Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 26

LCHG4

Chương 26

Edit: Nguyệt Băng Doanh

Beta: Tiu Ú

Lễ hội ngắm hoa vốn diễn ra tốt đẹp ở Bách hoa viên, cuối cùng kết thúc bằng một chuyện cực kỳ không vui.

Phần lớn long tử tỏ ra rất hứng thú với việc Vị Đán ám độ trần thương[1] xong rồi sinh ra trứng rồng. Lúc Nhật Tây hùng hổ lôi kéo chúng ta đi Long Cung, mấy long tử lẽ ra đã giải tán giờ cũng hứng trí đi theo.

Long Vương đang ở chỗ của Long Mẫu, nhàn rỗi nghe ca múa. Hai người đang rất yên lặng, vừa nghe thấy tin Vị Đán nếm thử trái cấm, đã có trứng rồng, lập tức phấn chấn tinh thần nhảy từ trên long tháp xuống, chân trần chạy tới.

Thấy ta đang ôm một quả trứng lớn trong tay, sắc mặt họ thay đổi hoàn toàn, hệt như nuốt phải ruồi bọ.

“Đây là trứng do Vị Đán sinh ra sao?”, Long Vương vừa mở miệng, ta liền thấy sắc mặt Vị Đán cũng thay đổi, y hé miệng, ánh mắt đảo qua ta, rồi lại nhắm mắt lại.

Ta thật kinh ngạc với biểu hiện thế này của Vị Đán. Với tính cách ương ngạnh trước giờ của y, lẽ ra phải làm ồn ào chuyện này lên chứ, nén giận như vậy thật không giống y.

Long Vương thấy Vị Đán không nói gì chỉ có vẻ cam chịu, ông kinh ngạc ơ một tiếng, nhíu mày nhìn ta và Vị Đán cả chục lần. Cuối cùng ông cũng không nói gì, giơ tay lên, đầu ngón tay tỏa ra một vầng sáng nhạt.

Sau đó ta thấy ông chậm rãi đưa ngón tay tới gần quả trứng lớn trong lòng ta.

Ánh sáng màu vàng nhạt vừa chạm vào quả trứng thì toàn bộ quả trứng đều sáng lên, ánh sáng năm màu càng lúc càng đậm. Ta nâng quả trứng mà trong lòng run sợ, hận không thể ném nó đi ngay lập tức.

“Là Tĩnh Hải Vương!”, Long Vương trầm ngâm nửa ngày, thu tay, ngẩng đầu lên nhìn chúng ta, thấy tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, lắc đầu.

Nhật Huân ngây ngốc hỏi: “Hạ Mật sinh ra Tĩnh Hải Vương?”.

Long Vương không trả lời Nhật Huân, quay đầu lại bình tĩnh nhìn ta, một lúc lâu sau, ông mới mở miệng, bí hiểm hỏi ta: “Quả trứng này, con tìm thấy ở chỗ nào?”.

Ta a một tiếng, liếc trộm sắc mặt của Vị Đán, hình như y vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi ngờ vực nhìn ta, thấy ta nhìn y, hừ một tiếng xoay mặt đi. Nhật Tây lập tức lộ ra ý cười, tiến đến sóng vai đi cùng ta, bàn tay xoa xoa đầu ta, nói: “Mau nói cho Phụ Vương đi, đừng nghịch ngợm nữa, muội dọa cả đám hoàng huynh bọn ta rồi!”.

Nhật Huân đứng phía sau cũng gật đầu phụ họa, vừa gật vừa nói: “Không phải trứng của muội, muội cứ ôm ấp làm gì? Bẩn quá bẩn chết đi được, mau vứt đi!”. Nói xong, hắn quả nhiên bịt miệng mũi của mình lại, nôn nóng bất an nhìn ta.

Tay ta run lên, trực tiếp đánh rơi nó xuống đất. [@sieunhanu.wordpress.com]8rgv848f

Long Vương kinh hãi, ống tay áo dài phất qua, cuốn quả trứng vào trong lòng, nói: “Tĩnh Hải Vương tựa như Đấu Chiến Thắng Phật[2] của Long tộc chúng ta, sao có thể bỏ bê như vậy?”.

Long Vương vừa cau mày vừa nâng quả trứng lên, quả trứng trong lòng ông hơi hơi run rẩy, giống như là không muốn ở lại trong lòng ông.

Ông suy nghĩ một lúc lâu, xoay người nhìn Long Mẫu, mặt Long Mẫu lập tức trắng bệch.

“Long Mẫu, nàng từng sinh tám đứa con, kinh nghiệm phong phú, Tĩnh Hải Vương cứ giao cho nàng đi!”, ông chậm rãi vươn tay ra, mặt Long Mẫu đã trắng lại càng trắng. Cuối cùng vẻ mặt như bị táo bón, nắm chặt cổ tay áo, quả quyết không nhận lấy trứng.

Long Vương nhíu nhíu mày, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc, không khí xung quanh lại lạnh đi vài phần, khí thế không giận mà uy. Long Mẫu thấy thế, cây chày gỗ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng lắc lắc, vươn tay đón lấy quả trứng.

Ấm ấm ức ức ôm vào trong lòng. [@sieunhanu.wordpress.com]cvs78r

Thái độ của mọi người giống như nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Long Vương xoay qua, bí hiểm nhìn ta, hồi lâu sau, phẩy tay áo nói: “Đi ra ngoài hết đi, Tĩnh Hải Vương hiện thân không biết là phúc hay là họa, Bổn Vương phải tắm rửa trai giới, cầu nguyện cho Long tộc vô tai vô chiến[3]!”.

Các vị hoàng tử đồng loạt cúi đầu. Ta sửng sốt một hồi, bị Nhật Tây kéo xuống, đành phải cong thắt lưng cúi đầu mặt mũi xám xịt theo sau lưng bọn họ đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cung điện, Nhật Tây liền thở ra một hơi thật sâu, cười cười với ta, vẻ mặt rất thoải mái. Ta cũng cười cười với Nhật Tây, đang định cùng hắn sóng vai trở về, đột nhiên xuất hiện một cánh tay chắn phía trước ta và Nhật Tây.

“Xin lỗi đi!”, lạnh lùng nói một câu, đủ để dọa cả ta lẫn Nhật Tây hoảng sợ.

Ta lặng lẽ rụt về phía sau, vẻ mặt Vị Đán có chút khủng bố, mặt mày khí thế thô bạo, giống như sắp không nhịn nổi mà lôi ta ra ngoài đánh một trận.

“Hạ Mật, cô không cần xin lỗi gì ta sao?”, y lặp lại, đôi mắt đen thâm thuý nhìn ta, ta không khỏi sợ run cả người.

Lập tức chân thành lắp ba lắp bắp: “Xin, xin lỗi!”.

Y lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên vươn tay ra oán hận gõ ba cái lên trán ta, sau đó xoay người bỏ đi ra ngoài, góc áo phần phật gió.

Nhật Tây không kịp bảo vệ ta, có chút lo lắng nhìn cái trán của ta, vừa tự trách mình vừa vươn tay đến vuốt ve: “Sưng đỏ lên rồi!”.

= =, ta sờ một cái, chỗ đó quả nhiên sưng lên một cục, to như quả trứng gà.

Bạn trẻ Vị Đán này hình như rất hận ta a, xuống tay nặng như vậy! Ta ngất, lẽ nào y không biết chị đây là con gái sao hả?

Ta tức tối, nắm chặt tay muốn hoá thành con rồng nhỏ đi đánh Vị Đán.

Nhật Tây và Đình Ngọ liều mạng kéo ta lại, Đình Ngọ khuyên ta: “Hạ Mật, muội không có sừng, cứ coi như là đại hoàng huynh tiện tay giúp muội mọc một cái sừng cũng được mà!”.

“…Tiện tay…”, ta nghiêng đầu, ánh mắt trả thù xã hội làm cho Đình Ngọ sợ tới mức ngậm miệng.

= =, Đình Ngọ nhà ngươi giỏi lắm, ta sẽ nhớ kĩ ngươi!!!

Chỉ có Nhật Tây cau mày như đang suy nghĩ gì đó, khi sắp đến chỗ ta đang ở, hắn đột nhiên dừng chân, lại gần nhẹ giọng hỏi ta: “Hạ Mật, ba cái cốc của Đại hoàng huynh, có thể nào ẩn ý là một ước hẹn sau buổi hoàng hôn không?”.

“…”, ta nhìn nhìn Nhật Tây, lại yên lặng sờ sờ trán mình, nhớ lại ánh mắt của Vị Đán khiến ta nghiến răng nghiến lợi, bỗng dưng rùng mình một cái, cười gượng nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, Nhật Tây…”.

Ngừng lại một lát, ta lại tiếp lời: “Nhưng mà, vì lí do an toàn, hay là đêm nay ngươi biến thành bộ dạng của ta, canh giữ trong phòng của ta đi!”.

Ây, xem như ta sợ bạn trẻ Vị Đán này đi, nếu y còn khó chịu muốn vỗ vỗ hai má ta nữa, sợ là ta sẽ biến thành đầu heo mất.

Nhật Tây nghĩ ngợi, trả lời khẳng khái: “Được, đêm nay ta sẽ hóa thành muội, nhưng còn muội sẽ đi đâu?”.

Ta cười cười với Nhật Tây, lắc lắc thân mình hoá thành một dải lụa đỏ tinh tế, cuốn đầu cuốn đuôi bò lên cổ tay Nhật Tây, làn da Nhật Tây vừa chạm vào ta, da gà lập tức nổi lên.

Ta nghịch ngợm dùng đuôi quệt quệt hắn, hắn hoang mang rối loạn buông tay áo xuống, gương mặt ửng đỏ.

╮(╯▽╰)╭, ôi, chị đây thật thỏa mãn, kỹ thuật đùa giỡn thanh thiếu niên trình độ cao như thế này, mà chị cũng thành thạo tự nhiên như vậy~~

* * *

Nhật Tây vào phòng ngủ của ta, chắp tay sau lưng đi một vòng. Thật ra hắn rất quen thuộc nơi này, ba ngày hai bữa lại mò đến. Mỗi lần đến đều cảm thấy sợ hãi với năng lực sống còn của ta. Hắn đi hết một vòng, sau đó miễn cưỡng ngồi xuống đầu giường của ta, vươn tay ra làm phép hoá thành bộ dạng của ta.

Váy đỏ tóc đen, vô cùng lười biếng tựa vào đầu giường.

Ta nhảy ra khỏi tay áo hắn, nhìn thấy dáng vẻ Nhật Tây lúc này, nhất thời ngây dại.

Nhật Tây cong cong mày cười với ta, “Bé rồng ngốc, sao lại sững sờ như thế?”.

Ta lập tức không biết xấu hổ nuốt nước miếng, không chút keo kiệt tự khen chính mình: “Nhật Tây, ngươi xem bộ dạng của ta muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn dáng người có dáng người, ngày thường lúc ta soi thủy kính cũng đã chết lặng trong lòng, bây giờ tận mắt nhìn thấy ngươi biến thành ta, ta cảm thấy ta quả thực giống như tiên nữ trên trời!”. (Ú: *phun cơm phun nước*)

Nhật Tây cười hắc hắc theo ta, vừa cười vừa ngậm một dải lụa đỏ trong miệng, hai tay giữ mái tóc, ta thấy hắn nhanh nhẹn chải chải buộc buộc mái tóc dài lên, dáng vẻ này so với lúc ta tự chải tóc cho ta, phải nói là xinh đẹp gấp một trăm lần.

“Ta nói này, Hạ Mật, muội đi theo ta cái gì tốt không học, lại đi học cái kiểu tự tin mù quáng này!”, sau khi hắn cột chắc tóc lại, không mặn không nhạt giễu cợt ta.

Ta nhìn hắn dùng gương mặt của ta vui cười giận mắng, bỗng dưng có cảm giác nổi da gà, đằng hắng cổ họng hóa thành một luồng đỏ quấn lấy cổ tay hắn.

Nửa đêm, dưới biển có con cá đèn lồng đang đi du lịch qua qua lại lại, rọi sáng làn sóng nước. Nhật Tây dựa vào cửa sổ, lười biếng nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng nhặt một viên trân châu nhỏ cỡ hoa tai, bắn vào mấy con cá.

Có một hạt châu bay lạc mất, vút một cái bay ra tường. Ta nhìn thấy lóe lên một vầng ánh sáng sâu thẳm màu tím, viên trân châu kia chậm rãi chìm trong ánh sáng màu tím, rồi bay ngược trở về, cách Nhật Tây khoảng cách bằng một gang tay, đột nhiên chuyển động bay vòng xung quanh hắn, rồi bộp một phát bắn vào trên trán Nhật Tây.

Nhật Tây rầu rĩ, cười lạnh nắm lấy viên trân châu, chăm chú nhìn về phương xa.

Ta thấp giọng hỏi Nhật Tây: “Sao ngươi cũng không né được trân châu của Vị Đán thế hả?”.

Nhật Tây rốt cuộc thẹn quá thành giận, túm lấy ta, hạ giọng hầm hầm đáp trả: “Nếu không phải hoá thành muội, ta vốn dĩ đâu có bị hoành huynh bắn cơ chứ, là tại muội hết, muội thật vô dụng mà!”.

“…”, ta thức thời ngậm miệng. [@sieunhanu.wordpress.com]vr7gefrs

Bạn trẻ này chắc là đang rơi vào trạng thái phát điên, chị đây cũng lớn tuổi rồi, không lý do gì lại đi bóc mẽ lời nói dối của cậu thiếu niên này.

“Câm miệng!”, Nhật Tây lại giận dỗi nạt nộ ta.

= =… Từ nãy đến giờ ta đâu có mở miệng, lại bị hắn nạt cho thế này, gục đầu lên trên cổ tay hắn.

Xa xa, ánh sáng màu tím loé lên, hoá thành một con rồng mạnh mẽ bơi vào. Ta cùng Nhật Tây còn chưa kịp nhận ra, đại hoàng tử Vị Đán đã hây hây xuất hiện trước mặt hai bọn ta, làm bọn ta giật mình hoảng sợ.

“Cô đang đợi ta à?”. [@sieunhanu.wordpress.com]cdger484gs

Vị Đán thấy bộ dạng Nhật Tây hoảng hồn chưa định, khóe miệng khẽ cười, bá đạo bước lại gần, đứng cách Nhật Tây một gang tay. Sau đó… bệnh thích bắt buộc người khác phát tác, ngang ngạnh cầm lấy bím tóc của Nhật Tây.

Nhật Tây giật mình, thô lỗ giơ tay muốn đánh Vị Đán.

Vị Đán điểm ngón tay, đầu ngón tay có một luồng ánh sáng màu tím, cố định mọi hành động của Nhật Tây. Nhật Tây đang giơ tay lên cao, đột nhiên cố định không động đậy được, vừa không cam lòng vừa xấu hổ.

Ta quấn ngay chỗ cổ tay đang giơ lên cao kia, sợ tới mức không dám cử động.

“Cô nương nhà lành, sao hở chút là lại giơ tay đánh người?”, Vị Đán nhẹ nhàng nâng bím tóc Nhật Tây, mỗi câu nói, khoé miệng lại hơi hơi nhếch lên, có vẻ rất thoả mãn.

Bạn trẻ Nhật Tây này vào thời khắc mấu chốt, muốn tỏ rõ mình là một người đàn ông khí khái, nên vẫn đứng yên đó không nhúc nhích, liều mạng dùng ánh mắt lăng trì Vị Đán.

Vị Đán ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Nhật Tây, rốt cuộc phì cười ra, nhéo nhéo mặt Nhật Tây, nói: “Tức giận à? Vẻ tức giận của cô còn đáng yêu hơn vẻ cười giỡn thường ngày đó!”. (Ú: BL trá hình aaaa)

“…”, ta run như cầy sấy cố bám trên cổ tay Nhật Tây, nhìn Vị Đán trêu chọc Nhật Tây, trong lòng có một cảm giác lạnh lẽo không rõ.

Vị Đán tháo dây buộc tóc của Nhật Tây, lúc này mới buông tay lẳng lặng nhìn Nhật Tây, lại trêu đùa: “Nếu ta không làm cô không cử động được, cô có im lặng như vậy không?”.

“…”, ta bất an lăn lăn thân thể, quyết định tựa đầu vào đuôi, yên lặng nổi da gà. Ta sợ ta càng nhìn thêm, thì lúc Nhật Tây khôi phục lại hình dáng thật, việc đầu tiên chính là diệt khẩu ta.

Vẻ mặt của Nhật Tây càng phẫn nộ hơn, hai mắt như bốc hoả, chậm rãi liếc về phía ta.

= =, ta thật sự là vô tội mà, đâu có ai ngờ bạn trẻ này hôm nay lại sắm vai lối sống phong lưu, trêu ghẹo huynh đệ nhà mình. Ta trốn đầu trong đuôi vụng trộm nhìn hắn, xấu hổ cười cười.

Hắn lại trừng mắt nhìn ta, càng trừng càng hung ác.

“Hôm nay ta tới đây, chính là muốn xác nhận một chuyện!”, Vị Đán hiển nhiên là hiểu lầm ý nghĩa việc ánh mắt Nhật Tây thay đổi, cho rằng Nhật Tây đang tức giận không muốn nhìn mình. Vậy nên y tiến tới một bước, có chút bướng bỉnh chắn trước tầm mắt của Nhật Tây: “Ta nghe nói là, cô chui ra từ trong nam châu ta đưa cho Mẫu Hậu?”.

Nhật Tây gương mặt nhăn nhó, không nói lời nào.

Vị Đán cũng không sốt ruột, phất phất tay áo, thuận tiện kéo một cái ghế ngồi xuống, nhàn nhã nhìn Nhật Tây, lại nói: “Cô chui vào nam châu đó từ lúc nào?”.

Nhật Tây vẫn như cũ, giống như tượng anh hùng liệt sĩ, ánh mắt dán chặt vào trần nhà, không nhúc nhích, ngẩng đầu ưỡn ngực, giơ cao một cánh tay.

“Ta biết cô không thích ta, ta cũng không thích cô, gầy yếu tàn tật như vậy, lại còn mượn nam châu Nam Hải của ta, gặp may trước mặt Phụ Vương!”, vẻ mặt y phức tạp, không biết là tức giận hay là trêu đùa, nụ cười trên mặt có ẩn chứa chút kiêu căng, nhìn rất đáng ghét.

Ta còn chưa tức giận, cả người Nhật Tây đã phát run.

Vị Đán chú ý thấy Nhật Tây tức đến nỗi run run như vậy, đột nhiên y thỏa mãn nở nụ cười, đứng dậy hỏi Nhật Tây: “Cô còn muốn chống đối ta nữa sao, rõ ràng ta mới là người nên có thành kiến với cô. Ta còn chưa làm khó dễ gì cô, cô đã dám giở trò trước, không chỉ một mà đến tận ba lần khiêu khích người đứng đầu Nam Hải là ta!”.

Đại hoàng tử Vị Đán là hoàng tử đầu tiên trong Long Cung được phong đất, bởi vậy vị hoàng tử này từ lúc nhỏ đã sống trong hành cung riêng của mình gần Long Cung.

Ta đột nhiên có chút hiểu ra vì sao đại hoàng tử lại có thái độ thiếu gia giáo như vậy rồi, ╮(╯▽╰)╭, aizz aizz, toàn bộ đều là kết quả của việc được cha mẹ buông thả quá mức.

Có vẻ như bạn trẻ này chính là phiên bản cổ đại của “Cha tôi là Lí Cương”[4].

Kiêu căng bá đạo, bất cứ chuyện gì cũng thuận theo ý mình, vậy nên khi vô tình bị ta chống đối mà nhắm vào ta, xem ta như kẻ thù?

“Cho cô một cơ hội, cô và ta sống chung hòa bình!”, Vị Đán khựng lại một chút, nhìn vẻ mặt Nhật Tây. Thấy hắn vẫn đeo bộ mặt thà chết còn hơn, đột nhiên y bật cười, lại nhéo nhéo mặt Nhật Tây: “Bộ dáng tức giận của cô thật ra có chút giống cậu Thất đệ bướng bỉnh kia!”.

Đồng tử trong đôi mắt Nhật Tây hoảng sợ lập tức co lại, ta quấn trên cổ tay của Nhật Tây cũng run lên.

Vị Đán thu lại pháp thuật, Nhật Tây lập tức được thả, tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, không rên một tiếng chỉ nhìn Vị Đán.

“Sau ngày sinh thần của Phụ Vương, theo ta trở về Nam Hải, ta sẽ chăm sóc cô. Cô từ Nam Hải của ta tới đây, ta phải phụ trách việc an toàn của Phụ Vương và Mẫu Hậu!”, Vị Đán nói nghiêm túc, nhưng đôi mắt mang theo một tia chờ đợi.

Sau đó, ta nghe thấy Nhật Tây nhảy dựng lên, giọng thô khàn hỏi: “Cái gì cơ…?”.

Có tiếng bựt bựt vang lên, chính là tiếng mấy sợi dây thần kinh trong đầu ta bị đứt, cơ thể màu đỏ kịch liệt run lên.

Gương mặt Vị Đán lập tức đen lại.

Ta thấy y âm trầm nhíu mắt, đột nhiên hiểu ra, nhìn về phía cổ tay Nhật Tây, nghiến răng nghiến lợi cười nói: “Hai người các ngươi, hùa nhau chơi ta?”.

Hết chương 26.

————————

Chú thích:

[1] một trong ba mươi sáu kế: Ám độ Trần Thương là chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới. Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán. (Ú: ý là nhìn anh ngầm ngầm vậy chứ đã tìm cách xơi được chị Tôm nhà ta rồi :))

[2] Đấu Chiến Thắng Phật: Danh hiệu của Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh xong, thành chánh quả, tên được người thờ phụng

[3] bát quan trai giới: là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm (24 giờ). giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách ngăn chặn 8 điều tội lỗi sau đây: Không được sát sanh; Không được trộm cướp; Không được dâm dục; Không được nói dối; Không được uống rượu; Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát; Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ; Không được ăn quá giờ ngọ

Vô tai vô chiến: không có tai ương, không có chiến tranh

[4] Lí Cương là một nhân viên chính phủ (Chủ tịch của Baoding City Public Security Bureau) và là cha của Lí Khải Minh. Lí Khải Minh vào tháng 10 năm 2010 đã lái xe trong tình trạng say rượu trên đường trở về ký túc xá đại học Hebei và tông xe trúng 2 cô gái, khiến một người chết. Anh ta tiếp tục lái xe đi để chở bạn gái về trường, nhưng bị chặn đường bởi một nhân chứng đã nhìn thấy vụ tai nạn. Khi đối chứng, Lí Khải Minh đã thách thức nhân chứng kiện anh ta bằng câu nói “Cha tôi là Lí Cương”. Câu nói này đã trở thành một thành ngữ về việc lách luật dựa vào các mối quan hệ với chính phủ.

5 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 26

  1. ôi ôi liệu có phải bạn vị đán động lòng vs HM r nên mới muốn ép HM về nam hải k nhỉ :”> :”> đau tim qá đi.hồi hộp chờ đợi :”> Sao mình chả bh đau tim như này lúc ở cạnh ny mà đọc truyện nó lại cứ thế liên tục á >”<

  2. đọc chap nayd quá vui, không ngờ trình độ tự khen mình của bạn Ha Mật lại dữ dội tới vậy haha. Ah không biết quả trứng rồng kia có chạy về lại tay Hạ mật nữa không ta??? Thank bạn nhiều

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s