Người kia, ác hàng xóm – Chap 8.2

“Bọn họ di dân, hiện tại đang ở New Zealand.”

Du An An ngây ngốc sửng sốt một chút. “Di dân?”

“Cuộc sống ở New Zealand rất thích hợp để dưỡng lão, quan trọng nhất là bọn họ cũng có nhiều bạn bè sống ở đó.” Na Nghiêm gật đầu giải thích.

Miệng mở ra rồi lại ngậm, ngậm rồi lại mở, cô không biết làm thế nào để hỏi ra nghi vấn trong lòng. Di dân không là chuyện của người nhà có tiền mới làm sao? Gia đình anh rất có tiền sao? Anh không phải là ra đời trong một gia đình giàu có đó chứ?

“Em muốn hỏi cái gì?” Nhìn cô vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi, anh tò mò hỏi.

“Ba mẹ anh là người có tiền?”

“Không phải.”

“Nhưng mà em nghe nói muốn di dân phải cần rất nhiều tiền.”

“Chỉ cần một chút tiền, nhưng mà bọn họ không có tiền, là anh có!”

Du An An ngơ ngẩn nhìn anh, không hiểu lắm lời nói này của anh là có ý gì.

Ý tứ của anh là nói cha mẹ anh không phải là người có tiền, nhưng anh thì có? Nhưng mà chuyện này nghe có vẻ không được hợp lý cho lắm. Dĩ nhiên là, nếu như anh mỗi ngày âu phục phẳng phiu, mỗi ngày đến công ty điện tử kỹ thuật làm việc, thì đó không phải là chuyện cần phải nghi ngờ nữa, nhưng vấn đề là anh chỉ là một công nhân trang hoàng bình thường không phải sao?

“Sao lại ngơ ngác nhìn anh? Muốn anh hôn em sao?” Na Nghiêm đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô, nhướn lông mày cười tà.

“Không phải a, anh lo mà lái xe đi!” Cô hờn dỗi nói.

“A, thật thất vọng.”

Cô đỏ mặt trừng anh một cái.

“Na đại ca.” Một lát sau, Du An An mở miệng gọi anh.

“Sao?”

“Không sao.” Cô ôn nhu nói với anh. “Sau khi kết hôn hai chúng ta có thể cùng nhau cố gắng, mặc dù chuyện bác trai, bác gái muốn sống ở nước ngoài đối với chúng ta có thể là một gánh nặng lớn một chút, nhưng mà hai người kiếm tiền so với một người vẫn hơn, cho nên cuộc sống của chúng ta sẽ càng lúc càng tốt, nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng lên.”

Na Nghiêm thâm tình liếc nhìn cô một cái, không nhịn được lắc đầu cười nhẹ, nhưng trong lòng lại thở dài thật sâu.

Cô nương ngốc nghếch này cho là anh cưới cô là vì muốn cô hỗ trợ kiếm tiền nuôi gia đình sao? Thật là khờ khạo đến mức làm cho người ta không còn lời nào để nói, nhưng cũng khiến cho anh uất ức, đau lòng đến không chịu được. Cô tại sao có thể thiện lương như vậy, đáng yêu như vậy, chịu mệt nhọc lại vô oán vô hối* như vậy? Thật là một cô gái ngốc nghếch mà.

(*vô oán vô hối: ko oán trách, ko hối hận)

Thừa dịp xe dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ, anh kìm lòng không được kéo cô tới, hôn cô thật sâu, cho đến khi phía sau truyền đến tiếng bóp còi thúc giục, anh mới luyến tiếc buông cô ra.

Du An An kiều nhan đỏ bừng, xấu hổ đến mức chỉ thiếu không có chui xuống dưới ghế ngồi mà giấu mình đi.

Trời ạ! Bọn họ cũng mới vừa hạ cửa sổ xe, khó trách cô vừa nãy trong lúc mơ hồ thật giống như đã nghe thấy tiếng huýt sáo, thật sự là rất mất thể diện, quá mất thể diện a!

“An An, anh sẽ cho em tất cả hạnh phúc và vui vẻ, anh buổi sáng đã nói với em, có còn nhớ không?” Anh cầm tay cô lên, ôn nhu nói với cô.

Du An An vẫn mang theo vết đỏ bừng nhàn nhạt trên mặt, bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười hạnh phúc động lòng người. Cô gật đầu với anh.

“Tốt lắm, vậy nói cho anh biết căn nhà trong mơ của em hình dáng như thế nào.” Anh cầm tay cô đưa lên miêng ôn nhu hôn nhẹ.

“Trong mơ sao?” Cô mỉm cười, nét mặt từ từ chìm vào ảo tưởng và ước mơ, sau đó chậm rãi mở miệng. “Em muốn một ngôi nhà có vườn cây, có tường rào, có sân cỏ, lúc mùa xuân đến hoa cỏ sum xuê, một màu xanh ngát, quần áo đã được giặt sạch sẽ tinh tươm phơi trên cây gậy trúc theo gió tung bay, được ánh mặt trời chiếu lên ấm áp. Phòng ốc của chúng ta không lớn, chỉ cần có hai lầu là tốt rồi, nhưng em hy vọng nó mỗi góc đều có thể tràn đầy hơi thở ấm áp.”

“Còn gì nữa không?”

“Ở trên ban công lầu hai có một cái xích đu, buổi tối gió nhẹ đưa ấm áp, chúng ta có thể ngồi ở chỗ đó cùng nhau ngắm sao, hàn huyên một chút chuyện sinh hoạt hàng ngày.”

“Vậy trong phòng em muốn trang hoàng theo phong cách nào? Phong cách Âu? Nhật? hay Trung Quốc?”

“Trang hoàng là của sở trường của anh, em không hiểu rõ, dĩ nhiên tùy anh quyết định.” Cô toàn tâm tín nhiệm anh.

“Được, vậy chuyện trang hoàng tùy anh quyết định.” Na Nghiêm thật tình gật đầu, thật giống như bọn họ đã có sẵn một căn nhà như vậy, chỉ còn thiếu mỗi việc phải trang hoàng như thế nào là chưa có quyết định mà thôi.

“Chỉ cần chúng ta đều thật sự cố gắng làm việc, em nghĩ đến lúc chúng ta về già, nhất định có thể có được một ngôi nhà như vậy, phải vì ngôi nhà trong mơ của chúng ta mà cùng nhau cố gắng!” Du An An vui vẻ nhìn về anh, kiên định nắm chặt tay anh.

“Lúc chúng ta về già sao?”

“Có lẽ không đến mức quá già, bốn, năm mươi tuổi, hoặc là năm, sáu mươi tuổi là có thể mộng đẹp trở thành sự thật.” Trong mắt cô tràn đầy quang mang hy vọng đối với  tương lai.

“Bốn, năm mươi tuổi hoặc năm, sáu mươi tuổi?”

“Dạ.”

Na Nghiêm vẻ mặt càng lúc càng kỳ quái, muốn nói nhưng lại thôi, sau khi nhìn cô một cái, mới nhỏ giọng lẩm bẩm tự nói. “Nói không chừng có lẽ không cần phải chờ lâu như vậy.”

* * *

“Linh…”

Đồng hồ báo thức ở bên cạnh giường vang lên, Du An An liền mở mắt, nhanh chóng bấm tắt chuông báo thức. Cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt, không nhịn được thở nhẹ, thật may là không có ầm ĩ đến anh.

Hôm nay là ngày cha mẹ của Na Nghiêm từ nước ngoài trở về, máy bay sẽ tới phi trường quốc tế vào lúc hai giờ chiều.

Cô mặc dù chưa ra mắt hai người, nhưng từng hàn huyên trong điện thoại với bọn họ mấy lần, phát hiện ra bọn họ thật là đôi vợ chồng rất cởi mở và vui tính, mỗi lần nghe thấy bọn họ ở đầu bên kia điện thoại thay phiên nhau không ngừng kể chuyện linh tinh về con mình, luôn làm cho cô cười khom lưng.

Cô thích cha mẹ của anh, thích đến mức cô dù là con dâu xấu cũng muốn nhanh chóng gặp mặt bố mẹ chồng.

Nhưng mà dù có muốn gấp cũng vô dụng, bởi vì máy bay hai giờ chiều mới có thể đến, cho nên buổi sáng nếu không có chuyện gì làm, cô đang định vẫn cứ theo lẽ thường tới công ty đi làm, nhưng mà Na Nghiêm cũng không chịu, nói rằng ba mẹ xế chiều đã tới nơi, cô đã sắp là còn dâu lại còn muốn đi làm thì thật sự không nên. Cuối cùng cô hỏi anh, vậy cô nên làm gì? Không ngờ anh lại cười vẻ mặt đắc ý trả lời: ngủ cùng anh. Thật là làm cho cô không phản bác được, vừa bực mình vừa buồn cười.

Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, ánh mắt ôn nhu nhìn người đàn ông đang lúc ngủ say. Cô thật sự là may mắn, đời này có thể gặp anh, lại có thể làm cho anh yêu mình.

Không nhịn được nghiêng người, cô nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên môi anh.

Ngẩng đầu lên, sau khi xác định không có đánh thức anh, cô liền cẩn thận nhấc ra cành tay đang ôm trên eo mình, động tác nhẹ nhàng chuẩn bị bước xuống giường.

Nhẹ một chút, khẽ khàng thôi, tuyệt đối không được đánh thức anh.

Cô không ngừng thầm tự cảnh báo mình, bởi vì ngoại trừ chuyện không muốn bị anh ép ở nhà theo anh đi ngủ, lãng phí thời gian có thể làm việc kiếm tiền, còn do anh gần đây mỗi ngày đều làm việc đến tối muộn, kiệt sức mới về nhà, sau khi về nhà lại không chịu biết điều một chút đi ngủ, mà còn cứ quấn lấy cô yêu đương một trận, sau đó mới nguyện ý thỏa mãn ôm cô nhắm mắt ngủ.

Như vậy không thì thôi, nhưng mà hết lần này tới lần khác sáng sớm hôm sau anh lại khăng khăng muốn lái xe đưa cô đi làm, khiến cho giấc ngủ chưa đầy, quầng thâm trên mắt cũng xuất hiện, làm cho cô nhìn thấy vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng rồi lại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản anh.

Cho nên, nếu buổi sáng hôm nay anh không phải đi làm, thì cứ để cho anh ngủ thật đã đi! Cô nhất định phải cẩn thận hơn nữa, ngàn vạn lần không thể đánh thức anh.

Suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, cô mới từ trong chăn bông rời đi ra ngoài, chân cũng còn chưa kịp dò xuống giường, một bàn tay to từ phía sau lưng lập tức vươn tới ôm lấy hông của cô, dùng lực một chút, cô lại lần nữa rơi vào trong lồng ngực của anh.

“Sáng sớm em muốn đi đâu?” Giọng nói trầm thấp mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn gợi cảm.

“Ầm ĩ đến anh sao?” Cô trong lòng thở dài.

“Không phải là em, là đồng hồ báo thức, mặc dù nó vừa vang lên em đã vội tắt đi.” Anh vùi sâu mặt mình vào cổ cô, ngái ngủ rù rì.

“Thật xin lỗi.”

Anh yên lặng không nhúc nhích, cô đang cho là anh có thể lại ngủ tiếp, thì Na Nghiêm đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. “Em mới vừa rồi muốn đi đâu? Muốn chuồn êm đi làm sao?”

Cô lắc đầu, có chết cũng không dám thừa nhận, tránh cho anh lại tiếp tục muốn tẩy não cô, không ngừng nói cho cô hiểu không nên lại vì tiền mà lo lắng, còn nói anh rất có tiền, có tiền đến mức dư dả cho bọn họ cả đời ăn uống vô tận, thậm chí muốn cô dứt khoát chuyện công việc từ bây giờ, chuyên tâm làm phu nhân để anh nuôi…

Anh nha, thật là nói dối không chớp mắt, nếu như anh thật sự có tiền như vậy, có cần thiết mỗi ngày phải làm việc đến mức kiệt sức sao? Thương yêu cô thì cứ nói rõ, cần gì xem cô là con nít ba tuổi mà lừa gạt a? Thật sự là… Ai!

“Thời gian còn sớm, anh ngủ tiếp đi.” Cô nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn vệt thâm quầng dưới mắt anh.

“Em sẽ ngủ cùng anh sao?” Na Nghiêm nhìn cô không chớp mắt.

“Ừ.” Cô gật đầu. Nếu như chỉ có cách này mới có thể làm cho anh biết điều một chút nằm ở trên giường ngủ, thì cô cũng chỉ có thể làm như vậy.

Nghe thấy câu trả lời của cô, anh nhất thời hài lòng nhếch lên khóe môi, sau đó xoay người đặt thân mình trên người cô.

“Na Nghiêm?” Du An An phản ứng không kịp, anh đã cúi đầu bắt đầu hôn liếm đôi môi của cô. “Na…, khoan đã, anh không phải là buồn ngủ sao?” Cô vừa đưa tay đẩy anh, vừa liều chết tránh né nụ hôn của anh.

“Anh có nói như vậy sao?” Anh mút lên bả vai thơm của cô, hơi thở đã bắt đầu trở nên nồng đặc.

“Có mà.” Cô muốn né tránh, bất đắc dĩ cả người bị anh đè ép, căn bản không thể động đậy, hơn nữa, chết tiệt, hô hấp của cô cũng bắt đầu trở nên dồn dập.

“Anh sao lại không nhớ rõ vậy.” Anh mơ mơ hồ hồ vừa nói, vừa hôn hít một đường xuống tới trước ngực cô, rồi lập tức đem nụ hoa đã đứng thẳng mềm mại vào trong miệng.

Du An An rên lên một tiếng, không nhịn được rướn người lên. Người đàn ông này vốn là muốn làm gì thì làm như vậy, không để cho anh được như ý thì anh tuyệt đối không bỏ qua.

Bỏ đi, dù sao có nói anh cũng không nghe, khuyên cũng khuyên không được, lãng phí thời gian cùng anh giảng đạo lý, chi bằng giúp anh tiết kiệm chút sức lực, để cho anh sớm một chút nhận được điều anh muốn. Cô dùng phần lý trí còn thừa lại suy nghĩ, sau đó nhanh chóng quyết định.

Cô đưa tay xoa lên cơ ngực bền chắc của anh, sau đó vuốt ve từng đường nét trên người anh, tới cơ bụng rắn chắc mạnh mẽ, biến bị động thành chủ động chậm rãi đi tới nơi trung tâm phát ra dục vọng, sau đó cầm lên vật to lớn cứng rắn của anh. (a… tỷ… *té xỉu*)

Không nghĩ tới cô đột nhiên trở nên to gan như vậy, nhiệt tình như vậy, Na Nghiêm cả người cứng ngắc, nhất thời gầm nhẹ ra tiếng.

Cô kiều nhan đỏ hồng, hơi thở khẽ khàng, ngượng ngùng nhìn anh nhắm mắt say mê, đưa tay đưa đẩy anh ngã xuống giường, sau đó xoay mình ngồi lên trên người anh.

Anh vào lúc này mở to mắt nhìn cô, trong cặp mắt giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

“Em muốn làm sao?” Anh toàn thân cơ bắp căng chặt, thanh âm khàn khàn, thở dốc trầm trọng.

Cô không trả lời, chỉ là đỏ mặt, dùng động tác vừa trúc trắc vừa tuyệt hảo, cùng vẻ mặt mê người, chậm chạp nhấc mình ở trước mặt anh, sau đó gắng gượng từng tấc từng tấc đâm vào nơi mềm mại của mình.

Na Nghiêm bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, cũng không thể kiềm chế kích tình đã nổ tung trong cơ thể được nữa, hai tay thật chặt giữ lấy eo của cô, cuồng dã dùng sức ấn cô xuống đụng chạm thật mạnh vào mình.

Kích tình ở trong người bọn họ bộc phát ra nhanh chóng mà trước giờ chưa từng có, tiết tấu bọn họ đụng chạm vào nhau càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng dồn dập, đến khi anh một lần cuối cùng dùng sức vọt vào trong cơ thể cô, trong nháy mắt nổ tung trong đỉnh điểm cao trào, đưa bọn họ cùng nhau tới thiên đường.

Anh rốt cuộc cũng thỏa mãn ngủ, còn cô, đã sớm hôn mê bất tỉnh.

Hết chương 8.

———————————-

Spoil:

Mẹ! Mẹ trở về là để phá hủy hạnh phúc của con trai mẹ sao?

44 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 8.2

      • ứ hự ,thế nàg răng *mài mài dao* ss làm e ngậm cục tức rồi bảo e nhả ra là nhả thế nào,hự,
        *way ra bà má chồng*
        xl~ bà má chồg nhá,dao này ứ cho bà nữa,con sẽ cho ng *lừa tình* >:)

      • ặc… tiêu rồi tiêu rồi… chuồn gấp (_ _!)
        Na đại ca… cứu muội……

      • *tóm* *lôi lôi* *bịt mồm* ss này,ss ko thấy trên kia *chỉ chỉ* 2 bạn trẻ ấy đang …. ai chà,1 cảm súc rất thăg hoa a,vậy mà ss còn chạy tới đấy làm gì,thật là *chậc* qên mấc *lượm lại con dao* ss ngồi đấy,đợi e mài cho bén thêm 1 tý,cỡ này thì ko đủ >:)

  1. ý,qên thanks ss tiu ^^ ôi hựn hựn bà jà chồg,*quát* bà nói nhá,ai fá zỡ hp của couple này bà ko tha ,nhất là cái đòn mẹ chồg nàng dâu nhá hứhứ *mài dao mài dao* *nằm mai phục*

  2. nàng xì pon làm sao mà quần chúng mài dao mài kéo, xách gậy gộc chờ sẵn hết rồi kìa… còn ta thì chuẩn bị bông băng thuốc đỏ =))

  3. hix anh chị cuồng nhiệt quá ah..thiệt là….cái xì pon sao như thế….mẹ anh cấm cản sao….

  4. Hị hị :”> thế mà có người dọa cấm trẻ con*huýt sáo*làm e tưởng bở B-)
    P.S:spoil đểu giả,toàn lừa tình chứ j>:p e ứ tin đâu:”> đồ đáng ghét thích bắt nạt trẻ con XD~~~~
    *spam xong rón rén bỏ chạy=)))~~*

      • kết cái ps của nàng *chùi chùi tay* *bắt bắt* mần wen mần wen,cái sì poi đúng đểu giả >:P hoàn tr xong chặt chém ss tiu vì tội làm dân tình khốn đốn nc mắt lưng tròg =]]

      • ss phải làm sao thì chúng e mới tưởng tượng chứ *hít hít* e kóc biết đâu,ss làm sì poi đểu,dân tình nó ném đá >:P xỳ,ss nhìn ng hiền từ thế này mà lòng đầy toan tính a~~ chậc chậc,đáng sợ a,đáng sợ a~~

      • *vuốt vuốt* ýý,ss syh đợp,ss nỡ làm thế à *mắt long lanh,ngấn nước mắt* ss ơi ss à,ss e là xinh đẹp nhứt a,dễ thg nhứt a,ss post đi mà,ss nha,nha *chớp chớp* ss thg e đi mà *hun cái chóc* bớt jận bớt jận ^^

  5. thankssssss
    ta đoán là mama a Na về là quấn lấy con dâu, a Na ghen vs cả mẹ nên mới có câu xì-poi thế kia *cười gian xảo*
    thank nàng lần nữa *ôm ôm* *sờ sờ* hờ hờ

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s