Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 17

LCHG4

Chương 17

Vừa hơi hơi hé mắt ra, đã cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Đúng rồi, có vẻ như ta đang ở tư thế ngồi xếp bằng trên giường, một bàn tay vòng qua sau lưng ta, bàn tay kia nắm hờ trên cổ tay ta, luồng nhiệt từ đầu ngón tay mãnh liệt chảy vào cơ thể, ấm áp dào dạt, lưu động từng vòng từng vòng, ta nhấp nháy mắt, quyết định nhắm mắt lại giả vờ vẫn còn đang ngủ say.

Ta nghe thấy giọng Nguyễn Dương nói khẽ với Nhật Tây trên giường: “Gân cốt nàng không còn là tôm nữa, sau thời gian trưởng thành, tinh tế như một sợi chỉ bạc, vì vừa mới sinh thành nên còn yếu ớt, chưa biết có phải là cốt rồng hay không!”.

Nhật Tây có vẻ khổ sở, mãi một lúc sau mới thở dài, nói: “Nàng nhất định là đã chịu thiệt thòi lớn, nếu không thì vì sao đã trở lại nhưng lại không hề nhớ ra huynh đệ chúng ta! Đình Ngọ trước kia thân với nàng như chị em, từ khi gián tiếp hại nàng, nhốt mình không bước ra ngoài, vẻn vẹn đã năm mươi năm… Nếu biết nàng trở về mà không tìm chúng ta, Đình Ngọ nhất định sẽ càng tự trách!”.

Hai người đều trầm mặc, hơn nửa ngày sau, Nguyễn Dương đỡ bờ vai chậm rãi thả ta nằm xuống, bước xuống giường, hạ giọng nói: “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, để cho nàng ngủ một giấc!”.

Đi ra ngoài rồi làm sao ta nghe lén được nữa, ta ôi một tiếng, ngồi phắt dậy trên giường, đến khi nhìn thấy nét mặt của hai người bọn họ, ta mới nhận ra là ta ngồi bật dậy quá nhanh, vẻ mặt lại phấn khích bồng bột, chẳng khác nào bán đứng chuyện vừa rồi ta giả vờ ngủ.

Nguyễn Dương đưa tay che miệng ho khụ một cái, ý cười trong mắt, giúp ta tìm bậc thang leo xuống: “Nằm mơ thấy ác mộng gì mà sợ tới mức giật mình dậy?”.

Ừ ừ ừ, đúng đúng đúng, ta mơ thấy ác mộng, ta cười ngượng nói với bọn họ: “Ta nằm mơ thấy một người rất đáng sợ, người đó nói là muốn bắt hồn phách của ta đi!”.

Hai người đồng thời tới gần một bước, trăm miệng một lời hỏi ta: “Tên hắn là gì?”.

Nhìn bọn họ thế này cứ như sắp xắn tay áo đi đánh nhau, ta cười ha ha, trong lòng vui vẻ, vừa phẩy tay vừa cười nói: “Đâu có thật đâu, chỉ là trong mơ thôi à, nhưng mà…”.

Ta ngẫm nghĩ, lại quyết định nói cho bọn họ nghe tên của bạn trẻ trong mộng: “Tên à, người trong mộng từng nói tên cho ta nghe!”.

Vẻ mặt Nguyễn Dương nghiêm túc chưa từng thấy, lướt qua Nhật Tây đi thẳng tới giường, ngồi xuống bên cạnh, cực kì dịu dàng trấn an ta: “Đừng sợ, Mật Nhi, nói ta nghe tên hắn, dù trong tam giới hay ngoài tam giới, bản vương đều có thể giết hắn không còn manh giáp! Ngay cả hồn phách cũng không tồn tại được!”.

= =, kỹ thuật nghĩ một đằng nói một nẻo của bạn trẻ Nguyễn Dương này càng ngày càng cao nha, nhìn vẻ mặt của hắn khiến cho người ta cảm thấy như gió xuân thoảng qua, nhưng nghe lời nói của hắn thì quả là sát khí trùng trùng.

Nhân tiện, hắn còn nhẹ nhàng nắm tay lại một cách cực kì lịch sự nho nhã, hòn đá nhỏ không biết hắn nhặt từ chỗ nào lên tan thành bột phấn, mở tay ra, bụi tan khói diệt.

Nhật Tây cũng đến an ủi ta, cười nói: “Nói ta nghe tên hắn, ta sẽ khiến hắn hối hận vì đã dám bước vào mộng của nàng!”. Hắn cười như tiểu hồ ly, môi đỏ thành một đường cong, đôi mắt đen lấp lánh, hệt như đang âm mưu tính kế.

Ta do dự nửa ngày, trót đâm lao phải theo lao, ngẫm lại đó cũng chỉ là tên một người ảo trong mộng, mình đây giấu giếm mãi cũng luống cuống nghẹn lời, vì thế lắp bắp nói: “Y nói y tên là Vị Đán!”.

Lời còn chưa nói xong, hai người trước mặt đồng thời biến sắc, ánh mắt như muốn nói trời ạ, hóa ra là hắn.

“Là ai vậy? Thật sự có người này sao?”, ta từ trên giường nhảy xuống. Chuyện này đáng sợ quá đi mất, mẹ ơi, Sadako[1] trong TV bò ra ngoài đã đủ khiến người ta sợ chết, nếu như một anh đẹp trai từ trong mộng bò ra ngoài, vậy có khác gì từ truyện xuyên không biến thành truyện khủng bố? Tác giả kia, rốt cuộc là bà để ta xuyên không gánh vác sứ mệnh kiểu gì vậy hả! (tác giả: = =, tưởng bở mãi Con Tôm à)

“Không có người này!”, hai người kia đồng thời đứng thẳng lưng cực kỳ nghiêm túc, trăm miệng một lời phản bác ta.

Ta run run, nói: “Hai người các ngươi đừng xem thường ta chỉ mới nửa năm tuổi, ít đọc sách, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế…”.

“…”, Nguyễn Dương cười dịu dàng.

“…”, Nhật Tây cười vô tội. [@sieunhanu.wordpress.com]bnv5y7t5h4

Lại cùng nhau an ủi ta: “Hạ Mật, nàng nghỉ ngơi đi, không cần suy nghĩ nhiều về những chuyện không đâu này, tôm rất ít não, suy nghĩ nhiều sẽ thành đần độn!”.

“…”, nhiều từ ngữ tiên tiến quá, những lời ta chưa kịp nói ra đã bị bóp nát từ trong trứng nước.

Chuyện gì cũng sẽ có ngày phơi bày sự thật, hiện tại đã quá rối rắm rồi, có hỏi cũng không giải quyết được gì, ta nhìn hai người bọn họ tuy rằng vẻ ngoài hòa hòa ái ái, nhưng thật ra một kẻ bản tính hung tàn, một tên bản tính giảo hoạt, muốn dò hỏi tin tức chuyện hôm nay là việc nằm ngoài khả năng.

“Vậy thì thôi, ta muốn nằm mơ tiếp, đi tìm Vị Đán chơi!”, ta tức giận, ngồi bệt xuống giường, aizz, dạo này chị đây ngày càng thuần thục kiểu hờn dỗi như con gái mới lớn, ở trong mơ thì hờn dỗi với anh bạn Vị Đán kia, trở về hiện thực thì hờn dỗi với hai người trước mặt, thật sự là quá thành thạo rồi!

Nguyễn Dương mỉm cười với ta, đột nhiên búng ngón trỏ, một luồng sáng nhỏ đánh thẳng vào trán ta, khiến ta ngã ra giường, ta nổi giận nhảy nhảy lên: “Ngươi làm gì thế? Ngươi động tay động chân gì đó?”.

Nguyễn Dương thu ngón tay, cười ấm áp: “Không thể để hắn tiếp tục đến quấy rầy nàng!”. Nhật Tây nhìn Nguyễn Dương bằng vẻ mặt tán thưởng, hai người nhìn nhau cười cười vô cùng sung sướng, thế này rõ ràng là cách ly ta và anh chàng trong mộng, hơn nữa lại còn áp đặt chính sách “ba không” với ta!

Ba không đó là: không báo trước, không trưng cầu ý kiến, không giải thích lôi thôi.

Bạn trẻ này chắc chắn đã biết ta sợ hắn, nên bắt đầu dùng sự uy nghiêm để áp bức ta? Chẳng lẽ hắn không biết chị đây là thanh niên tốt giàu sang không cám dỗ, quyền uy không khuất phục à?

“Ta ngủ nữa đây!”, ta kéo chăn, nằm xuống giường, không biết có phải do trời sinh ít não hay không, mà ngủ cũng nhanh hơn người khác, vừa nhắm mắt đã chìm vào mộng đẹp, mãi đền chiều tối lúc rời giường, ta mới nhận ra ta đã ngủ hết một ngày một đêm.

Nguyễn Dương không gọi ta dậy, Nhật Tây cũng dọn đường hồi phủ, hai người bọn họ hoàn toàn không không thấy ta tồn tại mà. Từng ngày qua ta càng lúc càng nhàn rỗi, Nguyễn Dương ngoại trừ việc dạy ta một ít chữ nghĩa, thời gian còn lại đều lẳng lặng ngẩn người, tựa hồ có tâm tư gì đó, mỗi khi ta muốn hỏi hắn, hắn sẽ dùng giọng điệu cao thâm trả lời thế này: “Hạ Mật, sao có thể xuất hiện nhiều kỳ tích cùng một lúc được, không cần suy nghĩ nhiều!”.

Oh no, cuộc sống của ta bây giờ bình thản đến mức chán chết!!

Cuộc sống không còn lạc thú, ngay cả nằm ngủ mơ để giết thời gian cũng trở nên chán phèo, nếu trong mộng không phải là nhân vật phim hoạt hình, thì cũng là cảnh cuộc sống kiếp trước, chứ còn mỹ nam Vị Đán kia, ta không hề nằm mơ thấy y một lần nào  nữa.

Ta bắt đầu học cách sống cuộc bình lặng, để có thể tiếp tục đóng vai nữ chính, ta khắc trên vách tường từng chữ cái một, cứ khắc xong một chữ là lại đi quấy rầy Nguyễn Dương, đòi hắn xóa bỏ lệnh cấm, ta muốn gặp lại mỹ nam.

Oa, chị đây bắt đầu thấy nhớ tiểu mỹ nam trong mộng rồi nha, không biết vì sao, mới mấy ngày không gặp mà ta cứ nghĩ về y hoài.

Mỗi khi ta vòi vĩnh muốn gặp mỹ nam trong mộng, Nguyễn Dương sẽ đặt bút lông trong tay xuống, cực kỳ nhẫn nại cười trấn an ta: “Hạ Mật, tôm rất ít não, nằm mộng nhiều quá không tốt cho thân thể đâu!”.

Ta càng quấy, hắn càng dịu dàng hỏi lại ta: “Không thì ta vào mộng của nàng nhé? Ta cũng biết cách vào mộng của người khác”.

Hắn quả thật đã đi vào mộng của ta, sau khi vào, đảo quanh không gian trong mộng, nhìn thấy cuộc sống hiện đại trước kia của ta, hắn kinh ngạc không thôi.

Có một ngày, ta nằm mơ thấy nụ hôn đầu tiên với mối tình đầu, không biết thế nào Nguyễn Dương lại lẻn vào giấc mộng của ta, vừa bước vào đã ho khan một tiếng, giấc mộng gợn sóng lãng đãng rung động, anh chàng ta đang định kiss lập tức hóa thành gương mặt một con mực, ta sợ tới mức hét lên một tiếng, suýt chút biến thành Ultraman trong mộng.

“Nguyễn Dương, ngươi…!”, ta oán giận vô cùng.

“Hạ Mật, nàng…”, vẻ mặt hắn còn vô tội hơn ta, chỉ vào anh chàng kia, ngón tay run rẩy, nụ cười ôn hòa luôn thường trực trên mặt đã biến mất: “Hai người còn gần gũi da thịt nữa sao?”.

Trong giấc mộng ta cũng biết biến hóa, biến ra mười núi kim cương cao như tòa nhà, nhảy lên trên đỉnh, vỗ ngực rống lên với hắn: “Ngươi cút ra ngoài cho ta! Đây là mộng của ta mà!!”. Hắn quả thật không biết tôn trọng sự riêng tư của người khác gì hết, nói vào là vào ngay.

Nguyễn Dương sửng sốt hồi lâu, một lúc sau, cũng biến ra mười núi kim cương cao như vậy, hệt như con ruồi nhặng vo ve nhất quyết không chịu buông tha ta, dặn dò: “Từ nay về sau đừng mơ thấy những việc làm ta khó xử! Ta không biết làm như thế nào cho phải đâu!”.

“…”, ta ôm núi kim cương, đang định khóc lóc om sòm, bỗng dưng bị lời yêu cầu vô lí không đầu đuôi của hắn làm cho ngẩn người ra.

“Ta mỗi ngày đều có thể vào trong mộng cùng nàng, nếu nàng muốn ta làm cái gì, ta sẽ làm cái nấy!”, hắn nhẹ giọng khuyên bảo, lại bổ sung: “Nhưng tại sao nàng lại cố ý tạo ra giấc mộng như vậy chọc giận ta?”. Hắn nói xong, ánh mắt lo lắng nhìn ta, sâu thẳm trong đôi mắt đen là thống khổ tột cùng, khóe miệng không còn nụ cười ôn hòa, dáng vẻ vừa nhu nhược vừa bất lực.

“…”, ta lại càng câm nín nghẹn ngào, lập tức biến thành con kiến nhỏ, ngồi xổm góc tường tự kỷ vẽ vòng tròn, hứ, người bị khinh bỉ rõ ràng là ta mà, sao hắn lại làm ra vẻ đau thương như vậy?

Chị đây từ nay về sau không nằm mơ nữa. [@sieunhanu.wordpress.com]cver84g

Kể từ đó, mỗi khi buồn ngủ, ta sẽ tự ôm cái đầu tôm của mình, không chút do dự giơ gối sứ[2] lên đánh vào sau ót, chiêu này rất hữu dụng, sau khi bị đánh đến choáng váng, ngất ra ngủ chẳng còn mơ mộng gì, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng trưng.

Nguyễn Dương không vào được mộng của ta nữa, thế là muốn tán gẫu với ta nhiều hơn, ta mệt chết với hắn, bình thường hắn nói mười câu, ta đáp không nổi một câu, luôn cảm thấy cuộc sống nghẹn uất như trong chốn lao tù.

Đến khi ta khắc được chữ thứ sáu, Nhật Tây rốt cuộc mò tới nhà trong sự kích động, tay cầm thiệp mời, giao cho Nguyễn Dương: “Ngài xem…”.

Ta lập tức thấy hứng thú, lao tới bên cạnh, đứng dựa vào tường vụng trộm nghểnh cổ đọc xem.

Nhật Tây nhìn ta, bước qua chào hỏi, đưa cho ta một cái chai, mắt cười cong cong: “Hạ Mật, tặng cho nàng!”, hắn còn làm động tác ngưỡng cổ uống.

Ta lập tức không cần nghĩ ngợi đưa ngay chai lên miệng uống một hơi.

Mẹ ơi, đây là cái gì vậy, hương vị gay gay mũi hệt như mùi thuốc trừ sâu, xộc vào sâu trong cổ họng, rồi thông thẳng lên óc giống như wasabi[3].

Ta nước mắt rưng rưng hỏi Nhật Tây: “Đây là độc dược gì vậy? Ngươi muốn hạ độc thủ với ta hả?”. Ta nói, nhiều khi hắn oán hận gì cô gái tên Hạ Mật kia, bây giờ trả thù hết lên người vô tội là ta. = =

Nhật Tây sửng sốt thật lâu, mới hé miệng cười: “Ôi cha, Hạ Mật, nàng làm gì nóng vội thế, sao lại uống sạch linh dược thoa da, thật là khiến người ta chê cười!”.

Ta ho khan, chỉ trích hắn: “Chính ngươi làm động tác ngưỡng cổ uống nước mà!”.

Hắn cười to, gật đầu trả lời: “Đúng vậy, ý ta bảo là nàng cho ta cốc nước! Tự bản thân nàng suy diễn nhiều quá, Hạ Mật à!”.

Rõ ràng là hắn cố tình, nhưng mà lúc này ta cũng không bắt bẻ thêm nữa, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, rồi nhớ tới tấm thiệp mời kia, lại hỏi: “Có chuyện gì vui à?”.

Nhật Tây cười gật đầu, mắt nhìn Nguyễn Dương, cực kỳ vui vẻ nói với ta: “Đình Ngọ đồng ý đi ra ngoài, mời mọi người đến dự tiệc ở chỗ hắn, Dạ Thiến cũng đi, đến lúc đó chúng ta hỏi Dạ Thiến xem mấy bình Thánh Thủy năm đó có còn không, nếu còn, sẽ lấy cho nàng!”.

Ta phấn chấn hẳn lên, hai mắt sáng lấp lánh gật gật đầu.

Về phần ái muội giữa Dạ Thiến và Nguyễn Dương, ta đã sớm quăng ra sau ót, nếu như đã không phải là người đàn ông của mình, thì ta đâu cần phải keo kiệt, có khi Nguyễn Dương và nàng ấy quen biết đã lâu, ta đây xen vào lại đòi ăn dấm chua, nghe sao có vẻ buồn cười quá.

Nguyễn Dương vẫn còn lo lắng, cứ cau mày nhìn ta, một sau lúc, hắn nói: “Nhật Tây, chuyện của Hạ Mật trước hết không cần nói ra ngoài, nếu như đúng là nàng, hiện tại thành dáng vẻ như thế này, cũng không muốn gặp lại bạn cũ, nhìn thấy sẽ khó chịu! Còn nếu như không phải, ta không muốn cuốn nàng vào chuyện giữa mấy người các ngươi!”.

Nụ cười của Nhật Tây đông cứng trên mặt, một lúc sau lại càng cười sung sướng đắc ý hơn, nói: “Chuyện đương nhiên, hiện tại Hạ Mật là bí mật của chúng ta!”.

Nguyễn Dương không nói gì thêm, quay lại nhìn ta, tựa hồ muốn giải thích: “Dạ Thiến chỉ là một đứa cháu gái đáng yêu, nàng luôn có ý sùng kính ta, người trong tộc đưa nàng đến đây làm chất nữ, nhưng mà sau đó cả tộc đều đã bị bọn người cá treo cổ! Cả tộc chỉ còn lại có một mình nàng…”.

“…”, ta nhìn Nhật Tây, Nhật Tây nhìn ta, nhíu nhíu mày, vẻ mặt buồn cười nhưng không dám cười, gấp quạt lại chỉ chỉ ra phòng khách, rón ra rón rén đi ra ngoài.

“Dạ Thiến rất đáng thương, ta đôi khi không thể quá cứng nhắc được!”, hắn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng ấm áp chân thành, bộ dạng nhu nhược, khiến cho trái tim ta nhảy dựng lên.

Ta làm bộ như không để tâm, vỗ vai an ủi hắn: “Bạn trẻ, ngươi là người tốt, biết cách an ủi tiểu cô nương! Không sai không sai, làm rất tốt, phải kiên trì hơn nữa!”, sau đó bước tới cửa sổ làm bộ như đang trông về phía xa, thật ra chỉ muốn cách xa hắn ra một chút.

Hắn dịu dàng, nhưng là dịu dàng với tất cả mọi người, như vậy cũng chẳng khác gì lạnh lùng với tất cả mọi người, đối xử bình đẳng như hắn, ta mới không thèm.

Nguyễn Dương nói những lời này xong, rồi không biết nên nói thêm gì nữa, hồi lâu sau, hắn đứng lên, đến gần ta, cách ta chừng ba bước, vẻ như nhẹ nhàng bâng quơ buột miệng hỏi ta: “Như vậy, đã nói rõ ràng rồi, trong lòng ta cũng cảm thấy thích ứng rồi, hiện tại nàng có thể hôn ta được chưa?”.

“…” = =, ta dùng vẻ mặt quẫn bách nhìn hắn. Lão lưu manh ngầm này, suýt chút nữa là lừa được chị đây vào trong rồi! Làm gì có việc tốt lành thuận lợi như thế?!

Ta trợn tròn mắt, lấy tay đẩy đẩy Nguyễn Dương đang dựa tới gần, tức giận tận trời, réo gọi Nhật Tây ngoài cửa: “Nhật Tây, vào đây, chúng ta thảo luận xem làm sao để lấy được bình Thánh Thủy từ tay Dạ Thiến!”.

Nhật Tây xụ mặt, phóng vèo một cái từ ngoài phòng khách vào trong, đứng cạnh Nguyễn Dương nhe răng cười với ta: “Hạ Mật, nàng và Nguyễn hoàng thúc đến chỗ ta trước đi, sáng sớm mai là có thể đến thẳng chỗ Đình Ngọ rồi!”.

Nét mặt Nguyễn Dương khôi phục lại vẻ thản nhiên thường ngày, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn ta, nói: “Hạ Mật, nàng quyết định đi!”.

Ta bị nụ cười dịu dàng của hắn khiến cho toàn thân run run, trong lòng có tiếng tim đổ rầm rầm, không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau mau lấy được Thánh Thủy, có được Thánh Thủy rồi, ta sẽ lập tức rời khỏi đám đàn ông suốt ngày chìm trong ký ức quá khứ này!

Chị đây muốn sống lại! Chị đây muốn kiếm zai… = =, nhân tiện đẻ tôm con!

Hết chương 17.

————————

Chú thích:

[1] Sadako Yamamura: nhân vật trong phim kinh dị The Ring.

[2] gối đầu thời xưa của Trung Quốc.

2008430215736659_2

[3] wasabi: còn gọi là mù tạt xanh, một loại gia vị cay của Nhật Bản.

6 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 17

  1. Chap này buồn cười với 2 anh chị dã man con ngan luôn. Chị này cũng lắm chiêu, lấy gối đập vào đầu để ngủ ngon, thảo nào tôm ít não :-p. Thanks em.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s