Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 9.2 – Hoàn

A, đợi nàng?!

“Đường gia tìm ta có việc gì sao?” Bối Bối nháy mắt, lặng lẽ nhích đôi giày nhỏ, chẳng qua là Đường Thuấn nhìn thấy nàng lui về phía sau, cũng lấn lên phía trước, đúng là âm hồn bất tán đeo bám không tha.

Đường Thuấn cười càng âm độc. “Ngươi nữ nhân này cũng thật lợi hại, làm ăn không đấu lại ta, không biết dùng biện pháp gì, mà có thể mượn được Cổ Vương làm chỗ dựa, hủy đi tiệm thuốc của ta.”

An Bình đường sau khi bị phá hủy, quan phủ vội vã truy bắt gã, khiến cho gã có muốn ở lại cũng không được. Nhưng mà, muốn gã cứ như vậy mà rời đi, bỏ qua cho Tiền Bối Bối, gã thật không cam lòng!

Đường Thuấn phỏng đoán, Cổ Vương mặc dù không dễ chọc, nhưng cuối cùng cũng chỉ là làm thuê cho Tiền gia, nếu muốn báo thù, đương nhiên phải chờ tới khi nhân vật khó dây dưa rời đi trước.

Gã mai phục bên ngoài Tiền phủ, kiên nhẫn đợi đến khi Cổ Vương rời đi, mới dám hiện thân.

“Ồ! Đường gia là tới nói lời từ biệt sao?” Nàng hỏi lung tung, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng muốn tìm cách thoát thân.

Chẳng qua là, lúc này sắc trời mờ mịt, ngay cả bóng quỷ cũng không nhìn thấy, nàng biết đến nơi nào mà tìm viện binh?

“Đúng vậy nha, trước khi chia tay, có một lễ vật nhỏ tặng riêng cho Tiền cô nương.” Đường Thuấn lấy ra một cái bình nhỏ, tiến tới gần Bối Bối, hai mắt lóe lên.

“Ách, không cần phải đa lễ như vậy.” Nàng nhìn chằm chằm cái bình kia, trong lòng xác định đó tuyệt đối không phải là thứ gì tốt đẹp.

“Đây là Thực Cốt Lộ ta đặc biệt điều chế, một khi đã dính vào người, da thịt xinh đẹp kia đảo mắt một cái sẽ bị ăn mòn thành xương trắng.” Đường Thuấn hưng phấn nói, mở cái bình ra, một mùi hương thơm phức lập tức tràn ngập bốn phía, khiến cho người ta khó có thể hô hấp.

Bối Bối liên tục lui về phía sau, hai chân cũng đã mềm nhũn.

Nàng từng nghe qua Thực Cốt Lộ, vật này nổi danh cổ quái, có thể làm tan rã hài cốt, người bình thường tuyệt đối không dám sử dụng. Nhưng nàng trăm triệu lần không ngờ tới, Đường Thuấn lại ác độc như vậy, dùng tới cả thứ này để đối phó nàng.

Đáng chết, nếu như dính phải chất lỏng trong bình, nàng khẳng định đảo mắt một cái đã bị hòa tan không còn một mống, làm gì còn có thể đi tìm Kiền Qua?

Đường Thuấn càng đi tới gần, giơ cái bình lên cao một chút.

“Ách, ngươi đừng vọng động… Ngươi… A, Kiền Qua!” Thời điểm nguy cấp nhất, nàng theo bản năng gọi to tên của hắn.

Không còn kịp rồi!

Chất lỏng bị hắt ra, toàn bộ văng lên da thịt nàng, khiến cho toàn thân nàng phát rét.

“A…” Bối Bối trong mùi hương nồng nặc phát ra kêu thảm thiết, hai tay ôm lấy thân thể, chật vật ngã xuống đất.

Ô ô, nàng xong đời, nàng chết chắc, nàng sắp bị rã nát…

Ơ? Sao lại không đau?

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, bỗng dưng trở thành thanh âm nghi ngờ.

Bối Bối trấn định lại, ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm thân thể của mình, nghi hoặc không giải thích được.

Dưới ánh trăng, da thịt ướt át một mảnh phát sáng lấp lánh, nhưng lại không thấy rữa nát, càng không thấy xương trắng, nàng thậm chí còn không cảm thấy đau đớn!

Nàng ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Đường Thuấn. Gã so ra còn khiếp sợ hơn nàng, vẫn chưa từ bỏ ý, lắc lắc cái bình dội hết phần Thực Cốt Lộ còn lại lên trên người nàng.

Chất lỏng lành lạnh, chạm vào da thịt nàng, không tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại còn nhuộm nàng thành hương thơm ngào ngạt.

“Không thể nào, ngươi sao có thể không có chuyện gì?” Đường Thuấn hổn hển, hai mắt mở trừng trừng, nghĩ không ra chỗ nào có vấn đề.

Thực Cốt Lộ là do tự tay gã điều chế, là loại dược chí độc trong thiên hạ, vì sao lại không có hiệu quả đối với Tiền Bối Bối?

Trong một góc tối u ám, đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp.

“Trên người nàng có Thất Nhật Cổ, những thứ độc khác không thể gây thương tổn cho nàng.” Kiền Qua đạp cỏ bước ra, thân hình cao lớn, gương mặt nghiêm khắc tuấn tú lộ rõ dưới ánh trăng. Hắn một thân hắc bào, không biết đã đứng một bên nhìn bao lâu.

Bối Bối nhảy dựng lên, vội vàng huỵch huỵch chạy tới, kéo lấy cánh tay hắn ôm thật chặt, chỉ sợ lại không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Đường Thuấn sắc mặt trắng bệch, không cách nào hiểu được.

“Nhưng mà… Nhưng mà… Nàng vì sao lại không chết?” Người trúng Thất Nhật Cổ, sẽ tươi sống đau chết, làm gì có thể giống như nữ nhân này, sống sót nhảy nhót chạy loạn khắp nơi?

Kiền Qua cúi đầu, nhìn người đang ôm lấy cánh tay hắn.

“Bởi vì, nàng là thê tử của ta.”

Đường Thuấn bừng tỉnh ngộ.

Tiền Bối Bối không phải là cố chủ của Kiền Qua, mà là thê tử của hắn!

Thất Nhật Cổ là độc trong thiên hạ, còn là loại cổ đáng sợ, đều chỉ nghe theo điều khiển của Cổ Vương. Kiền Qua ức chế độc tính, làm cho thê tử dựa vào Thất Nhật Cổ, có thể bách độc bất xâm, nhưng vẫn không bị độc cổ làm hại.

Kiền Qua nhếch môi cười lạnh, từ trong tay áo chậm rãi lấy ra một khối tròn bằng bạc.

“Ngươi phải biết, muốn thương tổn thê tử của ta, là phải trả giá rất nhiều.” Hắn vận công bắn ra, khối bạc hưu một tiếng, bay về phía trước.

Đường Thuấn thở hốc vì kinh ngạc, khối bạc đã lăn tới chân gã rồi mở bung ra, bên trong chảy ra chất lỏng màu đen.

Chất lỏng màu đen giống như con rắn nhỏ, tìm kiếm nguồn nhiệt, Đường Thuấn xoay người chạy nhanh, nhưng tốc độ của bọn chúng vẫn nhanh hơn, lập tức đuổi theo. Đường Thuấn kêu gào thê thảm, toàn bộ rắn đen đã chui vào lòng bàn chân của gã.

“A!” Tiếng kêu khóc thê lương của Đường Thuấn từ từ vang xa, trong đêm khuya u tĩnh, lại càng lộ ra vẻ đáng sợ.

Kiền Qua áp khuôn mặt nhỏ vào trong lồng ngực, không để cho nàng nhìn thấy.

“Không nên nhìn.” Bàn tay to ấm áp, giữ chặt nàng, mùi vị quen thuộc, nhiệt độ ấm áp cuồn cuộn trào tới không dứt.

Cho dù không nhìn thấy, tiếng kêu thê lương thảm thiết vẫn không ngừng truyền đến. Nàng ôm chặt lấy hắn, cho đến khi tiếng kêu thảm thiết tan hết, cái đầu nhỏ mới từ từ ló ra, trên mặt vẫn còn sợ hãi.

“A, đó là…”

“Thất Nhật Cổ.”

Nàng vỗ vỗ ngực. “Chàng còn lưu lại thứ đáng sợ này?”

Kiền Qua gật đầu.

“Trước đó ta đã lưu lại.”

Ô…

Cái gì cơ, trước đó?

Bối Bối nhìu đôi lông mày cong cong, ngây ngốc khi nghe đến hai chữ này. Nàng chìm trong suy nghĩ, đem chân tướng mọi chuyện suy nghĩ kỹ càng lại một lần.

“Chàng “trước đó” đã biết, thánh dược sẽ bị ta đánh vỡ?” Nàng hỏi.

Kiền Qua gật đầu.

Nàng nheo con ngươi, đánh đánh vào lồng ngực của hắn. “Chàng sớm đã biết ta sẽ đi trộm thánh dược?”

“Nàng sẽ không nhịn được.” Hắn thản nhiên nói, đã sớm nhìn ra nàng lúc đó vội vàng tính cách.

Hay lắm, nàng cuối cùng đã hiểu rồi!

Từ khi đem nàng về núi Thương Mang, trong lòng hắn đã có tính toán. Để yên cho nàng đi trộm thánh dược, khiến cho nàng trúng độc, làm cho nàng phải trở thành thê tử của hắn, đây hết thảy đều là có mưu tính trước.

Mà nàng không chống lại được lòng hiếu kỳ của bản thân, không nhìn ra hắn mưu ma chước quỷ, vừa thấy hắn thả mồi, đã ngoan ngoãn nhảy tới cắn câu.

Đôi mắt trong veo nheo lại.

“Thì ra là, chàng từ đầu tới đuôi đều tính toán với ta.” Nàng bừng tỉnh ngộ.

Biết quỷ kế của hắn, nàng cũng không tức giận, ngược lại len lén có chút vui vẻ. Với tính tình lạnh lùng của hắn, nguyện ý phí nhiều công sức đặt bẫy nàng như vậy, đem nàng vào trong lòng bàn tay, không phải là càng chứng minh hắn rất quan tâm nàng sao?

Kiền Qua trầm mặc một hồi lâu, sau đó gật đầu.

“Ta yêu nàng.”

Mặt của nàng đỏ hồng, cho dù có tức vì hắn gạt người, thì lúc này cũng hết giận hơn phân nửa.

“Từ lúc nào đã bắt đầu yêu ta?”

“Khách điếm.”

Oa, từ khi đó, hắn đối với nàng đã…

Trái tim Bối Bối ấm áp, nhưng vẫn cãi lại.

“Chàng đặt bẫy ta, lừa ta, không sợ ta sẽ không yêu chàng sao?”

“Ta sẽ khiến nàng yêu ta.” Hắn khẳng định.

Hừ, người này, thật sự không có nửa điểm nghi ngờ đối với mị lực nam tính của bản thân a! Bất quá, mạnh mẽ dũng mãnh như hắn, bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ yêu, có ai có thể cự tuyệt?

“Bá đạo!” Nàng đâm ngón tay vào lồng ngực hắn, nhưng thúc thủ vô sách* đối với tính tình cuồng vọng của hắn.

(*thúc thủ vô sách: bó tay không còn cách nào)

Kiền Qua cầm lấy bàn tay nàng, dựa đầu lên trán nàng, cặp mắt đen sâu thẳm nhìn nàng.

“Nàng vì sao lại tới đây?” Hắn thận trọng hỏi.

Bối Bối nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng, một hồi lâu sau mới khua lên dũng khí mở miệng.

“Ta không muốn rời khỏi chàng.”

Cặp mắt đen sáng ngời, bởi vì nàng đã chịu thừa nhận, sự lạnh lẽo âm trầm đã được thay thế bằng ánh nhìn vui vẻ.

“Nàng không phải là muốn ở lại kinh thành sao?” Hắn hỏi.

Nàng dùng sức lắc đầu.

“Ta muốn đi theo chàng. Bất luận là kinh thành hay là Miêu Cương, ta cũng không muốn rời khỏi chàng.”

Kiền Qua nhìn nàng, thật lâu không nói gì.

Hắn cứ như vậy nhìn nàng, nhìn thẳng vào trong mắt nàng, giống như là muốn nhìn thấu hồn phách của nàng, muốn nàng cẩn thận nhìn rõ tâm ý của hắn.

Một hồi lâu sau, hắn mạnh mẽ vươn tay, ôm nàng vào trong lồng ngực, hai cánh tay vòng quanh nàng thật chặt, cặp mắt đen hung mãnh nhìn chằm chằm không rời.

“Lúc trước, là ta dụng kế sắp đặt nàng, hôm nay, là nàng cam tâm tình nguyện sao?” Hắn chất vấn, vẻ mặt nghiêm túc.

Nàng gật đầu, không bao giờ hoài nghi nữa. Đôi môi căng mọng ghé vào làn môi mỏng, chủ động in lại một dấu hôn, tuyên thệ tình yêu say đắm đối với hắn.

Kiền Qua ngửa đầu, phát ra một tiếng gào thét vui mừng, âm thanh chấn động cánh rừng bát ngát.

“Theo ta trở về Miêu Cương đi!”

“Không, về Tiền phủ trước.”

Mặt hắn lại trầm xuống.

Bối Bối mỉm cười, xoa xoa khuôn mặt ngăm đen.

“Về Tiền phủ trước, ra mắt cha mẹ ta, ta muốn nói cho bọn họ biết, ta gả cho Cổ Vương của Miêu Cương, từ nay về sau, đã có người thay thế bọn họ, thương ta, cưng chiều ta cả đời. Sau đó, ta liền theo chàng trở về Miêu Cương.” Nàng rốt cục đã hiểu, nơi nào có Kiền Qua, đó chính là nhà của nàng.

Kiền Qua vỗ về khuôn mặt nàng, ấn xuống một nụ hôn ngắn ngủi mãnh liệt trên đôi hồng nộn.

Sau đó, hắn ôm lấy Bối Bối, nhón mũi chân một chút, thân hình nhanh như ngôi sao xẹt, trở về Tiền phủ kinh thành.

Toàn văn hoàn.

Cám ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ lâu nay :”]

Ngày mai bạn Ú sẽ tiếp tục với bộ Nguyên Kỷ Nguyên Nhan nhé ;]]

105 thoughts on “Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 9.2 – Hoàn

  1. e đọc đoạn anh ý ngửa đầu, gào thét vui mừng mà thấy dễ thương quá XD~

  2. Ac, ta ham choj, mat tem roy, *khoc rong**la het**an va* tem cua ta, *dap pha*, nang den cho ta dj, sao k post tre xju.

  3. THANK YOUUUUUUUUUUUU
    yêu ss cực kì :D
    qua văn án truyện mới quậy đây
    *xách dép chạy*

  4. tung hoa, tung mũ, tung polime…tung giày, tung dép, tung quần áo ^^ hắc hắc, nhà nàng vẫn còn nguyên, chưa đổ bể zề nhá. Thanks nàng nhiều *ta ôm, ta hôn*

  5. Nàng à, nàng có tính làm ebook nữa không?? *chớp chớp*, ta thấy ebook nhà nàng mất đâu hết rồi.

  6. thanks ban tiu u n n
    tr da hoan rui tung bong , tung fao tang tiu u
    bum bum nổ đep ko nang
    ta chuon day
    ke ke bye bye nang
    hen gap nang o bo tr moi

  7. woa cảm ơn bạn thật thật thậ thật…. nhiều, mình toàn xem bằng đt nên thấy bạn làm bản text dành cho những ng xem bằng đt m mừng rơi nc mắt (chấm chấm) thank bạn rất rất rất… nhiều moa choẹt choẹt :*:*:*

  8. khec khec khec!!!
    chuc mung nang nha
    them mot dua con da truong thanh
    he he
    khoai wa
    congatulation!!!!

  9. Chúc mừng bạn đã hoàn một bộ nữa. Thanks bạn nhiều, mong chờ truyện mới của bạn.

  10. thấy có chap cuối mà vào dt load hoài hok lên được… *dậm chân*
    hic hic , nàng share pass cho ta zớiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ah *rưng rưng*

  11. mình có thấy text đâu :( phone chữ này dù phone mình có tốn mấy mb 3g load hết ảnh cũng không thấy được =] thôi chờ ebook vậy

  12. Nàng hoàn bộ này ta mừng rơi nước mắt :X:X Dễ thương quá :X:X

    Ta thích Qua ca nha :”>

  13. Cái đoạn anh ngẩng đầu gào thét sao mình thấy hai anh chị giống người đẹp và quái thú ghê. nhưng mà quái thú nào cũng đẹp như anh chắc loạn wa’
    thanks

  14. nang oi
    cho t cai pass de doc may chap cuoi voi
    len bang dt ma cha doc dc j huhu
    hwa dang doc hay ma k co pass
    huhu

  15. nàng à, có phần sai chính tả nha,
    phần đó: uh
    Đặt tay lên trán nàng chứ ko phải đặt tay lên tráng nàng
    ^_^ đừng ghét ta vì ta soi mói nha

  16. Nàng cho mình xin cái pass nhé vananh05051987@gmail,com.à mà nàng có làm ebook không vậy

  17. thanks nàng . Ngẫm kỹ lại đọc truyện sủng tâm thật thoải mái, nhẹ sàng hơn truyện ngược nhiều.

  18. thanks bạn . mình đọc = đt nên có chương cuối là pic mí mò lên máy tính đọc rùi cảm ơn bạn luôn. tr hay lắm hy vọng đc dọc nhiều tr trong nhà bạn nữa :D

  19. Cám ơn muội rất nhiều, chuyện này hay quá, tỷ đọc một lần hết luôn, muội edit rất hay.

  20. thank nàng thật nhiều nha… truyện của nàng hay thiệt, từ bi giờ trở đi mình sẽ ăn chực nằm chờ ở nhà nàng để đọc truyện…
    hi hi hi nàng đừng từ chối nha nàng…

  21. Truyện hay và vui lắm. Cám ơn sis Tiu Ú nhiều, Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc nha cả nhà.

    • truyen hay wa’ cki oi. ung ho cki nkiu`. cki poss tkem nkiu` nua~ nka. ak cki cko e cai’ pass dk hok dag hoi hap dan~. thask cki nkiu`

  22. Truyện hay quá! Cảm ơn bạn nhiều nhé. Truyện của Điển Tâm ngắn gọn, nhẹ nhàng lại ngọt ngào nữa.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s