[Quà SN] Sói – Chap 5

Đề Oa còn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra, đã bị Khuyết Lập Đông ôm vào trong lòng. Trong khoảnh khắc lưỡi dao đâm vào trước ngực cô, một sức mạnh cường đại kéo cô sang một bên, tránh khỏi phạm vi lưỡi dao quét tới.

Một nhát không trúng, vẻ mặt của gã đàn ông kia trở nên dữ tợn, xông tới không ngừng cố gắng vung con dao độc đâm về phía trước.

Hành động của Khuyết Lập Đông nhanh như quỷ mỵ, cho dù trong lòng ôm một cô gái, cũng không thể làm chậm tốc độ của anh. Dao vung tới, từng nhát đều bị anh dễ dàng né được.

“Buông dao xuống đi, tao còn có thể cho mày được toàn thây.” Anh thản nhiên nói, không hề đặt đối phương vào trong mắt.

“Không bằng mày buông cô gái này ra, tao cho mày được toàn thây.” Gã đàn ông cười lạnh một tiếng, hắn biết tình huống có chút khó giải quyết, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

Khuyết Lập Đông không bị chọc giận, ngược lại khóe miệng nhếch lên. Nụ cười lạnh băng như loài sói hoang, lộ ra sát ý đáng sợ, trong khoảnh khắc đó, Đề Oa thậm chí phân vân, người nào đang làm cô khiếp đảm hơn.

Chỉ là, tên sát thủ đang vung dao lung tung này, trước khi ra tay đã xác nhận rõ thân phận của cô, rõ ràng là vì cô mà đến. Cô vạn vạn lần thật không ngờ, sát thủ lại dám cả gan làm loạn như vậy, lại đuổi giết đến nơi này, dưới ban ngày ban mặt mà dám vung dao, muốn chặt cô thành mười tám khúc.

Bất quá sự tình là vì cô mà ra, cô đương nhiên phải chịu trách nhiệm giải quyết, cho dù sợ tới mức tay chân đông lạnh như băng, cũng phải bước ra thôi, không thể liên lụy những người khác.

“Ách, Khuyết tiên sinh, đây là chuyện của tôi, xin để cho tôi giải quyết, chỉ cần nói chuyện rõ ràng với hắn ta…” Cô còn vọng tưởng giải quyết bằng thương lượng hòa bình.

Đôi mắt đen quét tới cô một cái, không hề buông tay.

“Ngu ngốc.”

A?!

Lúc này cô nghe rõ rồi nha, Khuyết Lập Đông thật sự đang mắng cô ngốc!

“Này, anh nói cái gì thế? Tôi… a…” Lửa giận bốc lên còn chưa phát tiết, cô đã thấy hoa mắt, lại bị anh kéo lấy eo nhỏ, giống như khiêu vũ vài vòng, một lần nữa tránh khỏi công kích trực diện nguy hiểm.

Sát thủ bị xem nhẹ, tức giận muốn nổ tung, phát ra tiếng gầm giận dữ, hung ác bước tới, muốn một người một đao nhanh chóng giải quyết.

Khuyết Lập Đông liếc mắt nhìn, ôm cô gái nhỏ trong lòng thối lui nửa thước, quả đấm sắt đột nhiên đấm xuống mặt bàn.

Ầm!

Một tiếng nổ ầm ầm, cái bàn gỗ đứng ra chịu trận, trở thành nạn nhân đầu tiên, mặt bàn gỗ kiên cố bị đập nát, dao nĩa đồ ăn lanh canh leng keng nảy lên, ngay cả nồi thịt bò cũng bị chấn động bay lên giữa không trung.

“A, tránh ra, tránh ra!” Tiểu Tịch liên tục hét lớn, quên mình nhảy dựng tới phía trước, ôm lấy cái nồi thịt bò trong không trung. Vừa cứu được đồ ăn ngon đúng như ý nguyện, lập tức ngồi xổm xuống cạnh quầy bar, vùi đầu vào ăn.

Hiện trường hỗn loạn thành một đống, gã sát thủ thẹn quá hóa giận, mở miệng văng tục, đuổi giết hai người.

Chỉ thấy muỗng dĩa bay lên, tất cả mọi người bị cuốn vào hỗn loạn đều phản ứng nhanh chóng, nhảy vọt dậy, nhìn chuẩn mục tiêu, vươn tay nhanh gọn, phân công hợp tác cứu các món ăn, trong giây lát sau, chỉ thấy mỗi người đều đang miệng ngậm đũa, đầu đội nồi, hai tay còn chụp được chén dĩa, một bàn đồ ăn ngon cuối cùng cũng tránh được một kiếp, sau hỗn loạn đều bình yên vô sự, ngay cả tô canh cũng không tràn ra nửa giọt.

(Tiu Ú: cứ như làm xiếc… cao thủ cao thủ…)

Vài bộ bàn ghế trở thành nạn nhân tiếp theo, mọi người học theo dân tộc du mục, tự động rời khỏi chỗ ngồi cũ, chọn một bàn trống khác, ngồi xuống tiếp tục cho đồ ăn vào bụng, ai nấy thần sắc thản nhiên, vẻ mặt không có chút căng thẳng nào.

“Chết tiệt!” Gã sát thủ thấp giọng rủa một tiếng, thở hồng hộc, trừng mắt nhìn kỹ, rõ ràng hắn đã ra tay gần trong gang tấc, lại dùng hết toàn lực, nhưng không trúng được mục tiêu. Mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái.

Không khí bên trong, quá bình tĩnh đến mức quỷ dị, ánh mắt những người này làm hắn sợ hãi trong lòng.

Khiến cho hắn càng sợ hơn, chính là người đàn ông cao lớn trước mắt, ánh mắt hoang dã thản nhiên lạnh như băng, lại giống như một con sói đang nhìn thẳng con mồi…

Từ một góc sáng sủa truyền đến thanh âm, A Chính bạnh cằm, bắt chéo chân, giọng điệu bình thản như đang nói chuyện về thời tiết. “Được rồi, náo loạn đủ rồi, làm cho hắn nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi.” A Chính liếc mắt nhìn Đề Oa một cái, bồi thêm một câu. “Để hắn sống, đừng dọa đầu bếp yêu quý của tôi.”

Lời nói còn chưa tan hết trong không khí, trong nháy mắt ánh bạc lóe lên, tất cả mọi người cùng lúc vươn tay ném, toàn bộ dao nĩa bén nhọn xuyên qua không khí, phát ra tiếng vang chói tai…

“A!” Gã sát thủ kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp bỏ chạy, đã trở thành Gulliver bị vương quốc người tí hon bắt trói*, hắn bị ghim chặt xuống đất không thể động đậy, toàn bộ dao nĩa đều tránh gây ra thương tích, tuy rằng ghim sâu vào mặt sàn, nhưng không làm gã bị thương đến một cọng lông.

(*đây là câu chuyện về Gulliver lạc đến vương quốc người tí hon, từng có bộ phim Gulliver’s Travels năm 2010)

Mãi đến khi nguy hiểm đã giải trừ, Đề Oa vẫn còn trợn mắt há hốc mồm, trong đầu trống rỗng.

“Em không sao chứ?” Khuyết Lập Đông liếc mắt nhìn cô, sâu trong đôi mắt đen hiện lên vẻ quan tâm khó phát hiện.

“Không, không sao…” Cô liên tục hít sâu, trước hết ngẩng đầu nhìn từ đầu tới chân người đàn ông đang ôm chặt cô, rồi lại nghiêng cái đầu nhỏ, đôi mắt trong veo đảo một vòng trong quán, lướt qua từng khuôn mặt.

Mãi đến lúc này, cô mới chính thức phát hiện ra, bản thân mình hình như đã xông vào một khu dân cư cực kỳ nguy hiểm. So với bọn sát thủ, cư dân trong khu này, ngược lại còn có vẻ sâu xa khó hiểu hơn, những người này nhìn như tầm thường, kỳ thật ai ai cũng thân thủ mạnh mẽ, cho dù bị sát thủ tập kích, vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ lo cho đồ ăn, lại có thể đánh bại sát thủ … Ách, không đúng, là ghim chặt xuống đất…

Cánh tay nam tính bên hông, tăng thêm chút sức lực, sức mạnh kiên định này, rõ ràng là muốn trấn an cảm xúc lộn xộn của cô.

Anh ôm lấy cô tràn đầy khát vọng sở hữu, một tay nhặt lên lưỡi dao mà gã sát thủ sử dụng, cặp mắt đen hoang dã nhìn kỹ lưỡi dao, rồi thuận tay giơ lên, vứt cho cô gái trẻ tuổi ngồi ở một góc.

“Từ Dược Nhi.”

Cô gái dung mạo thanh lệ thong dong bắt lấy con dao, cúi đầu nhìn kỹ, mái tóc đen dài như tơ vương trên vai, được buộc lại bằng dây buộc tóc màu san hô đỏ.

“Đây là độc tố trích xuất từ ốc tim gà* Nam Hải, có thể giết chết người trong một phần nghìn giây, tốc độ truyền độc thậm chí còn nhanh hơn so với thần kinh.” Trên đời này, không có độc dược gì mà Từ Dược Nhi không biết.

(*tên khoa học là ốc nón, gọi là ốc tim gà vì nó có đường vân hình trái tim, là loại nọc độc xếp thứ 3 trên thế giới, một giọt nước dãi có thể giết chết 20 người)

Ngay cả Đề Oa chẳng hiểu biết gì về độc dược, nhưng nhìn thấy sắc mặt Khuyết Lập Đông trầm xuống như vậy, cũng đoán được loại độc này cực kỳ lợi hại, chỉ cần vẽ ra một vết thương nhỏ trên da, là đủ để cho cô vĩnh viễn câm miệng…

Nghĩ tới tình huống mạo hiểm mới vừa rồi, thân mình mảnh khảnh của cô lại run run, vô ý thức càng vùi sâu vào trong lòng Khuyết Lập Đông.

A Chính nhận lấy con dao nhỏ. “Mẫu Đơn, chị có nhận ra gã này không?”

Cô gái xinh đẹp nhấp một ngụm rượu đỏ rồi nhún nhún vai.

“Khuôn mặt này không có trong bảng Top sát thủ, hẳn chỉ là một nhân vật nhỏ vô danh tiểu tốt.”

Bất kỳ sát thủ có chút tiếng tăm nào, nhìn thấy thanh đao cắm ở quảng trường, lập tức sẽ hiểu bước vào đây thì “kết quả không tốt”, đều sẽ xoay người dùng tốc độ như lửa cháy trên mông mà bỏ chạy. Con quỷ sát thủ không may này hẳn là vừa mới hành nghề, tin tức không nhanh nhạy, không biết cư dân nơi này đáng sợ thế nào, nên mới có lá gan xông tới làm càn.

“Vậy sao?” A Chính nhìn gã sát thủ giãy dụa không thôi, lộ ra nụ cười nhợt nhạt. “Mày muốn giết đầu bếp yêu quý của tao, điều này làm cho tao thật mất hứng! Nói, nói cho tao, là ai phái mày tới?”

Gã sát thủ hừ một tiếng, coi như cũng có chút đạo đức nghề nghiệp, cho dù bị bắt cũng phải giữ im lặng.

Chỉ là, A Chính cũng không đánh giá cao phản ứng này.

“Hỏi cho được đáp án!” Chút nghiêm khắc chợt lóe lên rồi biến mất, bị khuôn mặt tuấn mỹ hòa ái dễ gần của A Chính che mất.

Từ Dược Nhi đứng dậy, từ trong túi thuốc bên người lấy ra một cái kim châm thật dài, tự tay đè lấy bên vành tai gã sát thủ.

“Chỗ này, là chỗ trăm mạch tụ tập lại, cũng là chỗ dây thần kinh cảm giác đau rõ ràng nhất, một châm này, anh sẽ rất thống khổ, hận không thể ngất được.” Cô gái cẩn thận giải thích.

Sắc mặt gã sát thủ bắt đầu trở nên tái nhợt.

“Châm vào rồi đâm sâu thêm một chút, sẽ xuyên qua võ não, anh sẽ tê liệt toàn thân.”

Trên trán gã sát thủ, chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, vẻ mặt vốn kiên định dần dần bị hoảng sợ thay thế.

Tiểu Tịch đang ngồi bên dưới quầy bar, cuối cùng đã ăn sạch nồi thịt bò, huỳnh huỵch chạy đến, ngồi xổm xuống bên cạnh, sờ đông sờ tây trên người gã sát thủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hưng phấn.

“Dược Nhi, chị đừng ra tay, tặng tên này cho em làm thí nghiệm đi, được không?” Tiểu Tịch hai mắt sáng lên, ánh mắt nhìn gã sát thủ, giống như là đang nhìn một con chuột bạch thí nghiệm.

Từ Dược Nhi vẻ mặt thương cảm, thành tâm khuyên bảo. “Tin tưởng tôi đi, chết trên tay tôi, khẳng định là thoải mái hơn so với làm vật thí nghiệm của cô ấy.”

Tiểu Tịch bĩu môi.

“Dược Nhi, chị nói bậy!”

Gã sát thủ đã sắp phát khóc, toàn thân hắn run run, há to miệng, giống như một con cá thiếu nước không thở được. “Không, không, không cần lấy tôi làm vật thí nghiệm, tôi, tôi, tôi nói là được, là…”

Còn chưa kịp có cơ hội khai ra kẻ cầm đầu đứng phía sau, Khuyết Lập Đông đã bước tới, dùng chân đá một phát lên sau gáy gã sát thủ. Một cú đá này lực đạo không nặng lắm, gã sát thủ lệch đầu sang một bên, rên hừ một tiếng, rồi không phát ra âm thanh nào nữa.

“Đây là chuyện của tôi, các người đừng nhúng tay vào, giao cho tôi xử lý là được.” Anh thản nhiên nói, không muốn để cho người khác nhúng tay.

Mọi người trao đổi cho nhau một ánh mắt, tất cả đều im lặng không nói nữa. Trong lòng bọn họ đều hiểu, Khuyết Lập Đông quyết định một mình giải quyết chuyện này.

Đề Oa lại nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. “Khuyết tiên sinh, anh có nói nhầm không? Đây là chuyện của tôi, không có liên quan tới anh.”

Sự tình là vì cô mà ra, anh thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, dưới lưỡi của sát thủ vẫn bảo vệ cô cẩn thận, cô đã cảm động vạn phần, quyết định sau khi về nhà sẽ làm chút đồ ăn để cảm ơn, không ngờ anh còn không chịu dừng tay, lúc này còn mở miệng ôm hết mọi chuyện vào người!

Lời kháng nghị của cô làm cho Khuyết Lập Đông cúi đầu, cặp mắt sắc bén làm người ta tâm hoảng ý loạn, khi nhìn cô, có vẻ ôn nhu hơn một chút.

“Không, chuyện của em đều đã có quan hệ với tôi.” Anh chậm rãi nói, đôi môi nhếch lên, chỉ nói mấy câu đơn giản nhưng còn có ý nghĩa khác. “Đề Oa, tôi sẽ bảo vệ em.”

(*tim bay tim bay*)

* * *

Câu nói của Khuyết Lập Đông là có ý tứ gì?

Đến tận mấy ngày sau, Đề Oa thủy chung vẫn mơ màng, không thể tập trung tinh thần.

Trong đầu cô không ngừng nhớ lại, câu nói của anh, cùng với vẻ mặt anh khi nói như thế. Càng tệ hơn nữa là, chỉ cần nghĩ tới một lúc, hai gò má của cô tự dưng sẽ đỏ ửng lên, trong lòng có cả đàn nai chạy loạn.

Bất quá, trong lòng rối loạn thì rối loạn, trong bụng cô vẫn đầy nghi vấn cần giải đáp. Bỏ chuyện cô gặp phải họa sát thân sang một bên không nói tới, chuyện về Khuyết Lập Đông trở thành thứ mà cô chú ý nhất.

Cô đoán không ra nghề nghiệp của anh, chỉ là trực giác cô biết, anh và bản thân cô tuyệt đối không sống chung một thế giới. Thân thủ khí chất hoang dã, như một người đàn ông quen liếm máu trên lưỡi dao, cho dù ăn mặc tây trang phẳng phiu, cũng không giống một thương nhân.

Sói chính là sói, cho dù phủ thêm lớp da dê, cũng không che giấu được thiên tính khát máu…

Phần lớn nghi hoặc cũng chỉ để trong lòng, cũng không có cơ hội để hỏi. Mấy ngày nay, Khuyết Lập Đông cũng không biết là bận việc gì, luôn đi đến gần rạng sáng mới trở về, ăn sạch thấy đáy nồi cơm hải sản mà cô để dành phần lại, sau đó duy trì phong cách trước giờ, để lại nồi bẩn, bàn bẩn cho cô dọn, liền đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Đề Oa cầm lấy miếng xơ mướp, rắc bột đậu tương lên trên, trước hết tẩy sạch dầu mỡ dính trên nồi, rồi mới bắt đầu cọ rửa.

Aiz, người đàn ông này lười biếng như vậy, luôn thích chơi trò anh quăng tôi nhặt với cô, nếu phải hầu hạ anh cả đời, cô khẳng định sẽ mệt đến mức đau thắt lưng hay nổi gai xương sống mất…

Cả đời?!

Bàn tay nhỏ dính đầy bột đậu tương, lập tức dừng động tác, thân hình nhỏ nhắn đông cứng trước bồn rửa chén, để mặc vòi nước chảy.

Ách, trời ạ! Cô rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì thế? Cô chỉ là một quản gia anh thuê, đợi cho đến khi khế ước chấm dứt, cô sẽ rời đi, làm gì có cơ hội ở chung cả đời với anh?

Chỉ là, cô thật sự lo lắng, một khi không có cô ở đây dọn dẹp, người đàn ông này có phải sẽ lại làm nhà cửa thành một đống hỗn loạn, lại sống giữa một đống rác hay không? Nghĩ đến tình cảnh đó, cô phiền não không thôi, cảm xúc như thế này, từ khi cô làm nghề quản gia tới giờ chưa từng có.

Ở trong lòng cô, Khuyết Lập Đông đã không chỉ là một người chủ, cô quan tâm anh, so với những người khác, càng nhiều hơn một chút, càng sâu hơn một chút…

* * *

“Chị Đề Oa, em muốn ăn món điểm tâm ngọt.” Tiểu Tịch ngồi ở bên cạnh bàn, không hề khách khí đưa ra yêu cầu. Lợi dụng địa thế thuận lợi, chỉ cần đói bụng, liền trèo cửa sổ sang, không chút ngại ngùng xin cơm ăn.

Con vẹt màu sắc sặc sỡ bay theo, cũng tán thành. “Bánh flan caramen, caramen! Cạc cạc!” Trước khi bay sang đây dùng cơm, nó cũng đã thay Tiểu Tịch xác nhận thực đơn.

Đề Oa lấy bánh flan ướp lạnh ra, liếc con vẹt một cái, hảo tâm lên tiếng nhắc nhở. “Nhỏ giọng một chút, Khuyết tiên sinh còn đang ngủ, đừng làm ầm ỹ anh ấy.”

Toàn thân con vẹt lông chim đều dựng thẳng lên, lập tức bay đến bên cạnh chủ nhân, co rúm lại thành một cục, cũng không quên nhìn sang cửa phòng ngủ, chỉ sợ Khuyết Lập Đông sẽ lao ra, ra tay vặn gãy cổ nó.

Đề Oa ngồi vào bên cạnh bàn, cắn đôi môi đỏ mọng, sau khi suy tư một lúc lâu mới mở miệng. “Chị có chút vấn đề muốn hỏi em.” Cô bày bánh flan, dùng đồ ăn làm mồi câu, muốn dụ dỗ lấy đáp án.

“Em sớm biết rằng chị sẽ hỏi.” Tiểu Tịch cầm muỗng, vẻ mặt hạnh phúc múc lớp đường caramen giòn giòn trên mặt bánh.

“Các người rốt cuộc là ai?”

Mấy vấn đề này cô đã nghẹn trong bụng lâu lắm! Cô vội vã muốn biết thân phận của Khuyết Lập Đông, càng muốn biết vì sao anh phải cất giữ nhiều dao súng như vậy?

Tiểu Tịch ngậm chiếc muỗng trong miệng, bộ dạng vô tội cực kỳ, chớp chớp mắt, suy tư trong chốc lát, mới chậm rãi phun ra một chữ.

“Tần.”

“Cái gì?” Đề Oa khó hiểu.

“Bọn em thuộc về Tần, là thành viên trung tâm của nó.” Tiểu Tịch nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại ăn một ngụm bánh. Chỉ là, chuyện mà Tiểu Tịch nói ra miệng một cách thoải mái, lại có uy lực như một quả bom.

Những người có chút hiểu biết, tuyệt đối đều đã nghe qua đại danh hiển hách của tập đoàn Tần. Đó là một tập đoàn sinh hóa khoa học kỹ thuật khổng lồ, có được những nhân tài ưu tú nhất, dụng cụ cao cấp nhất, những nghiên cứu đều là mũi nhọn toàn cầu, chỉ cần tiền bản quyền nghiên cứu hàng năm, đã nhiều đến mức khó có thể đoán được, không cần nói tới lợi nhuận khổng lồ của các loại sản phẩm khác.

Tập đoàn này thâm nhập sâu vào các xí nghiệp, chỉ cần là các xí nghiệp sinh hóa, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không một xí nghiệp nào không chịu ảnh hưởng. Hơn mười năm kinh doanh, tập hợp tiền tài và quyền lực kinh người, ngay cả trụ sở chính ở Nhật Bản, mấy năm nay phạm vi hoạt động cũng giới hạn khắp các quần đảo Nhật Bản, thanh danh lan xa, cơ hồ không ai không biết, không ai không hiểu.

Lúc trước cô thường hay miên man suy nghĩ, thậm chí đoán mò, nghề nghiệp của Khuyết Lập Đông còn đáng sợ hơn sát thủ, chỉ là không ngờ, lai lịch của anh lại kinh người như thế, đúng là thành viên trung tâm của một tổ chức khổng lồ.

“Mọi người trong khu dân cư này, đều là người của tập đoàn Tần sao?” Cô truy vấn.

“Ực ừm!”

Ông trời ạ, nhóm người này làm cái gì vậy? Vì sao toàn bộ chuyển đến Đài Loan? Dân tộc di cư sao?

Cô nghiêng đầu, nhíu đôi mày liễu, cố gắng tiêu hóa chuyện thật kinh người.

“Ực, chị đừng nghĩ nhiều, dù sao bọn em không phải người xấu!”

“Chị biết, chị chỉ là lo lắng…”

“Chị lo lắng cho anh hai sao?” Tiểu Tịch hai mắt sáng ngời, cười đến mức gian xảo. “Anh hai nếu nghe được, khẳng định sẽ vui đến phát điên.”

Đề Oa mặt đỏ lên, vội vàng rời khỏi bàn, cầm khăn lau chà đông chà tây, xoay mòng mòng trong phòng bếp, làm bộ như bề bộn nhiều việc, thực ra muốn che giấu xấu hổ trong lòng.

Cô đã lau đến mức sàn bếp bóng loáng, đành mở cửa tủ dưới quầy bếp ra, muốn dọn dẹp lại các thứ bên trong tủ. Chỉ là, mới vừa mở cửa tủ ra, cô liền cứng người.

Vài con gián màu nâu đen, có thể nói là sinh vật đáng sợ nhất trên đời, râu ria đâm tua tủa, lẳng lặng tụm vào một chỗ.

Mấy ngày liền cô dọn vệ sinh, làm cho phạm vi sinh sống của chúng nó nhanh chóng bị thu hẹp lại, đến đường cùng, chỉ có thể trốn trong chỗ này kéo dài chút hơi tàn, không ngờ lúc này lại bị Đề Oa phát hiện.

Cô toàn thân cứng ngắc, bằng động tác nhẹ nhất, cầm lấy cái dép lê, chuẩn bị tiêu diệt hết.

Đại đội gián trước mắt cảm nhận được sát khí của cô, bị buộc đến đường cùng, chỉ có thể tuyệt vọng phản công, tất cả đều ngẩng cao hai râu tua tủa, run run cánh đầy uy hiếp, sau đó…

Cất cánh!

“Aaa!”

Tiếng thét nữ chói tai, truyền khắp căn nhà, thậm chí còn truyền đi rất xa.

Khuyết Lập Đông nhảy xuống giường, lập tức thanh tỉnh.

“Đề Oa!” Anh hét lớn, hoả tốc lao ra khỏi phòng ngủ.

Một thân ảnh nhỏ nhắn chạy tới, liền lao vào trong lòng anh, da thịt mềm mại nữ tính gắt gao dựa lên, không còn chút khe hở, mỹ miều không thể tưởng tượng được.

“A, có, có, có, có…” Cô sợ hãi, cả nửa ngày không nói ra nổi câu tiếp theo, thân mình run run không ngừng dựa sâu vào trong lòng anh, tìm kiếm sự bảo vệ.

“Nói rõ ràng!” Khuyết Lập Đông ôm lấy cô, ánh mắt hoang dã nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện ra chỗ nào bất thường.

“Có con gián, có con gián!” Cô cuối cùng cũng nói ra được.

Anh nheo mắt lại, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng, cảm xúc căng thẳng nhanh chóng tan ra, thay vào đó là tức giận. Tiếng thét chói tai quá mức mới vừa rồi làm cho người ta sợ hãi, anh tưởng lại có sát thủ xông tới đánh lén, sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, ai mà biết rằng cái thứ đang dọa cô tới mức mặt mày biến sắc, không phải sát thủ gì, mà chỉ là mấy con gián chết tiệt!

“Con gián có gì đặc biệt đáng sợ?”

“Chúng nó biết bay a!” Gặp con gián bình thường, cô còn có thể cố gắng lấy dũng khí đuổi giết, nhưng mà một khi con gián đã cất cánh, dũng khí của cô liền bay hết, lập tức bị dọa đến mức quăng hết vũ khí, chỉ có thể chạy đi tìm chỗ trốn.

Giữa phòng khách, Tiểu Tịch đang che chở cho bánh flan, không chỗ nào có thể trốn được, bắn ra ánh mắt ai oán, trong lòng thầm oán anh trai trọng sắc khinh muội, ôm thật chặt Đề Oa, lại mặc kệ để em gái bị con gián tấn công. Còn con vẹt cũng rụt cánh, toàn thân phát run, nhường lại “vùng trời quốc gia” cho bọn gián, còn vô dụng hơn so với chủ nhân.

Khuyết Lập Đông vẫn đeo vẻ mặt bất mãn. “Con gián biết bay thì có cái gì hay?”

Đề Oa tức giận!

“Phải phải phải, chúng nó không có gì hay, anh mới là hay nhất!” Hừ, cô thật muốn xông tới tặng cho anh một cái tát, xoá sạch vẻ mặt chẳng hề bận tâm của anh!

Cô không thể tin, anh làm sao có thể sống bình an vô sự với cái đám “bạn cùng phòng” này, còn làm lơ cho chúng nó ăn uống trưởng thành khỏe mạnh, bây giờ biến thành trung đội gián tập kích bất ngờ giữa không trung, khiến cho dép lê trong tay cô không có đất dụng võ, chỉ có thể chật vật chạy trốn.

Khuyết Lập Đông đạm mạc liếc hai cô gái nhỏ một cái, xoay người trở về phòng ngủ, lười để ý tới các cô.

Chỉ là, không lâu sau, khi tiếng thét chói tai và tiếng bước chân biến mất, anh đột nhiên phát hiện ra tình huống có chỗ không đúng! Một luồng khói trắng quỷ dị, len lỏi vào theo khe hở ở cửa phòng không chút tiếng động.

“Làm cái gì quỷ vậy!” Nằm trên giường còn chưa nóng mông, anh lại lần nữa nhảy dựng lên, cảnh giác bịt miệng bịt mũi, nhanh chóng lao ra ngoài.

Chỉ thấy phía trên tấm thảm xanh ở phòng khách, Đề Oa vẻ mặt kích động, đeo mặt nạ phòng độc, dùng hết sức lực ấn cái bình xịt không rõ là khí gì, xịt ra làn khói phủ đầy căn nhà.

“Chị Đề Oa, phun nhiều một chút, nhanh!” Tiểu Tịch không ngừng cổ vũ, khẳng khái cung ứng nguồn thuốc xịt, giao ra thêm một bình xịt thật lớn.

“Em làm cái gì thế?” Khuyết Lập Đông rống to.

“Giết con gián!” Cô vặn chốt bình xịt tới nấc lớn nhất, làn khói trắng phun ra cuồn cuộn không dứt, trung đội gián tập kích giữa không trung lách tách lách tách rơi xuống, trên mặt đất đầy những con gián, đôi cánh giật giật, bụng ngửa lên trời, hai râu run rẩy, tuyên bố toàn thể bỏ mình giữa làn khí tấn công không rõ là khí gì.

“Giết con gián? Em suýt chút nữa giết luôn cả tôi rồi!” Anh lớn tiếng rít gào, tức giận bùng nổ, tức giận đến mức trước mắt biến thành một màu đen. “Tiểu Tịch, em đưa cái gì cho cô ấy hả?” Anh quay đầu chất vấn em gái.

“Ách, chất thí nghiệm của em, chỉ có hiệu quả với con gián, không có thương tổn với con người đâu, chỉ cần dùng nước rửa sẽ trở thành chất vô hại…” Tiểu Tịch rụt đầu, ấp a ấp úng giải thích, càng lùi xa.

Nhìn cô em gái sợ tội rút lui, Khuyết Lập Đông phiền chán cào mái tóc, không thể lý giải vì sao con gái sẽ phát điên chỉ vì mấy con côn trùng không hề có sức sát thương.

“Đề Oa, đủ rồi, dừng tay cho tôi!” Anh nheo mắt, vẻ mặt tức giận ra lệnh.

“Không được, tôi không giống anh, có thể chịu nổi mấy con gián này!”

“Đó là nhà của tôi!” Chết tiệt, anh cũng không muốn biến căn nhà của mình thành phòng chứa khí độc!

“Cũng bởi vì là nhà của anh nên mới có thể nuôi nhiều gián như vậy!” Cô rống trả, bởi vì mấy con gián mà lý trí hoàn toàn biến mất, căn bản quên mất phải giữ lễ phép.

Anh chịu đủ rồi!

Khuyết Lập Đông khuôn mặt nhăn nhó, bàn tay vươn tới, tóm lấy cô như diều hâu quắp gà con, bá đạo giật cái mặt nạ phòng độc xuống, rồi một cước mạnh đá ra thật xa.

“A, anh làm cái gì vậy? Buông tay ra!” Đề Oa giãy dụa, đôi chân đá đá giữa không trung, cả người bị ném ra ngoài thảm cỏ.

“Rửa sạch em.” Anh tuyên bố đơn giản, vặn vòi nước tưới cây.

Sau đó, một vòi nước lạnh như băng ầm ầm đổ xuống đầu cô.

“Khuyết… Lập… Đông!” Cô thét chói tai, tuy rằng ánh mặt trời ấm áp, nhưng đột nhiên bị xối nước lạnh lên đầu, thật sự cũng không chịu nổi. Cô không ngừng rung rung đầu, toàn thân đều ẩm ướt, bộ quần áo mỏng kề sát da thịt, đường cong mềm mại nhìn rõ không sót cái gì.

Đôi mắt đen đảo một vòng trên người cô, rồi phun ra lời bình phẩm.

“Tốt lắm, em sạch sẽ rồi.”

Người đàn ông này, lại còn dám lộ ra vẻ mặt vừa lòng! Cô hít sâu một hơi, lời mắng mỏ tích đầy trong bụng, chuẩn bị phun ra.

“Anh thật đáng giận, tôi không thể… Ưm…” Những câu mắng còn chưa ra khỏi miệng, lập tức bị một đôi môi cực nóng ngăn chặn, Đề Oa hai mắt mở tròn, trong đầu trống rỗng, đôi môi đỏ mọng chỉ có thể phát ra tiếng ưm bất lực bối rối.

Khuyết Lập Đông hôn cô, đầu lưỡi nóng như lửa tiến vào làm càn trong cái miệng nhỏ anh đào của cô, hưởng thụ môi lưỡi ngọt ngào, dùng phương pháp trực tiếp nhất để ngăn tiếng ồn.

Chiêu này thực sự đáng khinh bỉ, nhưng cũng cực kỳ hữu hiệu, cuối cùng anh đã tìm được phương pháp tốt nhất làm cho cô gái nhỏ này an tĩnh lại!

Thân hình nam tính cao lớn đến gần, dựa sát thân mình ướt đẫm, chứa đầy khí thế uy hiếp, cả gan làm loạn càng dựa sát vào, nhiệt độ cơ thể nóng hổi làm cho cô run run không ngừng, căn bản đã quên mất phải mắng cái gì.

Ô ô, chiêu này không công bằng a! So với một người ngây ngô trong sáng như cô, bất luận là “tài năng thiên phú” của anh hay là thủ đoạn của anh, đều vượt xa cô nhiều lắm, chỉ là một nụ hôn nhiệt liệt, cũng đã làm cho cô không chống đỡ được.

Ngón tay thô ráp lưu luyến ở cái gáy ẩm ướt của cô, nhẹ nhàng vẽ một đường, dụ dỗ cô càng kích thích, cô rướn người, tư thế thần phục lại càng dễ dàng cho anh ôm ấp, mỗi một tấc da tấc thịt đều cảm nhận được cái ôm bá đạo mà ôn nhu của anh.

Tiếp xúc như thế này, kỳ thật có thể coi là xâm phạm, nhưng cô cũng đã điên đảo thần hồn, chỉ có thể run run yêu kiều dưới nụ hôn nóng rực của anh, tựa như một đôi tình nhân yêu nhau mấy ngày mấy đêm…

Hết chương 5.

—————————————

Chú thích:

– Gulliver lạc vào vương quốc tí hon:

– Ốc nón/ Ốc tim:

20 thoughts on “[Quà SN] Sói – Chap 5

  1. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    mấy cái header đẹp :)
    lâu quá hem gặp, chạy lại sờ sờ pé Ú tí xem có Ú lên thêm miếng nào hông B)

  2. chẹp, chỗ mà bạn đề oa ở đúng là nơi cao thủ ẩn danh
    :))), chẹp, khổ thân cái anh sát thủ mới vào nghề k biết
    lượng sức một mình “hiến thân” cho sự nghiệp sát thủ
    từ vô danh đến vô nghĩa của mình:)))))hehe thank’s tỷ:D

  3. Pingback: [Quà SN] Sói – Điển Tâm « Siu Nhưn Ú

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s