Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 1

LCHG4

Quyển I

Chương 1

Lúc sáng sớm, trời còn tờ mờ, các trưởng lão trong tộc đã mở hội tranh cãi ầm ĩ. Cái kiểu đại hội động viên này mỗi ngày đều mở một lần vào lúc sáng sớm, để khích lệ ý chí chiến đấu của bản tộc.

Ta chỉ là một con tôm hạng bét, đương nhiên là bị xếp vào vị trí dành cho kẻ tép riu.

Trưởng lão chắc là già lắm rồi, nhìn lão, bình thường có bảo ta ăn ta cũng không ăn đâu, thịt lão vừa dai vừa cứng, lại nhiều chân, đuôi cũng không cong được đẹp như ta.

Tội lỗi quá, làm một con tôm, lại nghĩ đến mùi vị thịt tôm, thật đúng là vừa tàn nhẫn mà vừa đáng thương.

“Trong tộc chúng ta, không thiếu người có năng lực…”, trưởng lão rung rung đôi râu dài, nói được nửa câu thì dừng lại, cực kỳ đắc ý nhìn mọi người, “Phải biết rằng, thanh tu[1] là truyền thống của tộc Tôm chúng ta!”.

Mọi người đều nghiêm túc lạ thường, thi nhau gật đầu, ta cũng bắt chước rung đùi đắc ý gật đầu theo.

“Tộc chúng ta, trải qua thanh tu, đạt tới cảnh giới cao, ngay cả Long tộc cũng không dám khinh thường, bọn họ âm thầm bội phục chúng ta, tôn kính chúng ta, vậy nên ban tặng thánh họ của Long tộc cho đấu sĩ của tộc chúng ta làm danh hiệu!”.

Ai được thế? Ta tò mò vểnh tai, đợi trưởng lão lấy hơi nói tiếp.

“Dũng sĩ tộc chúng ta, được Long tộc ban tặng danh hiệu chính là… Tôm Hùm!”, con Tôm Hùm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, vặn vẹo thân thể, muốn thể hiện lòng tự hào của bản thân.

Mấy con tôm nhỏ khác cũng vui vẻ vặn vẹo theo, không khí lại càng nhiệt liệt. Theo ta thấy, đây chẳng khác gì đại hội khai trương bán hàng đa cấp.

Ta cười đến mức run rẩy, cái đuôi nhỏ rung rung.

Trưởng lão đứng trên tảng đá cao, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy ta, nghiêm túc trừng mắt, bực bội nói: “Hạ Tiểu Mật, con tiên chất kém cỏi, mỗi ngày đều không nghe dạy bảo, mỗi lần đều lười biếng, con nói xem con còn hi vọng được gì hả? Hạ Tiểu Mật, ta hỏi con, con có chút lý tưởng nào không?”.

Ta á khẩu không trả lời được, suy nghĩ đến nửa ngày, mới lắp bắp trả lời lão: “Trưởng lão, lý tưởng của con là muốn làm dũng sĩ bản tộc, làm thánh đấu sĩ của loài tôm, con muốn vượt Long Môn!”, cái kiểu ăn nói mang tính khẩu hiệu đao to búa lớn, lừa gạt những kẻ đầu óc đơn giản, chính là sở trường của ta.

Quả nhiên trưởng lão lập tức cảm động, bao nhiêu râu ria đều rung rung, “Đây là lý tưởng có cốt khí nhất mà ta từng nghe thấy!”.

“Có thể hi vọng, Hạ Tiểu Mật, chỉ cần con quyết tâm, cảnh giới tối cao của tôm hùm chúng ta chắc chắn sẽ vượt Long Môn!”.

Vì thế, tất cả mọi người bắt đầu lạc quan.

Tinh thần quần chúng trước nay chưa bao giờ cao như thế, ngay cả trưởng lão, da thịt cũng ửng đỏ lên, hẳn là đã mơ màng ảo tưởng đến tương lai tươi đẹp rồi.

Sóng nước đột nhiên dập dờn, đám tôm tép cảnh giác, chạy tán loạn tìm chỗ núp, ta biến thành tôm chưa được bao lâu, phản xạ còn chậm, đến khi ta phát hiện ra có nguy hiểm thì lũ tôm tép ngồi đằng trước đã bị một con cá chép đen vĩ đại nuốt sống.

Trưởng lão chạy chậm, bị cá chép đen nuốt một phát, ngậm ngậm một lúc thì phun ra, lòng tự tôn mãnh liệt của lão bị tổn hại dữ dội, quyết định chặn đường con cá chép đen bằng mọi giá, kiên cường phản kháng.

Con cá chép đen tức giận vô cùng, mạnh mẽ uốn éo thân mình, cái đuôi vĩ đại quất vào đầu trưởng lão, đánh lão bay ra ngoài.

Chỉ có điều, uốn éo thân mình xong, nó đổi hướng lao về phía ta.

Ta ngây ngốc đứng nhìn nó bơi tới, tôm tép bên cạnh đều bỏ chạy tán loạn, chỉ còn một mình ta, trừng đôi mắt nhỏ, đối diện với nó.

Nó há mồm như một chậu máu to, rống lên như muốn nuốt sống ta.

Ta bị cuốn theo dòng nước hút vào trong mồm nó, cố quẫy phạch phạch, dòng nước bỗng dưng xoay tròn, ta lọt qua kẽ răng nó chui ra ngoài. Toàn bộ quá trình nghe thì dài nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt, nếu như tôm có thể đổ mồ hôi lạnh, ta đoán chắc ta đã ướt đẫm toàn thân.

Vừa bơi được ra ngoài, ta tiếp tục mắt nhỏ trừng mắt to với nó.

“Xin lỗi, ta bẩm sinh nhỏ bé!”, ta cảm thấy ta đương nhiên phải xin lỗi vì bản thân trời sinh kém cỏi.

Con cá chép đen ngẩn người, đột nhiên miệng cong cong cười quỷ dị, đồng thời phun ra một câu tiếng người: “Không sao, chỉ trách răng ta thưa thớt…”.

Ta ứa ra mồ hôi lạnh, râu đuôi đều run rẩy, cảm giác vừa nãy giống như rơi vào trong một cái hồ đầy nước.

Nhìn con cá chép đen có vẻ rất vui, đột nhiên lại há mồm, hớp một phát ngậm lấy ta, ta suýt chút nữa òa ra khóc nức nở, nhưng sau khi bơi qua bơi lại trong miệng nó một lúc, ta đột nhiên vui vẻ phát hiện ra, nó không có nuốt ta vào bụng.

Rồi bỗng dưng ta cảm thấy yên tâm.

Ôi, hơi đâu mà suy nghĩ chuyện dư thừa, có thể sống lâu thêm một phút là vui vẻ thêm một phút. Ta bơi trong miệng nó, ra sức gọi tới gọi lui, chỉ chờ nó vừa mở miệng ra trả lời, ta sẽ liều mạng bơi ra ngoài.

Nhưng nó phản ứng rất nhanh, ta vừa chui ra, nó lại hút ta vào, cứ chui ra lại bị hút vào, cứ như thế mười lần, ta mệt đến mức không động đậy nổi, dứt khoát không ngược đãi bản thân nữa, nằm yên trong miệng nó.

Không bao lâu, ta ngủ thiếp đi. [@sieunhanu.wordpress.com]dfv845tgn

Mơ mơ màng màng nghe thấy một giọng nói, nhỏ nhẹ tinh tế.

“Ca ca, sao huynh lại dẫn con tôm nhỏ này về?”, giọng nói thanh thúy, rất dễ nghe.

Ta không nhịn được tò mò trợn mắt lên, nhìn thấy một đứa bé hồng hào mũm mĩm, mắt to đen láy, môi đỏ căng mọng, trên đầu có hai bím tóc đuôi sam, hiện tại nó đang tập trung tinh thần cẩn thận quan sát ta.

“Tiểu đệ, lúc ca ca đi ra ngoài tìm đồ ăn, phát hiện ra con tôm nhỏ này, nó biết nói tiếng người, nghe rất thú vị, quyết định ngậm nó đem về, tặng cho đệ làm thú cưng!”.

Ôi, học tập ngoại ngữ quan trọng đến cỡ nào a… Hiện tại ta rốt cuộc đã hiểu một nghề nuôi thân nghĩa là thế nào.

Ta đổ mồ hôi hột nhìn về phía người vừa trả lời, là một chàng trai mặc áo trường bào màu xanh nhạt, mày rậm mắt to, dáng vẻ khôi ngô, nhếch miệng một cái lập tức làm cho ta liên tưởng tới con cá chép đen lúc nãy.

“Ha ha, con tôm nhỏ tỉnh rồi, đệ chơi với nó đi nhé!”, hắn túm đuôi kéo lê ta tới chỗ đứa bé, vung vẩy thân ta làm mẫu.

Ta bị hắn vung vẩy đến mức váng đầu hoa mắt, toàn thân run run.

“Ca, huynh giết chết nó mất! Nó đang run rẩy kìa!”, vẫn là nhóc này có lương tâm, trực tiếp đoạt lại ta từ trong tay chàng trai thô lỗ, dè dặt cẩn thận đặt ta vào lòng bàn tay.

Ta vẫn chưa hết kinh hoảng, theo phản xạ có điều kiện cảm ơn nó: “Bạn hữu à, cảm ơn!”.

Nó lập tức vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn chàng trai, kêu to: “Đại ca, nó thật sự có thể nói kìa, phát âm quan thoại của nó còn chuẩn hơn đệ!”.

Ta rơi lệ, từng là một thiếu nữ nói tiếng phổ thông xuất sắc, lần đầu tiên nhận ra ích lợi của tiếng phổ thông trong một thế giới khác.

“Ca ca, trận đấu thú cưng ngày mai, đệ nhất định phải mang nó theo!”, thằng nhóc vui vẻ đứng lên, vươn bàn tay nhỏ múp míp nhẹ nhàng vuốt ve ta, ta xoay xoay đuôi, thoải mái để mặc nó mát xa toàn thân cho ta.

Anh chàng thô lỗ kia hiển nhiên là không đồng ý với kế hoạch của thằng nhóc, do dự một lúc lâu, nói: “Huynh cảm thấy không ổn, cuộc thi thú cưng này, người đến dự thi đều là hoàng thân quốc thích, thú cưng của bọn họ đều có đạo hạnh cao, đệ chỉ mang theo một con tôm nhỏ tới… Như vậy rất mất mặt!”.

Thằng nhóc lập tức nước mắt rưng rưng nhìn ca ca, miệng nhỏ phúng phính nay phồng lên, bộ dạng đáng thương đến chết người.

Chàng trai vừa thấy vẻ mặt nó như thế, lập tức thở dài một hơi, chuyển mục tiêu qua nhìn chằm chằm con tôm nằm trong lòng bàn tay nó, “Ngươi có tài nghệ gì không?”.

Ta cạ cạ mấy sợi râu tôm vào nhau, ngại ngùng hết nửa ngày rồi mới nhỏ giọng đáp: “Ta biết múa cột…”.

À, ta quên mất, ta vốn biết múa cột, ta là fan cuồng nhiệt nhất của hội múa cột trong thành phố, mỗi ngày đều ôm cột ở phòng tập nhảy múa nửa buổi, luyện vài động tác như là Phật Sơn vô ảnh cước, ngoại trừ việc tỏ ra yêu mị quyến rũ, còn lại cái gì cũng đều học qua. (Ú: ặc, cái này là chiêu võ mà… = =!)

Dùng lời của huấn luyện viên mà nói, lúc ta múa cột giống hệt như ta đang trả thù đời, không chỉ nghiến răng nghiến lợi, mà còn giống một con đười ươi lắc tới lắc lui. Hôm nào ta tới múa cột, ngày đó số người đến tập sẽ giảm một nửa, huấn luyện viên cũng sợ ta, mở riêng một phòng đơn cho ta ôm cột luyện một mình.

Đáng tiếc là sau khi bị biến thành tôm, không cách nào nhảy được những điệu múa cao thâm như vậy nữa, chẳng lẽ bảo ta dùng đuôi tôm cọ tới cọ lui à.

= =, không đời nào! [@sieunhanu.wordpress.com]v7enfkrid

Chàng trai sửng sốt, lập tức từ chối thẳng thừng, thái độ uy hiếp, “Còn gì khác không, tốt nhất là ngươi nói cho rõ, nếu không ta sẽ nuốt sống ngươi!”.

Ta sợ tới mức run run, dùng râu tôm ôm đầu suy nghĩ sống chết, à, có rồi, ta giơ chân tôm xin phát biểu, “Có, ta biết ca hát!”.

“Tốt! Ngày mai ngươi sẽ ca hát!”, hắn có vẻ vừa lòng, vỗ vỗ lên vai thằng nhóc, cười ha ha, “Tiểu Tiểu, đệ đi chơi đi, ca ca đi tìm vài thứ lấp đầy hàm răng!”.

“…”, đứa bé và ta cùng trợn mắt há mồm nhìn hắn khoa trương cười to. Hắn cười rộ lên rất cao hứng, giống như người ta bắn súng liên thanh, bắn từ trái sang phải, góc độ đều đã tính toán kỹ càng, bắn đến một góc cố định rồi dừng lại, sau đó tiếp tục bắn từ phải sang trái.

“Ca ca huynh ấy… Đang học tập kiểu cách quan gia loài người…”, chắc là cảm thấy xấu hổ, nó lắp bắp giải thích với ta.

Ta dùng dùng đôi mắt ti hí, đáp lại ánh mắt kiên định của nó: Ta biết.

Kỳ thật, phong cách quan gia cười rộ đều có tiết tấu, phân biệt thế này, một lần ha ha, hai lần ha ha… Oáp, buồn ngủ quá, ta miên man suy nghĩ một lúc thì lại chìm vào trong mộng.

Ta không biết mấy con tôm khác có nằm mơ hay không, nhưng kỳ lạ là, ta biết nằm mơ, giấc mơ này dây dưa không dứt, rối rắm cực kỳ, cứ như là ngày nào cũng đúng tám giờ ngồi xem phim truyền hình sến súa dài tập.

Trong mơ, ta là một mỹ nhân cổ điển dáng người siêu đẹp, lúc bước đi tư thế yểu điệu, trâm vàng trâm ngọc cắm đầy đầu lấp la lấp lánh, nhưng không hề thô tục chút nào.

Mỗi khi lướt qua tấm màn màu hồng phấn, sẽ thấy một cái vỏ sò rất lớn, miệng lúc đóng lúc mở, có tia sáng nhè nhẹ phát ra thu vào.

Tia sáng nhu hòa mà thánh khiết, ta đứng phía trước vỏ sò đó, trong lòng vừa chua xót vừa đau khổ.

Cái cảm giác này giống như bầu trời đổ sập xuống, một vài lần ở trong mơ ta muốn vươn tay chạm đến tia sáng kia, nhưng đều bị một tiếng hét lớn thức tỉnh.

Giọng đó thật ra thì rất êm tai, nhưng mà ngữ điệu nhàn nhạt lạnh lùng, lại còn có chút uy nghiêm, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng.

Gần đây, giấc mơ càng lúc càng dài, cảnh tượng cũng rõ ràng hơn nhiều, giống như chơi game 3D, bàn trang điểm ở đâu, giường ngủ ở đâu, tủ quần áo ở đâu, ta đều có thể chỉ rõ.

Nhưng cảnh trong mơ hôm nay lại không giống như vậy…

Không giống chỗ nào? [@sieunhanu.wordpress.com]vd8502wkd

Bởi vì trong mơ hôm nay, còn có thêm một người!

Hết chương 1.

————————

Chú thích:

[1] Thanh tu, theo Phật giáo, là không quan tâm chuyện phàm trần vụn vặt, tĩnh tâm tu hành, khổ luyện đạo đức, khổ luyện thế giới nội tâm của mình, thanh tĩnh vô vi.

14 thoughts on “Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn – Chương 1

  1. cười ko ngậm miệng đc, tưởng tượng bạn í múa cột mà cười chết mất =))))))
    tks bạn nhiều :D

  2. Cười xéo quai hàm rồi nàng ơi, thật là tội lỗi ta đọc chương này lại nghĩ đến món tôm nướng muối ớt! Tiểu mật chắc múa cột đình mới vừa

  3. nước rửa chân . đúng là pó tay . ta nghĩ ta phải học anh văn cho chăm chỉ vào . nhưng mà …..để đọc hết truyện này đã rồi tính sau :)))

  4. Đúng là truyện Tố Tố,,, mới c1 mà cười ko ngậm dc mồm, haiz… sao nàng lại drop nhỉ?! Cmt cho xôm z.^^

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s