Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 33

“Ta rốt cuộc đã tìm được cô rồi, lão Đại”.

“Tiểu Liên! Tiểu Liên!”, ta kích động đến mức chỉ muốn gọi tên của cậu ta, bất cứ cái gì khác cũng không muốn suy nghĩ nữa, chỉ cần cậu ta còn sống, chỉ cần bọn họ còn sống…

Nếu như giờ phút này có một câu nói có thể biểu đạt được tâm tình của ta, như vậy thì chỉ có thể là…

“Ta yêu ngươi!”. [@sieunhanu.wordpress.com]ve843ujf4

Mỗ Liên ngớ người, Niệm Vãn thì bà tám bu lại, “Cô nói cái gì? Ai yêu ai hả?”.

“Ta biết ngươi sẽ không chết mà”, ta cười híp mắt nói: “Ngươi còn thiếu ta năm lượng bạc, làm sao ngươi dám chết…”.

“Lão Đại…”, Tiểu Liên ngơ ngác nói: “Cô thật là, một chút cũng không thay đổi… Mà ta đã tìm được cô, huống chi cô cũng yêu ta, thôi năm lượng bạc kia…”.

“Ai yêu ngươi!”, ta hung hăng nói: “Thứ ta yêu chính là năm lượng bạc kia kìa…”.

Tiểu Liên bẹt miệng, vẫn giống như lúc ta bắt nạt cậu ta trong quá khứ. Trái tim ta vui vẻ đến mức dường như muốn nổ tung, đừng nói là năm lượng bạc, chỉ cần bọn họ còn sống, thì dù cho năm ngàn, năm vạn, năm trăm vạn lượng bạc ta cũng khẽ mỉm cười, tuyệt đối không keo kiệt!

(Lời độc giả) Cái gì? Cô vừa nói năm trăm vạn? … Cái này bọn ta có nghe lầm không vậy…

Ách, đùa một chút thôi, các vị rõ ràng muốn khích bác mối quan hệ giữa ta và dân làng, lão nương hiện tại tâm tình tốt, không thèm nói với các vị.

“Thời gian không còn nhiều”, Niệm Vãn nói: “Lúc này là lúc ít thủ vệ ở cửa thành nhất”.

“Tam hoàng tử đã chứa chấp Các chủ, đại ân này không lời nào cám ơn hết được”, Tiểu Liên tiến lên một bước, “Xin nhận của Liên Chi Hoài một lạy”.

Niệm Vãn ngây người, cũng không ngăn cản, tám phần là đang nghĩ xem “lão Đại” với “thôn làng” gì đó là có ý gì.

Ta ngồi trong kiệu của Tam hoàng tử, thân thể dính sát vào Niệm Vãn, không dám thở mạnh. Nhưng Niệm Vãn lại thản nhiên tự đắc ôm lấy ta, nói nhỏ bên tai ta: “Lần này cô đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau nữa…”.

Ta cười cười, không nói gì. [@sieunhanu.wordpress.com]w4e93rkk

“Cô không còn ở trong cung, chỉ sợ huynh ấy lại càng không muốn tới…”, Niệm Vãn uể oải nói: “Hai người ở bên ngoài, làm chuyện gì sau lưng ta ta cũng không biết…”.

Ta đang muốn cãi lại, Niệm Vãn lại vươn ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng đặt lên môi ta.

“Tiểu Kỷ, tâm sự của ta, ngoại trừ Hoắc tiên sinh, chỉ có cô biết”.

Ta có chút cảm động, “Niệm Vãn…”.

“Cho nên cô phải giúp ta coi chừng ả Tiêu Linh kia, mặc dù trên danh nghĩa cô ta là đường muội của ta, nhưng mà hôm đó sao lại dám ở trước mặt mọi người mà liếc mắt đưa tình với Dạ Kiếm Ly cơ chứ? Cô ta cho là mình đẹp lắm sao? Cô ta đẹp hơn ta được sao? Tiểu Kỷ, cô nói xem, cô ta có đẹp hơn ta không?!”. (*sặc* -_-!!! )

Mặt ta đen thui, nhìn Niệm Vãn lúc này y hệt oán phụ ghen tuông nơi khuê phòng.

Gần tới cửa thành, Tiểu Liên đột nhiên thấp giọng hô: “Có chuyện”.

Ta khom lưng giấu mình đi, Niệm Vãn nhấc rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, nụ cười lặng lẽ nhếch lên, “Nhị ca thường ngày không xuất cung, hôm nay thật là hăng hái nha”.

“Tam đệ chê cười rồi”. [@sieunhanu.wordpress.com]svwe4283jr

Giọng nói yếu ớt mềm nhẹ, chính là bạch y công tử đêm hôm đó.

Thủ vệ nhìn Niệm Vãn đưa ngọc bội ra, lập tức cung kính mở cổng thành, Niệm Vãn khẽ cười nói: “Mời Nhị ca”.

“Đa tạ”.

Ta không nhịn được lặng lẽ rướn người lên, núp phía sau rèm cửa sổ len lén nhìn ra ngoài, kiệu của Nhị hoàng tử cũng được nhấc lên, có cơn gió nhẹ thổi rèm cửa sổ bay lên, ta nhìn thấy một ánh mắt cực kỳ hòa nhã.

Hắn lễ phép cười với ta.

Tim ta lập tức thót lên một cái, bà nội nó, bị phát hiện rồi.

Nhưng cho đến khi cỗ kiệu của Nhị hoàng tử ra khỏi cổng thành, cũng không nghe thấy hắn tố cáo ta.

Có lẽ là thói quen làm loạn của Niệm Vãn, nên hắn nghĩ rằng việc y giấu con gái trong kiệu là rất bình thường chăng?

Tên Độc Cô Bạch này rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì, ta nhíu mày, đến khi ngẩng đầu lên thì kiệu cũng đã quẹo vào một hẻm nhỏ, Niệm Vãn đuổi kiệu phu đi, ta đi theo y xuống kiệu, Tiểu Liên đang thay quần áo ở một bên, thuận tay đưa cho ta một bộ quần áo.

Ta nhìn xung quanh con hẻm, mặc dù không có ai nhưng…

“Gì vậy, ngươi, cả ngươi nữa, có thể xoay qua chỗ khác hay không???”.

Tiểu Liên đã thay y phục xong, cậu ta và Niệm Vãn mở to hai mắt nhìn ta, hiển nhiên không hiểu ta đang nói cái gì.

Ta nổi gân xanh trên trán. [@sieunhanu.wordpress.com]eg34f34e

“Ngươi… Có thể… Xoay qua chỗ khác… Hay không?”, ta chậm rãi gằn giọng.

“Lão Đại, còn lảm nhảm cái gì nữa vậy, thời gian không còn nhiều…”.

Gân xanh lần nữa giật lên, ta giận dữ hét toáng: “Ta dù gì cũng là hoàng hoa đại khuê nữ mà!!!”.

Tiếng hét này vang tận mây xanh, Tiểu Liên ngơ ngác nói: “A, lão Đại là phái nữ, ta quên mất”.

Niệm Vãn cũng ngơ ngác nói: “Ta cũng quên mất”.

Cuối cùng ta chui vào trong kiệu thay quần áo, là một bộ quần áo vải thô tầm thường. Tiểu Liên và ta cải trang làm một đôi vợ chồng, cậu ta lạnh nhạt chỉnh cổ áo, cái miệng thúi lại mở ra: “Cải trang làm vợ chồng, chẳng phải là ta bị lỗ sao!”.

Ta nheo lại mắt, nhưng Niệm Vãn cướp lời: “Sao mà lỗ?!”.

Ta kích động nhìn Niệm Vãn, ngươi rốt cuộc đã phát hiện ra ta rất tốt phải không, không uổng công ta…ăn ngủ không ở nhà ngươi lâu như vậy.

Niệm Vãn nhìn Tiểu Liên, hai người cười ăn ý, “Phải nói là cực kỳ lỗ”.

Bởi vì người nào đó miệng lưỡi ác độc hãm hại ta, mãi đến khi tiễn ta đến chỗ cáo biệt, ta vẫn ngoảnh mặt không thèm để ý đến y. Niệm Vãn nói hết lời nhưng ta vẫn thờ ơ, cuối cùng đành ấm ức nói: “Nhớ trông chừng Tiêu Linh!”.

Ta ngất, làm gì y cũng không quên chuyện này…

Ta vác rổ rau xanh, suốt quãng đường sải bước đi theo phía sau Tiểu Liên, cũng rất giống một người vợ nhỏ.

Không có người đi đường nào chú ý tới chúng ta, bởi vì nhìn chúng ta rất bình thường, bởi vì Tiểu Liên trát phấn lên mặt hóa trang, cũng bởi vì Tiểu Liên nói ta không cần trát phấn cũng khó nhận ra rồi, nếu trát thêm phấn nữa sẽ làm quỷ thần thiên địa kinh hãi.

Ta cứ nghĩ rằng cậu ta đang khen ta. [@sieunhanu.wordpress.com]gbe9340238

Một lần nữa được quang minh chính đại bước ra phố, gió mát lưu luyến thổi qua, nhớ đến mấy tháng trước từng bị một con dao cắm vào ngực, cảm giác như trải qua một thế kỷ. Bên đường là người bán hàng rong vất vả rao hàng, cô nương kỹ viện đứng gọi khách, lão đánh xe lau mồ hôi nở nụ cười chấc phác nhất, một cô thiếu nữ nhìn thấy vị công tử tuấn nhã nào đó nên xấu hổ đỏ mặt, một ông lão ăn xin ôm cháu gái ngồi ven lề, khuyên được đứa bé ăn một miếng cơm, ông lão cười lên ha hả, toàn bộ nếp nhăn trên mặt đều giãn ra.

Lòng ta đột nhiên tràn đầy nhu tình nồng đậm, những người này, vì sống mà cố gắng… Dù cuộc sống của bọn họ có lẽ cũng không tốt. Chính biến, âm mưu, chiến tranh, đã khiến cho bọn họ chịu quá nhiều khổ sở… Ngày mai bọn họ lưu lạc đến đâu? Có lẽ không có ai biết.

Nhưng cũng bởi vì không biết, nên ta càng phải sống tới ngày mai để nhìn xem.

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên mây rọi xuống, ấm áp, nhưng không chói mắt, ta cười cười.

“Cô được đặt tên là Triển Nhan?”, Tiểu Liên đột nhiên nói: “Chưa bao giờ nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế”.

“Tiểu Diệp đặt tên rất hay”, ta cười nói.

Tiểu Liên buồn bã, nghi vấn bị ta đè nén trong lòng lúc này cũng không nhịn được nữa, “Các ngươi không phải là bị Tiểu Hồng hạ độc chết hết sao? Làm sao phát hiện ra nàng ta…”.

“Lão Đại”, Tiểu Liên cắt ngang lời ta, “Chúng ta đến rồi”.

Đây là một căn nhà nông vô cùng bình thường, nằm ẩn giữa bao nhiêu căn nhà xa hoa trong thành, nếu như không phải Tiểu Liên nhắc nhở, e rằng ta cũng không chú ý tới nơi này.

Ta đưa tay đẩy cửa, cánh cửa gỗ run rẩy, cọt kẹt mở ra.

Trong sân có một cây táo, chân ta như nhũn ra, mấy bước đi thôi mà dường như dài bằng cả mấy trăm bước vậy.

Vải trắng treo đầy trời.

Ánh nến lóe lên, trên bàn đặt không dưới một trăm cái bài vị, phía sau là một chữ “Điện” khổng lồ.

Ta nhìn thấy một cái bài vị đặt trên cùng, phía trên ghi ba chữ: Diệp Vô Trần.

Phía sau có người kêu lên: “Thôn trưởng”.

Hẳn là lão Trương. [@sieunhanu.wordpress.com]reg9034fm

Ta vuốt bài vị của Diệp Vô Trần, không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Đã… Xảy ra chuyện gì?”.

“Tiểu Hồng hạ độc, Lộ Văn Phi là đồng bọn với ả, người trong thôn tin tưởng bọn họ quá mức cho nên không đề phòng. Liên Chi Hoài và Hắc Đào ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên tránh được một kiếp. Còn ta… Ngươi biết mà, ta không tin bất kỳ kẻ nào”, lão Trương chậm rãi nói: “Chén cơm kia là chó ăn trước… Đại Hoàng, nó cũng đã chết”.

Lặng lẽ nắm chặt quả đấm, ta lại hỏi: “Độc gì?”.

“Một loại Đoạt Mệnh Cổ của Miêu Cương, rất lợi hại, người trúng chết ngay lập tức. Sau khi chết toàn bộ thi thể hóa thành nước, ngửi thấy hoặc chạm vào cũng sẽ chết, ta vì tránh né, bế khí trốn trong đống thi thể không đụng đến bất kỳ thi thể nào, để cho Tiểu Hồng và Lộ Văn Phi chạy mất, bọn họ đã cầm Phá Thiên Ấn[1] đi rồi”.

“Thật sao?”, ta xoay người, lẳng lặng nhìn lão Trương, lão mặc một bộ quần áo nông dân, ánh mắt phủ một tầng bóng ma u ám, dường như đã rất lâu rồi chưa ngủ. Phía sau lão là nhóm Hắc Đào, bốn người trẻ tuổi không có chút cảm tình trên mặt.

“Ý ông là…”, ta nhẹ nhàng hỏi: “Người trong thôn… Ngay cả thi thể cũng không còn?”.

“Ừ”, lão Trương kể lại tình cảnh tàn nhẫn: “Thôn chúng ta một trăm năm mươi tám người, ngoại trừ ta và ngươi, bốn người Hắc Đào và Liên Chi Hoài, cộng thêm Tiểu Hồng và Lộ Văn Phi, còn lại một trăm bốn mươi chín người, toàn bộ đã hóa thành nước”.

“Được”, ta nhẹ nhàng lau đi tro bụi trên những tấm bài vị kia, “Được lắm”.

“Lão Đại…”, Tiểu Liên kéo kéo tay ta.

Ta khoát tay áo, cất cao giọng nói: “Hắc Đào”.

“Có thuộc hạ”.

“Lập tức phong tỏa tất cả tài chính và thuế vụ doanh thu của Kỷ gia, tra xem thân phận những người hiện tại trông coi Kỷ gia, phải làm nhanh!”.

“Dạ”.

“Lão Trương”.

“Thôn trưởng”.

“Tìm Quỷ Phủ Thần Tượng, xin ngài ấy nể mặt giao tình trước kia, một đêm chế luyện ra năm mươi cái Phá Thiên Ấn, nhất định phải giống cái cũ như đúc!”.

“Dạ”.

“Tiểu Liên”.

“Lão Đại”.

“Chỗ này của ta còn lại năm vạn hai, đi hối lộ tâm phúc của Nhị hoàng tử, hỏi thăm xem hắn và Triêu Thánh Môn, cùng với Tiểu Hồng có quan hệ gì”.

“Dạ”.

Linh đường lớn như thế, chỉ còn một mình ta.

Chẳng qua, chính vào lúc này, ta rốt cuộc có thể hiểu được tâm tình muốn quay trở về của Tư Mã Hiển Dương.

Bởi vì, ta cũng muốn báo thù. [@sieunhanu.wordpress.com]wkfm940394

Hết chương 33.

————————

Chú thích:

[1] con dấu của Kỷ gia

22 thoughts on “Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 33

  1. Báo thù thôi=)))))) Tiểu Hồng…*loại bỏ 2 vạn từ chửi rủa vô giáo dục:”>* ta hận ta hận a~>”<~

  2. Tiểu Kỷ đã trở lại và lợi/ ăn hại hơn xưa ^o^
    thật ra dáng lão đại nha :x
    tks ss <3

  3. người không phải vô tình mà là quá nặng tình, nên không dám giao ra, một khi đã là tri kỉ, là thân nhân thì bao nhiêu cũng là đáng giá…
    thanks nàng nhiều nha ^^

  4. Một trăm bốn mươi chín mạng người, một trăm bốn mươi chín bài vị, một trăm bốn mươi chín mối thù. Kỷ Kỷ nhớ, ta cũng sẽ nhớ, nhớ để mà thỏa lòng đau xót khi báo đc đại thù. Diệp Vô Trần, hức! Ứng Thiên Nguyệt, con bà ngươi, ngươi thật không đáng chết toàn thây!

  5. Đọc đoạn Tiểu Kỷ phân phó bọn người còn lại công việc mà tự dưng cổ họng cũng nghèn nghẹn. Lão Đại kiên cường quá.

  6. quả không hổ danh là thôn trưởng, nhìn Tiểu Kỷ tưng tửng thế nhưng quả thật không là hư danh
    cố lên Tiểu Kỷ, nhất định phải rửa hận
    thanks ss nhiều nha
    chúc ss một buổi tối vui vẻ

  7. Nếu thật sự có một ngày ss phải đứng giữa linh đường rộng lớn như vậy trong lòng ss cũng có tư tưởng báo thù
    mà không chỉ đơn giản là báo thù
    ss sẽ dùng cách độc hơn vạn lần để trả lại cho kẻ đã làm ra chuyện tày trời đó
    Con ả kia, thật rất muốn băm xác nó ra cho chó tha mà *grư*

  8. ác giả ác báo, gieo nhân nào gặp quả ấy, ta mong thật nhanh đến đoạn tiểu hồng bị quả báo lúc đó ta mới thấy đc thỏa mãn à.. Thanks nàng ^^!

  9. Tks ss
    Chị thật ra dáng lão đại quá đi, em cũng muốn làm lão đại, em cũng muốn >v<

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s