Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 19

Ta đứng phía sau một cây cột ngó dáo dác, trong lòng không khỏi khinh bỉ lão già Tiểu Tiện Nhân, người này tuy là người trong giang hồ, nhưng phủ đệ của lão trang hoàng tráng lệ, cái thôn nhỏ của ta không thể sánh bằng, thật là đáng giận.

Ai cũng nói rằng tổng bộ Thanh Phong Các ở thành Thiên Thủy là cửu khúc thập bát loan, đại viện cẩm tú thất tiến thất xuất[1], nhưng dĩ nhiên là ta không thể nào tiêu tiền phung phí như vậy, chẳng qua lão Trương từng cứu một cố nhân có một khu nhà có thể ở được, ta không dám xây dựng gì nhiều, cho nên chỉ làm thành một nơi trồng vô số hoa cỏ thảo dược, trồng trọt thời cổ đại cũng thật dễ dàng, nhìn khắp khoảnh núi phía sau hậu viện chỗ nào cũng có thể tùy tiện đào lên trồng trọt. Cũng bởi vậy, nên Thanh Phong Các mới có chút mùi vị tĩnh lặng sâu thẳm, thần bí khó lường. Cho nên những người khác mới cảm thấy Thanh Phong Các không đơn giản a. Vậy mà tên Tiểu Tiện Nhân và Tư Mã Hiển Dương lại phô trương lãng phí như vậy, khiến cho Các của ta giống như một cái hộ nhà nghèo vậy.

Cái gì, các vị độc giả nói ta hẹp hòi sao? Oa ha ha ha ha, ta đâu có, mục tiêu của ta chính là tiêu tiền ít nhất, đạt hiệu quả cao nhất, vậy mới là người thông minh. Ách? Ta rõ ràng chính là keo kiệt ư?! Hừ, tùy các vị nghĩ như thế nào cũng được, ta không thèm nghe các vị nói nữa.

“Thúy Hoa, hoa mà tiểu thư muốn đã hái xong chưa?”.

Lưng ta cứng đờ, con mẹ nó chứ, lại bị người ta bắt gặp rồi, nói chuyện phiếm với độc giả các vị quả nhiên làm trễ nãi hết chuyện của ta.

(Tiu Ú: *câm nín nghẹn ngào* … toàn 1 mình chị tự biên tự diễn cơ mà…)

Con ngươi đảo đảo, ta xoay người sang chỗ khác với tư thế kỳ lạ, một tay bụm mặt, một tay giơ cái giỏ trúc lên thấp giọng mờ mịt nói: “Hái xong rồi”.

“Oa…”, tỳ nữ kia hoảng sợ lui về phía sau một bước, “Mặt của ngươi sao lại sưng lên to như vậy?”. [@sieunhanu.wordpress.com]fkd2yj4yj

Nói nhảm, cái trán lão nương đập một cú quá mạng như vậy, không sưng to mới là lạ.

“Bị… Bị ong vò vẽ đốt”, ta ngọng nghịu nói.

“Sao lại bị như vậy?”, nàng lo lắng nhận lấy giỏ trúc của ta, “Mau cùng ta trở về bôi thuốc”.

Bàn tay nhỏ lạnh lạnh nắm lấy cổ tay của ta, cảm giác thật là thoải mái, ta không nhịn được nhìn nàng, da trắng nõn, mắt hạnh má đào, mặc dù không quốc sắc thiên hương bằng Tiểu Hồng, nhưng cũng là mỹ nhân đạt tiêu chuẩn.

Lòng ta đột nhiên trầm xuống, nhìn nàng quan tâm Thúy Hoa như vậy, nhất định là quen biết rõ. Như vậy ta có giả bộ giống đến đâu cũng không duy trì được bao lâu, nhất định sẽ bị vạch trần.

Đang lúc ta còn cân nhắc, thì đã đi đến một căn phòng thấp bé, tỳ nữ kia mở cửa gỗ lim, cánh cửa kêu lên “cọt kẹt” một tiếng, ta thăm dò nhìn vào trong, cái loại giường lớn mà nha hoàn thường ngủ chung đập vào tầm mắt, mấy thiếu nữ cũng ăn mặc trang phục nha hoàn đang khâu vá sửa lại một bộ áo bào hoa lệ.

“Oánh Oánh, sao ngươi đã trở về rồi?”.

Tỳ nữ kia lo lắng nói: “Thúy Hoa bị ong vò vẽ đốt, thuốc của chúng ta để đâu?”.

Thì ra nàng gọi là Oánh Oánh, ta còn đang lo lắng một lát không gọi được tên nàng. Đột nhiên ánh mắt quét qua mặt bàn, mấy hộp phấn trang điểm và gương đồng đặt lộn xộn phía trên, ta lại nảy ra ý kiến.

“Nhà xí ở đâu?”. [@sieunhanu.wordpress.com]stjs4jy64j

“Phía sau cánh rừng bên… A? Thúy Hoa ngươi đi đâu vậy?”.

“Tiêu chảy!”.

Ta ngồi trên bồn cầu mùi hôi ngút trời, tay chân luống cuống điều chế bột nước.

Có cơ hội nhất định phải đề nghị Tiểu Tiện Nhân đổi lại thành nhà vệ sinh công cộng khoa học, chẳng qua ở thời đại này chắc cũng chỉ có Thanh Phong Các là có loại bồn cầu ngồi chồm hổm cao cấp mà thôi, aiz. Những con ruồi này thật đáng ghét, ta một mặt quơ quào móng vuốt, một mặt vẽ loạn lung tung trên mặt. Hắc, thì ra muốn có làn da trắng nõn cũng không khó, ta lấy gương ra soi mình, ách, hình như còn thiếu một chút, cho nên lại vén thêm một cục phấn bự…

Giằng co một hồi lâu, ta rốt cục mùi thơm đầy người trở lại phòng ngủ nha hoàn, sảng khoái chào hỏi: “Ta đã về rồi.”

“Ngươi…”, Oánh Oánh thuận miệng trả lời, song vừa nhìn thấy ta, mấy chữ phía sau trong nháy mắt biến thành: “Ngươi là ai?”.

“Thúy Hoa a”, ta thản nhiên cười, lập tức có tiếng phấn bột xột xoạt rơi xuống.

Được rồi, ta thừa nhận là ta đánh phấn hơi dầy một chút, nếu không như vậy thì chẳng phải là các ngươi sẽ nhanh chóng phát hiện ra lai lịch của ta sao.

Mấy tỳ nữ mắt miệng hình chữ O nhìn ta, Oánh Oánh phản ứng đầu tiên, đi tới kéo tay ta, nói nhỏ: “Muội muội ngày hôm qua vừa tới, nhất định còn chưa quen với nơi này”. [@sieunhanu.wordpress.com]th46s8t4j

Ta đờ đẫn, hóa ra Thúy Hoa là người mới tới đây, vậy lúc nãy ta bận rộn tốn công hóa trang lâu như vậy là uổng phí sao…

Đột nhiên một giọng nữ cười lạnh, “Ta đang tự hỏi hoa mà tiểu thư thích tại sao lâu như vậy còn chưa thấy đem tới, hóa ra là mọi người đang ở chỗ này lười biếng!”.

Oánh Oánh cùng mấy nha hoàn vội vàng đứng dậy, ta xoay người lại nhìn, một tỳ nữ ngang ngược đứng ở ngoài cửa.

“Phượng tỷ tỷ, hoa đã hái xong rồi, chẳng qua Thúy Hoa bị ong vò vẽ đốt bị thương”, Oánh Oánh cúi đầu nói.

“Chỉ đốt một cái, cũng không chết người”, ả ta hừ lạnh: “Ai là Thúy Hoa?”.

Ta đi tới phía trước một bước, ả liếc xéo ta một cái vốn là muốn biểu đạt sự khinh thị, chỉ tiếc bây giờ ta trang điểm quá mức rung động lòng người, ả ta nhất thời không kịp lấy lại tinh thần, sợ hết hồn: “Mặt mày ngươi sao mà như quỷ thế này?!”.

Ta giận dữ, cái ả Tam Bát Phượng[2] này làm sao có thể hiểu được, ta vì đại cục mà phải hy sinh hình tượng bản thân. Nhìn bộ dạng ả tiểu nhân đắc chí như vậy, không phải cũng là nha hoàn sao, còn ăn mặc như quỷ đầu đàn!

“Mặt của ta bị sưng, cho nên dùng phấn để che đậy”, ta cũng hếch lỗ mũi nhìn ả, “Hoa này lập tức sẽ đưa đến, tiểu thư còn chưa vội, Phượng tỷ tỷ cũng không cần nóng lòng”.

Ta còn ráng nhấn mạnh thêm chữ “cũng”, Tam Bát Phượng lập tức cảm thấy trong giọng nói của ta có chút khiêu khích, nhẹ nhàng nheo mắt lại. Nhưng mà ta nói có tình có lí, ả không thể bắt bẻ chỗ nào, cũng không biết nói gì, chỉ đành phải hừ lạnh một tiếng: “Ngươi gọi là Thúy Hoa sao? Ta sẽ nhớ”. Ngay sau đó nghênh ngang rời đi.

Ta thầm thoải mái quay đầu lại, phát hiện ra bọn tỳ nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn ta, trong mắt tràn ngập vẻ sùng bái.

Một ngày sắp trôi qua, ta đã vô cùng quen thuộc hòa đồng với đám nha hoàn trong phòng. Tam Bát Phượng kia bình thường hay ỷ vào mình là nha hoàn riêng của tiểu thư, nên hay bắt nạt những nha hoàn khác, đã sớm khiến nhiều người tức giận. Không ngờ lần này vừa tới ta đã thu hút sự chú ý của mọi người như vậy, có lẽ ta phải học cách ngoan ngoãn một chút, bên trong Tiêu phủ này rất hỗn tạp, không thể cứ khoe khoang nổi bật như ngày hôm nay được, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ làm người ta hoài nghi.

Thì ra Thúy Hoa hôm qua mới vừa bị bán vào trong phủ, tính cách nàng trầm mặc ít nói, không thích giao tiếp với mọi người, cũng không nhiều lời. Về phần vì sao sau khi hái mấy đóa hoa trở về tính tình thay đổi lớn, cũng không ai tra cứu, chỉ cho rằng hôm qua nàng còn nhớ nhà, vậy nên tâm tình trầm lặng mà thôi.

Nghĩ tới đây ta đột nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng, dường như ta đã bỏ sót cái gì rồi thì phải.

Ánh trăng lạnh lẽo, Oánh Oánh ngủ bên cạnh ta, bọn tỳ nữ đều đã phát ra tiếng ngáy nhỏ. [@sieunhanu.wordpress.com]aerh46t4h

Ta ngồi phắt dậy, sau đó rón ra rón rén bước xuống giường, cầm lấy một bộ quần áo khoác lên trên người, nhón chân lặng lẽ đẩy cửa ra, sau đó điên cuồng chạy về phía vườn hoa.

Thượng Đế ơi, sao ta lại quên mất Thúy Hoa thật cơ chứ, một cú đập đầu cùng lắm chỉ làm cho nàng ngất đi mấy canh giờ, từ buổi trưa đến bây giờ đã bảy tám canh giờ, nếu như nàng tỉnh lại chẳng phải là chết ta sao?!

Ta đổ mồ hôi lạnh, gió đêm mát mẻ, thổi tới trên người càng rét lạnh thấu xương.

“Cô vẫn còn nhớ tới cô ta à?”.

Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai, ta sợ hãi đến nỗi hai chân mềm nhũn, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Tư Mã Hiển Dương đột nhiên xuất hiện phía trước ta, tựa như anh ta đang thản nhiên tự đắc đứng ở bên kia ngắm trăng, ánh trăng chiếu lên trên mặt anh ta, tuấn mỹ cô độc như một bậc cửu thiên chiến thần.

Ta kinh ngạc nói: “Tại sao anh lại ở chỗ này?”.

Anh ta mỉm cười nói: “Nếu tôi không ở chỗ này, cô cũng không thể ở chỗ này”.

Ta nghe ra ý tứ châm chọc hàm súc trong lời nói của anh ta, không khỏi đỏ mặt lên. Sai lầm này đúng là quá trí mạng, ta âm thầm nắm chặt quả đấm.

Tư Mã Hiển Dương xoay người lại: “Cô không nên mềm lòng như thế, một tỳ nữ mà thôi, giết chết rồi đem chôn cũng không phải chuyện gì lớn”.

Ta lập tức túm chặc lấy ống tay áo của anh ta: “Anh làm gì cô ấy rồi?”.

Anh ta ngưng mắt nhìn ta, nói nhỏ: “Triển Nhan à, tôi và cô cũng coi như là đã sống hai đời người, cô còn cho rằng chúng ta có thể trở về làm một người đơn thuần lương thiện sao?”.

“Đơn thuần? Lương thiện?”, ta cười lạnh, “Trước giờ tôi không phải là người như thế, ở thế giới này, vì lợi ích của bản thân, lục đục với nhau, giết người không thấy máu, nhưng mà nếu có cách giải quyết khác, thì cũng đừng dễ dàng cướp đi tánh mạng của người ta như vậy, huống chi cô ấy cũng vô tội”.

Tư Mã Hiển Dương không nói gì, một lúc lâu sau, đột nhiên cười, “Từ khi biết cô tới nay, cũng chưa từng thấy cô kích động như thế, không ngờ chỉ vì một tỳ nữ…”.

Ta hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Anh vào đây bằng cách nào?”.

“Đi vào bằng cửa chính”.

“Không cần cải trang?”. [@sieunhanu.wordpress.com]aertj4r4t

“Có chứ, tôi giả làm Lương Phi Yến”.

“Lương Phi Yến? Nhưng hắn là đại hiệp nổi danh…”.

“Ừ, nhưng mấy ngày trước đã bị tôi giết, không ai biết hắn đã chết”.

“…”, ta nhìn tên vô lại khủng bố này, lắp bắp: “Vậy, vậy sao anh không mang theo tôi cùng vào…”.

“Lương Phi Yến tự xưng là quang minh lỗi lạc, sẽ không đem theo đàn bà lai lịch không rõ ràng bên cạnh”.

Trong lòng ta run lên, không rõ lai lịch… Chẳng lẽ là đang ám chỉ ta?

“Huống chi…”, anh ta mỉm cười, “Những cao thủ của Thanh Phong Các, không biết lúc nào sẽ tìm tới tận cửa”.

Ta sửng sốt, chẳng lẽ anh ta đã phát hiện ra ta để lại ám hiệu cho Thanh Phong Các? Hay là bên Trường Sinh đã xảy ra vấn đề gì rồi?

Ngón tay ấm áp của Tư Mã Hiển Dương xoa xoa hai má ta, “Triển Nhan… Cái thế giới này, người có thể hiểu cô, chỉ có một mình tôi, cho nên, đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa”. Ánh mắt của anh ta ẩn dưới tầng bóng ma, nói nhỏ: “Tỳ nữ kia, tôi cho chút bạc, đã đưa về với ông bà”.

Ta vẫn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, thậm chí Tư Mã Hiển Dương rời đi lúc nào ta cũng không biết.

Cái thế giới này, người có thể hiểu cô, chỉ có một mình tôi.

Không sai, cho nên ta không thích đối mặt với anh ta, cho dù anh ta từng là Tô Hà mà ta thích nhất.

Chỉ có anh ta, biết ta từ đâu tới đây, hiểu rõ bí mật mà ta không muốn bị người khác biết được.

Hết chương 19.

————————

Chú thích:

[1] cửu khúc thập bát loan: 9 khúc quẹo 18 khúc cong, quanh co khúc khuỷu – đại viện cẩm tú thất tiến thất xuất: đại viện cẩm tú 7 lối vào 7 lối ra

[2] tam bát: ngu ngốc

————————

Chương sau: Nam phụ thứ 2 lên sàn…

Cơ mà có thể gọi là nam phụ, cũng không thể gọi là nam phụ…

Nghĩa là sao? Từ từ đọc tiếp sẽ hiểu :”>

22 thoughts on “Nguyên Kỷ Nguyên Nhan – Chap 19

  1. :(( ngậm ngùi lấy phong bì. Thanks ss Tiu >:D<

  2. Tks ss, *gào rú* nam phụ thứ 2 là sao ss???
    Ss xì poi ác quá, ít nhất cũng phải cho cái tên chớ

  3. anh nam chính bị “bỏ rơi” rồi :P
    mà ss post NKNN song song với Tế phi mỗi ngày hay xen ngày ạ ?
    muội thích NKNN lém, mỗi ngày nhe
    *kéo áo làm nũng* :D

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s