Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 20

LCHG4

Chương 20

Ta liếc sang nhìn thấy Dạ Thiến góc bên kia lặng lẽ vẫy tay với Tháp Khánh, mặt Tháp Khánh lại đỏ lên, rón rén chạy tới.

Cô nàng Dạ Thiến này rất giỏi vờ vịt, mỗi khi nhoẻn miệng cười đều có vẻ ngượng ngùng, ta thấy Dạ Thiến cười với Tháp Khánh như vậy, xương cốt cậu ta đoán chừng là đã mềm nhũn ra hết, bả vai muốn tê liệt, ta cực kỳ ngưỡng mộ ngồi nhìn Dạ Thiến.

Khi nào rảnh phải học hỏi chiêu này của Dạ Thiến, chứ chị đây cười rộ lên một cái nhìn cứ như miệng bị rút gân, chẳng có chút mỹ cảm nào, phải sửa đổi!

Dạ Thiến vẻ mặt hoa đào, tựa hồ xấu hổ bẽn lẽn nói với cậu ta vài câu, Tháp Khánh gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía bọn ta.

Trong lòng ta giật thót, cũng vờ quay sang vụng trộm ngắm Nguyễn Dương.

Nguyễn Dương cười thản nhiên, dường như đã biết trước, bạn trẻ này nội tâm thật mạnh mẽ, nếu không thì thuộc dạng nội tâm ngớ ngẩn, lúc nào cũng có tư thái như trời sập xuống ta đỡ, ta nhìn hắn mà trong lòng rối rắm. Dù sao thì mạnh mẽ và ngớ ngẩn khác nhau rất xa, nếu như đặt cược lên nhầm người, chắc là cả đời chị đây phải làm Bóng Ma Nhà Hát mất!

“Không sao chứ?”, hắn dường như hiểu rõ ánh mắt nghiên cứu của ta, lại khẽ cười, tiếp tục bóc nho cho ta ăn, đây là trái cây từ nhân gian, chỉ có yến tiệc hoàng gia mới có nên ta phải ăn cho thật đã, từ lúc đi vào đến giờ Nguyễn Dương không ngừng bóc nho cho ta, tính nhẫn nại này khiến ta rất bội phục.

Hắn vẫn bình thản như không, ta cảm thấy cũng bình thản theo. Nếu như Tháp Khánh không bước tới xin cáo lui trước, ta nghĩ ta vẫn có thể tiếp tục bộ dạng dè dặt này mãi.

“Bệ hạ, ta và Dạ Thiến tiểu thư có chuyện riêng cần xử lý, xin đi trước một bước!”, lễ nghi của Tháp Khánh hoàn toàn theo kiểu Âu Mĩ, mỗi lần nói chuyện từ ngữ mang đậm mùi quý tộc trung cổ châu Âu.

Dạ Thiến chậm rãi đứng lên, khẽ cười với ta và Nguyễn Dương: “Hoàng thúc, Dạ Thiến sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay ngài trả lời Dạ Thiến như thế nào, Dạ Thiến vĩnh viễn nhớ kỹ!”.

“…”, ta thông cảm nhìn Nguyễn Dương, ánh nhìn tỏ vẻ hoàn toàn thấu hiểu.

Hiện tại chị đây có thể kết luận, cái kiểu bình thản của Nguyễn Dương là do ngớ ngẩn, bị tiểu mĩ nhân nũng nịu oán hận mà hắn vẫn có thể vẫn duy trì nụ cười mỉm.

Hơn nữa lại còn nho nhã lễ độ đáp lại: “Vậy thì rất tốt, chúc ngươi và tiểu vương tử Tháp Khánh hạnh phúc mỹ mãn!”.

“…”, nếu như không phải hắn có vẻ mặt khiên tốn bình tĩnh, ai nghe cũng sẽ tưởng rằng hắn đang châm chọc Dạ Thiến.

Dạ Thiến khựng lại, sắc mặt buồn bã, không nói gì nữa, đi theo sau lưng Tháp Khánh ra ngoài, ta sực nhớ tới nửa bình Thánh Thủy, không thấy người đâu nữa, đành phải chạy theo.

Lúc tới ngã rẽ, Tháp Khánh hành lễ với ta: “Tôm bà bà, không cần khách khí như vậy, đưa tiễn đến đây là được rồi!”.

Ta ưỡn ngực nghiêm mặt hỏi cậu ta: “Tháp Khánh, nghe nói Dạ Thiến đưa nửa bình Thánh Thủy cho cậu…”.

Cậu ta tươi cười, nhìn sang Dạ Thiến, rồi lại nhìn ta, nói: “Dạ Thiến đã nói với ta, tối nay quay lại chỗ Thất hoàng tử điện hạ, ta sẽ tặng cho bà bà cùng với Giao Lệ[1] của bản tộc xem như lập ít công!”.

Oa, đúng là người tốt! Ta vui tươi hớn hở cười với cậu ta, nhân tiện nhìn Dạ Thiến.

Dạ Thiến đen mặt đứng bên cạnh cậu ta, thế nhưng không hề lên tiếng, chỉ yên lặng thuận theo.

Ta cảm thấy kỳ lạ, lại lặng lẽ cẩn thận nhìn nàng.

Nàng xoay đầu đi, tựa hồ rất tức giận, Tháp Khánh lặng lẽ nắm tay nàng, Dạ Thiến cứng đờ, chậm rãi thở dài một hơi rồi để mặc cậu ta nắm.

“Dạ Thiến tính cách ngay thẳng, nói chuyện có đắc tội với bà bà thì bà bà cũng đừng giận nàng”, Tháp Khánh tạ lỗi với ta, ngược lại khiến ta ngượng ngùng.

Nhưng bây giờ ta không hiểu được ý đồ của Dạ Thiến.

Ta đành cười cười khích lệ: “Chà, hai người thật là đẹp đôi, trai tài gái sắc, nói chuyện hợp nhau, rất tốt rất tốt!”.

Dạ Thiến vẫn ngoảnh mặt đi không để ý đến ta, còn Tháp Khánh nhếch môi thẳng thắn nở nụ cười.

Ta nghe Tháp Khánh cam đoan cũng cảm thấy yên tâm, sau khi quay về ta toàn tâm toàn ý ăn sạch trái cây trên bàn.

Đình Ngọ là người thẳng thắn, yến tiệc của hắn cũng giống như vậy, hoàn toàn không hề xa hoa như ở phủ Cửu hoàng tử, không có vũ nữ, cũng không có Quỳnh Tương Ngọc Lộ và sơn hào hải vị, ở đây là đồ ăn hắn tự tay làm, vừa nhẹ nhàng vừa vui vẻ.

Cửu hoàng tử thật ra chẳng ăn gì nhưng vẫn dùng khăn tay chấm chấm ngoài miệng, một mực yên lặng nhìn ta.

Thất hoàng tử tao nhã tiện tay gắp vài đũa, nhưng chỉ bỏ vào chén chứ không ăn, cũng bần thần nhìn ta.

Còn vài vị hoàng tử khác thật lòng mừng cho Đình Ngọ, rượu trong chén cứ vơi lại đầy, Đình Ngọ uống được một lúc, đột nhiên quăng chén rượu xuống đất, nằm ra bàn òa khóc um sùm.

Mọi người đều thấy nhưng không trách được, tiểu mỹ nữ họ Hà vỗ về lên lưng Đình Ngọ, Đình Ngọ khóc một hồi, dường như đã ngấm rượu, thô lỗ chùi mặt, vung tay áo che mặt gào lên: “Ta đi ngủ trước, mọi người cứ vui vẻ đi!”. Dứt lời, xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào phòng, chân không mang giày đạp trên thềm đá cũng không cảm thấy đau, nhưng tiểu mỹ nữ họ Hà lại khổ sở đau lòng thay, bước theo dìu hắn.

Nguyễn Dương vỗ vỗ đầu ta, ánh mắt dịu dàng, hỏi: “Chúng ta về cung của Nhật Tây trước hay là muốn ở lại đây?”.

Ta nghĩ tới nửa bình Thánh Thủy, trong lòng ngứa ngáy, nóng vội nhìn sang Nhật Tây, Nhật Tây hiểu ý liền đứng lên đi về phía ta và Nguyễn Dương, cười nói: “Ta gọi xe ngựa, chúng ta đi chung! Hạ Mật, trở về chỗ của ta đi, ta rất muốn trông thấy nàng khôi phục dung mạo!”.

Sau khi nhận ra ta không phải là cô gái Hạ Mật mà hắn quen, hắn đối xử với ta rất thẳng thắn, hoàn toàn nhìn ta bằng ánh mắt của bậc trưởng bối, bởi vì trong suy nghĩ của hắn, tuy rằng Nguyễn Dương là hoàng thúc, nhưng hắn trước giờ vẫn xem Nguyễn Dương như bạn bè cùng lứa, Nguyễn Dương thì toàn gọi ta là đứa bé này đứa nhỏ kia, nên giờ Nhật Tây cũng học theo, đối đãi với ta như một tiểu bối.

Ta nghiêm mặt, cười cười ý tứ, Nhật Tây nhìn khóe miệng ta bỗng ngây người một lát rồi ngay lập tức bình tĩnh lại, nhíu mày cười gian: “Nước biển ngâm Sò Thánh Nam Hải phải đựng bằng tách Bát Bảo Lưu Ly, nàng cứ thế uống hết nửa bình, không chắc dược hiệu có thể duy trì bao lâu!”

Kiểu người như hắn chính là thích làm cho người khác hoảng loạn rồi đứng nhìn cười trộm đắc ý, sở thích quái đản.

Hai tay Nguyễn Dương nắm lại sau lưng, thấy ta kích động, định cười trấn an với ta nhưng vừa mở miệng nói chuyện, tiểu đồng lanh lợi nhà Đình Ngọ đột ngột xuất hiện trên hành lang, bước chân vội vàng dáng vẻ hoang mang.

Thấy Nguyễn Dương và Nhật Tây, liền dập đầu chào, run run giọng hỏi: “Nhị vị điện hạ, lại có khách quý tới cửa, điện hạ nhà nô tài đã say đến mức không biết trời trăng, làm thế nào bây giờ?”.

Ta thấy vẻ mặt hắn có phần kinh hoảng nhiều hơn là vui mừng, có chút tò mò.

Nguyễn Dương vẫn đứng yên chắp tay sau lưng không nóng không lạnh trả lời: “Lúc nãy ngươi chiêu đãi khách khứa thế nào, thì bây giờ cứ làm như thế, có gì mà hoảng hốt đến vậy?”.

Tiểu đồng do dự một lát, cúi đầu lắp bắp trả lời Nguyễn Dương: “Lần này là Đại điện hạ đến! Điện hạ nhà nô tài và ngài ấy… có vẻ không hợp nhau, nhưng nô tài không thể không đón Đại điện hạ…”.

Một câu nói như long trời lở đất, khiến Nguyễn Dương và Nhật Tây trầm mặc, một lúc sau Nhật Tây mới hồi phục tinh thần lầm bầm lầu bầu: “Tên kia không phải đang ngủ say ở Nam Hải à, sao có thể tỉnh được?”.

Nguyễn Dương nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn ta có vẻ lo lắng, ta nhìn lại thì hắn lập tức xoay mặt đi, rũ mắt tựa như đang mải mê suy nghĩ, ta vừa định đặt câu hỏi, Nguyễn Dương đột nhiên vung ống tay áo, một luồng kim quang lao về phía ta, chỉ trong nháy mắt ta đã biến về nguyên hình rồi bị hút vào trong ống tay áo hắn.

Nhật Tây lập tức chế giễu: “Nguyễn Dương, ngài sợ cái gì, ngài tưởng rằng Hạ Mật nhà ngài là yểu điệu thục nữ à? Với cái mặt nhăn nheo của nàng ta, cười một cái có thể làm tảo biển héo hết, ta nghĩ khẩu vị của Vị Đán không có tệ như vậy đâu!”.

Tên chết tiệt kia, ta đầu nổi gân xanh búng búng người trong ống tay áo Nguyễn Dương, Nguyễn Dương nhẹ nhàng ấn một cái, khẽ thở dài, ý bảo ta đừng có lên tiếng, tiếp tục cùng Nhật Tây chậm rãi thong thả đi về phía cửa.

Ta nhìn qua ống tay áo rộng lớn của Nguyễn Dương, chỉ thấy ở cuối con đường nhỏ có một bóng dáng màu tím, Nhật Tây đi được hai bước, đột nhiên cúi đầu hừ một tiếng, dường như dã không thể nhịn được oán giận nữa, nhanh chóng hóa thành một con Kim Long, khẽ gật đầu với Nguyễn Dương rồi vèo một cái bay lướt về hướng ngược lại ra ngoài bờ tường cao.

Nguyễn Dương vẫn cứ đủng đỉnh bước đi. [@sieunhanu.wordpress.com]cver8g74

Lúc đi ngang bóng người màu tím kia, hắn thậm chí còn đi chậm lại, cười nhẹ với người nọ.

Ta vụng trộm nhìn xuống phía dưới, người nọ mặc áo bào màu tím nhạt in hoa văn một đôi rồng vàng, không phải là loại hoa văn rực rỡ ngay giữa áo bào, mà ương ngạnh uốn lượn dọc theo mép áo, trên hông thắt đai lưng vàng đính ngọc thạch màu trắng bạc, mọi thứ nhìn rất quen thuộc, cảm giác này giống như là giác quan thứ sáu, chỉ vừa nhìn thấy bên hông người nọ có đeo một hòn đá hình trăng khuyết, ta liền nhận ra, trong lòng thấp thỏm nhìn lên gương mặt người nọ.

Ôi, sét đánh. [@sieunhanu.wordpress.com]cved85f7sdf

Anh bạn này, ta quen!

Mẹ ơi, đây không phải là tình lang trong mộng của ta đó sao? Đôi mắt đen tuyền sâu không đáy, sống mũi cao thẳng, môi bạc khẽ nhếch…

Trái tim của ta bắt đầu đập loạn xạ, vốn tưởng rằng chỉ là một giấc mộng xuân, kết quả là nam chính xuyên không từ trong mộng ra ngoài hiện thực, đây mới giống kiểu game H Nhật Bản đến mức nào!

Anh bạn trẻ, chị đây ở trong này này~~~~ Ta hắng giọng muốn hét lên.

Nguyễn Dương búng tay, trong ống tay áo xuất hiện một luồng sáng nhạt bao lấy ta, ta ở trong đó hò hét nửa ngày mới phát hiện ra, luồng sáng này giống như một cái bọc cách ly hết mọi âm thanh của ta không thể truyền ra ngoài.

“Tĩnh Hải Vương điện hạ!”, Vị Đán cũng nhẹ gật đầu với Nguyễn Dương, ánh mắt sâu thẳm nhưng có vẻ trống rỗng, tuy rằng đang nhìn Nguyễn Dương, nhưng ánh mắt kia giống như không hề đặt trên người Nguyễn Dương, mà đang nhìn đến nơi xa xăm nào đó, không hề có tiêu cự. “Nghe nói Đình Ngọ đã chịu ra ngoài, cũng là công lao của ngài!”.

Nguyễn Dương khẽ cười, trả lời hắn: “Không dám kể công, kỳ thực là nhờ Tiểu Hà cô nương bền lòng!”.

“Tiểu Hà quả thật là nặng tình!”, Vị Đán dường như không thích nói chuyện nhiều, sau khi nói xong câu đó liền ngậm miệng, vẻ mặt kiêu căng đạm mạc bước về phía cổng, Nguyễn Dương cũng không bận tâm, giữ ống tay áo, bình tĩnh thong thả đi lướt qua hắn.

Ngay lúc đi ngang qua người hắn, hòn đá nhỏ hình trăng khuyết đột nhiên lóe sáng.

Nét mặt Vị Đán lập tức sinh động hẳn lên, động tác cực kỳ nhanh, xoay người lại cản đường Nguyễn Dương, giọng nói có vẻ run run: “Hạ Mật ở đây sao?”.

Nguyễn Dương bị hắn cản đường cũng không tức giận, lật ống tay áo, lấy ta ra đặt trong lòng bàn tay, cười nhẹ, gật gật đầu trả lời: “Tên gọi là Hạ Mật!”.

Hắn thản nhiên chìa tay, đặt ta ra trước mặt Vị Đán, ta có cảm giác bi phẫn chưa từng thấy, cuộn tròn thân thể, hệt như một con tôm bị lột vỏ.

Ta đột nhiên ngộ ra, trong mộng thì ta phong hoa tuyệt đại, nhưng mà hiện tại ta chỉ giống như một con tôm chết, không biết đã bị Nguyễn Dương phù phép kiểu gì mà thịt tôm nhão ra, màu xám ảm đạm nằm bẹp trên lòng bàn tay hắn, muốn khó coi bao nhiêu là khó coi bấy nhiêu.

Ta cũng có tự tôn, dù đánh chết ta cũng không thừa nhận mình chính là cô gái xinh đẹp như hoa trong mộng.

Vị Đán không kích động giống như đám người Nhật Tây, chỉ đứng yên đó mặt không biểu cảm, nhưng nhìn ta chăm chú không hề chớp mắt, ta cuộn mình trong tay Nguyễn Dương, không dám động đậy.

“Con tôm nhỏ? Ngươi là Hạ Mật của ta sao?”, hắn dè dặt cẩn thận hỏi ta.

Ta làm bộ như không hiểu lời hắn nói, không hề nhúc nhích, đôi mắt nhỏ ngây ngốc nhìn hắn như muốn nói: Không phải ta, không phải ta.

Nguyễn Dương từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, bàn tay vững vàng giữ ta, tùy ý Vị Đán xem xét. Trong lòng ta vừa thẹn vừa giận, ta nguyền rủa lỗ đít con hắn một trăm lần.

Vị Đán thấy ta bất động thật lâu, bàn tay run rẩy, tháo hòn đá hình trăng khuyết đeo trên hông xuống, đặt gần vào ta.

Mẹ ơi, đừng sáng đừng sáng, trong lòng ta âm thầm khóc lóc liều mạng cầu nguyện!

Nếu hòn đá kia sáng lên, ta và mộng lang nhận ra nhau, êm đẹp mĩ mãn, xong rồi đột nhiên ta biến thành một Hỏa Vân Tà Thần đáng khinh mặt mũi nhăn nheo chăm chú nhìn hắn, có khi nào hắn sẽ tức giận đến mức đá ta ra khỏi cửu thiên không.

Chuyện này thật khủng khiếp! [@sieunhanu.wordpress.com]ve9r84gd

Ta trốn tránh đảo mắt tôm lên nhìn trời, không dám nhìn tới khối đá đáng sợ kia, trong lòng không ngừng lảm nhảm: Đừng sáng đừng sáng

Hòn đá kia chậm rãi tới gần, rồi dừng lại cách thân thể ta chỉ một chút.

Ta mắt trợn trắng, len lén liếc nhìn nét mặt Nguyễn Dương, bạn trẻ này vẫn một vẻ thản nhiên trăm năm không đổi, ta vừa thầm oán hắn, đột nhiên thấy trên trán hắn chậm rãi lăn xuống một giọt mồ hôi trong veo, lướt qua cằm hắn rồi nhỏ giọt thấm vào vạt áo.

Ồ, bạn trẻ này đang căng thẳng sao?

Bị phân tâm, oán niệm của ta lên hòn đá kia giảm mất mấy phần, hòn đá kia sau khi đảo quanh thân thể ta, không còn sáng lên nữa.

Vị Đán giữ tay một lúc lâu, Nguyễn Dương để mặc hắn dò xét, nét mặt cả hai bí hiểm, dường như đều cố tình bày ra vẻ bình tĩnh.

Sau một lát, Vị Đán thu hòn đá về, khẽ nhếch khóe miệng với Nguyễn Dương, giọng nói đầy mất mát: “Thật có lỗi, ta thất thố rồi!”.

Nguyễn Dương thu tay về nắm ta trong lòng bàn tay, nở nụ cười với hắn, nói: “Tên của nàng là đồng âm, thực ra là Con Tôm (hà mễ)!”, ra vẻ giải thích, nhưng tựa như chẳng giải thích gì cả.

Nói xong câu đó, Nguyễn Dương liền thu ta về, bước ra khỏi cổng nhà Đình Ngọ.

Ta từ khe hở bàn tay Nguyễn Dương vụng trộm nhìn theo Vị Đán, trong lòng vừa chua chát lại vừa vui mừng, tốt xấu gì thì chị đây cũng giữ được ký ức đẹp đẽ cho tình nhân trong mộng, chứ hình tượng Hỏa Vân Tà Thần này rất sát phong cảnh, nếu cứ thế mà xuất hiện, chị đây đừng hòng mà được người ta nhớ tới nữa.

Ta phải nhanh chân, nóng lòng muốn nuốt hết nửa bình Thánh Thủy kia vào bụng, bằng không, người khác còn chưa phát hoảng thì bản thân ta đã phát điên trước, mỗi lần soi thủy kính đều không nhìn được ác cảm tội lỗi vì đã gây thêm gánh nặng cho xã hội.

“Hạ Mật, nửa bình Thánh Thủy kia, tạm thời đừng uống nữa!”, Nguyễn Dương vẫn đang trầm mặc đột nhiên mở miệng, câu nói đầu tiên đã khiến ta chấn động.

“Hả? Tại sao?”, ta hơi giật mình hỏi hắn.

Nguyễn Dương đưa tay vuốt dọc sống lưng ta, dịu dàng trấn an: “Ta sợ thân thể nàng không chịu được hiệu lực của Thánh Thủy, nếu như uống vào với Ngưng Lộ trong người, sẽ gây ra hậu quả xấu, vậy thì không tốt đâu!”.

Sau khi trầm mặc một lúc, ta gật gật đầu với hắn, thấy hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, ý cười dường như càng sâu, trong lòng đã ra một quyết định hoàn toàn ngược lại với cái gật đầu kia.

Hết chương 20.

————————

Chú thích:

[1] nước mắt cá mập.

6 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 20

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s