Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 8

LCHG4

Chương 8

Bị biến thành một Hỏa Vân Tà Thần “đáng yêu”, ta muốn trả thù xã hội!

Ta lập tức cư xử rất không đáng yêu.

Biến hình thành công, ta không hề vui vẻ chút nào, quần áo cũng không chịu thay, núp mình trong bộ quần áo của Nguyễn Dương, tùy tiện kéo thêm mảnh vải, cứ như vậy ngồi lì trên giường.

Lúc còn là tôm, ở trong tộc, mỗi con tôm đi ngang đều hay khích lệ ta: Ôi, Hạ Tiểu Mật dáng người duyên dáng linh lung, Hạ Tiểu Mật thật xinh đẹp…

Tuy rằng ta không hiểu lắm mắt thẩm mỹ của tộc Tôm, nhưng trong lòng vẫn luôn có suy nghĩ rằng: từ trước đến nay ta luôn xinh đẹp.

Bây giờ được biến thành người, ta ngược lại mất hết hi vọng, cái thân thể này dáng người này quả thật duyên dáng linh lung, mạn diệu đáng yêu, nhưng mà khuôn mặt này khiến cho ta đau lòng quá đi.

Chưa nói tới nếp nhăn trên trán, mà tóc tai thì thưa thớt rũ rượi, mái tóc mỏng đến mức có thể nhìn thấy da đầu ửng đỏ bên trong.

Nguyễn Dương không biết phải an ủi ta thế nào, tưởng rằng ta bực vì thủy kính không nhìn thấy rõ, lại càng cố gắng biến ra loại thủy kính phản chiếu tốt hơn.

Anh bạn trẻ này chắc là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế[1], không những cố gắng trở nên hoàn mỹ, còn bắt buộc người khác hoàn mỹ chung với mình, mỗi lần chuẩn bị thủy kính xong, đều vui vui vẻ vẻ đẩy cửa vào phòng, bắt buộc ta phải nhận ý tốt của hắn.

Sau nhiều lần bị ép buộc soi thủy kính, ta nghĩ bệnh mãn kinh của ta tới sớm, chỉ cần vừa nhìn thấy Nguyễn Dương, ta không nói hai lời, ôm đầu chạy như điên.

“Hạ Mật, ngươi hãy nghe ta nói…”. [@sieunhanu.wordpress.com]bft7hr4

Nguyễn Dương lại đẩy cửa bước vào, trong tay phát ra ánh sáng lấp lánh, cầm lấy một vật gì đó giống nước mà không phải nước. Ta vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức rên một tiếng, ôm đầu, từ cửa sổ của căn phòng nhỏ muốn nhảy ra ngoài.

= =, ta đã trở thành một con tôm trốn tránh hiện thực.

“Hạ Mật, mọi chuyện không có tệ như vậy mà!”, vẻ mặt Nguyễn Dương bó tay hết cách, vịnh cửa sổ, nghiêng người đến, dè dặt cẩn trọng khuyên nhủ ta: “Hạ Mật, ngươi biến thành cái dạng này, là bởi vì trước khi biến hình, bị lửa thiêu đốt trong người quá lâu, khiến làn da mất hết hơi nước, tóc bị tổn hại, nên mới ra như vậy…”.

Ta quật cường trốn trong góc phòng, lấy một mảnh tảo biển lớn đắp lên đầu, từ khi phát hiện mình có hiện tượng Địa Trung Hải[2], ta bắt đầu thích tìm kiếm những thứ dài rậm rạp, sau khi tìm được, mặc kệ chết sống thế nào, đều phủ hết lên trên cái đầu hói của mình.

Đây là triệu chứng tâm lý bệnh tật!

“Hạ Mật, ta nghe nói Long Mẫu từng cứu một con Sò Thánh ở Nam Hải, chỉ cần xin được một viên hải châu của Sò Thánh, ngâm trong nước biển, dùng nước biển Thánh Thủy này tẩy rửa, ngươi có thể khôi phục màu da, phục hồi mái tóc bóng mượt!”.

Hả? = =, Thánh Thủy, quả là một loại dầu gội bá đạo, ta nghi ngờ chậm chạp đứng dậy, đỉnh đầu vẫn phủ tảo biển, bẹt miệng hỏi: “Như vậy đi đâu mới tìm được Sò Thánh?”.

Nào là Long Mẫu, nào là Nam Hải, vừa nghe là đã thấy xa xôi.

Nguyễn Dương hơi hơi trầm ngâm, trấn an ta, nói: “Không vội, nghe nói Thất hoàng tử xưa nay có giao tình sâu đậm với Đại hoàng tử Nam Hải, chúng ta có thể đi gặp gỡ Thất hoàng tử Nhật Tây trước, hỏi hắn trước xem sao, có khi hắn cũng có Thánh Thủy đã từng ngâm hải châu!”.

“…”, Thất hoàng tử à, đối với vị hoàng tử thích lấy nỗi đau khổ của người khác làm sự vui vẻ của mình này, ta thật sự hoài nghi hắn có chịu đưa tay giúp đỡ hay không.

“Đừng lo lắng, ta và hắn có chút giao tình, nếu như hắn có Thánh Thủy, nhất định sẽ giúp đỡ!”, Nguyễn Dương an ủi ta, giọng nói ôn hòa mang theo sức trấn an kỳ lạ, bỗng chốc đã đánh tan hết mọi nghi hoặc của ta.

Ta bắt đầu hưng phấn, rốt cuộc chủ động bước ra, mặt đối mặt với Nguyễn Dương: “Vậy còn chờ cái gì nữa, đi liền đi!”.

Nguyễn Dương mỉm cười, vươn tay làm phép, ánh sáng lóe lên, một bộ váy áo màu đỏ lựu xuất hiện trên tay hắn, hắn khẽ nâng nâng tay, ý bảo ta thay quần áo.

Ta nhìn nhìn bộ váy kia, không biết tại sao lại nhớ tới cô gái hóa rồng mặc váy đỏ trong mộng, lập tức nảy sinh cảm xúc mâu thuẫn, “Ta không thích màu đỏ…”.

Nguyễn Dương không ép buộc ta, mỉm cười, lại biến hóa thay đổi màu sắc quần áo, trở thành một bộ màu tím nhạt, lại khẽ nâng nâng tay, lúc này ta mới bước qua, miễn miễn cưỡng cưỡng nhận lấy quần áo.

Không ngờ quần áo thật vừa người, ta vừa mặc vào, dáng người được tôn lên, linh lung mạn diệu, tràn đầy hơi thở thanh xuân, ta cúi đầu tự nhìn bản thân mình, một cảm giác tự hào trỗi dậy.

“Ngươi xem, Hạ Mật, chỉ cần không nhìn thấy đầu tóc mặt mũi, ngươi hoàn toàn hoàn mỹ không tỳ vết!”, Nguyễn Dương ôn hòa tán thưởng, giọng điệu chân thành.

Nhưng lại đập nát hết sự tự tin ta vừa mới tìm được.

Ta lại lùi về góc, một lần nữa đắp tảo lên đầu, ngồi vẽ vòng tròn.

Mấy con cá bơi qua bơi lại trước cửa, đều mở tròn miệng, tựa hồ đang cười nhạo ta, ta giận dữ, kéo mảnh tảo xuống che đầu rồi bước mạnh qua.

“Hạ Mật, ngươi tức giận với bọn nó làm gì?”, giọng nói của Nguyễn Dương nhẹ nhàng ấm áp, từ phía sau đưa lên một cái mũ lưới che mặt màu tím nhạt.

Ta nhận lấy, tủi thân đội lên trên đầu, che giấu sự tự ti của bản thân.

“Ngươi theo ta qua đây, hiện nay gân cốt ngươi vừa hình thành xong, cần phải rèn luyện nhiều hơn!”, hắn khẽ cười, vươn tay về phía bãi đất trống, chậm rãi vẽ một cái vòng lớn, trong vòng tròn phát ra ánh sáng, mơ hồ nhìn thấy một con đường nhỏ rải đá.

“Đi theo ta!”, hắn nắm tay ta, kéo ta bước vào vòng tròn.

Hóa ra bên trong vòng tròn là một thế giới hoàn toàn khác, sau khi bước vào, ta không nhịn được cảm thán một tiếng. Bên trong có các loài hoa đủ màu, đang lúc nở rộ đẹp nhất, tràn ngập hương thơm, bươm bướm ong mật bay lên bay xuống chơi đùa vòng quanh các khóm hoa, giữa là một con đường đá sỏi nhỏ, quanh co khúc khuỷu, không biết dẫn đến nơi nào, đình đài mái hiên, một dòng kênh nhỏ, nhìn thế nào cũng giống quang cảnh vùng sông nước Giang Nam ở nhân gian.

“A? Chúng ta lên bờ biển sao?”, ta hỏi Nguyễn Dương.

Nguyễn Dương khẽ cười, nắm tay ta, bước đi không nhanh không chậm, nhưng mà không trả lời thẳng: “Hạ Mật, ngươi xem, đây là cảnh trí nhân gian, tuy rằng không đủ màu đủ dạng như dưới biển sâu của chúng ta, nhưng mà tinh xảo hơn nhiều, ngươi xem này, đó là bươm bướm…”.

Hắn vừa đi vừa chỉ cho ta xem. [@sieunhanu.wordpress.com]vs5t48tr

Mấy thứ này ta đều đã xem đến mòn mắt, cần gì hắn phải giới thiệu? Ta bây giờ chỉ tò mò, bọn ta đang ở chỗ nào?

“Đá sỏi ở đây được vận chuyển đến từ nhân gian, nhỏ mịn tinh tế, hoa cỏ chim chóc ở đây cũng là bắt được từ nhân gian…”.

“…”, ta ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nơi này vẫn bị bao bọc trong nước biển, chỉ có điều cách màn nước một khoảng, giống như một cái bong bóng khí thật lớn.

“Làm như vậy thì có nghĩa gì đâu, đến thẳng nhân gian xem còn hay hơn!”, ta lầm bầm lầu bầu.

Nguyễn Dương quay đầu lại nhìn ta, thở dài một hơi, nói: “Ngươi tưởng rằng mỗi người đều có tự do sao?”. Sau khi hắn nói ra lời này, liền nắm tay ta, không buồn hé răng nữa.

Ta đi theo sau lưng hắn, đi qua đoạn đường ngắn này, trong lòng phiền muộn.

Cảnh sắc nơi này đối với ta mà nói, là bình thường tới cỡ nào, chỉ cần là người sống ở thành thị Trung Quốc, rất dễ dàng thấy những cảnh này trong công viên, đáng tiếc là, sau khi xuyên không, khung cảnh đó không ngờ đã trở nên xa xôi trăm năm khó gặp.

Con đường đá sỏi, dài vô cùng vô tận, ta đi được một lát, bàn chân đã nhói đau.

“Ta không đi nữa!”, ta có chút vô lại, ngồi bệt xuống dưới, Nguyễn Dương vừa bực mình vừa buồn cười thở dài một tiếng, dùng sức kéo ta vài cái, ta lì lợm níu xuống.

Hắn không còn cách nào, đành cười phì ra, khóe miệng cong cong như đang muốn nói gì đó, đột nhiên trong cái đình nhỏ dùng để hóng mát ven dòng suối nhỏ phía trên, bỗng xuất hiện một bóng người.

“Tĩnh Hải Vương thật là có hứng, không ngờ rảnh rỗi đến ngắm cảnh ở chỗ ta!”, người đó lên tiếng nói chuyện, giọng hơi khàn khàn mang theo vẻ trào phúng.

Ta tò mò nhìn ra từ khe hở của tấm mạng che mặt, nhìn vào trong đình, người đó vừa đúng lúc cũng nhìn ra ngoài, đột nhiên a một tiếng, hé miệng cười to, ta ngược lại phát hoảng.

“A, lại còn dẫn theo một tiểu mỹ nữ? Tĩnh Hải Vương ngài động lòng rồi à?”.

“Đừng nói lung tung, con bé chỉ là một đứa trẻ đáng yêu!”, Nguyễn Dương không hề suy nghĩ nhiều, không nhanh không chậm trả lời người đó, nhân tiện nắm tay ta thật chặt, dường như đang muốn an ủi ta.

“Đứa trẻ đáng yêu? Ta cũng muốn xem thử!”, hắn cười to, từ trong đình nhảy ra ngoài, cố ý đùa dai đứng trước mặt ta, vừa nói xong đột nhiên thổi bay mạng che mặt của ta.

… Ta và hắn cùng trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau, hậu quả của việc đùa dai chính là: ta bị dọa, hắn tuyệt đối cũng bị dọa, cứng họng chỉa tay vào ta, hỏi Nguyễn Dương: “Này, thế này mà là đáng yêu?”.

“…”, ta bẹt bẹt miệng, lập tức cúi đầu nhanh chóng kéo mũ lên.

Nguyễn Dương không hề để ý đến hắn, chỉ nhẹ khom lưng, ôm lấy bờ vai ta để trấn an, hạ giọng dịu dàng an ủi ta: “Hạ Mật, ngươi không cần để ý tới hắn, cái miệng hắn lúc nào cũng không biết chừng mực như vậy!”.

Người kia chỉ lạnh lùng xùy một tiếng, ôm tay cười, “Nguyễn Dương ngài vẫn dối trá như xưa, xấu là xấu, đẹp là đẹp, làm gì mà che che giấu giấu!”.

Ta vừa tức vừa thẹn, nhớ tới tình cảnh tóc tai và những nếp nhăn trên trán, lại thêm da thịt ửng hồng lên như bị nhuộm đỏ, cảm xúc trên mặt ta lập tức sa sầm.

Nhưng mà, không bao lâu sau, ta lại ngẩng đầu lên, kéo phắt mũ xuống.

Thế này thì đã sao, so với con tôm cả người bôi phấn chu sa đỏ hồi trước, bộ dạng ta bây giờ, cũng có khá khẩm hơn đâu?

Ta có đầu có chân, ngũ quan đầy đủ, có gì mà phải tự ti?

“Hạ Mật?”, Nguyễn Dương bị ta làm cho phát lo, vội vàng giữ chặt tay ta, dường như đang nghĩ xem nên an ủi ta thế nào, kẻ vừa chế giễu ta bỗng dưng phát hoảng, ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ.

“Chà, Nguyễn Dương, ta vừa mới nghe ngài gọi cô ta là cái gì vậy! Ngài điên rồi à, gọi cô ta là Hạ Mật?!”, vẻ mặt người kia tuy cười vui vẻ, nhưng giọng điệu rất đứng đắn.

Ta cởi mũ xuống, lúc này càng cẩn thận đánh giá người kia.

Ngũ quan cứng rắn, mày rậm mắt to, vóc người khá cao, bờ vai rộng, thắt lưng nhỏ hẹp, khoác một bộ trường bào màu cà phê, mái tóc bay loạn, chỉ dùng một mảnh vải cùng màu buộc sơ sài.

Khóe môi nhếch lên, hàm răng trắng bóc thẳng tắp, nhìn không giống một kẻ có tâm cơ.

“Ta vốn là một con tôm (hà mễ), vì sao không thể gọi là Hạ Mật?”, ta giành lời Nguyễn Dương phản bác hắn, hùng hổ: “Ai quy định dáng vẻ ta thế này thì không được gọi là đáng yêu? Mà ai nói rằng chỉ cần dựa vào dung mạo, có thể đoán được ta có đáng yêu hay không sao?”.

Hắn bị ta hỏi dồn đến mức sửng sốt. [@sieunhanu.wordpress.com]8t6hsfa

Rồi cười cười xấu hổ, lặng im một lát, không hề báo trước, hắn đột nhiên cúi mình chào hỏi, xin lỗi với ta: “Thật xin lỗi, là ta sai, miệng ta không biết giữ chừng mực, cô nói đúng, không ai có quyền tự đánh giá người khác!”.

Ta còn tưởng rằng hắn lại châm biếm ta, nhưng mà nhìn biểu hiện của hắn cố gắng chân thành, sau khi hắn xin lỗi xong, ta ngược lại bay mất khí thế bức người vừa nãy.

Chỉ đành trừng mắt nhìn hắn.

Nguyễn Dương cười cười lại đưa mũ cho ta, ta đẩy mũ ra, không chịu đội nữa, mặc kệ thế nào đi nữa ta vẫn là ta, là độc nhất vô nhị, việc gì phải để dung mạo giới hạn bản thân mình.

Nếu như không tìm được Thánh Thủy, ta cũng sẽ suy nghĩ thông suốt mà sống thoải mái với bộ dạng này.

Nguyễn Dương yên lặng đưa tay xoa xoa mái tóc thưa thớt của ta, không khuyên ta đội mũ nữa, ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay, cái mũ lưới màu tím nhạt được thu vào.

“Đình Ngọ, lão Ngũ nhà lão Long gia!”, người vừa châm chích dung mạo ta mới nãy đột nhiên cúi đầu tự giới thiệu: “Hạ Mật, tính cách cô thẳng thắn, ta thích!”.

Chế giễu hay khen ngợi cũng đều qua loa như nhau, ta yên lặng nhìn hắn một cái, không thèm quan tâm lời hắn nói.

Nguyễn Dương lại thay ta từ tốn trả lời Đình Ngọ: “Hạ Mật chỉ là con tôm nhỏ mới sinh được nửa năm, cái gì cũng không hiểu, nói chuyện thẳng thắn là điều đương nhiên!”.

Đình Ngọ liếc mắt tinh tướng trêu chọc Nguyễn Dương: “Vậy ý ngài là, người như ta chỉ có thể làm bạn với một con tôm nhỏ nửa năm tuổi thôi hả?”.

Nguyễn Dương không đáp, khẽ cười.

Rồi lại chậm rãi lắc đầu.

“Đình Ngọ, ngươi cũng thẳng thắn thôi!”, không đợi Đình Ngọ suy nghĩ, Nguyễn Dương lại nói tiếp: “Đình Ngọ, tách Bát Bảo Lưu Ly, ta mượn dùng một chút!”.

Đình Ngọ lập tức trừng mắt giận, đề phòng nhìn Nguyễn Dương, “Ngài muốn lấy bảo bối của ta làm gì?”.

Nguyễn Dương chỉ qua ta, cho Đình Ngọ xem da đầu và nếp nhăn trên trán của ta, “Nói ra thì đây đều là “việc tốt” của Cửu đệ nhà ngươi đó, hai giọt Ngưng Lộ suýt chút nữa con tôm này mất luôn tính mạng! Nếu không phải ta và con bé có duyên, thì giờ này con bé đã phải chôn thây ở Vạn Hoa Viên rồi! Ta muốn dùng tách Bát Bảo Lưu Ly để chứa Thánh Thủy…”.

Đình Ngọ nửa tin nửa ngờ nhìn ta. [@sieunhanu.wordpress.com]jkf4f4jt

Ta thản nhiên thẳng thắn đối diện hắn.

Thật lâu sau, hắn thở dài một hơi, nói: “Hạ Mật có đôi mắt rất đẹp, thanh thanh trong suốt, khiến cho những người nhìn cô ấy không đành lòng cự tuyệt bất cứ thỉnh cầu gì!”.

Hắn lấy ra một túi giấy dầu còn nhỏ giọt tí tách trong áo, bóc từng lớp giấy, đến lúc lớp giấy cuối cùng được mở ra, một vầng sáng năm màu rực rỡ ấm áp lan tỏa xung quanh.

Bên trong vầng sáng năm màu, là một cái tách nhỏ trong suốt chỉ lớn bằng ngón tay cái.

“Là tách Bát Bảo Lưu Ly sao?”, ta ngẩng đầu nhìn Nguyễn Dương.

Nguyễn Dương tựa hồ thở nhẹ một hơi, gật đầu rồi nở một nụ cười tươi với ta: “Hạ Mật, ngươi nên cám ơn Đình Ngọ…”.

Ta há hốc mồm, còn chưa kịp nói, Đình Ngọ liền vội vàng cắt ngang, trực tiếp thả tách Bát Bảo Lưu Ly vào trong tay ta, cười nói: “Đồ của Hạ Mật tặng lại cho Hạ Mật, cũng là chuyện đương nhiên!”.

Hắn ngưng mắt nhìn ta, lại nói: “Rất giống nàng ấy, đều có một đôi mắt đẹp!”.

Đây là lần thứ hai trong ngày Đình Ngọ khen ngợi ta!

Hết chương 8.

————————

Chú thích:

[1] Bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế – OCD: là một rối loạn tâm lý, dấu hiệu phổ biến là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, người bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết. (Wiki)

[2] hiện tượng Địa Trung Hải: tiếng lóng, chỉ bệnh rụng tóc hói đầu.

9 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 8

  1. sao lúc thì thành rồng lúc thì thành tôm thế này nhỉ…. đoc va mình cứ tưởng là ăn 2 giọt ngưng lộ rồi die…. nhập vô con rồng đỏ chứ

  2. giấc mơ là kiếp trước, em nghĩ thế, ko biết tại sao Hạ Mật từ rồng thành tôm thôi,truyện hay quá, chương nào đọc vẫn cũng tò mò ko biết câu chuyện ra sao, cơ mà 55 chương, cũng dài,chị Ú cố lên nhé <3 :)

  3. Tôm nhỏ bị ám ảnh về việc tóc tai mặt mũi =))
    Cảm ơn bạn và mong chờ các chương tiếp theo từ bạn :)

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s