Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 1.1

Vùng Miêu Cương mênh mông, cách xa kinh thành tận mấy ngàn dặm.

Nơi này rừng hoang rậm rạp, non xanh nước biếc, cả vùng đất trải dài vô cùng vô tận, ẩn chứa sức sống nguyên thủy, hoàn toàn bất đồng với kinh thành hoa lệ tinh xảo.

Bên bìa rừng, có một vùng đất, gọi là cửa khẩu Hổ Môn.

Từ mấy chục năm trước, nhân sĩ Trung Nguyên lục tục tới đây khai khẩn, ‘tụ thị vi trấn, tụ trấn vi thành’*, cùng người Miêu giao dịch, chung sống, rồi lấy nhau, trải qua một thời gian dài, Hổ Môn đã trở thành thương thành** lớn nhất Miêu Cương.

(*tụ thị vi trấn, tụ trấn vi thành: nhiều chợ tụ lại thành thị trấn, nhiều thị trấn tụ lại thành một thành phố)

(**thương thành: thành phố chuyên việc mua bán)

Hổ Môn chiếm một diện tích bát ngát, cả tòa thành dùng đá phiến để xây, xung quanh rừng rậm um tùm, giống như một ngọn pháo đài, trong thành người đến người đi náo nhiệt phi phàm.

Một đoàn xe ngựa từ kinh thành xa xôi, bụi bặm mệt mỏi đi tới Hổ Môn.

Nơi này mặc dù là địa phận của Miêu Cương, nhưng có không ít thương nhân Trung Nguyên, tất cả đều không ngại xa xôi ngàn dặm, tới đây mua bán hàng hóa, những người Hán đầu óc nhanh nhạy, lập tức xây khách điếm* trên vùng đất này, phần lớn thương lữ lui tới đều đặt chân đến đây nghỉ ngơi.

(*khách điếm: nhà trọ, khách sạn)

Nam nhân cường tráng dẫn đầu cỡi một con ngựa cao lớn, trên người mặc một bộ xiêm y màu xanh thẫm, có thể nhìn ra vải vóc chất liệu thượng hạng.

“Ngũ cô nương, đến rồi.” Hắn đi tới trước xe ngựa, cung kính nói.

Yên lặng.

Bên trong cỗ xe ngựa hoàn toàn yên tĩnh, không có ai đáp lại.

Nam nhân cau mày, một lần nữa lên tiếng.

“Ngũ cô nương.”

Vẫn là yên lặng.

Đoàn tùy tùng đi theo tới bên ngoài cửa xe, cúi đầu kêu mấy tiếng, nhưng vẫn không thấy hồi âm.

“Ách, Thạch tổng quản, ta nghĩ chắc là do mấy ngày đi xe liên tiếp mệt nhọc, Ngũ cô nương quá mệt mỏi, cho nên lúc này mới ngủ thiếp đi.” Mọi người vừa nói vừa nhìn tấm mành cửa, nhưng lại không có lá gan vén lên.

Nam nhân nhíu mày, bỗng nhếch khóe miệng, sau đó vươn ra hai tay nâng hai góc xe ngựa lên. Tiếp theo, hắn vận khí hai tay, cỗ xe ngựa khổng lồ dường như không hề có chút nặng nề, trong nháy mắt lay động kịch liệt.

“A! Thạch Cương, xảy ra chuyện gì vậy?” Bên trong cỗ xe ngựa truyền đến tiếng kêu sợ hãi, từ sau lớp mành cửa ló ra một cái đầu nhỏ. Tiền Bối Bối khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ, cuộc dạo chơi với Chu Công đã bị cắt đứt.

Thạch Cương đặt cỗ xe ngựa xuống, vẻ mặt thong dong.

“Không có chuyện gì.”

“Nhưng mà, mới vừa rồi xe ngựa rung lắc không ngừng cơ mà!” Nàng vừa buồn ngủ vừa mơ màng, cúi đầu nhìn cỗ xe một chút, rồi lại nhìn sang vẻ mặt không chút thay đổi của Thạch Cương.

Quái lạ, mới vừa rồi rung động kịch liệt cơ mà!

“Ngũ cô nương chắc là vừa gặp cơn ác mộng.”

“Vậy sao?” Tiền Bối Bối nghi hoặc nói.

“Bên trong xe chắc chắn là ngủ không được thoải mái, không bằng đợi đến khi vào khách điếm, cô sẽ được nghỉ ngơi thật tốt.” Thạch Cương đề nghị.

“Ô, đã tới rồi sao?” Nàng ngồi ở cửa buồng xe, vươn hai tay lên duỗi lưng một cái, vuốt lại mái tóc mây một chút, rồi mới nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

“Vâng, đã đến Hổ Môn.” Hắn cung kính nói, đi tới phía trước, mở đường cho Tiền Bối Bối, một cặp mắt hướng nội, không quên chú ý mọi chuyện xung quanh.

Ánh mắt tinh tường của lão chưởng quỹ, từ khi nhìn thấy đoàn người với cỗ xe ngựa tinh xảo hoa mỹ, lập tức đoán ra những người này khẳng định là lai lịch không nhỏ. Lão vội vàng tiến lên, còn dặn dò tiểu nhị, dàn xếp an bài cho ngựa và xe thật thỏa đáng.

“Khách quan, ngài muốn ở trọ sao?” Lão thân thiện nói, tầm mắt vừa chuyển sang trên người Tiền Bối Bối, miệng lưỡi linh hoạt trong nháy mắt cứng lại.

Không chỉ một mình lão, ngay cả mọi người trong khách điếm, nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp trước cửa, tất cả đều giống như bị câu mất hồn, một lúc lâu không nói ra nổi một câu.

Khách điếm đang ầm ỹ, bỗng lâm vào một bầu không khí yên tĩnh.

Miêu Cương vắng vẻ, ít khi có những nữ nhân Hán tộc trẻ tuổi lui tới, đã vậy Tiền Bối Bối lại xinh đẹp, đi tới đâu cũng sẽ khiến mọi người xôn xao.

Nàng yểu điệu xinh xắn, khoác một cái áo choàng dài chấm đất màu vàng nhạt, cổ áo quấn một lớp lông cáo trắng, đôi khuyên tai dài tinh xảo lúc lắc chạm vào má. Bởi vì vừa nãy ngủ quên trên xe ngựa, nên mái tóc có chút rối loạn, nhưng lại càng thêm vẻ yêu kiều.

Đôi mắt sóng sánh nước, môi hồng nhuận, ngũ quan chẳng những mỹ lệ, còn có ba phần ngọt ngào, bảy phần thông minh, làm cho người ta chỉ vừa nhìn thấy một cái, ba hồn bảy vía lập tức toàn bộ bay mất.

Thạch Cương vẫn chưa trả lời, phía sau đã truyền đến một tiếng ra lệnh thanh thúy.

“Dùng cơm trước đi đã, ta đói bụng rồi.” Nàng nói, vươn ra hai tay trắng nõn, che lên đôi môi hồng nhuận, miễn cưỡng ngáp một cái.

Đối với chuyện bản thân dung mạo khiến cho người người rung động, nàng sớm thành thói quen, không để ý đến việc mọi người nhìn chăm chú, không nói không rằng tự mình chọn lấy một cái bàn dài sạch sẽ rồi ngồi xuống.

Thạch Cương không lên tiếng, đứng phía sau Tiền Bối Bối, yên lặng như một tượng thần gác cửa.

Chưởng quỹ không dám chậm trễ, vội vàng hạ lệnh mang thức ăn lên. Không bao lâu sau, rượu ngon cùng thức ăn ngon đã bày đầy một bàn.

“Thạch Cương.” Nàng kêu.

“Vâng.”

“Ngồi xuống.” Nàng còn giúp hắn lấy đôi đũa, đặt lên trên bàn.

“Ngũ cô nương, tôn ti có phần*.” Thạch Cương thản nhiên nói. Hắn đã làm quản gia ở Tiền phủ bao nhiêu năm, luôn luôn mạch lạc rõ ràng.

(*nghĩa là xã hội phong kiến có trật tự cao thấp, những người ở bậc thấp [ti] – thì không thể ngồi chung với những người ở bậc cao [tôn])

Nàng đảo cặp mắt, lấy ra hai cái chén, gắp thức ăn vào. “Đây không phải là trong phủ, không có nhiều quy củ như vậy. Mà cũng nói, ta cũng không thích dùng bữa một mình, rất buồn bực.”

“Không được.”

Tiền Bối Bối thở dài một hơi, không thể làm gì đành nói thêm một câu.

“Đây là mệnh lệnh.” Mềm mỏng không được, nàng chỉ có thể mạnh tay.

Thạch Cương hơi bạnh cằm, lúc này, hắn không lên tiếng nữa, cuối cùng cũng ngồi xuống trước mặt nàng.

Hắn có đủ kinh nghiệm! Đủ để biết rằng nữ nhân họ Tiền rất là cố chấp, một khi đã quyết định, thì khó có thể thay đổi.

“Nhìn xem, vậy không phải là rất tốt sao? Hai người cùng ăn cơm, so ra khá hơn là ta ngồi ăn một mình, còn ngươi đứng nhìn.” Nàng cong đôi môi đỏ mọng, lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh, hài lòng giơ đôi đũa trúc, thưởng thức thức ăn của Miêu Cương nổi tiếng khác lạ so với kinh thành.

Cặp mắt sóng sánh nước cũng không yên phận nữa, nàng mở to mắt nhìn xung quanh, không có nửa điểm e lệ. Những nam nhân kia thì ngược lại, không cách nào nghênh đón một đôi mắt trong suốt như thế, tim đập rộn lên, lập tức dời tầm mắt đi chỗ khác.

Nhưng mà từ đầu đến cuối, có một đôi mắt không giống như những người khác.

Ánh mắt kia cực kỳ bén nhọn, đầy vẻ lãnh đạm xa cách yên lặng đánh giá, nhưng lại đem theo một sức mạnh vô cùng cường đại, làm cho nàng cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Tiền Bối Bối quay đầu lại, nhìn thẳng nam nhân kia.

Kia là một nam nhân cao lớn, trên người mặc trang phục như thợ săn, một mình ngồi ở một góc, trên bàn chỉ bày biện rượu và thức ăn đơn giản. Một con dao săn cũ kỹ đặt ở trên bàn. Dưới chân bàn, có vài bộ da thú cùng với hai, ba gói thịt khô.

Không thể nghi ngờ, nam nhân này chính là thợ săn mạnh mẽ nhất, chỉ cần nhìn thu hoạch bên chân hắn, là có thể biết kỹ thuật săn bắn của hắn cao minh đến cỡ nào.

Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc, quang mang trong cặp mắt đen cực kỳ sắc bén, tràn đầy sức sống hoang dã. Cũng không thể nhìn ra bất kỳ tâm tình nào trong cặp mắt kia, thậm chí sâu thẳm u ám đến mức khó có thể nhìn thấu…

A, chính là hắn đang nhìn nàng sao?

Bối Bối nhìn chăm chú, không để cho hắn dời tầm mắt đi chỗ khác. Hắn càn rỡ nhìn lại đánh giá nàng, con ngươi u ám hơi nheo lại.

“Ngũ cô nương, xin đừng nhìn chung quanh nữa.” Giọng nói của Thạch Cương vang lên.

Cái đầu nhỏ xoay trở lại, trên mặt còn có chút ửng đỏ.

“Sao vậy?” Nàng buột miệng hỏi bâng quơ, trong đầu vẫn còn băn khoăn về cặp mắt đen kia, nam nhân kia…

“Vì an toàn của cô.”

Bối Bối chau lại đôi lông mày cong cong, cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Thạch Cương.

“Ta biết ngươi phải bỏ lại kiều thê mới cưới, ngàn dặm xa xôi theo ta từ kinh thành đến nơi này tìm dược liệu, trong lòng khẳng định không dễ chịu, nhưng cũng không cần phải cứ cau có như vậy nha!”

“Thuộc hạ không có.” Hắn lẳng lặng phủ nhận.

“Còn nói không có, nhìn tới khuôn mặt ngươi, ngay cả thức ăn cũng trở nên khó nuốt.”

“Ngũ cô nương, như vậy thì đừng nhìn.” Thạch Cương nói đơn giản, cúi đầu dùng cơm.

Đúng vậy nha, nàng cũng không muốn nhìn!

Trên mặt nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng không ngừng lẩm bẩm oán trách đại tỷ, phái cái hũ nút này đi theo mình.

Aiz! Nàng đã sớm biết, người bị đại tỷ ném tới, khẳng định là không thoải mái.

Bối Bối ở Tiền gia đứng thứ năm, từ nhỏ đã tinh thông dược lý, chuyên trị kỳ hoàng chi thuật*, đại tỷ liền giúp nàng kinh doanh dược liệu, trên đường lớn phía đông kinh thành, mở ra một tiệm thuốc gọi là “Càn Khôn đường”.

(*kỳ hoàng chi thuật: chữa trị cho mấy ông 50, 60 tuổi mà còn muốn làm chuyện…phòng the)

“Càn Khôn đường”, chính là nơi bán thuốc tráng dương.

(Còn tiếp)

———————————

Chú thích:

– Miêu Cương: Người Trung Hoa xưa vẫn gọi Vân Nam là vùng Miêu Cương – tức nơi của những người thuộc các sắc tộc thiểu số (so với người Hán) sinh sống – nổi tiếng sơn lam chướng khí, ma thiêng nước độc. Trong tác phẩm “Tiếu ngạo giang hồ” của nhà văn lừng danh Kim Dung, Vân Nam là nơi phát xuất Ngũ độc giáo với nữ giáo chủ tên Lam Phượng Hoàng xinh đẹp, áo quần sặc sỡ, có tài dùng độc kinh người, rất lẳng lơ, gợi tình nhưng lại tốt bụng, mộc mạc… (Nguồn: Trung Hoa du ký – vietbao.vn)

———————————

Spoil:

Bối Bối quyết định chuồn đi!

49 thoughts on “Xuân Mãn Càn Khôn – Chap 1.1

  1. ứ ứ ứ ứ ứ ứ, đáng nhẽ tem phải là của em, của em, của emmmmm *gầm thét*
    em nguyền rủa mạng T.T
    tks ss

  2. ss ới, nam chính xuất hiện chửa, sao em ngó đông ngó tây vẫn chả thấy soái ca lãnh khốc vô tình đâu hết zợ, *mơ mộng nghĩ chuyện …*

  3. chậc, có cầu ắt có cung. Chị em nhà họ Tiền này biết cách kinh doanh kiếm tiền thật.

  4. soái ca đâu nhỉ **nhìn trái nhìn fài,nhìn trên nhìn dưới** oa sao không thấy T_T

  5. chậc, nói ra liền biết chủ blog BT thế nào ùi hắc hắc, kê đơn ở đây í là pạn Bối có hạ độc, bỏ thuốc j hành hạ anh nam chính kia, chớ ta đê hông có “nghi ngờ” cái vụ “mãnh nam” hay ko đâu a, cái “năng lực” nì thì fan girl đâu có dám ngi ngờ heheeeeeeee

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s