Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 2

LCHG4

Chương 2

Bởi vì trong mơ hôm nay, còn có thêm một người!

Cảnh trong mơ vẫn giống như trước, trình tự xảy ra cũng hệt như cũ, gió theo hành lang nhẹ nhàng cuốn tới, thổi tấm màn bay lên, ta diện một cái váy dài màu đỏ tươi, trâm vàng gài đầy đầu, chậm rãi lướt qua tấm màn hồng phấn, sau đó là đại sảnh thật dài, lại thấy cái vỏ sò vĩ đại, trong lúc vỏ sò đóng đóng mở mở, tia sáng tỏa ra bốn phía, nhẹ dịu mà thánh khiết.

Ta đứng yên nhìn vỏ sò trước mặt, không biết tại sao, đột nhiên không nhịn được ngáp một cái. Xin lỗi mi, vỏ sò à. N lần trước, ta thương tâm, ta đau khổ, lòng ta chua xót. Nhưng mà sau N lần cùng một cảnh giống hệt nhau, ta chỉ cảm thấy hờ hững.

Dựa theo tình tiết phát triển như những giấc mơ trước, cảnh tiếp theo chắc chắn sẽ là ta vươn tay muốn chạm đến vỏ sò kia. Mà mấy lần trước cứ mơ đến đây là bị ngắt, ta sẽ giật mình thức dậy, nhưng mà lần này, ta chỉ mệt mỏi uể oải đứng nhìn vỏ sò, đầu óc đã theo trí tưởng tượng bay đến chỗ nào mất rồi.

Chẳng hạn như, vỏ sò vĩ đại thế này, có khi nào con sò bên trong đã già tới mức không nhúc nhích nổi không, hoặc là chuyện, ánh sáng tỏa ra bốn phía như vậy, có khi nào bên trong là cục nhân nguyên tử phóng xạ không…

Ta thật kinh ngạc, không ngờ đang nằm mơ mà ta vẫn có thể tưởng tượng phong phú thế.

Nhưng mà, chuyện xảy ra tiếp theo ta hoàn toàn không lường trước, ngay lúc ta đang đứng nghệt mặt ra, ta nghe thấy một giọng nói văng vẳng sau lưng: “Ngươi nên vươn tay chạm thử…”.

Quả nhiên là giống game online 3D, còn có lời hướng dẫn, f*ck[1], có phải bên dưới sẽ có nút nhận nhiệm vụ không?! Chẳng lẽ cảnh trong mơ của ta là phiên bản game online 3D à? Làm xong nhiệm vụ có được thưởng gì không?!

Ta nhất thời kích động, nhìn quanh bốn phía, quay đầu ra sau, nhưng không nhìn thấy cảnh tượng như ta mong đợi. Tấm màn hồng phấn vẫn mềm mại bay bay phất phất, bên ngoài tấm màn, mơ hồ có một bóng người cao lớn. Ta kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là NPC[2] trong truyền thuyết?

Nghĩ vậy, ta cảm thấy phấn chấn hẳn lên, vừa tò mò vừa buồn cười, ngừng thở nheo mắt nhìn bóng người đó.

Bóng người đứng lặng một lát, chậm rãi vươn bàn tay tới thăm dò, từ tốn vén màn lên, ta hồi hộp nhìn không chớp mắt, thân hình người đó từ từ hiện ra sau màn.

Thứ hiện ra trước tiên là mộc góc áo bào của y, trường bào gấm màu cam, trên vải thêu một cái đầu rồng dữ tợn bằng chỉ kim tuyến nhạt màu. Đai lưng trên hông lóe sáng, treo một khối đá nhỏ hình trăng khuyết, bụi bám trên khối đá thành một lớp xám trắng.

Ta vẫn mang trái tim thiếu nữ, hiện tại nó đang đập bịch bịch trong lồng ngực, hận không thể bước tới giúp y vén tấm màn, để nhìn xem gương mặt phía trên dáng người cao ráo này đẹp trai đến mức nào.

Tấm màn lại chậm rãi nhấc lên, ta nhìn thấy cái cằm trắng trẻo trơn mịn của y, chỉ cần một cái cằm là đủ để tưởng tượng ra gương mặt tuấn lãng của người này, ta cuống quít nuốt một ngụm nước miếng, do dự bước về phía y. Trong lòng có cảm giác xúc động vì sắp được nhìn thấy y.

Màn sa rốt cuộc được vén hẳn lên, nhờ vậy ta thấy được ánh mắt y, đen nhánh, vừa thâm sâu không nhìn thấy đáy như biển cả, vừa yên tĩnh che giấu cảm xúc mãnh liệt.

Hiển nhiên y cũng nhìn thấy ta, sắc mặt y bỗng trắng bệch, há to miệng, nhưng không hề phát ra tiếng, vẻ mặt khiếp sợ, tay nắm chặt tấm màn, nắm chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch, gân xanh hằn lên.

“Hi, anh đẹp zai!”, ta nhấc tay bắt chước động tác vẫy tay thân thiết kinh điển của Công nương Diana[3], định tiến lên một bước bắt chuyện, cảnh trong mơ đột nhiên tối đen, ta a một tiếng, nhảy dựng lên trong cái tách nhỏ của Tiểu Tiểu, nhảy nhảy một lúc mới lấy lại bình tĩnh.

“Con Tôm, ngươi đang vận động làm nóng người hả?”.

Ta quên mất, hiện tại ta là vật cưng của thằng nhóc này, đang bị nhốt trong cái tách uống trà của nó, nó nhìn thấy ta nhảy tới nhảy lui, đôi mắt đen thích thú tò mò mở to, ngạc nhiên nói: “Chẳng lẽ ngươi cũng biết sắp phải tham gia trận đấu?”.

Ta nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, ngước đôi mắt ti hí ngây ngốc nhìn nó.

“Aiz da, lúc nãy ngươi nằm yên không nhúc nhích trong chén, ta con tưởng rằng ngươi đã chết, đang định đem ngươi ra ngoài!”, nó lo lắng nhấc ta ra khỏi tách trà, đặt ta trong lòng bàn tay xem xét cẩn thận.

Ta tiếp tục mắt nhỏ trừng mắt to với nó.

Nó dùng ngón tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta, vừa vuốt vừa nhẹ giọng dỗ ta: “Nếu ngươi làm cho bộ tộc cá chép đen chúng ta nở mày nở mặt trong trận đấu, sau này ta sẽ cưng chiều ngươi, ngươi muốn ăn cái gì cũng được, muốn chơi cái gì cũng được!”.

… Ta yên lặng nhìn nó, hoàn toàn không có hứng thú, nó làm sao hiểu được tình cảnh của người bị biến thành một con tôm bé tẹo bằng nửa ngón tay út nằm giữa một bàn tiệc thịnh soạn cơ chứ.

“Ta cũng có thể trộm nước thần của ca ca, giúp ngươi biến thành hình người!”, nó tiếp tục dụ dỗ ta.

Hai mắt ta phát sáng ngời ngời, có thể biến thành hình người hả?! Cái ý tưởng này, cứ nghĩ đến là thấy rạo rực, ta lập tức kích động, hoàn toàn quên mất hiện tại mình là một con tôm, đuôi nhỏ ngoe nguẩy vung vẩy hệt như đuôi cún, đầu tôm dụi dụi vào lòng bàn tay thằng nhóc. (Ú: ặc, tự so sánh mình với cún là sao =.=”)

“Ngứa quá!”, nó cười ha ha, vừa cười vừa nhấc ta lên, thay ta vuốt thẳng hai sợi râu nhỏ, nghiêng đầu mơ màng: “Con Tôm, ngươi nói xem ta nên trang điểm cho ngươi như thế nào, mới thể hiện được khí chất cao quý của bộ tộc cá chép đen chúng ta?”.

… Ta hoàn toàn không hiểu, lại nghệt mặt ra nhìn nó.

“Ta nhớ ở chỗ của gia gia có bột chu sa, màu đỏ rất tươi, nếu nhuộm ngươi thành màu đỏ, chắc chắn ngươi sẽ là vật cưng sặc sỡ lóa mắt nhất trong trận đấu!”, nó nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên cười vui vẻ, ôm ta chạy ra ngoài.

… Ta ràn rụa nước mắt, nghĩ tới chuyện bị nhuộm thành màu đỏ chu sa, bỗng dưng có cảm giác như kiểu tráng sĩ thà chịu chết chứ không chịu nhục.

Ta vặn vẹo trong lòng bàn tay nó, đuôi vung qua vung lại, rồi cuốn quanh ngón tay nó thành một vòng tròn, nó lại càng cao hứng, “Con Tôm, ngươi cũng thích phải không?”.

“Ta biết ngươi sẽ thích mà!”, nó tự quyết định xong, hơi khép bàn tay lại, không cho ta ngọ ngoạy bên trong.

Ta buồn bực muốn chết, rụng một đoạn râu tôm, vui vẻ cái đầu ngươi, làm gì có ai vui vẻ bị biến thành một con tôm đỏ bừng, cái này không phải là tự mình tìm đến xui xẻo à?

Vì chỉ có con tôm bị luộc chín mới có màu đỏ như thế.

Nơi này dường như rất rộng, ta nhìn qua khe hở trong bàn tay thằng nhóc, thấy rõ cảnh xung quanh, nơi này có sơn có thủy, cây xanh bạt ngàn, cũng không khác gì những khu nhà xa hoa chốn nhân gian, còn có hành lang chín khúc mười tám ngã rẽ, thỉnh thoảng ta nhìn thấy mấy nha hoàn đầu cá và nha hoàn thân vỏ sò hành lễ với thằng nhóc, vậy mà nó cũng không thèm liếc nhìn, chạy một mạch như bay lướt qua bọn họ.

Sau khi đi qua hành lang, là đến sương phòng, nó quẹo trái rẽ phải một hồi, bước vào một gian thư phòng mang phong cách cổ xưa, nó thăm dò xung quanh, nhún người một cái, rón rén bước vào, vào đến tận buồng trong mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

“Chu sa ở đâu nhỉ?”, nó bắt đầu tìm kiếm quanh phòng.

Ta bị nó đặt xuống bàn viết chữ, bật bật người nhìn ngó khắp nơi, thấy nó mãi mà không tìm được chu sa, trong lòng ta vô cùng vui vẻ.

“Aiz, sắp đến giờ rồi, nếu không tìm được, ngươi chỉ có thể giữ nguyên bộ dạng tái nhợt hiện tại lên biểu diễn, aiz, thật sự khó coi!”, nó ấm ức, ánh mắt nhìn ta ai oán.

Ta tức giận bất bình, liên tục nhảy nhảy trên bàn hơn mười cái, ý muốn nói ta là một con tôm đang tức giận.

Ta vậy mà tái nhợt? Ta vậy mà khó coi? Làm một con tôm, ta vẫn tích cực hướng tới tương lai, mỗi ngày đều nghĩ đến việc biến thành người, lại còn có lý tưởng cao cả trở thành tôm hùm, nếu được làm một con tôm hùm, ta sẽ càng có thể thường xuyên vung vẩy ngoe nguẩy đuôi hệt như cún, chứ với bộ râu tôm nhỏ bé cùng cái đuôi tôm lung linh hiện tại của ta, trước mặt bộ tộc tôm, kiểu gì ta cũng chỉ là một con tôm nhỏ nhu nhược khả ái a!

“A, đây rồi!”, thằng nhóc hoàn toàn không nhìn thấu nỗi phẫn uất của ta, từ trong ngăn kéo bàn moi ra được một cái hộp nhỏ, mở ra bên trong là bột phấn đỏ au, đúng là chu sa nó tìm kiếm nãy giờ.

“Rốt cuộc có thể tự hào rồi!”, nó cười vui vẻ, nâng ta lên, dùng một cây bút lông thật lớn, quệt một lớp chu sa dày, rồi phe phẩy về phía ta.

Tư thế hoàn toàn không khác gì phết bơ vàng lên xâu thịt dê nướng!

Ta bị nó giữ chặt, không cách nào nhúc nhích, hai hàng nước mắt cũng bị nhuộm một màu đỏ tươi, sau đó phấn chu sa lại ập tới xuyên qua vỏ, bám vào trong thịt ta, bản thân từ vỏ đến thịt đều biến thành màu đỏ.

“Con Tôm, ngươi nhìn ngươi đi, ngươi nhìn đi!”, nó vươn tay ra, kéo tới một cái gương nhỏ, đặt đối diện ta, ta nhìn thoáng qua, toàn bộ râu tôm chân tôm lập tức héo rũ xuống.

Nhân tiện lại rơi thêm một đoạn râu tôm.

Ta ngất, ta có cảm giác tuyệt vọng hệt như người bị bệnh ung thư, phải làm một con tôm rụt đầu rụt cổ, chứ nếu như sau này dùng cái thân đỏ chóe này nhảy nhót trước mặt mọi người, ta thấy chi bằng chết quách đi cho xong.

“Con Tôm, ngươi vui vẻ đến vậy sao, ngay cả râu ria cũng kích động đến mức rụng ra!”, thằng nhóc thật sự không hiểu, bốc ta lên, cẩn thận xem xét.

“Được rồi, mau chuẩn bị tinh thần, sắp phải lên sàn đấu rồi!”, nó hưng phấn vuốt ve đầu tôm của ta, ta vặn vẹo kỳ quái, thân thể trong lòng bàn tay nhỏ của nó liên tục ngọ ngoạy không yên.

Nó càng vui mừng khen ngợi ta: “Tốt, Con Tôm, phải giữ tinh thần phấn đấu như vậy!”.

“Đi thôi, ngươi nhất định sẽ thắng!”. [@sieunhanu.wordpress.com]ved85gjg

Ta mệt đến mức chẳng buồn vung đuôi, dùng cặp mắt nhỏ khinh bỉ liếc nó một cái: Chị mày còn lâu nhá! Sau khi vũ nhục nhan sắc chị mày thế này, còn muốn nhờ chị mày nhảy múa mua vui, nhiệt tình hát bài ca đội quân du kích à?!

Chuyện này chị mày tuyệt đối không làm!

Tinh thần ta càng lúc càng tệ, nó nâng người ta lên thầm thì vài câu, ta cứng người dứt khoát tránh né, từ đầu đến chân, ngay cả râu tôm cũng không cho nó đụng vào.

Nó vẫn vui vẻ hớn hở chạy đi, hai tay vung vẩy, lúc đi ngang qua hành lang, đột nhiên khựng lại, cung kính cúi đầu hành lễ.

“Con chào gia gia!”, từ trong khe hở ngón tay, ta nhìn thấy đôi mắt to tròn của nó đảo đảo.

Quả nhiên không lâu sau, từ đầu bên kia hành lang, một ông lão râu dài tới ngực thong thả bước đến, diện bộ trường bào màu nâu nhạt, vừa nhìn thấy thằng nhóc liền cười cưng chiều: “Tiểu Tiểu à, con lại chạy đi đâu đấy?”.

Ánh mắt thằng nhóc tha thiết nhìn ông lão, vô cùng ngọt ngào trả lời ông: “Gia gia, con muốn ra ngoài chơi, hôm nay có tổ chức trận đấu thú cưng của Thủy tộc, con rất tò mò, muốn đi xem thử!”.

Ông lão bước tới gần, xoa xoa đầu nó, tươi cười hiền lành hòa ái: “Bảo Lão Rùa đưa con đi một đoạn, lúc ra ngoài chơi, phải ăn nói cẩn thận, có chuyện gì cũng phải nhịn, đây là cuộc thi của giới quý tộc ở Thủy tộc, không được nghịch ngợm gây chuyện!”.

Thằng nhóc tươi cười đáng yêu, đầu nhỏ gật gật.

Đến cửa sau phủ cá chép đen, quả nhiên có một con rùa già vĩ đại, ta len lén nhìn qua ngón tay, tuy hơi thô kệch một chút, nhưng chắc là ở nhân gian không có được con rùa nào to thế đâu.

Thằng nhóc lễ phép cúi đầu, nói: “Ông Rùa, cám ơn ông!”.

Lão Rùa cười hớn hở, bò bò qua, nằm sấp xuống ý bảo nó ngồi lên, ta nằm trong lòng bàn tay nó ngọ ngoạy, tìm một góc nhìn thích hợp để xem xét xung quanh.

Lúc Lão Rùa bắt đầu di chuyển, thằng nhóc hưng phấn mở lòng bàn tay, chỉ vào các tòa nhà xung quanh cho ta xem, “Con Tôm, ngươi nhìn xem, đây là hành cung của Thất hoàng tử, rộng lớn hào nhoáng… Con Tôm ngươi nhìn xem, đây là hành cung của Cửu hoàng tử, lộng lẫy xa hoa… Con tôm ngươi nhìn xem… Đây là hành cung của Tam hoàng tử…”.

Ta sửng sốt hết nửa ngày, lúc này mới hiểu ra, hay thật, hóa ra khu này là khu dân cư hoàng gia, các cung tẩm phòng ốc hoàng gia đều xây nối tiếp nhau.

So với lãnh địa của tộc Tôm chúng ta, ngoại trừ có tảng đá lớn làm động, còn lại đều là đồng không mông quạnh giáp với chỗ loài người.

“Tiểu Tiểu, thuận đường cho ta đi chung đi!”.

Ta đang tập trung tinh thần nhìn quanh, Lão Rùa vĩ đại đột nhiên dừng lại, bên cạnh Lão Rùa xuất hiện một chàng trai áo bào đen đai lưng vàng, tóc đen như mực, đầu đội mũ vàng đính long châu, vừa quay sang nhìn thằng nhóc cười nhàn nhạt một cái, đôi mắt đen tuyền lộng lẫy như viên ngọc trai đen, “Có thể đi chung không? Ta cũng thuận đường ra ngoài”.

Thằng nhóc chỉ ngây ngốc gật gật đầu.

Ta đang nằm trong lòng bàn tay thằng nhóc, bỗng nhảy dựng lên, kích động lắc lắc đuôi, mẹ nó, ta nhớ ra rồi, thằng cha này chính là tên lừa đảo lúc trước gạt ta bơi qua nước rửa chân.

Ta căm, ta hận! Ta muốn trả thù! [@sieunhanu.wordpress.com]348fhvg

Hết chương 2.

————————

Chú thích:

[1] nguyên văn 我擦 /wǒ cā/: trong game online (đặc biệt là dota), 我操 /wǒ cāo/ có nghĩa là “f*ck”, nhưng để gõ được chữ cāo thì phải gõ bằng 2 tay, nên gamer TQ rút gọn thành chữ cā, chỉ gõ bằng 1 tay trái.

[2] NPC: Non-player character trong game.

[3] Công nương Diana, xứ Wales.

no_55_princess_diana_florida_usa_1985_postcard-r5a1494bb65524459874b8b981270c50e_vgbaq_8byvr_512

10 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 2

  1. Ha, trog mơ mỹ nam trắg trẻo mập map đợi tiểu Tôm nhi đến thịt. Ôi gà ơi, thật sắc wa đi *che mặt*

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s