Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 5.1

Tình hình thật là quá tệ rồi nha!

Nàng muốn mượn thánh dược, Kiền Qua không cho.

Nàng muốn nhìn thấy thánh dược, Kiền Qua không cho.

Ngay cả nàng muốn rời đi, Kiền Qua cũng không cho.

“Vậy là sao?” Sau khi bị cự tuyệt mấy lần, Bối Bối nổi giận.

Bối Bối cũng không phải là dễ dàng từ bỏ như vậy, nàng phát huy tinh thần quấn quít đeo bám chặt, mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn, lải nhải nhắc đi nhắc lại, không ngừng lặp lại yêu cầu của bản thân.

Hôm nay, nàng nói ra yêu cầu đã là lần thứ năm.

Kiền Qua theo thường lệ mặt không chút thay đổi, cũng không để ý tới nàng, cúi đầu nhìn cây cỏ xanh mướt, thân hình cao lớn đi lại tuần tra trên quảng trường, đi theo phía sau là một đám quản sự chờ đợi hắn ra lệnh.

“Năm nay lượng vải dệt thủ công được bao nhiêu?”

“Bẩm Cổ Vương, tổng cộng có hơn một ngàn sáu trăm tấm.”

“Phân ra hai trăm tấm thêu hoa văn lên. Còn lại một ngàn bốn trăm tấm, đem đi nhuộm màu xanh, sau khi hoàn thành, lại chia ra bảy trăm tấm, ngâm vào hồng thủy, nhuộm thành vải đỏ.”

Quản sự gật đầu, vội vàng ghi nhớ.

Hắn dẫn mọi người càng đi càng xa, căn bản không có để ý tới Bối Bối.

Nàng làm sao nhịn được cơn tức này? Trên mặt nổi giận đùng đùng, thân thể xinh xắn, tức giận đến mức môi run run, đáng giận, dám không để ý tới nàng?!

Nàng đứng nguyên tại chỗ, hít vào một hơi thật sâu, khí tới đan điền, sau đó lên tiếng hô to.

“Kiền Qua!”

Lần này vừa lên tiếng, hắn cuối cùng dừng bước lại, cặp mắt đen thâm thúy quét tới.

Không chỉ hắn, cả quảng trường toàn bộ dừng động tác, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, có người vẫn không quên ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi bản thân mình nghe lầm.

Ách, từ khi xây dựng bộ tộc trên núi Thương Mang cho tới nay, có lẽ chưa từng có ai dám làm trò trước mặt Cổ Vương, gọi tục danh của hắn, thiếu nữ Hán tộc này là to gan lớn mật, hay là chán sống rồi?

“Thật tốt quá, ngươi cuối cùng cũng quay đầu lại.” Bối Bối xông lên phía trước, kéo lấy áo bào của hắn, thật may bản thân đã dùng đúng phương pháp rồi, cuối cùng cũng chiếm được sự chú ý của hắn.

“Có chuyện gì sao?” Kiền Qua hỏi, giọng lãnh đạm.

“A, ngươi sao lại quên nhanh như vậy? Ta mới vừa nói đó, ta muốn trở về Hổ Môn.” Nếu không lấy được thánh dược, nàng ở lại làm gì nữa?

Kiền Qua đã nói, muốn nàng lưu lại.

Nhưng mà nàng nghĩ trái nghĩ phải, vẫn là nghĩ không ra, nàng có lý do gì phải phí sức ở lại chỗ này. Nàng là người ngoại tộc, ở chỗ này có vẻ không hợp, mọi người đối xử với nàng mặc dù thân thiết hữu lễ, nhưng mà ánh mắt tất cả mọi người đều rất quái dị, giống như đang âm thầm thương lượng đại sự gì mà nàng không biết.

Cặp mắt đen quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang mong đợi, mày rậm hơi nhăn lại.

“Không được.” Hắn khẳng định lại lần nữa, đối với chuyện nàng vội vã muốn về nhà, có vẻ có chút tức giận.

Bối Bối mất hứng.

“Tại sao?” Nàng hỏi tới, bàn tay nhỏ bé không hề buông ra.

“Trên đường đi sẽ có chướng khí.” Kiền Qua thản nhiên nói.

“Sau đó thì sao?” Chướng khí với chuyện nàng trở về nhà có quan hệ gì với nhau đâu?

“Chướng khí có độc.”

Bối Bối hít sâu một hơi, khắc chế ý nghĩ muốn thét chói tai.

“Cổ Vương đại nhân à, van cầu ngươi, nói một lần cho hết lời đi được không?”

Quản sự bên cạnh không dám nhìn nữa, sợ Cổ Vương nổi giận lên, ném cô nương xinh đẹp này vào giữa bầy sói, liền vội bước lên phía trước xoa dịu tình thế.

“Tiền cô nương, đây là Cổ Vương ngài suy nghĩ cho cô nương, chướng khí đối với thân thể con người có hại, sau khi hít vào tâm phổi, nửa khắc sau mà không được cứu, thì thuốc gì cũng không chữa được.” Quản sự cung kính nói, trên mặt nở nụ cười.

“Vậy ta trên đường tới đây, tại sao không gặp phải?” Bối Bối hoài nghi hỏi.

“Ách, có thể là bởi vì có Cổ Vương dẫn đường, cho nên…”

Nàng trong đầu lóe ra một tia sáng, đột nhiên nghĩ đến một phương pháp tốt. “Vậy thì đơn giản rồi, chỉ cần hắn lại mang ta trở về, có gì là không được?”

“Không được.” Phía trước cách đó không xa, truyền đến câu trả lời lạnh lùng.

Lại không được nữa?!

Bối Bối sắp mất kiên nhẫn! Nàng bỏ qua đám quản sự, tiến tới bên cạnh Kiền Qua, thân thể xinh xắn, chỉ thiếu không dán vào bộ ngực rộng rãi của hắn.

“Tại sao?” Nàng chất vấn.

“Ta không rảnh.”

“Vậy ngươi phái người đưa ta trở về là được nha!”

“Tháng này, mọi người trên núi Thương Mang, đều phải chuẩn bị gieo hạt, phải đem lương thực đi nộp thuế, không ai có thời gian rỗi.” Kiền Qua vươn tay, túm lấy tiểu nữ nhân trước ngực, xách qua bên cạnh, tránh cho nàng cản trở đường đi.

Bối Bối nghiêng đầu nhỏ, cố gắng nghĩ xem bản thân nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ của nàng vẫn là quay trở về với cái chuyện thánh dược kia, đây chính là mục tiêu quan trọng của nàng lần này, cho dù cơ hội xa vời, nàng cũng không thể dễ dàng từ bỏ được!

“Hmm, vậy chúng ta thương lượng chút có được hay không? Ngươi đừng cố chấp như vậy, nếu muốn ta ở lại, như vậy ít ra cũng cho ta làm giúp chút việc bận rộn đi, ví dụ như đến phòng dược giúp ngươi xem xét kiểm tra kho thuốc, có thiếu những thuốc gì cần bổ sung không.” Nàng cười đến phá lệ ngọt ngào, rất vô tội chớp đôi mắt tròn nhìn hắn.

Đã sớm hỏi thăm được, thánh dược bảo bối của hắn được cất giữ bên trong phòng dược, như vậy, chỉ cần nàng bắt được cơ hội, có thể tiến vào trong đó, vậy thì… Hắc hắc…

Kiền Qua xoay đầu lại, cặp mắt đen lạnh lùng như một mũi tên nhọn muốn bắn xuyên qua nàng ngay tại chỗ.

“Không cho phép nàng đến gần nơi đó.” Hắn gằn từng chữ từng câu, giọng nói lạnh như băng.

Nàng rùng mình một cái, đầu nhỏ thất vọng cúi xuống.

“Oa, ta chỉ…”

Bàn tay to ngăm đen bỗng dưng vươn tới, giữ lấy cằm của nàng, bắt buộc nàng ngẩng đầu lên.

Gương mặt tuấn tú nghiêm khắc của Kiền Qua, nghiêng đến thật gần trước mắt nàng, gần đến mức nàng có thể nhìn thấy, trong mắt hắn đang toát ra tia lửa giận.

“Không nên cãi mệnh lệnh của ta.” Hắn cảnh cáo, ánh mắt sắc bén đảo một vòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Ách, ta…” Nàng khua lên dũng khí, vẫn còn muốn nói.

Kiền Qua nheo con ngươi.

Giống như có phép ảo thuật, phốc một tiếng, bao nhiêu dũng khí của nàng lập tức biến mất không còn dấu vết, cả người như quả bóng xì hơi, bị hắn giữ chặt trong tay, run rẩy đáng thương, cũng không còn can đảm nhắc đến chuyện vào kho thuốc nữa.

Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng buông tay ra, không nhìn nàng chằm chằm nữa, xoay người tiếp tục đi xử lý công việc.

Toàn bộ những người ở quảng trường, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, thầm vỗ ngực, may mắn Cổ Vương không có tức giận mà đem tiểu nữ nhân này đi làm thịt.

Bối Bối thì lại không thức thời như vậy, báo động vừa được giải trừ, nàng lại lập tức ném sự sợ hãi ra sau ót, sau khi lấy lại dũng khí, tiếp tục không ngừng cố gắng sáp đến.

“Này, vậy ngươi cũng nói xem, ta lúc nào mới có thể đi được?” Vướng phải “thế lực ác” này, coi như nàng với thánh dược thần bí kia không có duyên với nhau vậy.

Hắn dừng bước, cúi đầu nhìn vào con ngươi trong veo của nàng.

“Chờ đến lúc ta muốn cho nàng rời đi, nàng mới có thể rời đi.”

Bối Bối cau mày.

“Vậy nếu ngươi vĩnh viễn không muốn cho ta rời đi thì sao?”

Cặp mắt đen của Kiền Qua chợt lóe lên, thần sắc như cười mà như không cười.

“Vậy thì ở lại.”

Sau khi hắn xoay người rời đi, Bối Bối giống như bị sét đánh trúng, đứng ngây tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt đã muốn ứa lệ, chỉ thiếu không có lên tiếng khóc lớn.

Ở lại? Vĩnh viễn ở lại?

Ô ô, nàng không muốn đâu!

* * *

Không cho mượn đúng không? Được, không sao, núi không chuyển thì đường chuyển, nàng vẫn có biện pháp.

Bối Bối quyết định đi trộm!

Từ lúc trước, khi Kiền Qua ở trong phòng khách, nói với nàng những lời đó, khiến cho trái tim nàng hoang mang rối loạn, rồi lại không có can đảm lên tiếng hỏi tiếp. Còn ban ngày ở trên quảng trường, hắn lại làm trò trước mặt mọi người, ám hiệu muốn vĩnh viễn giữ nàng ở lại chỗ này.

Nhớ tới lúc hắn nói những lời này, quang mang hiện lên trong mắt, Bối Bối không nhịn được tim lại đập rộn lên.

Chuyện càng làm cho nàng không giải thích được, là khi hắn tuyên bố xong, mọi người trên quảng trường, toàn bộ không hẹn mà cùng phát ra tiếng hoan hô, còn lộ ra nụ cười sáng lạn với nàng, xông tới ôm nàng.

Sau đó, các nam nhân bắt đầu động thủ, đem toàn bộ trang sức vàng bạc nhét vào trong tay nàng, các nữ nhân cũng không nhàn rỗi, đem những chiếc váy thêu hoa xinh đẹp đưa cho nàng.

Nàng cơ hồ gần như bị lễ vật bao phủ, trang sức cùng váy hoa không ngừng được đẩy đến tay nàng, nhiều đến mức nàng ôm không xuể, phải nhờ đám nha hoàn hầu hạ ôm giúp, mang về phòng Hán tộc.

Bọn họ tại sao lại đưa nàng lễ vật? Điều này là có ý gì đây?

Bối Bối không dám suy nghĩ tiếp, nhưng trong lòng hoả tốc quyết định, phải trộm thuốc nhanh một chút, sau đó lẩn trốn ra ngoài, tránh cho hậu hoạn sau này.

Trời trong trăng sáng, trên núi Thương Mang yên tĩnh không một tiếng động.

Sau khi tất cả mọi người đều đã ngủ, nàng len lén chạy ra ngoài, nhón chân khẽ bước băng qua quảng trường. Nàng trước tiên ghé đến phòng ngủ của Kiền Qua thăm dò một chút, xác định bên trong tối đen như mực, không có ngọn đèn dầu nào còn sáng.

Thật tốt quá, xem ra tên kia đã ngủ rồi!

“Biết điều một chút ngủ đi nha, tốt nhất là yên giấc đến hừng sáng, ngàn vạn lần đừng tỉnh lại.” Nàng dùng thanh âm nhỏ nhất, cầu nguyện Kiền Qua có thể mộng đẹp trên giường.

(Còn tiếp)

19 thoughts on “Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 5.1

  1. vải đỏ chắc là để dành cho BB tỷ mặc ế nhỉ KQ này tính kỉ thật hihi thanks ss

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s