Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 15

LCHG4

Chương 15

Ta đứng yên, nhìn Dạ Thiến nét mặt bất an cách đó không xa, lại nhìn sang Nguyễn Dương đang kéo mình lại, đột nhiên cười với hắn: “Nguyễn Dương nè, từ nay về sau ta không hôn ngươi nữa!”.

Cả người Nguyễn Dương cứng ngắc lại, ta lướt qua hắn, vừa đi tung tẩy vừa bắt đầu hát bài ca Ném Hành, bài hát này rất tuyệt, để có thể nhớ được lời bài hát, thì không thể suy nghĩ chuyện gì khác được nữa.

Nếu chị đây khóc, sẽ rất mất mặt phụ nữ thời đại tứ hiện đại hoá[1]!

Ta vừa đi vừa lầm bầm lẩm bẩm, vừa nhìn dọc đường tìm xem có gì hay ho không, nhìn những thứ rách nát mãi rồi cũng cảm thấy thuận mắt dễ nhìn.

Ta tinh thần phấn chấn, mua một bó rong biển, một rổ sò biển, mãi đến khi ta trả xong tiền mua thêm hải sâm mới ngớ người ra, ta đây hình như lại lên cơn bệnh rồi, ở trước cửa nhà tiện tay vẫy vẫy mấy cái là có cả đống sò với sâm, tự dưng bây giờ mua sắm điên cuồng như vậy chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao.

Ta bỗng nhụt chí, nhìn thấy bên cạnh có một đứa trẻ đang sụt sịt mũi, bèn ngồi xổm xuống, nhét hết đồ ăn vừa mua vào lòng thằng bé: “Đệ đệ, cho đệ đem về nhà nấu cơm ăn!”.

Thằng bé đó nhìn ta bằng ánh mắt mờ mịt, rồi quay đầu đi cười khinh bỉ một cái, ôm đống đồ ăn trong lòng về quầy: “Ông ơi, ông tiếp tục bán đi, cái cô ngốc kia đem trả đồ ăn lại này!”.

“…”, ta hóa đá, để giả vờ mình là người phóng khoáng, ta gượng gạo giơ bàn tay lên vẫy vẫy với ông lão bán hàng vẻ mặt hoang mang, nói: “Ừ, lần sau ta lại đến mua đồ ăn của ông!”.

Một già một trẻ nhìn ta chào tạm biệt bằng vẻ mặt như đang nhìn một người bệnh tâm thần.

Ta nở nụ cười gượng một lát, rồi ngượng ngùng xoay người chạy đi, càng chạy càng cảm thấy đáng nghi, dường như có người lặng lẽ đi theo sau lưng ta, chạy thêm vài bước, ta đột nhiên xoay người rẽ sang đường khác, không để người kia bắt kip.

Đợi đến khi ra khỏi chợ, ta đột nhiên dừng lại, bất thình lình quay đầu đối mặt với kẻ theo dõi ta nãy giờ.

Hắn giật mình. [@sieunhanu.wordpress.com]cver8g4g

Ta cũng giật mình.

Người này quả thật ta chưa từng gặp bao giờ, bộ dạng lấm la lấm lét, nước da màu cà phê đậm, mặc một bộ quần áo đánh cá rách bươm.

“Ngươi đi theo ta làm gì? Nói!”, ta trừng mắt nhìn hắn.

Đối phương kinh ngạc một lúc, đột nhiên quay đầu bỏ chạy, ta thấy hắn bỏ chạy với vẻ khiếp đảm, theo phản xạ có điều kiện liền đuổi theo, vừa chạy vừa cuốn làn váy dài lên.

Chị đây trước kia chuyên điền kinh, chạy đường trường chỉ là chuyện nhỏ, chạy được hai mươi vòng, mắt không hề trợn trắng, ngược lại, kẻ kia hoàn toàn không chuyên, chạy được một lát đã nghiêng ngả xiêu vẹo, ngoái đầu nhìn lại vài lần thấy ta sắp đuổi kịp đến nơi, lại càng lảo đảo.

Ta cắn răng hăng hái đuổi theo, sớm đã quên mất lời hẹn gặp Nguyễn Dương ở cổng chợ. Càng chạy xung quanh càng hẻo lánh, rốt cuộc đến bờ vực vách núi đá đen, kẻ kia dừng lại, đặt mông ngồi bệt xuống đất, ôm ngực thở hồng hộc.

“Vì sao ngươi theo dõi ta?”, ta nhất quyết không tha, xắn tay áo, hai tay chống hông, ưỡn ngực ra đằng trước, cố hết sức bày ra hình tượng nữ lưu manh.

Kẻ kia ngồi dưới đất thở dốc cả nửa buổi, cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, vươn tay đụng vào dưới chân vách núi đen, một dòng nước trong trẻo nhanh chóng bị lòng bàn tay hắn hấp thụ.

Đến khi dòng nước cuồn cuộn bị hút hết vào bàn tay, hắn dường như đã hoàn toàn khôi phục sức lực, ta nhìn hắn cố gắng đứng dậy, khom lưng, đôi mắt nhỏ nhìn chòng chọc vào ta, hơn nửa ngày sau mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Không phải… ngươi đã… uống… Ngưng Lộ sao?”.

Hắn nói như một kẻ tàn phế, từng chữ từng chữ cứ như gắng gượng ép từ trong phế quản ra ngoài.

Ta sửng sốt, nghĩ tới vừa rồi hắn có thể tách nước từ không khí hút vào người, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, ráng gắng gượng dù trong lòng sợ run, ta lắp bắp: “Liên… Liên quan gì đến ngươi?”.

“Chia cho ta một chút!”, hắn đột nhiên nhào tới, nhếch môi cười vô cùng dữ tợn, lúc hắn thò đôi bàn tay ra ta mới phát hiện, lòng bàn tay hắn mọc đầy giác hút màu cà phê, duỗi ra rụt lại, cực kỳ đáng sợ.

Ta hoảng hồn lùi ra sau một bước, bỗng nhớ ra bên cạnh không có Nguyễn Dương bảo vệ, bản thân mình cũng không làm được trò trống gì, như thế mà nóng máu rượt theo hắn tới đây, quả thật là thiếu suy nghĩ.

“Chia cho ta… một chút…”, hắn ngoác miệng tiếp tục cười, khuôn mặt dường như cứng ngắc, nụ cười cũng cứng như hóa đá trên gương mặt hắn.

Ta từng bước một lui về phía sau, nơi này trống trải hoang vu, có kêu cứu cũng vô dụng.

“Ta uống mất rồi, tiêu hóa xong rồi, không cho ngươi được!”, ta cố gắng tỏ vẻ chính trực nhìn thẳng hắn, trong lòng sợ rằng nếu mình nói cứng quá, hắn sẽ vung đống giác hút mềm nhũn đó lên đầu ta.

“Chia cho ta…”, hắn nhất quyết không tha tiếp tục nhào tới.

“Ta không có!”, ta lại bắt đầu xắn tay áo, kéo đai lưng, định bụng có gì sẽ bỏ chạy ngay.

“Vậy… thì uống… máu… ngươi!”, kẻ đó không cười, dường như đã có âm mưu, chỉ đứng yên một chỗ không thèm đuổi theo ta.

Ta nuốt nuốt nước miếng, quay người bỏ chạy thục mạng, guồng chân còn nhanh hơn lúc chạy đuổi theo hắn đến đây, nhưng mới chạy được hai  bước, sắc trời tối thui.

Bầu trời xanh trong vắt phía trên tựa hồ đã bị mây đen che lấp, ta vừa ngẩng đầu lên thì thấy một con bạch tuộc to vòi đâm tua tủa trên bầu trời.

“OH!!!! BIG FISH!”, ta quá kích động, ngay cả tiếng Anh nhiều năm rồi không dùng đến cũng tuôn ra miệng.

“Ăn… ngươi!”, thân thể kẻ kia co lại, giống như một ngọn núi nhỏ, đứng bên cạnh vách đá đen, những cái vòi dài vẽ loạn trên bầu trời.

Ta đột nhiên bi phẫn, thế này là đạo lý gì hả trời, ngay cả bạch tuộc mà còn có phong cách như vậy, tùy tiện hiện thân một cái là to như ngọn núi, đến phiên chị đây hiện thân thì chỉ là một con tôm, dù cho được là con tôm cao cấp nhất thì cũng chỉ là tôm hùm.

Kiểu đấy thì hiện thân ra cắn được kẻ kia sao?! [@sieunhanu.wordpress.com]bth418

“Ăn… Ngươi!”, kẻ kia càng lúc càng hưng phấn, vòi bạch tuộc đâm tua tủa cứ như động kinh.

Ta chạy đến đâu vòi bạch tuộc cũng đi trước một bước chắn trước mặt ta hệt như có mắt, mỗi lần đập xuống đều tạo ra một cái hố vĩ đại bùn đất văng tứ tung, sau khi bị chặn đường đến vài chục lần, ta dần dần mất kiên nhẫn, dứt khoát quay người lại đối mặt với con bạch tuộc to lớn kia.

Chỉ là biến thân mà thôi, ta cũng làm được, ta đây biến ra còn phong cách hơn, uy mãnh hơn! Ta đột nhiên nhớ tới lời nói của Tiểu Hắc Long trong mộng, cậu ta nói: Tùy vào suy nghĩ

Ta nhắm mắt, ra sức suy nghĩ đến các loài động vật uy mãnh, nhưng không biết vì sao trong đầu cứ hiện ra hình ảnh mấy con vật nhỏ yếu ớt… Thậm chí còn thoáng qua hình ảnh vài món ăn ngon!

“Ha ha ha ha…”, con bạch tuộc kia cười lạnh lẽo như núi băng.

Ta vội vàng mở mắt ra, lập tức có suy nghĩ muốn đập đầu chết cho xong. Chị đây đã biến thân được, quả nhiên là cao lớn uy mãnh, xinh đẹp vô song, hơn nữa lại còn là loại tôm đấu sĩ thần thánh… Ôi, nhìn xem, chị đây biến thân thành tôm hùm mười ba vị! Lại còn đỏ hồng ngon miệng, là đồ ăn tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm!

Mọi người nói xem, vì sao vào lúc ta rối trí, ta lại đột nhiên nghĩ tới hình ảnh món tôm hùm mười ba vị cơ chứ? Thế này khác gì tự tìm đường chết?

“Như thế… càng… ngon miệng!”, kẻ kia lại càng vui mừng tán thưởng.

“Cám ơn, quá khen!”, ta hoàn toàn mất hết can đảm, dứt khoát ngồi bệt xuống dùng đuôi cào cào mặt đất, ngươi cứ tới đây một ngụm ăn quách ta đi cho xong, nhìn ta ngon lành vô hại thế này cơ mà!

Con bạch tuộc kia sau một hồi sửng sốt, cực kỳ vui sướng dùng vòi cuốn lấy ta, ta bất lực gục đầu, ánh mắt mê man nhìn cảnh tượng thế giới này một lần cuối.

A… Núi cao…

A… Biển rộng… [@sieunhanu.wordpress.com]vd4h84h

A… Ủa này, đó là cái gì vậy? Lại còn phát sáng lấp lánh…”Hạ Mật…”, giọng nói này lại còn cực kỳ đau thương!

“Mật Nhi…” = =, giờ phút mấu chốt, tên hám gái kia đã trở lại? Ta lệ nóng tuôn trào vung đuôi, anh bạn trẻ, vẫn là anh có chí khí nhất!

Ta liều mạng vặn vẹo đuôi, biểu đạt khát vọng được sống của ta: bạn trẻ à, mau đến đây, dùng thanh kiếm dịu dàng của ngươi tới cứu ta đi

“Ăn trước… nói sau!”, ta còn chưa vung vẩy đuôi xong, đại ca bạch tuộc đã không kiềm chế được nữa, may mắn là việc ăn uống của hắn chỉ đơn giản là nuốt chửng, nên ta chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, trong lòng bỗng dưng thanh tỉnh, cho dù đấng cứu thế Nguyễn Dương có đến đây thì cũng có làm được cái rắm gì đâu, chị đây cũng đã vào đến bao tử rồi, lúc được ra ngoài, nói không chừng chỉ còn là một đống phân hữu cơ.

Ầm, hẳn là tiếng bị nuốt vào bụng, chỗ này tối đen, ta bơi bơi, thân thể run lẩy bẩy, bản thân bây giờ đã trở về hình dạng con tôm nhỏ, à không không không, là hình dạng một con tôm lớn, bởi vì cơ thể của ta giờ phải lớn hơn những con tôm khác đến bốn năm lần, trên người khô cứng không phát sáng, cảm giác như thịt tôm nứt vỏ rơi ra ngoài.

“Mẹ ơi, bên trong phấn chu sa đỏ chắc là có chất gây ung thư!”, ta nhấc đuôi lên xem, trên đó còn gắn một mảnh kim loại màu đỏ, “Thật xấu xí, may mà đã bị ăn thịt mất, chứ nếu còn sống thì chẳng còn mặt mũi nào!”, ta đột nhiên cảm thấy bình tĩnh lại. (Ú: chị hai ơi, chị hóa rồng chứ ung thư cái j =.=”)

“Này, có ai không?”, ta ngồi trong bụng hắn cười ngây ngô, nhảy lên nhảy xuống một lát, còn nghe thấy tiếng đại ca bạch tuộc kiêu ngạo cười to: “Các ngươi… giết… ta, chẳng khác nào… giết nàng… Nàng ở trong… bụng ta!”.

Đại ca này, rất hài, cứ làm như mình là phụ nữ mang thai, lời nói rất có cảm xúc tình thương của người mẹ.

Ta lại bơi tới vách bao tử, vểnh tai lên nghe ngóng, bên ngoài im ắng, không hề có tiếng động gì, chắc là mọi người đều đang suy nghĩ cho nên tất cả đều giữ im lặng.

Ta đứng nghe một lát liền cảm thấy chán, bắt đầu bơi vòng vòng, bày ra một đống tư thế có thể xem là tuyệt đối duyên dáng trong trí tưởng tượng của ta.

Không biết có phải do trong bao tử bạch tuộc cũng có axit, hay là do bản thân mình mới biến thân xong nên tiêu hao quá nhiều tinh lực (= =, con tôm à tưởng bở mãi), nhảy nhảy một lúc xong ta đột nhiên cảm thấy cả người không được thoải mái.

Từ thắt lưng đến xương sống đều đau nhức, thân xác cứ như rã ra rồi bị trộn vào nhau, giống như từng bộ phận cơ thể đang rơi xuống!

“A a a a… Ta không muốn xem phim kinh dị đâu!”, là một thiếu nữ có trái tim cực kỳ mỏng manh dễ vỡ, ta rốt cuộc cảm thấy sợ hãi vô cùng, ghê nhất là hiện tại ta không thể nhìn thấy gì xung quanh.

Thậm chí năng lực biến thân thành người cũng không còn nữa.

“Mật Nhi, ngươi có sao không?”, ta mơ mơ màng màng nghe thấy giọng Nguyễn Dương, vẫn là điệu bộ lạnh nhạt như mọi ngày, nhưng có vẻ sốt ruột lo lắng.

Ta yên lặng nhìn vỏ tôm trên người mình lần lượt rơi xuống, quyết định không trả lời hắn.

Hỏa Vân Tà Thần là quá lắm rồi, chẳng lẽ còn dùng hình dạng tôm biến dị nửa chết nửa sống này dọa chết bạn trẻ Nguyễn Dương sao, ta không thể sống ác như vậy.

Cho nên dù có đánh chết ta, ta cũng không thể trả lời hắn.

“Hạ Mật, ta là Nhật Tây, nàng mở miệng trả lời cho ta!”, đây là một giọng nói khác, ta mơ hồ nhớ lại, đây là giọng của Thất hoàng tử.

Ta đây lòng dạ hẹp hòi, kẻ lừa gạt ta bơi qua nước rửa chân, ta lại càng không thèm trả lời.

Ta giống như bị luộc chín, từ đầu đến đuôi tôm đều bong tróc ra, thịt tôm trên người bắt đầu phát ra ánh đỏ chói mắt, ánh sáng đỏ xuyên qua mọi thứ, hệt như những mũi dao sắc nhọn, đâm vô số lỗ nhỏ trên bụng đại ca bạch tuộc.

“A… A…”, ta nghe thấy tiếng kêu đứt ruột đứt gan của đại ca bạch tuộc, cả người hắn lăn lộn đến mức trời đất quay cuồng.

Ta bị choáng váng đầu óc quay mòng mòng, dần dần mất đi ý thức, chỉ còn cảm thấy thân thể nóng rực, cộng thêm cảm giác ngứa ngáy đến tận xương tủy, thân thể cũng ngứa, nhưng không cách nào dùng tay gãi được, ta tức giận vô cùng, trực tiếp cọ cọ chà xát thân thể lên vách bao tử đại ca bạch tuộc, một lát rồi lại một lát, không biết qua hết bao lâu, cơn ngứa kia rốt cuộc đã hết, ta mở to mắt, vung vẩy đuôi theo phản xạ có điều kiện.

Một luồng sáng đỏ quét qua, tất cả bừng sáng.

Không ngờ ta lại nhảy ra ngoài từ trong bụng bạch tuộc, bay vọt ra giữa không trung, chỉ trong khoảng khắc liền rớt xuống, hóa thành hình người, không còn chút sức lực, ngã vật ra đất.

“Hạ Mật!”, Nhật Tây chạy đến còn nhanh hơn Nguyễn Dương, lao đến phía trước đỡ ta dậy, vừa nhìn thấy gương mặt ta, bàn tay hắn bỗng run lên, khiến ta lại ngã ra đất, “Sao nàng lại già như vậy, Hạ Mật!”.

Đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, một lần nữa kéo ta vào lòng, lại còn ràn rụa nước mắt: “Nàng nói nàng từ khi sinh ra đã không khỏe, cho dù không có cặp sừng thì thôi, nhưng sao có thể già đi nhanh hơn con cháu loài rồng bình thường được?!”.

“…”, ta yếu ớt nhìn hắn, rất muốn nói với hắn rằng, gương mặt của chị đây từ sau khi xuyên không có ngày nào được trẻ trung đâu.

“Nhật Tây, để cho ta xem qua nàng trước đã!”, Nguyễn Dương chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh, vươn tay cầm lấy tay ta, cảm giác thanh mát từ đầu ngón tay chạy thẳng đến lục phủ ngũ tạng, ta đang mơ màng, thoáng cái đã tỉnh ra nhiều.

“Mật Nhi, rất khó chịu sao?”, Nguyễn Dương nới lỏng bàn tay, đưa tay lên phủ trên gương mặt ta, ta không được thoải mái, né tránh theo phản xạ, Nhật Tây lập tức hiểu ý, ôm ta giấu ra phía sau lùi lại một bước.

Bàn tay Nguyễn Dương chơ vơ giữa không trung, một lúc sau mới rút tay về, gượng gạo cười vô lực: “Hạ Mật, chúng ta về nhà trước đã, được không?”

Ta nghĩ tới ngôi nhà nhỏ dưới đáy biển, bỗng dưng xúc động muốn lập tức trở về, vì thế nhẹ nhàng một tiếng, lại nhớ ra vừa rồi làm cho Nguyễn Dương lúng túng, ta không khỏi lo lắng, dứt khoát nhắm mắt giả bộ hôn mê ngủ mất.

Nhật Tây ôm ta thật chặt, dường như sợ rằng ta sẽ biến mất, Nguyễn Dương nhìn dáng vẻ đề phòng của Nhật Tây, vỗ vỗ lên vai hắn, cười nhẹ: “Ta còn tưởng rằng phải mất rất nhiều thời gian mới thuyết phục được ngươi tin tưởng rằng nàng là Hạ Mật!”.

Nhật Tây quay đầu nhíu mày nhìn hắn, hỏi: “Sao lại nói vậy?”.

Nguyễn Dương liếc nhìn ta, đôi mắt dịu dàng vô cùng: “Bởi vì so với trước kia, nàng bây giờ ngây thơ hơn nhiều, hơn nữa không còn đẹp như trước…”.

“…”, mặc dù đang nằm giả bộ hôn mê, ta vẫn không nhịn được mở to hai mắt căm tức nhìn Nguyễn Dương.

Nụ cười của Nguyễn Dương càng ấm áp, ánh mắt vui vẻ vô cùng, “Hóa ra nàng vẫn còn tỉnh!”.

“…”, sao hắn có thể như thế, vừa mới dứt miệng nói xấu người ta xong, mà còn cười hồn nhiên vô tội?

Nhật Tây rõ ràng là mất kiên nhẫn, xen ngang vào giữa ta và Nguyễn Dương, nói: “Tuy rằng chỉ nhìn thấy nàng hiện thân trong giây lát, nhưng mà ta thấy rất rõ chân thân của nàng, đích thực là một con rồng nước đỏ tươi!”.

“…”, ta vẫn im lặng như cũ, vẻ mặt khó xử nhìn Nguyễn Dương. Làm sao mà dám nói thẳng ra rằng: chị đây thật ra chỉ là một con tôm bị biến dị do sản phẩm độc hại mà thôi

Nguyễn Dương nhìn ta khẽ cười cười trấn an, cũng không trả lời Nhật Tây, chỉ thản nhiên nói: “Chúng ta về nhà đã rồi thảo luận sau!”.

Ôi, về nhà, hai chữ này thật dễ nghe, không biết vì sao, trong lòng ta vừa chua xót lại vừa ấm áp.

Hết chương 15.

————————

Chú thích:

[1] bốn mục tiêu cải cách kinh tế khoảng năm 1980 của Đặng Tiểu Bình: hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng và khoa học công nghệ.

4 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 15

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s