Khuynh Quốc – Chap 2.3

Điềm Điềm bị để lại trên giường lớn, đã đổi thành một bộ xiêm y nguyệt nha bằng lụa trắng, ngay cả mái tóc dài đen nhánh mượt mà cũng được chải chuốt cẩn thận, làm nổi bật lên đôi mắt tròn trịa của nàng, đôi môi đỏ mọng nhuận nhuận, ngọt ngào đến cực kỳ mê người, khiến cho người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn một ngụm.

Nhưng mà, cửa tẩm cung còn chưa kịp đóng kín, nàng đã lập tức nhảy dựng lên, vọt tới bên cạnh bàn.

“Đáng giận, đói chết người!” Điềm Điềm được trang điểm đến mức đẹp như thiên tiên, không chút khách khí ngồi xuống, đưa tay chộp ngay cái đùi gà vừa thịt vừa xương lên, mãnh liệt nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn.

Hôn lễ mặc dù diễn ra vội vàng, nhưng nàng từ sáng sớm đã bị các cung nữ bao quanh, mặc lên người đống y phục trang sức đeo tay đeo chân bằng vàng lóng lánh nặng muốn chết kia.

Hơn nữa trước lúc hôn lễ, lại còn bị nhét vào trong miệng một tấm vải đỏ hút khô hết cả dưỡng khí, làm hại nàng lúc này vừa khát vừa đói. Hai tay của nàng mỏi run đến mức ngay cả chiếc đũa cũng cầm không được, vậy nếu như dùng đũa ngược lại sẽ hại nàng không ăn được, chi bằng dứt khoát trực tiếp dùng tay cầm lên như vậy tương đối chắc chắn hơn.

Bất chấp lễ nghi, nàng ngấu nghiến gặm đùi gà, nhìn thấy cái chén nhỏ trên bàn bên trong chứ đầy chất lỏng trong suốt, nàng không chút nghĩ ngợi, cầm cái chén trực tiếp rót vào trong miệng… Ặc!

Mẹ ơi, cổ họng của nàng muốn cháy!

Chất lỏng trong suốt này không phải là nước lã, mà là một chén đầy rượu mạnh, rót vào miệng tựa như nuốt một ngọn lửa, vừa nóng vừa cay, nàng căn bản nuốt không trôi, theo bản năng rượu vừa vào miệng liền ho khan phun ra ngoài.

“A cay!” Một ngụm rượu kia, toàn bộ phun lên mặt Lệ Nhận.

Cho dù nàng có cố ý, chỉ sợ cũng không phun chính xác được như vậy. Xem ra gương mặt tuấn tú ngăm đen, bởi vì tức giận mà cứng ngắc, rượu bị phun lên khuôn mặt hắn, còn đang tích táp rơi xuống.

“Ách, thật xin lỗi.” Trong lúc nhất thời, có chút lúng túng, nàng nắm chặt chén rượu, có chút áy náy nói.

Hắn nhìn nàng chằm chằm.

“Ta nói xin lỗi!”

Hắn vẫn là nhìn nàng chằm chằm.

“Ngươi cũng có sai a, tại sao không trước nói với ta, đó là rượu mà không phải nước?” Nàng vừa oán trách, không chút sợ hãi cái ánh mắt bén nhọn kia, lại tiến công đến thức ăn trên bàn. (tỷ à, tỷ ăn uống với tốc độ như ma đói thế kia thì ai mà nói trước cho kịp =.=)

Cái đùi dê mập mạp đầy thịt kia, không biết được ướp hương liệu gì, nướng lên thơm ngào ngạt, chỉ vừa ngửi qua đã làm cho nàng chảy nước miếng. Mặc dù cả miếng đùi dê vừa thịt vừa xương, so với cánh tay của nàng còn bự hơn, mhưng mà châm chước cho bản thân đã quá đói bụng, nàng vẫn là quyết định ra tay.

Ai ngờ, bàn tay nhỏ bé của nàng vừa mới đụng tới đùi dê, một bàn tay to khác bên cạnh cũng vươn sang.

Thức ăn nàng đã nhìn trúng, làm sao có thể bị cướp đi?

Điềm Điềm ngẩng đầu lên, bày ra vẻ mặt dữ tợn nhất, cố gắng hù dọa cái người đang cạnh tranh. Bàn tay nhỏ bé của nàng dùng sức nắm chặt đùi dê, nhưng một bàn tay to khác, cũng cố ý không buông ra.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, một cái đùi dê bị giằng co không dứt.

“Buông tay!” Hắn không thể tin được, lại có một cô gái dám can đảm cùng hắn giành thức ăn.

“Tại sao không phải là ngươi buông tay?”

Lệ Nhận sắc mặt u ám, nheo hai mắt lại, từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như một loài thú, im lặng đe dọa. Đừng nói là phái nữ, ngay cả chiến sĩ dũng mãnh, nhìn thấy vẻ mặt hung ác như vậy, cũng sẽ bị dọa cho sợ đến mức quỳ xuống tại chỗ.

Điềm Điềm vẫn là vì ăn mà không chút khách sáo, lớn lên từ bên trong cô nhi viện, nàng không những biết thức ăn đáng quý, hơn nữa còn trung thành với nguyên tắc ‘ăn được trước là thắng’, vậy nên, ở trên đùi dê mập mạp, nàng vội vàng cúi đầu xuống cắn một ngụm.

Quá ngon miệng!

Nàng lộ ra vẻ mặt thắng lợi, thỏa mãn cắn thêm một cái nữa.

Hắn quả thực không thể tin được, không ngớ lại có cô gái vô sỉ như vậy, vẻ mặt lại còn dương dương đắc ý.

Mặt hắn tối om lại, cuối cùng cũng chịu thua dưới lớp da mặt dày của nàng.

Lệ Nhận chán ghét buông tay. Buông tha cho miếng đùi dê đã bị “nhúng chàm”, nâng chén hắt vào miệng một ngụm rượu mạnh, trừng mắt trước cô gái nhỏ đang không khách khí cầm đùi dê lớn nhai nhai, cũng không có nửa điểm để ý đến dáng vẻ của mình.

Nàng ăn đến mức quá hưng phấn, thậm chí không phát hiện ra, xiêm y tinh xảo trước ngực, đã sớm bởi vì động tác quá “dũng cảm” của nàng mà trượt qua một bên, lộ ra một mảnh da thịt non mềm.

Cho đến khi nhận thấy tầm mắt sâu trầm của Lệ Nhận, không phải là rơi vào trên mặt nàng, mà là nhìn ở phía dưới một chút, nàng mới cảnh giác, dùng mấy đầu ngón tay nhỏ bé đầy dầu mỡ, níu lấy vạt áo đang trượt ra phía trước, ngăn cản cảnh xuân tiếp tục bị lộ ra ngoài.

“Ngươi nhìn cái gì vậy?” Nàng nghiêng người sang một bên, có một chút lo lắng, hắn giành ăn không được, có khi nào quyết định “ăn” nàng để trả thù không.

Ánh mắt đen của hắn phát sáng, sâu thẳm không lường được.

“Ta không có ý định sẽ đụng đến ngươi.” Hắn nói, nhưng tầm mắt không hề dời đi.

“Tốt nhất là như vậy.” Nàng cũng không có định để cho hắn “đụng”.

“Thừa dịp bây giờ rãnh rỗi, ta cũng muốn nói mọi chuyện rõ ràng.” Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, nàng đã phải trải qua rất nhiều chuyện, vì giúp cái tên đại vương liên tục xui rủi làm chết cả tám vị hôn thê này giữ được vương vị, nàng thậm chí còn phải trở thành một vị Vương Hậu tạm thời, ngay cả váy cưới đồ cưới, cũng là do vị hôn thê trước đó lưu lại.

Nàng lúc sau mới nhớ tới.

Lệ Vương, chính là một trong ba vị vương từ trong miệng thiên sứ, mà muốn ba người các nàng thúc đẩy họ hòa hảo với nhau. Nàng gặp phải hắn, cứu hắn, tuyệt không phải đúng dịp, mà chính là do thiên sứ an bài.

“Ngươi cẩn thận nghe cho kỹ, thật ra thì, ta không phải là người của nơi này.”

Phút chốc, Lệ Nhận toàn thân cứng đờ. “Ngươi là người của Kỳ Quốc?”

“Không phải.”

“Phong Quốc?”

“Đó là cái chỗ nào?” Nàng mờ mịt hỏi.

Thân thể cứng ngắc của hắn rõ ràng bình tĩnh lại. “Không phải là tốt rồi.”

Nàng có chút tò mò muốn hỏi tiếp, nhưng mà lại cảm thấy, chuyện này đại khái không quan trọng cho lắm, chuyện nàng hiện tại muốn nói cho hắn biết so ra còn quan trọng hơn nhiều, cho nên tiếp tục nói.

“Ta là từ một nơi rất xa rất xa tới. Ta tới đây, là bởi vì có một thiên sứ ngu ngốc, giao cho ta và các bằng hữu, một nhiệm vụ buộc phải hoàn thành!”

“Thiên sứ?” Hắn híp mắt.

“Ách, ngươi muốn gọi là thần tiên cũng được nữa!” Nàng chẳng hề để ý tới, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, có chút mất hứng vì hắn cắt đứt lời của nàng.

Hắn không thể nhịn được nữa ngẩng đầu lên, cắn chặt hàm răng, gân xanh cường tráng trên cổ kích động.

“Chết tiệt, ta lại cưới phải người điên.”

“Ta không có điên.” Nàng phản bác, lại nói. “Hai vị bằng hữu của ta, hẳn là cũng rơi xuống khu vực gần đây, vì ta đã cứu ngươi, lại còn giúp ngươi giữ được vương vị, ngươi phải phái người giúp ta…”

Hắn cúi đầu nhìn nàng chằm chằm, một lần nữa lên tiếng cắt đứt lời nàng nói. “Sau này, không cho phép lại nói là ngươi đã cứu ta!” Sắc mặt của hắn khó coi cực điểm.

“Tại sao?”

Hắn không đáp, chỉ nhăn đôi mày rậm. “Ngươi hỏi nhiều quá.”

“Là do ngươi quy định quá nhiều.” Nàng không khách khí mạnh miệng, nhưng lại cảm thấy càng nói càng nói như vậy, trong ngực không khỏi dần dần nóng lên.

Cái nhiệt độ này, làm cho nàng miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được múc chén canh, ực ực uống liền ba chén.

Cũng không biết có phải là do uống canh nóng quá hay không, nàng mặc dù không còn khát, nhưng cảm thấy càng lúc càng nóng. Nàng hít sâu một hơi, chẳng những trên mặt nóng đỏ, ngay cả da thịt toàn thân cũng hiện lên vết ửng đỏ nhàn nhạt.

Nàng cố gắng hất ra cái nóng rang đang quấy nhiễu, muốn tiếp tục nói.

“Dù sao, nhiệm vụ của chúng ta, là khiến cho ba người các ngươi nhân hòa với nhau!”

Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vẻ hoài nghi hỏi. “Ba người nào?”

“Chính là… Chính là…” Nàng càng lúc càng nóng, đến hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Kỳ quái, nóng quá! Tại sao đã thay ra bộ váy cưới dầy cộm nặng nề kia, lại trở nên nóng như vậy? Hơn nữa càng ngày càng nóng?

Nàng còn đang hồ nghi, lại phát hiện ra không chỉ có nàng là đang thở gấp.

Tiếng thở dốc trong phòng, ngoại trừ nàng, còn có tên còn lại.

Nàng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên giật mình, ngay cả Lệ Nhận cũng đang hô hấp rối loạn, dưới da thịt ngăm đen, còn có mấy vệt đỏ sậm khó có thể nhận ra. Hắn thoạt nhìn thật giống như… Thật giống như… Rất không tỉnh táo… Tầm mắt của Điềm Điềm, theo trực giác nhìn xuống, rõ ràng phát hiện ra bên dưới hắc bào*, dục vọng của hắn cứng lên đến mức có thể thấy được, không thể nhận sai.

(*hắc bào: áo bào đen… Tiu Ú: phong tục lạ ghê, động phòng mà tỷ thì áo trắng, ca ca thì áo đen…)

A, hỏng bét, nàng sai lầm rồi! Hắn không chỉ không còn lạnh lùng, hắn quả thực là đang quá “kích động”… A!

Nghĩ đến phản ứng quái dị của bản thân, toàn thân cứ nóng lên nóng lên, nàng giống như là bị lửa đốt trên mông, vội vàng nhảy dựng lên, lảo đảo tránh ra xa mấy mét.

“Ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi dám bỏ thuốc ta?” Này thật quá hèn hạ!

Lệ Nhận không đáp, hắn nắm chặt quả đấm, chỉ dùng tròng mắt đen nóng đến mức cơ hồ muốn phóng ra lửa, thẳng nhìn nàng. Dục vọng mãnh liệt, không biết từ đâu mà thoát ra, tầm mắt của hắn không cách nào rời khỏi đôi môi đỏ mọng của nàng, liệt hỏa hoàn toàn đốt sạch lý trí của hắn không còn một mảnh.

Hắn từng cố gắng giữ tĩnh táo, nhưng mà nàng nửa điểm cũng không biết đoan trang, trong miệng nói lời điên khùng, vạt áo một lần nữa trượt ra, da thịt non mềm trở thành điểm hấp dẫn nhất.

Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa bao giờ khát vọng quá như vậy.

Mà cho đến khi nghe thấy nàng hô lên, hắn mới nhận ra này tình trạng thật sự không bình thường.

Đáng chết! Những tên cáo già đội lốt cừu non kia, lại dám bỏ thuốc trong rượu và thức ăn.

Hắn thầm giọng tức giận mắng, khẳng định mưu ma chước quỷ này không thể không liên can đến lão Thái phó.

Điềm Điềm bị xuân dược kích thích đến mức khó chịu không biết làm sao, ngây ngốc chạy đến cạnh cửa, cố gắng muốn mở cửa, muốn sớm thoát khỏi người phía sau có lẽ đã khó nén nổi “thú tính”.

Hết lần này tới lần khác cánh cửa to chẳng những nặng nề, hơn nữa còn bị khóa từ bên ngoài, bất luận nàng có đẩy làm sao, kéo làm sao, vẫn vững vàng như cũ.

“Mở cửa!” Nàng dựa hết người lên trên cửa, vừa thở gấp vừa la, nóng đến mức đổ mồ hôi lâm ly. “Mở cửa nhanh, thả ta ra ngoài… Thả ta ra ngoài…” Thật nóng quá, toàn thân nàng vừa mềm nhũn vừa nóng, vô lực ngã ngồi dưới đất, tựa hồ tất cả sức mạnh đều đã bị rút đi.

Đột nhiên, một cánh tay mạnh mà có lực, từ phía sau người, vòng lên ôm lấy eo của nàng.

“A…” Nàng lên tiếng kinh hô.

Tiếp theo trong nháy mắt, da thịt nàng nóng lên, dán lên da thịt thô ráp của Lệ Nhận, lại càng nóng thêm, nhưng mà hơi thở của hắn, sức mạnh của hắn, cùng với kề sát vào thân thể hắn, thân thể mềm non xinh xắn bị ôm trong lồng ngực cường tráng, nàng đã không hề cảm thấy khó chịu như trước nữa.

Đôi mắt của hắn, phát sáng như ngọn lửa.

Lệ Nhận ôm nàng, trở lại trên giường lớn. Nàng nhìn thấy hắn thở dốc, cảm nhận được bàn tay to thô ráp của hắn, đang xé lớp áo mỏng manh, mơn trớn thân thể run rẩy của nàng. Nàng không tránh ra, ngược lại còn đón nhận hai bàn tay không hề kiêng dè kia. Thật khó chịu, không, thật thoải mái… Trời ạ, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy?

“Ngươi, ngươi không phải đã nói, không có ý định đụng đến ta sao?” Điềm Điềm kinh hoảng kéo về chút thần trí còn sót lại, muốn lui về phía sau, nhưng đầu ngón tay của hắn vẫn kiên định đuổi theo, dịu dàng ấn vào nơi non mềm yếu ớt nhất giữa hai chân nàng, hại nàng run rẩy đến mức yêu kiều rên lên tiếng.

Mặc dù nghe được câu hỏi của nàng, nhưng hắn không trả lời, chỉ là cúi đầu xuống, dùng cặp môi mỏng thở gấp không dừng, thật sâu mút lấy đôi môi đỏ mọng đã khiến cho hắn sớm khát vọng đến không cách nào nhịn được.

Ánh nến xuyên qua màn đỏ, hắt lên trên hai thân thể trần truồng, ánh lên quang mang nhu hòa.

Dục vọng như lửa nóng khó có thể nhẫn nại tràn ngập trong không khí, nàng không còn cách nào suy nghĩ, chỉ có thể nóng bỏng, khát vọng, thật chặt vịn lấy người đàn ông đáng giận này, ở dưới người hắn ưm ưm thở dốc, chỉ mong có thể giải được ngọn lửa thiêu đốt bên trong.

Trong tẩm cung, tiếng người đàn ông thấp giọng thở dốc, cùng với tiếng cô gái run rẩy yêu kiều, pha lẫn vào nhau trong đêm tối, một đêm không nghỉ, cho đến khi trời sáng.

Hết chương 2.

————————————–

Spoil:

“Ngươi cái tên dã man này, buông, buông ra!” Nàng cố gắng giãy dụa, bất đắc dĩ vẫn là bị bắt được, ngay cả trên giường đầu cũng lưu lại vết ngón tay bấu víu của nàng.

38 thoughts on “Khuynh Quốc – Chap 2.3

  1. Oa oa!!~
    Bắt đền tỷ tỷ á!
    Nãy h lo chỉnh mấy cái link trên 2T lại
    Bị hụt mất tem ồi! >>_<<

  2. *Gọi* Gia đinh đâu, mau mau thưởng tiền cho Thái phó vì đã làm tốt trọng trách được giao a~ *hắc hắc*
    Ơ này cái anh soái ca Vương thượng kia, chap 2.3 thì là vì xuân dược chứ cái chap sau là vì cái gì thế, anh đừng có nói là xuân dược chưa hết nha~, ko tin đâu *xoa xoa tay cười đểu giả*

  3. új e lỗi mồm *che miệng* e chuẩn bị xa rời ss 1 thời gian rùi.tình hìh là sắp thi Tn ạ.chúc ss sẽ lun đông khách nha

  4. hukhuk mai den hum nay moi tim dk nha moi cua nang ne hukhuk phai ngoi dok tung comtt ben nha nhuoc nhuoc y kho wa di mat huk

  5. Để dò cái pass mà mình thật lả khổ cực *khóc ròng rã*

  6. Pingback: Một năm blogging <3 « Siu Nhưn Ú

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s