Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 2.2

Cảm giác đồng tình thương cảm vô tình phát sinh, nàng chủ động tiến lên, kéo ra cái túi săn bên hông hắn, ném thỏi vàng vào trong.

“Đây, thỏi vàng này ngươi giữ lấy, nó rất có ích đó. Nhớ cất thật kỹ, đừng để cho người nhìn thấy, sẽ bị cướp mất.” Nàng nói, rồi còn tự mình giúp hắn cột chặt cái túi săn lại, tránh cho thỏi vàng bên trong lăn ra ngoài.

Thân thể mềm mại thơm phức đến gần, thân hình cao lớn có chút cứng ngắc, nhưng ngay sau đó khôi phục lại bình thường.

“Ngươi tại sao không nói chuyện?” Nàng ngẩng cái đầu nhỏ, lúc này mới phát hiện ra, hắn từ đầu tới đuôi vẫn lặng yên, cứ như vậy mà nhìn nàng, ngay cả một thanh âm cũng không phát ra.

Một linh tính kỳ lạ nảy sinh trong lòng nàng.

Ách, không thể nào, nàng sẽ không xui xẻo như vậy chứ, gặp phải một người Miêu không hiểu tiếng Hán sao?

“Này!” Bối Bối lại la một tiếng.

Cặp mắt đen nhìn nàng, không có chút gợn sóng.

“Ngươi có hiểu tiếng Hán không?”

Hắn không nói một lời.

“Ngươi, có, hiểu, tiếng, Hán, không?” Nàng chưa từ bỏ ý định, giọng nói càng lúc càng cao, mấy loài chim chóc không biết tên trong rừng kinh hãi bay lên.

Hắn vẫn không có phản ứng, nàng đang cao giọng đột nhiên ngừng lại.

“Đáng chết, hắn không hiểu tiếng Hán, ta có la lớn đi nữa cũng vô ích thôi!” Nàng lẩm bẩm nói, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, xoay một vòng tại chỗ, cố gắng suy nghĩ xem có biện pháp có thể giao tiếp với hắn không.

Uhm, nói thì không nói được, như vậy, đổi thành khoa tay múa chân thì như thế nào?

Nàng còn đang suy nghĩ, nên dùng ngôn ngữ cử chỉ như thế nào để làm cho người to lớn bên cạnh hiểu, thì hắn đã xoay người, tự mình đi vào trong bóng tối, hoàn toàn không để ý tới nàng.

Bốn phía tối đen như mực, thật vất vả mới có người làm bạn, nàng làm sao có thể bỏ qua cho hắn?

Cũng không cần biết hắn có nguyện ý hay không, nàng chạy về phía trước, bàn tay nhỏ bé mềm mại sờ sờ trên tấm lưng rộng rãi, cuối cùng mò tới cánh tay hắn, ngón tay mềm mại như lá mùa xuân, lập tức trượt vào lòng bàn tay to lớn của hắn.

“Này, đừng bỏ ta lại đây mà!” Nàng nhỏ giọng nói, dựa vào phía sau hắn, kiên quyết không chịu bị bỏ lại đằng sau.

Nam nhân dừng bước, thần sắc cổ quái, cặp mắt đen nhìn từ bàn tay hai người đang giao nhau, chuyển dần lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Nàng lộ ra nụ cười lúng túng, nắm tay lại thật chặt, sợ hắn hất mình ra.

“Ách! Nơi này rất tối, tay của ngươi, ưm, cho ta mượn nắm một chút…” Nàng càng nói càng  nhỏ giọng, biết rõ hắn nghe không hiểu, nhưng vẫn cố gắng giải thích.

Trong kinh thành, nàng chẳng những là xuất thân từ nhà giàu sang, còn là một cô nương chưa từng xuất giá, cũng sẽ không tùy tiện nắm tay của nam nhân. Nhưng mà tình huống đặc biệt trước mắt, không nắm tay hắn, nói không chừng sẽ bị bỏ rơi, nàng cũng chỉ có thể bỏ đi sự căng thẳng của một thiếu nữ, trước mắt dựa dẫm vào hắn vẫn quan trọng hơn.

Mà cũng nói, tay của hắn thật to, thật ấm áp nha!

Cảm giác ấm áp khô ráo khiến cho nàng thoải mái thở ra một hơi, hoàn toàn không chú ý tới trong cặp mắt của hắn có một ngọn lửa chợt lóe rồi biến mất.

“Được rồi, nắm như vậy là được.” Nàng đẩy đẩy tay hắn, ngửa đầu lộ ra nụ cười vô tội, ý bảo hắn có thể đi tới. “Ngươi đi đâu, ta liền đi theo ngươi đi đó vậy.” Bất luận đi nơi nào cũng được, chỉ cần đừng ném nàng lại chỗ này là được.

Nam nhân nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ của nàng trong chốc lát, rồi mới bước về phía trước.

Hắn không đẩy tay nàng ra.

Hai người rất nhanh chóng rời khỏi khu rừng, từ trong lùm cỏ dại, xuất hiện một con đường mòn gập ghềnh. Vừa đi được chốc lát, trong rừng cây tối đen, lộ ra một ánh lửa ấm áp.

“A, sơn động!” Bối Bối hô lên, cơ hồ vui mừng đến muốn khóc.

Thật tốt quá, tối nay có chỗ để ngủ rồi, không cần phải ngủ trong rừng cây cho muỗi đốt nữa rồi!

Không ngờ dưới vách núi đá lại có một sơn động. Bên trong động có mấy mảnh da thú, một đống lửa, ánh lửa rực rỡ khiến cho bên trong động trông ấm áp vô cùng.

Nam nhân buông bàn tay đang nắm lấy nàng ra, đi vào bên trong động, cầm lấy que củi ném vào đống lửa.

Bối Bối chú ý nhìn thấy trên mảnh da thú còn đặt một con dao săn, đó chính là con dao lúc trước hắn đặt bên cạnh trong khách sạn. Nàng ngồi xổm xuống bên đống lửa, vươn ra hai tay xoa xoa.

“Sơn động này là ngươi phát hiện ra sao?” Nàng hỏi, tự ý ngồi lên một cái ổ lót da thú. Cái sơn động này rất đơn sơ, không giống như là nơi ở cố định, chỉ giống như là một nơi dừng chân nghỉ ngơi tạm thời.

Hắn không nói chuyện, chỉ là liếc nàng một cái, ném nhiều củi hơn vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa phực lên, chiếu rọi lên khiến cặp mắt đen của hắn càng thêm lóe sáng.

“Ah uh, ta suýt chút nữa đã quên mất, ngươi không hiểu tiếng Hán.” Nàng đưa tay gõ gõ lên trán mình, giả làm mặt quỷ, cảm thấy có chút ngại ngùng.

Mặc dù hắn không hiểu tiếng Hán, nhưng mà không biết tại sao, nàng chỉ là rất muốn nói chuyện với hắn, cho dù chỉ nói ít chuyện râu ria cũng được. Aiz nha, hắn có khi nào sẽ cho là nữ tử Hán tộc ai cũng om sòm giống như nàng vậy không?

Nàng cúi đầu để tỉnh táo lại một hồi lâu, đầu nhỏ lại ngẩng lên, ngón trỏ vươn ra chỉ vào chóp mũi của bản thân, muốn tự giới thiệu mình.

“Cho dù ngươi không hiểu tiếng Hán, nhưng dù sao cũng phải nhớ kỹ tên của ta.” Nàng giống như đang dạy tiểu hài tử, chậm chạp mấp máy đôi môi đỏ mọng, nói từng chữ rõ ràng. “Nè, nói theo ta đi, Bối… Bối…”

Hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng lấy một cái.

Thật là quá đáng!

Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, một hô trăm dạ, chưa từng bị người khác làm lơ, làm sao có thể nuốt xuống cơn tức này. Tính tình cố chấp không chịu thua vào thời khắc này dâng cao qua khỏi đầu! Thân thể xinh xắn không ngừng cố gắng bò lại trước mặt hắn.

Ngón tay non nớt, chọt chọt vào bộ ngực trần rộng rãi của hắn, đoạt lấy sự chú ý.

“Này, nhìn ta một chút coi!” Nàng phất tay một cái, vòng lên kéo cái cổ cường tráng của hắn xuống.

Trong cặp mắt đen hiện lên tia kinh ngạc, không ngờ tới này thiếu nữ người Hán xinh xắn này lại dám cả gan làm loạn như thế.

“Bối… Bối!” Nàng vẫn còn muốn dạy, từng chữ từng chữ lặp lại.

Đôi môi non nớt, dựa tới thật gần gương mặt tuấn tú nghiêm khắc, hơi thở ngọt ngào ấm áp nhẹ lướt qua cổ hắn, khiến cho quang mang trong cặp mắt đen trở nên sâu thẳm…

Bối Bối vẻ mặt mong đợi, tay vắt trên cổ hắn, đôi mắt mỹ lệ chớp chớp.

Quái lạ, nàng nói không rõ ràng sao? Tại sao miệng hắn vẫn đóng chặt lại giống như cái vỏ trai vậy? Nếu không phải lúc trước từng nghe hắn gầm thét, nàng thật sẽ hoài nghi hắn có phải là người câm hay không.

“Ngươi cũng không biết nói sao?” Nàng trượt xuống, không hề phát giác, vừa vặn rơi vào trong lồng ngực của hắn. Bàn tay nhỏ tròn trịa, cầm bàn tay to lớn lên, đặt lên bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, từ từ kể lại. “Tên của ta Bối Bối, cha ta thấy ta nhỏ nhất cho nên đặt như vậy, chứ trong nhà ta, tên của mấy vị tỷ tỷ đều là kim ngân châu báu…”*

(*Bối Bối: baby)

Hắn rút tay về, không nói không rằng đi sang một bên chọn lấy mảnh da thú lớn nhất rồi nằm xuống, cặp mắt đen sắc bén cũng đóng lại, hoàn toàn không để ý tới nàng.

Ô, xem ra, nam nhân này đối với cái tên của nàng không có hứng thú.

Bối Bối nắm phía dưới lớp da thú, rướn cái cổ trắng, nhỏ giọng đặt câu hỏi.

“Này, ngươi muốn ngủ sao?”

Không trả lời.

Nàng mất hứng sờ sờ sống mũi, rồi cởi xuống áo choàng làm thành chăn bông, bao bọc bản thân lại giống như một con sâu nằm trong kén, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, sau đó chọn lấy một tư thế thoải mái nằm xuống lớp da thú.

Một lát sau, nàng lại ngẩng đầu lên, vẫn ôm chăn bông, lặng lẽ ngọ nguậy bò tới sát bên tai của hắn.

“Này, ở đây có gấu không đó?” Nàng nhìn trái nhìn phải, có chút lo lắng.

Lần này, nam nhân to lớn lật người sang một bên đối mặt với vách núi.

Không thấy hắn phản ứng, Bối Bối chu đôi môi đỏ mọng, lầm bầm trở về cái ổ da thú.

Cách đống lửa, nàng mở to hai mắt, nhìn tấm lưng trần rộng rãi kia, không thể không nghĩ tới ngũ quan nghiêm khắc cùng với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.

Bên trong cặp mắt đen kia, mặc dù không nhìn ra bất cứ tâm tình gì, nhưng cũng thuần khiết không chứa chút tà ác nào, người sở hữu đôi mắt này, không phải là người xấu đúng không? Huống chi, hắn còn có một đôi tay lớn rất ấm áp…

Trực giác nói cho nàng biết, nàng có thể tin tưởng hắn.

Nằm xuống không bao lâu, cơn buồn ngủ còn chưa đến, bên ngoài hang động lại truyền tới tiếng sói hú, thanh âm đó càng lúc càng gần, nấn ná bên ngoài cửa động. Nàng kiên nhẫn nằm thêm chốc lát, cuối cùng cũng không kiềm nén được, ôm lấy áo choàng, lại mò tới bên cạnh hắn.

“Ngươi có nghe thấy không, bên ngoài có sói!” Nàng nhỏ giọng nói, đưa ngón tay đâm đâm vào lưng hắn, nói lên đề nghị.

“Ách, chỗ này, có chút lạnh, cho nên… Uhm, chúng ta ngủ chung một chỗ có được hay không?” Nàng kiên trì nói, bởi vì sợ hãi, cho nên càng dựa tới gần.

Cô nam quả nữ sống chung trong một hang động, thật sự đã có chút không thích hợp, chứ đừng nói chi là cùng chen chúc trên một mảnh da thú, nếu như bị những người trong kinh thành biết được, khẳng định bọn họ sẽ nói xấu cho xem. Nhưng mà hiện tại trong lòng nàng hơi sợ, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy.

Mà cũng nói, nếu không phải hắn rống đuổi con sói hoang đi, nàng đã sớm bị nuốt chửng, làm gì còn có thể ở đây mà băn khoăn cái vấn đề trong sạch hay không.

Nam nhân đột nhiên ngồi dậy, gương mặt tuấn tú tối sầm lại, cặp mắt đen chớp cũng không chớp một cái cứ nhìn nàng chằm chằm, xem ra thật là dọa người.

Cho dù không nói được, nhưng mà chỉ nhìn vẻ mặt kia, ai cũng biết, hắn đang ngại nàng om sòm.

“Ách, không có chuyện gì, ách… Ta không làm ồn đến ngươi, ngủ ngon.” Nàng vội vàng nói, ôm lấy áo choàng cuộn người lại, còn kéo lớp lông cáo trắng trên cổ áo phủ lên mặt, không dám đối mặt với ánh mắt đen sắc bén kia.

So với sói hoang, ánh mắt trừng trừng của hắn, ngược lại còn đáng sợ hơn!

Nàng nhắm mắt lại, cố gắng giả bộ ngủ, qua một lúc lâu mới dám mở ra một con mắt, len lén dò xét, xác định nam nhân bên cạnh đã nằm xuống nghỉ ngơi.

Bối Bối thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, lặng lẽ ngáp một cái, cơn buồn ngủ cũng đã ập tới.

Cả đêm chạy trốn, khiến cho nàng vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, chẳng qua là nàng lại có chút bận tâm, có khi nào hắn sẽ thừa dịp nàng ngủ mà bỏ lại nàng rồi rời đi trước không.

Hắn sẽ bỏ rơi nàng sao? Có hay không?

Bên trong áo choàng lặng lẽ lộ ra một bàn tay nhỏ, từ lớp da thú bên này, rón rén trượt sang lớp da thú bên kia, kéo lên một góc vải xanh bên hông hắn, buộc lại với dây thắt áo choàng của nàng, cột hai người vào cùng một nơi. Cũng may mảnh vải xanh kia khá rộng, dây thắt áo choàng cũng đủ dài, nên cử động của nàng cũng không đánh thức hắn.

Tốt lắm, như vậy là được rồi!

Nàng lộ ra nụ cười thỏa mãn, hai mắt từ từ nhắm lại, lâm vào giấc mộng đẹp ngọt ngào.

Hết chương 2.

————————————-

Spoil

Oa! Quần của hắn, quần của hắn, ách…

Đố mọi ng quần của anh í bị cái j =]]


19 thoughts on “Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 2.2

  1. kinh àk nha,chap sau có kịch hay cho mọi người thưởng thức oy, ss Spoil kiểu này e thấy thú vị đó

  2. BB buộc dây lưng của 2 ng lại như thế. chắc sáng dậy, kéo 1 cái, thế là cái quần của a ý…. hắc hắc. thank nàng

  3. Nàng Ú xóa nick thomasviet đi nàng >.< hôm qua ta sang nhà ss Pa cũng nhìn thấy, bảo ss ấy xóa rùi, để lại nhìn kích động quá =.=

  4. Mình không thể tưởng tượng được biểu hiện của tỷ khi biết được thân phận thật của ca nữa, chắc muốn nhảy vực lun quá, thanks bạn nhiều.

  5. giọng văn edit truyện của nàng thật nhộn, càng đọc càng thoải mái. Thanks nàng nhiều

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s