Người kia, ác hàng xóm – Chap 10.1

Hôm nay đổi giờ post một chút, ko thức khuya nữa a ;]]

“Na đại ca, dừng xe!”

Du An An đang ngồi ở ghế sau bỗng nhiên lên tiếng kêu to, Na Nghiêm không khỏi quay đầu lại nhìn cô một cái.

“Sao vậy?” Anh hỏi, bởi vì từ đây đến bãi đậu xe ở dưới tầng hầm còn cách một đoạn đường tương đối khá xa.

“Em nhìn thấy dì em.”

“Dì em? Ở đâu?”

“Đứng ở ngay cổng mặc quần áo màu đỏ đó.” Du An An giơ tay lên chỉ về hướng cổng lớn, không biết tại sao dì lại đột nhiên chạy đến tìm mình.

Na Nghiêm bật đèn xe, dừng xe lại trước cổng nhà trọ, Du An An lập tức đẩy cửa xe ra nhảy xuống, trực tiếp chạy tới trước mặt người dì đang đứng ở ven đường, nhìn thấy xe tới mà hơi khựng lại.

“Dì, sao dì lại tới đây?”

“An An?” Du Mỹ Hoa ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại nhìn vế phía chiếc xe sang trọng dừng trước mặt, đột nhiên nói không ra lời. Cô làm sao có thể bước xuống từ một chiếc xe hơi mắc tiền như vậy?

Nếu trưởng bối của nhà gái cũng đã tới, thân là trưởng bối của nhà trai, Na phụ, Na mẫu đương nhiên không thể nào tiếp tục ngồi bất động trên xe, bọn họ sau khi thấy An An bước xuống xe, cũng lần lượt đẩy cửa xe đi xuống.

“An An, mời dì lên lầu ngồi, có việc thì lên lầu rồi hãy nói.” Na mẫu mang theo nụ cười thân thiết trên mặt đi lên phía trước.

“Được.” Du An An gật đầu. “Dì, chúng ta lên lầu trước có được không?”

“An An, hai vị này là?” Du Mỹ Hoa không nhịn được nghi ngờ hỏi thăm.

“Bọn họ là…” Du An An không biết nên giới thiệu ba mẹ của Na Nghiêm như thế nào, bởi vì cô chẳng bao giờ nhắc tới chuyện của Na Nghiêm với dì.

“Chúng tôi là cha mẹ ruột của bạn trai An An.” Na mẫu mỉm cười mở miệng thay cô giải đáp vấn đề khó khăn này.

“Cái gì?” Du Mỹ Hoa ngoài ý muốn nhìn về hướng cháu gái, không biết An An từ khi nào đã có bạn trai.

“Thật xin lỗi, dì à, con vẫn chưa nói cho dì biết chuyện này.” Cô lộ ra vẻ mặt áy náy lại có chút ngượng ngùng.

“Được rồi, được rồi, có gì chúng ta lên lầu rồi hãy nói.” Na mẫu vỗ vỗ bả vai của Du An An, nhẹ nhàng thúc giục, đang định đi về phía cửa nhà trọ, lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to.

“An An!”

Cô nghe tiếng kêu quay đầu lại, chỉ thấy dượng cư nhiên đang ở lối đi bộ đối diện, cách bọn họ đang đứng khoảng mười mét, ba bước cũng thành hai bước chạy nhanh về phía bọn họ.

“An An, đây là ai?” Na mẫu nhỏ giọng hỏi cô.

“Dượng con.”

Cô có chút bất lực trả lời, Na mẫu trong nháy mắt lập tức hiểu ra, vị dượng này tuyệt đối cũng không phải là người đối xử tử tế với An An trong nhà.

“Các người muốn đi lên phải không? Tôi với các người cùng nhau đi lên.” Uông Tín Kiến vẻ mặt hưng phấn nói, tựa hồ đã nhìn thấy một đống tiền bay bay ở trước mắt hắn.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể tin được cháu gái lại có bạn bè hiển hách như vậy, cư nhiên xài một chiếc BMW SUV, một chiếc xe như vậy chào giá cũng tới mấy trăm vạn không phải sao!

Mẹ kiếp, không ngờ tới cô mới chuyển ra ngoài sống nửa năm mà thôi, đã có biện pháp câu được một con cá lớn như vậy, sớm biết như vậy ban đầu đã sớm đuổi cô ra khỏi cửa.

May mắn, thật là quá thần kỳ! Xem ra chuyện ép bà xã đến đây đòi tiền quả nhiên là đúng, lần này hắn có thể tiếp tục chơi cổ phiếu, không cần lo lắng thiếu nợ ngân hàng tiền mua cổ phiếu mà bị niêm phong mất nhà nữa.

“Dượng, tại sao dượng cũng tới?” Du An An ngữ khí mang vẻ bất an thử mở miệng hỏi. Có một câu nói ‘vô sự không lên điện tam bảo’, mà cô đối với dượng cũng hiểu rất rõ, hắn tới chỗ này tuyệt đối không phải là tới thăm cô.

(*vô sự không lên điện tam bảo: thành ngữ ám chỉ không có việc gì cần cầu khẩn thì không lên chùa)

“Tới thăm mày nha!” Uông Tín Kiến vẻ mặt cười mừng rỡ.

Nghe vậy cô chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng.

“Được rồi, bất kể như thế nào, lên lầu trước rồi hãy nói.” Na mẫu lần nữa thúc giục.

Uông Tín Kiến vội vàng gật đầu, làm đầu tàu gương mẫu đi vào bên trong nhà trọ, sau khi tìm được thang máy ở chỗ nào, còn nhiệt tâm làm “người giữ cửa thang máy”. “Xin hỏi muốn tới lầu mấy?”

“Lầu bốn.”

Lầu bốn? Thật là điềm xấu*, có tiền như vậy tại sao lại ở lầu bốn nha? Nếu là hắn thì nhất định sẽ chọn lầu tám hoặc là lầu mười tám, tám nghĩa là phát tài, mười tám thì nghĩa là một đường may mắn, bất quá ý nghĩ của người có tiền thường thường là đoán không ra, có lẽ bên trong đó có cái gì cơ mật nói không chừng.

(*ở Trung Quốc, số bốn là “tứ”, đọc gần giống như “tử” – chết, cho nên bị xem là con số xui xẻo)

Chỉ chốc lát sau, “đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, đã đến lầu bốn.

“A, Na Nghiêm đi đậu xe còn chưa có đi lên, ta quên không mang theo chìa khóa.” Na mẫu lúc đi ra khỏi thang máy mới nghĩ đến chuyện này.

“Bác gái nếu không chê thì trước hết đến nhà con ngồi đã, con nghĩ Na đại ca chờ một chút sẽ lên tới.” Du An An từ trong túi xách da lấy ra chìa khóa, mở cửa nhà. “Mời vào.”

Trong phòng khách bày biện rất đơn giản cũng rất hà tiện, một bộ ghế sa lon cũ, một bàn trà cũ, còn có một tủ TV cũ không có tác dụng, vì phía trên ngay cả ti vi cũng không có. Trên vách tường không có treo gì, sàn nhà cũ gạch men sứ có chút loang lổ, tới gần phòng bếp bên cạnh tường để một cái bàn, hai cái ghế, vừa nhìn cũng biết là dùng để ăn cơm, bởi vì phía trên bày một lọ tương hoa quả đã dùng qua và nửa cái bánh mì nướng chưa ăn xong. Bên cạnh bàn còn có tủ lạnh, là đồ vật mới duy nhất trong nhà.

“A, con mua tủ lạnh sao, An An?” Du Mỹ Hoa vui mừng chú ý tới điểm này.

Du An An tươi cười rạng rỡ gật đầu. “Dạ, nhưng mà đây là con dùng tiền lì xì của bà chủ quán cà phê mà con đang đi làm cùng với bạn bè của chị ấy cho để mua.”

“Bà chủ của con bọn họ thật tốt.”

“Dạ.” Cô dùng sức gật đầu. “Bác trai, bác gái, dì, các người đừng đứng nữa, mau ngồi xuống! Con đi lấy nước cho mọi người uống. Thật xin lỗi, dượng, chỗ này của con không có trà kim huyên mà dượng muốn, uống nước lọc có được không?”

“Không cần.” Uông Tín Kiến phất tay một cái, dùng vẻ mặt chán ghét hết nhìn đông lại nhìn tây. Như thế này mà gọi là ghế sa lon sao, màu sắc đều đã biến dị, trong phòng khách cũng không có ti vi, không có gì cả, cái chỗ này có thể sống được sao?

Du An An đi vào phòng bếp rót ba ly nước lọc đem ra ngoài, đưa cho Na phụ, Na mẫu và dì. Ba người bọn họ đều đã ngồi xuống trên ghế sa lon trong phòng khách, duy chỉ có dượng dùng vẻ mặt không kiên nhẫn đứng ở bên cạnh cửa, thật giống như vội vàng muốn rời đi.

“Kỳ quái, Na Nghiêm sao còn chưa có lên?” Na mẫu cảm thấy nghi ngờ.

“Con nghĩ anh hẳn là đi trả xe cho người ta.” Du An An tự suy đoán.

“Xe của người ta?!” Uông Tín Kiến kinh ngạc bật thốt lên.

Cô gật đầu.

“Chiếc xe kia không phải là của hắn sao?”

“Không phải a.”

“Vậy không phải của hắn thì là của ai?”

“Con không biết.”

“Nếu không biết, mày làm sao biết chiếc xe kia không phải của hắn?” Uông Tín Kiến gây sự nhìn chằm chằm cháu gái.

“Bởi vì Na Nghiêm lái xe vận tải.”

“Xe vận tải?” Uông Tín Kiến ngẩn ngơ.

“Con trai tôi là làm trang hoàng, công việc cần chở gỗ và công cụ.” Na phụ cười giải thích.

“Đúng vậy a, hại chúng tôi mỗi lần cần dùng đến xe, đều phải đi mượn xe.” Na mẫu thở dài.

“Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ban đầu trong nhà sở dĩ có mua xe, cũng là bởi vì công việc của con trai cần dùng đến, nếu không nhà chúng tôi cũng đâu có mua xe làm gì?” Na phụ vỗ nhẹ lên tay bà xã.

“Đúng vậy a!”

Lúc này, từ ngoài cửa lớn truyền đến thanh âm thang máy đi lên.

“Con tới rồi.” Na mẫu từ chỗ ngồi đứng lên, nhưng mà có một người động tác so với bà còn nhanh hơn.

Uông Tín Kiến đứng ở bên cạnh cửa vội vã mở cửa ra, hắn tuyệt đối không tin tưởng những chuyện mới nghe thấy vừa rồi, dù sao cũng không có ai lại đem xe mắc tiền như vậy cho người khác mượn.

Na Nghiêm kéo va li hành lý của ba mẹ đi ra khỏi thang máy, có chút kinh ngạc nhìn thấy một người đàn ông xa lạ từ trong cửa nhà Du An An xông ra, nhưng mà sau khi anh nhìn thấy ba mẹ và An An phía sau, lập tức nhếch lên khóe miệng.

“Con cũng biết là mọi người sẽ vào nhà An An chờ con.”

“Chiếc xe mới vừa rồi là của mày sao?” Uông Tín Kiến hai mắt nhìn chằm chằm anh.

“Chiếc xe vừa rồi?”

“Chiếc BMW SUV mới vừa rồi mày chở cháu gái tao.”

“Tín Kiến, ông đừng như vậy, lúc nãy bọn họ không phải là đã nói qua chiếc xe kia là mượn sao?” Du Mỹ Hoa lộ ra vẻ mặt tương đối lúng túng.

“Bà câm miệng! Tôi đang cùng người khác nói chuyện, bà mở miệng cái gì?” Uông Tín Kiến hung hãn trách móc quát vợ.

Dì lui về sau một chút, sau đó từ từ cúi đầu, không dám mở miệng nói gì nữa.

“Mày còn chưa có nói cho tao biết xe kia là của mày sao?” Hắn một lần nữa đem ánh mắt chuyển tới trên người Na Nghiêm.

“An An, người này là ai vậy?” Na Nghiêm ngẩng đầu lên, nhìn về phía Du An An đang đứng trong nhà.

Anh đại khái có thể đoán được thân phận của đối phương, nhưng bởi vì chán ghét nói chuyện với hắn, nên anh mới cố ý không trả lời vấn đề của hắn. Hơn nữa còn có một việc khiến cho anh có cảm giác cần đề phòng, chính là ba mẹ biết rõ chiếc xe kia là của anh, tại sao còn phải nói đó là do mượn tới?

“Ông ấy là dượng của em.”

“Dượng? Ồ, dượng mạnh khỏe, tôi là bạn trai của An An, tôi tên là Na Nghiêm, xin chỉ giáo.” Anh bên ngoài cười nhưng trong không cười nhếch miệng ra vẻ mỉm cười, sau đó vươn tay về phía hắn.

Uông Tín Kiến bắt tay anh cho có lệ, sau đó lại thúc giục. “Mày vẫn chưa trả lời vấn đề mới vừa rồi của tao.”

“Vấn đề gì?” Na Nghiêm đầu tiên là giả ra vẻ mặt mờ mịt, nhưng ngay sau đó bừng tỉnh ngộ vỗ tay một cái. “Chiếc xe kia sao, là của lão bản công ty trang hoàng của tôi, người này thật rất tốt, mỗi lần tôi mượn xe hắn đều nguyện ý cho tôi mượn, bất quá nguyên nhân chuyện này cũng là bởi vì tôi giúp hắn buôn bán lời không ít tiền, tôi là thợ mộc có tay nghề tốt nhất dưới tay hắn.”

“Thợ mộc?” Uông Tín Kiến thanh âm giống như là bị người khác bóp chặt cổ họng.

“Chính là làm gỗ, nội thất gỗ trang hoàng trong nhà.” Na Nghiêm nghiêm trang giải thích. “Dượng nếu trong nhà cần trang hoàng lại có thể tìm tôi, tôi sẽ xin lão bản giúp ông chiết khấu bớt ít phần trăm!”

Uông Tín Kiến khiếp sợ đến mức cơ hồ nói không ra lời. Nghề mộc? Một công nhân trang hoàng? Chiếc xe kia không phải của anh, mà là của lão bản? Điều này sao có thể, hắn không tin!

“Nhà mày ở chỗ nào?” Hắn nhanh chóng hỏi.

“Nhà tôi? Ở chỗ này nha!” Na Nghiêm chỉ qua phía đối diện, sau đó từ trong túi móc ra cái chìa khóa mở cửa. “Dượng, dì, cha, mẹ, con nghĩ các người hay là dời qua bên này ngồi đi, ít nhất chúng ta bên này còn có ti vi có thể xem, bên trong nhà An An ngay cả ti vi cũng không có.” Anh cười chào hỏi mọi người.

“Cũng đúng.” Na mẫu gật đầu, sau đó nhìn về phía hai vợ chồng Uông Tín Kiến. “Mời đến nhà ta ngồi đi, mặc dù nhà chúng ta có chút cũ, cũng không phải là rất lớn, nhưng mà thật ấm áp và cũng đầy đủ thoải mái, chúng ta còn có thể thuận tiện thảo luận một chút chuyện hôn nhân đại sự của bọn trẻ.”

“Hôn sự?” Du Mỹ Hoa mở to mắt sửng sốt.

“Đúng vậy a, vợ chồng chúng tôi đang định nói muốn tìm thời gian đi chào hỏi hai người, không ngờ tới hai người đã đến đây rồi. Đi, sang nhà tôi ngồi xuống nói chuyện.” Na mẫu thân thiết kéo tay Du Mỹ Hoa, lôi kéo dì đi về phía cửa nhà mình.

* * *

Đổi chỗ, đổi nhà, Uông Tín Kiến có cảm giác vẫn chẳng tốt hơn chút nào, ngược lại còn càng lúc càng tệ, bởi vì nơi này cũng như căn nhà bên kia, gạch và mặt tường cũng loang lổ, mặc dù có ti vi, nhưng dĩ nhiên là ti vi thùng đời cũ, đừng nói chi là tivi LCD này nọ, ngay cả ti vi phẳng cũng còn không phải.

Hắn sai lầm rồi, quá sai lầm rồi.

“Chuyện là như vậy, bởi vì cha mẹ An An đã mất, hai vị nuôi dưỡng con bé lớn lên coi như là thân nhân duy nhất, cho nên chúng tôi muốn hỏi ý của hai người một chút, nếu như hai đứa đã muốn kết hôn, không biết nhà gái có quy tắc gì đặc biệt muốn nhà trai chúng tôi tuân thủ hay không?” Na mẫu nụ cười chân thành nói với Du Mỹ Hoa.

“An An, con cùng vị tiên sinh này thật sự quyết định muốn kết hôn? Các con gặp gỡ bao lâu rồi? Con có chắc chắn con đang làm gì không?” Du Mỹ Hoa không dám xác định hỏi cháu gái, bởi vì chuyện này xảy ra quá đột nhiên, đột nhiên đến mức bà bây giờ còn có chút không thể tiếp nhận.

Du An An hết sức kiên định gật đầu.

“Vậy con xác định muốn cùng vị tiên sinh này kết hôn?”

Cô lần nữa gật đầu, sau đó nói với dì. “Tên của anh gọi là Na Nghiêm.”

Du Mỹ Hoa không chớp mắt nhìn cháu gái một hồi lâu, sau khi do dự trong chốc lát, rốt cục khẽ thở dài một hơi gật đầu đồng ý.

“Nếu như con đã xác định, dì sẽ không ngăn cản con.” Bà quay đầu nhìn hai vị thông gia bên kia. “Na tiên sinh, Na thái thái, nhà gái chúng tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần An An có thể hạnh phúc…”

“Ai nói không có yêu cầu?” Uông Tín Kiến đột nhiên cắt đứt lời của vợ.

Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía hắn.

“An An là do tôi cực khổ làm việc nuôi lớn, tôi vì nó mười lăm năm nay tốn hết bao nhiêu các người có biết không? Nhà các người nếu thật sự muốn kết hôn lấy nó làm vợ, ít nhất cũng phải lấy ra một chút thành ý đi chứ?” Hai tay hắn khoanh trước ngực, ung dung mở miệng.

“Xin hỏi thành ý trong lời anh nói là ám chỉ cái gì?” Na mẫu khách khí hỏi.

“Chuyện này còn muốn tôi nói thẳng sao? Đương nhiên là tiền sính lễ.”

“Tín Kiến!” Du Mỹ Hoa khó tin kêu lên, sau đó lập tức chuyển hướng nhìn hai vợ chồng bên kia nói xin lỗi. “Thật xin lỗi, tiên sinh nhà tôi nói giỡn, chúng tôi không nhận tiền sính lễ.”

“Bà câm miệng!” Uông Tín Kiến tức giận trách cứ. “Người cực khổ làm việc kiếm tiền nuôi gia đình là tôi, bà mỗi ngày ở nhà ngồi mát ăn bát vàng, bà thì biết cái gì?”

“An An là con gái của em trai tôi, không phải là con của chúng ta, cho dù có là con của chúng ta, tôi cũng không bán con.” Du Mỹ Hoa khua lên dũng khí lớn tiếng phản kháng.

(Còn tiếp)

41 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 10.1

  1. uay hn ss post truyen som the *suong* ;D
    thanks ss nha
    mai ss dinh pót truyen luc nao de e kon canh

  2. híc. lơ là một chút là bà con lấy sạch hết rồi. lão dượng nì thật đáng ghét… hank nàng

  3. hu ong duong nay dang chem dang bam vam ah hu tuc wa di sao lai co loai nguoi nhu vay chu huk kho than cho AA wa khi co mot nguoi than nhu vay

  4. cái nhà này diễn kịch thật có triển vọng à =))
    mà ss ơi, con của em trai thì phải gọi là cô chứ ss? Hay ở từng vùng khác nhau thì xưng hô cũng khác nhau? O.o

      • Dù sao xe của anh Nghiêm cũng đẹp hơn của hắn, đắt hơn của hắn, có anh ấy rồi không cần gì của hắn nữa =)) Ai bảo hắn làm trò đểu thế chứ T_T Mà sao không có mấy chương ngược cái chị đồng nghiệp với tên này nhớ T_T cả thêm ông dượng nữa T_T

        Mà anh cũng khổ thật=)) Nói mãi mà chị không tin là anh có tiền là sao=))

  5. ss Ú có thể gợi ý cho e biết pass của chương 10.2 text đc k ạk??! :(( e muốn post truyện lên wattpad :((

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s