Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 7.1

Đại tiệc kết thúc, khách khứa rời đi, núi Thương Mang khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Các nam nhân lên núi săn thú, còn các nữ nhân lo nhuộm vài thêu thùa, chiếu theo chỉ thị của Kiền Qua, nhuộm vải dệt thủ công thành màu xanh, hoặc là lại gia công, tạo thành tấm vải đỏ thẫm sắc đen.

Một ngày, sau buổi trưa nóng bức, nàng nóng đến khó chịu, muốn tắm rửa, rồi lại không muốn ngâm mình trong hồ tắm, đi ra khỏi phòng đến phía sau núi tìm một con suối có thể tắm rửa được.

Trên núi Miêu rất nhiều con suối nhỏ, nàng không tốn bao nhiêu thời gian đã phát hiện ra một khe suối xanh lục ở mặt sau núi.

“Oa, thật tốt quá.” Bối Bối lẩm bẩm tự nói, nhìn chung quanh một chút, sau khi xác định bốn bề vắng lặng, mới dám cởi y phục đã ướt đẫm mồ hôi.

Nàng trước hết dùng chân chấm chấm vào dòng suối, sau đó hít sâu một hơi, bõm một tiếng, nhảy vào bên trong con suối.

Khí trời rất nóng, nhưng nước suối lạnh như băng, nàng lạnh đến mức hàm răng run lên, lặn vào trong nước, ra sức bơi lội để cho thân thể sớm thích ứng với nhiệt độ nước.

Bơi trong chốc lát, nàng mệt mỏi nhắm hai mắt lại, phiêu phiêu trên mặt nước, chỉ cảm thấy thật thoải mái.

Vĩnh viễn ở tại nơi này, tựa hồ cũng là một chuyện không tệ! Mặc dù không xa hoa như kinh thành, nhưng thích ý vô hạn, quan trọng hơn nữa, nơi này còn có Kiền Qua…

Đang suy nghĩ tới hắn, bỗng dưng có thứ gì đó lướt qua lòng bàn chân của nàng.

“A!”

Không thể nào! Trong suối này cũng có cổ sao?

Bối Bối hét lên một tiếng, hai chân vội vàng đá đạp lung tung, mất đi thăng bằng, thân thể mềm mại ọc ọc ọc chìm vào bên trong con suối. Lòng suối thật sâu, nàng đạp không tới đáy, cộng thêm nhất thời sặc nước, khó chịu cực kỳ.

“Ưm, ọc ọc… Ưm… Khụ khụ…” Nàng giãy dụa muốn bò lên bờ, nhưng cánh tay duỗi ra vẫn không đủ với tới bờ.

Đột nhiên trong lúc này, một thân thể cao to cường tráng, từ trong nước ngoi lên, cánh tay cường kiện ôm sát hông nàng, kéo nàng vào lồng ngực nóng ấm.

Kiền Qua!

“Khụ! Khụ khụ! Chàng…” Nàng ho khan, dựa đầu lên bả vai hắn thở dốc.

Còn chưa kịp điều hòa hơi thở, đôi môi Kiền Qua đã bao trùm lên, che đôi môi đỏ mọng của nàng lại, đầu lưỡi linh hoạt, bá đạo chui trong miệng vào nàng, hưởng dụng hết môi lưỡi non mềm.

Bối Bối kinh hô, nhưng không bao lâu, toàn bộ đều hóa thành tiếng than nhẹ mềm mại trong miệng hắn. Chốc lát sau, khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, nàng đã mềm nhũn ngồi phịch ở trong lòng hắn, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích.

Qua một lúc lâu, nàng mới tìm được thanh âm của mình về.

“Chàng không phải là đang bận sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

Thống trị trăm tộc, cũng không phải là chuyện đơn giản, thân là Cổ Vương, hắn có quyền thế khó ai sánh bằng, nhưng tương đối cũng phải tốn rất nhiều thời gian để xử lý bao nhiêu sự vụ của người Miêu.

“Xong rồi.” Kiền Qua trả lời đơn giản, ôm nàng lên bờ.

Nàng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện hắn cũng đang trần truồng, y phục sớm đã bị ném lên phơi nắng trên bờ.

Ách, nhưng nàng là tới đây tắm nha, bất quá lúc này nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ là đang tính toán muốn làm những chuyện khác…

“Chàng tại sao lại hôn ta? Bảy ngày vẫn còn chưa tới mà!” Bối Bối đỏ mặt, muốn dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng rồi ánh mắt lại không thể rời khỏi thân thể ngăm đen cao lớn của hắn.

“Nơi này có chướng khí.” Thần sắc hắn bình tĩnh tuyên bố.

Chướng khí?

Nàng nhíu đầu lông mày, cái đầu nhỏ chuyển động, nhìn trái nhìn phải. “Ta không có phát hiện ra bất kỳ chỗ nào không đúng.”

“Nếu hít vào lâu, nàng sẽ té xỉu.”

“A, có thật không?” Nàng có chút bối rối, đưa tay bịt miệng bịt mũi, hai tròng mắt chớp chớp.

Nàng sẽ không gặp xui xẻo như thế chứ, vừa mới trúng cổ độc, lại đụng phải chướng khí. Ô ô, lần này làm sao đây? Nàng có phải chịu đau đớn như lần trước hay không đây?

Kiền Qua cúi đầu, mái tóc ươn ướt lạc đến trên má phấn của nàng, da nàng bị đâm có chút ngứa.

“Ở chung một chỗ với ta, sẽ không có việc gì.” Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt nóng rực.

Bối Bối lại chớp mắt, chằm chằm nhìn hắn, nhận thấy hắn càng dựa càng gần, đôi môi mỏng nóng rực, lại tiến tới môi nàng, nhẹ nhàng gặm cắn, mang đến cảm giác kỳ diệu.

Ưm, đây chính là “biện pháp” của hắn sao?

Nàng e lệ vươn cánh tay, lặng lẽ nhốt lại cổ hắn, nghênh đón nụ hôn này, chuyên tâm đáp lại.

Kiền Qua thân thể cực nóng, giống như là muốn hòa tan nàng. Hắn trần trụi lại càng lộ ra vẻ ngăm đen tinh tráng, khí lực bền chắc, mạnh mẽ cường đại vô cùng.

Bàn tay to chai sần phủ lên vật tròn trĩnh mềm mại của nàng, nàng run rẩy, nhẹ rên khẽ khi hắn bá đạo rồi lại ôn nhu…

(lược bớt 3000 từ…)

Một lúc lâu sau, Bối Bối mới từ trong sung sướng hoan lạc, chậm rãi trở lại phàm trần.

Kiền Qua ôm lấy nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu nàng, còn nàng cuộn tròn trong lòng hắn, mồ hôi ẩm ướt trên thân thể mềm mại, thấm vào xiêm y của hắn.

Đầu ngón tay của nàng, trượt đến trên cổ tay của hắn, nhẹ nhàng sờ soạng. Chỗ này còn có vết thương lưu lại vì lúc trước nàng cắn hắn khi bị cổ độc phát tác.

Thật kỳ quái, nàng rõ ràng là tức giận hắn bá đạo, nhưng mà tại sao, mỗi khi ánh mắt nàng chạm phải cặp mắt đen kia, nàng liền không có cách nào cự tuyệt hắn?

Mỗi khi Kiền Qua nhìn nàng, hoặc là ôm nàng, trái tim nàng sẽ thật ấm áp, cảm thấy thật thoải mái, thật an tâm. Loại cảm giác như vậy, có phải được gọi là hạnh phúc hay không?

Một khắc yên tĩnh bị tiếng bọn trẻ con chơi đùa cắt đứt. Mấy đứa trẻ cởi trần truồng, giống như con ếch nhỏ nhảy vào bên trong con suối xanh, cười hì hì nghịch nước, tạo ra rất nhiều bọt nước văng lên, như một khúc nhạc vui vẻ.

Bối Bối hô nhỏ một tiếng, khoác y phục vào, vội vàng tiến tới mép nước. Nàng tự mình lấy y phục rồi đi như vậy, cũng không nghĩ tới Kiền Qua có bị “lộ cảnh xuân” hay không.

“Này, đừng xuống hồ!” Nàng lo lắng hô lên, còn phất mạnh tay.

Không ai để ý đến nàng, bọn nhỏ thậm chí còn vốc nước hất lên nàng, sau đó cười ha ha.

“Mau lên đây!” Bối Bối la lên, gấp đến độ dậm chân.

Một đứa trẻ bơi tới bên bờ, cái đầu ướt đẫm ngoi lên, nhếch môi cười.

“Tại sao bọn em phải lên bờ? Nước lạnh rất thoải mái mà!”

“Trong nước có chướng khí, hít thở lâu sẽ té xỉu!” Nàng nhanh chóng hô lên, nghi hoặc quay đầu lại nhìn Kiền Qua.

Hắn bất động thanh sắc, nửa nằm nửa ngồi trên bãi cỏ, thân thể cao lớn, dưới ánh mặt trời lóe lên vẻ hào nhoáng, còn mỹ lệ hơn so với dã thú.

Khuôn mặt nhỏ của Bối Bối đỏ lên, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác.

Thiệt là, mới vừa rồi nàng ở trong suối, hắn liền kinh hoảng nhanh chóng ôm nàng lên bờ “giải độc”, sao lúc này bọn nhỏ ở trong suối nghịch nước, hắn ngược lại không có phản ứng gì?

Bọn trẻ càng lớn tiếng cười.

“Ha ha, chướng khí sau buổi trưa có mưa mới xuất hiện, bây giờ đâu có đâu!”

(Tiu Ú: đã bảo anh là sói mà =]] )

“Hán phi thật ngốc mà!”

“Ha ha, thật ngốc.”

Tiếng cười hì hì lần này vừa vang lên, Bối Bối nheo con ngươi, quay đầu lại.

Kiền Qua dựa vào tảng đá lớn, thần sắc thản nhiên, cặp mắt đen nhìn thẳng nàng. Trên gương mặt tuấn tú không tìm được nửa điểm áy náy.

“Chàng gạt ta!” Nàng đỏ mặt lên án, đôi bàn tay trắng như phấn vươn ra đấm lên người hắn, hận không thể đẩy hắn vào trong nước, cho hắn uống no nước luôn đi.

Đáng ghét! Bây giờ làm sao? Đều đã bị hắn ăn, cũng không thể ép hắn phun ra trả được?

“Ta không muốn chờ bảy ngày mới có được nàng, nàng là thê tử của ta, ta bất kỳ lúc nào cũng có thể…”

Gương mặt Bối Bối nóng lên, vội vàng xông lên trước, dùng bàn tay nhỏ che lại miệng hắn, chỉ sợ hắn sẽ nói ra những lời còn kinh thế hãi tục hơn.

Cặp mắt đen đảo một vòng trên khuôn mặt đỏ bừng của nàng, nhếch đôi môi mỏng, ôn nhu lại một chút.

Hắn lấy bàn tay nhỏ của Bối Bối ra, dựa đến gần trán nàng, hơi thở phất qua mái tóc dài ươn ướt, mang đến khoái cảm nóng ấm tê dại, làm nàng run rẩy không dứt.

“Huống chi, mới vừa rồi nàng cũng không có phản đối?” Kiền Qua tựa vào bên tai nàng, rất chậm rãi, rất từ tốn nói.

Bối Bối không cách nào phản bác, mắc cỡ muốn đào một cái hố mà chui vào.

Quá ác liệt, hắn chẳng những lừa nàng, còn hấp dẫn nàng, ở bên cạnh con suối cùng nàng…

Ô ô, nàng từ nhỏ đã học thi thư lễ giáo cơ mà? E lệ của nàng đâu? Sao vừa đụng phải kẻ bá đạo cậy mạnh như hắn, những thứ lễ giáo nết na kia, tất cả đều đã biến thành phế vật rồi?

“Về thôi.” Kiền Qua đứng lên, tự động tuyên bố, vươn tay với nàng.

Bối Bối đang phiền não, mặc dù trong lòng rối loạn cực kỳ, nhưng vẫn vươn bàn tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay của hắn. Cử chỉ như vậy đã trở nên vô cùng tự nhiên, bất luận đi tới đâu, hắn cũng sẽ bá đạo muốn nắm tay nàng.

Đường núi gập ghềnh, chưa đi được hai bước, chân nàng đã vướng phải rễ cây, cả người té về phía trước.

“A!” Bối Bối khẽ kêu lên, trong lòng thầm nghĩ sắp phải cùng với mặt đất chơi trò hôn nhẹ rồi.

Nhưng còn chưa chạm tới đất, Kiền Qua đã xuất thủ, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng.

“Không có sao chứ?” Hắn hỏi.

Nàng hít sâu một hơi, nhìn thẳng cặp mắt đen rồi gật đầu.

“Không có, không có chuyện gì.”

“Cẩn thận một chút!” Hắn thô bạo nói, giọng không kiên nhẫn, nhưng trong ánh mắt có chứa sự quan tâm.

“Ừm.” Nàng nhỏ giọng trả lời, đôi môi đỏ mọng không nhịn được cong lên.

Mặc dù hắn rất bá đạo, mặc dù hắn rất ác liệt, mặc dù hắn thỉnh thoảng có lừa gạt nàng. Nhưng mà nàng vẫn rất thích, khi hắn bề ngoài lãnh khốc, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ ôn nhu.

Không biết từ lúc nào, nàng đã bắt đầu quen với cặp mắt đen dọa người kia.

Bối Bối chủ động cầm lấy tay Kiền Qua, đầu nhỏ tựa vào vai hắn, giống như con mèo nhỏ được cho ăn no thỏa mãn, má phấn nhẹ nhàng ma sát lồng ngực của hắn, thầm lặng cám ơn.

Hắn không nói gì, cúi đầu nhìn nàng một hồi lâu, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên mềm lại, nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ lạnh lùng.

Một nam một nữ, xuyên qua đường núi gập ghềnh, rời khỏi con suối.

* * *

Qua khỏi một tháng lễ hội không lâu, trên núi Thương Mang lại có khách không mời mà tới.

Trên quảng trường vừa ầm ĩ vừa náo nhiệt, Bối Bối ở trong phòng Hán tộc, có thể nghe được tiếng động lớn và thanh âm huyên náo bên ngoài.

“Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?” Nàng tò mò hỏi.

Một nha hoàn đi ra ngoài nhìn thoáng qua, vội vã trở lại báo cáo.

“Bẩm Hán phi, là một người Hán xông tới, bị các tộc nhân bắt được! Đang chờ Cổ Vương đến xử lý.” Nàng lộ ra nụ cười e lệ, nhỏ giọng bổ sung một câu. “Cái người Hán này, nhìn thật tuấn tú nha!”

Lời còn chưa nói hết, bọn nha hoàn đã bỏ hết công việc, toàn bộ tiến ra cửa, muốn nhìn thấy người Hán tuấn tú kia.

Thì ra là, ngoại trừ nàng, còn có một người Hán tài ba khác có thể lên được núi Thương Mang. Người này là tìm được người Miêu dẫn đường, hay là bản thân tự mò mẫm tiến vào?

“Kiền Qua sẽ xử trí người Hán tự tiện xông vào như thế nào?” Bối Bối cũng bước tới cửa! Mũi chân nhón lên, nhưng vẫn không nhìn thấy được động tĩnh trên quảng trường, chỉ thấy vô số cái đầu làm trở ngại tầm mắt.

Bọn nha hoàn còn chưa trả lời, trên quảng trường đã truyền đến thanh âm của Kiền Qua.

“Ném xuống núi.”

Vừa ra lệnh xong, vị khách không mời mà đến lập tức vang lên tiếng hét kinh hoàng.

“Cái gì? Ném xuống núi? Không, không được nha! Ta là tới tìm người!” Người nọ hô to, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liều chết cũng không chịu bị ném ra khỏi cửa.

Ơ, thanh âm kia rất quen tai nha!

Bối Bối nhíu mày, nghiêng cái đầu nhỏ. Hoài nghi bản thân mình có nghe lầm hay không.

Không thể nào nha, Miêu Cương nơi này cũng không phải là kinh thành, tên kia không thể nào chạy đến nơi này, nói không chừng chỉ là người có thanh âm tương tự mà thôi…

Đang suy tư, đối phương lại bắt đầu hô to.

“Bối Bối! Tiền Bối Bối, ngươi ở chỗ này sao! Mau đi ra đây ngay!”

(Còn tiếp)

18 thoughts on “Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 7.1

  1. hự, ss pót h em ăn cơm, ứ biết đâu, *giãy đành đạch* tem ơi tem hu hu hu

  2. bạn BB bị hạ cổ nên ám ảnh, hơi tý là liên tưởng đến cổ, hắc hắc… thank nàng

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s