Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 7.2

A, nàng nhận ra người này!

“Húc Nhật!” Bối Bối đẩy đám đông nha hoàn ra, vọt tới trên quảng trường, khuôn mặt vui mừng nhìn nam tử trẻ tuổi kêu to.

Nam nhân tuấn mỹ vốn là đang cầu xin tha thứ, vừa nhìn thấy Bối Bối, vừa mừng vừa sợ, cũng mở miệng kêu to.

“A, cuối cùng cũng tìm được ngươi*!”

(*chỗ này, nam tử còn chưa bộc lộ thân phận, cho nên tạm thời để là “ngươi” nha)

Đang lúc mọi người nhìn soi mói, hai người chạy về phía đối phương, ôm nhau nhiệt tình giống như Ngưu Lang và Chức Nữ đã lâu không được gặp nhau. Bối Bối càng giống như con bạch tuột tám vòi, hai tay hai chân tất cả đều vòng lên trên người y, cao hứng phấn chấn vừa ôm vừa hôn.

“Ngươi sao lại tới đây?” Nàng vẫn còn bám trên thân nam nhân, thân mật lay lay tay y.

Nam nhân cao hứng cười, xem ra càng thêm tuấn mỹ.

“Hỏi ngốc nghếch, đương nhiên là tới tìm ngươi, nếu không ta sao lại bỏ lại chăn gối ấm áp nơi kinh thành, chạy tới đất hoang Miêu Cương này?” Y vươn tay, nhéo lên chóp mũi nàng.

Bối Bối cao hứng cực kỳ, ôm lấy cổ y, còn muốn nói chuyện, lại phát hiện ra cổ áo của mình đột nhiên bị níu lại, cả thân thể bị xách về phía sau.

Ơ, sao nàng lại bay lên không rồi?

Bối Bối kinh ngạc quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Kiền Qua tối sầm lại.

“Ném nam nhân này vào đàn sói.” Hắn lạnh giọng nói, toàn thân phóng ra tức giận mãnh liệt.

“Cái gì? Ách, không được không được! Ngàn vạn lần không được!” Bối Bối vội vàng phản đối.

Kiền Qua sắc mặt càng khó coi.

“Nàng còn muốn cầu tình giúp hắn?” Hắn gầm lên, thanh âm chấn động cả ngọn núi Thương Mang.

Tất cả những người Miêu ở đây phịch phịch quỳ xuống, gục trên mặt đất lạnh run rẩy, mặc dù lo lắng cho tình cảnh của Hán phi, nhưng cũng không ai dám chống lại cơn tức giận của Cổ Vương.

Bối Bối bị xách lên giữa không trung không chỗ trốn, chỉ có thể nín thở, căng thẳng nhìn hắn.

“Ừ, đúng vậy!” Nàng vừa sợ vừa nghi hoặc, nhưng vẫn cứng rắn gật đầu.

Kiền Qua hít sâu một hơi, ánh mắt lợi hại quét đến trên người Húc Nhật, hận không thể lấy ra con dao săn mà bầm thây vạn đoạn gã nam nhân này.

Tên nam nhân Hán tộc này là ai? Là tình nhân của nàng sao?

Một cảm xúc xa lạ nào đó tràn đầy khiến bộ ngực hắn đau đớn, hắn tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu lên, lý trí tỉnh táo thường ngày hoàn toàn vỡ vụn.

Nàng dám chạy khỏi hắn, ôm lấy một nam nhân khác!

Mắt thấy tình huống càng lúc càng căng, Húc Nhật khua lên dũng khí, tiến về phía trước thêm một bước.

“Ngu ngốc, ngươi không nhìn ra được sao?” Y thấp giọng mắng Bối Bối, không nghĩ tới nàng lại chậm hiểu như thế.

“Cái gì?” Nàng vẫn không hiểu ra sao.

Húc Nhật còn muốn đang mắng chửi, nhưng mà cái chữ “ngu ngốc” kia còn chưa ra khỏi miệng, một ánh mắt lạnh lùng hàn khốc đã hung hăng bắn tới. Y lập tức nuốt toàn bộ những lời mắng chửi vào trong bụng, mặt liền biến sắc, vội vã bày ra nụ cười thân thiện nhất.

“Cổ Vương, ngài trước hết đừng tức giận, tại hạ là Húc Nhật, là trưởng tử* của Tiền phủ ở kinh thành, cũng là đệ đệ của Hán phi.” Y giải thích, âm thầm suy đoán, man tử cao lớn này phát hỏa như thế, nhất định là đang ghen.

(*trưởng tử: con trai lớn nhất)

Xem ra, ngũ tỷ luôn luôn mơ màng của y, trong thời gian này cũng đã vớ được một vị trượng phu không tệ nha!

Tròng mắt đen chớp một cái, từ gương mặt tuấn tú của Húc Nhật, chuyển sang nụ cười của Bối Bối, tràn đầy hoài nghi.

“Đệ đệ?” Hắn hỏi.

Hai người dùng sức gật đầu, thiếu chút nữa bị trật cổ, chỉ sợ Kiền Qua không tin.

Nhóm người Miêu len lén ngẩng đầu, cẩn thận nhìn lên, lúc này mới phát hiện ra nam nhân tuấn mỹ này, vẻ ngoài đúng là có mấy phần tương tự như Hán phi. Hai người ngũ quan rất giống nhau, nhất là cặp mắt sóng sánh nước kia, càng giống nhau như đúc.

Một hồi lâu sau, Kiền Qua đột nhiên buông tay, thả một người đang bị túm ra, xoay người đi vào nội sảnh.

Nàng không chút phòng bị, một tiếng bịch vang lên, ngã trên mặt đất, mông trắng đập xuống đất thật đau quá.

“Oa, chàng không thể nhắc ta một tiếng trước khi buông tay sao?” Nàng oán trách, xoa xoa cái mông đau.

Một vị quản sự bước tới, cung kính hành lễ.

“Hán phi, ý của Cổ Vương là mời người và Húc Nhật công tử vào sảnh. Ta sẽ lập tức sai người chuẩn bị trà, làm tiệc tẩy trần cho Húc Nhật công tử.” Thân nhân của Hán phi, bọn họ cũng không dám chậm trễ.

Tỷ đệ hai người vốn là tình cảm sâu đậm, cộng thêm đã lâu không gặp, đều có rất nhiều lời muốn nói với nhau. Trên đường từ quảng trường đi vào nội sảnh, hai cái miệng cứ chí chóe không hề ngưng lại.

“Là tỷ muốn đi tìm dược liệu sao? Vậy sao lại chuồn đi? Thạch Cương gấp đến độ muốn treo cổ tự sát rồi kia.” Húc Nhật hỏi, dáng vẻ anh tuấn nhấc áo bào, bước qua cánh cửa.

“Đệ cũng biết Thạch Cương kia cứng nhắc thế nào, hắn cứ một trái không cho phép, một phải không được, ta chuyện gì cũng không được làm, nên muốn tự đi đường mình.” Bối Bối nhún vai, bước vào nội sảnh, tìm một cái ghế ngồi xuống.

Mông còn chưa chạm ghế, Kiền Qua ở phía sau đã mở miệng.

“Tới đây.”

“Ta ngồi ở đây là…”

“Tới đây.” Giọng nói lạnh như băng, không cho phép phản bác.

Nàng thở dài một hơi, chỉ có thể tiến tới ngồi bên cạnh hắn, trong lòng lặng lẽ oán trách hắn cậy mạnh ức hiếp mình.

Húc Nhật nhìn thấy hết vào trong mắt, âm thầm mỉm cười. Vừa đặt mông ngồi xuống, Bối Bối đã nhanh chóng mở miệng. “Đệ làm sao lại tìm đến nơi này? Thạch Cương nói cho các người biết sao?”

“Hắn đưa tin về kinh thành xin chỉ thị, đại tỷ lại án binh bất động, nói rằng tỷ mặc dù mơ màng, nhưng mà vẫn có chút thông minh, nhất định có thể bình an vô sự.” Húc Nhật nói cặn kẽ.

Bối Bối cười khô mấy tiếng, cảm thấy da đầu tê dại.

“Đại tỷ thần cơ diệu toán, có lẽ cũng không sai đâu.”

Húc Nhật nói, liếc về phía Kiền Qua. “Chẳng qua là tỷ ấy thật cũng không ngờ tới, tỷ lại trở thành thê tử của Cổ Vương.”

“Ách, cái này, nói ra rất dài dòng, chờ có cơ hội rồi hãy nói.” Nàng nói qua loa.

Ông trời ạ! Nàng cũng không muốn cho Húc Nhật biết, bản thân đã mất mặt đến thế nào mới quỷ thần xui khiến trở thành Hán phi của người Miêu! Quá trình đó nàng chỉ mới vừa hồi tưởng, đã xấu hổ và giận dữ đến mức muốn chui vào trong chăn la hét.

Húc Nhật mỉm cười, lấy ra cây quạt, đánh vào lòng bàn tay.

“Không sao, vậy thì trở lại kinh thành đi, nói rõ với mọi người trong nhà!”

“Hồi kinh?” Nàng chớp chớp mắt.

“Ừ, trong kinh thành xảy ra một chút chuyện.”

Bối Bối ồ một tiếng, con ngươi đảo một vòng trên khuôn mặt Kiền Qua, phát hiện ra sắc mặt của hắn lại một lần nữa tối sầm lại.

Aiz, không nghĩ cũng biết, hắn sẽ không gật đầu chịu thả người!

“Nhưng mà ta trúng độc, không có biện pháp trở lại kinh thành.” Nàng nắm hai tay lại, vạn phần bất đắc dĩ.

“Trúng cổ gì?”

“Đệ đừng hỏi.” Nàng ấp úng, mặt đỏ lên.

Húc Nhật rung đùi đắc ý suy nghĩ một lát, mặc dù sợ Kiền Qua trở mặt, nhưng không mở miệng cũng không được.

“Chẳng qua là, tỷ không về là không được!” Y bỗng nhiên ngừng lại một chút, thần sắc ngưng trọng. “Càn Khôn đường đã xảy ra chuyện, một bệnh nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, quan phủ khám nghiệm tử thi xong, nói là do tỷ dùng thuốc không đúng.”

Bối Bối nhảy lên, giận đến mức hét to.

“Ta? Ta dùng thuốc không đúng? Tuyệt đối không có khả năng này!” Đây là làm nhục y thuật của nàng nha!

Nàng dùng đều là thuốc bổ các loại, trước hết điều dưỡng thân thể bệnh nhân, sau khi thân thể cường thịnh trở lại, mới có thể tiếp nhận công dụng của thuốc tráng dương, làm sao có thể gây ra chết người? Lúc trước, còn có bệnh nhân ngại nàng dùng thuốc quá nhẹ, không cách nào dựng cột thấy bóng*, cho nên chuyển sang chữa trị ở An Bình đường cơ mà!

(*nguyên văn là lập can kiến ảnh, nghĩa là không thấy có tác dụng gì)

“Quan phủ lại không nghĩ như thế. Đại tỷ muốn ta trước hết đuổi quan sai, rồi dẫn tỷ về nhà, nhiều người bàn bạc kỹ cũng tốt hơn.”

“Vậy làm sao bây giờ? Ta cũng không thể rời đi.” Bối Bối cau mày.

Húc Nhật rung đùi đắc ý, suy tư theo kiểu mà các vị tỷ tỷ có thể phản ứng. “Tứ tỷ sẽ nói, dĩ hòa vi quý. Tam tỷ sẽ nói, làm theo khả năng.”

“Các tỷ ấy còn có thể phạt đệ trung bình tấn đó nha.” Nàng bổ sung một câu.

Y cũng không để ý tới.

“Nhị tỷ thì, phải đợi đến khi tỷ ấy tỉnh lại, mới có thể hỏi ý kiến của tỷ ấy. Còn lại đại tỷ, à, đúng rồi, tỷ ấy có cho ta mấy cái túi gấm.”

“Mở ra xem một chút đi.” Bối Bối đề nghị.

Húc Nhật mở ra, bên trong túi gấm có một mẩu giấy nhỏ, phía trên có một dòng chữ đẹp mắt của đại tỷ.

Chuyện không hoàn thành, cũng đừng trở lại, cả hai người yên lặng đi.

“Mở ra cái thứ hai xem xem.”

Nội dung vẫn giống vậy.

“Mở ra cái thứ ba đi.”

Bên trong là một dải lụa trắng.

“Là ý tứ gì vậy?” Húc Nhật ngu ngơ, không rõ ý tứ của đại tỷ.

Bối Bối nổi da gà hít vào một hơi lạnh, trốn ra phía sau lưng Kiền Qua.

“Ừ, ách, đệ, đệ cũng biết tính cách của đại tỷ mà.” Nàng dùng thanh âm rất nhỏ trả lời.

Húc Nhật chợt sắc mặt trắng nhợt.

“Ách, ta là đệ đệ của tỷ ấy, nhất định tỷ ấy sẽ không như thế…” Hắn nhìn thấy Bối Bối mãnh liệt lắc đầu, không khỏi lạnh sống lưng.

“Được rồi! Cho dù ta không có biện pháp dẫn tỷ trở về, phải cầm dải lụa trắng này mà treo cổ, nhưng tỷ không nghĩ tới chuyện đại tỷ sẽ đích thân tới đây bắt tỷ sao?” Húc Nhật vẻ mặt đau khổ, cầm lấy dải lụa trắng quơ quơ trên cổ.

Lần này, đến phiên Bối Bối sắc mặt trắng bệch.

Ngay lúc tỷ đệ hai người đều phiền não, Kiền Qua mở kim khẩu*.

(*kim khẩu: miệng vàng, nghĩa là rất hiếm khi mở miệng)

“Ta đi theo nàng.”

“A, chàng muốn theo ta trở về?” Nàng xoay đầu lại, không dám tin nhìn hắn.

“Không sai.”

“Ách, a, ừm… Cái này… Thật ra thì, chàng không cần đi cùng ta, ta chỉ trở về xử lý một chuyện, sẽ nhanh trở lại.” Nàng hai tay vung loạn, chỉ mới tưởng tượng cảnh hắn đi vào kinh thành, sẽ tạo thành bao nhiêu chuyện xôn xao, đã cảm thấy da đầu tê dại.

“Nàng không thể rời bỏ ta.” Kiền Qua nhàn nhạt nói.

“A?” Mặt nàng đỏ lên. “Chàng đừng nói nhảm, ta làm sao có thể rời bỏ…”

“Bảy ngày một lần.” Hắn nhắc nhở.

Oanh!

Khuôn mặt nhỏ của Bối Bối bốc cháy.

Đáng giận, hắn sao lại… Sao lại có thể nói…

“Bảy ngày… Cái gì bảy ngày một lần?” Húc Nhật cảm thấy rất hứng thú, nghiêng người tới đặt câu hỏi.

“Không phải chuyện của đệ!” Bối Bối thẹn quá hóa giận, đỏ mặt, huỵch huỵch chạy tới, vung quả đấm lên người Húc Nhật.

“Aiz a, đừng đánh đừng đánh.” Húc Nhật tự dưng bị gõ mấy cái, che lại chỗ bị đánh, nhe răng trợn mắt la đau.

Hừ, bảy ngày một lần? Cái gì mà bảy ngày một lần?

Y đầu óc rối loạn, mặc dù rất tò mò, nhưng ngại quả đấm uy hiếp của Bối Bối, cũng không dám hỏi lại, chỉ sợ đợi lát nữa sẽ bị đánh đến mức nội thương.

“Bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường.” Kiền Qua nói, ngăn cản một cảnh tỷ đệ tương tàn.

“Có thật không?” Bối Bối hai mắt lóe sáng, thần thái hưng phấn. “Vậy chờ ta đổi lại xiêm y, thu dọn vài thứ, chúng ta lập tức lên đường.”

Mặc dù trở về kinh thành là để xử lý chuyện phiền toái, nhưng mà rời nhà đã lâu như thế, nàng đương nhiên là rất nhớ người thân. Ngay cả đại tỷ, lúc này nghĩ đến, đều làm nàng cảm thấy nhớ cực kỳ!

“Thật tốt quá, ta được về nhà!” Niềm vui vì được về nhà tràn ngập trong lòng, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm hoan hô, hai tay túm lấy băng váy thêu hoa, ba bước cũng thành hai bước, vội vã chạy ra ngoài.

Không ai phát hiện ra, khi nàng hoan hô, trong cặp mắt đen Kiền Qua, hiện lên một tia âm trầm.

Hết chương 7.

26 thoughts on “Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 7.2

  1. Hừm hừm hừm *mặt hằm hè gầm gừ* tem của ta, hừ hừ hừ hừ
    Tks ss
    *Đập phá nhà ss*
    *đá đá*
    *phủi mông vênh mặt*

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s