Khuynh Quốc – Chap 2.2

Không biết tại sao, nụ cười của hắn, lời nói của hắn, khiến cho nàng có chút nhất thời kinh hoảng lông trên người dựng đứng. “Tốt cái gì mà tốt?” Nàng kiên trì, thẳng nhìn hắn chằm chằm.

“Ngươi cùng với những cô gái khác không giống nhau.” Hắn từ trên xuống dưới đánh giá cô nàng xinh xắn to gan này. “Có lẽ, ngươi thật có thể sống sót đến ngày hôn lễ đó.”

“Xin hỏi, ngươi lỗ tai bị vào nước sao?” Nàng dùng giọng điệu ngọt ngào hỏi.

“Không có.”

“Vậy thì lỗ tai của ngươi có vấn đề sao?”

“Không có.”

“Như vậy, ngươi nên nghe hiểu được.” Nàng lặp lại một lần. “Ta không gả!”

“Cũng không thể giúp ngươi được. Nếu như không phải ngươi dưới ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người làm hư sự trong sạch của ta, ta cũng sẽ không đồng ý cưới ngươi.” Hắn nghiêng người trở về ngai vương, nụ cười vừa tan đi, sắc mặt lập tức khôi phục vẻ nghiêm khắc. “Bất quá, không cần mong đợi, ta sẽ không đụng đến ngươi.”

Ánh mắt lãnh khốc kia, cũng không thể tước đi dũng khí của Điềm Điềm.

“Hừ, cho dù ngươi muốn chạm, cửa nhỏ cũng không có!” Cằm của nàng hếch lên cao. “Bổn cô nương nói không gả chính là không gả, muốn ta biết điều đi vào khuôn khổ cùng ngươi bái đường thành thân, nghĩ hay quá nhỉ!”

Mắt hắn nheo lại, bên trong đôi mắt đen thoáng hiện tia tức giận.

“Ngươi!”

“Ta như thế nào?” Nàng không đợi hắn nói xong, liền mở miệng cắt đứt lời hắn, khiêu khích hếch cằm lên, giọng nói thanh thúy quanh quẩn vọng lại trong cung điện.

“Có can đảm thì ngươi cứ trói ta, ép ta kết hôn đi!”

* * *

Ba ngày sau, Điềm Điềm thật sự bị trói chặt, được bốn cung nữ áp tải, một lần nữa trở lại trên đại điện rộng rãi.

Tuy là hôn lễ của vua một nước, nhưng mà Lệ Nhận lấy lý do là tiết kiệm tránh xa xỉ, chỉ cho phép các cung nữ treo hoa treo lụa màu đỏ ở khắp nơi trong cung điện, tất cả bố trí theo nghi thức giản lược nhất.

Thứ nhất, là hắn chán ghét xa hoa. Thứ hai, hôn lễ này chỉ là vì muốn giữ được ngai vua của hắn. Cho nên, đến khi Điềm Điềm người đầy tơ lụa xa-tanh, đeo đầy vàng bạc châu báu, bị lễ phục bằng lụa đỏ trói lại nhưng vẫn còn liều chết ngọ nguậy, chống cự các cung nữ, ở trước cửa cung điện lề mà lề mề, cứ giằng co không dứt, hắn lập tức không chút do dự, trước ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người, sải bước về phía trước trực tiếp khiêng nàng đang giãy dụa không ngừng trở về phía trước lễ đàn*.

(*lễ đàn: bàn thờ)

“Ưm, ưm ưm ưm ưm ưm!” Điềm Điềm tức giận kháng nghị, ở trên vai hắn ra sức giãy dụa, bất đắc dĩ có miệng cũng khó trả lời.

Nàng quả thực không thể tin được, người này thật sự ép buộc nàng thành thân!

Rõ ràng chuyện này hoang đường như thế, chỉ là quyết định từ một phía của bọn họ, muốn nàng gả cho hắn, bất kể ba ngày qua nàng kháng nghị như thế nào, cũng không có ai chịu nghe.

Ba ngày qua, nàng đã từng nghĩ tới chuyện muốn chạy trốn, nhưng bất đắc dĩ thân là tân nương sắp gả cho Đại Vương, nàng cho dù là đi vệ sinh cũng có người ở bên ngoài coi chừng, thật sự là dù có muốn chạy, cửa nhỏ cũng không có.

Huống chi, hắn là Lệ Vương, cái mạng nhỏ của nàng còn treo ở trên tay hắn, nếu như nàng không thể làm cho hắn và hai vị Vương kia hòa thuận với nhau, cho dù nàng bỏ chạy thành công, nửa năm sau cũng sẽ bị bắt về, đành phải từ bỏ cái chủ ý này.

Mặc dù sáng sớm hôm nay, nàng liều mạng chống cự, không ngừng lớn tiếng kháng nghị, nhưng đám người này hoàn toàn không để tâm tới ý nguyện của nàng, còn ra lệnh cho cung nữ, nhét một cái khăn tay thêu hoa vào trong miệng nàng, khiến nàng một câu cũng mắng không được. Giờ phút này, nàng đầu đội hồng sa*, mặc dù không nhìn rõ toàn cảnh bên trong phòng khách, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vô số đôi giày hoa lệ dọc theo hai bên đường đi ra, cho thấy rõ có bao nhiêu người tới dự lễ, khiến cho nàng hơi bị cả kinh.

(*hồng sa: tấm lụa đỏ)

Vương tộc cùng với các vị quan lớn được mời tới, có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại nhìn thấy tình cảnh hoang đường này, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều trợn tròn mắt.

Trên đại điện tĩnh lặng, đám quần thần không dám lên tiếng một câu nào, hôn lễ vương thất vốn dĩ phải vui sướng, nhưng tình cảnh hiện tại như thế này, thật giống như là một buổi tang lễ nghiêm trọng.

Ngay cả lễ quan* đứng trước lễ đàn, cũng trợn mắt hốc mồm.

(*lễ quan: vị quan đứng ra tiến hành buổi lễ)

Lệ Nhận khiêng cô gái kia, một đường đi xuyên qua đại sảnh, không nhìn tới vẻ mặt kinh ngạc của những người bên cạnh, dừng lại phía trước lễ đàn, lời ít mà ý nhiều, chỉ phun ra một chữ.

“Nhanh.”

Lễ quan không biết nên làm sao.

“A?”

Gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

“Hành lễ!”

Lễ quan bị dọa cho sợ đến mức đầu vai co rụt lại, quyển văn án bằng tơ lụa tinh xảo trong tay suýt chút nữa cũng rơi xuống đất. Hắn vội vã gật đầu, cầm chặt quyển văn án, thận trọng hắng giọng hắng giọng thì thầm. “Trời phù hộ Thương Lãng, hôm nay ngày lành giờ tốt, quốc quân Lệ Nhận chọn…”

Tân lang bị gọi tên nhìu lông mày, cắt đứt bài văn diễn cảm lễ quan đang đọc.

“Đừng đọc nữa.”

“Nhưng mà…” Lễ quan mãnh liệt túa mồ hôi lạnh.

“Chờ ngươi đọc xong thì trời cũng đã tối rồi.” Hắn cũng không muốn nghe những câu nói nhảm kia. “Trực tiếp bái thiên địa, nhanh chóng kết thúc buổi lễ.” Hắn nghiêng vai một cái, Điềm Điềm đang giãy dụa không dứt, phịch một tiếng, nặng nề ngã xuống đất.

“Ưm!” Đau quá!

Đáng giận, hắn cư nhiên trực tiếp ném nàng ngã trên mặt đất!

Điềm Điềm đau đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra, nàng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hung ác nhất, nhìn chằm chằm người đàn ông thô lỗ ác liệt bên cạnh, ai ngờ hắn ngay cả liếc cũng không thèm liếc tới nàng một cái, bàn tay to chụp tới, xách nàng lên.

Nàng tức giận ô ô kêu loạn, giống như một con trùn chỉ bị trói đang giãy dụa không ngừng bên trong tầng tầng lụa đỏ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự cưỡng ép của hắn.

Lễ quan cố gắng duy trì bình tĩnh, hắng giọng hô. “Vương cùng Vương Hậu, cộng bái thiên địa!”

Không, không được! Nàng không thể bái lạy thiên địa gì được!

Lệ Nhận đưa tay, giữ lấy đầu của nàng, nàng cũng vẫn cố gắng cứng cổ, kiên quyết không chịu cúi đầu đi vào khuôn khổ.

“Cúi đầu.” Tiếng nói tức giận ở bên tai nàng vang lên.

“Ưm!” Nàng phát ra âm thanh mơ hồ, giữ vững lập trường. Nếu như có thể nói chuyện, nàng nhất định sẽ hướng về phía gương mặt tuấn tú kia mà hét to “mơ tưởng đi”.

Mặc dù trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng mà bàn tay của Lệ Nhận sức lực cực mạnh, hơn nữa đeo trên đầu, đeo trên người nàng, toàn là những thứ vàng bạc châu báu nặng nề.

Toàn bộ mà đem cân khẳng định vượt quá hai mươi kí lô, làm hại cổ nàng ê ẩm, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trong chốc lát, sau đó lập tức bị ép cúi đầu khom lưng, cùng hắn bái thiên địa.

Cảnh tượng trước mắt, hoang đường buồn cười đến mức nhìn không chịu nổi, nhưng vì lo sợ uy nghiêm của Vương, lễ quan vẫn cất giọng hô “Kết thúc buổi lễ!”

Điềm Điềm còn chưa kịp lấy hơi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại một lần nữa bị khiêng lên bờ vai rộng bền chắc.

“Ưm, ưm ưm!” Để tỏ lòng kháng nghị, nàng dùng hai chân khua khoắng ngoan cố đá mạnh vào bộ ngực của Lệ Nhận.

Đổi lại là người bình thường, bị đá mấy cước đau chết kia, cho dù không ngã xuống đất, cũng sẽ đau mà kêu ra tiếng, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích chút nào, ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, ngược lại cơ ngực bền chắc kia, cứng rắn giống như là đá tảng, làm hại mũi chân nàng đã cảm thấy đau.

Càng quá đáng hơn chính là, hắn còn ở trước mặt hơn trăm người, giơ tay đánh xuống xuống cái mông nhỏ của nàng.

Mấy cặp mắt của đám quần thần, suýt chút nữa tất cả đều rớt ra ngoài.

“Ưm!” Ô a, đau quá! Lại một phát nữa.

“Ưm!” Tên khốn kiếp này, cư nhiên dám ở trước mặt mọi người nhục nhã nàng.

Bàn tay to lại hạ xuống, không chút lưu tình đánh dẹp cái mông nhỏ của nàng, hắn thậm chí cảm giác được nàng tức giận đến độ khóe mắt rưng rưng cũng không có dừng tay.

Cho đến khi Lệ Nhận dừng tay, Điềm Điềm đã cảm thấy cái mông nhỏ của mình, khẳng định là đã bị đánh đến mức nóng đỏ lên, có khi mấy ngày cũng không thể ngồi xuống được.

Giọng nói trầm thấp, tựa vào bên tai nàng vang lên, hơi thở kia nóng hổi xa lạ khiến cho nàng theo bản năng co rúm lại.

“Nhớ cho kỹ, ngươi hành hạ ta mấy cái, ta sẽ trả lại ngươi mấy cái.” Hắn chậm rãi nói, khiêng nàng trên vai xoay người rời đi, bỏ lại tất cả vương tộc cùng quan viên trong điện tới tham dự hôn lễ, cũng không thèm quay đầu lại, lập tức đi về hướng tẩm cung.

Hai hàng cung nữ đi theo phía sau, cứ hai người một nhóm, trong tay còn nắm khăn hỉ màu đỏ, bởi vì vội vã đuổi theo mà hàng ngũ chỉnh tề toàn bộ trở nên rối loạn.

Điềm Điềm bị khiêng trên vai tức giận đến ứa nước mắt, không còn phân biệt nổi đâu là đông tây nam bắc, nàng mặc dù rất muốn đá thêm mấy đá nữa, nhưng mà nghĩ đến hắn tâm địa hẹp hỏi như vậy, nàng thực lo lắng, một khi hành động thiếu suy nghĩ, cái mông nhỏ của mình sẽ lại phải chịu khổ bị hắn trả thù, sẽ bị đánh bốp bốp đến mức ở xa cũng còn nghe thấy. ‘Hảo nữ không đấu với ác nam’! Nàng trước hết phải ghi nhớ khoản này, sau này có cơ hội sẽ cùng hắn tính sổ báo thù!

Không dám vọng động nữa, Điềm Điềm biết điều để mặc hắn khiêng đi, trên đường đi, nàng chỉ nghe thấy tiếng tim đập mạnh mà có lực, xuyên thấu qua thân thể cường tráng nam tính, kích động ở bên tai nàng.

Không biết đã đi bao lâu rồi, Lệ Nhận tới cái trước một cái cửa lớn, tám cung nữ đuổi theo bước lên phía trước, nhất tề dùng lực đẩy phiến cửa gỗ mạ sắt khổng lồ dầy cộm nặng nề kia ra.

Trước mắt, bỗng dưng sáng ngời.

Trong phòng điện lớn như thế, đốt vô số nến đỏ, không giống với những nơi khác, ở đây lót trên mặt đất đều là da thú dày mà êm, mà giường ngủ trong điện, xem ra cũng là một cái giường lớn từ cây gỗ vạn năm đóng thành, trải trên giường cũng là loại tơ lụa mát lạnh.

Trên bàn lớn bên cạnh cửa sổ, đã sớm bày đầy món ngon và rượu ngon thịnh soạn. Có vài món ăn, lúc này vẫn còn bốc hơi nóng, làm người ta chỉ cần nhìn qua, ngón trỏ sẽ lập tức muốn manh động, đừng nói chi là còn có cái mùi thơm mê hoặc kia không ngừng bay tới, khiến cho nàng vốn đã đói bụng đến mức sắp té xỉu, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, nước miếng chảy ròng.

Lúc nàng còn đang lo nhìn bàn ăn kia, đột nhiên, phịch một tiếng vang lên, Lệ Nhận nóng nảy ném nàng lên trên giường, sau đó sải bước đi tới bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống hưởng thụ rượu ngon cùng thức ăn ngon.

Đau quá! Đáng giận, cái tên này thô lỗ chết đi được, không có chút nào quan tâm xem có làm đau nàng hay không.

“Đi ra ngoài.” Hắn hạ lệnh cũng thèm không quay đầu lại.

Cung nữ đi đầu, bày ra thần sắc khó xử, cúi đầu phúc lễ. “Xin Vương cho phép, để cho nô tỳ Lật Nhi giúp Vương Hậu thay y phục.”

“Nàng có tay có chân, chẳng lẽ không tự mình làm được?”

Lật Nhi lại càng cúi đầu thấp hơn, ngay cả nói chuyện cũng cẩn trọng từng chữ. Nàng mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã ở trong cung nhiều năm, đối với tính xấu của Lệ Nhận, nàng có thể hiểu rõ ràng hơn bất cứ ai khác.

“Nhưng, nhưng mà Vương Hậu bị trói.” Đây chính là do Vương ở trước buổi hôn lễ đích thân trói lại.

Hắn bỏ vào miệng một miếng thịt nướng, liếc mắt nhín người trên giường một cái.

Trải qua một phen hành hạ, rốt cục Điềm Điềm cũng thoát được khăn voan đỏ, trong miệng vẫn còn bị nhét cái khăn tay, đang dùng ánh mắt tựa như muốn giết người, oán hận nhìn chằm chằm hắn, hận không thể dùng ánh mắt đó mà đốt cháy ra tro thân thể nam tính hùng vĩ to lớn kia.

Chỉ thấy hắn bày ra bộ dạng tôn quý, thậm chí lười mở miệng, không ngừng uống từng ngụm rượu lớn, ăn từng khối thịt, sau đó mới giống như là ban phát ân huệ lớn lao, hơi phất tay một cái.

Lật Nhi nhận được sự cho phép, mới dám dẫn các cung nữ vây đến quanh giường, động tác nhanh nhẹn bận rộn. Mũ tơ lụa đính phượng hoàng bằng vàng, chuỗi ngọc bảo thạch, vòng đeo chân bằng vàng, vòng đeo tay bằng vàng, từng cái từng cái đều bị gỡ xuống, rồi đến tất cả những thứ khác đều làm bằng tơ lụa đính vàng, trân quý kỳ dị, thêu hoa văn phức tạp.

Bộ váy cưới giá trị liên thành*, phải chịu khổ bị đối xử thô lỗ, bị tân lang dùng như một sợi dây trói, dùng lực buộc chặt không biết bao nhiêu nút thắt.

(*giá trị liên thành: vô giá)

Các cung nữ hao hết sức lực, thật vất vả mới có thể cở bỏ hết bộ váy cưới, mọi người đã mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầy người.

“Mời Vương cùng Vương Hậu nghỉ ngơi thật tốt. Chúng nô tỳ xin cáo lui.” Lật Nhi đã hoàn thành nhiệm vụ cởi y phục, cung kính quỳ gối hành lễ, mang theo các cung nữ, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi, vẫn không quên đóng kín cánh cửa lớn nặng nề.

Điềm Điềm bị để lại trên giường lớn, đã đổi thành một bộ xiêm y nguyệt nha* bằng lụa trắng, ngay cả mái tóc dài đen nhánh mượt mà cũng được chải chuốt cẩn thận, làm nổi bật lên đôi mắt tròn trịa của nàng, đôi môi đỏ mọng nhuận nhuận, ngọt ngào đến cực kỳ mê người, khiến cho người ta nhìn thấy chỉ muốn cắn một ngụm.

(*xiêm y nguyệt nha: một loại y phục có cổ áo chồng lên chéo vào nhau)

(Còn tiếp)

—————————————

Chú thích:

– Lễ đàn:

– Hồng sa:

– Mũ tơ lụa đính phượng hoàng bằng vàng:

– Xiêm y Nguyệt Nha: loại y phục thời xưa, có cổ áo đường viền lớn chéo lên nhau, để lộ ra cái yếm hoặc cổ áo của lớp áo lót mặc bên trong.

 

31 thoughts on “Khuynh Quốc – Chap 2.2

  1. Em cũng dỗi nha, *chạy lại giựt tem từ bạn mylybt xD~ (bt nha ko phải bk há há há xD~~~~)*
    Tks ss a

  2. “Cắt” *gào thét* Đạo diễn đâu rồi, kiếm ở đâu được anh diễn viên bá đạo, BT, lại còn anh tuấn tiêu sái như thế, mỗi tội là ko biết thương hoa tiếc ngọc gì cả *lắc lắc đầu* ~> dưng mờ tình hình là ai ai cũng thích =))
    *gác chân* *uống trà* Được, gia đinh đâu, thưởng tiền~ *hắc hắc*
    p/s: *mắt chớp chớp nhìn chữ pass: ớ ơ ờ, chap sau đã có H hả em, sao mà anh ấy nói ko làm gì cơ mà, lừa tềnh thế, anh ấy như thế là ko đc, ko đc *lắc lắc ngón trỏ* *đại não gào thét* cô khoái chết đi được còn ngồi đó mà giả bộ nữa

  3. Thank Nang!
    “Bất quá, không cần mong đợi, ta sẽ không đụng đến ngươi.” nhung ma co H… =]]

  4. hi hi. hnay xin phép vào đây đọc tr nhà bạn. tr này cg hay quá nhỉ, mình đọc mà ko nhịn được cười.
    cảm ơn bạn nhiều nha, sẽ tiếp tục ủng hộ tr của nhà bạn!!!! :)

  5. Huhu, nang oi cho ta xin pass voi, truyen doc hay qua ma khong co pass
    Mail cua ta : van.inyzant@ gmail.com
    Thanks nang nhieu lam

  6. aiya thiet cam on nang, ko nhung co chu’ thi’ch ma con co ca hinh anh nua, thu’ that la luc doc minh cung ko hi`nh dung ra noi neu ko xem hinh chu’ thich, nang thiet la ti tmi wa *moa moa*

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s