Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 5

LCHG4

Chương 5

“Con Tôm, ngươi xem kìa ngươi xem kìa, nó biến ra một cái búa!”, Tiểu Tiểu cố tình không cho ta tập trung tinh thần, cứ liên tục dùng ngón tay túm lấy ta vung qua vung lại.

Ta dùng hết sức lực trời sinh quấn chặt lấy ngón trỏ của nó, dứt khoát không buông ra, Tiểu Tiểu hất hất tay, cảm thấy ta đang khó chịu, nó có chút mất hứng, đành tự mình ngồi xem không nói nữa.

Con Ếch Tuyết đáng thương, bị đặt một tảng đá vĩ đại trên bụng, Tiểu Quy nện một nhát búa xuống, ta nhìn thấy con Ếch Tuyết cực kỳ giống người quay đầu đi không dám nhìn, đôi mắt lồi lặng lẽ chảy ra một dòng nước mắt.

Tảng đá bể vụn thành một đống bột đá hòa vào trong nước biển, Tiểu Quy hô to vung tay giơ búa lên, con Ếch Tuyết đáng thương bị nện đến mức miệng sùi bọt mép, tứ chi co rút, run rẩy không ngừng.

Cửu hoàng tử không hề nói gì, chỉ ngồi nhìn con Ếch Tuyết, đầu ngón tay thon dài không ngừng xoa xoa cằm.

“Kêu cậu ta đem con Ếch Tuyết này ra xa một chút! Biểu diễn gì mà khó coi quá, cho dù có đánh nát bét ta cũng không cho Ngưng Lộ đâu!”, hắn xoa cằm một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, giọng cao kiêu ngạo, thị vệ hai bên cúi đầu vâng dạ, tách đám người ra, lạnh lùng đi về phía Tiểu Quy, lôi nó ra một góc sân khấu, cúi đầu thì thầm gì đó.

Vẻ mặt Tiểu Quy lập tức suy sụp, thẫn thờ bước ra dẫn con Ếch Tuyết trực tiếp nhảy khỏi sân khấu.

“Con Ếch Tuyết đó không cần chữa trị sao?”, ta nhìn thấy Tiểu Quy bỏ đi một mạch, con Ếch Tuyết sùi bọt mép, dường như đã hấp hối.

Tiểu Tiểu có vẻ khinh thường nói: “Thú cưng vô dụng như vậy, mang về để nấu canh cho rồi, hao tốn thuốc men làm gì!”.

Nấu canhhhh?! Chẳng lẽ kế tiếp là đến lượt ta? Ta sợ tới mức im bặt, dùng ánh mắt đồng tình thông cảm nhìn theo con Ếch Tuyết.

“Tiếp tục, ngươi lên đi!”, Cửu hoàng tử nghiêng đầu nhìn xuống, đôi mắt trong lạnh lùng đảo qua Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu run lên một cái, ôm lấy ta chạy lên sân khấu.

Ta có chút luống cuống, lùi về phía sau, đến đuôi cũng chẳng xòe ra, trực tiếp duỗi người biến mình thành một con tôm giả chết, Tiểu Tiểu sốt ruột, lắc lắc thân ta, dưới khán đài vang lên một trận cười vang.

“Ngươi mà không biểu diễn, về nhà ta sẽ nấu canh tôm!”, nó ảo não, hết cách đành phải uy hiếp ta. Ta bị dọa đến mức cả người run run, đầu óc lập tức tỉnh táo, há mồm cao giọng rống lên: “A la ca ca la li đi a đi đi, la ba li canh li bính li lang ba…”[1].

Sở trường của chị đây chính là bài ca Ném Hành, bài hát này thiên hạ vô địch, phải đạt được tốc độ cao vừa hát vừa gào, không ai nghe nổi đang hát cái gì.

Giọng của cái thân xác tôm này rất êm tai, âm cuối mềm mại, không ngờ hát một khúc hành ca nhịp điệu nhanh này lại có một phong vị rất mới lạ. Hát xong bài ca, ta đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, nhìn xuống dưới khán đài, tất cả mọi người hình như đã hóa đá.

“Sao mà nghe y như đang niệm chú thế?”, rốt cuộc đã có một bạn trẻ lấy lại tinh thần, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, dáng vẻ như sắp bị ta ám toán.

“Ôi, lẩm nhẩm thần chú bí ngữ, con tôm này tới từ vùng bên ngoài, đứa bé trên sân khấu kia là con cháu nhà ai vậy?”, có người đã bắt đầu tìm đến khổ chủ.

Tiểu Tiểu hơi run run, cười cười mất tự nhiên, càng nắm chặt ta.

Ta căn bản không thèm chú ý đến phản ứng của đám người dưới khán đài, hát cho bọn họ nghe một bài trào lưu như vậy, bảo đảm bọn họ không hiểu nổi, mà ta vốn cũng chẳng trông mong bọn họ sẽ hiểu!

Cái ta để ý là phản ứng của Cửu hoàng tử cơ! [@sieunhanu.wordpress.com]v24r8t4

Quả nhiên ánh mắt Cửu hoàng tử híp lại, lặng im nhìn ta, một lúc lâu sau, hắn đột nhiên đứng dậy, vỗ tay lộp bộp, “Hay, không tệ, rất êm tai…”.

Ôi, ta suýt chút nữa òa khóc, bạn trẻ này đánh giá cao ta, một bài hát phức tạp như vậy, hắn vẫn nhận ra ta mới là tri âm tri kỷ, ta nghĩ rằng trong khoảnh khắc này, đôi mắt tôm nhỏ bằng hạt tiêu của ta đang sáng trưng như hai cái đèn pha.

Ta run rẩy bộ râu tôm, ném cho hắn ánh mắt kiểu Du Bá Nha lần đầu tiên gặp Chung Tử Kỳ[2].

Mấy vị khán giả vừa mới chê bai lập tức gật đầu, nối đuôi nhau khích lệ tiếng ca của ta, “Thật sự là giọng hát thanh tao bay bổng, ca từ linh động…”.

“Aiz, tài năng của con tôm là may mắn của con tôm, ta đây muốn thưởng thức tiên nhạc đã lâu, mãi đến giờ mới được hoàn thành tâm nguyện, kỳ thực ta cũng thường nhìn thấy con tôm này, từng bơi cạnh nó, nó bơi ở tầng nước trên, ta bơi ở tầng nước dưới, vậy mà đến giờ mới biết đến giọng hát của nó, tuyệt vời tuyệt luân…”, có kẻ còn ngâm thơ.

Ta cười, anh bạn này nên đi thi thử a, trực tiếp tham gia vào Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn gì đó, tuyệt đối không thành vấn đề, nhìn xem thể loại Cao Dương[3] anh bạn này đã luyện tới mức xuất khẩu thành thơ a!

“Ngươi thắng, dẫn về cung…”, Cửu hoàng tử có chút mất kiên nhẫn, vội đứng lên, áo choàng ngân quang óng ánh trượt xuống, giống hệt như ánh trăng bạc, lấp lánh phản chiếu trong màn nước.

Hắn đi đến trước mặt Tiểu Tiểu, nói: “Ta sẽ sai người đem tặng ngươi một con linh sủng chân chính khác, Con Tôm này ta sẽ dùng Ngưng Lộ biến thành hình người, phải ở lại trong cung của ta…”.

Tiểu Tiểu vui mừng quá đỗi, hai tay run run, dâng ta lên.

Ta bất an, lắc lắc người, tha thiết nhìn Cửu hoàng tử, nhưng vừa nghĩ đến chuyện hắn nói lấy Ngưng Lộ biến ta thành người, trong lòng ta liền kích động sôi trào.

Chị đây sẽ được biến đổi hoàn toàn, làm người một lần nữa! Tuy rằng đoạn dạo đầu không suôn sẻ cho lắm, nhưng đều có thể bỏ qua được hết, chỉ cần có thể biến thành người, còn cần để ý cái gì nữa?

Ta chờ bàn tay hắn vươn đến, cứ chờ rồi lại chờ, nhưng đôi mắt đen tối tăm u ám của hắn cứ trừng ta, dường như đang do dự điều gì đó.

Rốt cuộc, hắn cầm lấy một cái khăn tay lụa, cách lớp khăn tay bốc ta lên.

“Hồi cung!”, hắn hừ một tiếng, nhân tiện chăm chú nhìn ta đang nằm lẳng lặng trong khăn, đột nhiên nhấc tay, hất một cái ném ta ra ngoài.

Ta sợ hãi, vừa định thét chói tai, đã được hai tên thị vệ lực lưỡng một trái một phải cuống cuồng chụp lấy.

“Bạn trẻ, ngươi phải cẩn thận một chút, nâng ta cho kỹ, ta biết hát bài ca Ném Hành, tương lai sáng lạn không thể đo lường nổi đâu!”, ta cáo mượn oai hùm uy hiếp tên thị vệ đang cầm ta, tên thị vệ kia cúi đầu nhìn nhìn, bị cảm giác phiền phức không chịu nổi thiêu đốt, rồi ngẩng đầu nhìn Cửu hoàng tử đằng trước, thấy hắn không nhanh không chậm xoay bàn tay ra ngoài, đột nhiên duỗi ngón tay, bụp một cái, một phát đạn tử mệnh bay thẳng tới đầu ta, ta bị hắn bắn đến mức đầu óc muốn nát bét, nghiêng sang trái ngả sang phải, rồi ngất lịm đi.

* * *

Chỗ này có tấm màn màu phấn hồng lả lướt, chỗ này có đại sảnh thật dài, đúng rồi, chỗ này còn có một cái vỏ sò lớn nằm bất động, bên trong chứa một cái bóng đèn Philip 40 watt.

Ta lập tức hiểu ra, ta lại đi vào trong giấc mơ kia rồi.

Ta cúi đầu nhìn lại mình, vẫn là váy lụa đỏ tươi như cũ, hông đeo một cái đai lưng vàng lóe sáng lấp lánh, sờ tay lên đầu, cắm đầy trâm vàng trâm ngọc, mái tóc buông dài, phất phơ đến tận eo.

Ta tiện tay rút một cây trâm xuống, dùng sức cắn mạnh, con mẹ nó, răng đau ê ẩm, quả thực là vàng nguyên chất.

Ta cười, dứt khoát không thèm bước vào bên trong nữa, ngồi phịch xuống bậc thềm, rút hết toàn bộ trâm trên đầu xuống, tỉ mỉ xem xét từng cây.

Tổng cộng có mười sáu cây, khó trách sao mà đầu ta đau thế, sau khi rút hết toàn bộ trâm ra, mái tóc được tự do hoàn toàn buông xõa, bay lất phất phía sau lưng, kết hợp với bộ váy thướt tha đỏ tươi, tuyệt đối có lực đánh vào thị giác.

Ta ngồi trên bậc thềm giơ mấy cây trâm lên nghiên cứu kỹ càng, trên mỗi cây đều có khắc những ký tự nhỏ nhỏ.

Mặc dù đang ở trong mộng, ta vẫn có thể cảm giác được sự tinh xảo và hoa mỹ của đống trang sức này.

Nhưng mà dù có sang trọng thế nào cũng không có cách đem ra khỏi giấc mơ này, vớ vẩn, thế này có khác gì phải uống rượu độc để giải khát a, ta nắm chặt đống trang sức đáng yêu ánh vàng rực rỡ, đột nhiên phát bực.

Kiếp trước, ta là nhân viên mậu dịch, mỗi ngày ngồi bán vàng, sờ thì được nhưng không phải của mình, chỉ có thể chảy nước miếng nhìn người khác mua trang sức vàng về tặng cho người yêu, kiếp này xuyên không, thành một con tôm nhỏ ăn bùn, đến khi nằm mơ, vẫn đụng phải cảnh chỉ được sờ mà không được đem về.

Mỗi lần như vậy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, chi bằng phá hư hết cho xong.

Ta phẫn uất, khí chất nữ lưu manh lập tức bùng cháy.

“Con mẹ nó, ta đạp chết bọn mi!”, ta ném toàn bộ trang sức xuống đất, dùng chân liều mạng giẫm đạp, nhìn thấy mớ trang sức gắn trân châu bị đạp thành phấn, đột nhiên lại luyến tiếc.

Lại ngồi xổm xuống, lúi húi nhặt lên phủi bụi.

Đều là thứ tốt, không thể đạp hư. [@sieunhanu.wordpress.com]bnf84th

“Cô là ai? Cô ở trong này làm gì?”.

Ta vui vẻ phủi xong, vươn bàn tay tuyết trắng, đang mơ màng suy nghĩ, đột nhiên bị một giọng nói đằng sau lưng làm cho giật mình.

Ta quay đầu lại, liền nhìn thấy y.

Lần này y vẫn mặc trường bào màu đen thêu rồng, mũ vàng buộc tóc, chỉ chừa lại một vạt tóc dài mềm mại rũ xuống sau thắt lưng, hông đeo đai lưng viền chỉ vàng, hệt như cũ treo một khối ngọc bội nhỏ hình trăng khuyết, vốn ảm đạm không phát sáng, nhưng khi đến gần, lại phát ra ánh sáng màu trắng nhu hòa nhàn nhạt.

“Hạ Mật?”, y chần chờ nhẹ nhàng gọi một tiếng, nét mặt vừa mừng vừa lo lại vừa ẩn nhẫn, y đứng đó, cảm giác rõ ràng dâng tràn, nhưng lại chậm chạp không dám bước đến gần.

Con tôm?[4]

Sao y biết được thế?!

Anh đẹp trai này đúng là thần kỳ, hiện tại đang ở trong mộng, ta rõ ràng là một mỹ nữ, vậy mà y vẫn có thể nhìn ra kỳ thực bên ngoài ta chỉ là một con tôm.

Điều này làm cho ta thực sự có chút không vui.

Vì thế, bản năng nữ lưu manh của ta lại bạo phát, ta liền giữ vẻ mặt lạnh băng, đột nhiên nhe răng một cái, nhìn y rồi gầm gừ trong cổ họng.

Anh đẹp trai kia bị ta dọa đến mức sợ hãi lùi về phía sau một bước.

Nhưng rồi, giống như kiểu mùa xuân cây cối chậm rãi đâm chồi, y nhẹ nở một nụ cười có thể gọi là dịu dàng, đôi mắt đen sâu thẳm như một cái hang động có sức hút mạnh mẽ, lôi kéo người ta liều mạng trầm luân.

Không biết tại sao, ta vừa thấy y tươi cười như thế, đột nhiên trong bụng co rút lại, rốt cuộc không chịu nổi, quay người bỏ chạy.

Ta chạy được nửa bước thì bỗng dưng tỉnh ngộ, chết tiệt, mắc mớ gì mà ta phải chạy hả, đây là giấc mơ, cứ coi như là trên đường đi gặp anh đẹp trai, tình đầu ý hợp, cùng lắm thì xem như một giấc mộng xuân, ta sợ cái quái gì chứ!

Aiz! Chị đây quả nhiên vẫn còn mang trái tim thiếu nữ non nớt, anh đẹp trai à, anh đừng có dùng nụ cười mỉm có sức công kích chết người như thế tới giết ta mà!

Ôi, ta thật là ngượng ngùng quá! [@sieunhanu.wordpress.com]waefw6ef

Ta một đường chạy như điên về phía tấm màn màu hồng phấn, vừa chạy vừa ôm mặt, anh đẹp trai kia sau khi sửng sốt vài giây, quả nhiên vội đuổi theo như ta dự tính.

Áo bào đen bay bay, quả thực phải gọi là phong tình vạn chủng.

Ta ngượng ngùng chạy, không ngừng quay đầu lại nhìn y, tính toán thời gian y đuổi theo, trong lòng cứ như mùa xuân hoa lá nở rộ.

Mắt thấy anh đẹp trai chậm rãi đuổi theo, ta thẹn thùng lắc đầu, ngay lúc nổi hứng muốn liếc mắt hờn dỗi một cái, ai mà ngờ được, đột nhiên đập đầu một cái bốp vào cây cột nhà bạch ngọc giăng tấm màn phấn hồng.

Bụi trân châu giống như lớp mây mù phủ xuống, ta vội vàng liếc xuống cái mũi của mình, một dòng máu đỏ tươi tí tách chảy xuống.

Ta còn chưa kịp thét chói tai, vừa quay đầu lại, đã… Ầm, lại rơi vào bóng đêm vô tận.

* * *

“Muốn biến hình chỉ cần một hai canh giờ là được, sao con tôm này, mãi mà không thể bỏ được vỏ tôm biến thành hình người?”.

“Theo ta thấy, hai giọt Ngưng Lộ vốn là nhiều hơn người khác, bây giờ thành lãng phí hết rồi! Nhiều Ngưng Lộ quá, có lẽ làm nó yếu đi…”.

“Đúng vậy, đến lúc Cửu hoàng tử trở về, biết ăn nói thế nào đây?”.

Ta cảm thấy cả người giống như bị thiêu đốt, tay chân cơ thể đều nóng rực lên, gan phổi bên trong cứ như có một ngọn lửa cháy hừng hực.

Ta không ngừng vặn vẹo cơ thể, muốn ma sát để giảm bớt cảm giác lửa đốt đau đớn thấu xương.

“Cửu hoàng tử điện hạ!”. [@sieunhanu.wordpress.com]c2v15r4g

“Nó thế nào rồi?”, có người bước lại gần, sột soạt giống như đang vén cái gì lên nhìn ta, ta nhắm mắt lại, vẫn có thể cảm giác được hắn bỗng dưng khựng lại.

“Sao lại càng tệ thế này?! Đã mấy canh giờ rồi?”.

“Bẩm Cửu hoàng tử điện hạ, đã sáu canh giờ! Xem ra, sống không nổi!”.

Tất cả giọng nói đều ngưng bặt, chỉ còn lại tiếng ta lắc lắc cái đuôi nghe rào rạo, một lúc lâu sau, ta mơ mơ hồ hồ nghe thấy người bước vào sau kia cất tiếng nói cực kì mỏi mệt mất mát: “Ra ngoài đi, xem ra cuối cùng lại uổng phí Ngưng Lộ của ta, uổng phí thời gian của ta!”.

“Aiz…”, hắn thở dài.

Miêu tả tiếng thở dài này như thế nào? Cứ như lúc ta còn học tiểu học, có rất nhiều tính từ cần phải học thuộc lòng, ta cũng không cách nào miêu tả hết được nỗi niềm mất mát và tuyệt vọng trong đó.

Cơ thể của ta vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt, có một bàn tay vươn tới, dùng khăn lụa nhẹ nhàng ôm lấy ta, ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhận ra hình như là hai tên thị vệ lỗ mũi hếch lên trời, bên cạnh là Cửu hoàng tử.

“Muốn vứt bỏ ta?”, ta yếu ớt hỏi.

Tên thị vệ kia chắc là nhìn thấy ta quá thảm thương, có vẻ không đành lòng, trầm mặc nhìn ta, rồi ngoái đầu nhìn về phía Cửu hoàng tử cũng đang trầm mặc.

“Đem nó vào… Vạn Hoa Viên, an táng tại hoàng gia!”, Cửu hoàng tử trầm ngâm một lát, rốt cuộc mở miệng, tháo xuống một viên ngọc trên mũ quan, nhẹ nhàng đặt vào trong khăn lụa.

Viên ngọc lạnh lẽo, cơ thể ta vừa chạm vào viên ngọc này một cái, lập tức theo phản xạ toàn thân nảy lên.

“Ngoan ngoãn, kiếp này, ngươi đã có được giọng hát rất hay!”, Cửu hoàng tử phá lệ gục đầu xuống, vươn ngón tay đến vuốt ve ta.

Ta thống khổ khó nhịn, mơ mơ màng màng lại mở mắt ra, thấy ánh mắt Cửu hoàng tử có vẻ như thật lòng thương cảm ta, vì thế ta lại phản xạ có điều kiện giãy dụa lắc lắc đuôi nhỏ.

Ngón tay Cửu hoàng tử lập tức khựng lại, rồi rụt về như bị điện giật, vội vàng quay lưng đi, giơ bàn tay lên, vẫy vẫy ra lệnh.

Tên thị vệ đang ôm ta lập tức cúi mình vái chào, rút lui ra ngoài.

Ra khỏi cung Cửu hoàng tử, tên thị vệ liền bắt đầu ngự thủy bay nhanh, dòng nước bị hắn tách ra, biến thành các dải màu ảo diệu bao quanh mình, vô số vầng sáng nhòe nhòe theo dải màu, chắc là trong nước biển có các loài sinh vật phát sáng.

Ta mơ mơ màng màng dùng ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, cố gắng hết sức ghi nhớ tất cả, nói không chừng không lâu nữa, ta sẽ lại xuyên không.

“Con Tôm, ngươi ở trong này ngủ một giấc thật ngon đi!”, sau màn ngự thủy nhanh như chớp, hắn đem ta đến một chỗ tứ phía nở đầy hoa biển tảo biển, nơi này có một vầng sáng dịu nhẹ màu xanh nhạt như có như không, có mấy con cá đủ màu bơi tới bơi lui chậm rãi vẫy đuôi.

Lúc dòng nước lướt qua thân thể, ta bỗng có cảm giác như được gió xuân phất qua.

“Ngủ thật ngon, kiếp sau đừng làm con tôm nữa!”, hắn dè dặt cẩn thận đặt ta xuống, dùng một mảnh tảo biển màu xanh nhạt đắp lên trên người ta.

Ta mơ mơ màng màng muốn cãi lại hắn, mẹ nó chứ, nếu được lựa chọn, ai khùng đâu mà muốn làm con tôm!

Ta muốn làm cái gì?

Ta muốn làm… Long Mẫu!

Hắc hắc, toàn bộ rồng con trong Long Cung đều phải gọi ta là mẫu hậu!!

Hết chương 5.

————————

Chú thích:

[1] nguyên văn: Súy Thông Ca [甩葱歌], bài ca Ném Hành, hay còn gọi là Ievan Polkka, là một khúc khiêu vũ của Phần Lan, sau này được phổ biến khắp thế giới, giai điệu nhanh, ca từ gần như không có ý nghĩa.

[2] Bá Nha – Tử Kỳ: Bá Nha sau khi cáo từ vua Sở, ông đã dùng thuyền để về nước Tấn. Thuyền đến sông Hán Dương, cảnh đẹp non nước hữu tình đã làm ông lưu luyến và cũng tại nơi này, Bá Nha đã gặp Chung Tử Kỳ. Từ chỗ coi khinh chú tiều phu này, đến chỗ phục tài cầm kỳ và sự am hiểu âm nhạc của Tử Kỳ, hai người đã kết nghĩa huynh đệ. Vì chữ hiếu, Tử Kỳ không thể cùng Bá Nha về chốn kinh thành và đành chia tay hẹn ngày gặp lại.

Một năm sau Bá Nha trở lại chốn cũ, non nước cảnh vật vẫn còn đấy, nhưng người bạn tâm đắc của ông thì không. Tử Kỳ đã chết, chỉ còn nấm mồ bên bờ sông. Trước mồ bạn, Bá Nha gảy đàn và đọc một bài từ bi ai. Đọc xong, ông lấy hết sức đập đàn vỡ tan tành vì cho rằng từ nay không còn ai có thể hiểu hết ý nhạc trong tiếng đàn của ông.

“Bá Nha – Tử Kỳ” đã đi vào lời ăn tiếng nói của nhân dân gần như một thành ngữ chân chính. Trước hết nó phản ảnh sự tri âm trong thưởng thức âm nhạc. Có người chơi đàn mà không có người biết thưởng thức như Chung Tử Kỳ thì khác nào “đàn gảy tai trâu”.

Về sau, ý nghĩa của từ “Bá Nha – Tử Kỳ” được hiểu rộng ra hơn. Dùng để đề cập đến sự đồng điệu, đồng cảm ở mức cao độ giữa con người với nhau trong mọi lĩnh vực.

[3] Thể loại Cao Dương: ám chỉ Vũ Hán, thư ký của Hiệp hội Giải thưởng Văn học Lỗ Tấn, cư dân mạng cho rằng những bài thơ bình luận của ông này chỉ có mấy chữ ngắn mà lặp đi lặp lại ý cả chục lần, gọi cái loại thơ đó là thể loại thơ Cao Dương.

[4] Hạ Mật 夏蜜 [xià mì] và hà mễ (con tôm) 虾米 [xiā mǐ] đọc khá giống nhau nên nữ chính hiểu lầm.

6 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 5

  1. Khiếp, cái bài Ném hành nghe sao mà “hay” đến nao lòng =))
    Không thể đỡ nổi tác giả cũng như nhân vật chính, thấy zai đẹp là xưng chị đây ngay được =))
    Cảm ơn bạn :)

  2. ui . giờ mới bít bài này ko có nghĩ . cứ nghĩ do mình ko hiểu nghĩa mới thế . bài này nhà ta cũng thường nghe .lắm . nghe vui tai mad dễ thương nữa

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s