Khuynh Quốc – Chap 4.3

“Nàng còn muốn ta đợi bao lâu?” Lệ Nhận chất vấn, cũng không chờ nữa, bàn tay to vươn tới, cũng không còn tính nhẫn nại cởi từng nút từng nút nữa, chỉ dùng sức xé một cái, tất cả nút áo đều lập tức đứt ra, rớt xuống đầy đất.

“A!” Nàng không còn kịp trách cứ hắn nóng nảy thô lỗ, hắn đã dùng hai tay phủ lên bộ ngực đẫy đà của nàng, còn cúi đầu đem mặt chôn vào đó, tham lam hít sâu. Bàn tay to thô ráp, cùng với râu ria trên mặt hắn, mang đến kích thích lớn lao trên da thịt trơn mềm, Điềm Điềm run rẩy, khó nhịn cúi đầu rên rỉ, nụ hoa hồng nhuận, cũng ngượng nghịu đứng thẳng, chạm vào lòng bàn tay của hắn. Lệ Nhận dời bàn tay to, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào nụ hoa mỹ lệ. Hắn chậm rãi cúi đầu, dùng đầu lưỡi đầy lửa nhiệt, nhẹ nhàng liếm láp.

“Ta không quên được cái này.” Giọng nói khàn khàn, tràn đầy dục vọng.

Màu da của nàng, xúc cảm của nàng, hình dáng của nàng, tiếng rên rỉ của nàng, giống như là lời nguyền rủa của yêu nữ, ngày đêm đều dây dưa trong tâm trí hắn.

Đầu lưỡi linh xảo, công kích chung quanh, mút lấy, thưởng thức nụ hoa sắp nở trắng mềm. Bàn tay to lớn, xoa nắn bộ ngực mềm mại mà đẫy đà, cho đến khi nàng yêu kiều không còn chút sức lực.

“Sờ ta.” Hắn ở bên tai nàng nói nhỏ, cực kỳ khát vọng.

Điềm Điềm thở gấp, dùng bàn tay nhỏ bé xoa lồng ngực cường tráng của hắn. Nàng lưu luyến vỗ về thân thể cường tráng kia, âm thầm hài lòng hắn cường tráng cao lớn lại tràn đầy sức mạnh, mặc dù dục hỏa phần thân, cũng không hề bá đạo làm đau nàng.

Loại ôn nhu cẩn thận trong thô bạo này, là hắn trong lúc vô tình mới lộ ra. Mà hắn ôn nhu, so với dục vọng mãnh liệt lại càng làm nàng mê muội không dứt.

Bàn tay nhỏ bé non mềm, trong lúc vô tình đụng tới đầu ngực màu nâu trước ngực hắn.

Lệ Nhận ở trên người nàng, đột nhiên toàn thân cứng đờ, lập tức hít vào một hơi.

Phản ứng của hắn khiến nàng mê muội. Nàng cúi đầu nếm thử, dùng phương thức mà hắn thưởng thức nàng, dùng đầu lưỡi mềm mại non nớt, liếm qua đầu ngực hắn.

Mỗi một lần, mỗi một nơi đầu lưỡi nàng chạm qua, thân thể khổng lồ liền mơ hồ run rẩy.

“Chàng có thích không?” Nàng nhỏ giọng hỏi.

Lệ Nhận trả lời bằng một tiếng gầm nhẹ. Hắn lật người, áp thân thể xinh xắn của nàng vào dưới giường đệm, không cho phép nàng muốn làm gì thì làm nữa.

Giống như là muốn trả thù nàng, hắn bắt đầu hôn mút mỗi một tấc da thịt của nàng, khi nàng cố gắng phản kháng, hắn vẻn vẹn chỉ dùng một tay, đã chế trụ được hai cổ tay nàng, ép buộc nàng giơ tay cao khỏi đầu, thân thể mềm mại mê người chỉ có thể như một nữ nô lệ, bất lực lõa lồ để cho hắn nhìn soi mói.

Miệng lưỡi của Lệ Nhận, hôn lên da thịt nóng hổi của nàng.

“Không được… Ưm…” Nàng không cách nào né tránh, yêu kiều run rẩy cầu xin tha thứ, nhìn nụ hôn của hắn, lướt qua bụng của nàng, một đường đi xuống.

Cuối cùng, hắn tách hai chân của nàng ra, dùng hơi thở dốc so với lửa còn nóng hơn, trêu chọc nơi hồng nộn giữa hai chân nàng.

“Lệ Nhận…” Nàng cực thẹn rên rỉ, vọng tưởng muốn né tránh.

“Đừng động đậy.” Mặt của hắn tới thật gần. Gần đến mức nơi non mềm nhất của nàng đã có thể cảm nhận được hơi thở rối loạn của hắn, nàng run rẩy, ướt át… Mong đợi… Ngón tay to thô ráp, tách ra cánh hoa hồng nhuận, hắn đến gần hơn, khẽ liếm lấy tiểu hạch mị hoặc như một viên trân châu, mút lấy sự ngọt ngào của nàng.

Luân phiên liếm mút, khiến cho nàng khóc nức nở. Nàng khó nhịn giãy dụa, nhưng vẫn là chỉ có thể ở dưới lưỡi của hắn run rẩy, chấp nhận sự cướp đoạt liếm mút của hắn, cho đến khi nàng ướt át đến mức nhuộm ướt giường đệm, cũng đã nhuộm ướt hắn.

Cuối cùng, hắn rốt cục đứng dậy, trở lại trên người nàng, hai tròng mắt nàng đã mông lung, thở dốc không dứt, mềm yếu e rằng không cách nào phản kháng.

Thân thể nam tính nặng nề, tựa vào trên người nàng, giữa hai người không có nửa điểm khe hở.

Chậm rãi, nàng cảm giác được vật cứng rắn của hắn, để ở nơi mềm mại nhất của nàng, khó khăn xâm nhập vào chỗ khít chặt nóng ướt của nàng, đẩy vào đến chỗ sâu nhất.

Điềm Điềm run rẩy, bất lực than nhẹ.

Hắn lập tức ngừng lại. “Có đau không?” Hắn không muốn làm đau nàng.

Nàng cắn răng lắc đầu, cố gắng thích ứng vật khổng lồ của hắn lấp đầy chỗ sâu nhất của nàng.

“Chàng thật nóng…” Nàng nói nhỏ, thuận theo bản năng dục vọng, dùng sự mềm mại ôm chặt sự cứng rắn của hắn. Lệ Nhận gầm nhẹ một tiếng, cũng không còn cách nào kềm chế được nữa. Hắn xâm nhập càng sâu, càng mạnh mà lại càng có lực, tiết tấu lặp đi lặp lại làm hai người cũng cuồng loạn, cho đến khi nàng chỉ còn có thể ở trong lồng ngực của hắn, yêu kiều mê man rên khóc, bị hắn càng ngày càng mãnh liệt đụng chạm, đưa nhau lên đỉnh tình ái.

Vui sướng vô tận, giống như cơn nước xoáy, hoàn toàn cuốn bọn họ vào, quên hết toàn bộ mọi thứ khác.

Hôm đó, bọn họ từ sau giờ ngọ, triền miên cho đến đêm khuya.

Sự thật chứng minh, cho dù không có xuân dược “trợ hứng”, bọn họ vẫn xác xác thật thật khát vọng lẫn nhau.

* * *

Trời sáng! Tiếng chim hót tiếng côn trùng kêu vang, kim quang lóng lánh, nàng sáng sớm tỉnh lại, cảm giác được bên cạnh có một nam nhân ấm áp còn đang ôm lấy nàng, làm cho nàng trong nháy mắt nhớ tới hoan ái triền miên ngày hôm qua, cả người xấu hổ đến tột đỉnh.

A, trời ạ, nàng rốt cuộc là tại sao? Cư nhiên ban ngày lại cùng hắn lăn lộn trên giường, rồi từ ban ngày quay cuồng cho đến đêm khuya, lại từ đêm khuya quay cuồng đến buổi sáng?

Lần này, cũng không có xuân dược để viện cớ nha! Nàng mắc cỡ không dám mở mắt, nín thở phát hiện ra hắn cũng đã sớm tỉnh, bàn tay to thô ráp, chậm rãi mơn trớn mảnh lưng trần của nàng, từ phần gáy, theo xương sống đi xuống, từ từ chạy tới thắt lưng, sau đó lại nhẹ nhàng mơn trớn trở lên.

Hắn đang nhìn nàng, nàng biết, nàng có thể cảm giác được ánh mắt đốt người kia.

Không tự chủ được, Điềm Điềm đỏ mặt, nhưng bởi vì quá xấu hổ, còn chưa nghĩ ra làm như thế nào đối mặt hắn, chỉ có thể cố gắng khống chế hô hấp của mình, tiếp tục giả vờ ngủ.

Hắn vuốt ve rất nhẹ nhàng, thậm chí có thể gọi là ôn nhu, cũng không có mang theo quá nhiều dục vọng.

Cảm giác này, thật thoải mái.

Lệ Nhận khẽ vuốt vuốt da thịt nhẵn nhụi tựa như đồ sứ.

Tất cả thuộc về nàng, đều khiến hắn trầm mê không dứt.

Trong quá khứ, cho dù nữ nhân xinh đẹp đi nữa, hắn cũng cảm thấy các nàng tà ác xảo quyệt, ngay cả máu cũng trở thành màu đen nhánh, nhưng mà nàng trước mắt hắn, đều là xinh đẹp ngây thơ, đơn thuần đến mức làm cho sự đề phòng cứng rắn như vách tường đá của hắn, từng khe từng khe hở ra.

Quốc gia đại sự, xã tắc hưng vong, giờ này khắc này hắn đều không hề để tâm đến.

Hắn từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên trầm mê trong khoảnh khắc khó tả nhưng lại khiến người ta chìm đắm. Trong lòng hắn, trong mắt hắn, chỉ có nàng.

Bàn tay to thô ráp, không tiếng động rời khỏi mảnh lưng trần non mịn. Trái tim của Điềm Điềm thình thịch nhảy loạn, cơ hồ định không biết xấu hổ chui vào trong lồng ngực cọ mình lên cánh tay hắn, đòi thêm chút ít ôn nhu khẽ vuốt ve nữa, nhưng trong nháy mắt, phát hiện ra bàn tay của hắn đi tới trên khuôn mặt nàng. Lệ Nhận dùng đầu ngón tay, chần chờ, khẽ vuốt xuống mũi của nàng.

Chần chờ?

Nàng sửng sốt, nam nhân này luôn luôn thô lỗ nóng nảy ăn to nói lớn, như thế nào lại chần chờ? Nhưng trong khoảnh khắc này, nàng thật sự cảm thấy hắn vuốt ve có chút ngập ngừng, giống như là không dám xác định.

Len lén, nàng mở ra một khe hở trên mắt.

Ánh sáng rọi xuống, nam nhân đẹp trai tuấn mỹ kia đang ngắm nhìn nàng, vẻ mặt không phải là lạnh như băng như thường ngày hay là nổi giận, ngược lại lộ ra chút tâm tình phức tạp, mang theo sự bối rối, nhu tình, tiếc nuối, và… Khát vọng?

Khát vọng, không phải là dục vọng.

Trong giây phút này, nàng trong lòng căng thẳng, bất giác quên ý định tiếp tục giả vờ ngủ, hoàn toàn mở mắt.

Tầm mắt của hắn cùng nàng nhìn thẳng nhau, cuốn lấy nhau giữa không trung.

Nàng tim muốn ngừng đập, không khỏi mê muội.

Cơ hồ chỉ một giây sau, hắn rút bàn tay về, khôi phục vẻ mặt nguội lạnh, thô lỗ mở miệng.

“Ngươi ngủ quá muộn, nhanh rời giường một chút!”

“A?” Mới vừa rồi, ánh mắt nhu tình còn có thương tiếc, sự ôn nhu cùng với sự chần chờ hiếm thấy của hắn, so với vàng bạc châu báu còn trân quý hơn, đâu rồi?

Thái độ của hắn thay đổi cực nhanh, làm cho nàng ứng phó không kịp, suýt chút nữa còn cho là, sự ôn nhu ngắn ngủi mới vừa rồi, chẳng qua là do nàng chưa tỉnh mộng.

Nhưng mà, nàng rõ ràng nhớ được sự khát vọng trong mắt hắn.

Cảm xúc sâu sắc kia, giống như là đã sớm giấu thật sâu ở trong mắt hắn, chẳng qua là vốn bị sự nguội lạnh bao trùm, làm cho bất luận kẻ nào cũng không biết đến, khát vọng trong lòng hắn, giống như một người đi trong sa mạc khát vọng nguồn nước.

Cảm xúc chân chính của hắn, thì ra là bị giấu sâu như vậy, chỉ có khi không có người nào nhìn đến, mới nguyện ý lộ ra một chút.

Điềm Điềm nhìn bóng lưng Lệ Nhận, trong lòng khẽ đau.

Là cô đơn như thế nào, là trải qua quá khứ như thế nào, mới khiến hắn tôi luyện thành một người phải luôn dùng sự tức giận, dùng sự lạnh lùng che dấu tâm tình chân thật. Hắn không thể cười ầm ĩ, không thể khóc tự do, mỗi thời thời khắc khắc đều phải nghiêm khắc khống chế bản thân.

Mà hắn, lúc nàng chưa mở mắt, lại đối với nàng lộ ra vẻ mặt ôn nhu như vậy.

Điềm Điềm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, cắn đôi môi hồng nộn, mặc dù đã cầm xiêm y lên, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn đến sự đụng chạm lúc nãy, vẻ mặt lúc nãy, ánh mắt lúc nãy của Lệ Nhận.

“Động tác nhanh lên!” Thanh âm không chờ được, vang lên ở sau lưng nàng.

“Ta tới ngay mà!” Nàng thay xong y phục, đi tới bên cạnh cái bàn lớn, nhìn nam nhân tắm dưới ánh mặt trời, ngạo nghễ như một thiên thần.

“Ngươi tốc độ quá chậm.” Hắn oán trách.

“Chỉ chậm một chút xíu thôi mà.” Tâm tình của nàng quá tốt, căn bản không muốn cùng nam nhân mới vừa tiết lộ nội tâm, tiết lộ nhược điểm lớn nhất này gây lộn. “Mà cũng nói, đồ ăn sáng cũng còn chưa có đem tới mà.”

Giống như là nghe thấy được lời nói của nàng, trên cánh cửa lớn của tẩm cung, đầu tiên là truyền đến tiếng gõ nhẹ theo quy luật, sau đó Lật Nhi từ bên ngoài mở ra, mùi thơm thức ăn cùng lúc cũng nhẹ nhàng bay tới.

“Vương cùng Vương hậu, nô tỳ thỉnh an sáng sớm.” Lật Nhi nhẹ nhàng nói. “Đây là đồ ăn sáng hôm nay, xin Vương cùng Vương hậu dùng chung.” Mỗi người trong cung, đều đã nghe nói chuyện Lệ Vương ở khu bắn tên đem Vương hậu về tẩm cung, các cung nữ nghe tới, tất cả đều đỏ mặt tim đập nhanh.

“Bưng lên.” Lệ Nhận phất tay.

“Dạ.” Từng món ăn ngon rất nhanh được dọn lên bàn, Lệ Nhận không chút do dự triển khai công kích thức ăn. Nhưng mà Điềm Điềm lại khác thường, không hề ra tay chém giết, nàng chỉ là ngồi ở một bên, nhìn hắn mỉm cười.

“Ngươi cười cái gì?” Hắn nhìn nàng chằm chằm. Nàng cắn môi, cố nén nụ cười ở khóe miệng.

“Không có gì.” Nàng không muốn nói cho hắn biết, hắn vô tình tiết lộ sự ôn nhu, làm cho nàng thật là cao hứng, thật là cao hứng a.

“Ngươi nếu không đói bụng, thì lập tức cút sang một bên, đừng cản trở ta ăn cơm.” Lệ Nhận giọng nói nguội lạnh, không chút lưu tình.

“Đừng hòng độc chiếm cái bàn thức ăn này.” Điềm Điềm cãi lại, hoả tốc cầm lấy bát đũa, lại thêm một chén cơm lớn. “Ai nói ta không đói bụng, ta đây rất muốn ăn!” Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong chén cơm, dùng chiếc đũa dài, linh xảo mà nhanh chóng đem cơm lùa vào trong miệng.

Chẳng qua là, Lệ Nhận cũng không biết.

Gương mặt xinh đẹp đang chôn ở trong chén cơm kia, thủy chung vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào như mật.

Hết chương 4.

————————————–

Spoil:

“Lật Nhi tỷ tỷ, không xong rồi, Vương hậu… Vương hậu…”

45 thoughts on “Khuynh Quốc – Chap 4.3

  1. Khứa khứa khứa, cuối cùng mình cũng đợi đến ngày giựt con tem xé bỏ vào mồm khứa khứa khứa khứa khứa

  2. trời ơi,tiu tỷ tỷ hại e rồi =[[ e vừa mới làm bài xong,hớn ha hớn hở bai qa nhà ss ngó tr,đọc xong thế là chữ nó bai bai vào ko trung,chỉ còn lại nhữg hình anh hết sức là * đỏ mặt ing* =]] thanks ss

  3. Ài đọc xong đoạn trên là máu em dồn lên mũi hết r ss ơi, bắt đền ss nha

  4. Bạn Xuân mới mở bệnh viện truyền máu ngay cạnh nhà bạn Tiu Ú, ai cần thêm máu sang đây .
    Thù lao cho bạn Xuân ăn đậu hũ đi *cười gian*

  5. *Đạp*, bên nhà ss Tiu chỉ có ta đc sờ đậu hủ của người khác thôi nhé *tống cổ* xéo mau

  6. hi hi
    lan dau vao nha nang
    chao moi nguoi trong nha tiu u nha!!!
    pe thick truyen nay lam!!!
    he he
    thank nang rat nhieu

  7. /To Tiu Ú: nhà của cô cũng là nhà của tôi cơ mà *hầm hừ*. “binh bốp* này thì trả tiền *bốp binh*

  8. Pingback: Một năm blogging <3 « Siu Nhưn Ú

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s