Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 3.1

Trời vừa mới tờ mờ sáng, chim chóc trong rừng đã kêu chiếp chiếp ầm ỹ.

Bối Bối co thân thể mềm mại, rồi ở trên lớp da thú rướn người duỗi lưng một cái.

Oa, da thú thật thoải mái quá nha, nàng còn muốn ngủ thêm một chút nữa.

Nàng ôm lấy áo choàng, phủ lên cái đầu nhỏ, miễn cưỡng xoay mình…

Bỗng một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên!

“Gì vậy?!” Nàng bị dọa cho sợ đến nhảy dựng lên, cơn buồn ngủ bị quét sạch.

Cách bên phải ba thước, nam nhân Miêu Cương kia cách đống tro tàn, khuôn mặt dữ tợn nhìn nàng chằm chằm.

A?!

Người này làm sao vậy, nàng trong giấc mộng không cẩn thận dùng chân đạp trúng hắn sao? Nếu không hắn vì sao vẻ mặt lại tức giận, rất giống như muốn xông lại đánh nàng như vậy?

“Ngươi rống cái gì? Sói đến sao? Hay là…” Tầm mắt vừa liếc xuống phía dưới, cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn lập tức ngưng bặt.

Oa! Quần của hắn, quần của hắn, ách…

Ngủ quá thoải mái, nàng hoàn toàn quên mất, mấy canh giờ trước, vì muốn đề phòng không cho hắn chuồn đi, nàng đã cột hai người vào cùng một chỗ, rồi sau đó một mình nàng xoay tới xoay lui, kéo mảnh vải về phía nàng. Mảnh vải xanh vốn là quấn ngang hông hắn, liên tục bị kéo, khiến cho “một bộ phận” trên thân thể cao lớn cường tráng của hắn, không có chút nào che dấu, được nhìn thấy ánh mặt trời.

Bối Bối kinh ngạc thở gấp một tiếng, nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trái tim đập cuồng loạn.

Nam nhân nhìn nàng chằm chằm, xé đứt dây buộc, vẻ mặt không chút thay đổi mặc quần vào.

“Thật xin lỗi, ta không để ý đến, cho nên…” Nàng ấp a ấp úng nói xin lỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hướng về phía cửa động, không dám nhìn hắn.

Chỉ là, một cái liếc mắt vừa nãy, đã đủ để nàng nhìn thấy, màu da ngăm đen của hắn, cơ bụng bền chắc, thắt lưng gầy gò! Còn có cái…

Oanh!

Khuôn mặt nhỏ non nớt, càng trở nên đỏ hơn, giống như trái táo chín mọng.

Nàng ôm lấy cái đầu nhỏ, mãnh liệt lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm công thức các bài thuốc, cố gắng muốn quên đi hình ảnh trong đầu.

Thiệt là, nàng vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ nha! Mặc dù làm chủ hiệu thuốc, lại là bán thuốc tráng dương, đối với kết cấu sinh lý của nam nhân, nàng đã sớm tận tay tận mắt tìm hiểu rõ ràng, nhưng mà man tử Miêu Cương trước mắt, từ đầu đến chân so với những nam nhân lúc trước nàng đã nhìn qua, tinh anh cường tráng hơn, nhanh nhẹn dũng mãnh hơn, lại còn dã tính hơn…

Nam nhân tức giận trợn mắt nhìn nàng một cái, cầm lấy dao săn, đứng dậy rời đi.

“Đừng mà, chờ ta một chút.” Bối Bối vội vàng cột lại áo choàng, dùng tay chải lại mái tóc dài rối loạn, xỏ vào chân đôi giày thêu hoa, rồi vội chạy tới.

Tối hôm qua lạc đường, đã đủ cho nàng hiểu được, nơi Miêu Cương rừng thiêng nước độc này, không phải là nơi mà một thiếu nữ dân tộc Hán như nàng có thể xông loạn. Nếu như không muốn bị dã thú bắt mất, nhất định phải dựa vào nam nhân này dẫn đường. Nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo hắn mà thôi.

Núi rừng buổi sáng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, sương mù dần dần tan đi.

Con đường mà hắn đang dẫn nàng đi, dễ đi hơn so với con đường mòn mù mờ tối hôm qua. Bốn phía cây cỏ xanh ngắt, từ xa có tiếng nước chảy vọng lại, mà hai bên con đường nhỏ, toàn là các loại dược thảo quý.

Khó trách đại tỷ thường nói, sở trường của người Miêu chính là dùng dược, bọn họ ở trong núi rừng, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo. Có lẽ nàng không cần tìm đến Cổ Vương, chỉ cần ở lại cửa khẩu Hổ Môn này dựng lên một quầy trao đổi mua bán, mua lại những dược liệu này với giá thấp rồi đem về kinh thành, chỉ cần một tháng khẳng định là có thể kiếm tiền như nước, lấy công chuộc tội với đại tỷ.

Bối Bối bận rộn nhìn trái nhìn phải, đôi mắt tinh nghịch cũng không còn nhàn rỗi, tham lam nhìn kỹ từng loại dược thảo, trong đầu đã nổi lên tính toán.

Đi không được một lát, nàng đột nhiên thấp giọng hô lên, nắm lấy mảnh vải xanh, sau khi xác định hắn không thể bỏ đi, thân thể xinh xắn mới ngồi chồm hổm xuống.

“Ngươi chờ một chút, để cho ta xem cái này.” Nàng hai mắt sáng lên, lật phiến lá lên, chuyên tâm hít một hơi.

Nam nhân nhíu mày, cặp mắt đen lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ngón tay nhỏ bé đang nắm lấy quần hắn.

Nàng vẫn không buông tay, vẫn lo cúi đầu nghiên cứu dược thảo. “Này, ngươi biết không? Đây là một cành My Hầu Đào* non mới mọc. Loại quả này, trong kinh thành bán giá cao đến kinh người, lát nữa ngươi cũng giúp ta tìm đi, nói không chừng…”

(*my hầu đào: cây kiwi)

Nam nhân hất ra bàn tay nhỏ đang đặt ngang hông, lạnh lùng đi về phía trước, trước khi đi cũng không quên kéo mảnh vải xanh lại cho chắc chắn, để tránh chuyện cũ lặp lại.

Bối Bối không hề phòng bị, bị hất một cái té sấp về phía trước. Một tiếng phịch vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đập xuống đất, miệng đầy bùn nhão.

“Oa, ngươi… Phi! Phi!” Nàng bận rộn phun ra bùn đất đầy trong miệng, rồi mới có thể mắng chửi người. “Ngươi làm cái gì vậy? Muốn đi sao cũng không thèm nói trước một tiếng?” Nàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ, chật vật bò dậy, tức giận nhìn hắn chằm chằm.

Hắn nhìn nàng, cặp mắt và đôi mày rậm bất động, dường như là chuyện nàng rống giận, chẳng qua chỉ như một con mèo con làm nũng. Sau đó xoay người bỏ đi.

“Ta đang cùng ngươi nói chuyện đó! Ngươi quay lại đây, đừng có đi!” Bối Bối la hét, vội vã đuổi theo, cũng không cần biết hắn nghe có hiểu hay không.

Thật đáng ghét, man tử này ngay cả lễ phép cũng không biết sao?!

Hắn cước bộ cực nhanh, không đầy một lát đã đi xa mấy trượng, nàng mắng thì vẫn mắng, nhưng trong lòng cũng không dám khinh thường, nhanh chóng chạy theo.

Thân hình cao lớn, bay qua một cái gò đất, biến mất khỏi tầm mắt của nàng, nàng không khỏi lo lắng, trong nháy mắt trong lòng hoảng loạn.

Bối Bối hít sâu một hơi, thi triển khinh công, vội vã muốn đuổi kịp hắn. Thân thể xinh xắn của nàng linh xảo như con chim yến, kiên quyết lấy đà nhảy lên, cũng bay qua cái gò đất…

Chẳng qua là, nàng không ngờ tới, người này lại đứng yên ở đây!

Bối Bối thấp giọng hô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi đập xuống mặt đất, bây giờ lại đụng phải tấm lưng rộng rãi của hắn, cái mũi của nàng thật đau quá đau quá.

Hận cũ lại thêm thù mới, nàng đau đến nước mắt muốn chảy ra, bắt đầu hoài nghi có phải là hắn cố tình muốn khi dễ nàng hay không.

“Ngươi sao lại…”

Ách, cái vật lắc lư đang phát sáng ở trước mắt nàng là cái gì vậy?

Nàng hơi lui về phía sau một chút, sau đó đôi mắt trong suốt lập tức mở to đến hết cỡ.

Oa! Con dao săn của hắn, từ lúc nào đã rút ra khỏi bao da rồi?!

Tất cả những lời mắng chửi trong nháy mắt đều bị nuốt vào trong bụng, Bối Bối một tiếng cũng không dám phát ra, mồ hôi lạnh chảy xuống.

Nàng chọc giận hắn rồi sao? Người này thấy nàng quá phiền toái, lười dẫn đường, muốn ở chỗ này làm thịt nàng luôn sao?

Giữa núi rừng, một nam một nữ, giằng co bất động. Hắn vẻ mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn nàng. Còn nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai mắt ngó chừng con dao săn kia, động cũng không dám động đậy một chút, trong đầu không ngừng hiện lên, hình ảnh đống da thú nằm ở bên chân hắn lúc ban đầu ở trong khách điếm…

Phút chốc, tinh quang trong mắt nam nhân lóe ra, con dao giương lên.

Hai người hành động cùng một lúc!

Bối Bối xoay người bỏ chạy trối chết, một lòng chỉ nghĩ tới việc muốn chạy trốn để giữ lấy mạng.

Thật là hỏng bét, chẳng lẽ Tiền Bối Bối nàng mệnh đã định phải chết trên tay nam nhân này sao? Ô ô, không được nha, nàng nếu như không có giúp “Càn Khôn đường” tìm được cách kiếm tiền, đại tỷ sẽ mắng nàng!

So với con dao săn đang đuổi cùng giết tận không buông, bộ dạng tức giận của đại tỷ ngược lại còn đáng sợ hơn.

Con dao phi tới, phát ra thanh âm bén nhọn, không khí bị xé toạc, lông tơ trên gáy nàng dựng đứng hết cả lên.

“A, đừng giết ta! Ta…” Lời cầu xin tha thứ của còn chưa nói xong, nàng cong gối khuỵu xuống, hai chân mềm nhũn đứng không vững.

Một tiếng phịch vang lên! Bối Bối ngã đập mặt xuống đất, một lần nữa lại được hôn nhẹ lên mặt đất. Con dao rít lên xẹt qua đỉnh đầu của nàng, lực đạo cực mạnh, mạnh mẽ lao nhanh về phía trước.

Nàng gục trên mặt đất, hai tay ôm đầu, toàn thân lạnh run, trong miệng còn nhớ tới lời của đại tỷ, mong có thể giữ được cái mạng nhỏ…

Ơ, sao không có chuyện gì?

Một lúc lâu sau, nàng mở con mắt trái ra trước, xác định bản thân không hề bị thương, mới từ từ mở mắt phải ra.

Đập vào tầm mắt nàng, trước mặt nàng khoảng hai thước, là một con thỏ gặp vận xui đã bị con dao chém trúng. Lưỡi dao sắc bén, ghim vào mặt đất một cách chính xác, tiễn con thỏ lên Tây Thiên.

Thì ra là cái mà hắn muốn chém là con thỏ này, chứ không phải cái đầu của nàng.

Khuôn mặt nhỏ Bối Bối lại bị bẩn, khẽ đỏ lên, cảm giác bản thân cực kỳ uất ức, cư nhiên mới vừa nhìn thấy con dao lóe sáng của hắn, đã lo bỏ chạy cầu xin tha thứ.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách nàng nha, ai bảo hắn bình thường chẳng có chuyện gì mà cứ luôn lạnh lẽo nghiêm khắc như vậy, con ngươi sắc bén kia, quả thực so với đao kiếm còn đáng sợ hơn. Nàng nếu như không phải còn có mấy phần can đảm, khẳng định đã sớm bị hắn dọa ngất.

Nam nhân chậm rãi đi tới! Nắm hai tai con thỏ lên, nhàn nhạt liếc qua nàng một cái. Xem ra gương mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng như tượng đá, nhưng bên trong cặp mắt đen sâu thẳm thâm trầm lại có một chút ý cười.

Bối Bối gục trên mặt đất, cắn đôi môi đỏ mọng, vừa quẫn vừa thẹn, hận không đào được một cái lỗ mà chui xuống.

Nàng xác định.

Tên man tử này đang cười nàng!

(Còn tiếp)

———————————-

Chú thích:

– My hầu đào: cây kiwi

12 thoughts on “Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 3.1

  1. hi thanks nàng :D mình rất thích loại truyện cô nam quả nữ ở trong rừng, trong động,… và các thể loại tương tự.

    Cám ơn nàng đã chọn trúng bộ này.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s