Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 3

LCHG4

Chương 3

Thằng nhóc vừa lấy lại bình tĩnh, tay chân luýnh quýnh bóp chặt ta trong lòng bàn tay, hoang mang căng thẳng nhảy xuống khỏi lưng Lão Rùa, vội vàng hành lễ, “Thất hoàng tử, thần… Thần…”.

Ta mở to đôi mắt tôm, giương nanh múa vuốt liều mạng vẫy vẫy đuôi. Hóa ra là con ông cháu cha[1], Thất hoàng tử à, ta nhớ kỹ rồi.

“Làm gì mà căng thẳng vậy?”, Thất hoàng tử cười hì hì, vươn tay xoa xoa đầu thằng nhóc, đột nhiên nghiêng nghiêng người liếc ra phía sau, mỉm cười, chọc ghẹo thằng nhóc: “A, đuôi cá của ngươi lòi ra kìa!”.

Thằng nhóc giật mình, nhảy lên xoay tròn thân mình tìm cái đuôi.

Thất hoàng tử mân mê miệng, ánh mắt giễu cợt lóe sáng, trong lúc thằng nhóc còn đang hoang mang, hắn phất trường bào, nhảy lên lưng Lão Rùa.

“Tiểu Tiểu, nhìn ngươi thế này, làm ta nhớ đến lúc ta đi dạo nhân gian, thấy mấy con mèo buộc xe đồ chơi vào sau đuôi rượt theo vòng vòng, đáng yêu thật!”, hắn trêu ghẹo thằng nhóc.

Thằng nhóc vừa thẹn vừa sợ, gương mặt ửng hồng lên. Cũng không dám nói gì, gắt gao bóp chặt ta, không tiếng không động leo lên đuôi rùa.

Trường bào đen của Thất hoàng tử phất qua một góc, thằng nhóc đang run run rẩy rẩy vô tình ngồi lên, vừa vặn đè lên góc áo hắn, hắn cười tủm tỉm nhìn sang, vẻ mặt vô cùng hiền lành thân ái.

Thằng nhóc bị nụ cười của hắn dọa cho nổi da gà, ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy đùi mình đè lên một góc áo của Thất hoàng tử, lập tức kinh hoảng giật bắn mình rơi khỏi lưng Lão Rùa.

Thất hoàng tử cười hì hì túm lấy nó, một tay kéo nó lên, đôi mắt đen tuyền sáng lấp lánh, mang theo sự vui vẻ tà ác, “Ngươi cầm cái gì trong tay thế?”.

Tiểu Tiểu khiếp đảm vừa xòe tay đưa ta ra, vừa giải thích: “Đại ca bắt con tôm nhỏ này về, nó biết nói tiếng phổ thông, biết khiêu vũ, thần muốn mang nó đi góp vui!”.

Thất hoàng tử không chút khách khí túm lấy ta kéo về phía hắn, giơ lên cao nhìn cẩn thận, đột nhiên cười to, “Ai đổ màu lên nó mà lòe loẹt vậy nè?”.

Cách dùng từ miêu tả của người này quá kinh khủng, thế nên ta đau lòng đến mức không buồn phản ứng, ta duỗi người ra như một con tôm chết, ánh mắt suy sụp ngước nhìn màn nước phía trên một góc bốn mươi lăm độ.

Ta thật đáng thương, sau này chẳng còn mặt mũi gặp ai.

“Là một con tôm chết à?”, hắn quơ quơ, giả vờ làm động tác đánh rơi, thằng nhóc lập tức lã chã chực khóc, ngoái đầu lại tìm, vội đến mức suýt té khỏi lưng Lão Rùa.

Hắn lừa gạt thành công, nhếch miệng cười đểu, đột nhiên chìa tay, mở lòng bàn tay ngay trước mặt thằng nhóc, cười nói: “Đang tìm con tôm này hả?”.

Thằng nhóc giận mà không dám nói gì, yên lặng nhận lấy ta từ tay hắn, bảo vệ ta trong lòng bàn tay như thể bảo bối.

Thất hoàng tử ngồi trên lưng rùa lại cười hì hì chọc nó nói chuyện, “Tiểu Tiểu, mấy hôm trước ta cũng nhìn thấy một con tôm, biết nhảy múa, còn biết nói chuyện nữa, buồn cười lắm, rất giống con tôm này của ngươi, tiếc là lúc đó ta không nghĩ đến chuyện bắt về làm thú cưng như ngươi, giờ thiệt là hối hận!”.

Tiểu Tiểu không nói chuyện, chỉ trầm mặc, cảnh giác nhìn Thất hoàng tử.

Thất hoàng tử thấy Tiểu Tiểu đề phòng như vậy, cười hì hì xoa xoa đầu nó, chuỗi ngọc trên mũ lả lơi rũ xuống khuôn mặt như ngọc của hắn, dập dờn lay động, đẹp cực kỳ.

Ta đờ mặt, nhìn qua khe hở bàn tay vụng trộm đánh giá hắn, kỳ thực Thất hoàng tử chính là một mỹ nhân, ngoại trừ tính cách không được đáng yêu cho lắm, mỗi động tác mỗi cử chỉ đều tao nhã mê người.

Đôi môi hắn mỏng manh đỏ hồng, tựa như có phủ một lớp son bóng, dù là lúc vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng vẫn cong cong, khiến cho người ta có cảm giác hắn lúc nào cũng đang cười nghịch ngợm, mũi hắn vừa cao vừa thẳng, còn đẹp hơn mấy người đi phẫu thuật thẩm mỹ sửa mũi ở thời đại của ta, gương mặt như bạch ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh, đen tuyền, ánh mắt biết cười, có phong thái ấm áp như gió xuân, hiển nhiên làm cho người khác cảm thấy thân thiết dễ gần.

Ta lén lút nhìn hắn nãy giờ, tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, ai ngờ đâu, mắt hắn đảo đảo, mang theo ý cười nhìn về phía ta, thấy ta đang ngây ngốc, liền trừng mắt một cái.

Ta bị giật mình, theo phản xạ có điều kiện nhảy phốc lên, thằng nhóc sợ tới mức vội vàng nắm tay giữ ta lại, sợ ta nhảy ra khỏi lòng bàn tay nó.

Lão Rùa đi rất chậm, ta tò mò nhìn quanh suốt quãng đường, quả nhiên là một nơi huy hoàng tráng lệ, dòng nước xanh nhàn nhạt, ngẫu nhiên gờn gợn sóng, tung ra màn bọt nước nhỏ, tất cả mọi thứ đều bao phủ bên trong một cái lồng nước ma lực khổng lồ.

Cổng cung của các hoàng tử khác đều phô trương lộng lẫy, cột mạ vàng, treo bài ngọc, phía trên gắn dạ minh châu phát sáng lòe lòe thay thế đèn lồng.

Thế nhưng lúc đi tới hành cung của Thất hoàng tử, ta chẳng nhìn thấy công trình kiến trúc vĩ đại nào, chỉ nhìn thấy một cái cổng bình thường theo kiểu quan lại vùng Giang Nam, hai mắt ta liền sáng lên, cổng sơn màu đỏ thắm, bậc thềm lát đá, binh tôm tướng cua mặt mũi lạnh tanh đứng nhìn nhau ở trước cổng, kỳ lạ là, quần áo bọn họ cũng không giống chỗ các hoàng tử khác, mà màu sắc sặc sỡ, quần áo mỗi người đều không giống nhau.

Nếu như nói tôm cua cũng có vẻ mặt, thì ta có thể khẳng định trên mặt bọn họ viết đầy hai chữ tuyệt vọng. Bởi vì tuy bọn họ đứng đó ngẩng cao đầu, nhìn bề ngoài có vẻ tự cao tự đại, thực ra bọn họ cực kỳ tự ti.

Nhìn thấy điều này, tâm trạng ta bỗng dưng khó chịu, bây giờ thì ta đã hiểu. Cái gọi là anh hùng hiểu anh hùng, chắc là tâm trạng như thế này đây.

Bên dưới bậc thềm, có một thư sinh mặc áo bào trắng, ôm một cuộn tranh trong lòng, đang lấm lét nhìn xung quanh, thư sinh này đoán chừng là một con cá trê biến thành, ta thấy chòm râu bên miệng hắn run run, miệng to đầu to, cái bụng càng to.

Ta buồn cười gập cả bụng. [@sieunhanu.wordpress.com]5b78tbgf

Thất hoàng tử thấy ta nhảy tới nhảy lui, nghiêng mặt thuận miệng hỏi ta: “Ngươi vui vẻ chuyện gì thế?”.

Ta vui tới mức quên hết mọi thứ, quên luôn bộ não vừa cảnh báo bản thân phải cẩn thận khi mở miệng, cứ thế vừa cười vừa trả lời hắn: “Ngài xem, con cái trê này biến thành người thật thất bại, cá trê như hắn, biến thành người làm gì, cho dù có biến thành người, con người nhìn thấy hắn cũng sẽ nói: Ui trời, nhìn người này y chang một con cá trê!”.

Ta nói xong, liền phá ra cười ha ha, cười cười một hồi bỗng nhiên cảm thấy không đúng, tiếng cười càng lúc càng nhỏ.

Cuối cùng im bặt. [@sieunhanu.wordpress.com]xc2sg84e8

Đến lúc trận cười của ta kết thúc, Thất hoàng tử nhẹ nhàng nở nụ cười, vừa cười vừa đánh giá thư sinh kia, nói: “Sao trước giờ ta không phát hiện ra nhỉ, nói cũng đúng, cho dù hắn có biến thành người thì cũng nhìn y chang một con cá trê!”.

Thư sinh kia bị tiếng cười của hai người bọn ta làm cho giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Thất hoàng tử, hai mắt lập tức sáng lên, ôm cuộn tranh, chạy một mạch sang bên này, đến lúc còn cách Lão Rùa tầm mười bước chân, đột nhiên thư sinh khuỵu xuống, cúi đầu thấp đến mức cằm sắp chạm đất.

“Thất hoàng tử điện hạ, tiểu nhân chờ ngài đã vài ngày rồi!”, hắn run rẩy, quỳ rạp trên mặt đất, hai tay dâng cao cuộn tranh, “Bức họa mà điện hạ dặn tiểu nhân vẽ, tiểu nhân đã vẽ xong rồi!”.

Thất hoàng tử cười hì hì, hai bả vai run run.

Thư sinh kia không dám ngẩng đầu, vẫn quỳ rạp trên mặt đất, chẳng dám thở mạnh, Tiểu Tiểu dù sao cũng là con nít, không nhịn được tò mò nhanh nhẩu hỏi Thất hoàng tử: “Thất hoàng tử, ngài đang cười gì vậy?”.

Thất hoàng tử cười đến nỗi ho khan, trỏ vào người thư sinh, ngón tay chỉ lên chỉ xuống.

Tiểu Tiểu không hiểu được, nhưng ta thì hiểu, không nhịn được cười theo, xem ra vị Thất hoàng tử này là một kẻ có đầu óc tưởng tượng suy diễn thiên tài, hiện tại hắn đang liên tưởng đến hình ảnh một con cá trê bụng dẹp dán mặt xuống đất.

Quả là thói quen trời sinh, cho dù đã biến thành người, vị thư sinh này vẫn có kiểu cách hệt như lúc còn là cá, hở một chút là nằm sấp úp mặt xuống đất.

“Được rồi, đưa đây!”, rốt cuộc hắn cũng ngừng cười, vuốt vuốt chuỗi ngọc, ý bảo thư sinh dâng bức họa lên.

Thư sinh kinh sợ cúi đầu, giơ cuộn tranh lên cao, Thất hoàng tử vươn một ngón tay đến, nhàn nhã cầm cuộn tranh qua.

Rồi lại cực kỳ nhàn nhã chậm rãi mở cuộn tranh ra.

Ta vụng trộm nghiêng người, Tiểu Tiểu cũng len lén nghiêng người, hai bọn ta cực kỳ ăn ý liếc xem, trong tranh vẽ một cô gái mặc một cái váy dài màu hồng phấn, gương mặt cô gái có cảm giác hơi hơi quen thuộc.

Đôi mắt hình chuông đồng, to tròn long lanh như những nhân vật trong truyện tranh Nhật Bản, chóp mũi bóng loáng, dường như bị thư sinh tận lực chỉnh sửa, môi mỏng nhỏ, để làm nổi bật đôi môi nhỏ, thư sinh dùng màu đỏ tươi chấm hai chấm nhỏ, hai sợi râu trên khóe môi dài tới tận ngực.

Tóc nàng quả thực chính là nguồn gốc của tóc uốn đánh rối, hai đống trên đỉnh đầu nhìn như sừng mà không phải sừng, nhìn như búi tóc mà không phải búi tóc, đen tuyền, còn đính một viên dạ minh châu nhỏ, phần tóc còn lại hệt như lông heo, rậm rạp lùng bùng mang theo cảm giác nóng nực.

Thư sinh kia vui vẻ rạo rực cúi đầu, “Thất hoàng tử điện hạ, tiểu nhân vẽ lại hoàn toàn dựa theo lời kể lại của ngài, ngài thấy thế nào?”.

Gương mặt Thất hoàng tử trầm tĩnh, yên lặng nhìn chằm chằm tên họa sĩ kia thật lâu, đột nhiên tức quá hóa cười, chỉ vào bức tranh, nói: “Nàng không có sừng, nàng là một con Giao Long[2]!”.

Thư sinh kia vâng dạ hai tiếng, không biết nên trả lời như thế nào.

Thất hoàng tử chậm rãi cuộn bức tranh lại, nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay lên chống cằm, giọng điệu thoải mái hỏi thư sinh: “Lần này vẽ mất bao lâu?”.

Thư sinh đè nén vẻ vui sướng, bẩm báo: “Dạ, dạ ba tháng!”.

Thất hoàng tử khẽ cười, lại hỏi: “Phụ hoàng hiện nay cho ngươi làm chức quan gì?”.

Thư sinh lại đáp: “Đương nhiệm, ngự họa sĩ!”, lúc nói đến đây, thư sinh có vẻ rất đắc ý, thắt lưng hơi hơi ưỡn ra.

Thất hoàng tử ậm ừ một tiếng, vẫn cười xòa, ngồi trên cao ném cuộn tranh xuống, khoanh tay trước ngực, cười nhạt, “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi được thăng chức!”.

Thư sinh hô lên một tiếng, vui mừng không kiềm được.

“Ngươi đến chỗ giao giữa Đông Hải và Tây Hải, nhận chức ngự họa sĩ trừ tà!”, Thất hoàng tử gãi gãi cằm, nhìn thấy vẻ mặt mù mờ của thư sinh, hơi hơi nhếch khóe miệng, cười nói: “Đây là chức vụ bản hoàng tử mới nghĩ ra, dùng tranh ngươi vẽ đi dọa đám tiểu yêu tiểu quái, nhất định rất thích hợp! Ngươi lui xuống đi!”.

Vẻ mặt thư sinh kia vẫn hoang mang, nhưng cũng cúi đầu nhận chức, run rẩy cảm tạ Thất hoàng tử.

“Đợi đã!”, Thất hoàng tử ngoắc ngoắc ngón tay, thư sinh lại quay trở về, “Sau này ngươi đừng biến thành hình người, ta thấy không thoải mái, lúc đến nhậm chức, tự mình bơi đến, nhớ kỹ, vẽ tranh vây cá! Phải lo vẽ tranh, ngươi rất có tiền đồ!”.

Ta thấy thư sinh kia hình như hiểu ra vấn đề, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt, trong lòng ta có chút không nỡ.

Thất hoàng tử phẩy tay, có chút mất hứng cúi đầu, một mình hắn chiếm hơn phân nửa lưng rùa, ta nhìn hàng lông mi dài của hắn rũ xuống che đôi mắt, tựa hồ đang suy nghĩ đến chuyện nào đó.

Suy nghĩ một hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm: “Đã tìm nhiều họa sĩ vẽ nàng như vậy, mỗi người lại vẽ một kiểu khác nhau, bây giờ dung nhan nàng cũng sắp phai nhạt trong ký ức ta rồi!”.

Chỉ có khoảnh khắc này, ta mới phát hiện ra, vị hoàng tử thích trêu cợt người khác này, trong lòng ẩn chứa rất nhiều phiền muộn.

Lão Rùa chậm rãi bơi bơi, cứ tiến được một chút, lại dừng một chút, đi được một phần ba quãng đường, xung quanh bắt đầu đông dần lên. Liên tiếp có mấy cỗ xe ngựa quý tộc trong Thủy tộc lướt qua bọn ta.

Cỗ xe ngựa của giới quý tộc Thủy tộc rất kỳ lạ, ngựa kéo xe chính là loại cá ngựa mà trước khi xuyên không ta thường nhìn thấy người ta dùng để ngâm rượu, cá ngựa ở chỗ này cũng có kích thước bằng cá ngựa trên lục địa, nhưng trên trán mỗi con đều đính châu báu các loại.

Trước khi xuyên không, ta chỉ nhìn thấy cá ngựa phơi khô, dùng để ngâm rượu thuốc, bọn chúng lúc đó teo lại, cuộn tròn, chứ con to như thế này là lần đầu tiên ta thấy. Giới quý tộc Thủy tộc dường như cố ý khoe khoang, mỗi chiếc xe ngựa đều ướp hương, lúc đám cá ngựa chạy vượt qua Lão Rùa, mùi thơm từng đợt từng đợt bay tới, khiến cho bọn ta ngay cả Lão Rùa cũng muốn ngất xỉu.

Mấy cỗ xe ngựa này dường như là của những kẻ quyền cao chức trọng, xung quanh xe nạm đầy đá quý và dạ minh châu, thậm chí có một xe ngựa kia ngay cả dây cương đánh ngựa cũng được dệt thành từ vàng sợi.

Đám quý tộc này khiến cho một vùng nước biển phát sáng rực rỡ, ánh vàng long lanh.

Thất hoàng tử ngồi xếp bằng trên lưng Lão Rùa như một ông già ngồi thiền nhập thần, ánh mắt cũng không hề liếc qua mấy cỗ xe ngựa, nhưng có một vài cỗ xe ngựa lúc đi ngang qua Thất hoàng tử, thoáng khựng lại một chút.

Bảy tám cỗ xe đi qua như thế, rốt cuộc có một cỗ xe ngừng lại hẳn, bốn góc đính dạ minh châu, dây cương ngựa được kết từ đá san hô đỏ xoắn vào nhau.

Mành cửa vén lên, một mùi hương cổ quái ập đến, ta trước giờ vốn là một kẻ mẫn cảm với mùi nước hoa, còn cái mùi cổ cổ quái quái này, xin miễn cho ta bất tài, nếu ta mà lại gần cái mùi này, bảo đảm sẽ không nhịn được mà ngất xỉu.

Ánh mắt sắc bén của Thất hoàng tử nhìn thấy bộ dạng sắp chết đến nơi của ta, bèn đoạt lấy ta từ trong tay Tiểu Tiểu, đặt ra chỗ cách xa cỗ xe ngựa kia nhất.

Từ đằng sau mành cửa chậm rãi ló ra một gương mặt, một cái ống tay áo tơ lụa thêu bông mẫu đơn thật lớn che hết nửa gương mặt, một đôi mắt cá chết phồng lên, con ngươi chỉ to bằng hạt đậu nành.

Nàng ta vừa nhìn thấy Thất hoàng tử, đôi mắt sáng lên, “Thất hoàng tử điện hạ, sao lần này xuất hành, ngay cả tùy tùng cũng không dẫn theo, ngồi Lão Rùa như vậy, chắc là phải mất nửa canh giờ nữa mới đến nơi!”.

Thất hoàng tử khẽ cười, vẻ mặt tao nhã hiền lành. [@sieunhanu.wordpress.com]vr7ger

“Hoàng tử điện hạ, nếu như không chê…”, mỹ nhân trong xe ngựa xấu hổ hạ tầm mắt, ống tay áo lại càng nâng lên che thêm mấy tấc.

Thất hoàng tử vươn bàn tay còn lại đến, chậm rãi thay nàng ta kéo mành cửa xuống, cách lớp mành cửa, nói: “Trân Châu cô nương, tâm ý của cô nương ta xin nhận, nhưng cô nam quả nữ ngồi cùng một xe, sẽ làm tổn hại danh dự của cô nương!”.

Ta sực tỉnh ra, vừa nãy ta còn nghĩ là đôi mắt cá phồng phồng này đang nhìn quanh muốn trả thù xã hội, hóa ra đây là một con cá vàng trân châu[3], chắc là vừa biến thành người không được bao lâu, trên mu bàn tay vẫn còn màu vàng nhàn nhạt.

Trân Châu cô nương vừa nghe Thất hoàng tử nói như thế, tránh mặt sau mành cửa xấu hổ ngượng ngùng đáp: “Thất hoàng tử điện hạ, Trân Châu… Không để ý đâu!”.

Kiểu xấu hổ rụt rè này, rõ ràng mang theo lời thổ lộ của một thiếu nữ tuổi xuân, càng có lực sát thương che lấp mùi tanh cá của nàng ta.

Ta không chút nghĩ ngợi, trực tiếp duỗi đuôi tôm, tự thôi miên mình ngất đi.

Thất hoàng tử đang cầm ta, muốn cười mà không được, phốc một tiếng cười khẽ, Trân Châu cô nương đằng sau mành cửa lập tức bị tổn thương lòng tự tôn, xột xoạt kéo ống tay áo xuống, từ ngón tay cái bắn ra một viên trân châu lớn, trực tiếp bay ra ngoài, nện lên trên người con cá ngựa, “Súc sinh, còn không đi mau, đứng chỗ này để mất mặt xấu hổ sao?”.

Nàng ta thật đúng là mỹ nhân ngư cương liệt, ngay cả chào hỏi cũng không thèm nói một câu, bầy cá ngựa tung vó, rầm rập chạy lướt qua.

Trong nước biển có mùi khói như xe đua công thức một vừa chạy lướt qua.

Thất hoàng tử chau mày, vươn ngón trỏ sờ sờ mũi, ngoảnh mặt lại nhẹ nhàng lắc lắc ta, “Ôi, Con Tôm nhỏ, ngươi xem ngươi kìa, khiến ta đắc tội Kim Trân Châu, cô nương này rất nhiều chuyện, thế nào ngày mai danh tiếng Long Thất của ta cũng sẽ bị đàm tiếu, uổng công ta bao nhiêu năm qua luôn luôn duy trì hình tượng dịu dàng tao nhã!”.

Ta không nhịn được run cả người, lại rụng thêm một đoạn râu tôm nhỏ.

Hắn thấy ta có vẻ không tin, lắc đầu thở dài, ngón tay vân vê, từ trong màn nước biến ra một cái quạt đen viền vàng, nhẹ nhàng phe phẩy, mái tóc đen dài óng ả cùng chuỗi ngọc bắt đầu bay phất phơ, quả đúng là bộ dạng giai giai công tử dịu dàng hào hoa.

Cái ta ghét nhất chính là cái lũ con ông cháu cha này, có tiền có quyền, còn có dáng vẻ lừa tình như thế, ta nhìn lại bản thân mình một cái xác tôm bị nhuộm đỏ lét, đột nhiên trong lòng dấy lên ưu thương.

Làm một con tôm bị hủy dung, lại bị rụng râu N lần, ta cảm thấy trái tim của ta tan nát. Không biết vì sao, nhìn sang gương mặt Long Thất công tử như hoa như ngọc, ta bỗng dưng nghĩ đến bốn chữ mặt người dạ thú.

Hết chương 3.

————————

Chú thích:

[1] Nguyên văn: “quyền nhị đại”, thế hệ thứ hai của các nhà giàu có, đạo đức suy đồi.

[2] Giao Long: rồng nước, gây mưa lũ.

[3] cá vàng Trân Châu:

3328441599603774908

6 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 3

  1. cái con cá kia thật là xấu =”= ta cảm thấy nó mà biến thành ng sẽ thât là làm ngta ăn k vô, ăn vô sẽ lại ói ra mất >”<

  2. trời , hình minh họa của nàng cá iu thế . ta nghĩ nàng trân châu đó biến về nguyên hình còn đc long thất iu hơn là hóa thành hình người í

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s