Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 38

Đêm nay, vẫn phải tiếp tục chuyện mà đêm qua chưa làm xong.

Chỉ khác cái là, mục tiêu sẽ đổi thành Tiêu Kiến Nhân, cùng với phòng ngủ của lão.

Bóng đêm âm u, một cơn gió nhẹ cũng không có. Lòng ta như bị đè nén, tự mình làm cho bản thân cảm thấy đầy căng thẳng, cảm giác như sắp có chuyện xấu xảy ra.

Mà phòng ngủ của Tiêu Kiến Nhân ta chưa từng tới bao giờ, đành phải từ từ lần mò tìm lối đi. Mọi người đã ngủ, cả Tiêu phủ đều u ám, an tĩnh khác thường… Ách, nửa đêm an tĩnh, là chuyện rất bình thường mà.

Nhưng lập tức, chuyện không bình thường đã tới rồi…

Có bóng người từ khúc quẹo hành lang đang vội vã bước qua, nhìn thân hình, hình như là Tam Bát Phượng.

Ta lặng lẽ đi theo sau, đột nhiên dạ dày quặn một cái, một tiếng ợ liền văng ra ngoài.

Tam Bát Phượng quay đầu lại, ta lập tức rụt cổ, bà nội nó, lão nương chỉ ăn có mấy miếng điểm tâm, sao lại ợ thế này. Đang âm thầm tự trách, một tiếng ợ lại xông ra, ta vội vàng che miệng lại.

Nhưng mà Tam Bát Phượng hình như rất lo lắng, quay đầu lại nhìn nhưng cũng không có phát hiện ra ta, liền xoay người vội vã bước đi. Ta một mặt vừa ợ, một mặt không dám đi theo quá gần, thế cho nên khi Tiêu Linh xuất hiện, ta cũng không biết nàng ấy xuất hiện từ đâu.

“Tiểu thư, tiểu thư…”. [@sieunhanu.wordpress.com]f2s4g8rws

“Xuỵt”, Tiêu Linh đặt một ngón tay lên ra hiệu, trong bóng đêm, bộ váy mỏng màu xanh thủy khiến cho nàng trông như một tiên nữ, “Tiểu Phượng, mang đến chưa?”.

“Mang đến rồi”, Tam Bát Phượng quay đầu nhìn, ta lại rụt đầu, nhưng không nhịn nổi tính tò mò nhiều chuyện. Rốt cuộc là tại sao bọn họ lại lén lén lút lút như vậy?

“Có bị cha ta nhìn thấy không?”.

“Lão gia ở Thư phòng, hẳn là không phát hiện”.

“Vậy thì tốt…”, Tiêu Linh thấp giọng nói: “Tiểu Phượng, em nói xem, ta làm như vậy có phải rất bất hiếu hay không?”.

“Tiểu thư…”. [@sieunhanu.wordpress.com]gj4k8u7y

“Con gái bảo bối của cha làm gì vậy? Lại đây, nói cho cha nghe xem”.

Tiêu Kiến Nhân chỉ mặc áo ngủ, xuất hiện ở khúc cong hành lang.

Tiêu Linh và Tam Bát Phượng cộng thêm ta cả ba người run lên, bị Tiêu Kiến Nhân bắt tận tay, thật là xui xẻo a. Ta dùng tay áo nhẹ nhàng che mũi, tận lực điều hòa hơi thở, để phòng ngừa Tiêu Kiến Nhân phát hiện ra.

Sắc mặt Tiêu Linh tái nhợt, Tam Bát Phượng cúi đầu, Tiêu Kiến Nhân đưa lưng về phía ta, không nhìn thấy vẻ mặt.

“Cha”, Tiêu Linh run giọng nói: “Con về phòng trước”.

“Linh nhi”, Tiêu Kiến Nhân đột nhiên nói: “Con luôn luôn là đứa con gái ngoan ngoãn có hiểu biết, giúp cha gánh bớt không ít trách nhiệm nặng nề. Con thích Dạ Kiếm Ly, cha cũng tùy con, có điều… Không nên để tình cảm mê hoặc đầu óc”.

“Con… Con không có thích chàng”, giọng Tiêu mỹ nhân rõ ràng đầy lo lắng.

“Cha tuy là già rồi, nhưng cũng từng trải qua cái tuổi của con. Dạ Kiếm Ly và cha có tình đồng môn, thân phận cậu ta tuy là sư thúc của con, nhưng vẫn ở cùng lứa thanh niên tài tuấn, cả nhân tài tướng mạo, đều được cho là nhân tài kiệt xuất, cũng rất xứng với con gái của cha, nếu con thích cậu ta, cha làm chủ cho con”.

… Con gái của ông làm bằng vàng ư, xùy, ta bĩu môi.

Tiêu Linh lại đỏ mặt giải thích mấy câu. Có thể nhìn ra Tiêu Kiến Nhân thật sự thương yêu cô con gái này, lòng ta ghen tỵ, không với tới được tình cảm đó.

Bà nội nó, ông trời cũng cho một người cha bay tới làm chủ cho ta đi.

Hai người dây dưa hồi lâu, phụ tử tình thâm đến mức ta và Tam Bát Phượng đều nổi da gà. Qua một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Kiến Nhân bỏ đi, Tiêu Linh và Tam Bát Phượng từ hành lang gấp khúc quay trở về, ta đi theo.

“Tiểu thư, nô tỳ không rõ”, Tam Bát Phượng nghi ngờ nói: “Chỉ lấy cây trâm bạc trước linh vị của phu nhân thôi, nếu lão gia biết sẽ trách tội sao?”.

“… Ừm, có lẽ sẽ như vậy”, Tiêu Linh nói nhỏ dần rồi bồi thêm một câu: “Cha ta gần đây tâm tình không tốt”.

Ta vô cùng thất vọng, thì ra náo nhiệt nửa đêm chỉ là lấy một cây trâm của vợ Tiêu Kiến Nhân a, Tiêu Linh này cũng chuyện bé xé ra to quá đi… Khoan đã! Ta đột nhiên nhớ lại cảm giác kỳ quái mới vừa rồi, hình như có chỗ nào đó không đúng.

Nếu như Tiêu Linh gọi Tam Bát Phượng đi lấy cho nàng thứ gì, thì trực tiếp đưa đến phòng nàng là được, nếu đã sợ Tiêu Kiến Nhân phát hiện, vì sao lại phải đi qua hành lang để cho lão bắt gặp?

Mà Tiêu Linh thân là con gái của Tiêu Kiến Nhân, hẳn là biết rõ thói quen của lão lúc trở về phòng như thế nào…

Chẳng lẽ Tiêu Linh làm như vậy, là cố ý muốn để Tiêu Kiến Nhân bắt gặp?

… Thật là khủng khiếp, con gái lại dám gạt cha… Nhưng mà tại sao nàng phải làm như vậy? Nàng ở đó đợi Tiêu Kiến Nhân, thoạt nhìn đơn giản giống như đang câu giờ, nhưng nàng câu giờ như vậy là muốn giúp ai?

Ta chợt nhớ ra, hồng nhan họa thủy, Dạ Kiếm Ly con hồ ly tinh dụ người kia.

Lẽ nào là Thư phòng sao? [@sieunhanu.wordpress.com]btr4h8t7h

Từ xa nhìn lại, bên trong Thư phòng một màu đen nhánh, tựa hồ không giống như có người ở trong.

Nhưng dựa theo suy luận kiểu Kỷ… Đúng vậy, các vị không đọc sai đâu, chính là suy luận kiểu Kỷ, quy tắc ngầm của suy luận kiểu Kỷ chính là: Tất cả những gì Tiểu Kỷ nói đều đúng.

Được rồi, ta không nói nhảm nữa, như vậy trước khi Tiêu Kiến Nhân gặp phải Tiêu Linh hẳn là mới rời khỏi Thư phòng, lúc này Thư phòng hẳn là an toàn nhất a.

Hơn nữa, theo các loại tiểu thuyết và phim ảnh, cơ quan bí mật gì cũng không tránh khỏi có liên quan tới Thư phòng.

Ta dựa tới gần sát cửa Thư phòng, lắng nghe hồi lâu, cũng không nghe được gì.

“Cúc…cúc…”, Ta chu miệng bắt chước tiếng chim hót, chỉ có tiếng vang rung động bầu trời đêm.

Tiếng chim quỷ dị như vậy mà cũng không có ai bị dọa sợ chạy ra ngoài, chắc là thật sự không có ai ở trong.

“Thật là một con chim đỗ quyên họ Kỷ mập mạp”.

(*phụt* … *lau lau màn hình*)

Giọng của Dạ Kiếm Ly đột nhiên vang lên bên tai, ta giật mình té ngã đặt mông lên cửa, đụng mở cửa Thư phòng.

Nhưng không hề thấy bóng Dạ Kiếm Ly. [@sieunhanu.wordpress.com]3hj4l8i4

Đột nhiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy ta, ta kinh hãi xoay người lại đá một cước, ám khí Lăng Không Câu bay ra, người nọ nghiêng người né tránh, suýt nữa bị móc trúng bụng.

“Triển Nhan”, giọng nói người này trầm thấp dễ nghe, “Cô làm cái gì vậy?”.

Hẳn là Tư Mã Hiển Dương! [@sieunhanu.wordpress.com]h2nm1gh5j4

Ta há hốc mồm, “Cái này, tôi không biết là anh…”.

Còn chưa nói hết, ta lại bị anh ta ôm vào trong lồng ngực, “Hôm đó cô ra khỏi Đại Hội Anh Hùng, tôi không nghe thấy tin tức của cô nữa, Các chủ Thanh Phong Các cũng không tìm được cô, Triển Nhan, rốt cuộc cô đã đi đâu?”.

Trong lòng ta ấm áp, ở nơi dị giới này, cuối cùng chỉ có Tư Mã Hiển Dương mới thật lòng thành ý với ta. Nhưng ta lại vứt anh ta ra sau ót, khiến cho anh ta lo lắng. Nhưng ý nghĩ này chỉ vừa thoáng qua trong đầu, ta lại nghĩ tới Tiểu Hồng.

“Các chủ Thanh Phong Các… Đã tìm ta?”. [@sieunhanu.wordpress.com]t4jhy7j8y

“Cô ấy biết tôi và cô là người quen cũ, nên đã hỏi tôi nhiều lần”.

Quả nhiên là ta không chết nàng ta sẽ không yên lòng mà, ta cười lạnh, Tiểu Hồng à, ngươi thật sự là đang sợ ta mà thôi.

“Anh ở Thư phòng làm cái gì?”, ta hỏi.

“Tiêu Kiến Nhân này rất giảo hoạt, tôi ẩn núp trong phủ ông ta lâu như vậy, chỉ có được vài cơ hội… Ông ta là đại đệ tử của Tuyệt Địa tiên nhân, võ công e rằng tôi không so nổi… Tôi muốn dò xét cấu kết giữa ông ta và hoàng cung”.

Ta đây đã sớm biết, ta bĩu môi. Đột nhiên mượn ánh sáng yếu ớt nghiêng mắt nhìn khuôn mặt tuấn dật của Tư Mã Hiển Dương, mình còn đang ở trong lồng ngực của anh ta, không khỏi đỏ mặt lên, “Anh, anh không cải trang Lương Phi Yến nữa à?”.

“Dĩ nhiên phải cải trang, nhưng giờ là ban đêm rồi, ngoại trừ Tiêu Kiến Nhân, cũng không ai có thể phát hiện ra tôi”.

Giọng điệu anh ta tràn đầy kiêu ngạo tự phụ, ta đột nhiên buồn cười, Tô Hà tới cổ đại không biết đã bao lâu, cách suy nghĩ làm việc và cách nói chuyện cũng giống như cổ nhân. Không giống ta cho đến giờ khi bước đi vẫn còn thích thọc hai tay vào túi, cái váy ta mặc ở Thanh Phong Các cũng may hai cái túi âm, thoạt nhìn không giống cái gì.

“Triển Nhan?”, Tư Mã Hiển Dương nói nhỏ, ta lấy lại tinh thần, “Tôi gần như đã tìm được phương pháp trở về rồi”. [@sieunhanu.wordpress.com]b4dghr8th

“Thật sao?!”, trong đầu ta chỉ một thoáng trống rỗng, năm năm nay ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trở về, có lẽ là không muốn đối mặt, có lẽ là cam chịu, nhưng mà… Thật sự có thể quay về thế giới kia lần nữa sao?

Đột nhiên có đồ vật gì đó phá không bay đến.

Tư Mã Hiển Dương chợt đẩy ta ra, ta lảo đảo một chút, anh ta lui về phía sau.

Một hòn đá bay sượt qua vạt áo Tư Mã Hiển Dương, cuối cùng khảm sâu vào giá sách.

Cái giá sách này làm bằng gỗ, vậy mà vẫn khảm sâu như thế… Nếu Tư Mã Hiển Dương không đẩy ta ra thì… Ta nuốt nuốt nước miếng.

Tư Mã Hiển Dương phi thân lên, dường như ra tay với người nào đó. Ta lặng lẽ từ cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy hai cái bóng dây dưa trên nóc nhà, trong đêm tối mờ mịt nhìn không rõ lắm.

Nhưng mùi hương này thì cực kỳ quen thuộc, là Dạ Kiếm Ly. A, suýt nữa đã quên mất hắn còn ở bên ngoài.

Đánh nhau không lâu lắm, mấy chiêu của Dạ Kiếm Ly làm cho Tư Mã Hiển Dương lui nhanh, hắn cũng không đuổi theo, chỉ bỏ đi.

“Không ngờ…”, Tư Mã Hiển Dương thở dốc, “Trong phủ này lại còn có nhân vật lợi hại như thế”.

Ta không lên tiếng, chỉ kinh ngạc nhìn bầu trời đêm. Trước khi Dạ Kiếm Ly bỏ đi, ta thấy rõ ràng hắn đang căm tức ta.

… Nhầm lẫn gì vậy a, ta đâu có chọc tới hắn. [@sieunhanu.wordpress.com]gmgh484jy

Chẳng lẽ thấy ta được Tư Mã Hiển Dương ôm, hắn… Hắn ghen tị?!

Hết chương 38.

————————

Chương sau:

“Nấu ăn” cho Dạ Kiếm Ly :]]

24 thoughts on “Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 38

  1. Ân, ta cũng ghen tị với Kỷ Kỷ a, ta lại còn ghen tị nàng đc người ta ghen nữa!!! Kỷ Kỷ, thật ko nhận ra có nhiều nét câu dẫn nha ;)). Tiu Ú nàng ơi, lão đại lưu manh đc 2 tay 2 súng kìa!

  2. “Hắn ghen tỵ”, chỉ hi vọng lão Đại nói lúc nào cũng đúng, chứ hok phải đang tưởng bở. Sao lão Đại làm chuyện gì cũng dễ thương quá chừng. Con chim đỗ quyên họ Kỷ mập mạp =))

  3. Thấy tên chap sau có từ “nấu ăn” trong ngoặc kép làm ta thấy dựng tóc gáy quá.
    Kiểu này không cẩn thận anh chàng dễ bị “đi ngoài” như mấy câu chị Kỷ hay viện lý do để chuồn chuồn lắm.

  4. chà chà…
    chưa gì đã thấy sẽ cóa màn giai tranh giữa 3 tuấn mỹ nhoa
    Tiểu Ly, Tiểu Dương và tiểu Bạch

    Nhok: tiểu Nhan nhi, chia cho ta một chàng đi
    Triển Nhan*ưỡng ngực tự tin*: Ta cho hết nhưng quan trọng là Nhok có lấy được không
    Nhok *gãi đầu*: Chắc là được, nhưng ta hok muốn bọn hắn thông qua ta mà tìm kiếm hình ảnh BT của mi đâu *xùy* trả lại cho mi đó
    Triển Nhan*hất hàm*: Ko thèm thì thôi *ngoảy mông*

    Bình lựng viên: Pó tay hai pà tự kỷ =.=

  5. hay quá nàg a *bấn loạn*
    chàg ghen đáng yêu quá đi =))
    cơ mà cái tựa chap sau nó thật khiến ng ta tò mò mà *chớp chớp*
    tks nàg nhiều lắm :*

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s