Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 3.3

Mắt thấy chạy trốn không được, Bối Bối quyết định kháng cự bằng bất cứ giá nào. Nàng hít sâu một hơi, đứng lại chỗ cũ, bàn tay nhỏ chống hông, cất giọng yêu kiều quát mắng, đem y nguyên câu nói lúc trước từng hét lên để uy hiếp lão huynh man tử kia dõng dạc nói với đám người này.

“Bổn cô nương là người của Tiền phủ kinh thành, các vị nếu như thức thời, cũng đừng ngại nhường đường cho ta. Nếu không, nếu như có sơ xuất, làm ta bị thương chút xíu thôi, Tiền phủ cũng sẽ không để yên!”

Vừa mới hét ra khỏi miệng, những nam nhân trước mắt, sát khí bỗng nhiên biến mất, sắc mặt thoáng qua thay đổi một trăm tám mươi độ, giống như những quân cờ domino bị đẩy ngã, phịch phịch, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn quỳ rạp xuống, lạnh run gục trên mặt đất.

A, không nghĩ tới danh tiếng Tiền gia, ở nơi rừng núi hoang vu này cũng có tác dụng nha, khiến những người này sợ hãi náo loạn quỳ rạp đầy đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, Bối Bối ngược lại có chút ngượng ngùng.

“Ách, đừng quỳ đừng quỳ, không cần đa lễ như vậy, chỉ cần các ngươi nhường đường cho ta…” Nàng bỗng nhiên dừng lại một chút! Đột nhiên nhớ tới mình còn có kẻ đồng hành. “A, không phải. Là nhường đường cho ta và một lão huynh man tử đi qua.”

Nàng quay đầu lại, muốn đi tìm người, khuôn mặt nhỏ nhắn bất thình lình đụng phải bộ ngực trần rộng rãi.

Lão huynh man tử chẳng biết từ lúc nào đã đi tới phía sau nàng, yên lặng đứng nghiêm.

Bối Bối xoa xoa chóp mũi bị đụng đau, không nhịn được oán trách.

“Ngươi, thói xấu này làm ơn thay đổi đi nha, đừng im ắng đi đến phía sau lưng ta, sớm muộn cũng sẽ hù ta đau tim chết.” Ô ô, cái mũi của nàng đau quá đi!

Cặp mắt đen nhàn nhạt quét nàng một cái, không chút gợn sóng. Tầm mắt của hắn, nhìn về phía mọi người trên mặt đất, đang quỳ rạp xuống bất động.

Nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội tranh công, vội vàng nắm tay của hắn, chớp cơ hội lên mặt dạy dỗ.

“Xem đi, ta đã nói, thanh danh Tiền gia vang khắp thiên hạ, ngươi theo ta đến kinh thành, tuyệt đối sẽ không chịu lỗ!” Kết quả là, nàng vẫn muốn đem hắn trở về kinh thành, đi làm quảng cáo sống cho “Càn Khôn đường”.

Các nam nhân trên mặt đất, lặng lẽ ngẩng đầu lên, vừa sợ hãi vừa mơ màng nhìn một nam một nữ trước mắt.

“Ách… Tiền cô nương, tại hạ là Ngõa Sa, là Miêu chủ ở ngọn núi này.” Nam nhân trung niên đứng dậy, cố gắng lấy dũng khí mở miệng.

Nhìn dáng vẻ hắn, hiển nhiên là lãnh tụ của đám người kia, nhưng mà khi đối mặt với Bối Bối, thái độ của hắn cung kính mà khiếp đảm, tầm mắt thủy chung vẫn duy trì từ bả vai nàng trở xuống, không dám nhìn sau lưng nàng, dường như đứng phía sau nàng là một hung thần ác sát vậy.

“A, vậy ngươi chính là Cổ Vương?” Bối Bối kinh ngạc hỏi.

Nàng vốn cho là, nam nhân có thể thống trị Hán Miêu hai tộc, phải nhanh nhẹn dũng mãnh uy nghiêm hơn người…

Ít ra thì, Cổ Vương không thể nào là một nam nhân vừa nghe thấy danh tiếng Tiền gia, liền bị dọa cho sợ đến mức tự động quỳ rạp xuống đi?

“Không không không.” Ngõa Sa hai tay quơ loạn, vội vàng phủ nhận, đầu lại càng cúi thấp hơn. “Miêu có trăm tộc, ta chẳng qua là đứng đầu một tộc, còn Cổ Vương chính là thống lĩnh trăm tộc đó.”

“Ồ.” Nàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên sáng ngời, huỵch huỵch chạy tới gần. “A, ngươi hiểu tiếng Hán?”

Nàng lúc này mới phát hiện ra, Ngõa Sa từ đầu đến giờ vẫn dùng tiếng Hán để nói chuyện với nàng.

“Là Cổ Vương dạy.” Ngõa Sa trả lời.

“Vậy là hắn chưa có dạy hết cho mọi người rồi, giống như vị lão huynh man tử phía sau lưng ta đó, không biết tiếng Hán, muốn giao tiếp với hắn thật là rất khó khăn nha!” Nàng rung đùi đắc ý oán trách.

Mọi người, đồng thời thở hốc vì kinh ngạc, đầu lại càng cúi thấp, hận không thể chôn mặt mình vào trong đất bùn.

Ngõa Sa lau một chút mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đổi đề tài.

“Không biết Tiền cô nương, đến Miêu Cương, là vì chuyện gì?”

“Ta tới tìm Cổ Vương.” Bối Bối kể thật, muốn chờ những người này trở nên thân mật, chủ động nói ra tung tích của Cổ Vương.

Không người nào dám nói gì nữa, bọn họ cứ quỳ trên mặt đất, thậm chí không dám ngẩng đầu lên, chỉ thiếu không có bắt đầu đào một cái hố mà chui xuống.

“Ngay cả các ngươi cũng không biết Cổ Vương ở đâu sao?” Nàng suy đoán, có chút thất vọng, khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp xuống, xem ra thật là đau lòng.

Ngõa Sa không đành lòng, cẩn trọng từng chữ nói ra suy nghĩ trong lòng.

“Ách, ta nghĩ, Tiền cô nương có thể hỏi người phía sau…”

Ánh mắt đen sắc bén như dao bỗng dưng quét tới.

Ngõa Sa lập tức ngậm miệng, phịch một tiếng, lại quỳ xuống mặt đất.

Bối Bối không hiểu chuyện gì, quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ nhìn thấy lão huynh man tử kia khuôn mặt không chút thay đổi.

“Hỏi ai?” Nàng ngây ngốc hỏi lại.

Ngõa Sa toàn thân phát run, từ từ ngẩng đầu, liếc phía sau Bối Bối một cái, xác định tánh mạng không bị đe dọa nữa, mới dám tiếp tục mở miệng.

“Ách, không có, không có. Ta là nói, Cổ Vương cư ngụ ở trên núi Thương Mang.” Hắn tự tay chỉ vào đỉnh núi cách đó không xa, mây mù lượn lờ. “Đó chính là núi Thương Mang, theo con đường mòn này đi tới, khoảng hai canh giờ là có thể đến nơi.”

“Thật tốt quá!” Bối Bối vỗ vỗ hai tay, lôi kéo cánh tay lão huynh man tử chạy về phía trước.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn hai người rời đi, run rẩy chống hai chân, từ từ đứng lên.

Không ngờ tới, Bối Bối lại đột ngột quay lại.

“Ngõa Sa.” Nàng gọi.

Phịch phịch phịch, mọi người lại quỳ rạp xuống.

A, quái lạ! Nhóm người Miêu này thích quỳ nói chuyện sao?

“Chờ ta gặp được Cổ Vương, làm chuyện xong thỏa đáng, trên đường trở về Hổ Môn, sẽ long trọng cám ơn ngươi.” Nàng cảm kích nói, còn tặng thêm một nụ cười tuyệt mỹ.

“Không cần, không cần.” Ngõa Sa liều chết lắc đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn khóc.

Ô ô, cô nương à, người làm ơn nâng bàn chân cao quý, rời khỏi đây nhanh một chút đi, bằng không nhiều người đã sắp bị hù chết rồi nha!

Bối Bối nghi hoặc cau mày, đang lúc mọi người cúi đầu cung tiễn, lại lôi cánh tay kéo lão huynh man tử, một lần nữa lên đường.

Vì lo ngại hắn có thể chưa từng đi qua con đường này, nàng còn xung phong nhận việc dẫn đường, theo chỉ dẫn của Ngõa Sa, đi về hướng núi Thương Mang.

Đường mòn rộng rãi, hai bên cây cối cao chọc trời, khi đến chân núi Thương Mang, con đường lại chia ra làm hai.

“Oa, đi bên nào bây giờ?” Nàng gãi gãi cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm hai con đường núi, khuôn mặt nghi hoặc.

Aiz, cái tên Cổ Vương này thật đúng là cổ quái, rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm sao? Hại nàng phải trèo non lội suối, mới có thể đi tới núi Thương Mang. Bây giờ thì hay rồi, trước mắt lại có ngã ba, nếu như chọn sai, không biết đi đường vòng sẽ xa hơn bao nhiêu.

Đang phiền não, từ phía sau truyền đến câu trả lời.

“Bên trái.”

“Ô, cám ơn.” Bối Bối thuận miệng trả lời, đi về phía trước hai bước.

Sau đó, nàng đột nhiên toàn thân đông cứng lại.

Không đúng, phía sau nàng ngoại trừ cái tên man tử kia, rõ ràng là không có ai khác.

Bối Bối chậm chạp quay đầu lại, con ngươi trong suốt mở thật to nhìn trừng trừng.

Hắn đứng ở đằng sau, hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn nàng. Dưới ánh mặt trời, thân thể ngăm đen lại càng lộ ra vẻ mạnh mẽ tinh tráng.

“Mới vừa rồi là ngươi nói?” Nàng rất chậm chạp, rất chậm chạp hỏi.

Lần này, đôi môi mỏng thủy chung khép chặt, cuối cùng cũng mở ra.

“Ừ.” Hắn nói, thật rõ ràng.

Nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất rung chuyển.

“Ách, ngươi có thể nói?”

“Ừ.”

“Ngươi hiểu tiếng Hán?” Nàng lại hỏi tới.

“Ừ.”

Mỗi một chữ, mỗi một câu lúc trước nàng từng nói với hắn, giống như cơn thủy triều, toàn bộ tràn vào bên trong cái đầu nhỏ của Bối Bối, nàng tứ chi cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, quanh thân lạnh run cả người, thật hoài nghi con người có thể chết bởi vì xấu hổ cực độ hay không.

(*mời mọi người xem lại đoạn Bối Bối nói về sách xuân cung… =]] )

A! Trời đất ơi, nàng cư nhiên nói với hắn những chuyện như vậy! Nàng còn đâu thể diện đối mặt với nam nhân này đây? Ai tới nói cho nàng biết, vách đá gần đây nhất là ở đâu vậy?

“Như vậy, ngươi tại sao lại biết, ta nên đi bên trái?” Nàng yếu ớt hỏi.

“Bởi vì đó là chỗ ta ở.”

Không, phải, chứ!

Nàng nhắm mắt lại, ngửa đầu hướng lên bầu trời, lặng yên một lúc lâu sau mới mở miệng.

“Ách, xin hỏi tôn tính đại danh?”

Hắn khẽ mỉm cười.

“Kiền Qua.”

“Ngươi không phải vừa đúng lúc chính là Cổ Vương trong miệng bọn họ đó chứ?” Đây là suy đoán bết bát nhất rồi!

“Là ta.” Hắn thừa nhận.

Thân thể xinh xắn của Bối Bối, lâm vào một trận run rẩy.

“Ngươi không phải là thợ săn?”

“Không phải.”

“Vậy tại sao ngươi cầm da thú đến Hổ Môn?”

“Da thú là gửi cho người Miêu có gia cảnh nghèo khó.”

Thì ra là, nàng từ đầu tới đuôi đều hiểu lầm!

“Thật xin lỗi, chờ ta một chút.” Nàng cố gắng giữ tĩnh táo, lễ phép nói, vén cái váy tơ lụa, chậm rãi đi vào khoảng rừng bên cạnh, đi tới phía sau một thân cây đại thụ.

Sau đó, nàng hai tay nắm chặt thành quả đấm, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, thét một tiếng chói tai.

Cho đến khi nàng phát tiết xong tất cả tâm tình xấu hổ, mới chậm rãi bước thong thả trở lại, bằng tư thế ưu nhã nhất, cúi đầu vén váy hành lễ.

“Nữ nhi thứ năm của Tiền phủ kinh thành, Tiền Bối Bối, tham kiến Cổ Vương.”

Hết chương 3.

24 thoughts on “Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 3.3

    • đọc đoạn cuối khi chị này phát tiết rồi hành lễ vs anh mak sặc nước miếng
      vui đáo để =))))

  1. ô ko lấy tem hả, cho ta a *giựt tem nhét quần*
    tks ss
    ôi tếu quá trời =]]]]]]]]]

  2. Trời ơi cười chết mất thui,tỷ dễ thương quá đi hèn gì mà anh không chết chứ, thanks bạn.

  3. iu iu…..dễ sợ….nàng ơi..nàng kím đâu ra n` nữ chính “trong sáng + ngây thơ” dữ vậy….:)) cười đến chít người….thanks nàng! :)

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s