[Quà SN] Sói – Chap 2

Vẫn như cũ, tối nay sẽ có Nguyên Kỷ Nguyên Nhan nhé ;]

Anh thanh tỉnh trong nháy mắt, cũng khống chế được cô chỉ trong giây lát, cô chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thậm chí còn không kịp thấy rõ anh đứng dậy như thế nào…

Trong phòng không khí âm u, người đàn ông khỏa thân tới gần Đề Oa, hơi thở xa lạ đập vào mặt, vây quanh cô vào trong.

“Cô là ai?” Khuyết Lập Đông kéo cô gái nhỏ đang sợ hãi đến gần, đôi môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi hỏi, hơi thở nóng rực phả lên mái tóc cô.

Thanh âm của anh rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc nhọn tựa như muốn đâm thủng cô vậy…

Trong đầu Đề Oa hiện lên hai chữ “khỏa thân”, khuôn mặt nhỏ càng thêm nóng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt, kinh ngạc không thể nhúc nhích, đôi chân lập tức tuyên bố đầu hàng, mềm ra như hai cọng bún, chỉ thiếu không quỳ rạp xuống đất.

Đó là bản năng sinh vật, là phản ứng khi hiểu được đối phương mạnh mẽ hơn mình đến thế nào, cô run rẩy dưới ánh mắt sắc bén, mồ hôi như mưa, thân thể tự động nổi da gà.

Cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào nguy hiểm như vậy.

Khuyết Lập Đông trước mắt cô tựa như một cây đao, sắc bén không chút lưu tình, lệ khí tỏa ra xung quanh, có muốn trốn cũng không trốn được.

Anh trai chỉ nói, người đàn ông này bạn bè cũ của anh, là một người đàn ông độc thân đáng thương không có ai chăm sóc, tốn bao nhiêu lời lẽ khuyên can năn nỉ, chỉ thiếu mỗi quỳ xuống cầu xin lòng từ bi của cô, cô mới “hảo tâm” gật đầu, đồng ý nhận công việc này.

Nhưng mà, ông trời ạ, người đàn ông này có cái gì “đáng thương” đâu? Là người gặp phải anh ta đáng thương mới đúng? Toàn thân anh phát ra uy hiếp cường đại, cơ hồ làm cho cô khó có thể thở nổi…

“Ách, tôi, tôi, tôi là Đinh Đề Oa, quản gia mà anh mới thuê…” Cô nuốt nước miếng, nhấc bả vai mảnh khảnh, muốn duy trì một chút tôn nghiêm của quản gia chuyên nghiệp.

Cặp mắt đen đầy tơ máu trừng trừng nhìn cô, tia buồn ngủ đã mất, nhưng ý phòng vệ không hề suy giảm. Sau một lúc lâu, bàn tay to giữ lấy cổ tay cô mới buông ra.

“Lần sau, đừng quấy nhiễu giấc ngủ của tôi.” Anh lãnh đạm nói, sắc mặt rất khó coi, giống như bị người ta thiếu tiền tới mấy trăm vạn, mày rậm nhíu chặt, còn dọa người hơn so với lúc trước cô tưởng tượng.

Đề Oa gật đầu, trong lòng lại vụng trộm mắng anh.

Hừ, mặt trời cũng đã phơi mông, người này vẫn còn nằm ngủ nướng lười chảy thây ra đấy?

Thân hình cao lớn rời giường, lưu lại một vết lõm hình người, đồ vật linh tinh bốn phía mất đi chỗ chống đỡ, lập tức giống như núi lở, rầm rầm ngã nhào, nhanh chóng lấp đầy vết lõm trên giường.

“Cô hẳn là nên tới từ ba ngày trước, vì sao đến trễ?” Ngữ khí của anh, thay vì nói là hỏi, chi bằng nói là ép cung đi, giọng điệu nghiêm khắc làm cho người ta nghe thấy không thoải mái.

Aiz aiz!

Xem ra lần này cô trúng thưởng lớn rồi, vị chủ mới này không chỉ là một người thích ngủ khỏa thân, mà còn là một người đàn ông khi vừa rời giường sẽ dễ tức giận. Bất quá, quên đi, dù sao binh đến thì tướng chặn, nước dâng thì đắp đê, cô là quản gia chuyên nghiệp, tình trạng nào cũng không làm khó được cô! Chỉ là một người đàn ông khỏa thân thì có là cái gì đâu?

“Ừm, công việc cũ của tôi lùi lại cho tới hôm nay mới chấm dứt. Tôi vốn muốn gọi báo cho anh, nhưng mà không tìm thấy số điện thoại của anh.” Đề Oa vẻ mặt xin lỗi, xoa xoa cổ tay đau, đi theo phía sau anh ra khỏi phòng ngủ, chỉ sợ nếu không đuổi theo, bản thân sẽ bị lạc đường giữa núi đồ vật linh tinh này.

Tuy rằng tính mạng còn đang bị uy hiếp, nhưng cô cự tuyệt không từ bỏ, không ngừng tiếp nhận thêm công việc, trước khi Đinh Cách xin cô tới chiếu cố Khuyết Lập Đông, trên tay cô còn có một công việc ngắn hạn chưa chấm dứt.

Công việc đó, không hẳn là quản gia, mà có thể nói là bảo mẫu. Trong khoảng thời gian người mẹ đơn thân đi công tác, cô mỗi ngày phải chăm sóc cho một cặp chị em còn nhỏ tuổi.

Vốn tin rằng lịch trình làm việc của mình đã sắp xếp thuận lợi, không ngờ người mẹ đó gặp chút sự cố phải ba ngày sau mới có thể xong việc về nhà, Đề Oa không yên lòng, chỉ có thể ép mình để Khuyết Lập Đông chờ đợi vài ngày.

Người đàn ông trước mặt lần nữa mở miệng.

“Ngu ngốc.” Cô gái này, như vậy mà chẳng thèm quan tâm tới an toàn của mình, nhàn nhã ở bên ngoài ba ngày, cũng may lần này sát thủ không thừa cơ ra tay, bằng không đến khi Đinh Cách về nước, khẳng định chỉ có thể nhặt xác cô em gái bảo bối.

Đề Oa chớp chớp mắt, vẻ mặt kinh ngạc.

“Ách, xin lỗi, anh vừa nói cái gì?” Là cô nghe lầm sao? Sao lại nghe thấy Khuyết Lập Đông đang mắng cô ngốc?

Cặp mắt đen không hờn giận liếc cô một cái, rồi không nói không rằng đi ra khỏi phòng ngủ, thân thể cao lớn đi giữa không gian nhỏ hẹp, có vẻ mạnh mẽ phá lệ, ngay cả bước chân cũng không hề phát ra tiếng động.

Đề Oa gãi gãi đầu, hoài nghi bản thân mình đi dưới ánh mặt trời lâu quá, phơi nắng đến choáng đầu, cho nên bây giờ mới nghe lầm như thế. Đôi mắt trong veo nhìn về một bên, đột nhiên nhìn thấy cửa lớn còn đang mở, cô lập tức nhớ ra bản thân mình là không được phép mà tự vào nhà.

Hay là, anh đang trách cứ cô xâm nhập trái phép?

“A, Khuyết tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không đợi anh mở cửa mà tự tiện xông vào, nhưng mà ngôi nhà này không có chuông điện, cửa lại quên khóa, cho nên tôi mới…” Cô đưa ra giải thích.

“Tôi không phải quên.” Khuyết Lập Đông không biết từ chỗ nào lấy ra một lon bia, tự mình khui nắp, ngửa đầu lên uống.

“Sao?”

“Ở khu dân cư này không cần khóa cửa.” Anh nói đơn giản, đôi mắt đen lướt qua lon bia, dừng lại trên thân hình mảnh khảnh của cô, lẳng lặng đánh giá.

Đề Oa không phát hiện ra anh đang nhìn mình, đôi mi cong cong nheo lại, hai mắt lo lắng xem xét cửa lớn còn chưa đóng.

Hmm, xem ra người đàn ông này ngoại trừ khả năng dọn dẹp nhà cửa cần được cải thiện, ngay cả tính cẩn thận đề phòng cũng cần phải bồi dưỡng lại mới được. Nơi này cũng không phải là thế giới Đại Đồng mà Khổng Tử từng nói*, làm sao có thể đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường được? Mà cũng nói, cuộc sống nơi này xa hoa, mỗi hộ gia đình đều rất giàu có, trong mắt bọn trộm cướp, có thể coi là miếng thịt béo.

(*thế giới Đại Đồng trong thuyết của Khổng Tử: tối ngủ không cần đóng cửa nhà, tiền rơi ngoài đường không ai nhặt, không khinh chê giai cấp, phân rẻ quốc gia, con người, thể chế chính trị, tôn giáo, màu da hay dân tộc, mọi người đều bình đẳng về quyền lợi nghĩa vụ)

Hay là cư dân trong khu dân cư này hy vọng xa vời, dựa vào cây đao cắm ở quảng trường kia, có thể dọa lui được bọn trộm cướp chăng?

Cô vừa âm thầm lắc đầu trong lòng, thương hại cư dân ngây thơ ở nơi này, vừa lấy ra một tờ văn kiện trong túi hành lý, thận trọng đưa tới trước mặt Khuyết Lập Đông.

“Khuyết tiên sinh, văn bản này, phiền anh xác nhận rồi kí tên.”

“Đây là cái gì?” Anh lãnh đạm hỏi, liếc mắt qua văn kiện một cái, thậm chí không đưa tay nhận lấy.

“Hiệp ước.”

“Vì sao tôi phải ký cái hiệp ước quái quỷ này?”

Đề Oa sắp hết khả năng kiềm chế, miễn cưỡng lắm mới giữ được lễ phép, mới không nhảy dựng lên bóp cổ anh, bắt anh nuốt xuống mấy từ ngữ thô lỗ đó.

Haiz, không nên không nên, người này là bạn bè của anh trai, cô không thể kích động!

“Chúng ta phải ở chung với nhau một khoảng thời gian, rất nhiều chuyện trước hết nên lập ra điều lệ, miễn cho sau này phải tranh cãi.” Cô nói lý luận.

Cô luôn luôn là “kinh doanh chính trực”, cung cấp dịch vụ quản gia chuyên nghiệp, nhưng cũng từng gặp qua những vị chủ gây rối, nhìn thấy mỹ mạo của cô, không chỉ muốn cô dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng món ngon, mà còn phụ thêm việc ôn hương nhuyễn ngọc trên giường.

Tuy rằng, một tờ hiệp ước này chỉ ngăn được quân tử, không ngăn được kẻ tiểu nhân, nhưng Đề Oa mạo hiểm làm việc cho những vị chủ như vậy, đương nhiên cô cũng không phải dễ chọc.

Cô từ nhỏ đã dũng cảm vô cùng, không phải là loại người gặp chuyện chỉ biết lạnh run như cọng bún, dưới sự đốc thúc của anh trai, cô còn học một ít quyền cước phòng thân, bọn sắc lang không chiếm được nửa điểm tiện nghi, còn bị cô giáo huấn đến mức khóc cha gọi mẹ.

Chỉ là… Cô nhìn Khuyết Lập Đông… Người đàn ông này cao lớn như vậy, hẳn có thể áp chế được cô, võ công khoa chân múa tay của cô dùng trên người anh, chỉ sợ là không có tác dụng.

Bất quá nói đi cũng nói lại, anh là bạn tốt của anh trai cô, nhân cách và hành vi thường ngày ít nhất cũng sẽ có chút bảo đảm, thiếu nữ trong trắng như cô hẳn là sẽ không gặp phải uy hiếp gì.

“Trong hiệp ước này, tôi phục vụ cho anh, sẽ cố hết sức hoàn thành yêu cầu của anh, sẽ phải duy trì không gian sạch sẽ và thoải mái, nhưng anh cũng phải phối hợp, không can thiệp vào biện pháp của tôi, nếu có một bên trái với hiệp ước, thì sẽ…” Cô còn đang ngâm nga những điều khoản đã sớm thuộc làu, lại bị cái vẫy tay của anh đánh gãy.

Khuyết Lập Đông ném lon bia đã cạn trong tay, tầm mắt Đề Oa nhìn theo, nhìn thấy lon bia vẽ ra một đường cong hoàn mỹ trong không trung, sau đó rơi vào một núi những lon bia rỗng.

Cô xiết chặt nắm đấm nho nhỏ, cố gắng khống chế lắm mới không lập tức tiến lên cầm lấy chổi và túi rác bắt đầu quét dọn.

“Tôi có một điều kiện, chỉ cần cô tuân thủ, còn lại quy tắc trò chơi này hoàn toàn tùy ý cô, tôi sẽ tuân thủ hết.” Khuyết Lập Đông tuyên bố, tầm mắt thủy chung vẫn khóa chặt trên người cô, sâu thẳm trong đôi mắt đen là một vẻ kỳ dị không thể giải thích.

“Xin mời nói.”

Anh đứng dậy, thân hình cao lớn đưa lưng về phía ánh mặt trời, tạo thành bóng râm khổng lồ, không khí bốn phía đột nhiên trở nên có chút âm trầm.

“Các căn phòng trong nhà, phòng nào cô cũng đều có thể tự do ra vào, duy nhất căn phòng kia, cô tuyệt đối không thể mở cửa.” Anh vươn tay, chỉ vào cánh cửa của một căn phòng trong góc khuất nhất.

Chỗ đó ánh mặt trời không chiếu tới, có vẻ cực kỳ âm u, giống như bên trong cất giấu bí mật đáng sợ không muốn người ta biết. Đề Oa cứng ngắc gật đầu, cả người nổi da gà, trong đầu đột nhiên nhớ tới một câu chuyện trước đây từng đọc qua, kể về một tên yêu râu xanh giết vợ, rồi giấu xác trong một căn phòng, còn dặn dò mọi người, tuyệt đối không thể mở cánh cửa đó ra.

Khi cô còn đang miên man suy nghĩ, Khuyết Lập Đông không biết từ nơi nào lấy ra một cây bút, cũng không liếc mắt tới nội dung, trực tiếp ký tên lên trên văn kiện. Chữ ký của anh cứng cáp mà có lực, chữ tựa như người, ngân câu thiết hoa*, vừa uy phong vừa ương ngạnh.

(*ngân câu thiết hoa: miêu tả nét chữ cao thẳng, tựa như vẽ, nét thanh thì mỏng như dao khắc, nét đậm thì mạnh mẽ)

“Như vậy là xong?” Anh hỏi.

Đề Oa gật gật đầu, cẩn thận cất bản hiệp ước.

“Hiệp ước từ hôm nay bắt đầu có hiệu lực.”

“Được rồi.” Khuyết Lập Đông vung tay, có vài phần không kiên nhẫn. “Này, cô gái, mau đi nấu đồ ăn đi.” Anh nóng vội nói, đã đói bụng cực kỳ.

“Khuyết tiên sinh, tôi có tên có họ, anh có thể gọi tôi là Đinh quản gia.” Cô bày ra nụ cười mỉm quá mức ngọt ngào, miễn cưỡng bước vào phòng bếp, sau khi đẩy ra một đống vật linh tinh, mới tìm được một thứ thoạt nhìn “có vẻ” là tủ lạnh.

Đề Oa tốn hết sức lực, mới kéo mở được cánh cửa tủ lạnh, một luồng không khí lạnh như băng mãnh liệt ào ra. Đợi cho đến khi lớp khí lạnh tản ra, cô tận mắt nhìn thấy bên trong có cái gì, gương mặt xinh đẹp đang tươi cười, nháy mắt trở nên tái nhợt như tuyết.

Rầm!

Cô dùng sức đóng sập cửa tủ lạnh, như là nhìn thấy cái gì đó đáng sợ, toàn thân run rẩy không ngừng.

“Ách, Khuyết tiên sinh, ách, cái này… Nguyên liệu nấu ăn bên trong không thích hợp nấu cơm, tôi, tôi dọn dẹp nhà cửa trước, có được không?” Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đáng thương nói.

Ô ô, đáng sợ, đáng sợ, cô sẽ phải tốn thời gian rất dài ngưng tụ đủ dũng khí, để có thể mở được cánh cửa tủ lạnh kia ra một lần nữa!

Khuyết Lập Đông sắc mặt trầm xuống, nhìn ra được anh rất mất hứng, nhưng cũng không mở miệng ép cô nấu ăn nữa.

“Tôi có thể hỏi một chút không? Nơi này cuối cùng là đã bao lâu không có người dọn dẹp rồi?” Đề Oa thử dời đi sự chú ý của anh đối với đồ ăn.

“Từ sau khi một quản gia từ chức.” Anh lạnh nhạt trả lời.

Từ chức? Cô nhớ là đã nghe nói quản gia kia bị dọa chạy mất mà? “Ách, xin hỏi cô ấy tạm rời công việc đã bao lâu?”

“Bốn tháng!”

Vậy có nghĩa là, căn nhà này đã bốn tháng trời không có ai lau dọn?

Toàn thân Đề Oa co rúm lại.

“Cô ấy là vì công việc quá mức mệt mỏi, cho nên mới trốn… Ách, cho nên mới từ chức sao?” Hic, nhìn mức độ hỗn độn của căn nhà này xem, ai mà phải làm quản gia nơi này, nếu sức lực không tốt, khẳng định sẽ mệt chết.

“Không, bởi vì cô ấy không muốn cho rắn ăn, cho nên mới rời đi.” Anh bình tĩnh trả lời.

“Rắn???” Đề Oa hét lên một tiếng, kiềm chế ý muốn nhảy lên trên bàn. “Rắn ở chỗ nào?” Cô không sợ rắn, nhưng cũng tuyệt đối không thích rắn, nếu có thể lựa chọn, cô căn bản không muốn sống chung với cái loại động vật lạnh lẽo không xương này.

“Ở ngay trong phòng, nó nếu đã đói bụng, tự nhiên sẽ xuất hiện.” Anh bỏ lại câu trả lời, sau đó bởi vì thất vọng đầy bụng, quyết định tiếp tục đi ngủ. “Tự cô cứ dọn dẹp nhà đi, ngoại trừ đừng đi vào căn phòng kia, làm gì cũng đều tùy cô.”

Anh quay đầu, nhíu mày nhìn cô gái nhỏ trước mắt, thấy cô bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi, anh không kiên nhẫn mở miệng.

“Còn có chuyện gì sao?”

Cô hít sâu một hơi, vượt qua e lệ phái nữ, rốt cục nói yêu cầu đã quanh quẩn trong đầu từ lâu.

“Ách, Khuyết tiên sinh, có thể phiền anh, mặc quần vào trước được không?”

* * *

Tuy rằng chủ nhà cũng đã nói, hôm nay không cần bắt đầu công việc. Nhưng mà, chỉ cần ở trong “phạm vi” tầm mắt của Đề Oa mà nhìn thấy có vết bẩn, cô đều vội lau dọn lại sạch sẽ, huống chi căn phòng trước mắt bừa bộn đến mức khó có thể hình dung, cô đứng ở nơi này, liền cảm thấy không chịu nổi, một giây cũng khó có thể nghỉ ngơi.

Được rồi, nếu hiệp ước cũng đã có hiệu lực, cô cũng nên biểu hiện thật tốt một phen!

Đề Oa trước hết chạy ra phòng ngoài khởi động nhẹ hai mươi phút, thả lỏng gân cốt, chuẩn bị bắt tay vào việc, rồi lại lôi chai nước khoáng trong vali hành lý ra uống ừng ực.

Để thuận tiện cho việc quét dọn, cô thành thục buộc búi tóc đen dài lên, sau đó trùm lên một cái bao vải màu hồng, để mái tóc khỏi bị dơ.

Lục lọi trong phòng sau một lúc lâu, cô vất vả mới tìm được máy hút bụi. Sau đó, lại tìm kiếm hết nửa tiếng, mới mò mẫm được cái ổ điện trong góc tường. Cô cao hứng phấn chấn lập tức cắm điện, kéo máy hút bụi đi chung quanh.

Máy hút bụi phát ra tiếng ù ù, đói khát nuốt vào một lượng lớn bụi bặm, thanh âm ồn ào vang vọng trong phòng. Nhưng mà, còn chưa hút sạch được một mét vuông, từ trong phòng ngủ đã truyền đến tiếng rít gào thật lớn.

“Làm cái gì quỷ vậy!”

Tiếng bước chân rầm rầm vang lên, lão đại Khuyết Lập Đông khó chịu nhảy xuống giường, khí thế lãnh khốc như một con Gorilla bị chọc giận, đôi mắt đỏ bừng hung ác trừng trừng nhìn cô, chỉ thiếu không há mồm phun ra ngọn lửa hừng hực, nướng cô cháy đen.

“Tôi chỉ là đang quét dọn.” Đề Oa vô tội nói, một tay còn đang nắm máy hút bụi, bởi vì cảm nhận được cơn tức giận đáng sợ của anh, đôi chân nhỏ vụng trộm lui về phía sau, cũng không quên nhìn ra cửa nhà, để còn chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.

“Yên lặng một chút cho tôi!”

“Ách, được…”

Anh tà ác trừng mắt liếc cô một cái, sau đó quay đầu trở về phòng ngủ.

Đề Oa nhún nhún vai, tiếc nuối tắt máy hút bụi, rồi ấn nút cuốn dây, dây điện “sưu” một tiếng cuốn vào trong, cái đuôi của máy hút bụi lập tức thu vào trong bụng.

Được rồi, nếu anh là người trả tiền, thì anh chính là lão đại, cô chỉ là quản gia làm thuê, cho dù trong lòng ủy khuất, cũng chỉ có thể an phận.

Sau khi cất máy móc ra phòng sau, cô trở lại phòng khách, bắt đầu dọn dẹp bằng phương pháp nguyên thủy. Nơi này nhiều vật linh tinh, cô phân loại từng cái, trước hết tìm thùng cạc-tông, sau đó phân loại xếp vào, dùng bút ghi rõ vật bên trong lên trên thùng. Mà phía dưới cầu thang, có một không gian nhỏ để trống, vừa vặn có thể dùng để cất đống linh tinh này.

Ừm, thùng này là sách báo về vũ khí…

Thùng quá nặng, cô thật sự không nhấc nổi, đành phải dựa sát vào thùng giấy, dùng hết sức lực trời sinh, từng chút từng chút kéo lê thùng giấy.

Thanh âm thùng giấy ma sát vào sàn nhà vang lên, tuy rằng không bén nhọn, nhưng mà tuyệt đối không dễ nghe, từ trong phòng ngủ cách đó không xa vòng truyền đến mắng thầm.

Ừm, thùng này là các loại tạp chí còn lại, ngoại trừ tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh, còn có không ít ngoại ngữ cô nhìn không hiểu, phong tục dân tình, lịch sử khoa học kỹ thuật không gì là không có. Cô dựa theo phương pháp lúc trước, sau khi phân loại toàn bộ thỏa đáng, lại kéo thùng giấy về phía cầu thang. Sau khi thu dọn đống đồ linh tinh xong, phòng khách đảo mắt một cái đã trở nên rộng hơn rất nhiều.

Lần này, tiếng mắng chửi trong phòng ngủ lại cao thêm vài đề-xi-ben.

Đề Oa yên lặng một lúc lâu, xác định chủ nhà không lao ra kháng nghị, mới tiếp tục vùi đầu trở lại, hăng hái chiến đấu cùng với núi đồ vật. Chỉ là, lúc này lại dọn tới vài thứ có vẻ đặc biệt, trong nháy mắt cô có chút ngây ngốc, không biết nên làm sao bây giờ.

Hmm, đây là…

Đôi mắt trong veo mở tròn, trừng mắt nhìn đủ loại súng trên bàn.

Cô nghiêng đầu, đoán xem đây rốt cuộc là vũ khí hàng thật giá thật, hay chỉ là súng đồ chơi để hù dọa người ta. Cô còn thử cầm lên một cây súng trong số đó, phát hiện ra nó nặng cực kỳ.

Xem ra, cô cần tìm thời gian hỏi anh trai xem, Khuyết Lập Đông rốt cuộc là làm công việc gì, vì sao trong phòng lại có thứ đồ nguy hiểm này?

Cô vẽ chữ XX thật to lên trên thùng giấy, sau đó dùng băng keo dán thùng lại, định đem cất thùng vũ khí này vào một góc có vị trí ẩn mật nhất.

Nhưng mà, bởi vì súng quá nặng, cho nên thanh âm phát ra lần này cực kỳ bén nhọn.

Grr…

“Chết tiệt!”

Tiếng gầm gừ lại vang lên lần nữa, con Gorilla kia lại sắp phát hỏa!

Khuyết Lập Đông lao tới tựa như hung thần ác sát, sắc mặt xanh mét, dường như là rất muốn tự tay bóp chết cô.

“Cô gái, cô không phá hư giấc ngủ của tôi thì không được sao hả?” Anh điên cuồng hét lên, đã sắp hoàn toàn mất đi bình tĩnh.

Nhiệm vụ lần trước làm cho anh mệt mỏi, đã mấy ngày chưa từng chợp mắt, quầng thâm đen đã đủ để so với gấu mèo. Vất vả lắm mới được về nhà, còn chưa kịp ngủ bù cho đủ, cô gái này lại cứ làm trò quỷ trong nhà, không ngừng phát ra tiếng ồn, mỗi khi anh sắp đi vào giấc ngủ, lại bị tiếng ồn kéo ra khỏi giấc mộng, khiến cho cơn tức cực điểm của anh bùng nổ.

“Tôi không có mà!” Đề Oa nhỏ giọng phủ nhận, đôi môi hồng chu lên, trong lòng có chút ủy khuất.

Lời phủ nhận của cô làm cho Khuyết Lập Đông hoàn toàn mất đi lý trí, anh hét lớn một tiếng, tức giận đạp mấy bước về phía trước, hai bàn tay to vươn tới, vội vã dùng sức muốn bắt cô lại.

“Oa! Anh, anh, anh bình tĩnh một chút, chuyện gì cũng từ từ nói, không cần bạo lực như vậy!” Mắt thấy tình hình không tốt, cô lập tức nhảy dựng lên, huỳnh huỵch chạy trốn ra phạm vi an toàn, cũng không quên khuyên bảo lý lẽ, hy vọng có thể kêu gọi một chút nhân tính của anh thức dậy.

Cô biết không ít người dễ dàng phát hỏa vì mất giấc ngủ, nhưng mà làm gì có ai tính tình khủng bố như anh, chỉ không được ngủ ngon, liền tựa như nuốt phải trăm ký thuốc nổ, oanh tạc cô không có chỗ trốn.

“Lại đây cho tôi.” Anh quát, tính nhẫn nại hoàn toàn biến mất.

“Ách, nếu tôi đi qua đó, anh sẽ làm thế nào? Đánh tôi sao?” Vận khí của cô chẳng lẽ kém như vậy sao? Bị người ta đuổi giết còn chưa đủ, lúc này lại còn gặp phải một vị chủ có khuynh hướng bạo lực nữa.

Đôi mắt đen lúng liếng nhìn tới góc nhà, nhớ tới thùng vũ khí kia, cô không khỏi rùng mình một cái.

“Tôi không đánh phụ nữ.” Khuyết Lập Đông nhướn đôi mày kiếm, không hờn không giận trừng mắt nhìn cô, như thể những lời này vũ nhục nghiêm trọng nhân cách của anh.

Đề Oa vỗ vỗ ngực, nhẹ nhõm thở dài một hơi. Chỉ là trái tim còn chưa đập bình thường lại, anh đã tuyên bố thêm một câu…

“Tôi chỉ muốn đem trói cô lại, cho cô im lặng một chút.” Hành động dã man như vậy, Khuyết Lập Đông lại có thể nói một cách thản nhiên, trong bàn tay to kia, không biết từ nơi nào lấy ra một sợi dây thừng, vô cùng uy hiếp chậm rãi quấn quấn quanh bàn tay, xem ra là thật sự quyết tâm muốn trói cô thành cái bánh chưng nhỏ.

“Khuyết tiên sinh, anh thật sự không cần trói tôi, tôi sẽ không ầm ỹ đến anh nữa…” Cô liên tục hít sâu, chật vật thối lui đến phía sau ghế sô pha, cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười.

Làm quản gia lâu như vậy, trường hợp gì cô cũng từng gặp qua, chỉ là chưa hề gặp qua chuyện vớ vẩn như vậy. Bởi vì cô ra sức làm việc nên chủ nhà muốn dùng dây thừng trói cô? Chuyện này quả thực làm cô dở khóc dở cười.

Cầu hòa vô ích, Khuyết Lập Đông cự tuyệt bị thuyết phục, vừa ra tay muốn bắt cô, cô lại linh hoạt tránh thoát.

“Lại đây!”

“Không được!”

Một nam một nữ, bắt đầu chạy vòng quanh ghế sô pha.

Ghế sô pha?!

Thân hình cao lớn đột nhiên đứng sững bất động, đôi mắt đen u ám nheo lại, quét mắt nhìn qua đồ vật lớn trước mặt vốn mất tích từ lâu.

Chiếc ghế sô pha này không biết cách đây bao lâu, đã bị chôn sống dưới tầng tầng lớp lớp đồ vật, anh cơ hồ đã quên mất trong phòng khách của mình có ghế sô pha.

Cô gái nhỏ này tuy rằng đáng giận, làm cho anh không thể yên giấc, nhưng mà công phu dọn dẹp xác thực có thể nói là hạng nhất, mới một vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, đã có thể dọn dẹp thành quả mà anh tích lũy mấy tháng nay, làm cho những đồ vật trong nhà lại được nhìn thấy ánh mặt trời.

Xem ra, việc anh mất ngủ cũng đổi lại được nhiều thứ khả quan, ít ra cô cũng đã khôi phục căn nhà lại cho giống với tiêu chuẩn căn nhà của loài người được một chút.

Khuyết Lập Đông nhìn kỹ hoàn cảnh trong phòng, cặp mày kiếm nhíu chặt dần dần giãn ra, ngũ quan nghiêm khắc lộ ra thần thái hài lòng, cơn tức giận cũng dịu lại.

“Được rồi, được rồi, anh đừng tức giận, tôi cam đoan sẽ không phát ra âm thanh nào nữa, không quấy nhiễu đến giấc ngủ của anh nữa, cho anh được ngủ thẳng giấc đến hừng đông, như vậy được chưa?” Mắt thấy vẻ mặt của anh không còn nhăn nhó nữa, Đề Oa liền xoay chuyển thật nhanh, lập tức nói ra đề nghị làm anh vừa lòng, tránh đi hình phạt biến bản thân mình thành cái bánh chưng.

Nói thật, cô không sợ ai mắng, chỉ là, cô thật sự không muốn nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân cứ rượt tới gần cô, hình ảnh đó thật sự là quá đẹp mắt… Ách, không không không, là quá chướng mắt…

“Thật không?” Anh nheo mắt, hoài nghi trừng mắt nhìn cô.

Đề Oa giơ tay, thề với trời, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm túc.

“Tôi dùng danh dự của anh trai tôi để cam đoan.”

“Cậu ta căn bản không có danh dự.” Khuyết Lập Đông khinh thường nói.

“A!” Cô mặt đỏ tai hồng, không ngờ thanh danh của anh trai lại kém như vậy. “Như vậy, anh cũng đừng bận tâm tôi dùng cái gì để thề, dù sao tôi không ầm ỹ đến anh nữa là được.”

“Thật không?”

“Tuyệt đối không nói xạo nửa câu.” Dù sao công việc dọn dẹp cũng đã xong một bước, kế tiếp chỉ cần tốn sức lực và thời gian để vệ sinh, mang khăn lau chà lau khắp nơi, cô cũng có kinh nghiệm để biết việc này sẽ không phát ra thanh âm gì.

Khuyết Lập Đông híp mắt nhìn cô một lúc lâu, suy nghĩ một thời gian, mới quyết định phóng thích cô, cho cô gái nhỏ mới đến này thêm một cơ hội.

“Nhớ kỹ lời hứa của cô.” Anh nói đơn giản, nhưng khẩu khí lại làm cho thần kinh người ta run lên. “Nếu cô còn dám quấy rầy giấc ngủ của tôi nữa, tôi sẽ đá cô ra ngoài.”

Cô tin tưởng trăm phần trăm, lời Khuyết Lập Đông đã nói, tuyệt đối không phải đe doạ suông. Nếu cô lại kinh động đến vị đại ca này, tuyệt đối sẽ bị anh một cước đá ra ngoài nuôi muỗi. Ô ô, nơi này giao thông bất tiện, nếu như bị đá ra ngoài, nhất định lại phải đi bộ một đoạn đường thật dài để xuống núi, cô lập tức cảm thấy da đầu run lên.

Cô cẩn thận tuân chỉ, cung kính nhìn theo người đàn ông đang rời đi ngạo nghễ như một vị thần.

Mãi đến khi thân hình cao lớn biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, cảnh báo nguy hiểm hoàn toàn giải trừ, cô mới phun ra không khí nghẹn ở ngực. Toàn thân nhất thời trở nên mềm nhuyễn ngồi bệt xuống sàn nhà.

Aiz, xem ra, người đàn ông này ngay cả tính tình cũng cần phải bồi dưỡng lại!

Hết chương 2.

27 thoughts on “[Quà SN] Sói – Chap 2

  1. Pingback: [Quà SN] Sói – Điển Tâm « Siu Nhưn Ú

  2. Hự hự, đây đâu phải con người, bày bừa kinh dị quá O.O
    Tks ss

  3. Đọc truyện của Điển Tâm không bao giờ làm mình thất vọng hết :)))))))))
    Mà một chap dài thật, cảm ơn sieunhanu nhé :>>>

  4. chỉ là, cô thật sự không muốn nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân cứ rượt tới gần cô, hình ảnh đó thật sự là quá đẹp mắt… Ách, không không không, là quá chướng mắt…~~~~~~> hơ hơ

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s