Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 92

NKNN 92

Sương mù dày đặc trong bóng đêm, tiếng đàn Yên Chi theo gió, khiến người ta say lòng.

Lão già bụng phệ gọi là Phùng lão gia, vị công tử miệt mài quá sức gọi là Vương thiếu gia, hai người đều bày ra vẻ mặt “không phải Yên Chi thì không cưới”. Còn vị bạch y công tử bên cạnh lại cứ nhìn Yên Chi chằm chằm, thoạt nhìn có vẻ rất chuyên chú, khóe miệng cong lên một nụ cười hoa mỹ lạ thường.

Nhưng nhìn kỹ lại thì không giống như đang ngắm Yên Chi.

Ngay cả Lộ Văn Phi ngồi gần nhất, cũng chỉ cúi đầu uống rượu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Linh bên cạnh.

Tim tú bà nhảy loạn xạ trong lồng ngực, nếu như tối nay thành công… Vong Ưu Lâu chắc chắn sẽ vang danh tứ hải. Nhưng mấy vị đại gia trên khán đài… Hình như không có hứng thú a?

Thắt lưng của Tiểu Kỷ… sắp gãy đến nơi rồi.

Sao mấy cái cành cây này cứ làm khó cô vậy, không cẩn thận chút là bị đâm vào mắt.

Hơn nữa, cô cũng không dám nhìn xuống dưới khán đài, liếc một cái cũng không dám liếc. Chỉ nhìn trừng trừng xuống mũi chân mình, trong lòng lẩm bẩm “mau kết thúc đi”, cô sẽ lập tức ôm Diệp Ôn Đường bỏ trốn, không bao giờ dám mò đến đây nữa.

Tên nào nói câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tên nào, tên nào nói… Cô khóc ròng, sớm biết thế này, có đánh chết cũng không trốn ở Tô Châu.

Khúc nhạc của Yên Chi đã sắp đến hồi kết, Tiểu Kỷ thở phào một cái.

Kết thúc thuận lợi, mấy cây đại thụ xếp thành một hàng, nhẹ nhàng khom người chào.

Lúc đứng dậy, vì Tiểu Kỷ không muốn gây sự chú ý, đành phải ngẩng đầu giống mọi người, cố ý tránh né không nhìn đến vị công tử áo đỏ hoa lệ, người nào đó hình như cũng bị sắc đỏ của chính mình làm lóa mắt nên không nhận ra. Tiểu Kỷ cười cười, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy ánh mắt biết cười của Độc Cô Bạch, trong lòng thót lên, chợt nhận ra đằng sau lưng hắn bỗng xuất hiện hai người.

Một người thanh tú, một người cương nghị, vẻ mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Trong lòng cô chấn động, lập tức quên mất mình đang ở trên sân khấu, thân thể run rẩy không đứng vững lảo đảo đụng phải nha đầu bên cạnh, nha đầu kia cũng bị đám cành lá trên người làm cho mất thăng bằng, ngã sang nha đầu kế bên, thế là mấy cái “cây” trên sân khấu lần lượt đổ rạp như quân cờ domino.

Dưới khán đài ồ lên, loáng thoáng có tiếng tú bà tức giận mắng mỏ, trong lúc hỗn loạn, Tiểu Kỷ muốn bỏ chạy, lại bị Đào Nhi kéo lại gạt hết những cành cây che mặt ra, ân cần hỏi: “Cô có sao không?”.

Tiểu Kỷ thậm chí không còn tâm trạng để nghe ai nói gì, mấy cành cây ngụy trang bị gỡ xuống, cô có cảm giác như một đứa trẻ sơ sinh trần truồng bị người ta nhìn ngắm.

Màu đỏ… Là một màu rất bắt mắt. [@sieunhanu.wordpress.com]293ur9jw44

Muốn làm ngơ cũng thật khó.

Người ấy vẫn ngồi ở đó, không xa, nhưng lại là khoảng cách cả đời.

Người diện áo đỏ rướn người định đứng lên, Tiêu Linh nhẹ nhàng cầm tay hắn, dịu dàng nói: “Kiếm Ly?”.

Dạ Kiếm Ly nhìn chằm chăm lên sân khấu, gần như ngây dại, rồi khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy.

Lộ Văn Phi cười nhẹ, còn bạch y công tử kia không biết đã bỏ đi đâu mất từ bao giờ.

Mấy vị công tử này rốt cuộc là bị cái gì vậy? Tú bà không hiểu được, mới vừa rồi chẳng ai có hứng thú, đến lúc diễn xong người nào cũng kích động…

Cô bỏ chạy.

Từ khán đài đến cửa sau khách điếm chỉ mười mấy bước ngắn, sao bây giờ lại trở nên xa xôi thế này?

Trong đầu cô quanh đi quẩn lại một suy nghĩ, muốn mặc kệ không nghĩ tới nữa mà không quên được, mãi đến khi chạy vào trong phòng mình, cô mới cảm thấy an ổn được một chút.

Tiểu Kỷ lấy đồ đánh lửa ra đốt nến lên, ngọn lửa vừa bùng lên, lập tức phụt tắt. Cửa sổ bỗng dưng mở tung ra, cô kinh hãi lùi về phía sau, một bóng người nhảy vào trong phòng, chân chưa chạm đất đã vội vàng la toáng lên: “Lão Đại! Lão Đại!”.

“Tiểu… Liên…”, đồ đánh lửa trong tay rơi xuống đất, Tiểu Kỷ che miệng, ráng nín nhịn không khóc thành tiếng, “Thật sự… Là ngươi…”.

Cô ôm lấy Tiểu Liên, đôi mắt đầy nước dưới ánh trăng mờ ảo nhìn thấy lão Trương vịn Độc Cô Bạch nhảy vào từ cửa sổ. Ánh nến sáng lên, Tiểu Kỷ kích động đến mức không biết nên làm thế nào cho phải, cứ lẩm bẩm: “Các ngươi không có chuyện gì… Các ngươi quả thật đã trở về…”.

“Là Hoàng Thượng dẫn chúng ta tới”, Tiểu Liên vui vẻ nói: “Lão Đại, chúng ta đi tìm cô thật cực khổ”.

“Ta…”, Tiểu Kỷ cúi đầu nức nở, “Ta…”. [@sieunhanu.wordpress.com]dcoe9u4nr

“Năm đó ngươi đáp ứng ta, chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ”, lão Trương đột nhiên thản nhiên nói: “Thôn trưởng, chúng ta giống như năm đó, lúc này đây, hãy bắt đầu lại một lần nữa”.

“Thật xin lỗi”, Tiểu Kỷ khóc ô ô, “Ta chỉ…”.

“Hòa Nhan”.

Cô không ngẩng đầu lên, “Ngươi có khỏe không?”.

“Ừ”, Độc Cô Bạch ôn hòa nói: “Nhưng nàng thì không khỏe”.

“… Ách, ta có ăn có ngủ, sao mà không khỏe?”, Tiểu Kỷ miễn cưỡng cười cười, vẫn không biết phải đối mặt với Độc Cô Bạch như thế nào, đột nhiên nhớ tới Diệp Ôn Đường, vội vàng chạy vào trong phòng, ôm đứa bé ra ngoài.

“Dễ thương không?”, cô ôm như ôm báu vật, quơ quơ khoe với mọi người.

Ba người còn chưa kịp nói gì, cửa phòng “ầm” một tiếng bị đá văng ra.

Một đám bà tám liều mạng muốn xem náo nhiệt thò đầu vào trong phòng, cô vội vàng lui về phía sau, tiếng ồn đánh thức Diệp Ôn Đường đang ngủ say, lập tức khó chịu òa ra khóc.

Tiểu Kỷ nổi giận, xoay lại mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn!”.

Đám nhiều chuyện vội vàng rụt đầu lại, buồn cười nhưng không dám cười.

Tiêu Linh lạnh lùng đứng ngoài cửa, nhẹ giọng nói: “Đó chính là cô gái mà chàng ngày đêm mong nhớ, cô ta chẳng những lăn lộn vào chốn thanh lâu phong trần, mà còn có thêm một đứa nghiệt chủng”.

Nghiệt chủng.

Đầu óc Tiểu Kỷ nóng lên, tức giận nói: “Con mẹ cô nói ai hả?”.

Tiêu Linh mặc dù xuất thân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng là danh môn khuê tú, vậy mà bây giờ có người đứng trước mặt mình văng tục, Tiêu Linh giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng.

“Cô… Cô dám…”.

Tiểu Kỷ không thèm để ý đến Tiêu Linh, chỉ lo lắng nhìn người bên cạnh nàng.

Dạ Kiếm Ly nhìn Diệp Ôn Đường, rồi nhìn sang Độc Cô Bạch đứng bên cạnh.

Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, cũng có mấy nét giống nhau.

Tiểu Kỷ đã sắp hít thở không thông, nhìn Dạ Kiếm Ly gần như vậy, mới phát hiện ra hắn tiều tụy đến mức nào, có lẽ là nội thương còn chưa khỏi hẳn, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô héo, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng nhìn thế nào cũng giống một bông Hồng Liên rực rỡ ấm áp nở rộ.

Ngày này rốt cuộc đã đến. [@sieunhanu.wordpress.com]ve84034urn

Trong lòng cô luôn biết rõ, chỉ có điều cô luôn cố gắng né tránh.

“Chàng nói sau khi nhìn thấy mặt cô ta một lần rồi sẽ đi theo ta, bây giờ chàng đã thấy rồi đó”, Tiêu Linh cười một tiếng, “Kiếm Ly, chúng ta đi thôi”.

Dạ Kiếm Ly ngây ngẩn, giống như đầu óc đang đi ăn tiệc ở chốn nào, một lúc lâu sau mới xoay người, cúi đầu nói: “Ta tìm nàng lâu như vậy… Lại còn vẽ một bức họa nàng, luôn mong rằng sau khi nàng nhìn thấy, nàng sẽ tới tìm ta… Nhưng nàng không có gì để nói với ta sao?”.

Tiểu Kỷ há miệng, muốn trả lời, nhưng lại không nói được gì.

Dạ Kiếm Ly xoay lưng về phía cô, tóc đen xõa dài.

“Nàng nói, tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết“.

Cô nắm chặt năm ngón tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Nàng nói, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão“.

Không ngờ huynh ấy vẫn còn nhớ rõ. [@sieunhanu.wordpress.com]vs83rj3ng

Dạ Kiếm Ly quay đầu lại, mắt phượng lạnh lẽo như được ngâm trong băng tuyết, cái nhìn đau đớn đến thấu xương.

“Nàng đã nói, vì sao không giữ lời?”.

Giống như một nhát dao cứa vào nỗi đau sâu nhất trong lòng.

Ta đã nói, đương nhiên là sẽ giữ lời.

Mặc dù tính ta hay quịt nợ, hay thất hứa, nhưng chỉ cần huynh còn sống, còn có thể đứng đó, ta bất chấp tất cả.

Tiểu Kỷ ôm đầu gối ngồi bên cửa sổ, Lộ Văn Phi đang đánh cờ với Yên Chi, bên cạnh là mấy cô nương vây lại xem.

Cuộc thi tuyển hoa khôi đã qua hơn nửa tháng, đương nhiên là Yên Chi đoạt giải nhất, tú bà cũng vui vẻ đến mức mặc kệ Tiểu Kỷ lười biếng. Độc Cô Bạch vẫn còn bệnh nhẹ, phải trở về kinh thành. Lão Trương và Tiểu Liên ở lại khách điếm Kỷ gia, kể từ khi bọn họ biết được Tiểu Kỷ và Lộ Văn Phi trúng Sinh Tử Tương Hứa, người nào đó càng ngày càng càn rỡ, vì hắn biết rõ Túc Sát không dám làm gì hắn nữa.

“Dạ công tử và Tiêu cô nương mấy hôm nữa sẽ thành hôn”, Lộ Văn Phi nhẹ nhàng nói với Yên Chi: “Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp”.

Yên Chi cười dịu dàng, “Cũng chỉ có Tiêu cô nương mới xứng với một người tựa thiên tiên như vậy”.

“Cô nương nói rất đúng”, Lộ Văn Phi nói bóng nói gió: “Nhưng mà cô nương nhìn Tiểu Kỷ kìa, vẫn còn đang mơ xuân thu đại mộng”.

“Ngài nói Tiểu Kỷ muốn gả cho Dạ công tử sao?” Đông Tuyết không rõ là thông minh hay là chậm hiểu, ngạc nhiên nói.

Lập tức, giống như vừa nghe được một câu chuyện hài buồn cười nhất trên đời, mấy cô nương xung quanh cười rộ lên.

“Tiểu Kỷ? …”.

“Ngươi nói đùa sao…”.

“Yên Chi cô nương nhà chúng ta may ra còn có cơ hội…”.

“Ha ha ha, cóc mà muốn ăn thịt thiên nga”.

“Tiểu Kỷ a, ngươi nói gì xem…”. [@sieunhanu.wordpress.com]dv83y43jnr

Tiểu Kỷ cũng cười rộ lên với mọi người, càng cười càng lớn tiếng, một lúc lâu sau chỉ còn một mình cô tiếp tục cười.

“Ừ”, cô cười khổ, “Ta muốn gả cho huynh ấy”.

Mọi người lại cười vang.

Yên Chi mở miệng, lại không nói gì.

Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng nhìn thấy sao?

Đằng sau nụ cười kia, là nỗi đau tê tâm liệt phế.

Hết chương 92.

————————

Chương sau:

“Ái chà, tân lang thật tuấn tú”, cô cười, vươn tay tới mặt hắn, “Còn không mau theo ta về làm áp trại phu quân?!”.

11 thoughts on “Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 92

  1. “Mọi người lại cười vang.

    Yên Chi mở miệng, lại không nói gì.

    Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng nhìn thấy sao?

    Đằng sau nụ cười kia, là nỗi đau tê tâm liệt phế.”

    Khung cảnh này cứ ám ảnh ta mãi. Quả thật, có những lúc khóc còn dễ chịu hơn cười. Mặc dù Tiểu Kỷ luôn sống như kẻ vô tâm vô phế, nhưng cái vỏ ấy cốt chỉ để ngụy trang cho nội tâm mềm yếu bên trong.

    Cứ coi là nhu nhược đi, cứ coi là hèn yếu đi, sao cũng được, chỉ cần bản thân mình hiểu, người đó hiểu thì được rồi. Phải không!?

    • Đúng là vậy đó. Chỉ cần bản thân mình hiểu và người đó hiểu, vậy là đủ rồi. Thế cho nên Dạ Kiếm Ly sau này mới nói một câu:

      Nhưng Tiểu Kỷ tốt ở chỗ nào, cũng chỉ có hắn biết.
      Đối với hắn, vậy là đủ, không còn ai tốt hơn được nữa.
      Dù Tiêu Linh có xinh đẹp, dù Tiêu Linh là người cứu hắn, dù Tiêu Linh một lòng một dạ yêu hắn, nhưng Tiêu Linh không vô sỉ, không tham tiền, không sợ chết, không phải là Kỷ Triển Nhan.

      Ở đời, có được một người hiểu mình đến vậy, hiểu từ cái vỏ bọc đến cái nội tâm bên trong, Tiểu Kỷ còn mong gì hơn nữa? :)

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s