Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 27

LCHG4

Chương 27

Trans: Tiu Ú

Gương mặt Vị Đán lập tức đen lại.

Ta thấy y âm trầm nhíu mắt, đột nhiên hiểu ra, nhìn về phía cổ tay Nhật Tây, nghiến răng nghiến lợi cười nói: “Hai người các ngươi, hùa nhau chơi ta?”.

Ta và Nhật Tây cùng nhau rùng mình một cái. Nhật Tây biến trở về nguyên hình, méo miệng cười gượng gạo, sau đó tỏ vẻ gấp gáp nói với ta: “Không chơi với muội nữa, ta và đại ca đi trước đây, muội lo đi ngủ đi!”.

Ta còn đang sững sờ, Nhật Tây đã trừng mắt lạnh rồi nhanh chóng đẩy Vị Đán ra ngoài.

Lúc đi ngang qua của, Nhật Tây và Vị Đán đồng thời quay lại. Ánh mắt Vị Đán lạnh lẽo một cách quang minh chính đại, khóe mắt vô cùng kiêu căng miệt thị ta. Ta thấy y nheo nheo mắt nhìn ta, không thể hiểu được ý tứ của y, đành theo phản xạ có điều kiện nheo nheo mắt nhìn lại.

Nhật Tây vụng trộm lắc đầu sau lưng Vị Đán, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Quả nhiên Vị Đán lạnh lùng hừ một tiếng, khoát tay bắn một luồng sáng tới, khiến vây trên đuôi của ta rụng xuống một mảng, “Đừng tưởng rằng ta sẽ khoan dung cho cô, cô dám giật dây Nhật Tây trêu chọc ta, ta sẽ nhớ kỹ!”.

“…”, ta há to miệng, chỉ chỉ tay vào bản thân, ta ngất a, ta vô tội mà!!! Sao chuyện này lại biến thành ta giật dây bạn trẻ Nhật Tây cơ chứ? (Ú: ko phải chị chứ còn ai vào đây hả hả??!!)

Nhật Tây đang tính nói chuyện, bị Vị Đán trừng mắt một cái, đành phải nuốt ngược trở vào.

“Chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ!”, Vị Đán phất áo choàng, tóc dài đen tuyền vờn qua thắt lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chóng ngự thủy bỏ đi. Nhật Tây ngẩn người, quay lại cười trấn an với ta, rồi cũng theo Vị Đán ngự thủy rời đi. [@sieunhanu.wordpress.com]v8t7g4th

Ta làm gì còn có tâm trạng mà ngủ, oaaa, Vị Đán lòng dạ hẹp hòi kia đe dọa ta kìa!

Một đêm mất ngủ, ta nằm trằn trọc, trong lúc tâm trạng khủng hoảng đã rút ra được một kết luận rõ ràng, đó chính là: Tiên hạ thủ vi cường[1].

Nhưng còn về phần ra tay trước như thế nào, ta quả thật chưa có nghĩ ra.

Ta mơ mơ màng màng ngủ gật, đến tận hừng đông, người của Long Vương đem quần áo và trâm cài tới tặng, tất cả chất đầy một bàn dài.

Ta lắp bắp kinh hãi, nhìn trong phòng lấp la lấp lánh ánh vàng, cảm thấy khoái chí như kiểu nhà giàu mới nổi.

“Hết cho ta sao?”, ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát.

Nô tỳ đem lễ vật tới nhún người thi lễ với ta, nở nụ cười trong veo, trả lời: “Bẩm chủ tử, về sau nô tỳ Nghêu Nhỏ sẽ lo chải đầu trang điểm cho người”.

Ta một tiếng, bị giọng nói mềm mại dịu dàng của nàng thu phục. Nàng chậm rãi thắt mái tóc đen dài. Ta thấy nàng sắp cài hết mười hai cây trâm hoa mai trên bàn lên đầu ta rồi, nặng tới mức đau cả cổ.

Ta lập tức phản kháng: “Vị tỷ tỷ này, có thể thương lượng chút không, cài hai cây là đủ đẹp rồi mà?”.

Người gọi là Nghêu Nhỏ kia lập tức nước mắt lưng tròng quỳ xuống: “Chủ tử, nếu Long Vương điện hạ thấy người không cài đủ trâm, sẽ đòi cái mạng nhỏ của nô tỳ!”.

“…”, ta chẳng hiểu ra làm sao, sờ sờ tóc, muốn hóa trang thành cây thông Noel đêm Giáng Sinh à?! Đầu đầy trâm cài, đây quả là một hình thức khoe giàu trá hình mới nha!

“Cho dù chủ tử không muốn cài hết trâm mỗi ngày cũng được, nhưng hôm nay nhất quyết phải cài đủ!”, tiểu tỳ nữ đau khổ khuyên ta: “Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày sinh thần của Long Vương, hôm nay các Phiên Vương từ hải vực đều phải đến tiến cống. Người là nghĩa nữ mà điện hạ vừa nhận, sao có thể hạ thấp mặt mũi hoàng tộc Long Cung?”.

“…”, ta lại sờ sờ tóc, nhớ tới thân phận con sâu gạo bữa giờ của mình, đành phải chấp nhận nghe theo.

Cũng may là những cây trâm cài tóc này đều cực kỳ tinh xảo, mỗi cây đều đính một hạt minh châu nhỏ cỡ ngón út. Cả người ta váy đỏ rực rỡ, toàn thân chìm trong nét đẹp thanh xuân.

“Chủ tử…”, Nghêu Nhỏ thu tay, nhìn bóng ta trong thủy kính, há hốc miệng. [@sieunhanu.wordpress.com]cxs4fer

“Đừng khen ta xinh đẹp, chúng ta đều là thân phận thấp như nhau!”, ta vung tay lên, dũng cảm cắt ngang lời nàng, vén áo váy bước ra ngoài.

Đầu đầy trâm cài cùng với dây chuyền đại minh châu đeo đầy cổ khiến ta muốn đi đứng cũng khó, cả người tỏa sáng long lanh, bước chân cũng chậm rãi hơn rất nhiều.

Ta đúng là số khổ mà, lâu lâu được làm con ông cháu cha mà toàn thân đau nhức.

“Hạ Mật, mau ra đây đi, đại ca bảo ta cùng tới đón muội nè!”, Cửu hoàng tử cầm khăn tay đẩy mở cửa viện, rất có tiềm năng bệnh thần kinh, từng bước đi đều cúi đầu thét chói tai: “Aiz nha, bẩn quá bẩn quá đi, đây là cái gì thế, aiz nha, bẩn chết đi được, dơ chân của ta rồi!”.

“…”, ta không nói gì nhìn hắn, mãi đến khi hắn ngẩng đầu lên nhìn ta.

Tiểu Cửu lập tức tròn mắt, gương mặt tuấn tú đầy kinh ngạc. Mãi một lúc sau, ta thấy hai dòng máu tươi đặc sệt từ trong mũi hắn chậm rãi chảy ra ngoài.

Chính hắn còn không nhận ra, ngây ngô cười với ta, thậm chí còn giơ tay lên chùi lung tung trên mặt, “Hạ Mật, muội ăn mặc như vậy thật sạch sẽ!”.

“…”, cái tên biến thái này, ngay cả một lời khen cũng quái dị như vậy.

“Muội không thể vào cung như vậy!”, tựa hồ hắn tỉnh ngộ ra điều gì đó, vội vàng đi về phía ta, bàn tay kéo một cái, một bím tóc mới vừa được tết của ta bung xõa ra. Ta oa một tiếng, ôm lấy mái tóc, đề phòng nhìn hắn.

“Muội ăn diện xinh đẹp như vậy, bộ muốn hòa thân với Ma Thần Tây Vực sao hả?”, hắn tức giận nói.

Ta chấn động, trong lòng bỗng có dự cảm xấu: “Không phải chỉ muốn công bố thân phận nghĩa nữ của ta thôi sao?”.

Tiểu Cửu lòng đầy căm phẫn, lập tức trả lời ta: “Nhưng mà lần này có không ít hoàng tử Phiên Vương chưa có hôn phối đến đây, Ma Thần Tây Vực cũng đã liên tục hai năm cầu xin ban hôn trong cung. Năm ngoái, Phụ Vương tặng nữ nhi của Quy Thừa tướng đi, kết quả nghe nói là bị tiểu vương gia Tây Vực xem là viên đá đặt nền[2], đạp xuống nền phòng trong cung điện mới. Còn năm trước nữa, Phụ Vương nhận Bối Nữ[3] đẹp nhất Long Cung làm nghĩa nữ, đưa sang Tây Vực hòa thân…”.

Ta hoàn toàn bị Tiểu Cửu dọa đến phát hoảng, run run hỏi: “Lần này vẫn trờ thành đá lót nền nhà sao?”.

Tiểu Cửu giận đến mức phì một ngụm nước bọt, trả lời ta: “Không phải, cái tên tiểu vương gia vô liêm sỉ kìa càng lúc càng làm tới, trực tiếp bóc luôn vỏ sò của nàng ấy, khiến nàng ấy bị chê cười khắp trong cung!”.

Ta yên lặng tỏ vẻ nghi hoặc, tự dưng lột vỏ sò của người ta làm gì?

Tiểu Cửu liếc mắt nhìn ta, thừa biết ta đang nghĩ gì, giải thích: “Vỏ sò có thể dùng làm vật trang trí kiến trúc Tây Vực. Những người từng đi qua Ma Vực ở Tây Vực đều nói rằng, vỏ sò hoa tỏa sáng màu xanh lam nhạt trên cửa chính là quần áo của nghĩa nữ trước kia của Phụ Vương!”.

“…”, ta kinh hoảng quá độ, không cần Tiểu Cửu ra tay, ta tự mình giật luôn bím tóc bên kia xõa xuống.

Tiểu Cửu đến lúc này mới nhíu mày kéo tay ta, nói: “Muội nói xem sao muội lớn nhanh như vậy làm gì hả? Rõ ràng lúc Phụ Vương thu nhận muội, muội chỉ là một đứa bé con. Sao hôm nay muội đã trưởng thành ngang ngửa Thất ca rồi?”.

Ta đang liều mạng kéo nhăn váy áo của mình, vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức đau khổ nhăn nhó.

Bên ngoài cửa, Vị Đán không chờ được nữa, trực tiếp lướt qua tường viện vào trong. Khi nhìn thấy ta, chuyện đầu tiên y làm chính là ngẩng đầu ưỡn ngực hừ lạnh một tiếng: “Tiểu Cửu, đệ tốn công với cô ta làm gì. Cái loại rồng không ra rồng này, đầu thì không có sừng, đuôi thì không tỏa sáng, người ta nhìn còn tưởng rằng một con Giao già, cho dù Phụ Vương có muốn đưa cô ta đi hòa thân, thì đối phương cũng không muốn nhận đâu!”.

Ta cứng họng, vừa định phản bác, lại bị y túm áo lôi lên, Tiểu Cửu chạy theo phía sau còn tính nói gì đó. [@sieunhanu.wordpress.com]vdsr4g6e

Vị Đán quay đầu lại, biến ra một tấm thủy kính đưa cho hắn: “Cửu Nhi, đệ nhìn mặt đệ xem…”.

Chứng sạch sẽ của Tiểu Cửu rốt cuộc phát tác, một tay cầm kính một tay lau chùi: “Bẩn chết bẩn chết, aiz nha, chảy máu thế này bẩn chết!”.

Vì thế, Tiểu Cửu bỏ lỡ chuyến xe tiến cung, lúc mà xe bắt đầu chạy, ta còn nghe thấy hắn rống giận đến khàn cả giọng từ đằng xa: “Sau này ta sẽ không bao giờ chảy máu nữa, bẩn chết bẩn chết…”.

Vị Đán bình tĩnh ngồi ngay ngắn trong xe, gương mặt cứng nhắc. Trong xe thiếu đi Tiểu Cửu, không khí cũng nặng nề theo.

Ta lặng lẽ nắm lấy những sợi tua rua trên góc áo của mình, mỗi một sợi đều đính một hạt trân châu nhỏ tinh tế, tỏa ánh sáng ngọc rực rỡ. Thường ngày yên ổn thì không sao, nhưng nay ta có nguy cơ bị hòa thân, những hạt châu này bỗng dưng có vẻ nguy hiểm khác thường.

Ta bứt từng hạt từng hạt. Ánh mắt lạnh lẽo của Vị Đán liếc sang, một lát sau, y rốt cuộc không kiềm chế được nữa, vươn tay vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo ta ngồi xuống đó.

Ta do dự một chốc, nhìn thấy bộ dạng Vị Đán bá đạo như kiểu lão tử ta chính là quan, bảo ngươi sợ thì ngươi phải sợ, quả thật sợ đến mức vô sỉ té ngồi xuống bên cạnh y.

“Cô xem cô tự biến mình thành cái dạng gì đây? Ai bảo là cô sẽ đi hòa thân?”, Vị Đán rốt cuộc cũng mở miệng, vươn tay đến gỡ từng cây trâm cài đầy trên đầu ta xuống. Bàn tay y lạnh lẽo, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua cổ của ta, ta không nhịn được rụt cổ lại.

“Dọa đến mức này, nếu như cô lôi thôi lếch thếch như vậy đi gặp Phụ Vương, người chịu khổ chỉ là cô thôi!”, y tinh tế búi lại tóc cho ta, bàn tay còn dịu dàng mềm mại hơn cả Nghêu Nhỏ. Búi tóc xong, y lại nhẹ nhàng cài từng cây trâm vào búi tóc, vừa cài vừa nói: “Cô sợ cái gì? Cho dù là chết, cô cũng chỉ có thể chết trong tay ta, chết trong Nam Hải Vực của ta!”. (Ú: ban đầu thì cảm thấy bạn Vị Đán như kiểu tsundere, đến khúc này thì bạn quả thật là có hơi hướm yandere quá đi…)

Lời vừa nói xong, khiến ta sợ đến mức phát hoảng, da đầu run lên, mũi nhọn trâm cài sượt qua da thịt, ta la toáng một tiếng, ôm đầu nhảy dựng lên trong xe.

Vị Đán thấy bộ dạng bối rối kêu la của ta, khóe miệng đột nhiên hơi hơi cong lên, lộ ra nụ cười tươi rói. Vẻ mặt này của y khiến cho cơn tức trong lòng ta bùng cháy, quyết định quay lưng vô mặt y, vén màn nhìn ra bên ngoài.

Sau khi vào trong Long Cung, xe chạy càng chậm. Ta thấy có một chiếc xe hải mã nhạt màu khác im ắng đi theo sau xe ta, màn trên xe ngựa đó cũng được vén lên một góc. Người ngồi sau tấm rèm đó thấy ta ló mặt ra, cũng hơi tò mò vươn tay vén rèm lên cao một ít nữa.

“Hạ Mật, sao muội lại ngồi trên xe của đại hoàng huynh?”, hóa ra là Nhật Tây, chỗ khóe mắt hắn có một vệt xanh tím nhàn nhạt, chỗ khóe miệng thì tím sưng lên. Thấy ánh mắt ta dừng lại trên khóe miệng, Nhật Tây giơ tay áo lên che miệng ho khụ khụ hai tiếng, rồi cao giọng nói: “Hạ Mật, có muốn cùng hoàng huynh vào ngồi chung xe với ta không? Càng nhiều người càng náo nhiệt!”.

Gương mặt Vị Đán không hề thay đổi, yên lặng ngồi trong xe, tựa như không hề nghe thấy lời đề nghị của Nhật Tây.

Ta chỉ đành phải vén màn lên lại, cười cười hối lỗi với Nhật Tây.

Mà bạn trẻ Nhật Tây này, ưu điểm lớn nhất chính là da mặt dày. Thấy Vị Đán làm bộ như không nghe thấy ý kiến của mình, hắn thẳng thừng kêu ngừng xe, trực tiếp nhảy xuống rồi tự mình chạy đuổi theo xe Vị Đán.

Người đánh xe thấy Nhật Tây sắp chạy tới, có chút khó xử quay đầu lại, giảm tốc độ xe chạy xuống rất nhiều. Sau khi Nhật Tây chạy đến nơi, chuyện đầu tiên chính là vén rèm cửa xe, cười to với Vị Đán: “Đại hoàng huynh, trùng hợp quá đi!”.

“…”, Vị Đán nửa cười nửa không nhìn Nhật Tây, không nói gì cũng không mời mọc, chỉ an vị ngồi im một chỗ.

Nhật Tây tự quyết định ngừng xe ngựa lại rồi leo lên, “Đa tạ hoàng huynh!”, vừa leo vừa đắc ý vụng trộm nháy mắt với ta.

Ta cũng nháy mắt với hắn mấy cái, trên gương mặt hắn lập tức nở rộ nụ cười như đóa hoa.

Vị Đán quay mặt đi, dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tựa hồ không muốn hao tốn chút suy nghĩ nào trên người hai kẻ bọn ta. Đến lúc này, ta rốt cuộc thở ra một hơi thật dài.

Có Nhật Tây ở cạnh, không khí tựa hồ thoải mái hơn một cách kỳ lạ. Ở gần hắn, ta cảm thấy toàn thân đều thả lỏng.

“Nhật Tây, mặt của ngươi bị sao vậy?”, ta thấy hắn rón rén ngồi xuống bên cạnh ta, không nhịn được tò mò thấp giọng hỏi hắn.

 Vừa hỏi xong, Nhật Tây lập tức không được tự nhiên, ánh mắt liếc liếc Vị Đán đối diện, có chút xấu hổ cười với ta: “Ngày hôm qua lúc từ phòng muội trở về, đụng phải cây cột trước cửa cung đại hoàng huynh!”.

Vị Đán thu hồi ánh mắt, khóe miệng nhếch một cái.

“Mà này, Hạ Mật, đây là lần đầu tiên muội tham gia yến hội trong cung nhỉ!”, cái tên xấu hổ này lập tức vòng vo đổi đề tài.

Ta thấy hắn quả thực rất ngượng rồi, nên cũng lảng theo: “Ừ!”.

Nhật Tây thành công đánh trống lảng, thở phào một hơi. Lúc này mới rảnh rỗi cẩn thận nhìn ta, bỗng dưng nhìn ra điều bất thường, nghiêng người tới hỏi ta: “Hạ Mật, trâm cài Phụ Vương ban cho muội sao có thể là số lẻ? Muội đừng mang thiếu cây nào đó nha, Phụ Vương kiêng kị nhất chính là người khác không xem trọng đồ ông ban tặng đó. Vậy nên long tử bọn ta khi được ông ban tặng cái gì, trước tiên đều phải diện hết lên trên người!”.

Ta cười gượng, sờ sờ tóc, nơi đó hẳn phải có mười hai cây trâm. Nhưng cây trâm cuối cùng vừa nãy đâm vào da đầu ta, thế nên Vị Đán rút tay về, vụng trộm nhét cây trâm vào trong áo.

Nhật Tây nhắc tới như vậy khiến ta tỉnh người ra, nhìn qua phía Vị Đán. Y không hề xấu hổ, vẫn kiêu căng đối diện ta và Nhật Tây, tay phải nắm lại thành quyền đặt trên đầu gối, ngẫu nhiên có tia sáng màu vàng lóe ra giữa các kẽ ngón tay.

Cái y đang nắm trong tay chính là trâm của ta mà!

Ta nhìn chằm chằm tay Vị Đán, y liền cố ý khẽ nhúc nhích bàn tay, vẻ mặt gian xảo thần sắc khiêu khích, dường như đang muốn nói: Cô cầu xin ta đi.

Oa oa, rõ ràng là y biết nếu như thiếu một cây trâm Long Vương điện hạ chắc chắn sẽ không vui, cho nên mới dương dương tự đắc khiêu khích ta như vậy.

“Khụ! Đại… Hoàng huynh!”, ta tươi cười nhìn y. [@sieunhanu.wordpress.com]cv8er84g

Vị Đán hơi hơi nhếch khóe mắt, ngạo mạn nhìn ta, ừm một tiếng tỏ vẻ nghi vấn.

“Trâm cài của ta!”, ta chỉ vào tay y, cảm thấy yếu thế. Mà thôi cũng kệ, chị đây là đại trượng phu có phẩm hạnh, co được dãn được! Chỉ là nhường nhịn một tên ngốc mà thôi, cục tức này chị đây nuốt được!

Đôi mắt đen của Vị Đán khẽ động, trầm lặng nhìn ta, nhíu đầu lông mày, khóe miệng giấu ý cười, dường như đang chờ ta nhận thua.

Nhật Tây cũng đã hiểu ra, nhìn ta và Vị Đán bốn mắt nhìn nhau, một lúc sau mới bảo Vị Đán: “Đại hoàng huynh, đừng trêu chọc Hạ Mật nữa mà. Nếu chỉ vì đùa giỡn mà làm cho Phụ Vương giận muội ấy thì không tốt lắm đâu!”.

Nhật Tây lo lắng, nhưng Vị Đán vẫn chỉ nhíu mày nhìn ta, ý cười trên khóe miệng càng đậm, tựa hồ không thèm để ý Nhật Tây đang lảm nhảm cái gì.

Nhật Tây có chút khổ não, vừa định mở miệng nói tiếp, ta lặng lẽ nhéo hắn một cái. Đối với Nhật Tây, ta cảm kích không thôi. Nhưng ở nơi Long Cung này, nếu Nhật Tây khiêu khích Vị Đán, người chịu khổ cuối cùng vẫn là Nhật Tây, cho nên việc này không thể để Nhật Tây gánh giùm được.

Ta quyết định hoàn toàn đầu hàng.

Hết chương 27.

————————

Chú thích:

[1] kẻ ra tay trước là kẻ chiếm ưu thế

[2] một khối đá đơn to, xem như là một điểm bắt đầu của một công trình, được khắc các dòng chữ ghi ngày tháng đặt khối đá

[3] bối = con sò

4 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 27

  1. Lăn lộn, vui quá. Cái cảm giác trong lớp đọc truyện rồi nén cười, cảm giác muốn nội thương. Haha. Ủng hộ bạn, tiếp tục cố gắng nha
    Cảm ơn

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s