửu hoàng tử đâu rồi?”.

Nghêu Nhỏ nước mắt lưng tròng trả lời: “Chê nô tỳ bẩn, mài không sạch nổi, bỏ chạy rồi!”.

Phì… Trình độ sạch sẽ của thằng nhóc này quả nhiên lại thăng cấp rồi.

Nghêu Nhỏ vẫn nước mắt lưng tròng nhìn ta. Ta sờ sờ mũi, cười ngây ngốc với nàng, “Ngươi như vậy rất được mà, độc nhất vô nhị không ai bằng!”.

Vẻ mặt Nghêu Nhỏ giận mà không dám nói gì. Ta thấy nàng không dám nhìn ta, liên tục rũ mắt tức giận thở phì phì, bỗng cảm thấy rầu rĩ theo. Ta bèn lấy ra một viên dạ minh châu màu hồng nhạt trong áo, đây là trước kia Tiểu Cửu chơi đùa tặng ta, gắn lên trên vỏ nghêu của nàng, dụ dỗ nàng: “Ngươi xem, toàn bộ vỏ đều ánh màu hồng nhạt, trong số những con nghêu ở đây, ngươi là xinh đẹp nhất rồi!”.

Nàng uốn người, thấy trên vỏ nghêu của mình quả nhiên tản ra màu hồng nhạt nhẹ nhàng, trong suốt sáng dịu, liền nhếch miệng nở nụ cười cảm kích nhìn ta, sau đó lạch cạch lạch cạch ôm gương mặt ửng đỏ chạy ra ngoài.

Ta thở dài một hơi, cảm thấy thật vui vẻ, từng nói tặng người khác một đóa hồng, đầu ngón tay vương lại hương thơm mà, bản thân cũng cảm thấy vui lây.

Sau khi Nghêu Nhỏ chạy đi, lấy thêm hương và nước trà lại chạy trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Chủ tử, người tốt sẽ gặp lành!”.

Hắc, gặp lành? Lời nói này đến lúc xế chiều rốt cuộc linh nghiệm.

Ta vừa ăn cơm chiều xong, đang dựa cửa ngắm mấy con cá nhỏ lắc qua lắc lại, chợt nghe tiếng cửa viện bị đập rầm rầm. Nơi này của ta không có nhiều thị vệ, một là do Long Mẫu thật ra không coi trọng ta, hai là do ta cũng không chịu nổi cảm giác bị đông đảo thị vệ vây quanh.

Thế nên người đến không cần thông báo, trực tiếp gõ cửa, tự nhiên sẽ có người bên trong viện ra xem ai tới.

“Là thị vệ của Đại hoàng tử!”, Nghêu Nhỏ lặng lẽ báo ta. Ta ậm ừ ngó ra ngoài cửa, người đang đi vào hai tay bưng  một hộp gấm giơ lên cao.

Ta lật lớp gấm trên hộp lên, đồ vật bên trong khiến hai mắt ta trợn tròn.

Đó là một cái… giỏ trứng nhỏ vô cùng tinh tế, dùng trân châu và đá quý bảy màu đan thành lưới, tỏa sáng lấp lánh. Người tới quỳ gối bẩm báo: “Chủ tử truyền lời: Trước tiên phải đặt quả trứng trong lòng vào trong giỏ, nếu không thì…”.

Hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của ta, rồi nhanh chóng gục đầu xuống tiếp tục gằn từng chữ: “Nếu không thì ta sẽ tự tay đập nát quả trứng đó!”.

Ta nghe xong mà trán đầy gân xanh, trong lòng muốn đá cái giỏ lưới chết tiệt kia ra ngoài. Tĩnh Hải Vương trong lòng ta cũng nổi giận nảy lên, dần tỏa ra nhiệt.

Nói thật lòng thì quả trứng này rất lớn, cứ bám lấy ngực ta rồi trượt xuống bụng ta, nhìn ta cứ như đang mang thai vậy. Ta còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để mang quả trứng theo mình hằng ngày.

Phương pháp của Vị Đán quả thật rất tốt, nhưng thái độ của y quá kiêu ngạo đi!

“Ngươi trở về đi, nói với y ta sẽ đặt vào!”, ta thấy tên thị vệ bề ngoài nhìn có vẻ cẩn thận, thực tế lại có vẻ kiêu căng, cảm thấy không vừa mắt.

Đúng là chủ nào thị vệ nấy mà. [@sieunhanu.wordpress.com]cs874fr4

Nhưng không ngờ tên thị vệ kia không ngại tiếp tục quỳ gối, không muốn trở về: “Chủ tử đã ra lệnh, nếu chưa thấy ngài đeo giỏ trứng trên cổ, tiểu nhân chưa thể quay về!”.

“…”, ta hừ một tiếng, bực dọc mạnh tay mạnh chân treo cái giỏ trứng lên cổ, tức giận hỏi hắn: “Như vậy được chưa?”.

Hắn không nói lời nào, hơi hơi ngẩng đầu nhìn ta rồi nhìn xuống cái giỏ trứng trống rỗng, lại lặng lẽ cúi đầu xuống.

Ta hiểu ra, ôm quả trứng Tĩnh Hải Vương từ trong lòng ra, thương lượng với nó: “Ngươi ngoan ngoãn nha, cứ ở trong lòng ta sẽ không cảm thấy thoải mái đâu. Chi bằng đeo ngươi trước ngực được không?”.

Quả trứng kia giống như làm nũng vặn vẹo lăn lăn trong tay ta, dường như rất không thích.

Ta lại sờ sờ đầu quả trứng, tiếp tục thương lượng: “Ngoan mà, một tấc ta cũng không rời ngươi, được không? Ngươi vào trong giỏ trước nha?”.

Nó ngoan ngoãn, dường như cực kỳ ấm ức, không chuyển động nữa.

Ta cực kỳ cẩn thận đặt quả trứng kiêu ngạo vào giỏ lưới. Mãi đến lúc này, tên thị vệ kiêu căng kia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi như trút được gánh nặng.

Từ đó ta ngủ cũng đeo quả trứng này, ăn cơm cũng đeo quả trứng này, đi đến cung điện của Long Vương điện hạ cũng đeo quả trứng này. Trước điện, ta nhìn thấy Đình Ngọ mặt bầm tím cùng với Nhật Tây cười trong trẻo. Hai người bọn họ thấy ta đeo quả trứng, đều không nhịn được cong khóe miệng.

Đình Ngọ thẳng thắn nói với ta: “Hạ Mật, trong cả Long Cung này, trang sức của muội là to nhất đó nha!”.

“…”, ta lườm lườm kẻ lỗ mãng này, khinh thường trợn mắt trừng hắn.

Nhật Tây khẽ cười, ánh mắt đảo qua đảo lại: “Hạ Mật, muội cứ đeo như vậy sẽ mỏi cổ đó. Chi bằng chuyển xuống thắt lưng, đeo ra sau mông đó, sẽ đỡ tốn sức hơn!”.

Quả trứng rồng trong lưới dường như hơi tức giận, tỏa ra ánh sáng trắng rồi đột nhiên tụ lại thành một luồng sáng, vụt một cái đánh gãy đôi đai thắt lưng của Nhật Tây.

Nhật Tây không hề đề phòng, chân tay luống cuống túm quần. Thấy ta cười ha ha, mặt hắn đỏ hồng lên như da heo, vừa sợ vừa ngại oán giận trừng mắt nhìn quả trứng rồng trước mặt ta, miệng mím chặt lại.

Sau khi hai người bọn ta chờ đợi Nhật Tây sửa sang lại quần áo ở một nơi bí mật gần đó, thì cùng nhau tiến vào trong đại điện.

Hôm nay là ngày các quốc gia khác tới yết kiến, ta thấy có nhiều nhóm sứ giả vương tử da tóc đủ màu túm tụm lại bàn luận trong điện, chính giữa là long tọa của Long Vương vẫn còn trống trơn.

Chín người con của Long Vương đã tới đầy đủ. Vị Đán vừa trông thấy ta, ánh mắt đảo một vòng trên quả trứng đeo trước ngực ta, khóe miệng khẽ cong cong nụ cười, ngoắc ta: “Hạ Mật, lại đây!”.

Ta xem thường y, bước tới đứng cạnh Tiểu Cửu, ánh mắt nhìn lên trần nhà, không thèm để ý tới y.

Tiểu Cửu hiếm khi được mặc áo bào trắng như tuyết, đứng nhìn quanh xem xét, thấy ta bước tới gần liền rống to: “Đứng lại đó, Hạ Mật, từ nay lúc đeo quả trứng chỉ được phép quay lưng vào ta!”.

Nhật Tây thấp giọng trêu ghẹo hắn: “A Cửu, quay mông lại với đệ, nghĩ đi, là mông đó…”.

Tiểu Cửu lập tức triển khai năng lực liên tưởng siêu phàm của hắn, khuôn mặt tuấn tú lập tức trắng bệch, không ngừng than thở: “Eo ơi, thật sự là dơ bẩn, thật sự là dơ bẩn…”.

“…”, thằng nhóc này lại đổi lời kịch sao? [@sieunhanu.wordpress.com]ver7g548t

Nhật Tây thấy Tiểu Cửu vừa muốn giữ ta lại nhưng căn bệnh sạch sẽ phát tác, bộ dạng lưỡng lự khó xử, hắn liền híp mắt cười hắc hắc, duỗi tay kéo ta sang bên cạnh mình, nói với ta: “Muội đứng bên cạnh A Cửu sao bằng đứng bên cạnh ta, nếu có chuyện gì ta sẽ nhắc nhở muội!”.

Ngất, chị đây đọc rộng xem truyền hình nhiều, kiếp trước cộng thêm kiếp này, nói thế nào cũng lớn tuổi hơn ngươi, nhắc nhở cái quái gì…

Đột nhiên Nhật Tây đỡ lấy bả vai của ta, nhẹ tay xoay một vòng. “Muội xem ánh mắt của Đại hoàng huynh kìa!”, hắn dừng tay, vụng trộm thì thầm với ta.

Ta vừa nghiêng đầu liền thấy ánh mắt Vị Đán, lập tức giật thót. Đôi mắt y thật sự là rất khí phách vương giả, liếc về phía người nào là toàn thân người đó giống như bị đóng băng.

Nhật Tây thấy ta ngây ngẩn, nhíu mày thấp giọng nói: “Đứng chung một chỗ với ta, ta che chở muội!”. Hắn khẽ nhích lên một bước, chắn ta phía sau lưng rất kỹ càng, sau đó mới ngẩng đầu lên hơi cười cười với Vị Đán. Vị Đán nheo nheo mắt rồi quay đầu đi luôn không thèm nhìn đến chỗ bọn ta nữa.

Có mấy vị sứ giả ngoại quốc quen biết đến chào hỏi Nhật Tây, vừa nhìn thấy ta, hơi hơi kinh ngạc: “Thất điện hạ, vị này là…”.

Nhật Tây cười với bọn họ, nắm lấy tay ta kéo lại gần bên cạnh hắn, giới thiệu: “Đây là tân quý của Long Cung chúng ta, tiểu-cô-nương-đeo-trứng… Công chúa Hạ Mật!”.

Phì… Ta suýt chút nữa phun ra một ngụm nước miếng.

Vị sứ giả ngoại quốc kia hiển nhiên là còn chưa hiểu ra ý nghĩa, cởi bỏ mũ dạ, để lộ mái tóc xoăn màu vàng hoàng kim, trực tiếp lược bớt vài chữ cúi đầu chào hỏi ta: “Công chúa Trứng, mỹ danh ngưỡng mộ đã lâu…”

Ta cắn ngón tay, rơi lệ đầy mặt. [@sieunhanu.wordpress.com]c88t4gth

Nhật Tây cười đến mức bả vai run rẩy, Tiểu Cửu đứng cách đó không xa nghe thấy tên gọi này, sắc mặt bỗng tái nhợt, che miệng suýt chút nữa nhổ ra: “Thật sự là rất dơ bẩn…”.

Cũng may ngay lúc ta đang xấu hổ, Long Vương dẫn Long Mẫu thong thả bước vào. Vẻ mặt Long Mẫu thẹn thùng cảnh xuân vô hạn, trên đỉnh đầu một cây chày gỗ búi cũng cao hơn lúc trước, bao nhiêu dạ minh châu xinh đẹp nhất Long Cung hẳn đều đã bị bà gom lại cài lên trên cây chày gỗ.

Ta phì một tiếng, buồn cười: “Nhật Tây, Mẫu Hậu người búi tóc thật cao, sặc sỡ loá mắt giống hệt máy rung Nhật Bản[1], mà còn là loại mới nhất nữa, long lanh lấp lánh! Long Vương phụ thân ngươi có phúc quá… Ha ha ha”.

Nhật Tây nghe không hiểu ta đang nói cái gì, nhưng với đầu óc ranh mãnh, tiểu tử này đảo đảo mắt cũng hiểu chút chút ý tứ của ta. Khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, lần đầu tiên nghiêm túc trừng mắt với ta, vụng trộm nhéo vào lòng bàn tay ta một cái: “Nghe ai nói nhảm vậy hả, ta thật sự muốn giúp muội cắt lưỡi cái kẻ đó!”.

Ta thấy Nhật Tây thật sự nổi giận, liền đổi sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, không trêu chọc hắn nữa.

Trên thực tế ta cũng không có cơ hội trêu chọc. Sau khi Long Vương ngồi xuống, cũng giống như lễ nghi vương triều ở nhân gian, tất cả mọi người phải cung kính đứng hai bên nghe ông ra lệnh.

Long Vương điện hạ ánh mắt quét sang hai bên, lúc lướt đến chỗ ta thì hơi dừng lại một chút, vẫy tay với ta, nói: “Con gái ngoan, con đeo trứng như vậy nhìn thật đáng yêu!”.

“Phì…”, Nhật Tây là người đầu tiên không nhịn được phì ra cười.

Sau đó ta nhìn thấy tất cả long tử cùng sứ giả ngoại quốc đều giật giật khóe môi. Vị Đán không hề kiêng kị cong môi thật cao, đôi mắt đen dừng trên người ta, ánh mắt vừa trêu tức vừa khiêu khích.

“Con gái ngoan, con vất vả rồi!”, Long Vương điện hạ cũng tự cười, từ chỗ ngồi đứng lên, phất tay ra lệnh, thị vệ nội điện nhanh chóng bưng lên một cái ổ đệm thật to.

Cái ổ đệm này bện từ tơ vàng, rất to, trải một lớp đệm thật dày.

“Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa, ước chừng Tĩnh Hải Vương sẽ xuất thế, Phụ Vương sai người gấp rút tạo cái ổ này để con ấp trứng, con thấy có được không?”.

Ta muốn rơi lệ! Tĩnh Hải Vương trước ngực lăn lăn vài vòng, đột nhiên phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, rọi đến cái ổ đệm tơ vàng kia. Cái ổ đệm như bị bàn tay vô hình kéo đi, xoạt xoạt, sau đó dừng lại trước mặt ta.

“Thích là tốt rồi, thích là tốt rồi!”, Long Vương như trút được gánh nặng, cười to, vung tay lên. Thị vệ liền đem ổ đệm xuống, đoán chừng là vội vàng đưa tới viện của ta.

Phì… Chẳng lẽ ta thật sự phải bắt chước gà mái ấp trứng Tĩnh Hải Vương dưới mông sao?

No no no, chuyện này kinh quá đi~~~ Ta bây giờ rất muốn học giọng điệu của Tiểu Cửu, ngửa mặt lên trời kêu to: “Rất dơ bẩn a, rất dơ bẩn…”.

Hết chương 29.

————————

Chú thích:

[1] máy rung… như trong phim AV Nhật Bản ấy… à ờm cái này đừng ai bắt bạn Ú giải thích nha *đỏ mặt-ing*

8 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 29

    • Ta xin mạn phép nàng có phải nàng Diễm Phúc hay comment bộ Thiên Sơn Đồng Mỗ bên nhà ta ko? Nếu ko phải cho ta xl ta nhầm , còn nếu phải thì chúng ta có duyên ghê he he he

  1. thanks ss ạ.tr đáng yêu ghê cơ.anh Nguyễn Dương sắp ra đời rồi.mọi người đều ko nhớ gì hết.chắc có mỗi anh ấy nhớ.:))

    • cái này là bạn nhỏ Hạ Mật xuyên không lần 2 về quá khứ nữa nên anh Nguyễn Dương này có thể là anh thời quá khứ cơ :)

      • hê hê.anh ý ko nhớ gì mà vẫn thích làm nũng HM.2 ng hóa ra là có duyên từ kiếp trước rồi.:)))

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s