Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 8.1

Kinh thành phồn hoa, dân cư tụ tập.

Vô số cánh hoa rơi, bay qua mái ngói lưu ly màu lam cao cao, rơi vào bên trong Tiền phủ. Trong đình viện lớn như thế, hoa cỏ cây cảnh sum xuê, bao nhiêu tòa lầu các đình đài hoa lệ chằng chịt.

Phía trước bệ cửa sổ Trân Châu các, một thiếu nữ tuyệt sắc đứng trầm ngâm.

Tiếng động lớn ầm ỹ náo nhiệt, xen lẫn tiếng cười vui mừng, từ phía cổng lớn của Tiền phủ thẳng một đường vang vọng vào bên trong.

Mấy nha hoàn vội vàng băng qua hành lang gấp khúc, chạy tới Trân Châu các, đứng phía trước các khom người hành lễ, vui mừng báo cáo. “Khởi bẩm đại cô nương, Húc Nhật công tử đã đem Ngũ cô nương trở về phủ.”

Tiền Kim Kim cong môi cười một tiếng.

“Gọi bọn họ đến Trân Châu các.” Nàng căn dặn, rồi xoay người bước vào bên trong.

Một nha hoàn đứng chờ bên cạnh bệ cửa sổ, lập tức giúp nàng cởi áo choàng mềm mại xuống, dâng lên tách trà thơm nóng ấm.

Kim Kim bưng chén sứ, nhấp nhẹ trà nóng, chén sứ còn chưa nhìn thấy đáy, bên ngoài Trân Châu các đã vang lên tiếng động lớn ồn ào, náo nhiệt cực kỳ.

Cánh cửa các vừa mở ra, một thân thể xinh xắn lập tức chạy nhanh vào trong.

“Đại tỷ!” Bối Bối nũng nịu gọi, xông tới ghế dựa, ôm lấy Kim Kim, giống như một con mèo nhỏ làm nũng, bao nhiêu lễ vật tinh xảo từ Miêu Cương mang về đều bị ném trên mặt đất.

Kim Kim mỉm cười, vỗ vỗ vào má phấn của tiểu muội.

“Muội còn biết trở lại, ta còn tưởng rằng, muội làm Hán phi của người Miêu, rồi từ đó về sau sẽ không trở lại kinh thành nữa chứ.” Nàng nhẹ giọng nói, siết lấy chóp mũi của Bối Bối.

“Đại tỷ, ta làm sao có thể không trở lại được chứ!” Bối Bối nhỏ giọng nói, len lén làm mặt quỷ.

Kim Kim cười yếu ớt, cặp mắt trong veo lóe sáng, nhìn về phía nam nhân cao lớn trầm mặc đứng một bên.

“Ta bảo muội đi tìm phương thuốc, muội lại tìm một trượng phu về đây.”

A, thảm rồi thảm rồi, đại tỷ sắp trách tội rồi!

Bối Bối vội vàng lắc đầu, từ trong túi áo rút ra một xấp giấy, phía trên viết chữ chi chít, tất cả đều là hàng hóa dược liệu bán sỉ của Miêu Cương.

“Ách, ta mặc dù không tìm được phương thuốc, nhưng mà cũng tìm được nguồn cung cấp dược liệu. Đại tỷ, đây là danh sách dược liệu Miêu Cương, chỉ cần nhập hàng từ nguồn này, Càn Khôn đường hàng năm có thể tiết kiệm đến mười mấy vạn lượng bạc đó nha!” Nàng cười cười, dâng danh sách dược liệu lên trước mặt đại tỷ như dâng vật quý, muốn chứng minh bản thân cũng không hề lười biếng.

Cặp mắt Kim Kim sáng ngời, cúi đầu nhìn kỹ.

Người trong thiên hạ đều biết, Tiền Kim Kim là trưởng nữ* của Tiền phủ kinh thành, chuyên bày mưu nghĩ kế. Kể từ khi nàng mười tám tuổi cập kê, lộ ra năng lực buôn bán kinh người, liền tiếp chưởng chuyện làm ăn của phụ thân, kinh doanh buôn bán rất có lời.

(*trưởng nữ: con gái lớn nhất)

“Nguồn cung cấp có ổn định không?” Nàng hỏi.

“Người Miêu đã nói, bất kỳ hàng hóa tốt nào cũng sẽ để lại cho Càn Khôn đường trước.” Bối Bối nói, liếc nhìn Kiền Qua một cái.

Chuyện mua bán thuốc này, hắn chỉ cần ra mặt một cái, toàn bộ đã làm xong. Người Miêu không dám cãi lệnh Cổ Vương, nàng là Hán phi, bọn họ lại càng hữu cầu tất ứng.

Kim Kim trầm ngâm một hồi lâu, mới mở miệng.

“Vận chuyển thì sao?”

“Toàn bộ đều đã xử lý thỏa đáng, cách đây mười dặm, có thể ngày đêm lên đường, vận chuyển dược liệu tới kinh thành.” Húc Nhật xen mồm, căng thẳng nhìn đại tỷ.

Kim Kim nhíu mi, nhìn kỹ qua danh sách dược liệu một lần nữa, rồi mới chậm rãi cuộn lại, giao cho nha hoàn. “Chuyện này, các ngươi làm cũng không tệ.”

Tỷ đệ hai người thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa xụi lơ trên mặt đất.

Hô, thật may là chuyện làm ăn này có thể làm cho đại tỷ hài lòng!

Bọn họ dọc theo đường đi luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ đại tỷ trách tội, nói bọn họ hành sự bất lực. Đến lúc đó, chỉ sợ đến cái ghế trong nhà còn chưa kịp ngồi nóng mông đã lại bị ném ra khỏi cổng để đi kiếm tiền.

Tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, Bối Bối dãn đôi mày liễu, nhìn sang Kiền Qua đứng một bên, từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói một câu. Nàng nhảy xuống khỏi ghế dựa, huỵch huỵch tiêu sái bước đến trước mặt Kiền Qua, nắm lấy bàn tay to của hắn, dẫn đến trước mặt Kim Kim.

“Đại tỷ, ta giới thiệu với tỷ, hắn chính là…”

“Ta biết.” Kim Kim mỉm cười, xoay qua sai người dâng lên trà xuân ngon nhất.

“A?” Bối Bối không hiểu ra sao.

Đại tỷ biết? Biết cái gì vậy? Nàng cũng còn chưa nói gì mà!

“Hắn là Kiền Qua, Cổ Vương của Miêu Cương, trượng phu của muội, tân lang của Tiền phủ chúng ta.” Kim Kim nhẹ nhàng trả lời, nói một mạch không ngừng, không hề bỏ sót nửa điểm.

Bối Bối chớp mắt, kinh ngạc không nói ra lời.

“Tỷ ấy từng phái người tới điều tra.” Kiền Qua mở miệng, tròng mắt đen híp lại.

Cho dù Miêu Cương xa xôi, nhưng trước giờ cũng tụ tập không ít người Hán, mọi người cũng từng bàn luận ca thán về trưởng nữ của Tiền phủ ở kinh thành. Hắn đã sớm biết tiểu thê tử của hắn có một đại tỷ thông minh tuyệt đỉnh.

“A? Có sao?”

Kiền Qua gật đầu.

“Sau khi chúng ta cử hành hôn lễ, có một số người Hán lục tục đến Miêu Cương, thăm dò tất cả tin tức của chúng ta.” Nhóm người Miêu từng tới bẩm báo, nói là những người Hán bộ dạng quỷ dị này, đều là tới từ nhà mẹ đẻ của Hán phi.

Kim Kim cười yếu ớt, đặt chén sứ xuống.

“Đây là muội muội bảo bối của ta, không có thông báo không có sính lễ, cứ như vậy mà gả cho ngươi, ta dĩ nhiên phải lưu ý hơn một chút.” Nàng cong môi, dường như có điều suy nghĩ nhìn Kiền Qua, nhàn nhạt bổ sung thêm một câu. “Nữ nhi của Tiền phủ, cũng không phải là người bình thường muốn cưới là có thể cưới.”

Tròng mắt đen nhíu lại, vẫn không nhúc nhích, hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Kim Kim.

Húc Nhật ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm.

“Không cần phải trả lời, tỷ ấy nhất định là đã gẩy bàn tính, biết rõ hôn sự này có thể đem lại bao nhiêu tiền bồi thường.”

Kim Kim cười không đáp, ngược lại nghiêng đến bên tai Bối Bối, nhẹ giọng hỏi: “Hắn đối xử với muội có tốt không?”

Bối Bối cắn môi, không trả lời, nhưng gương mặt trở nên hồng nhuận, phá lệ động lòng người.

Như thế này, cho dù nàng không nói lời nào, đáp án cũng đã rõ rành rành.

Cặp mắt đen của Kiền Qua trong khoảnh khắc trở nên sâu thẳm nồng nhiệt. Hắn đứng dậy, không coi ai ra gì, bước tới ôm lấy ngang hông Bối Bối, chiếm đoạt ghế dựa của nàng.

“A, đó là chỗ ngồi của ta mà!” Nàng kháng nghị.

“Nàng ngồi trên đùi ta.” Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt cực nóng. Hai cánh tay kiên cố, vòng lấy ôm chặt cái eo tinh tế nhỏ nhắn, không cho nàng rời đi.

Ngay cả bọn nha hoàn bên trong nhà cũng len lén cười, bọn họ đều biết rõ, tân lang này cực kỳ yêu thương Ngũ cô nương nha!

Ánh mắt của mọi người, làm cho nàng mắc cỡ muốn đào một cái hố chui vào, nhưng trời không nguyện lòng người, Kiền Qua càng ôm nàng thật chặt, nàng ngay cả mũi chân cũng không đụng đến thảm trải sàn.

Bối Bối mắc cỡ đến mức ngay cả tóc cũng muốn phát đỏ, vội vàng lảng sang việc khác, dời sự chú ý của mọi người.

“Đúng rồi, đại tỷ, Húc Nhật có nhắc tới, trước đây vài ngày, trong kinh thành có người chết bất đắc kỳ tử, là chuyện gì xảy ra vậy?” Nàng chuyển chủ đề sang trên đầu người khác.

Kim Kim gật đầu, thu lại nụ cười.

Nàng giơ tay lên, tất cả nha hoàn tự động lui xuống, đảo mắt một cái bên trong phòng chỉ còn lại có người nhà Tiền gia.

“Người chết là Phan đại gia chủ Diên Khang phường ở Tây thành, về phía quan phủ, ta đã đối phó tạm thời, nhưng nếu muốn làm rõ vụ án, chỉ sợ phải tốn không ít thời gian.”

Bối Bối nhíu chân mày, một mặt nghe một mặt gật đầu.

“Hắn từng đến khám ở Càn Khôn đường một thời gian ngắn, bệnh là do khí hư, huyết hàn, thận không đủ nước.”

“Nàng dùng thuốc gì?” Kiền Qua hỏi.

“Lấy lộc giác, quy bản, cẩu kỷ và nhân sâm làm khẩu vị thuốc, nấu thành bốn cữ.” Nàng cau mày. “Những thứ này đều là thuốc bổ, sẽ không làm hại thân thể.”

Hắn gật đầu, nhíu lông mày trầm tư.

Bối Bối mặc dù hay mơ màng, nhưng vẫn tinh thông dược lý, khi dùng thuốc luôn luôn nghiêm túc, phụ nữ trẻ em trên núi Thương Mang nếu gặp phải bất kỳ bệnh độc gì, toàn bộ đều giao cho nàng chữa trị.

Húc Nhật đi tới, từ trong áo lấy ra một ống trúc nhỏ. “Đây là vật chứng phát hiện ra bên cạnh người chết, mọi người nhìn xem.”

“Vật chứng không phải là ở nha môn sao?” Bối Bối nhìn y chằm chằm.

Y nhún vai, xem thường.

“Đại tỷ có biện pháp mà!”

Kiền Qua mở ống trúc, đem những vật bên trong ống trúc bày ra trên bàn, đôi mày rậm càng nhíu chặt.

Nàng cũng đi tới nhìn, vừa nhìn qua một cái đã mở miệng kêu lên.

“A, đây là ban chí mà!”

Loại dược liệu này, dược tính cực mạnh, sẽ dồn người bệnh vào cái chết. Cách dùng thông thường của loại thuốc này là xào nấu ban chí cùng với gạo nếp, dùng gạo nếp làm chất dẫn thuốc, rồi lấy ban chí ra ngoài không dùng tới.

Kiền Qua nhìn kỹ ban chí trên bàn, tròng mắt đen lóe lên như có điều suy nghĩ.

Bối Bối tựa cằm lên trên mặt bàn, nhìn chằm chằm thứ ban chí đen thùi kia. Nghĩ đến loại dược liệu này từng hại chết một mạng người, trong lòng nàng liền sợ hãi.

“Ta nhớ ra rồi, loại dược liệu này, có thể trị liệu chứng bệnh về da.” Nàng nhỏ giọng nói.

“Cũng có thể dùng chữa tráng dương.”

“Cái này ta biết. Ban chí đúng là có hiệu quả tráng dương, nhưng mà có độc, cho nên ta không dùng.” Nàng dù là rất cố gắng kiếm tiền, nhưng cũng không làm hại người.

“Nàng không dùng, bọn họ dùng.”

“Ai?” Bối Bối chớp mắt hỏi.

Tròng mắt đen nhíu lại, bắn ra quang mang sắc bén. Một hồi lâu sau, hắn mới từ từ mở miệng.

“Tứ Xuyên Đường Môn.”

* * *

Trên con đường lớn ở chợ phía đông, cách An Bình đường vài dặm, hai nam một nữ đang do dự.

“Này, như vậy không được!” Bối Bối nhỏ giọng.

Kiền Qua không để ý đến, cứ cất bước đi.

Mắt thấy nói cũng vô dụng, nàng vội vàng nhảy lên phía trước, dùng hết sức lực toàn thân kéo cánh tay hắn một cái, mong có thể ngăn cản hắn đi tiếp.

Đáng chết, người này sao lại không chịu nói lý như vậy?!

“Không được mà, An Bình đường mặc dù thật sự đến từ Tứ Xuyên, nhưng cũng không thể chứng mình bọn họ có liên quan tới án mạng.”

Cho dù dùng tới sức nặng toàn thân, vẫn khó địch nổi khí lực của Kiền Qua, nàng giống như một túi hành lý bị kéo, đôi giày thêu nhỏ trượt trên mặt đất tạo ra một vệt thật dài.

Mọi người đi lại trên đường đều mở to mắt, tò mò nhìn sang.

Kiền Qua giương mắt, lạnh lùng nhìn lại một cái.

Đụng phải khí thế còn dọa người hơn cả bọn sơn tặc hải tặc, mọi người lập tức rụt cổ lại, giống như bị kim đâm vào da thịt, nhanh chóng dời tầm mắt rồi chuồn mất, không dám đứng lại lâu.

Trong vòng mười trượng, ngoại trừ cặp phu thê Bối Bối, chỉ còn có Húc Nhật vẫn đang suy nghĩ xem có nên chạy trốn hay không.

“Húc Nhật, còn đứng ở đó làm gì? Mau tới hỗ trợ ta!” Bối Bối tiếp tục la hét.

Húc Nhật đứng nguyên tại chỗ, khó xử gãi gãi đầu.

“Ách, nhưng mà, tỷ phu nói cũng có đạo lý mà, bên trong kinh thành, ngoại trừ An Bình đường, không có phường thuốc thứ hai nào đến từ Tứ Xuyên,  thật sự bọn họ là đáng nghi ngờ nhất.”

Sản lượng ban chí rất ít, mấy năm trước từng nghe nói, chỉ có người ở Tứ Xuyên được huấn luyện cách dùng, nếu muốn đem ban chí tươi sống chế thành dược vật có hiệu quả, phải cần có kỹ thuật đặc biệt.

Dõi mắt khắp Tứ Xuyên, cũng chỉ có Đường Môn chuyên dùng độc là có khả năng. Hơn nữa điều trùng hợp chính là, chủ nhân hiện tại của An Bình đường, chính là đến từ Tứ Xuyên.

“Không được, chúng ta phải chờ quan phủ điều tra!” Bối Bối hô lên, lại bị kéo thêm vài thước.

“Quá chậm.”

“Ách, a, nhưng mà, chàng xông vào như vậy, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà*.” Nàng cố gắng khuyên can.

(*đả thảo kinh xà: đánh vào cỏ làm kinh động rắn, VN mình lại nói ngược lại là ‘đánh rắn động cỏ’)

(Còn tiếp)

————————————

Chú thích:

– Lộc giác: sừng hươu, có vị mặn, tính ấm, tác dụng vào can và thận và cường dương.

– Quy bản: mai rùa, ngọt, mặn, tính lạnh, dưỡng âm tiềm dương, bổ thận mạnh xương.

– Cẩu kỷ: bổ gan thận, nhuận phổi, mạnh gân cốt, dùng chữa chân tay yếu, mỏi, mắt mờ, dạ dày yếu.

18 thoughts on “Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 8.1

  1. =.= ta đành lấy hết vip vậy *ngậm ngùi* cặp này dễ thương thiệt đó ^^ thanks nàng nhiều!

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s