Khuynh Quốc – Chap 5.1

Èn èn, beta xong Người Kia Ác Hàng Xóm rồi nha :”> May mà có bé A.T nhắc :”>

Không nghi ngờ chút nào, bọn họ ở trên giường “chung đụng” rất khá.

Nhưng mà, một khi đã bước xuống giường, ra khỏi tẩm cung, tình huống có thể hoàn toàn khác đi. Lệ Nhận là vua một nước, phải xử lý mọi chuyện, công việc so với sao trên trời còn nhiều hơn. Mỗi sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, hắn đã tỉnh lại, chuẩn bị rời tẩm cung, đi lo bận rộn quốc gia đại sự của hắn.

Ngược lại, thời gian rảnh rỗi mà bọn họ cùng sở hữu, thật sự rất ít ỏi.

Ban đêm hoan ái, vốn hao tổn của nàng không ít thể lực, cái ôm ấm áp của hắn, khiến cho nàng ngủ vừa mê vừa say, khi nàng ngủ đủ giấc tỉnh lại, trên mặt giường lớn xốc xếch thường chỉ còn lại có một mình nàng cô đơn.

Hoan ái, đúng là khiến người ta nghiện.

Nhưng mà trừ lần đó ra, còn có tâm tình nào đó, lặng lẽ nảy sinh, níu lấy lòng nàng.

Nàng không quên được buổi sáng hôm đó, hắn ở dưới ánh mặt trời ngắm nhìn từng đường nét trên mặt nàng.

Chuyện này làm cho nàng đột nhiên tim đập mạnh, tuyệt đối không phải tình cờ, hắn chẳng qua là đem nó giấu dưới đáy lòng mà thôi. Hiện tại, nàng thấy rõ ràng, hắn cũng không phải là người lãnh đạm bạc tình, nếu không hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những tên cựu thần bỏ thuốc hắn.

Hắn chiếu cố dân chúng không phân biệt nam nữ già trẻ, hắn hủy đi tường thành, tích cực phát triển thương mại mậu dịch, lại còn lấy bạc làm phần thưởng, khích lệ người người tập võ tự vệ, làm cho cả quốc gia tiến về cánh cửa mở ra sự tự do cường thịnh.

Có đôi khi, hắn thật sự quá mức lộng quyền, nhưng nàng phát hiện ra, hắn rất được lòng dân.

Dân của hắn, đối với hắn vừa kính mà vừa sợ, tuy nhiên cũng vô cùng thích hắn, bởi vì hắn đem quốc gia đến phú cường khang lạc*, làm cho người người được an cư lạc nghiệp.

(*phú cường khang lạc: giàu có và hạnh phúc)

Hắn thật sự không phải là người không hiểu chuyện, nàng chỉ cần có thể tìm được cơ hội, cùng hắn giải thích thật rõ về vấn đề cái mạng nhỏ của nàng, nàng tin tưởng, hắn nhất định sẽ thật tình suy nghĩ chuyện cùng nước láng giềng hòa đàm*.

(*đàm phán hòa bình)

Không sai, đợi buổi tối sẽ tìm cơ hội nói chuyện cùng hắn, chỉ cần nàng không có bị hắn áp đảo nữa, là có thể duy trì đầu óc bình tĩnh.

Nghĩ đến đây, mặt của nàng lại đỏ lên.

Những ngày gần đây, nàng luôn là nghĩ tới Lệ Nhận, thích từng vẻ mặt của hắn, thích cách hắn cáu bẳn nói chuyện, thích lúc nằm trước ngực hắn, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường nét khắc sâu trên người hắn, thậm chí thừa dịp hắn nhắm hai mắt nghỉ ngơi, cẩn thận đếm xem hắn có mấy cọng lông mi. Nàng thật giống như… Đối với bất kỳ thứ gì thuộc về hắn đều cảm thấy nghiện! Bây giờ, ngay cả ban ngày, nàng cũng muốn theo đuổi hắn chạy khắp nơi.

Bất quá liên tục mấy lần, Lệ Nhận vừa nhìn thấy nàng, gương mặt lập tức lạnh lùng, rõ ràng không hoan nghênh nàng tùy tiện xuất hiện.

Chẳng qua là, ngăn trở nho nhỏ này, căn bản không thể làm khó Điềm Điềm.

* * *

Hôm đó, khí trời nóng bức, người người mồ hôi rơi như mưa.

Ý nghĩ trong đầu muốn gặp Lệ Nhận cũng nóng nảy như vậy, làm cho nàng khó có thể chịu được. Nàng ở trong tẩm cung, dạo bước đi tới, đi lui, không tới một lát, đã nóng đến mức mồ hôi ứa ra, cả áo váy đều ướt đẫm.

Lật Nhi đứng một bên, vội vàng đưa lên trà lạnh.

“Vương hậu, uống chút trà lạnh, sẽ thoải mái chút ít.” Nàng đưa lên chén trà làm bằng ngọc lưu ly, còn có khăn tay lụa thấm nước lạnh.

Điềm Điềm nhận lấy chén trà, ừng ực đem trà lạnh rót vào trong miệng, nhiệt độ lãnh thấu kia, làm cho nàng có chút kinh ngạc.

“Ơ, đây là băng?” Nơi này không phải là có tủ lạnh đó chứ?

“Vâng.” Lật Nhi mỉm cười. “Bên dưới cung điện xây có hầm băng, mùa đông dự trữ băng, cung cấp cho mùa hè sử dụng, Vương hậu nếu muốn uống chút ít nước băng ngọt, đều có thể tùy ý ra lệnh.”

“Hmm, băng ngọt sao?” Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời khiến người ta choáng váng chói mắt, đột nhiên địa linh quang chợt lóe lên. “Ngươi đi giúp ta bào ra hai chén đá bào, chuẩn bị một chút mật ong nữa, nếu như có mứt hoa quả, vậy thì càng tốt hơn.”

“Trong phòng bếp có thu thập tất cả các loại phẩm ngọt.” Cung nữ nói.

“Thật tốt quá, mấy cái đó cũng được.” Nàng hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói.

“Vâng.” Lật Nhi vén áo thi lễ, chuẩn bị định đích thân xuống hầm băng lấy đá bào, Điềm Điềm lại gọi.

“Còn nữa, giúp ta chuẩn bị y phục khác.” Trời rất nóng, nàng thật sự mặc không nổi bộ nữ trang hoa lệ nặng nề nóng bức này.

“Vương hậu có phải là đổi trang phục đi săn hay không?”

“Được.” Điềm Điềm đáp một tiếng, nhưng mà nghĩ đến, trang phục đi săn áo có ống tay quần dài, mặc dù tiện lợi, nhưng cũng không thể mát hơn chỗ nào, nhưng ngay sau đó thay đổi chủ ý. “Thuận tiện cầm một cái kéo cho ta.”

Kéo? Lật Nhi trong lòng nghi hoặc, nhưng mà thật sự không dám có bất cứ ý kiến gì đối với yêu cầu của chủ tử, chỉ đành phải trước hết dâng lên bộ trang phục đi săn, sau đó tìm kiếm một cây kéo nhỏ bằng bạc tinh khiết, cẩn thận đưa lên.

“Vương hậu muốn cắt bỏ cái gì?” Lật Nhi sợ hãi hỏi.

Điềm Điềm ở trên bàn trải ra bộ trang phục, mỉm cười trả lời. “Y phục a.”

Lật Nhi sửng sốt, lại nói. “Ách, nô tỳ có thể làm thay.”

“Không cần, không cần, loại chuyện nhỏ nhặt này, ta tự mình làm là được.” Điềm Điềm nhận lấy kéo, ngồi xuống bên cạnh bàn, vừa cười vừa phất tay với Lật Nhi. “Ngươi nhanh đi xuống hầm băng lấy đá bào.”

“Vâng.” Lật Nhi cung kính hành lễ, biết điều một chút lui ra ngoài, trước khi rời đi tẩm cung, cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy, chính là Điềm Điềm nắm kéo, xoàn xoạt cắt đi hai ống tay áo.

Hồi lâu sau, khi Lật Nhi bưng hai chén đá bào trở lại tẩm cung, tất cả cung nữ đã sớm bị hù dọa xanh mặt. Nhìn thấy Lật Nhi trở lại, các cung nữ liền vội vàng chen chúc chạy tới, mọi người vẻ mặt kinh hoảng, giống như là vừa nhìn thấy hình ảnh gì đáng sợ.

“Lật Nhi tỷ tỷ, không xong rồi, Vương hậu… Vương hậu…”

“Vương hậu làm sao?”

“Người… Người…” Cung nữ bị dọa cho sợ đến mức nói không ra lời.

Lật Nhi lòng như lửa đốt, vội vàng chạy vào trong tẩm cung, nghĩ rằng Vương hậu không cẩn thận bị kéo làm cho bị thương. Chẳng qua là, vừa xông vào tẩm cung, nghênh đón Lật Nhi, không phải là hình ảnh máu chảy như rót nước.

Nhưng mà, hình ảnh trước mắt so với hình ảnh máu tươi phun loạn khắp nơi còn khiến Lật Nhi hoảng sợ hơn.

Trời ạ, Vương hậu lại mặc… Mặc… Lật Nhi á khẩu không nói ra lời, không biết phải hình dung cái thứ Vương hậu đang mặc trên người như thế nào.

“A, trở lại vừa đúng lúc!” Điềm Điềm tươi cười rạng rỡ, nhẹ nhàng tiêu sái tiến lên, từ trong cánh tay đang phát run của Lật Nhi nhận lấy hai chén đá bào, sau đó vừa huýt sáo, vừa rót đầy mật ong lên trên lớp băng, quết lên trên một chút mứt hoa quả nữa.

Hắc hắc, thêm nhiều hương vị phong phú phối hợp lại như vậy, hai chén đá bào này nhìn cực kỳ ngon miệng!

Cuối cùng, khi các cung nữ còn đang kinh hoảng nhìn soi mói, nàng bưng lên hai chén đá bào đầy như ngọn núi nhỏ, xoay người muốn đi ra ngoài.

Cho đến lúc này, Lật Nhi mới từ trong khiếp sợ đột nhiên tỉnh lại.

“Vương hậu, người muốn đi đâu?” Lật Nhi vội vã đuổi theo, thất kinh hỏi.

“Đến đại điện nghị sự.” Điềm Điềm tươi cười, cước bộ không ngừng, chỉ nói. “Khí trời nóng như vậy, ta đem đá bào đến cho hắn ăn, để cho hắn bớt nóng.”

Lật Nhi cơ hồ muốn té xỉu. “Vương hậu, người không thể mặc như vậy đi ra ngoài a!”

“Tại sao?” Nàng nghi hoặc mãnh liệt chớp mắt, nhìn xuống bản thân rồi xoay một vòng, đối với “sáng tác” của mình, cảm thấy có chút hài lòng. “Mặc như vậy thật mát mẻ nha.”

“Nhưng là… Nhưng là…” Lật Nhi còn chưa có “nhưng là” cho hết câu, Điềm Điềm đã vòng qua các cung nữ tay chân nhũn ra, đi thẳng ra bên ngoài. Dọc theo đường đi, các cung nữ nhìn thấy nàng, tất cả đều bị dọa cho sợ đến há hốc mồm.

Về phần thị vệ bên trong cung điện, từng người nhìn thấy, đều rối rít nhắm mắt không dám nhìn thêm, các đại nam nhân mặc khôi giáp ngã trái ngã phải, lảo đảo thành một đoàn.

“Tất cả phía trước, toàn bộ nhắm mắt lại!” Thân là thủ lĩnh thị vệ, biết là sự việc nghiêm trọng, mặc dù chưa không dám bò dậy, nhưng cũng vội vã lên tiếng hạ lệnh.

Không giống như bốn phía hỗn loạn, Điềm Điềm hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nàng cước bộ nhẹ nhàng, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu rõ ràng xem các cung nữ và bọn thị vệ là vì cái gì mà bối rối. Nàng toàn tâm toàn ý chỉ là vội vàng muốn trước khi đá bào bị tan chảy, mau mau đưa đến trước mắt Lệ Nhận, để cho hắn cũng được nếm thử vị mát lạnh này.

Trong đại điện nghị sự, đại thần tề tụ, đang bẩm tấu quốc sự.

Càng đến gần, thanh âm trong đại điện truyền đến càng rõ ràng.

“Hồi bẩm Vương, thương thuyền* ở Anh Vũ Châu, những ngày gần đây có khuynh hướng tăng nhanh, nhưng không giống với trước kia, thương thuyền chỉ là ngừng lại một khoảng ngắn ngủi, sau đó lại tiếp tục đi về thượng nguồn sông Thương Lãng.”

(*thuyền đi buôn hàng)

“Có biết những món hàng trên thương thuyền vận tải là gì không?” Lệ Nhận thanh âm phá lệ trầm thấp.

“Căn cứ theo lời thương gia nói. Chỉ là chút ít cây cỏ, dược liệu.”

“Lời thương gia nói, không nhất định có thể tin tưởng.”

“Lão phu cho là, thương thuyền cứ đi về hướng thượng nguồn như vậy, nghĩa là ở thượng nguồn giá bán cao hơn.” Thanh âm già nua khàn khàn kia chính là Lão thái phó. “Tham Lang quốc ở thượng nguồn, kể từ khi nữ vương lên ngôi, bắt đầu chuyên cần luyện binh mã, dùng một lượng tiền lớn thu thập vũ khí số lượng lớn, thật sự cần phải chú ý.”

“Dò xét biên giới, đúng là cũng bắt được mấy tên thám tử Tham Lang.” Lệ Nhận nói. “Vậy thì phái người đi dò thám động tĩnh của Tham Lang đi.”

“Như vậy, thương thuyền ở Anh Vũ Châu, Vương cho là nên xử trí như thế nào?”

“Trong vài ngày nữa phải điều tra cho ra.”

“Tuân lệnh.” Mới thảo luận thêm một vài câu, một thân ảnh xinh xắn, từ bên trái cửa đại điện nghị sự đột nhiên xông ra.

“Lệ Nhận, ta tới…” Lệ Nhận ngồi trên ngai vương trước hết quay đầu lại, khi hắn vừa nhìn thấy y phục trên người nàng, sắc mặt nhất thời chuyển thành xanh mét, một đôi con ngươi thiếu chút nữa muốn lăn ra ngoài.

Điềm Điềm khuôn mặt tươi cười, bưng hai chén đá bào, mới vừa bước vào đại điện một bước, một trận cuồng phong lập tức quét tới, một sức mạnh cường đại giữ chặt lấy hông của nàng, đem nàng ra ngoài cung điện, thân ảnh xinh xắn trong nháy mắt không còn bóng dáng.

Đợi cho gió ngừng thổi, quần thần bị cuồng phong thổi trúng hai mắt thấy đau, mới mờ mịt nhìn sang người đối diện.

“Mới vừa rồi ngoài điện có ai không?”

“Có sao?”

“Ta rõ ràng nghe thấy, hình như là thanh âm của nữ nhân.”

“Không có.”

“Có phải Thái phó nghe lầm hay không?” Mọi người nghi hoặc thảo luận, có người quay đầu nhìn về ngai vương. “A, không thấy Vương.”

Mọi người sau đó mới ngạc nhiên phát hiện ra, chỉ trong thời gian chớp mắt một cái, trên ngai vương đã không còn một bóng người.

Điềm Điềm bị bắt vào chỗ sâu nhất trong vườn hoa bên hông cung điện. Trong vườn hoa khắp nơi ấm áp, ánh mặt trời chói mắt được bóng râm xanh che bớt mát mẻ hơn rất nhiều, cộng thêm nơi này tương đối vắng vẻ, các cung nữ cùng đám nô tài, sẽ không đi đến đây. Nàng đang cầm trước ngực hai chén đá bào, may mắn là Lệ Nhận khinh công rất cao, mặc dù di chuyển một khoảng cách lớn như vậy, đá bào trong chén vẫn còn tràn đầy, một giọt cũng không rớt. Nàng ngẩng đầu lên, đang muốn khích lệ hắn, nhưng nghênh đón nàng, lại là vẻ giận dữ kinh người.

“Làm sao ngươi lại ăn mặc thành như vậy?” Hắn lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí còn cho là nàng không có mặc xiêm y.

Trên thực tế, nàng hiện tại so với không có mặc xiêm y cũng không khác nhau cho lắm.

Vốn là trang phục đi săn ống tay dài, quần dài, bị nàng vung đao một phát cắt bỏ, thành tay ngắn cùng quần lửng, tay chân nàng mỹ lệ thon dài, tất cả đều lộ ra bên ngoài. Quá đáng hơn nữa chính là, cả cổ áo nàng cũng đem cắt, cái cổ trắng nõn cùng da thịt trước vạt áo tất cả đều bị nhìn thấy không sót cái gì.

Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy, dọc theo bờ vai trắng nõn, còn có vết đỏ nhợt nhạt mà đêm qua lúc hắn điên cuồng đã lưu lại.

Đối với sự tức giận của Lệ Nhận, Điềm Điềm vẫn là vẻ mặt vô tội.

“Ta rất nóng mà!” Mặc nhiều váy áo như vậy, nàng đã sắp bị cảm nắng đến nơi.

“Ngươi này, này, này…” Lý trí của hắn đều bị sự ghen tỵ gặm cắn. “Ngươi ăn mặc như vậy, từ tẩm cung đi tới đây?” Vẻ đẹp chỉ thuộc về hắn, đã để cho mọi người đều nhìn thấy? Thật đáng chết!

(Còn tiếp)

———————————-

Spoil:

“Đừng khóc.” Hắn gầm nhẹ. Nước mắt của nàng, khiến cho trái tim hắn rối loạn.

72 thoughts on “Khuynh Quốc – Chap 5.1

  1. Ôi nhé, tem của em nhé T_______________T
    *lao vào lòng, khóc lóc, dụi dụi* tks ss, hức hức

      • *Túm cổ lôi lại* sao lại ko biết a
        Ss … ss phải có trách nhiệm với em chứ *mập mờ*, ss đã làm ng ta ra thành thế này r … thì phải … phải đền lại chứ :”<

      • *Túm lại, phi đao, viu viu viu*
        *Xé quần xé áo ss* OvO. Mọi người ới, lại đây xem xảnh H này, thân hình đẹp lắm nha =]]]]]]]]]]

  2. Tu gjoi thieu ta la ” Hien Vien Nguyet ” thong mjnh,de xuong(tu suong chut) moi tham gia vao cong dong wordpress dc may ngay hum nay ra mat nag ”chop mat” lam wen dc hong ^.^ niu ao ,du do

  3. nàng xì poi làm trí tưởng tượng của ta nó bay bổng a…. ta cứ tưởng ĐĐ có rùi chứ, đang định khen a Lệ Nhận. xì poi nghệ thuật, thank nàng

  4. “tay chân đã nhũn ra các cung nữ”
    Em lại góp ý tiếp, ss phải thưởng em đấy nhé, cho em hun cái nào *đè ra hun hun*

  5. Tiu Ú à, cho mình hỏi bài Uyên ương hồ điệp này là ai hát vậy ? tks bạn :x

  6. hắc hắc =]]
    Điềm Điềm dễ thương quá ^.^
    Nếu mang Lệ Nhận quẳng tới xã hội hiện đại, nhìn thấy mấy cô gái trẻ cứ quần cạp trễ áo hai dây…chậc chậc… không biết lúc đó hắn sẽ thề nào *gãi cằm*

  7. *Lắc lắc cái mông bên trái, lắc lắc cái mông bên phải, nhún nhún nhún, nhảy nhảy nhảy* ss nhé, em trúng số độc đắc r a, khứa khứa khứa khứa khứa khứa *lắc lắc cái mông bên phải, lắc lắc cái mông bên trái*
    Muahehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe

  8. Phì phò, chưa bao giờ tôi update mà khổ như thế này; vừa mỏi mắt vừa đau lưng mà mới update được 2 cái *khóc ròng rã*

    Tôi dạo này tu nên không bao giờ xài bạo lực nhé cô *hầm hừ*

    • mong bạn đọc kỹ trước khi hỏi nha, mình có để thông báo là có gợi ý pass nằm ở chương phía trước, 2 comment lúc nãy bạn hỏi mình cũng đã trả lời như vậy rồi mà

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s