Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 22

LCHG4

Chương 22

Edit: Alice

Beta: Tiu Ú

Mặc dù thân thể mềm nhũn, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo.

Ta nghe thấy Dạ Thiến hung hăng mắng Tháp Khánh: “Đem nàng ta vào Sò Thánh Nam Hải, toàn bộ hồn phách sẽ biến mất, cho dù Long Đế đích thân tìm kiếm cũng sẽ không tìm ra”.

Dường như Tháp Khánh hơi sợ hãi, cánh tay ôm ta vẫn luôn run rẩy: “Ta thấy Tĩnh Hải Vương rất quan tâm nàng ấy, chúng ta cần gì phải ra tay độc ác với nàng ấy như vậy, dạy dỗ một chút là được rồi”.

Dạ Thiến im lặng, đột nhiên ta cảm thấy cánh tay oặt ẹo của mình đau đớn, liền dùng hết sức lực còn lại để hé nửa con mắt, qua tầm nhìn nhỏ hẹp, những ngón tay thon dài của Dạ Thiến đang cấu vào da thịt ta, cấu được một lúc thì nàng ta mở miệng cười, hỏi Tháp Khánh: “Ngươi nghĩ rằng sau khi cho nàng ta uống một lượng chất độc mạnh như vậy, nàng ta còn có thể sống được sao? Ngươi nhìn đi, ngay cả chút ý thức nàng ta cũng không có, Tháp Khánh, hiện tại chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi!”.

Khuôn mặt Tháp Khánh trở nên tái nhợt, quay người tiến về phía trước, lúc cúi đầu nhìn ta, khuôn mặt vừa buồn bã vừa hối hận, lúc đi ngang qua bậc cửa, cậu ta nhanh tay nhét vào miệng ta một viên thuốc tỏa ánh sáng mờ mờ màu trắng, nhẹ giọng nói thầm: “Hạ Mật cô nương, ta không cố ý, ta…”.

Cậu ta khựng lại, rồi hối hận nói: “Ta sẽ cố hết sức để cứu cô nương!”.

Ngay cả hơi sức để trợn mắt ta cũng không có, toàn bộ cơ thể mềm oặt nằm trong tay Tháp Khánh. Cậu ta phất tay biến ra một ngọn sóng biển, ngọn sóng ào ào lao tới, cậu ta thoắt cái nhảy lên đứng trên ngọn sóng, nói với Dạ Thiến: “Hay là nàng ở lại chỗ này đi, để tránh bị Tĩnh Hải Vương điện hạ nghi ngờ!”.

Dạ Thiến trừng mắt, hung tợn nói với cậu ta: “Ngươi sợ hắn sao? Ngươi là con trai của Ma Thần Tây Vực mà lại sợ hắn sao? Ta lại càng muốn đi theo ngươi, tận mắt nhìn ngươi đưa nàng ta vào Sò Thánh!”.

Môi Tháp Khánh mấp máy, khẽ thở dài, đưa tay ra, hướng về phía Dạ Thiến, Dạ Thiến vô cùng đắc ý nắm lấy tay cậu ta, nhảy lên ngọn sóng.

Ngọn sóng kia sau khi đợi hai người đứng ổn định, liền ào một tiếng, dùng sức gió rẽ nước lao như tên bắn. Không ngờ Tháp Khánh dù võ công không tốt, nhưng khả năng ngự thủy lại rất lợi hại.

Ta dốc hết sức lực muốn nhúc nhích ngón tay, làm vài hành động phản kháng vô ích, đáng tiếc rằng cho dù ta cố gắng đến mấy thì tay chân vẫn có cảm giác nặng nề như bị đá đè.

Ngọn sóng lao đi rất nhanh, ta cố gắng mở mắt, nhìn những tòa cung điện dưới nước lướt qua, trong lòng cảm thấy lần xuyên không này thật quá vô nghĩa.

Ngay từ đầu đã muốn sống thật tốt, sống thật hạnh phúc, kết quả lại gặp phải Tĩnh Hải Vương – kẻ được vạn người mê, rồi khôi phục dung mạo, nhưng lại là dung mạo của người khác, muốn từ bỏ mọi thứ, thì lại bị hạ độc.

Ta hận không thể chết nhanh hơn một chút, chờ lần đầu thai tiếp theo, dù làm lưu manh xấu xa cũng phải làm cho tốt.

Ngọn sóng ào ào tiến về phía trước, rất nhanh đã đưa ta đến một nơi mà ta càng nhìn càng cảm thấy xa lạ, cuối cùng trong lòng ta cũng buông tha kỳ vọng đối với Nguyễn Dương.

Rốt cuộc ta đang hi vọng gì vào hắn cơ chứ? [@sieunhanu.wordpress.com]bf8t4hb

Chẳng lẽ hắn sẽ giống như một vị anh hùng đạp sóng, vội vàng tìm kiếm, cứu ta thoát khỏi miệng cọp sao? Trong lòng ta thầm cười nhạo chính mình, không nhịn được lẩm bẩm hát bài ca Ném Hành mà mình thích nhất.

Tháp Khánh nghe thấy âm thanh nho nhỏ thì sững sờ rồi kích động quay lại nói với Dạ Thiến: “Nàng ta vẫn còn cứu được, Dạ Thiến, chúng ta quay lại cầu xin Long Đế đi, ông ấy nhất định có biện pháp cứu sống Hạ Mật cô nương, chúng ta không thể tiếp tục lún sâu hơn nữa”.

Ánh mắt của Dạ Thiến chưa từng nhìn tới ta, cười lạnh với Tháp Khánh: “Ngươi cho rằng Long Đế sẽ cứu nàng ta sao? Long Đế Long Mẫu ghét nhất là giao long, mà nguyên thân của nàng ta lại là một con giao long, Long Đế có mà muốn nàng ta mau chóng biến mất thì có!”.

Dạ Thiến sợ Tháp Khánh không chịu đi tiếp, lập tức buông lời độc ác: “Nếu ngươi không đưa nàng ta vào Sò Thánh, sau này đừng hòng gặp ta, dù cho ta có con đi chăng nữa, ngươi cũng đừng hòng được gặp dù chỉ một lần!”.

Tháp Khánh nghe xong liền cuống quít lên, im lặng khiến ngọn sóng lướt nhanh hơn.

Dạ Thiến vui vẻ ôm lấy cánh tay cậu ta, nói: “Đúng rồi, nhanh thêm chút nữa, phía trước chính là địa bàn của Vị Đán, Sò Thánh đang ở trong cung của hắn, hiện tại hắn không ở trong cung, chúng ta ẩn thân đi vào, người không biết quỷ không hay!”.

Ta liếc mắt nhìn, phía dưới ngọn sóng quả thật có một tòa nhà nguy nga lộng lẫy, ngừng tiếng hát lại, xúc động hít vào một hơi.

Dạ Thiến thấy ta ngừng hát khúc hành ca, quay qua xem xét, rồi cười nhạt: “Sao cô không hát nữa đi?”.

Ta dồn hết hơi sức, phun nước miếng lên đầu nàng ta, rồi dùng toàn bộ sức lực nói một câu nhỏ như tiếng muỗi: “Hát cái đầu ngươi!”.

Chị đây nghiên cứu phim Hàn Quốc nhiều năm như vậy, kết quả lại bị hủy trong tay nhân vật phụ độc ác tầm thường như ngươi, ngươi thử nói xem làm sao chị đây có thể không tức giận!

Dạ Thiến tức giận, giơ cao tay muốn tát ta một cái.

Đột nhiên Tháp Khánh đứng trên ngọn sóng bỗng chấn động, quay đầu lại, run run lớn tiếng nói với Dạ Thiến: “Thiến, nàng, nàng mau nhìn đi!”.

Dạ Thiến thu tay, ánh mắt nghi hoặc cùng ta nhìn lại.

Trong dòng nước tối tăm, hai luồng ánh sáng đang bay nhanh tới đây, giống như muốn đạp bằng sóng gió, những nơi chúng đi qua, thực vật đều hóa thành mảnh vụn, ta vô lực dựa trên cánh tay của Tháp Khánh, nheo mắt tìm hiểu.

Giữa hai luồng sóng kia rõ ràng là hai con rồng, một con đen như mực, vảy rồng trên người tỏa ánh sáng màu xanh nhạt, thân rồng cường tráng, đầu rồng uy vũ, bởi vì hai con rồng ngự thủy với tốc độ chóng mặt, nên nhìn chúng mờ ảo không rõ ràng, con rồng còn lại cả thân màu vàng, vầng sáng xung quanh khiến con rồng càng trở nên mạnh mẽ, vẩy rồng màu vàng giống như chiếc áo giáp, cứng cáp mà uy phong, sau khi đôi mắt rồng nhìn thấy ta, đầu rồng đột nhiên ngẩng lên cao gào một tiếng lớn.

“Đúng là Tĩnh Hải Vương điện hạ và Thất hoàng tử!”, giọng nói của Tháp Khánh trở nên run rẩy.

Dạ Thiến nheo mắt, đưa tay làm phép thu nhỏ ta lại nắm trong tay, đẩy Tháp Khánh lên trước, nói: “Giúp ta cản họ, sau khi ta đưa nàng đi, sẽ quay về tìm ngươi, sau đó, ta sẽ theo ngươi trở về Tây Vực sống và sinh con!”.

Ta nghĩ nàng ta thât sự quyết tâm muốn tiêu diệt ta. Tháp Khánh do dự một chút, thân hình đột nhiên phóng lớn mười lần, quả nhiên là muốn liều chết xông lên.

Ta không cam lòng giãy dụa, đưa mắt nhìn về phía Nguyễn Dương. Hóa ra nguyên thân của hắn lại là một con Mặc Long uy vũ như vậy, thật sự rất đẹp. Ta si ngốc nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn lướt về phía ta, trong đôi mắt rồng chứa đầy lo lắng.

“Thả Hạ Mật ra!”, hắn trầm giọng cảnh cáo Dạ Thiến: “Nếu bây giờ ngươi thả nàng ra, ta sẽ không phá hủy hồn phách của ngươi, Dạ Thiến, đừng mắc thêm sai lầm nữa!”.

Dạ Thiến khẽ cắn môi, cầm lấy ta, quay đầu lập tức ngự thủy bay nhanh đi, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời cảnh cáo của Nguyễn Dương. Ta bị nàng ấy nắm trông tay, vô lực chúi đầu xuống dưới, nhìn ngược về phía sau, trong nước bỗng xuất hiện một chùm sáng màu vàng, Nguyễn Dương biến thành hình người, toàn thân mặc bộ áo giáp màu xanh nạm chân trâu tỏa vầng sáng nhạt màu trắng, mái tóc đen được búi lên bằng một cây trâm đồi mồi màu nâu, khuôn mặt căng thẳng, cả người tỏa sát khí.

Ngay cả thanh kiếm nhỏ vốn dịu dàng kia cũng được hắn rút ra, nắm chặt trong tay.

Nhật Tây cũng thu thân rồng, cuộn tròn lại biến thành người, chẳng qua trên khuôn mặt vẫn đầy lo lắng, thấy Dạ Thiến nắm ta trong tay, hắn vừa sợ vừa đau lòng nói với Dạ Thiến: “Dạ Thiến, ngươi đừng bóp mạnh tay quá, sẽ làm nàng ấy đau!”.

Dạ Thiến lúc này đã đến gần cửa hành cung, khuôn mặt dữ tợn nâng cánh tay đang cầm ta lên, ngón tay ra sức ấn vào cột sống của ta, nói: “Nếu các người đuổi theo, ta sẽ bóp chết nàng! Nguyễn Dương, ta biết năng lực của ngài, nếu ngài khẽ nhích thanh kiếm của mình, ta và nàng ấy sẽ cùng biến mất trước mặt ngài!”.

“…”, ta nước mắt tuôn trào, ngay cả di ngôn trước lúc lâm chung ta cũng không có sức để nói.

“Hạ Mật…”, Nguyễn Dương thấy ta cúi đầu, đau lòng nhìn ta, đứng cách Tháp Khánh an ủi ta: “Ta chắc chắn sẽ cứu được nàng!”.

Ta vẫn cúi đầu như cũ, mọi thứ coi như đã kết thúc. Con nhóc Dạ Thiến này điên rồi, cho dù mặt trời nhỏ Nguyễn Dương có soi sáng lên người nàng ta cả vạn lần, cũng không thể tinh lọc được nàng ta đâu. Cái chết này, dù phải đồng quy vu tận, nàng ta cũng nguyện ý.

“Mật Nhi…”, giọng nói của hắn run rẩy, ra lệnh cho ta: “Nàng mở mắt ra nhìn ta đi!”.

Ta bị Dạ Thiến bóp vào xương sống ở cổ, hoàn toàn không có hơi sức để ngẩng đầu, chỉ có thể giật giật cái đuôi, ra hiệu là ta con sống.

Quả nhiên Nguyễn Dương thở ra một hơi, đạp sóng đi qua đây.

Tháp Khánh muốn cản hắn, khóe mắt Nguyễn Dương liếc một cái, kiếm còn chưa vung lên, vầng sáng màu vàng nhạt đã đánh cậu ta bay xa mười trượng. Tháp Khánh ngã xuống mặt đất, bùm một tiếng trở về nguyên hình, hóa ra là một mĩ nam ngư tóc vàng mắt xanh. Giờ phút này cậu ta đang ôm ngực, không ngừng ho ra máu.

Cậu ta hoàn toàn không để ý đến thương thế của mình, đôi mắt xanh dừng trên người Dạ Thiến, ta nghe thấy cậu ta dịu dàng nói với Dạ Thiến: “Thiến, nàng thả nàng ấy ra đi, chúng ta trở về Tây Vực, sống những ngày tháng của riêng chúng ta, có được không?”.

Dạ Thiến cắn răng, không hề nhìn về phía Tháp Khánh, cả người run rẩy, lui về phía sau vài bước.

Sát khí của Nguyễn Dương rất kinh người, cho dù cách rất xa, ta vẫn không thể không run đến rút cơ, giống như ta đang phát bệnh parkison trong tay Dạ Thiến vậy.

Dạ Thiến run run dừng lại, nâng ta lên la to: “Nguyễn Dương, ngài có tin ta sẽ bóp chết nàng không, ta thực sự sẽ làm vậy!”. Nàng ta đã sợ đến mức nước mắt vô thức rơi xuống, bàn tay tăng lực lên vài phần, ta bị bóp đến mức tròng mắt muốn bay ra ngoài.

“Đừng!”, Nhật Tây từ phía sau vội vàng chạy tới, liều mạng ngăn trước mặt Nguyễn Dương, lắc đầu với hắn: “Nguyễn Dương, ngài không thấy Hạ Mật đang rất đau sao?”.

Nguyễn Dương cắn răng, cơ mặt căng cứng, đôi mắt thâm trầm không thấy đáy, hắn cầm kiếm đứng lại, một lúc lâu sau mới hạ giọng hỏi Dạ Thiến: “Ngươi muốn thế nào?”.

Dạ Thiến run rẩy chậm chạp lui về phía sau, nói với Nguyễn Dương: “Hoàng Thúc, ta chỉ muốn trong mắt ngài có ta, ngài có thể làm được sao?”.

Ta lập tức phấn chấn, liều mạng già gào to: “Được, được, hắn giỏi nhất là làm việc này!”.

Dạ Thiến bị ta ngắt lời liền nổi giận, mạnh tay bóp ta. Ta kêu á một tiếng, ngậm miệng cúi đầu, ngược lại Nguyễn Dương và Nhật Tây sau khi bị co rút cơ miệng, liền đồng loạt hô lên: “Đừng bóp nàng ấy!”.

Nhật Tây rất lo lắng, đẩy Nguyễn Dương, khuyên hắn: “Nguyễn Dương hoàng thúc, ngài đồng ý với nàng ta đi, thêm một hồng nhan tri kỷ nữa cũng chẳng có hại gì!”.

Dạ Thiến bóp ta ngày càng chặt, dường như nàng ấy đang hồi hộp.

Nguyễn Dương mím chặt môi, trên mặt không còn chút dịu dàng của ngày xưa, ánh mắt dữ tợn trừng Nhật Tây rồi quay đầu đi, nhìn ta nói: “Xin lỗi, Dạ Thiến, ta không thể đồng ý với ngươi được, ngày xưa ta chỉ xem ngươi như cháu gái bình thường mà thương yêu, nên không thể có suy nghĩ nào khác được!”.

Ta bi phẫn, rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét, bộ anh bạn trẻ này có ý định muốn tiêu diệt ta hay sao, lúc nên dịu dàng thì hắn lại quá sức kiêu ngạo, còn lúc nên chừng mực thì hắn lại cười với gái y như kẻ ngốc.

“Dạ Thiến, ngươi vốn đâu phải là người như vậy, tội gì phải khiến bản thân khổ sở!”, giọng nói dịu dàng của Nguyễn Dương vang lên, hắn hạ giọng từ từ khuyên giải Dạ Thiến.

Dạ Thiến khựng tay, có chút hoảng loạn, bàn tay nới lỏng ra, ta thở phào một hơi, cuối cùng cũng được thông khí.

“Ngoan, giao Hạ Mật cho ta, ta đồng ý với ngươi, ngươi vẫn là Dạ Thiến mà ta yêu thương như trước!”, hắn vươn tay tiến về phía Dạ Thiến, nhìn từ xa, ta thấy khóe môi hắn đang mím chặt lại.

Rất chặt, nhìn khóe môi tựa hồ như đang cười, nhưng lại có vẻ rất miễn cưỡng, không phải là nụ cười tự nhiên.

Dạ Thiến do dự một lát, ánh mắt nhìn chăm chú Nguyễn Dương chưa từng rời một phút, giống như đã biến thành kẻ si ngốc, một lúc lâu sau, nàng ta bỗng nhiên nổi giận, quay người biến ra một chùm ánh sáng, bay qua cửa sổ tiến vào cung điện.

Nguyễn Dương kinh hãi, lập tức bay vào theo, tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, Nhật Tây cũng theo phía sau hắn, ngón tay định bắn ra vài luồng sáng thì bị Nguyễn Dương ngăn cản lại hết lần này đến lần khác.

“Đừng làm nàng bị thương!”, vẻ mặt của Nguyễn Dương cực kỳ nặng nề.

Dù sao thì đạo hạnh của Dạ Thiến không cao, chưa kịp vào bên trong điện đã bị Nguyễn Dương truy cản, sợ hãi lùi vào góc tường.

Nàng ấy giấu ta ở sau lưng, ngón tay tăng lực bóp, ta bị nàng ấy bóp đến mức không thở nổi, một chút khí lực vừa tích góp được cũng đã dùng hết, oa oa khóc nhỏ như tiếng muỗi.

“Giao nàng ấy cho ta!”, lần này Nguyễn Dương dường như đã có ý định muốn giết người, thanh kiếm trong tay tỏa ra vầng sáng màu vàng nhạt. “Lần cuối cùng! Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi làm nàng bị thương dù chỉ một chút, ta sẽ chém chết cửu tộc của ngươi!”, giọng nói của hắn nghiêm túc đầy sát ý.

Cả người Dạ Thiến dường như cứng ngắc, ta lập tức trở nên phấn chấn trở lại, bạn trẻ Nguyễn Dương này thật uy lực, đúng là có tay nghề trả thù xã hội mà, nhóc Dạ à, chúng ta đều đã bị nụ cười dịu dàng của hắn che mắt, chỉ cần nhìn vào cách hắn đối xử với người ngoài lạnh nhạt như thế nào, hoặc chỉ dựa vào năng lực chiến đấu mà nói, bạn trẻ Nguyễn Dương này quả thực là một thứ vũ khí có sức sát thương cao à nha.

Dạ Thiến như bị đông cứng, lại ngừng nức nở, nhưng nàng ta vẫn cứ bóp chặt ta trong tay như cũ.

Nhật Tây thở dài một hơi, niệm chú, một luồng sáng màu vàng bay qua, dường như Dạ Thiến không chịu một chút ảnh hưởng nào, cứng đầu phân thân ra một bản thể, đầu tiên bản thể đó vẫn đứng ở chỗ cũ, nhưng sau khi phân thân xong thì giữ chặt lấy ta, lao như điên vào trong phòng.

Hoàn toàn là không muốn sống nữa. [@sieunhanu.wordpress.com]n8y98r4t

Nguyễn Dương không dự đoán được nàng ta sẽ bướng bỉnh như vậy, vung kiếm theo, một luồng sáng màu vàng chói chang bắn ra từ thân kiếm, sóng nước ào ào mang theo kiếm khí cùng bắn về phía Dạ Thiến.

Ta ở trong tay Dạ Thiến run rẩy, không nghĩ ra được điều gì cả, trước kia xem Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao[1], ta cảm thấy họ rất uy phong, nhưng đến khi bản thân lâm vào tình trạng tương tự, ta hoàn toàn không có một chút cảm xúc mãnh liệt nào.

Chị đây dù chỉ là một con kiến, nhưng vẫn muốn sống qua ngày mà!

Kiếm khí của tên Nguyễn Dương này mạnh mẽ vậy, chẳng lẽ muốn diệt luôn cả ta sao?

= = Ta cảm thấy mình nên bắt đầu niệm Vãn Sanh Thần Chú[2] cho bản thân.

“Đừng làm nàng bị thương!”, một luồng ánh sáng màu xanh nhạt lao đến che chắn phía trước Dạ Thiến, chính là Tháp Khánh còn lại chút hơi tàn, kiếm khí màu vàng đâm vào ngực cậu ta, mang theo luồng khí sắc bén cắt vào tay Dạ Thiến.

Dạ Thiến khựng chân một chút, cũng không quay đầu lại, biến ra một luồng sáng bao vây lấy ta, với vận tốc ánh sáng mà ta chưa từng được trải nghiệm qua, nó đưa ta bay vào phía trong nội điện đang bị tầng tầng lớp lớp màn mỏng che khuất.

Trên đường có vô số thị nữ hộ vệ, ai cũng giật mình sợ hãi nhường đường.

Ta nghe thấy tiếng Nhật Tây hít sâu, vừa đuổi theo vừa nói với Nguyễn Dương: “Không ngờ nàng ta lại dùng hết tu vi và hồn phách của mình để biến thành Quang Tiễn!”.

Nguyễn Dương im lặng đuổi theo phía sau, dường như không muốn nói lời nào.

Ta đờ đẫn, bị luồng sáng của Dạ Thiến bao quanh, cảm thấy ý thức càng ngày càng rời xa bản thân.

“Hạ Mật! Chờ ta!”, trong mông lung, trước khi luồng sáng đưa ta vào trong Sò Thánh, ta nhìn thấy một bóng hình tỏa ánh sáng màu đen đuổi sát theo phía sau, nhưng cuối cùng đã muộn, vỏ sò đã chắn ngang tầm mắt ta.

Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, ngay cả luồng sáng đang bao quanh lấy ta cũng giống như bột phấn từ từ tan biến. Trong bóng đêm, ta vừa đau, vừa sợ, nhưng lại không có chút sức lực nào, trong lòng nản chí, sau đó cuối cùng ta cũng mất đi chút ý thức còn lại.

Hết chương 22.

————————

Chú thích:

[1] Bộ phim “Star Wars”

[2] Vãng Sanh Thần Chú là câu chú niệm bằng tiếng Phạn đặc biệt của Phật giáo để cầu nguyện với Đức Phật A Di Đà cứu độ hương linh người chết được sanh về cõi Cực lạc thế giới.

4 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 22

  1. oa.yêu ss quá đi mất.đáng nhẽ đọc chương này e phải thấy buồn nhưng ko hiểu sao e vẫn thấy nó hài quá chừng luôn.hehe.thanks ss ạ.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s