Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 6.2

Lưu ý một chút trước khi đọc, H trong chap này chỉ lướt qua nhẹ mà thôi :”>
Vậy nên đừng ai ném dép bạn Ú nha :]]

Khuôn mặt non nớt, bởi vì đề nghị kinh thế hãi tục này, nhanh chóng chuyển thành đỏ bừng, nhưng mà nghĩ tới kia cơn đau đớn thấu xương kia, nàng không chần chờ, lập tức đã quyết định.

“Được, ta đồng ý, vậy ngươi tới đi! Chúng ta tốc chiến tốc thắng!” Nàng cởi áo choàng xuống, thân thể xinh xắn nhảy tới ngai vương mà hắn đang ngồi, tay chân mở ra như một loại tế phẩm, quyết tâm bằng bất cứ giá nào.

Được rồi! Cứ coi như là bị chó cắn đi. Dù sao đời này nàng cũng không có ý định lập gia đình, giao sự trong sạch cho man tử này, nói không chừng còn có thể bớt đi một chút phiền toái. Chờ sau khi Kiền Qua giải xong cổ độc, nàng sẽ phải lập tức chuồn đi, lập tức trở lại kinh thành, đời này cũng không gặp lại nam nhân lãnh khốc này nữa, phải hoàn toàn quên đi chuyện mất thể diện này!

Nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị “anh dũng hy sinh”, nhưng Kiền Qua chỉ liếc nàng một cái, cũng không hề động đậy.

“Không chỉ là tối nay.” Hắn lại mở miệng.

A?

“Vậy phải bao lâu?” Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, nheo mắt lại.

Cặp mắt đen nhìn thẳng nàng, ánh lên sự bình tĩnh.

“Bảy ngày một lần, trong vòng ba năm.”

“Ba năm!” Nàng từ trên tấm da thú nhảy dựng lên, cái đầu nhỏ lắc như thể cái trống bát lãng cổ*.

(*bát lãng cổ: cái trống lắc mà con nít hay chơi)

“Không được không được.” Nói gì cũng không được! Nếu thường xuyên cùng hắn như vậy… Ách, nàng chẳng phải là trở thành…tình nhân của hắn sao?

Hai chữ này, làm cho mặt nàng đỏ bừng, trái tim mắc cỡ nhảy thình thịch.

Hắn không hề cưỡng cầu, chẳng qua là nhún vai, đứng dậy đi ra ngoài, nhàn nhạt bỏ lại một câu nói.

“Nàng có thể từ từ suy nghĩ.”

Suy nghĩ? Chuyện này có cái gì cần suy nghĩ? Thân thể trong sạch của nàng, vì giải cổ độc, cho hắn chiếm tiện nghi đã là hoang đường lắm rồi. Bết bát hơn chính là, để loại bỏ hẳn đau đớn, bọn họ nhất định phải cứ mỗi bảy ngày sẽ…

A, không được không được! Nàng thà rằng đau chết, cũng sẽ không đáp ứng chuyện này.

* * *

Hai canh giờ sau, thời gian vừa đến, cổ độc một lần nữa phát tác.

“A!”

Tiếng thét chói tai truyền khắp núi Thương Mang, khiến cho mọi người đều hơi cứng người lại.

Thanh âm kia càng lúc càng thống khổ, còn kèm theo thanh âm vỡ vụn của đồ vật bị ném ra ngoài. Sau đó không lâu, đã nhìn thấy Bối Bối từ trong phòng Hán tộc lao ra, lảo đảo băng qua quảng trường, đá văng cửa lớn phòng Cổ Vương.

“Kiền Qua!” Nàng thét chói tai, đã đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng.

Thân hình cao lớn chậm rãi đứng lên, cặp mắt đen liếc về phía nàng.

“Tùy ngươi muốn vài năm cũng được, nhanh lên một chút, giúp ta… Giúp ta…” Bối Bối nhào vào trong lồng ngực của hắn, chủ động cởi xiêm y của hắn.

Cổ độc quá mức lợi hại, nàng đau đến độ khó có thể chịu được nữa, quyết tâm cao ngất trời lúc trước, đã sớm bị ném ra đến ngoài chín tầng mây rồi.

Đau, nàng đau quá! Hắn tại sao còn chưa chịu cứu nàng?

Bối Bối níu lấy cổ hắn, đôi môi đỏ mọng dâng lên, vụng về hôn lên mặt hắn, cổ hắn, lồng ngực hắn…

“Nàng quyết định?” Thanh âm trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Nàng gật đầu lung tung, bàn tay nhỏ không còn nhàn rỗi, không ngừng sờ loạn trên người hắn, chỉ cầu hắn sớm từ bi một chút, giúp nàng giải trừ đau đớn.

Trong cặp mắt đen sâu thẳm u tối, lóe lên một tia sáng. Kiền Qua ôm lấy nàng, đi vào bên trong phòng, cước bộ của hắn rất nhanh, động tác ôm lấy nàng vừa trầm ổn lại vừa có ôn nhu súc tích.

Bên phòng trong thiết kế đơn giản, góc phòng có một cái giường đá lớn, bên trên lót một lớp đệm da thú thật dày.

Trong lúc mông lung, Bối Bối đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy bản thân bị ôm lên giường, còn đôi môi và bàn tay nóng như lửa của Kiền Qua, bắt đầu chu du trên người nàng.

Nàng thật rất đau, nhưng mà hắn mang đến cảm giác kỳ diệu, từng chút từng chút đuổi cơn đau đớn kia đi. Nàng cắn môi, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi nhỏ, cái đầu nhỏ bắt đầu lắc trái lắc phải trên tấm da thú.

Xiêm y chẳng biết từ lúc nào đều đã bị ném xuống dưới đất, thân thể Kiền Qua rất nóng rất nóng, nặng nề đè trên người nàng.

“Chịu đựng một chút.” Thanh âm trầm thấp của hắn, tựa vào bên tai nàng, kèm theo tiếng thở dốc như thiêu đốt.

Nàng căn bản không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ có thể buộc chặt hai cánh tay, càng ôm hắn chặt hơn. Mơ hồ cảm giác được hai tay của hắn, tách đôi chân trần của nàng ra, rồi sau đó một vật cực nóng cứng rắn nào đó, chậm rãi tiến vào bên trong nàng…

So với cổ độc đang tàn sát bừa bãi toàn thân, đau đớn mà Kiền Qua mang lại cho nàng, thậm chí có thể nói là ngọt ngào.

“Theo ta.” Hắn nói nhỏ, ôm chặt thiếu nữ trong lồng ngực, bắt đầu nhịp điệu có quy luật từ xưa, từng giọt mồ hôi nóng rơi trên da thịt mềm mại của nàng.

Dần dần, tiếng rên của Bối Bối trở nên uyển chuyển mượt mà, không còn là bởi vì đau đớn, mà là vì dư âm hoan ái vô tận hắn đem đến cho nàng.

Bên trong căn nhà lớn, có tiếng nam nhân thở dốc, cùng với tiếng nữ nhân rên nhẹ, thật lâu không ngừng.

* * *

Mấy ngày sau, kỳ trân dị bảo đủ loại đủ kiểu dáng, từ trăm tộc của Miêu Cương lục tục vận chuyển đến núi Thương Mang.

Hôn sự của Cổ Vương, cũng là hỷ sự lớn của Miêu Cương, các tộc trưởng của trăm tộc trèo non lội suối đến đây chúc mừng, cũng tò mò muốn nhìn một chút xem Cổ Vương lãnh khốc cuối cùng là cưới một nữ tử như thế nào.

Tình cảnh chiêu cáo thiên hạ này, lại làm cho Bối Bối sắc mặt cực kỳ khó coi.

Đáng ghét, rõ ràng là chuyện rất mất mặt mà, tại sao phải để cho mọi người đều biết hết vậy?

Đúng vậy, những người này toàn bộ đều đã biết, nàng là bởi vì dại dột trúng phải cổ độc, mới bò lên giường hắn, khẩn cầu hắn muốn nàng.

Thật ra thì Bối Bối cũng không phải là không nghĩ tới việc nói chuyện rõ ràng với Kiền Qua, nói rõ không cho hắn lộ chuyện ra ngoài. Nhưng mà ngày đó nàng băng qua quảng trường, xông vào trong phòng hắn, mọi người trên núi Thương Mang, toàn bộ đều có thể làm nhân chứng.

Nghe nói, hôm đó nàng còn chưa bước ra khỏi cửa phòng Kiền Qua, thì tin hôn sự của Cổ Vương cũng đã truyền khắp mấy bộ tộc lân cận.

Nàng nhìn thấy khách khứa nối đuôi nhau mà tới không dứt, trong lòng chính là không thoải mái, không nhịn được tiến tới bên cạnh Kiền Qua đặt câu hỏi.

“Tại sao bọn họ lại khẳng định ta nhất định sẽ gả cho ngươi vậy?” Nàng chạy đến đại sảnh chất vấn hắn, tầm mắt lại lạc lên trên lồng ngực rộng rãi, không dám nhìn tới ánh mắt của hắn.

Mặc dù hai người đã từng có tiếp xúc da thịt, nhưng mà nàng vẫn là không có thói quen đối mặt với hắn. Nhất là ở ban ngày như thế này, nhìn lên ánh mắt hắn, nàng sẽ lại nhớ tới cảnh thân mật ban đêm…

Nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt tròn trĩnh lại biến thành trái táo đỏ.

Kiền Qua nhìn nàng, mặt không chút biểu tình.

“Trừ phi nàng muốn chết, nếu không nàng sẽ phải gả cho ta.”

Hừ, câu trả lời này thật quá ghê tởm!

“Nhưng mà, ta chỉ nói là cho… Ách, để giúp ta ngừng đau, chứ không có đáp ứng phải gả cho ngươi…” Nàng một mặt vừa nói, một mặt đỏ hồng, càng cúi càng thấp.

“Ta nguyện ý cưới nàng là được.” Hắn nói đơn giản, không để ý tới nàng.

(Tiu Ú: *mắt hình trái tim si mê nhìn ca ca*)

Bối Bối một bụng tức giận, cong đôi môi đỏ mọng trở về phòng mình. Trên đường trở về phòng, không ngừng có người tiến lên nói vài câu chúc mừng với nàng, hoặc là dâng lên lễ vật trân quý.

Đến khi trở lại phòng Hán tộc, tình hình lại càng ngoài tầm kiểm soát, lễ vật mà các tộc chuyển tới, đã sớm chất thành đống trong đình viện, nàng ngay cả việc muốn tìm một chỗ đứng cũng rất khó khăn.

Bối Bối khó khăn gạt mớ lễ vật sang một bên, chật vật đi vào phòng ngủ. Vừa mới bước vào phòng ngủ, hai mắt nàng không nhịn được sáng lên.

Trên giường đặt một cái váy cưới Miêu tộc hoa mỹ tinh xảo, trên băng váy hoa kia, thêu hoa văn tinh tế phi phàm, quả thực là xảo đoạt thiên công*. Ngoại trừ váy cưới, còn có mũ ngân quan đội đầu, cùng với một số lượng lớn đồ trang sức đeo tay bằng bạc trắng.

(*xảo đoạt thiên công: khéo hơn cả trời)

Nàng ngồi ở mép giường, ôm mũ ngân quan, trái tim lại bắt đầu rối loạn.

Chuyện đã lớn như vậy, nàng xem ra là không tránh khỏi. Chẳng qua là, nàng thật sự muốn gả cho Kiền Qua sao? Bị trói ở bên cạnh hắn ba năm là một chuyện, trở thành thê tử của hắn, lại là một chuyện khác! Nàng thật sự muốn ở lại chỗ này, cùng hắn làm vợ chồng cả đời sao?

Mà cũng nói, tin tức nàng lập gia đình nếu như truyền đến kinh thành, nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn.

Ách, cũng không đúng, nếu như đại tỷ biết nàng gả cho Cổ Vương, khẳng định sẽ cao hứng cực kỳ, nói không chừng liền ôm bàn tính, bắt đầu tính toán xem phải dựa vào mối quan hệ này mà giúp Tiền gia có được bao nhiêu lợi ích như thế nào.

Nghĩ tới như vậy, Bối Bối nặng nề thở dài một hơi.

Nàng bối rối cực kỳ, cảm thấy không tình nguyện, rồi lại nghĩ không ra bất kỳ lý do nào để cự tuyệt.

Cức Cách cầm lễ vật đầy tay. Từ bên ngoài đi vào, khuôn mặt đầy nụ cười.

“Hán phi, người nhìn những thứ xiêm y cùng ngân sức này, có hài lòng không?” Nàng cao hứng phấn chấn vừa nói, vừa cầm lấy mũ ngân quan, vui vẻ giúp Bối Bối đội lên.

A, tân nương mà Cổ Vương chọn, quả là cực kỳ xinh đẹp nha! Không ít tộc trưởng lên núi Thương Mang, nhìn thấy đương kim Hán phi, toàn bộ đều hoa mắt choáng váng, tất cả đều âm thầm thề, phải đi Hổ Môn, xem xem có thể gặp thêm một mỹ nữ Hán tộc nào nữa hay không.

Chẳng qua là, tâm tình vui sướng của mọi người, tựa hồ không hề lây sang tân nương.

“Những bộ váy cưới này, từ khi nào thì bắt đầu thêu?” Bàn tay Bối Bối lướt qua những hoa văn thêu thùa trên váy cưới, âm thầm nghĩ ngợi, thêu hoa tinh xảo như vậy, tuyệt đối là tốn không ít thời gian.

“Dạ, những cô nương trong tộc cùng nhau thêu, tốn khoảng nửa tháng.” Cức Cách trả lời.

Nửa tháng? Đó chính là lúc nàng vừa lên núi Thương Mang mà, mọi người đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị hôn lễ rồi sao?

Mày liễu cong cong chau lên không vui.

“Các ngươi đã xác định, ta nhất định sẽ gả cho hắn sao?” Quái lạ, hôn nhân đại sự của bản thân nàng, tại sao người bên cạnh nàng đều biết trước?

Cức Cách cười cười thần bí, đi ra cửa thăm dò một chút, sau khi xác định Cổ Vương vẫn còn ở đại sảnh, tạm thời không cách nào rời khỏi nơi đó, mới huỵch huỵch chạy về trước mặt Bối Bối, nhỏ giọng nói: “Từ khi Cổ Vương đưa tới vòng tay bạc kia, chúng ta liền có thể chắc chắn.”

Bối Bối chớp mắt.

“Vòng tay bạc kia, là của phụ thân Cổ Vương mua về từ tay một thợ kim hoàn khéo léo của Ba Tư, tặng cho mẫu thân Cổ Vương, thành một đôi vòng tay nam nữ. Một cái ở trong phòng Cổ Vương, cái còn lại hiện tại đang ở trên tay người.” Cức Cách vừa nói, vừa cầm ngân sức, bận rộn chuẩn bị trang phục tân nương.

Bối Bối ngồi ở mép giường, ngơ ngác tùy ý Cức Cách định đoạt. Bàn tay nhỏ của nàng, lần đến trên vòng tay bạc, nắm thật chặt không buông.

Hắn cho nàng ở trong phòng của mẫu thân hắn, lại đưa vòng tay bạc của mẫu thân cho nàng, còn dặn dò nàng nhất định phải đeo lên, tất cả mọi người đều biết ý đồ của hắn, cũng chỉ có nàng ngu ngốc, còn chẳng hay biết gì…

Người Miêu mang nữ nhân về nhà, không phải là để làm khách.

Kiền Qua nói những lời này, cũng đã ẩn dấu một ẩn ý khác.

Không biết tại sao, sau khi biết được bí mật này, trong lòng nàng có chút bối rối, có chút tức giận, có chút không cam lòng, nhưng cũng trộn lẫn chút nhuận nhuận ngọt ngào ấm áp.

Trên quảng trường tiếng chiêng trống khua vang trời, các vị khách bàn cãi với nhau, Kiền Qua từ bên ngoài sải bước vào phòng ngủ của nàng.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, trong lòng lại kích động. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã luôn có một dòng nước ấm chảy trong lòng nàng.

Thì ra là, hắn đã sớm quyết định chủ ý muốn kết hôn với nàng.

Không biết tại sao, chuyện này làm cho nàng thật là cao hứng, thật là cao hứng…

Kiền Qua nhìn nàng, cặp mắt đen lóe lên.

“Tới đây.” Hắn bá đạo nói, thanh âm vẫn lãnh đạm như cũ.

Lần này, nàng không hề nhầm lẫn, nhìn thấy ngọn lửa trong mắt hắn.

“Đi đâu?” Bối Bối cong môi, cười yếu ớt với hắn, bao nhiêu ảo não lúc trước, hiện tại tất cả đều bị quét sạch.

Kiền Qua nhíu chân mày một cái.

“Tới đây.” Hắn không trả lời, ngược lại ra lệnh lần nữa.

Nàng thầm thầm thở dài một hơi, giơ hai tay đầu hàng với tính tình bá đạo của hắn.

“Được rồi được rồi, đừng thúc dục.” Bối Bối ngoài miệng oán trách, nhưng vẫn biết điều vươn bàn tay nhỏ, đặt vào lòng bàn tay rộng rãi của hắn.

Kiền Qua nắm lấy tay nàng, bước ra ngoài, trên đôi môi đỏ mọng của nàng, lặng lẽ lan ra một nụ cười.

Ưm, có lẽ, gả cho hắn, cũng là một chuyện không tệ đâu!

Hết chương 6.

39 thoughts on “Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 6.2

  1. Phong bì
    hừ hừ hừ sao em lúc nào cũng tranh tem thế hả *gầm rú*

      • Ý ý, *chạy* ss làm j giữ thế, em chỉ xin con tem thôi mà *rưng rưng nước mắt, đá đá*
        @linh tinh lung tung: ngoan ngoan, thế chứ *cười đểu, giựt tem nhét quần*, mà chú là boi hay girl ý nhể =v=, cho anh xin cái nick yh, r mềnh ngồi nói xấu ss Tiu đê

      • Ô Ô *ủy khuất* sao em lúc nào cũng bị ss khi dễ thế này *nằm ăn vạ*
        Ss là đồ bạo nực, oa oa oa

  2. Tiếng gầm rú của Âu Dương Khuê thật uy vĩ chẳng khác nào của Kiền Qua đại ca khiến cho Linh Tinh phải 2 tay dâng tem bỏ chạy,em cũng phải chạy nốt kẻo mất mạng lúc nào không hay

  3. Thanks Nang Tiu!
    Chet that, ta wa BT, doc 7 ngay 1 lan thanh 7 lan 1 ngay, thieu chut xiu la rot cai cam….

  4. Ss Tiu, ss xiem cung tâm kế hông, hay nhể, em ghét con Diêu Kim Linh quá à

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s