Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 4

LCHG4

Chương 4

Một đường thẳng tắp, lại thêm Lão Rùa đi chậm như…rùa bò, cho nên càng có vẻ xa. Bởi vì dọc đường đi còn có cung điện của các vị thái tử hoàng tử[1], cho nên phải ngừng lại không ít lần, cũng may thường ngày các vị thái tử hoàng tử này không ở trong cung, mà mỗi người còn có cung điện riêng bên ngoài, nên bọn thị vệ cũng không kiểm tra gắt gao lắm.

Tuy Thất hoàng tử cưỡi Lão Rùa, nhưng mỗi lần đi qua một trạm gác, đều có một đám thị vệ quỳ rạp xuống. Tuy rằng từ đầu đến cuối hắn vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, nhưng mà vài lần ta nhìn thấy hắn hơi nhíu mày lại.

“Thật là phiền phức!”, quả nhiên hắn cúi đầu lẩm bẩm, ngoảnh đầu lại nhìn Tiểu Tiểu, cười hì hì đề nghị: “Tiểu Tiểu, ngươi cứ đi đi, ta có chuyện gấp đi trước, cám ơn ngươi đã cho ta đi nhờ một đoạn!”.

Tiểu Tiểu ngơ ngác, còn chưa kịp trả lời, đã thấy Thất hoàng tử hóa phép biến thành một con rồng nhỏ ánh vàng rực rỡ, con rồng nhỏ này cực kỳ mê người, chỉ dày cỡ một cây đũa, nhưng có móng vuốt dài, nếu không phải quanh thân còn có vảy vàng phát sáng lòe lòe, chắc rằng sẽ không ai để ý đến một con rồng nhỏ cỡ con giun thế này.

Hắn bơi bơi xoay người thành một vòng tròn, đầu rồng bắt đầu uốn lượn, đột nhiên từ trên lao xuống, màu sắc trên thân nhạt dần, rồi toàn bộ thân rồng biến mất trong nháy mắt, như thể tan vào hư không.

Ta nhìn mê mẩn, hận không thể mọc ra hai bàn tay để vỗ tay tán thưởng hắn, Lưu Khiêm[2] chẳng thấm vào đâu, nhìn người ta kìa đường đường là một hoàng tử, biểu diễn màn người biến thành rồng, có bài có bản hẳn hoi.

Tiểu Tiểu thấy Thất hoàng tử đi rồi, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, toàn bộ thân mình đổ sụp xuống, nằm bẹp lên lưng Lão Rùa, vừa định hít sâu vào một hơi rồi thở ra, đột nhiên bên phải lại hiện ra một cái đầu rồng sáng lấp lánh, râu rồng còn phất qua má, ta và Tiểu Tiểu một tôm một cá đều sợ hãi đến mức hét thất thanh.

Thất hoàng tử hình như có vẻ ngượng ngùng, bơi một vòng, hỏi: “Bơi tới phía trước rồi rẽ trái hay rẽ phải?”.

Tiểu Tiểu mất hồn thẫn thờ vươn ngón tay cứng ngắc chỉ chỉ sang phải, Thất hoàng tử lại biến mất trong nháy mắt không hề gây ra tiếng động.

Không biết lần này hắn thật sự đã bơi đi chưa, hay là vẫn lờn vờn xung quanh như lúc nãy, ta và Tiểu Tiểu đều căng thẳng, trái tim căng cứng trong lồng ngực, không dám thả lỏng người, mãi đến nửa canh giờ sau, đi qua cửa khẩu, Tiểu Tiểu lúc này mới lau lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Sắp đến rồi!”, thoạt nhìn nó có vẻ mỏi mệt, tuy là không than thở một câu, nhưng hoàn toàn không vui vẻ phấn chấn như lúc ban đầu, đôi má phấn và cặp mắt trẻ con ủ rũ thấy rõ, ta cảm thấy không đành lòng, đành búng búng người trong tay nó.

“Ta sẽ cố gắng đoạt giải mà!”, ta mạnh miệng, đuôi nhỏ xòe thành vòng tròn, Tiểu Tiểu nhìn thấy như vậy, ánh mắt vốn hơi buồn bã, lập tức sáng trưng.

“Thật sao thật sao? Ngươi sẽ dốc hết sức lực sao?”, nó hỏi đi hỏi lại cho chắc, dường như đã ký gửi hết tất cả hi vọng lên trên người ta, ta bắt đầu có cảm giác phải gánh vác trọng trách hoàn thành giấc mộng của thằng nhóc xinh trai này.

“Ta sẽ ca hát cho bọn họ nghe! Nếu không được, ta còn có sở trường tập thể dục theo nhạc!”, ta kích động, râu tôm vểnh hết lên.

Chuyện này có thấm thía gì đâu a, ta luôn có tinh thần Olympic, tham dự là chính, cùng lắm thì ta ca một bài, múa một khúc, nhân tiện nhảy cao hay lăn lộn vài vòng, thế này thì làm sao thua được, mà cho dù không đoạt được giải, ít ra thằng nhóc cũng sẽ có được niềm vui tham dự thi đấu đúng không?

Tiểu Tiểu nghe ta cam đoan, hưng phấn đến mức đỏ hết cả mặt, dè dặt cẩn thận nâng niu ta, dường như đang mơ mộng đến cảnh hãnh diện đoạt giải rồi, suốt quãng đường còn lại, gương mặt nó ửng hồng âm thầm kích động.

Càng đến gần Thưởng Ngoạn Điện, Lão Rùa đi càng chậm, cứ như là lão vừa đi vừa ngủ, thằng nhóc rốt cuộc không nhịn được nữa, bàn tay mũm mĩm phất áo choàng, nhảy khỏi lưng Lão Rùa, cúi đầu cảm ơn lão một cái, rồi ôm lấy ta chạy đi.

Kiến trúc Thưởng Ngoạn Điện cao lớn, trống trải vô cùng, những cây cột màu trắng như đột ngột mọc lên từ mặt đất, mỗi cây cột có đỉnh đầu điêu khắc những pho tượng thần và linh thú, trước cửa đại điện có hai cái bình hoa bạch ngọc rất to, bên trong trồng đầy sàn hô và tảo biển tiên diễm nở rộ đủ màu, bậc thềm phủ tơ lụa satanh đỏ thẫm, giống như thảm đỏ hollywood trong thời đại của ta, toàn bộ cung điện có phong cách La Mã cổ đại, lúc vừa nhìn thấy, ta còn tưởng rằng ta đã xuyên không tới chỗ khác, trực tiếp bay vào truyện thần thoại Hy Lạp.

“Đây là tác phẩm của Cửu hoàng tử!”, Tiểu Tiểu thấy ta ngây ngốc thân tôm duỗi thẳng đờ, tỏ vẻ khiếp sợ, đứng trước cửa đại điện, dứt khoát vươn tay nâng ta lên cao, để ta có thể ngắm toàn diện cung điện phong cách châu Âu đáng ngưỡng mộ này.

“Sao cung điện của Cửu hoàng tử lại khác với mọi người?”, hơn nửa ngày sau ta mới tìm lại được giọng nói của mình, ta thật sự nghi ngờ bạn trẻ Cửu hoàng tử này giống ta, là một kẻ xuyên không từ hiện đại tới đây, hoặc có thể là, bạn trẻ này là đấu sĩ tinh anh chết vì trung nghĩa, tính tình biến thái giống ta, lôi lão Hải Vương Poseidon kia lên thờ phụng.

A, thường nghe người ta nói nơi đất khách gặp được người quen, quả đúng là một chuyện vui sướng vô cùng.

Tiểu Tiểu nâng ta lên cao, cau mày suy nghĩ một lát, rồi trả lời với vẻ không chắc chắn cho lắm: “Việc Cửu hoàng tử biến đại điện của ngài thành cái vẻ không giống ai này, đoán chừng là do hồi còn nhỏ bị đưa sang nước láng giềng sống một thời gian dài, nước Ma Thần bọn họ luôn thích những thứ cổ cổ quái quái!”.

“…”, nước Ma Thần, là chỗ nào thế? Ta xúc động mãnh liệt quẫy đuôi, đây rốt cuộc là thế giới nào, tất cả vừa mị như ma vừa ảo như tiên, vừa quen thuộc lại xa lạ, lúc nãy còn tưởng rằng đã tìm được chút dấu vết, tìm được người đồng hương, cuối cùng lại xoay chuyển thành thế này.

“Con Tôm, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta sợ ngươi sẽ nghĩ đến nát óc mất!”, thằng nhóc thấy ta im lặng không hé răng nữa, thân thể cuộn tròn lại như một quả cầu, cảm thấy lo lắng, “Đầu óc ngươi vốn chỉ to bằng hạt gạo, suy nghĩ nhiều quá sẽ làm nó nổ tung cho mà xem!”.

“…”, lại còn phân biệt chủng tộc nữa chứ! Thanh niên tài tuấn như ta, cho dù xuyên không thành con tôm, cũng phải là con tôm có dung lượng bộ não lớn nhất!

“Được rồi, đừng trừng mắt nữa, vào thôi!”, nó dẫn ta đi, thuận tiện dùng bàn tay nhỏ múp míp vuốt ve an ủi ta.

Bên trong đại sảnh lại càng huyền diệu, trần nhà bên trên theo kiểu nhà thờ châu Âu, trên đỉnh tráng một lớp thủy tinh Đông Hải, điêu khắc một đôi rồng con tinh tế, hai con rồng rất sống động giữ một viên minh châu, hòn ngọc minh châu quý tỏa ra tia sáng nhẹ dịu màu hồng, ánh sáng vừa đủ không chói mắt, óng ánh trong suốt, có thể nhìn thấy cảnh tượng phản chiếu từ mặt nước phía trên minh châu.

Ta nhìn thấy cảnh một cái thuyền chài đang quăng lưới, có một con hải âu đang bay phía trên, trời xanh mây trắng, cùng với nụ cười trên gương mặt mỗi người dân chài, bất chợt cảm thấy dây thần kinh run lên.

Từ sau khi bước vào đại sảnh, Tiểu Tiểu cứ run run rẩy rẩy, dường như đang tìm kiếm gì xung quanh.

“Tiểu Tiểu, cậu cũng tới à?”, từ sân sau đại sảnh, một đứa bé béo tròn với gương mặt ngây thơ dễ thương chạy tới, trên người mặc một cái áo khoác lễ phục[3] ngắn màu xanh dương nhạt, trên áo có đường viền màu nâu nhạt, lúc nó chạy tới, trong tay ôm một con sao biển màu cam nhạt cũng đang lắc lư theo nhịp chạy của nó, nó vừa nhìn thấy Tiểu Tiểu liền hớn hở, thân hình nhỏ nhắn mập mạp nhảy chân sáo tới.

Tiểu Tiểu lập tức dang tay thấp xuống, vô cùng vui vẻ đón lấy nó: “Bong Bóng, hôm nay cậu cũng dẫn thú cưng đến à?”.

Đứa bé được gọi là Bong Bóng tự hào phẩy tay, túm con sao biển màu cam lên, đưa cho Tiểu Tiểu xem, con sao biển đáng thương bị nó túm chặt đến mức hấp hối, lại còn bị nó lắc lắc, hai má đều cứng lại.

Bong Bóng lại nhoài người tới Tiểu Tiểu, “Thú cưng của cậu là gì thế?”.

Tiểu Tiểu cũng rất tự hào, nâng ta lên cho đứa bé kia xem, Bong Bóng lập tức cười ha hả, chỉ vào ta toàn thân đỏ tươi rực rỡ, nói: “Tiểu Tiểu, thà cậu đem theo một con ếch cũng còn hay hơn con tôm nhỏ này a!”.

Tiểu Tiểu không thèm tranh cãi với nó, nắm bàn tay lại, ngoảnh đầu ngó nghiêng vào bên trong điện, hỏi Bong Bóng: “Bây giờ đã vào được chưa?”, xem ra bên trong điện mới là chỗ diễn ra trận đấu.

Nét mặt Bong Bóng lập tức ảm đạm, ôm lấy con sao biển, oán giận: “Bọn mình không phải là quý tộc trong Thủy tộc, nên không có thiệp mời, chỉ có thể đợi đến lúc sắp kết thúc trận đấu, mọi người không để ý nữa mới được vào xem náo nhiệt, chứ cậu tưởng bọn mình được vào xem trận đấu hả!”.

Tiểu Tiểu phồng má, buồn bã im lặng di di bàn chân, rồi lại ngoái đầu nhìn vào trong, vẻ mặt ủ rũ.

Tuy rằng không được vào, nhưng cũng có thể đứng nhìn một đoàn dài quý tộc đang bước xuống xe ngựa phía trước đại điện, kiêu ngạo ngẩng đầu đi vào trong.

Ta và Tiểu Tiểu ngồi trong góc, thấy một đám tôi tớ đi ra đi vào từ cửa điện, tay chân luýnh quýnh tiếp đãi đoàn quý tộc, ta đoán trận đấu này chỉ là một bữa tụ hội của bọn tiểu quý tộc, chứ bọn ta đã ngắm lâu như vậy mà có thấy vị hoàng tử Long Cung nào xuất hiện đâu.

Bên trong bắt đầu vang lên tiếng chiêng trống khai mạc ầm ầm, Tiểu Tiểu rõ ràng đang sốt ruột, ôm ta trong tay, hết đứng lên lại ngồi xuống, vẻ mặt như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Tiểu Tiểu vừa định nói với ta cái gì đó, đột nhiên cách năm trăm thước trước cửa điện, chỗ mà đoàn quý tộc kia đậu cỗ xe ngựa, bọn cá ngựa đồng loạt vung đuôi hí vang, dòng nước trước cửa điện dập dờn kịch liệt, tất cả sinh vật Thủy tộc đều vô thức nhượng bộ lui ra, ngay cả đám san hô tiên diễm ngoài cửa cũng run run rẩy rẩy.

Tiểu Tiểu chậm rãi đứng lên, lui vào góc tường, dè dặt cẩn thận giống như đại đa số những người trong Thủy tộc, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa, ta cũng ngóc đầu lên xem.

Ta thấy, sau một chùm tia chớp sáng lóa mắt, phía trước thảm đỏ ngoài cửa điện, từ trong không trung bỗng xuất hiện một con rồng màu bạc, vảy rồng trên người như một bộ giáp nặng nề, khúc xạ chiếu ra ánh sáng bạc nhàn nhạt trong làn nước, một đôi râu rồng ương ngạnh bay bay lơ đãng, khuôn mặt rồng sắc bén, chỉ cần đảo mắt nhìn qua, phong thái uy nghiêm tự nhiên khiến cho tất cả những người đang đứng xem sợ hãi rút lui hai bước.

Ngân Long xoay hai vòng, đến lúc đáp xuống đất, đã biến thành một thanh niên tuấn mỹ, hắn khoác trường bào màu bạc, trên trường bào thêu một bông hoa biển rườm rà bằng chỉ ngân tuyến, bên hông lủng lẳng một sợi đai lưng cũng dệt bằng ngân tuyến, đầu sợi đai lưng gắn một khối ngọc thạch, điêu khắc thành bộ mặt một con rồng uy nghiêm, cao ngạo rủ xuống bên hông.

Tóc hắn màu đỏ sẫm pha đen, dùng mũ ngọc buộc lại một búi, trên mũ ngọc đính hải châu ánh bạc tỏa ra bốn phía, rất hợp với trường bào lóng lánh màu bạc, đúng nghĩa là nhân vật nam chính bước ra trong ánh đèn flash.

Phía sau hắn là hai tên hộ vệ đứng thẳng lưng môi mím lại, hai bộ mặt như hai tấm hóa thạch, cao ngạo ngẩng lên một góc bốn mươi lăm độ, tuy im lặng nhưng cử chỉ tay chân âm thầm cảnh báo, chính là: Ta rất, rất mạnh mẽ dữ tợn!

Vị Ngân Long tiên sinh dẫn theo hai tên hộ vệ lỗ mũi hếch lên trời đó, cao ngạo bước lên bậc thềm, đi qua thảm đỏ, lúc hắn lướt ngang qua đám đông, đôi mắt vừa lạnh lẽo vừa trong trẻo bỗng dưng lay động, có vẻ chăm chú nhìn về phía Tiểu Tiểu, sau đó ánh mắt dời xuống dưới, nhìn thấy ta toàn thân đỏ rực diễm lệ, đôi mắt lại càng rung động, sải bước về phía trước, dường như hoàn toàn không nhìn thấy những người khác xung quanh.

Mọi người kinh ngạc ngước nhìn, à phải gọi là kích động, ngay cả Tiểu Tiểu cũng kích động, chộp lấy đuôi ta, lay mạnh một cái, “Con Tôm à, là Cửu hoàng tử đó!”.

“…”, đây là vị Cửu hoàng tử đã thiết kế ra cung điện theo phong cách hải vương Poseidon đó à?

Ta đột nhiên xúc động vô cùng, cảm thấy giờ phút này nếu không nói gì đó, không chừng sẽ vuột mất một người đồng hương có cùng sở thích.

“Hãy cháy lên đi~ Tiểu vũ trụ~”, ta xả giọng gào to, đuôi nhỏ lắc lư như quả lắc đồng hồ, “Bạn trẻ, bạn trẻ, yêu cuộc sống yêu con gián, a, anh bạn thích Athena sao?”[4].

Vẻ mặt Tiểu Tiểu đen như đít nồi. [@sieunhanu.wordpress.com]cv158th41

Cửu hoàng tử cao ngạo dừng bước, chậm rãi ngoảnh mặt lại, dường như đang âm thầm đánh giá Tiểu Tiểu và ta, sau thời gian một chén trà, hắn hơi nâng tay, hộ vệ bên cạnh lập tức bước tới, túm lấy Tiểu Tiểu, bước nhanh theo sau lưng hắn.

Tiểu Tiểu hoàn toàn bị dọa choáng váng, bị người ta túm lên, tránh cũng không tránh được, hệt như một con cá chết mất hết sức lực nằm phơi bụng lên nhìn trần nhà, ta bị nó nắm chặt trong tay, bao nhiêu bức tượng điêu khắc hình thù quỷ dị trên đường đều không kịp xem.

Không ngờ bên trong còn huy hoàng hơn đại sảnh bên ngoài, trang trí hệt như lễ đường kết hôn, không chỉ có san hô đủ màu đủ sắc, còn có không ít loại cá nhỏ rực rỡ muôn màu mà ta không biết hết tên, mấy con cá nhỏ bơi tới bơi lui, nhưng có dây giữ lại nên không thể bơi xa, lắc lắc rồi quay về, nhìn từ đằng xa thấy cực kỳ hoa mỹ.

Ta và Tiểu Tiểu bị lôi vào trong điện, hai tên thị vệ kiêu ngạo phẩy tay một cái, vứt hai bọn ta lại đằng sau.

“Đi xếp hàng đi, chờ vòng một kết thúc, ta muốn ngươi dẫn nó lên, bảo nó mở miệng ca hát!”, Cửu hoàng tử vươn tay, thị vệ phía sau hắn lập tức dâng lên một cái khăn tay tơ lụa màu tuyết trắng, Cửu hoàng tử tùy tiện chùi tay xong, một ánh sáng xanh dường như lơ đãng lóe lên trên đầu ngón tay, khăn tay lụa lập tức bị thiêu thành tro bụi.

Ta đổ mồ hôi hột nhìn đầu ngón tay của hắn, đột nhiên có cảm xúc muốn thét chói tai, sao bạn trẻ này có thể làm được như thế? Không ngờ hắn có thể xì khí gas tự nhiên ra đầu ngón tay!

Bạn trẻ này nhất định là cũng xuyên không, pose kinh điển mà có thể biểu diễn một cách hiện đại như vậy!

Ta lại kích động, vung đuôi nhìn hắn, hỏi đầy thâm ý: “Bạn trẻ, có muốn nghe ca hát không? Chị đây biết, chị đây biết!”, nhất định là hắn muốn thử tài ta bằng một bài hát trào lưu mới nhất, ta bắt đầu mơ màng tưởng tượng, trong bụng tìm kiếm một ca khúc giúp ta thể hiện được tài hoa của mình.

“Câm miệng! Cả người tô phấn chu sa thì thế nào, chẳng khác gì bị luộc chín, không biết tự lượng sức mình, nhìn bẩn quá!”, Cửu hoàng tử không hề kiên nhẫn, ngắt lời ta, khóe mắt liếc qua một cái, hai tên thị vệ mũi hếch lên trời lập tức ngồi xổm xuống lau lau mảnh đất xung quanh hắn, một bên lau một bên biến ra một cái ghế dựa màu bạc, thiết kế theo phong cách dây chuyền sản xuất, rất có mùi vị hiện đại, không cần phải nói, đây chắc chắn là kiểu thiết kế ưa thích của Cửu hoàng tử.

Hai người cứ lau xong một vật, liền vứt bỏ cái khăn đó, đến lúc lau hết đồ vật bên cạnh Cửu hoàng tử, thì dưới chân bọn họ đã có không ít khăn tay bị vứt ngổn ngang.

Cửu hoàng tử bây giờ mới từ tốn ngồi xuống, dùng hai ngón tay chống cằm, nhìn con Ếch Tuyết trên sâu khấu biểu diễn màn dùng bụng đập bể đá.

Không ngờ con Ếch Tuyết này không hề giống loài ếch tuyết màu vàng đất mà trước kia ta từng nhìn thấy, thân thể nó như phủ tuyết trắng, trên trán có một khối nhỏ lồi ra, giống như đính một viên đá quý màu vàng nhạt, phát sáng dìu dịu, lúc nó dùng sức bật nhảy trên sân khấu, tảng đá trên sân khấu vỡ ra thành từng khối vụn.

“Ếch Tuyết không tệ! Nhìn rất sạch sẽ!”, Cửu hoàng tử tán thưởng, không ngừng dùng khăn lụa chà lau ngón tay, rồi lại chà lau ghế ngồi, cứ như thể mỗi giây mỗi khắc đều có bụi bẩn bám vào người hắn.

Hiện tại, ta có thể khẳng định, bạn trẻ này mắc bệnh sạch sẽ.

Con Ếch Tuyết trên sân khấu kêu oạp một tiếng, đôi mắt lồi ra cổ họng phập phồng lên xuống, dáng vẻ phải thắng bằng mọi giá, từ không trung có người nhảy vọt ra, đáp thẳng xuống sân khấu, cái bụng trắng bóc của con Ếch Tuyết vểnh lên trời, càng phập phồng phập phồng, tiểu quý tộc chủ nhân của nó vừa bước lên sân khấu, ước chừng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, mặc một cái áo khoác lễ phục màu hồng đào, cổ duỗi ra thụt vào.

Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói với ta: “Đó là Tiểu Quy, cháu của Quy tể tướng!”.

Ta ừm một tiếng, nhanh chóng bị màn biểu diễn hấp dẫn trên đài câu mất hồn!

Hết chương 4.

————————

Chú thích:

[1] dành cho những bạn thắc mắc, hoàng tử là con vua; thái tử là một hoặc một số hoàng tử được chọn để kế thừa ngai vàng.

[2] Lưu Khiêm: nhà ảo thuật gia nổi tiếng của Trung Quốc.

[3] nguyên văn: quái, thời nhà Thanh, áo khoác lễ phục mặc ở ngoài áo dài gọi là quái.

2012122914323040743

[4] lấy ý từ bộ truyện tranh “Áo giáp vàng” của Kurumada Masami, trong truyện, những Thánh đấu sĩ có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần Athena và chiến đấu chống lại quỉ dữ, những bộ Thánh Y bảo vệ họ có một số khả năng đặc biệt, từ đó các Thánh đấu sĩ lấy được sức mạnh gọi là “Tiểu vũ trụ nội tại”, mỗi Thánh đấu sĩ đều có các tiểu vũ trụ riêng với các năng lực riêng biệt, mỗi khi các thánh đấu sĩ chuẩn bị giao chiến đều niệm thần chú triệu sức mạnh: “Hãy cháy lên đi, tiểu vũ trụ của ta!”. (Nguồn: wikipedia)

4 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 4

  1. Cửu và Thất đã xuất hiện, còn ai nữa đây? :”>
    Bạn edit mượt lắm, cảm ơn nhé :)

  2. ngay cả trong văn án nàng cũng ko có sì boi nên chỉ có thể vừa đọc vừa đoán xem anh nào chính hoy , mà ta cũng ko mún coi trước , mất vui . hehe

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s