Người kia, ác hàng xóm – Chap 10.2 – Hoàn [Text]

“An An là con gái của em trai tôi, không phải là con của chúng ta, cho dù có là con của chúng ta, tôi cũng không bán con.” Du Mỹ Hoa khua lên dũng khí lớn tiếng phản kháng.

“Ai nói tôi đây là đang bán? Tôi chỉ là muốn có một chút tiền hồi báo chẳng lẽ không được sao? Mười mấy năm qua trong nhà tự dưng có thêm một người, có thêm miệng ăn cơm, còn có phí giáo dục, phí dưỡng dục, tôi trước sau vì nó phải thanh toán hết bao nhiêu tiền? Tôi là người nuôi dưỡng nó nha! Chẳng lẽ không thể có một chút hồi báo sao?”

“Ông muốn bao nhiêu tiền, tôi cho ông!”

“Bà có tiền sao? Cho dù có, tiền của bà không phải là cũng do tôi kiếm ra sao, hai mươi mấy năm nay bà có làm việc kiếm tiền sao?”

“Tôi…”

“Dì, không nên.” Du An An lập tức kéo tay dì, nghẹn ngào thấp giọng nói. “Dì không nên vì con mà cãi nhau với dượng, con sẽ đem bán căn nhà kia đi, đến lúc đó sẽ đem số tiền kia đưa cho hai người có được hay không?” Cô miễn cưỡng cười trấn an, cảm thấy vừa khổ sở vừa mất thể diện.

Hôm nay cô và ba mẹ của Na Nghiêm là lần đầu tiên gặp mặt, kết quả lại để cho bọn họ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, gặp chuyện như vậy, cô thật không biết tương lai phải đối mặt với bọn họ như thế nào, bọn họ còn có thể nguyện ý để cô gả cho Na Nghiêm, làm con dâu nhà bọn họ sao?

“Nhà của mày không phải là vay sao? Có thể bán được bao nhiêu tiền?” Vừa nghe thấy có tiền, Uông Tín Kiến ánh mắt cũng sáng lên.

“Nhà của An An sẽ không bán, cho dù bán, tiền cũng là của cô ấy.” Na Nghiêm đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

“Mày là ai, có quyền gì mà quản chuyện nhà chúng tao?” Uông Tín Kiến quay đầu nhìn, trợn mắt mắng to.

“Ông muốn bao nhiêu tiền sính lễ, tôi đưa cho ông.” Anh mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói.

“Mày? Mày có tiền sao?”

“Ông chỉ cần cho tôi số tài khoản, muốn kiếm tiền như thế nào là chuyện của tôi.”

“Na đại ca…” Du An An vẻ mặt ưu thương và đầy tội lỗi nhìn anh, trong mắt mơ hồ đã ứa lệ.

“Đừng lo lắng.” Anh ôn nhu trấn an cô, xoay chuyển ánh mắt, giọng nói lần nữa trở nên nguội lạnh. “Ông muốn bao nhiêu tiền?”

“Tao nuôi nó mười lăm năm, mỗi năm lấy mười vạn mà tính…”

“Tín Kiến!” Du Mỹ Hoa khó tin kêu lên.

“Bà không được chen vào.” Hắn trợn mắt nhìn vợ một cái, rồi mới tiếp tục nói cho hết lời. “Nếu mỗi năm mười vạn, mười lăm năm tổng cộng là một trăm năm mươi vạn, bất quá tao thấy tụi bay cũng không có nhiều tiền như vậy, cho nên lấy của tụi bay một trăm vạn là được.” Hắn mở miệng như sư tử.

“Một trăm vạn? Nhiều như vậy sao?” Na mẫu kinh ngạc hô to.

Du An An cả người cứng ngắc, phát hiện mình không cách nào tiếp tục đứng ở chỗ này được nữa. “Thật xin lỗi.” Cô lập tức đứng lên, sau đó nước mắt như vỡ đê trào ra ngoài nhanh chóng bỏ chạy.

“An An!” Na mẫu đứng dậy muốn kéo cô lại, nhưng bị con trai ngăn cản.

“Để cho cô ấy đi đi.”

“Nhưng mà…”

“Chúng ta trước tiên giải quyết chuyện trước mắt này rồi sau lại nói.” Na Nghiêm ánh mắt trầm ổn nhìn mẹ.

Biết đại khái con trai đang tính toán cái gì, Na mẫu gật đầu, một lần nữa trở lại trên ghế ngồi.

“Ông mới vừa nói muốn có một trăm vạn có phải hay không?” Sau khi thấy mẹ ngồi xuống, anh mới quay lại Uông Tín Kiến mở miệng hỏi.

“Đúng vậy.” Uông Tín Kiến thản nhiên trả lời, một chút xấu hổ cũng không có.

“Theo tôi được biết, An An từ lúc tốt nghiệp bắt đầu làm việc, mỗi tháng đều có nộp một vạn cho các người, mấy năm qua cô ấy ít nhất cũng cho các người ba mươi vạn.” Na Nghiêm không chớp mắt nhìn hắn.

“Mày không phải là muốn nói một trăm vạn kia còn muốn khấu trừ bớt ba mươi vạn, mày chỉ muốn đưa cho tao bảy mươi vạn sao?” Uông Tín Kiến không vui nheo mắt.

“Tôi sẽ cho ông một trăm vạn, nhưng mà ông phải viết một tờ cam kết cho tôi.” Trầm mặc nhìn hắn một lát, Na Nghiêm chậm rãi mở miệng.

“Cam kết?”

“Không sai.”

“Mày muốn tao viết cam kết như thế nào?”

“Sau này không được lấy bất kỳ lý do gì đến đòi tiền của An An nữa, mười lăm năm công ơn nuôi dưỡng coi như xóa bỏ, từ nay cuộc sống của cô ấy không liên quan đến các người.”

“Được.” Uông Tín Kiến không chút do dự gật đầu.

“Không được!” Du Mỹ Hoa mặt không còn chút máu ngay lập tức lớn tiếng cự tuyệt.

“Bà câm miệng cho tôi!” Hắn lại quay đầu lớn tiếng quát trách móc vợ.

“Dì a, dì không cảm thấy làm như vậy là tốt nhất cho An An sao?” Không muốn nhìn thấy người dì duy nhất thật lòng đối đãi tốt với An An bị người chồng vô tình thấy tiền liền sáng mắt quát mắng trách móc, Na Nghiêm nhìn bà nhẹ nhàng nói.

Du Mỹ Hoa trong nháy mắt ngơ ngẩn. Bà biết Na Nghiêm nói rất đúng, nhưng mà không còn liên quan đến nhau thì…

“Đem giấy tới, tao sẽ lập tức viết cam kết mà mày muốn, nhưng mà mày chừng nào mới có thể đem một trăm vạn đến cho tao?” Uông Tín Kiến vội vàng muốn cầm tiền, bất kể vợ mình giãy dụa không thôi.

“Ngày mai.” Na Nghiêm lạnh lùng.

* * *

Bên trong quán cà phê hạnh phúc ánh đèn nhu hòa, mùi thơm cà phê nồng nặc, từ từ vuốt ve làm dịu sự thương tâm khổ sở của Du An An.

Kể từ lần trước sau khi trải qua chuyện với Hoàng Bách Khải, cô cùng bạn tốt Ngụy Thục Mỹ quan hệ càng lúc càng cách xa, cho nên hiện tại cô tâm tình không tốt, điều đầu tiên nghĩ đến chính là lão bản nương ôn nhu bên trong quán cà phê hạnh phúc.

Từ sau khi chạy ra khỏi nhà Na Nghiêm, cô bởi vì không cách nào trở lại căn nhà trọ mới mua chưa tới nửa năm đã phải đem bán kia, cho nên liền chạy xuống lầu, ngồi lên xe buýt, bất tri bất giác chạy đến quán cà phê hạnh phúc.

Cô vốn là đứng khóc ở ngoài cửa, không dám đi vào quấy rầy lão bản nương làm ăn, nhưng bị chị Vu Hàn từ lầu tám trong căn hộ đi ra vừa vặn gặp phải, thoáng cái đã bị chị ấy kéo vào trong quán cà phê giao cho lão bản nương.

Thành thật mà nói cô thật cảm thấy có chút may mắn vì chị Vu Hàn có việc phải ra ngoài, mới đem cô giao lại cho lão bản nương dịu dàng chiếu cố, nếu không với cá tính của Vu Hàn, chị ấy nhất định không cách nào yên lặng giống như chị Hựu Lăng cái gì cũng không hỏi như vậy, trước tiên cho cô một khoảng thời gian lắng đọng tâm tình rồi mới nói.

“Có khá hơn chút nào không?” Nhìn cô từ phòng rửa tay đi ra ngoài, một lần nữa trở lại ngồi bên quầy bar, Đoạn Hựu Lăng ôn nhu nhìn cô hỏi.

“Dạ.” Cô bối rối gật đầu.

“Muốn nói gì sao?”

Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Hựu Lăng và Vu Hàn, Hựu Lăng lúc nói chuyện luôn là ôn ôn nhu nhu, chậm rãi, không nóng không vội cũng không ép buộc, làm cho người ta hoàn toàn không cảm giác thấy một chút áp lực nào, một cách tự nhiên sẽ đem hết mọi lời bên trong trái tim nói ra ngoài.

Cho nên cô liền đem chuyện phát sinh lúc nãy ở nhà nói cho Hựu Lăng biết.

“Chị Hựu Lăng, em nên làm cái gì bây giờ?” Sau khi nói xong, cô ngẩng đầu hỏi.

“Em tại sao lại phải lo lắng như vậy?” Hại chị còn cho là bọn họ gây lộn chia tay rồi chứ!

Du An An vẫn là vẻ mặt lo lắng khổ sở.

“Người đàn ông kia hẳn là có thể xử lý tốt mọi chuyện, em căn bản không cần phải suy nghĩ quá nhiều.” Hựu Lăng ôn nhu an ủi.

“Nhưng mà Na Nghiêm cũng không biết dượng em là một người như vậy, mặc dù em không muốn nói ra, nhưng dượng chắc chắn sẽ không lấy tiền một lần là đã thỏa mãn.” Cô đỏ mắt, nghẹn ngào nói. “Một trăm vạn? Hắn rốt cuộc muốn đi đâu mượn một khoản tiền lớn như vậy, lại có ai chịu hắn mượn, bọn em sau này lại phải tốn vài năm mới có thể hoàn trả một số nợ lớn như vậy?”

Na Nghiêm… Tên đặc biệt như vậy, “hắn” trong miệng cô không phải là ông trùm bất động sản sao?

Chẳng lẽ An An đến bây giờ cũng còn chưa biết, người đàn ông mà cô sắp cưới thật ra là một người siêu cấp có tiền sao? Người đàn ông kia tại sao cũng đã sắp kết hôn, nhưng lại giấu diếm chuyện này với An An? Bất quá đây tất cả cũng chỉ là suy đoán của bản thân mình mà thôi.

“An An…” Đang lúc Hựu Lăng mở miệng muốn nói, chuông nhỏ treo trước cửa tiệm lại vang lên, có khách vào cửa.

“Hoan nghênh quang lâm.” Hựu Lăng mỉm cười quay đầu chào hỏi, một giây sau nhìn thấy người đang đi tới, cùng với vẻ mặt lo lắng của hắn, không tự chủ được chớp nhẹ đôi mi thanh tú. Một nửa kia của An An quả nhiên chính là hắn.

“An An, có người tới tìm em.” Đoạn Hựu Lăng nghiêng đầu nói với cô, cũng quyết định nhân cơ hội thử dò xét xem người này là đang suy nghĩ gì.

Du An An nghe vậy quay đầu nhìn lại, không ngờ tới lại nhìn thấy Na Nghiêm quang minh chính đại bước về phía cô, một giây sau, cô đã rơi vào trong vòng tay mạnh mẽ của anh.

“Đừng không nói một tiếng liền rời đi, nếu như anh tìm không được chỗ của em, anh sẽ lo lắng.” Anh ôm cô dùng lực siết chặt, trong giọng nói cố gắng kiềm chế sự thất kinh sợ hãi.

“Thật xin lỗi, em chỉ là không có cách nào đứng ở đó thêm nữa, cũng không có cách nào quay về một căn nhà sắp không còn thuộc về em.” Hơi sửng sốt một chút, cô nhanh chóng vươn tay ôm lại anh.

“Căn nhà kia vĩnh viễn đều thuộc về em, trừ phi là tự em muốn bán nó đi, nếu không nó vĩnh viễn đều là của em.” Buông lỏng bả vai căng thẳng và giảm nhẹ lực đạo vòng tay, anh ngẩng đầu lên kiên định nhìn cô.

“Nhưng mà chúng ta cần tiền, mặc dù căn nhà kia bán đi cũng không được bao nhiêu, nhưng mà có chút ít còn hơn không không phải sao?”

Na Nghiêm bất lực lắc đầu. “An An, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, anh có tiền, còn là có rất nhiều tiền, anh bây giờ cái không thiếu nhất chính là tiền.”

“Anh không nên nói dối nữa.” Cô chôn đầu trong lồng ngực của anh buồn bực lên tiếng.

Anh đột nhiên cảm thấy đau đầu quá, anh rốt cuộc phải nói như thế nào hay là làm sao mới có thể khiến cho cô tin tưởng mình không có nói dối đây?

“Bộ dạng của anh thoạt nhìn thật giống như đang rất nhức đầu, có cần tôi hỗ trợ không?” Đoạn Hựu Lăng lúc này nở nụ cười chân thành mở miệng hỏi. Thì ra là trước kia mình hiểu lầm hắn, hắn cũng không có lừa gạt An An chuyện hắn là người có tiền, mà là An An đứa ngốc này bản thân không tin.

Bởi vì mới vừa rồi lúc đi vào anh chỉ bận rộn lo tìm An An, không để ý bên cạnh cô còn có người khác, lúc này định thần nhìn lại, nhận ra người đứng phía sau cô, anh lập tức dùng sức gật đầu.

Anh biết lão bản nương quán cà phê này nhất định có thể giúp anh, nếu do Hựu Lăng chính miệng nói ra giá trị đích thực của con người anh, An An nhất định sẽ tin tưởng. Quan trọng nhất là, lão bản nương biết anh nói cũng là sự thật, bởi vì Thiệu Giác, ông xã của nàng, ban đầu chính là mua lại nhà cửa từ trên tay anh, đương nhiên là có nghe qua chuyện truyền kỳ ngày xưa có liên quan đến anh.

“An An.” Đoạn Hựu Lăng nhẹ giọng kêu to, đợi đến khi cô quay đầu nhìn về phía mình, mới ôn nhu hỏi. “Chị Hựu Lăng có bao giờ nói quá sự thật hay là nói dối lừa gạt em chưa?”

Du An An dùng sức lắc đầu.

“Nếu vậy lời nói của chị, em có tin tưởng không?”

Cô lại dùng sức gật đầu.

“Được.” Đoạn Hựu Lăng hài lòng mỉm cười. “Như vậy em bây giờ phải nghe rõ chuyện kế tiếp chị muốn nói cho em đó!”

“Người đàn ông trước mắt này, cũng chính là bạn trai của em, Na Nghiêm tiên sinh, hắn trong giới bất động sản không ai là không biết, không ai là không hiểu, trước giờ chưa từng có ai, sau này cũng không có nhân vật nào lặp lại kỳ tích như vậy. Nghe nói hắn ở trong khoảng thời gian khủng hoảng SARS mua vào nhà đất giá thấp, sau này bán lại giá cao, không biết đã kiếm biết bao nhiêu tiền. Nghe nói trên tay hắn lúc nhiều nhất có tới hơn ba trăm căn nhà, bây giờ có bao nhiêu thì chị không biết, nhưng ít ra cũng có một trăm căn trở lên. Hắn cũng chưa từng nói dối với em, thật sự hắn có rất nhiều tiền, điểm này chị thật sự bảo đảm, bởi vì căn nhà bây giờ chị đang ở ban đầu chính là mua từ hắn.”

Du An An điếng người, khiếp sợ không nói ra lời.

Chuyện này có thật không? Cô muốn hỏi, nhưng thủy chung không phát ra được thanh âm nào, hơn nữa cô biết chị Hựu Lăng căn bản không cần phải nói dối lừa gạt cô, mà chị cũng sẽ không bao giờ nói dối.

Cho nên, đây tất cả đều là thật sự sao? Na Nghiêm thật sự là một người có tiền, một người có trên trăm căn nhà sao?

Cô chỉ ngây ngốc nhìn anh, phát hiện mình vẫn không cách nào nói ra lời.

“Anh dẫn em đi một chỗ.” Na Nghiêm nắm tay cô kéo cô ra ngoài.

Cô không cách nào từ trong khiếp sợ hồi phục tinh thần để hỏi anh muốn dẫn mình đi đâu, chỉ biết là anh trước khi đi hình như cũng có nói cám ơn với Hựu Lăng.

Không rõ mình làm cách nào ngồi lên xe, cũng không rõ sau khi lên xe xe đã chạy hết bao lâu, cô chỉ biết là khi xe dừng lại, bốn phía đã thành một mảnh mờ mờ nhìn không rõ, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên bức tường rào một mặt màu trắng, còn anh sau khi tắt máy xe, liền xuống xe đi qua bên cửa phụ, giúp cô mở cửa xe, rồi đỡ cô xuống xe.

“Nơi này là chỗ nào?” Tâm tình khiếp sợ rốt cục cũng hơi bình phục lại, cô bây giờ mới mở miệng hỏi.

“Nhà của chúng ta.” Na Nghiêm ôn nhu mỉm cười, sau đó nắm tay cô, đẩy ra cửa lớn đi vào bên trong tường rào màu trắng. “Anh vốn là muốn đợi sau khi toàn bộ xong việc mới đem nó tặng cho em, nhưng mà để cho em có cảm giác được tham dự vào cũng là một loại quà tặng có phải không? Lại đây, nhìn một chút nhà mới của chúng ta đi.”

Đi vào bên trong căn nhà tối như mực, Du An An chỉ nghe thấy “ba đáp” một tiếng, bốn phía lập tức ánh đèn bật lên, không chỉ chiếu sáng ngời trong nhà như ban ngày, ngay cả bên ngoài vườn cây cũng phát sáng.

Vừa nhìn thấy thảm cỏ xanh biếc ngoài cửa sổ cùng bức tường rào màu trắng, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.

Na Nghiêm thoáng chốc sửng sốt, chân mày nhíu chặt, ôn nhu hỏi. “An An, sao vậy, anh có phải có chỗ nào nghĩ sai rồi hay không, em không vui sao? Chỗ nào không thích em nói cho anh biết, bây giờ đổi lại vẫn kịp.”

Cô chỉ có thể im lặng lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Na Nghiêm chân tay có chút luống cuống, phản ứng của cô cùng với trong tưởng tượng của anh hoàn toàn không giống nhau, anh cho là cô sẽ thật cao hứng, thật hưng phấn nhảy lên nắm tay anh, thậm chí còn có thể hôn anh nói cám ơn, không ngờ là cô lại khóc.

“An An, anh nghĩ sai ở đâu rồi? Nếu em muốn, anh sẽ đổi lại, thật.” Anh vẻ mặt tội lỗi nhẹ vỗ về lưng cô. Anh rõ ràng đã quyết định sẽ không bao giờ để cho cô khóc nữa, bản thân mình thật là một kẻ ngu ngốc.

Cô lần nữa lắc đầu, sau đó dùng đôi mắt sóng sánh nước nhìn anh, thanh âm hơi khàn khàn nhìn anh nói. “Đây là nước mắt vui sướng.”

Na Nghiêm trợn to hai mắt, bỗng nhiên nhếch miệng cười.

Nguyên lai là nước mắt vui sướng.

“Anh yêu em.” Anh thâm tình nhìn cô hạ thấp giọng lẩm bẩm.

Cô phút chốc kiễng mũi chân hôn lên môi anh, sau đó mới thâm tình ngắm nhìn anh, trong giọt nước mắt mang theo tiếng cười. “Cám ơn anh, em cũng yêu anh như vậy.”

~~ Toàn văn hoàn ~~

————————————-

Cuối cùng cũng hoàn thêm 1 bộ rùi a :]]

Cảm ơn mọi ng đã ủng hộ *nhảy nhót*

41 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 10.2 – Hoàn [Text]

  1. cái đoạn An tỷ tỷ biết đại soái ca chính xác là đại gia, hèm, A.T tự nhiên thấy hớn thì thôi rồi, sướng như mở cờ luôn =))
    chúc mừng ss hoàn bộ này nhe (mặc dù là chúc hơi muộn) *tung bông* A.T lại góp thêm được 1 bộ nữa vào kho Kim Huyên rồi :D
    cảm ưn ss nhiều nha ;)
    sẽ từ từ nghiên cứu các bộ khác của ss :)

  2. Hura giờ mới đọc được cảm ơn ú nhiều nhiều nha.em hổng biết tuoi ú nên k biết xung hô sao cho đúng có j hổng fải bỏ wa nha

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s