Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 59

Quãng đường đi này gian khổ không thể nào nói hết được, đi được một nửa lộ trình thì Tiểu Âu Âu bất ngờ bay được trở lại như một kỳ tích, nhưng hóa ra là bị một con chim biển khác dụ dỗ, hừ cái con chim mê gái này, cũng may là từ ngày nó đi theo ta nó cứ mập lên không ngừng, mang theo nó cũng không tiện, nên như thế cũng là kết cục tốt nhất cho nó. Tiểu Âu Âu lưu luyến lượn vài vòng quay đầu nhìn ta, sau đó cùng bạn gái của nó nghênh ngang rời đi, trong lòng ta hiểu, nhưng vẫn có cảm giác mất mát.

Không có thuốc chống say của Tiểu Tương Tử, ta ói đến mức quỷ thần thiên địa cũng phải khiếp sợ, thường xuyên đang nói chuyện liền phun ào ào lên đầu lên mặt người bên cạnh, mấy lần sau lúc ta nói chuyện chẳng còn ai dám ở cạnh ta, tất cả đều chạy vào góc phòng sợ hãi nhìn ta, sợ bữa cơm trưa trong bụng ta sẽ giáng xuống đầu bọn họ.

Cuối cùng hơn nửa tháng sau cũng đã tới bến tàu Đông Lăng, cả bọn thị vệ và ta đều thở phào nhẹ nhõm.

Lần này tới đây bên cạnh ta chẳng có một nha hoàn nào, đành tự mình ngồi trước gương rồi bôi son trát phấn dựa theo trí nhớ, cuối cùng trở nên thê thảm đến nỗi không dám nhìn, hic, thôi cứ như vậy đi. Nhưng mà nếu một Quận chúa lại phải tự mình vén rèm lên nói chuyện thì rất là mất thân phận, ta hắng giọng, chờ thị vệ Đông Lăng tới.

“Tại hạ Văn Viễn, Hải Quan Tướng quân, cung nghênh Hòa Nhan Quận chúa”.

Lòng ta chấn động! Đây là giọng nói của Lộ Văn Phi, không phải là hắn đang ở Tây Trạch sao? Sao lại trở về Đông Lăng trước ta một bước?

“Nhị điện hạ thân thể bệnh nhẹ, không thể tự mình nghênh đón, kính xin Quận chúa bao dung”.

Lòng ta nghi ngờ, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ “Ừm” một tiếng, giọng điệu mềm nhũn nhão nhẹt.

Chắc là cũng đã nổi da gà, thị vệ Tây Trạch nói: “Thuộc hạ hộ tống Quận chúa tiến cung”.

Từ trên thuyền vang ra tiếng vận chuyển đồ đạc, ta vén một góc rèm, hai con mắt lập tức tỏa sáng lấp lánh như đèn pha: Bà nội nó, đây chính là đồ cưới của lão nương, Tư Mã Đồng Lạc quả thật là hào phóng… Nhưng hòa thân là để tương trợ cho Độc Cô Bạch, những thứ này cuối cùng cũng thuộc về hắn, nghĩ tới đây, ta bày ra vẻ mặt như đưa đám.

Lộ Văn Phi người này cũng được lên làm Tướng quân, thăng quan tiến chức nhanh ghê nhỉ, nhưng nghe người ta nói là Nhị hoàng tử kia không có quyền lực gì, có thể thấy được bản thân hắn cũng tốn không ít thời gian. Ta ngồi đằng sau cửa sổ khinh bỉ liếc hắn một cái, nhớ lại Lộ Văn Phi hồi trước, lúc đó ta không hề phát hiện ra hắn lòng lang dạ thú như thế, nói cho cùng thì… Đều là vì Tiểu Hồng sao?

Lần này ta đặt điều kiện, cũng không biết Tư Mã Đồng Lạc có làm được hay không, nếu như Tiểu Hồng theo vào cung thật, thì bọn ta không cần chơi trò tìm tìm trốn trốn khắp nơi nữa, mà ưu thế dường như lại còn thuộc về ta, nàng ta một lòng thầm thương Độc Cô Bạch, ta lại trở thành vợ của Độc Cô Bạch, lão nương hết lần này tới lần khác không để cho nàng đạt được ý nguyện, hình như ta hơi thủ đoạn… Nhưng mà không muốn cũng phải làm thôi.

Trong lòng ta cười lạnh, Ứng Thiên Nguyệt, ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Nhưng đến cả ông trời cũng chẳng thương xót ngươi đâu!

Ta mải mê suy nghĩ, cỗ kiệu đi rất nhanh, nhưng ta cũng không bị say xe nữa. Đã đi hơn nửa ngày, cỗ kiệu này hẳn là không nhanh bằng xe ngựa. Nghĩ đến xe ngựa, ta đột nhiên lại nhớ tới Tư Mã Hiển Dương, trong lòng tự dưng cũng không cảm thấy buồn cho lắm, dường như ta đã có linh tính trước là anh ta có âm mưu, dù sao đi nữa ta cũng chưa bao giờ đặt anh ta trong lòng, nên cũng không cảm thấy đau khổ.

Trời dần tối, một mảng ráng đỏ như thiêu đốt ở phía chân trời, ta chỉ cảm thấy nó giống như một viên kẹo đường thật to, lúc này mới sực nhớ ra là cả ngày rồi chưa được ăn gì. Sao kết cục của ta lần nào cũng là đói bụng thế này… Đến rồi đến rồi! May mà ta đã nhìn thấy một góc cung điện rực rỡ, cỗ kiệu dần dần chậm lại, đi thêm một lát, cuối cùng cũng dừng lại.

Dường như đang diễn ra nghi thức long trọng nào đó, ta không dám vén rèm lên nhìn, chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo của bà Tiêu Thái hậu đang nói cái gì mà “Hai nước giao hảo…”, “Sau khi hòa thân thì càng thêm thân…”, ta cũng không quan tâm tới cho lắm, chẳng qua, sau khi trở về từ Tây Trạch, ta thấy giọng nói của bà ta có vẻ thân thiết hơn nhiều, chắc là do quan hệ với Tư Mã Đồng Lạc. Sau đó có rất nhiều người, hẳn là đám văn võ bá quan, đột nhiên cao giọng hô: “Cung nghênh Hòa Nhan Quận chúa”.

Ta thoáng chốc sợ đến líu quíu tay chân, giờ ta phải làm sao cho đúng?

Rèm cửa được một bàn tay tái nhợt vén lên. [@sieunhanu.wordpress.com]erh6ey4g

Ta ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt ấm áp đến cực đỉnh, cùng một khuôn mặt nhã nhặn như ngọc.

Hắn khoác trên người bộ quần áo tuyết trắng, một hạt bụi nhỏ cũng không dính, cực kỳ không phù hợp với khung cảnh xa hoa nơi này.

Vô cùng không phù hợp, có lẽ là bởi vì giọng nói của hắn quá nhỏ nhẹ, bởi vì ánh mắt của hắn quá dịu dàng.

Bởi vì khóe miệng hắn cong lên nụ cười mỉm, ấm áp đến mức dường như không thứ bóng tối nào có thể chạm tới.

Độc Cô Bạch nhẹ nhàng gọi: “Hòa Nhan”. [@sieunhanu.wordpress.com]dv5r4g8r4

Ta không tự chủ được nữa, vươn tay ra đặt vào lòng bàn tay hắn, đứng dậy khom lưng chui ra khỏi kiệu, ráng đỏ đang từ từ tản đi, mặt trời sắp lặn, trời đất lâm vào một màu mờ ảo.

Độc Cô Bạch nhìn lên phía trước, hai bên đều là quan viên đang hành lễ. Sắc mặt ta nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ráng bước từng bước nhỏ, bắt chước hắn đi thẳng về phía trước, trong lòng căng thẳng không chịu nổi, đầu óc kêu ong ong.

Độc Cô Bạch đột nhiên ho sù sụ mấy cái, sắc mặt tái nhợt, ngón tay lạnh như đá, cũng không biết giữa bọn ta ai là người đang dìu ai đi nữa, ta không dám ghé mắt nhìn, chỉ dám từ từ đi thẳng về phía trước.

Hắn… Tại sao chỉ muốn một mình ta?

Dọc theo đường đi, đã vô số lần ta nghĩ đến vấn đề này, ta từng vô tình gặp hắn trong hoàng cung hai lần, bây giờ xem ra, có lẽ hắn đã biết rõ thân phận của ta. Hắn còn quen biết Tiểu Hồng, biết hiện nay nàng là Các chủ Thanh Phong Các, hẳn là cũng biết ta mới thật sự là Các chủ. Nhưng bây giờ quyền lực gì đều nằm trong tay Tiểu Hồng, hắn muốn ta thì được lợi ích gì?

Trong lòng ta xuất hiện một chút oán hận, nếu không phải do hắn, ta đâu có bị ép tới tình cảnh như thế này.

Cuối cùng đã đi tới trước điện, ta quỳ xuống tham kiến Tiêu Thái hậu, bà ấy lại không nhận ra ta, mặc dù đây là việc đã định trước trong kế hoạch, nhưng mà dù gì thì ta cũng từng làm cho người ta ấn tượng khó phai đến thế cơ mà…

Tiêu Thái hậu trò chuyện mấy câu, tiếp đãi ta không chút chậm trễ, nhưng lại vô cùng xa cách với Độc Cô Bạch, cực kỳ không muốn nhìn thấy bộ dạng của hắn. Ta liếc nhìn hắn, lại thấy hắn ho khan vài tiếng, vẫn là nụ cười nhàn nhạt như cũ, không hề nói gì.

“Hôm nay trong cung thiết đãi yến tiệc, tẩy trần cho Quận chúa”.

Ta mừng rỡ ngẩng đầu, các cung nữ hai bên nối đuôi nhau bưng mâm thức ăn vào, mùi thơm xông lên mũi. Ta lập tức có cảm giác như mình vừa đặt chân lên thiên đường, nhớ lại lúc trước phải đứng sau lưng Hoắc tiên sinh ăn lén ăn lút, bà nội nó, rốt cuộc ta đã có thể quang minh chính đại ngồi ở chỗ này ăn uống rồi, đời người thật là sung sướng, thật là thoải mái a.

Ta vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Bạch, văn võ bá quan tất cả cũng ngồi vào bàn tiệc, Tiêu Thái hậu ngồi ở phía trên không ngừng lầm bầm lầu bầu, lời nói lạnh nhạt tỏ vẻ cao thượng nghe chẳng khác gì mấy bà già nội trợ, nhưng thật xui xẻo là ta không thể không chú ý lắng nghe, đành phải liếc một con mắt lên theo dõi, một con mắt còn lại nhìn bàn đồ ăn trước mặt mà chảy nước miếng.

Không khí như bị đè nén, tay ta căng thẳng cẩn thận cầm chặt đôi đũa, cố gắng không tạo ra tiếng đũa va vào chén.

Thế này quả thực là rất biến thái a a a, Tiêu Thái hậu dài dòng một hồi thì nói xong, ngoại trừ tiếng rót rượu lúc bắt đầu bữa tiệc ra, sau đó chẳng còn một chút tiếng động nào nữa, hầu hết mọi người chỉ hớp vài ngụm rượu chứ không ăn, hơn nữa còn lén la lén lút nhìn vẻ mặt Tiêu Thái hậu và Độc Cô Bạch như mấy tên trộm, Tiêu Thái hậu chỉ nhấp vài hớp rượu, Độc Cô Bạch từ đầu đến cuối chỉ khụ khụ không ngừng. Nếu không phải ta đã đói đến mức bụng dính vào lưng, thì trong cái bầu không khí như thế này, ta cam đoan rằng một chút khẩu vị cũng không còn.

“Ôi chao nha nha…”, từ ngoài điện đột nhiên có tiếng nói quen thuộc, “Ta lại đến chậm rồi”.

Thừa dịp tất cả mọi người đều ngoái nhìn ra cửa điện, ta chộp ngay cái đùi gà trước mặt, phập một phát gặm một miếng thật lớn. Sau đó mới bắt đầu nhận ra, giọng nói đó thật sự là rất quen tai a…

“Tham kiến mẫu hậu”, một thiếu niên trang phục lộng lẫy bước vào điện, nụ cười đọng trên khóe môi của y, cặp lông mày phong tình kiều diễm.

Niệm Vãn!

“Đã lớn như vậy rồi mà cứ hay đến trễ!”, Tiêu Thái hậu giả vờ tức giận nói: “Niệm nhi, mau tới tham kiến hoàng tẩu tương lai của con đi, là Hòa Nhan Quận chúa”.

Trong miệng ta ngậm đầy thịt, tay đầy dầu mỡ, sững sờ ngay tại chỗ. Bà nội nó, Tiêu Thái hậu và đám quan lại bọn họ không nhận ra ta, nhưng Niệm Vãn nhất định sẽ nhận ra!

“A…”, Niệm Vãn cười khanh khách xoay người nhìn ta, “Vị này chính là… Ơ?”.

Ta lập tức cao giọng nói: “Tham kiến Tam hoàng tử”, vừa nói xong liền len lén nháy mắt với Niệm Vãn.

Niệm Vãn trợn mắt há hốc mồm nhìn ta, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, “Cô…”.

“Ta là Hòa Nhan”, ta nhét tay xuống dưới váy chùi chùi dầu mỡ, cười đầy uy hiếp.

“Niệm nhi, sao lại nhìn chằm chằm hoàng tẩu như vậy, thật không có quy củ”, Tiêu Thái hậu quát lên.

Niệm Vãn lại không thèm để tâm tới. [@sieunhanu.wordpress.com]sd54v8r7g

“Tam đệ”, Độc Cô Bạch đột nhiên khẽ nói: “Mẫu hậu đang nói chuyện với đệ đó”.

Ta nhìn sang bên cạnh, hắn lại ho mấy cái, ánh mắt trong sáng vô cùng. Niệm Vãn ngẩn ra, đột nhiên lại cười rộ lên, không nói thêm gì nữa, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thái hậu.

Yến tiệc đêm nay sóng ngầm mãnh liệt, ta đói bụng đến mức không thể để ý nổi hình tượng của mình nữa, ăn uống ngồm ngoàm như kẻ sắp chết đói, thật lâu sau này sử sách Đông Lăng ghi lại, Quận chúa Tây Trạch xuất thân từ dân tộc man di, lỗ mãng vô lễ, lại còn tham lam thức ăn ngon của Đông Lăng.

Rất nhiều năm sau, khi ta đọc được đoạn sử sách đó, ban đầu có chút tự đắc gật gật đầu. Sau đó thì…

“Kẻ nào viết sách! Chém chém!!!”. [@sieunhanu.wordpress.com]w5ef48ge

Thế cho nên, Quận chúa Tây Trạch, dang tiếng vang xa.

Hết chương 59.

24 thoughts on “Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 59

  1. Khờ khờ, cô nàng Kỷ này vần luôn giữ vững phong độ. Bao giờ nàng Kỷ mới gặp anh Dạ Kiếm Ly đây. Ước gì ngày nào cung có cháp mới để đọc (nuốt nuốt nước bọt … ực ực)

  2. chán wa… đọc truyện này ta cứ ngồi cười một mình hoài để mum ta bảo ta có bị sao ko ak..!!! híc híc…ta có bị gì đâu ak…THANKS nàng

  3. Thật thất vọng về Hiển Dương ca, mong rằng ca sớm hối hận, nhưng e là cũng muộn rùi hic
    Ta ủng hộ người viết sử của Đông lăng cả 2 tay lẫn 2 chân luôn
    Ha lâu lắm rùi mới gặp Vãn ca ca nha, nhớ huynh quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  4. Tks “bé” Ú :P
    Ko biết ĐCB là người xấu hay người tốt nhể. Nếu là ng tốt là rất hợp khẩu vị của e a. Mĩ nam, mau lại đây để gia yêu cái nào *chu mỏ*

    • ahaha Tiểu Hổ này hầu hết các game của NSX Perfect World đều có, ta cũng từng chơi TGHM nhưng xưa lắm rồi, từ hồi game mới mở, server Chu Tước, lúc đó chưa có icon này, sau này ta gặp bé Tiểu Hổ bên Tru Tiên, cũng là game của Perfect World ^o^

  5. bh lịch post truyện của ss là thí nào ạh?????? thấy ss ít post hơn trước nha, huhu àk thanks ss vì truyện hay lém

  6. cám ơn nhiều, muội cũng muốn lập một blog truyện như tỷ nhưng không biết cách lập, làm ơn chỉ giúp muội, nick chat: dream_law93. cám ơn tỷ tỷ nhiều! >O<

    • uh tỷ add rồi đó, nhưng tỷ hông có thời gian oln nhìu đâu nha, có j gấp thì cứ để tin off rồi tỷ sẽ reply sau ^o^

  7. thật nhớ Niệm Vãn ghê. Tiểu Kỷ đúng là hết thuốc chữa rùi, quá mất phong độ

  8. Tu Cac chu thanh ti nu roi bay gio lai thanh quan chua ! A, chi Ky nay ba chim bay noi thiet a ! Thanks Tiu nhieu !

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s