Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 3.2

Phía cuối con đường mòn, là một khe suối trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy.

Nam nhân nhặt về vài que củi, lấy dao săn xẹt qua mảnh da thuộc, tóe ra tia lửa. Không đầy một lát, đống củi bùng lên một ngọn lửa, hắn lột da thỏ rồi rửa sạch, xoa lên trên thịt một loại thực vật bào nhuyễn nào đó, rồi đặt lên trên ngọn lửa mà nướng.

Thịt thỏ non mập mạp, nướng trên lửa đến mức hương thơm ngào ngạt, mùi nướng tỏa ra bốn phía, dầu mỡ loang loáng…

Bối Bối ngồi ở một bên, hai mắt cũng không nhúc nhích, chăm chăm ngó chừng thịt thỏ, tế bào tham ăn trong bụng đã bắt đầu kêu gào, chỉ thiếu không có chảy nước miếng.

Oa, xem ra thật ngon nha!

Nàng sờ sờ bụng, lúc này mới nhớ ra bản thân còn chưa có ăn sáng. Bên trong lớp áo choàng còn cất giấu mấy khối lương khô, nhưng mà so với thịt thỏ nướng thơm phức trước mặt, lương khô khô cứng trong nháy mắt mất đi sức hấp dẫn.

Theo lý thuyết, bọn họ là bạn đồng hành, hẳn là có phúc cùng hưởng, có thịt cùng ăn. Nhưng mà con thỏ này mặc dù mập mạp, cũng chưa đủ cho hai người ăn! Huống chi người săn thỏ cũng không phải là nàng, người này nếu như muốn ăn một mình, nàng cũng chỉ có thể rưng rưng nước mắt mà nhìn người ta ăn.

Bối Bối bắt đầu có chút hối hận, lẽ ra không nên bỏ rơi Thạch Cương. Nếu như có hắn ở đây, nàng ngay từ đầu đã có thể ra lệnh cho hắn đi tìm thức ăn.

“Này, man tử lão huynh, ngươi biết không? Ta ở trong kinh thành mở hiệu bán thuốc.” Nàng tự biên tự diễn, muốn quên đi cảm giác đói bụng.

Nam nhân chuyển động nhánh cây, thịt thỏ phía trên cũng chuyển động, tầm mắt nàng cũng đảo theo.

“Chính là bán tráng dương thuốc.” Nàng bổ sung một câu.

Thịt thỏ đang chuyển động, trong nháy mắt dừng lại.

“Ngươi cũng biết sao. Chính là…” Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát, không biết nên giải thích thế nào, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vệt đỏ ửng, tầm mắt không cẩn thận lại chuyển đến từ eo hắn trở xuống, nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khốc…

Mặc dù cách một lớp vải xanh, nhưng mà đường nét thân thể, vẫn bày ra rõ ràng.

Nàng một mặt liếc trộm, một mặt nhớ lại, buổi sáng lúc liếc nhìn thấy “cảnh xuân” kia, nàng mặc dù là hoàng hoa khuê nữ, nhưng vẫn có thể phân biệt được, so với những nam nhân khác, hắn là “thiên phú dị bẩm*” đến cỡ nào.

(*thiên phú dị bẩm: năng lực kỳ lạ trời cho) =]]

Oa, nam nhân này nếu như chịu cùng nàng trở lại kinh thành, làm quảng cáo sống cho “Càn Khôn đường”, nàng khẳng định kiếm tiền như nước!

Ý định kiếm tiền vừa nảy ra trong đầu, nàng nghiêng người đến bên cạnh hắn, đôi môi đỏ mọng lại tiếp tục không ngừng nghỉ.

“Ta thật không hiểu, nam nhân vì sao lại quan tâm đến chuyện đó như vậy. Ghé tới khám phần lớn đều là nam nhân, thỉnh thoảng cũng có nữ nhân, hơn nữa, người nào địa vị càng cao, lúc tới tìm ta lại càng cẩn thận bí ẩn.”

Đây là nghi vấn đã lâu trong thâm tâm nàng, bình thường chỉ dám đặt ở trong lòng, cũng không dám nói với ai. Rất là khó chịu! Bây giờ tốt rồi, có một người nghe không hiểu tiếng Hán, nàng mừng rỡ nhanh chóng kể hết ra.

Nam nhân bên cạnh không có phản ứng, tiếp tục nướng thỏ.

Bối Bối cầm lên một que củi, bỏ vào trong đống lửa, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ.

“Ta từng ở trong thư phòng của tam tỷ, len lén xem qua sách xuân cung, đó là một bản sách vẽ đầy hình ảnh, nhưng mà…” Khuôn mặt nhỏ mỹ lệ nhìn nhìn xung quanh, xác định bốn bề vắng lặng, mới tiếp tục nói. “Ta nghĩ, chuyện đó có gì mà thoải mái đâu? Thân thể bị vặn vẹo như vậy, nếu như không cẩn thận, nói không chừng sẽ làm tổn thương đến gân cốt.”

Nàng nhíu lại khuôn mặt nhỏ, vừa nói còn vừa vươn tay, học theo tư thế ôm ấp người tình trong sách xuân cung, thân thể xinh xắn cũng vặn vẹo, diễn tả rất chân thật.

“Uh, ta nhớ được là làm như vậy, sau đó, hai chân còn phải…”

“Rắc” một tiếng, bàn tay to ngăm đen bẻ gãy nhánh cây đang treo thịt thỏ!

Động tác của hắn cực kỳ nhanh, con thỏ còn chưa kịp rơi vào đống lửa, một nhánh cây khác đã xuyên qua, thịt thỏ nướng lại được treo lên chắc chắn, không có nửa điểm dính vào than hồng.

Bối Bối đặt hai tay xuống, con ngươi trong suốt chớp chớp, trong lòng dấy lên chút hoài nghi.

Nếu không phải trên gương mặt tuấn tú ngăm đen này không có nửa điểm biểu tình gì, nàng thật sẽ hoài nghi hắn có phải là hiểu được hay không, nếu không, tại sao lại có phản ứng khác thường như vậy.

Hắn thật sự không hiểu tiếng Hán, đúng không?

Bối Bối ở trong lòng nói thầm, nhưng không có dũng khí đặt câu hỏi, có chút hối hận, mới vừa rồi sao lại nhiều lời như vậy, chuyện riêng tư nhất trong lòng toàn bộ toàn bộ kể ra hết. Những chuyện này đều là những lời hoang đường mà một cô nương còn chưa xuất giá tuyệt đối không thể nói ra nha!

Aiz nha, nếu như hắn thật sự hiểu được, nàng nhất định sẽ vạn phần xấu hổ, tung người nhảy xuống sườn núi tự vẫn cho xong.

Đang lúc hối hận, thì thịt thỏ đã nướng xong. Nam nhân giơ đao săn, cắt lấy một cái chân thỏ mập mạp, rồi sau đó đưa tới trước mặt nàng.

“Cho ta?” Nàng chỉ vào chóp mũi của mình, không dám tin.

Hắn gật đầu.

Bối Bối hoan hô một tiếng, đoạt lấy miếng thịt, cũng không kịp cảm thấy nóng, lập tức nhét vào trong miệng.

“Hô, oa… Thật nóng… Phù phù…” Nàng kêu lên vài tiếng, đầu lưỡi cảm thấy đau, nhưng cũng không nỡ nhả ra, vẫn cứ gặm cái chân thỏ không tha.

Một đoạn ống trúc bỗng xuất hiện ở trước mắt, bên trong ống trúc có nước suối lạnh như băng. Nàng không chút nghĩ ngợi, túm lấy ống trúc, vội vàng rót nước vào trong miệng, ướp lạnh cái lưỡi đinh hương bị phỏng.

Vừa mới nuốt xuống, một miếng thịt khác đã được cắt gọn đưa đến trước mặt nàng. Nàng ưu nhã gật đầu ý nói cám ơn, sau đó lập tức đại khai sát giới, cố gắng ăn thật lẹ.

Trong lúc đang nhai chóp chép, Bối Bối còn ráng tặng cho hắn vài lời khen ngợi.

“Man tử lão huynh, tài nấu nướng của ngươi không tệ đâu, ta nghĩ ngươi cũng đừng làm thợ săn nữa, không bằng theo ta trở lại kinh thành đi.” Bàn tay non mềm nhỏ bé vươn tới phía trước, định vỗ lên vai hắn, nhưng mà vươn đến một nửa, nàng chợt phát hiện ra trên đầu ngón tay của mình toàn là dầu mỡ, nếu như vỗ xuống, khẳng định sẽ để lại vết dơ trên bả vai hắn.

“A, ngươi chờ một chút, ta đi rửa tay.” Nàng vội vàng nói, thân thể xinh xắn nhảy dựng lên, huỳnh huỵch chạy về phía con suối ở khe núi.

Miêu Cương nơi này “sơn hạ đào hoa sơn thượng tuyết“*, cho dù mùa xuân hay mùa hạ, đỉnh núi vẫn phủ băng tuyết, nước chảy từ bên trong khe núi tất cả đều là do băng tuyết tan ra.

(*trích trong hai câu thơ tả cảnh núi Minh Đường ở TQ:

“Sơn hạ đào hoa sơn thượng tuyết,

Sơn tiền sơn hậu bất nhất thiên.”

Dưới chân núi hoa đào nở, trên đỉnh núi tuyết đóng băng,

Phía trước núi và phía sau núi là hai mảnh trời khác nhau.)

Khe suối lạnh lẽo đến thấu xương, phía trên mặt nước lăn tăn phản chiếu một khuôn mặt nhỏ thanh lệ.

Nàng quỳ gối bên bờ, lấy ra cái khăn tay, chậm rãi thấm ướt, rồi sau đó vắt khô, hướng về phía mặt nước, cẩn thận lau mặt.

Chà lau quá chuyên tâm, nàng không phát giác ra, nam nhân ngồi bên đống lửa, hai tròng mắt chưa từng rời khỏi từng động tác của nàng. Cặp mắt đen sâu thẳm, khi khăn tay lụa lướt qua đôi môi đỏ mọng, ánh mắt lại càng trở nên lóe sáng còn hơn ánh lửa.

Khăn tay lau lên mặt một vòng nữa rồi thả trở lại vào nước, tơ lụa màu trắng ở trong nước trôi bồng bềnh.

“Lạnh quá đi!” Bối Bối nhỏ giọng oán trách, lần nữa vắt khắn tay, lần đầu tiên dùng nước lạnh rửa mặt, nàng thật sự không thể thích ứng.

Mặt nước lay động, chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện đông đảo những thân ảnh quỷ dị.

Có người!

Con ngươi trong veo chậm chạp ngước lên, đập vào mắt nàng là một đám người xuất hiện càng lúc càng đông, cặp mắt của nàng càng nhìn càng mở to, cái miệng nhỏ nhắn cũng há hốc ra theo.

Mấy chục nam nhân trưởng thành, cách khe suối cạn, bên hông quấn vải xanh, đeo dao săn. Mỗi người đều nhướn mày trừng mắt, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

A ô, nhìn những người này có vẻ không hiếu khách cho lắm nha!

“Xin hỏi, các vị có chuyện gì sao?” Nàng nặn ra nụ cười, lễ phép hỏi, đôi giày nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng, tính cách chuồn đi.

Không ai phản ứng, mấy chục đại nam nhân, vẫn bày ra bộ mặt nghiêm túc như cũ.

Nàng duy trì nụ cười run rẩy, lặng lẽ lui về phía sau. Ai biết được nàng vừa mới lui về phía sau một bước, những nam nhân kia lập tức bước lên, không tới hai ba bước, đã băng qua khe suối cạn, không có hảo ý tiến tới gần.

(Còn tiếp)

————————————-

Chú thích:

– Núi Minh Đường:

24 thoughts on “Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 3.2

  1. *tát tát* này tkì cười này >”< hm nay 2 lần nkư tkế rồi TT^TT ss phải hiểu đc sự đau đớn cụa e chứ :((

  2. Ôi…nhục nhã quớ TT^TT tự kỷ ròu :( đã tkế bảo khố tặng ss e ứ làm nữa >:p

  3. E ứ làm đấy ss đá đi *vênh mặt* bộ đấy dài chết mà e đã địnk làm… cer mà…ss làm tổn tkươg e rồi hức hức *cười*
    @ss linh tinh : ss sao lại gọi e là bạn :| ss có biết e kém ss bao nkiêu tuổi k TT^TT địnk đá e hả *lườm* ^^~

  4. thanks nhiu, cu cuoi tuan minh lai phai ve que chang len mang duoc de thanks bun ghe, gio thanks bu nha

  5. Mình thật không còn lời nào để nói với tỷ nữa, thanks bạn, truyện thật thú vị.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s