Khuynh Quốc – Chap 4.2

Vũ tiễn phá không, cắm vào ngay giữa hồng tâm.

“Trúng rồi trúng rồi!” Điềm Điềm cao hứng nhảy cẫng lên, quay đầu lại nhìn, thấy Lệ Nhận ra tay giúp đỡ, nàng lại càng khó nén được sự vui vẻ.

“Chàng rốt cục đã trở về!” Nụ cười sáng lạn kia, không có chút nào che dấu, chỉ tràn đầy sự mừng rỡ. Tựa như ánh nắng mặt trời, đột ngột rọi vào góc u ám nhất trong lòng hắn, cái cảm giác ấm áp này, hắn chẳng bao giờ trải nghiệm qua.

Vương tộc tranh đấu, quỷ quyệt xảo trá, từ nhỏ hắn đã chứng kiến đến nụ cười cũng là giả dối. Sau khi hắn trở thành vua một nước, mọi người tôn kính hắn, sợ hắn, cho dù có cười, cũng là mang vẻ sợ sệt.

Chỉ có nụ cười của nàng, mới rực rỡ như thế, mới thản nhiên như thế, khiến hắn trong lòng ấm áp không kịp giương nanh giương vuốt đề phòng.

“Cám ơn chàng đã giúp ta bắn trúng hồng tâm.” Nàng cười nói cám ơn. Không chỉ là cao hứng có thể kiếm được một lượng bạc, càng cao hứng vì có thể nhìn thấy hắn.

Sắc thái bên trong cặp mắt đen, có chút ôn nhu lại, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, dường như là muốn phòng bị cái gì đó, lập tức khôi phục vẻ lãnh đạm.

“Kỹ thuật của ngươi quá tệ.” Trong giọng nói của hắn mang theo ý trách cứ.

Điềm Điềm chu đôi môi đỏ mọng.

“Ta chỉ thiếu luyện tập thôi.” Nàng chỉ thường ở chợ đêm chơi bắn bong bóng, còn bắn tên vẫn là lần đầu tiên a! “Không bằng chàng dạy ta đi.”

“Ta còn có chuyện khác phải làm.”

“Hẹp hòi.” Nàng lẩm bẩm.

“Ngươi nói gì?”

“Không có.” Nàng phủ nhận, lại lộ ra nụ cười vô địch. “Năn nỉ chàng, chẳng qua là dạy ta một lát, cũng sẽ không tốn của chàng bao nhiêu thời gian.”

Lệ Nhận nhíu mày rậm, trầm mặc một hồi lâu, mới miễn cưỡng đồng ý.

“Ngươi nên đổi lại mục tiêu.” Hắn vung tay, lập tức có người tiến lên, thay một cái bia tập bắn mới.

Nàng nghiêng đầu nhìn kỹ, so sánh sự khác nhau giữa hai cái bia. “Tại sao hồng tâm này lại lớn như vậy?”

“Dễ dàng cho người mới luyện tập.”

“Vậy, hồng tâm lớn hơn, phần thưởng bạc cũng nhiều hơn sao?” Nàng hỏi tới.

“Vẫn là một lượng bạc.” Đây là kế hoạch của hắn, hồng tâm càng ngày càng thu nhỏ lại, kỹ thuật bắn tên của mọi người, mới có thể càng lúc càng tiến bộ.

“Ô.” Thật thất vọng.

Không để ý tới sự thất vọng của nàng, Lệ Nhận đứng phía sau lưng nàng, một lần nữa dạy nàng làm như thế nào để nhắm trúng.

“Tay trái vươn thẳng, ánh mắt, mũi tên cùng với hồng tâm thành một đường thẳng.”

“Như vầy phải không?” Nàng y dạng họa hồ lô*.

(*y dạng họa hồ lô: người chỉ biết bắt chước một cách máy móc, dập y theo khuôn khổ của người khác)

“Tay trái vươn thẳng!”

“Như vậy?”

“Vươn thẳng!”

“Đã rất thẳng nha!” Nàng kêu lên.

Lệ Nhận thấp giọng nguyền rủa một tiếng, cũng không thể nhịn được nữa, thân thể rắn chắc dán sát lên thân thể xin xắn của nàng. Hắn cầm tay trái của nàng, điều chỉnh đến vị trí thích hợp.

“Nhắm cho kỹ.” Hơi nóng từ trên người hắn lan sang trên người nàng, không biết tại sao, nàng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.

“Nhắm kỹ chỗ nào?” Nàng mờ mịt hỏi.

Tiếng không khí bị hít vào một cách tức giận, rõ ràng ở sau ót nàng vang lên. Ngón trỏ to lớn thô bạo, bực bội dùng sức chọc chọc vào chỗ mũi tên và trường cung chạm nhau có một khối nho nhỏ lồi lên.

“Chỗ này!” Thanh âm của hắn gần như gầm gừ. “Nhắm vào hồng tâm.”

“Biết rồi.” Nàng oán trách. “Đừng la nữa, tai ta sắp điếc rồi.” Nàng hít sâu một hơi, bắn ra mũi tên.

Vũ tiễn rời cung, không có bắn trúng hồng tâm, nhưng cách hồng tâm cũng không xa.

Nhưng không bắn trung hồng tâm, cũng sẽ không có ngân lượng. Nàng thèm thuồng phần thưởng bạc, vội vàng xoay người, hỏi ý nam nhân phía sau. (tỷ ơi tỷ là Vương hậu đấy, muốn bao nhiêu bạc mà chẳng có =.=)

“Vẫn chưa được mà, chàng dạy lại đi!”

Nàng bỗng mở lớn mắt. Thân thể hai người, trong lúc vô tình dán lại gần hơn. Cách một lớp vải, nàng rõ ràng phát hiện ra hắn vừa trở nên “kích động”, bộ phận tráng kiện cường ngạnh, đang cách lớp quần áo chạm vào bụng của nàng. Nàng đỏ mặt lên, nhẹ hít vào một hơi, bản năng muốn thối lui, nhưng hắn đột nhiên vươn tay, nhốt lại eo nàng, ôm chặt trong lồng ngực, bắt buộc nàng càng dán chặt lên người hắn.

“Chàng đang làm cái gì vậy?” Trái tim nàng nhảy lên mãnh liệt, bởi vì cảm nhận được dục vọng của hắn, toàn thân cũng mắc cỡ nóng đỏ lên.

Nàng chẳng bao giờ gặp qua chuyện như vậy, hơn nữa, là đang ở trước mặt mọi người.

Lệ Nhận nhìn thẳng vào mắt nàng, mâu quang phát sáng.

“Ngươi làm cho ta tức giận.”

“Chàng lúc tức giận, đều sẽ… Đều sẽ… Như vậy sao?” Điềm Điềm mặt đỏ tới mang tai, lắp bắp hỏi. Nàng là lần đầu tiên nghe nói, tức giận có thể dẫn tới phát sinh loại phản ứng sinh lý này.

“Không biết.” Hắn nhíu mày rậm, lộ ra vẻ mặt ảo não, thấp giọng mắng. “Nữ nhân, nàng đã làm gì với ta? Tại sao ta không quên được nàng?” Trải qua mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều từ trong giấc mộng hương diễm* tỉnh lại, bởi vì không thể thỏa mãn mà đau đớn.

(*giấc mộng hương diễm: mơ thấy chuyện ấy ấy…)

Hắn không quên được nàng?

Nghe thấy hắn thừa nhận, trái tim Điềm Điềm chợt đập cuồng loạn, không ẩn giấu được suy nghĩ trong lòng, nàng mắc cỡ đỏ mặt, bật thốt lên. “Ta cũng nhớ chàng.”

Mấy chữ đơn giản, nhưng khiến cho tròng mắt đen của Lệ Nhận dấy lên ngọn lửa dục vọng. Hắn cúi đầu xuống, không chút nghĩ ngợi, muốn hôn lên đôi môi hồng nhuận đã bắt mất hồn hắn.

Nàng vừa sợ vừa thẹn, vội vàng né tránh. “Tất cả mọi người đều đang nhìn nha!”

Bây giờ vẫn còn là ban ngày ban mặt, cũng đang ở trước mặt mọi người, nàng không thể quên, đám người kia vẫn còn đang nhìn nàng.

Lệ Nhận không kiên nhẫn ngẩng đầu, liếc mắt đảo qua.

Cho dù hắn không mở miệng, nhưng mà chỉ cần liếc một cái, đã khiến đám người vây quanh sợ hãi, phốc một tiếng, cả đám người vội vàng quay đầu đi, cũng không dám nhìn ngó hai người nữa.

“Bọn họ không nhìn thấy.” Hắn tuyên bố.

Nàng có chút há hốc mồm, nhưng vẫn là lúng túng không chịu chấp nhận, nắm vạt áo của hắn, tiến tới bên tai hắn nhỏ giọng nói. “Nhưng mà, bọn họ còn nghe thấy mà!”

“Vậy thì bắt bọn họ bịt lỗ tai lại.” Hắn đã hết kiên nhẫn.

Điềm Điềm cắn cắn môi, quẫn bách đến mức mãnh liệt dậm chân. “Chàng rốt cuộc muốn thế nào nha?” Nàng thật muốn chạy trốn khỏi đây quá, nhưng mà nàng cũng biết, Lệ Nhận sẽ không buông tha nàng.

Bàn tay to ngăm đen, cách lớp quần áo thật mỏng, trực tiếp ôm lấy nơi đẫy đà ôn hương nhuyễn ngọc của nàng. Nàng một lần nữa hít sâu, thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng, vội vàng cắn đôi môi đỏ mọng. Nàng run rẩy muốn lui về phía sau, nhưng phía sau cũng là lồng ngực kiên cố nóng ấm của hắn. Hắn hoàn toàn không cố kỵ, càn rỡ xoa nắn. Dùng phương thức khó có thể chống cự nhất trong trí nhớ của hắn, to gan trêu chọc ham muốn của nàng.

Đáng ghét, tại sao có thể như vậy?

Bây giờ là ban ngày, bên cạnh còn có người, nàng cư nhiên đối với hắn có phản ứng?

Nàng thở hổn hển, cắn chặt môi mềm, chịu đựng rên rỉ, nếu không phải tựa vào trên người hắn, nàng ngay cả đứng cũng đứng không vững.

“Có lẽ, chúng ta nên thử một lần nữa.” Thanh âm của hắn phá lệ khàn khàn.

Nàng bị bàn tay của hắn làm cho chẳng những thân thể mềm nhũn, ngay cả đầu óc cũng không còn cách nào suy nghĩ.

“Cái gì?” Nàng hỏi mà không hề suy nghĩ, mềm mại ngã vào trong ngực của hắn, tùy ý hắn càn rỡ, đã không còn rõ, đây là thực tế, hay là mộng xuân mà nàng hàng đêm nhớ đến.

“Chỉ có thử một lần nữa, mới có thể chứng minh đêm hôm đó tất cả mọi việc đều là bởi vì tác động của xuân dược.” Hắn trầm giọng nói nhỏ. Đêm hôm đó quá mức tốt đẹp, làm hắn khó có thể tin, ngày đêm nhớ mãi không quên. Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ trầm mê một chuyện hoặc một người quá mức như thế…

Một nữ nhân vừa điên vừa ngốc, nhưng ngọt ngào đến mức khó có thể tưởng tượng được!

“Ừ, chúng ta thử một lần nữa.” Nàng mê muội đồng ý, Lệ Nhận cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nóng đỏ, sau đó không chút do dự, bế Điềm Điềm đang chìm trong ánh mắt mê ly lên, sải bước đi về hướng tẩm cung.

Nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú, bị hắn trêu chọc kích thích, nàng một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là ‘dục hỏa phần thân’*. Trước mắt, chỉ cần có thể “nhúng chàm” hắn một lần nữa nữa, nàng nguyện ý đồng ý bất cứ chuyện gì.

(*dục hỏa phần thân: thân thể bị dục vọng thiêu đốt)

Ánh mặt trời, từ cửa sổ rơi xuống. Trong tẩm cung nhiệt độ hợp lòng người, ấm áp đến mức làm cho người ta muốn ngủ. Nhưng mà Điềm Điềm một chút buồn ngủ cũng không có.

Sau khi bước vào tẩm cung, Lệ Nhận đặt nàng xuống giường, sau đó ở trước mắt nàng, dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo, ngọc bội, thanh đao, trong nháy mắt toàn thân trần truồng.

Ánh mặt trời rọi lên da thịt ngăm đen, cường tráng, ở dưới cơ bắp bóng loáng có một thứ sức mạnh đang di động, làm cho mỗi động tác của hắn, đều tràn đầy sự mạnh mẽ.

Nàng nhìn chăm chú vào hắn, không cách nào dời tầm mắt, ngượng ngùng rồi lại khát vọng, đôi mắt to sóng sánh nước nhìn chăm chú vào hai bả vai rộng rãi, lồng ngực cường tráng, lông ngực màu đen một đường dọc theo người đến bụng của hắn, rồi sau đó bộ lông trở nên dày đậm, vòng vòng quanh nơi cường ngạnh đã ngẩng cao đầu của hắn. Đây quả thực so với nam model đứng đầu thế giới hiện đại còn đẹp mắt hơn! Điềm Điềm hít hít lỗ mũi, chỉ sợ cảnh tượng tuyệt hảo này, sẽ làm hại nàng quá kích động ngay cả máu mũi cũng chảy ra. (bái phục tỷ… quá mức sắc nữ rồi…)

Lệ Nhận ngẩng đầu lên, phát hiện nàng còn ngồi yên ở đó, cũng không nhúc nhích, sắc mặt lập tức trở nên không vui.

“Nhanh lên một chút.” Hắn thúc giục.

Nàng khuôn mặt nghi ngờ. “Nhanh cái gì?”

“Cởi y phục.” Hắn đã muốn “khởi động”, nhưng nàng vẫn còn mặc xiêm y.

Giọng nói không kiên nhẫn kia, khiến cho trái tim Điềm Điềm mãnh liệt nhảy lên, hai gò má ửng đỏ.

Thật sự nàng cũng muốn hắn, nhưng trực tiếp thúc giục như vậy, lại làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, ngay cả bàn tay nhỏ bé đang cởi áo, cũng liên tiếp run rẩy, một cái nút áo loay hoay hồi lâu, vẫn là không mở được.

“Nàng còn muốn ta đợi bao lâu?” Lệ Nhận chất vấn, cũng không chờ nữa, bàn tay to vươn tới, cũng không còn tính nhẫn nại cởi từng nút từng nút nữa, chỉ dùng sức xé một cái, tất cả nút áo đều lập tức đứt ra, rớt xuống đầy đất.

(Còn tiếp)

—————————————–

Chú thích:

– Y dạng họa hồ lô: Hồ lô là một thứ cỏ leo, quả có hình hai quả cầu lớn nhỏ chồng lên nhau. Đào Cốc đời Thanh tâu xin bãi bỏ rừng cấm, vua Thái Tổ nói “y dạng hồ lô, thả tác thả tác”, nghĩa là “theo hình quả hồ lô, làm đi làm đi”, không cho bãi bỏ và không trọng dụng Đào Cốc. Đào Cốc đề thơ ở Ngọc Đường, có câu “Kham tiếu Hàn lâm Đào Học sĩ / Niên niên y dạng họa hồ lô“, nghĩa là “Đáng cười quan Hàn lâm Học sĩ họ Đào, năm năm chỉ theo hình dạng mà vẽ quả hồ lô”. Về sau, dùng từ này để ví với người chỉ biết bắt chước một cách máy móc, dập y theo khuôn khổ của người khác.

—————————————–

Pass C4.3: Con sông thứ 2 bên cạnh sông Thương Lãng của vùng tam quốc trung thổ có tên là gì? (9 ký tự, ko viết hoa, ko gõ dấu, viết liền ko cách >> Vd: thuonglang)

55 thoughts on “Khuynh Quốc – Chap 4.2

  1. Thanks ban!ban cho Minh xin pass may chap bao Ve duoc khong?mat may chap do khong doc duoc Minh khong ngu duoc….

  2. Ứa ừa, em mất tem hồi nào vậy T____________________________T
    Hú hú hú hú hú hú hu hu hu hu hu hu hu *đá đít*
    Óa òa, ghét nha, ko giữ tem cho em à, ss đăng lúc em ngủ thì sao em giựt đc a *ủy khuất cắn tay ss Tiu*
    Tks ss đáng ghét a *bẹo má*

      • *Mắt nháy nháy, ng run run* em có linh cảm ko tốt với cái nháy của ss nha :-s *rùng mình*
        *Hằm hè* ss đang có âm mưu đúng ko *đá đá*

  3. Úi xời, anh soái mà có lông ngực đen đen này em ko ham, giả cho ss đó.
    À không, cho em một nửa đê :”>

      • Hí hí hí, thế thôi, em chả dám tranh soái ca với Điềm tỷ tỷ a, tuy rằng em xinh có thừa nhé :”>
        =))))) Khứa khứa khứa khứa khứa khứa

  4. cái này ta cũng thắc mắc, nhưng mà nguyên bản Raw cũng ghi là cúc áo nên ta ko thay đc :]
    với lại, lúc này bạn ĐĐ đi bắn cung, có thay thành trang phục đi săn đó, trang phục này là du nhập từ phương Tây, chắc là có cúc áo :]]

  5. Đâu, cúc áo thời đấy là do em sáng tác ra đấy *nháy nháy*
    Em nổi tiếng thời đấy nhất mà, tại là nó ko có trong lịch sử nên tên em ko ddc nêu thôi *tự hào*

      • cái gợi ý e đọc vào mà thấy nó xa xỉ thế nào ấy ss ạ ==””” e bị nhu địa lý ==””” cái ch 4.1 fần ấy e đọc vào mà cứ inh inh cả lên ==””” oaz =[[ e mà mò k dc,e bắt đền ss đấy

      • *ôm hôn* ô ô ô thanks ss yêu vấu ,e bật mí cho ss 1 bí mật nhé *xì xà xì xầm* cái phần địa lý dài dòng ấy,e đọc mà ứ có hiểu tẹo nào,h fải đi ctrl+F kím chữ sông đây =]] hắc hắc và cuối cùng đã tìm ra chìa phá để phá cửa trái tym =]]

      • Á à, ss gợi ý cho nàng ấy nhé, sao ko gợi ý cho em, báo hại em ngồi đọc lại từ c3.1 nhé TT^TT
        Ghét a *đá đá, ôm mặt chạy đi*

      • Ô ô ô, ss khi dễ em nhá, em méc anh Lệ Nhận, ô ô ô ô ô
        Soái ca Lệ Nhận ơi, ss Tiu khi dễ em nhé ô ô ô

      • Ý ỳ, soái ca có mỹ nhân quên mất muội muội kết nghĩa nhé T^T. Mách Điềm tỷ tỷ a. Điềm tỷ ơi, soái ca của ss khi dễ em ô ô ô

      • Ứ ừ, huynh với tỷ có nhau quên muội muội này nhé, tổn thương đó nha
        Tất cả chỉ tại ss Tiu Ú, ta sẽ páo chùùùùùùùùùùùùùùùùùù~~~ *ôm mặt bỏ chạy*
        *Lôi lôi kéo kéo ai gia của anh Lệ Nhận* ai gia thí chưa, họ có nhau quên mất chúng ta r kìa. Tiếp đến kéo kéo ss matsuri, ss thí chưa, ỷ lớn bắt nạt bé kìa, phải cho em xin chút công đạo chứ

      • [Lão Thái Phó: kiếp này tìm được tri kỷ tâm phúc hiểu lòng lão phu, lão phu chết cũng có thể nhắm mắt rồi… ô ô ô… *khuôn mặt già nua, nước mắt ràn rụa*]

      • Ài, vậy lão ko có vợ con sao, sao đi kêu bạn chẻ xinh xinh này làm tri kỷ làm chi, ôi già rồi mà dê =]]]]]

      • [Lão Thái Phó: Hỗn xược!!! Ta làm Thái Phó cho Thương Lãng quốc đã 3 đời vua rồi, chưa từng có người nào dám ăn nói với ta như vậy… *tức giận thổi phì phì vào bộ râu* Người đâu! Lôi ra ngoài chém!]

  6. *Chạy vào, đá đít, bịch bịch bịch bốp, chạy ra* hứ, em đã páo chù 8)

  7. ờ hớ, trước nay toàn gọi A.T là nàng nà sao hở ss ; _______ ;

    ss chăm chỉ quá, bù cho A.T tí đê ; _____ ;

    tối chắc thức đêm nằm đọc truyện của ss đây, A.T chuẩn bị xông vào nhà ss đập phá, ss chờ nhe ;)

  8. yêu t.i* thế :x dạo này bé học bù đầu h mới đọc đc truyện nà^^~ thương k:(( thương thì pm pass cho bé điiiiii =))~ *tung tăng chạy đi*

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s