Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 6.1

Bối Bối còn chưa mở mắt, đôi môi đỏ mọng đã bật ra tiếng rên rỉ trước.

Ông trời ạ, đau quá!

Sự đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm* lúc trước dường như không còn nữa, nhưng mà tứ chi của nàng vừa đau vừa nhức, giống như là bị một tảng đá lớn đè một đêm.

(*vạn mũi tên xuyên ngực)

Nàng mở mắt, phát ra tiếng rên rỉ nửa sống nửa chết, giống như một kẻ già nua, vừa run rẩy vừa chậm rãi bò dậy.

Cức Cách ở bên ngoài phòng ngủ vừa nghe thấy có động tĩnh, vội vàng chạy vào, ép nàng nằm lại trên giường.

“Tiền cô nương, người đừng động đậy!” Cức Cách la hét, cầm gối, đặt xuống phía sau lưng Bối Bối, làm cho nàng có thể nửa nằm nửa ngồi.

Bối Bối không tình nguyện phải nằm xuống, nhìn thấy Cức Cách loay hoay như con quay, vừa mới bước ra phòng ngủ, lại thấy bưng chén thuốc vào.

“Người tối hôm qua giằng co suốt cả đêm, khẳng định là mệt muốn chết rồi! Trước tiên uống chén thuốc này đã.” Cức Cách vừa nói vừa dâng chén thuốc lên miệng Bối Bối.

Nước thuốc đắng nghét vừa mới vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ đột nhiên nhăn lại, nhăn nhúm như thể cái bánh bao. Nàng mới uống được nửa bát, đã tuyên bố đầu hàng, vội vã đẩy chén thuốc ra.

Cức Cách bưng một đĩa mai đường*, giúp nàng giảm bớt vị đắng trong miệng, cái miệng nhỏ cũng nhai nhóp nhép không còn nhàn rỗi nữa.

(*mai đường: kẹo xí muội)

“Tiền cô nương, tối hôm qua người sao lại không lo ngủ cho thật tốt, nửa đêm canh ba, lại một mình mò mẫm tới kho thuốc làm gì?”

“Ưm, ta…” Cái đầu nhỏ cúi xuống, không dám đối mặt thực tế.

Cức Cách cũng không phát giác, lại tự mình vừa nói. “Tối hôm qua, bộ dạng của người thật sự làm bọn ta sợ hãi, khi Cổ Vương ôm người trở về, sắc mặt cũng dọa người hiếm thấy!”

Đó vốn là bộ mặt thối của hắn từ nhỏ đến lớn mà!

Bối Bối len lén nói thầm trong lòng, cũng không có gan nói ra.

Nàng chẳng những ăn nhờ ở đậu, lại còn vong ân phụ nghĩa chạy đi trộm thuốc, cuối cùng bị người ta bắt tận tay. Mà tình cảnh bết bát mất thể diện không may bị tất cả nhìn thấy, nhưng Kiền Qua vẫn tiếp tục chứa chấp nàng, không có một cước đạp nàng xuống núi, coi như là tổ tiên nàng tích đức quá rồi!

Nhưng mà, xem thái độ của Cức Cách như vậy, thật không biết Kiền Qua đã nói những gì với mọi người trên núi Thương Mang, bọn họ vẫn tôn sùng nàng là khách quý như cũ, không hề xem nàng như một kẻ trộm.

“Cổ Vương ở đây với người cả đêm, không cho người bên cạnh đụng đến người, tự mình đè ép tay chân của người, chỉ sợ người tự làm bản thân bị thương.” Cức Cách híp mắt, mỉm cười với Bối Bối. Cức Cách tuy chỉ là người ngoài cuộc, nhưng chuyện mà người trong cuộc còn mơ mơ màng màng, Cức Cách cũng đã sớm nhìn thấu.

Trên giường, Bối Bối nheo mắt lại.

A, tìm được hung thủ rồi!

Nhất định là Kiền Qua đè ép nàng, nên tay chân nàng bây giờ mới đau nhức như vậy! Đáng giận a! Hắn cường tráng như cây đại thụ, dám đè trên người nàng, chẳng lẽ sẽ không sợ đè nát nàng sao?

Trong đầu hiện lên cảnh Kiền Qua đè ép nàng, thân thể cao lớn treo trên người nàng. Bàn tay của hắn, chế trụ cổ tay của nàng, thân thể hắn, ra sức ấn trụ nàng…

Một luồng khí nóng, đột nhiên ập lên má, khuôn mặt nhỏ của Bối Bối bỗng đỏ bừng.

Ách, có phải chén kia thuốc có vấn đề hay không vậy? Tại sao nàng đột nhiên cảm thấy thân thể có chút nóng lên?

“Tiền cô nương, người có khá hơn chút nào không? Cổ Vương căn dặn, cô nương người vừa tỉnh dậy, liền mời qua đại sảnh.” Cức Cách nói, mang tới áo choàng của nàng, đứng chờ một bên.

“Hắn muốn gặp ta?” Nàng cẩn trọng hoài nghi hỏi.

“Vâng, nói là có chuyện quan trọng, phải nói chuyện với người một chút.”

Bối Bối gãi gãi đầu nhỏ, rất muốn chạy trốn, rồi lại đau khổ hiểu rằng, nàng căn bản không có chỗ nào có thể trốn được.

Kiền Qua muốn nói với nàng chuyện gì đây? Hắn có khi nào sẽ ném nàng vào trong lao không? Ưm, không đúng, hắn nếu như muốn trừng phạt nàng, cũng sẽ không ôm nàng trở về phòng Hán tộc, chứ đừng nói chi là hao tâm tốn sức bảo vệ nàng suốt cả đêm.

Mang tâm trạng thấp thỏm bất an, nàng mặc áo choàng, chậm rãi đi tới phòng hắn.

* * *

Thanh âm trầm thấp từ đằng sau cửa thỉnh thoảng truyền ra.

Bối Bối đi tới trước phòng, hai tay vịn khung cửa, lặng lẽ ló ra một cái đầu nhỏ, quan sát tình cảnh bên trong.

Tiếng thảo luận bên trong phòng dừng lại, sau đó, thanh âm trầm thấp lại vang lên.

“Vào đi.” Kiền Qua gọi, đã sớm nhìn thấy nàng lén lén lút lút trước cửa.

Bối Bối cắn môi, biết không thể tránh được, đành phải thở dài một hơi, đi vào bên trong phòng khách.

“Tiền cô nương, thân thể người đã khỏe chưa?” Một vị quản sự đứng ở vị trí đầu tiên, bước một bước dài về phía nàng, cung kính hỏi thăm.

“Ta không sao.”

Vừa mới nói xong, lại có người khác vây tới, bận rộn thăm hỏi quan tâm.

“Thân thể có còn đau không?”

“Tối hôm qua người thật là làm nhiều người sợ hãi nha.”

“Đúng vậy nha, người chịu khổ rồi!”

Bên này đang hào hứng nói, một thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, lập tức làm đông cứng mọi người đang tràn đầy quan tâm.

“Đi ra ngoài.”

Không ai dám thốt ra một tiếng nào nữa, tất cả đều bôi dầu lên lòng bàn chân lập tức lao ra khỏi cửa lớn, thậm chí không dám quay đầu lại hay liếc mắt nhìn, chỉ còn lại Bối Bối vừa mệt mỏi lại trải qua một trận oanh tạc, còn đang ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.

Nàng cũng rất muốn chạy trốn theo, nhưng trực giác của nàng biết, nàng nếu như dám có can đảm bước một bước nhỏ về phía cửa, Kiền Qua nhất định sẽ lập tức xông tới.

Sau khi liên tục hít sâu mấy lần, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, dũng cảm nghênh đón gương mặt tuấn tú nghiêm khắc kia.

“Cức Cách nói, ngươi có chuyện tìm ta.”

Kiền Qua đầu tiên là lạnh lùng xem xét nàng một lúc lâu, sau đó mới không chút biểu tình mở miệng.

“Ta đã cảnh cáo nàng, không cho đến gần phòng dược.”

“Ách…”

“Ta cũng đã nói, bình thuốc kia ngoại trừ ta ra, người bên cạnh không đụng vào được.”

“Oa, bây giờ ta biết rồi mà.” Đầu nhỏ cúi đến sắp đụng ngực, dùng thanh lượng nhỏ nhất trả lời.

Ô ô, đừng mắng nữa nha, trong lòng nàng cũng rất hối hận mà!

Nhớ tới tình cảnh quỷ dị đêm qua, Bối Bối rùng mình một cái, chỉ cảm thấy lòng bàn chân ngưa ngứa, giống như là những con rắn đen kia vừa chạy tới chạy lui trong đó.

Con ngươi trong veo đảo đảo, trong lúc vô tình nhìn thấy trên cổ tay Kiền Qua, có một vòng vết thương xanh xanh tím tím, xem ra giống như là vừa bị động vật nào đó cắn. Nhìn vết thương kia, vừa sưng vừa tím, khẳng định là đau cực kỳ.

Quái lạ, thân thủ của hắn mạnh mẽ, bất kỳ mãnh thú nào cũng không phải là đối thủ của hắn, làm gì có loại động vật nào, có khả năng như vậy, có thể cắn được hắn?

Nàng ngó chừng cái vết cắn kia, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới, Cức Cách lúc nãy đã nói, đêm hôm qua, lúc nàng đau đớn vô cùng, Kiền Qua tự mình ấn giữ nàng, chỉ sợ nàng tự thương tổn bản thân.

A, chẳng lẽ, cái vết cắn kia…

Bối Bối vừa rối loạn, vừa có cảm giác một dòng nước ấm lặng lẽ chảy trong lòng.

Ý thức được tầm mắt Kiền Qua vừa quét tới, nàng vội vàng hắng hắng cổ họng, len lén ra lệnh cho bản thân không thể thất thố nữa.

“Ách, đúng rồi, bên trong cái bình kia, rốt cuộc là chứa vật gì vậy?” Nàng cố ý nói sang chuyện khác, ngọ nguậy đôi giày nhỏ một chút, chỉ sợ là đã có thứ quái dị gì trượt vào.

“Cổ.”

“A?”

“Trong đó chứa Thất Nhật Cổ*.”

(*cổ bảy ngày)

A!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối trong nháy mắt chuyển thành trắng bệch.

Đáng chết! Đại tỷ nhất định là đã quên nhắc nhở nàng, ngoại trừ sở trường dùng thuốc, người Miêu còn có sở trường dùng cổ.

“Ngươi là đang nói, cái thứ chui vào trong thân thể ta, là cổ độc?” Nàng khô giọng hỏi, thanh âm cũng bắt đầu run run, thân thể lại càng run rẩy không ngừng.

Từ nhỏ đã đọc qua bao nhiêu là sách thuốc, nàng dĩ nhiên biết cái gì gọi là cổ độc.

Trên sách có ghi lại, Miêu Cương là khu vực nhiều cổ. Mồng năm tháng năm hàng năm là ngày mặt trời cực thịnh nhất, lấy trăm loại độc trùng thả vào bên trong đàn luyện cổ, để cho độc trùng tự giết nhau, cái cuối cùng còn lại, chính là cổ.

(*Mồng 5 tháng năm chính là tết đoan ngọ, ngày trừ sâu bọ)

Những ý nghĩ rối loạn không ngừng hiện lên trong đầu nàng, trên sách còn ghi, những người trúng độc luôn là gặp phải những căn bệnh quái lạ đáng sợ, cuối cùng chết thảm dưới những phương thức ly kỳ cổ quái nhất…

Oa, nàng không muốn đâu!

“Tại sao những người Miêu đều nói đó là thánh dược?” Nàng sắp phát khóc rồi.

“Tam sao thất bản, đương nhiên sẽ có lời truyền bậy.” Kiền Qua giọng điệu bình thản, tựa như đang thảo luận về thời tiết.

“Những người đó rõ ràng đã nói, loại thuốc kia có thể làm người ta bách độc bất xâm.” Nàng căm giận bất bình chất vấn, vừa tức vừa sợ, trong lòng quả thực không còn chủ ý nào.

“Người đều đã chết hết, dĩ nhiên bách độc bất xâm.”

Ô ô, xong đời, nàng đã bị lòng hiếu kỳ của bản thân hại chết!

“Nhưng mà ta hiện tại cũng không có chuyện gì mà!” Bối Bối vội vàng nói, từ trên ghế nhảy dựng lên, đứng tại chỗ nhảy nhảy, muốn chứng minh bản thân rất khỏe mạnh, thuận tiện muốn cũng thử xem có thể nhảy cho văng độc trùng trong cơ thể ra hay không.

“Bây giờ thì không có chuyện gì, nhưng mà bảy ngày sau…” Kiền Qua chỉ nói ra một nửa.

Trái tim Bối Bối cũng bị treo lên giữa không trung. “Bảy ngày sau sẽ như thế nào? Ngươi mau nói cho hết!”

“Loại cổ này, lúc đầu sẽ đau khoảng một canh giờ, cứ cách sáu canh giờ sau lại phát tác. Cứ như vậy, thời gian đau đớn càng tăng, đến ngày thứ bảy, người trúng độc sẽ đau đớn chết tươi.” Hắn chậm rãi nói, đáp ứng yêu cầu của nàng, cực kỳ cẩn thận nói rõ tình huống.

Trong truyền thuyết, người chết kiểu này, hồn phách đều tiêu tán, thậm chí không thể luân hồi chuyển kiếp.

Mọi người đối với loại cổ này tràn đầy sợ hãi, đối với Kiền Qua lại càng vừa kính vừa sợ, ngầm tôn xưng hắn là Tiêu Hồn Cổ Vương, chọc tới hắn chỉ sợ chẳng những đau đớn mà chết tươi, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán mất.

Dõi mắt cả Miêu Cương, cũng chỉ có mỗi mình Bối Bối không biết sống chết, còn dám xông vào bên trong phòng dược.

Khó trách phòng dược không cần khóa lại, bất kỳ người nào có đầu óc một chút, đều biết nên tránh thật xa chỗ này, làm gì có ai dám xông vào làm loạn?

Bối Bối muốn té xỉu!

Ngay trong lúc cấp bách, trong đầu nàng đột nhiên có linh quang lóe lên, nảy ra một biện pháp.

“Đúng rồi, cổ này là của ngươi, ngươi nhất định biết phương pháp giải cổ.” Nàng ngẩng đầu, vội vàng hỏi, cố gắng níu kéo hy vọng cuối cùng.

“Cổ độc trong người nàng. Không thể giải.” Kiền Qua lạnh lùng trả lời, tròng mắt đen sâu thẳm u ám.

“Ta không cần biết có giải được hay không, tốn bao nhiêu tiền cũng được, ngươi lập tức giúp ta giải đi!” Nàng hét lên, từ trong túi áo lôi ra mấy thỏi bạc, dùng sức đập vào hắn.

Hắn chẳng thèm ngó tới, trực tiếp đẩy ngân lượng ra, nâng chén trà miệng, ung dung uống trà đắng.

“Cổ đó là dùng máu ta nuôi, chỉ có ta có thể giải, phương thức giải cũng khác với những loại cổ trước giờ.”

Bối Bối xông lên phía trước, hai tay níu lấy áo bào hắn, dùng sức lay động nam nhân đáng ghét này. Nếu không phải cái mạng nhỏ còn nằm trong tay hắn, nàng thật muốn dùng sức đạp hắn mấy đạp.

“Phương pháp gì cũng được, mau ra tay đi!” Nàng gầm hét.

Hắn nhìn nàng, một hồi lâu sau mới tuyên bố.

“Nàng phải cùng ta hợp hoan.”

(*hợp hoan: nam nữ giao hoan…)

A?!

“Hợp…hoan?” Nàng mở to mắt, bàn tay nhỏ bé cứng đờ, đã quên ý nghĩ muốn đạp hắn.

Kiền Qua gật đầu.

“Ách, ý của ngươi là, ách, có thể giải thích rõ ràng một chút được không?” Có thể hai chữ đó, trong lời nói của tên man tử này, là ám chỉ ý tứ nào khác hay không?

Nàng khuôn mặt mong đợi nhìn hắn, kỳ vọng từ trong đôi môi mỏng, sẽ phun ra một ý khác.

“Cùng ta ngủ.” Lời của hắn phá vỡ mong đợi của nàng.

“Ách… Chỉ là ngủ sao?” Nàng vẫn còn chưa từ bỏ ý định.

Kiền Qua nhìn nàng, khẽ nhếch khóe miệng.

“Tất cả đều làm hết.”

Đều, đều làm hết?!

Vì giải trừ cổ độc, nàng phải cùng Kiền Qua… Ách…

(Còn tiếp)

—————————————

Pass C6.2: Tên của vị tộc trưởng mà Bối Bối gặp trong rừng? (6 ký tự, ko viết hoa, ko gõ dấu, viết liền ko cách >> Vd: tienboiboi)

26 thoughts on “Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 6.1

  1. Bối Bối dễ thương quá à, không biết đó có phải là cách giải không hay anh lại bịa ra để thừa nước đục thả câu nữa đây,thanks bạn nhiều.

  2. hô hô thế là chap sau thỏ con bị sói ăn fải k chị….hắc hắc cảm ơn chị

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s