Người kia, ác hàng xóm – Chap 8.1

Ánh nắng sáng sớm rực rỡ thăm dò vào bên trong cửa sổ, đánh thức người đàn ông trên giường. Na Nghiêm không thích mới sáng sớm đã bị ánh mặt trời đánh thức, xoay mình muốn tránh cái ánh sáng rựa rỡ phiền nhiễu kia tiếp tục ngủ, lại bị một cô gái đang dùng cánh tay anh làm gối gây trở ngại.

Một cô gái?

Anh đầu óc rối loạn ngây ngốc một chút.

An An!

Anh đột nhiên đang nhớ lại hết thảy, tối hôm qua mình sau khi thèm thuồng đã lâu cuối cùng cũng được đem cô ra ăn sạch sẽ, sau đó cô vừa xấu hổ kinh khủng mà cũng vừa đáng yêu, không ngừng nghĩ tất cả biện pháp đuổi anh về nhà, nhưng anh nhất định không đi, cô bị anh làm cho vừa thẹn vừa quẫn vừa tức vừa không biết nên làm sao với anh, không thể làm gì khác hơn là cả người trốn vào trong chăn, có chết cũng không chịu lộ đầu ra, sau đó bất tri bất giác cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Nếu cô đã ngủ thiếp đi, vậy anh dĩ nhiên càng không cần phải đi, thoải mái chiếm hữu lấy giường cô, ôm cô vào trong ngực như một đứa bé, sau đó đi vào một giấc ngủ thoải mái hài lòng chưa từng có, một mạch đến hừng sáng.

An An, An An, An An của anh, cô rốt cục cũng trở thành của anh, triệt triệt để để…

Không đúng, còn thiếu chút nữa, bọn họ phải kết hôn trước đã, chờ sau khi đã danh chính ngôn thuận, vậy mới gọi là triệt triệt để để.

Na Nghiêm khóe miệng khẽ nhếch lên, không tiếng động nở một nụ cười, thật không ngờ anh lại chủ động muốn kết hôn, nếu người quen biết anh mà biết chuyện này, nhất định sẽ khiến cho bọn họ điếng người chết lặng đến nói không ra lời.

Tưởng tượng đến hình ảnh này, anh không nhịn được cười ra tiếng.

Tiếng cười của anh quấy nhiễu đến cô gái nhỏ trong lồng ngực, làm cho cô nhẹ trở mình nằm úp vào người anh, hơi thở ấm áp cứ như vậy phả vào bên trong hõm vai anh.

A, An An của anh, anh thở dài. Rõ ràng là đáng yêu như vậy, nhưng mà tại sao vừa rồi lại mê người đến như thế?

Anh cúi đầu hôn cô, lại không cẩn thận đánh thức cô. Cô mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn anh.

“Na đại ca?”

“Thật xin lỗi, ầm ĩ đến em, muốn ngủ tiếp cũng không sao.” Anh mỉm cười, ôn nhu dụ dỗ.

“Vâng.” Cô rù rì đáp nhẹ một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại.

Qua năm giây đồng hồ…

Du An An đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, cô hai mắt tròn xanh vẻ mặt khiếp sợ kinh hoảng, nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm ở trên giường cô. Na Nghiêm? Anh tại sao lại ở chỗ này?

“Em đã quên chuyện tối hôm qua rồi sao?” Thần sắc anh bình tĩnh nhẹ nhàng nhếch miệng nói với cô. “Còn nữa, đừng nói anh không nhắc nhở em đó, em bây giờ không có mặc quần áo.”

“A!” Hét lên một tiếng, cô lập tức kéo cái chăn tới, bao chặt bản thân, chỉ chừa ra khuôn mặt đang đỏ lên ở ngoài.

Cô nhớ lại, tối hôm qua cô cùng anh ân ái, sau đó cô cảm thấy quá lúng túng, muốn đẩy anh về nhà, nhưng anh cự tuyệt không đi, sau đó… Sau đó thì sao?

“Cái gì nên làm chúng ta cũng đã làm, em còn xấu hổ như vậy?” Na Nghiêm vẻ mặt cười đùa trêu chọc cô.

Trên mặt cô vốn đã ửng hồng lại bởi vì lời của anh mà trở nên càng đỏ hơn.

“Bất quá anh thích bộ dạng xấu hổ của em, không chỉ là bây giờ, còn là lúc chúng ta ân ái.”

Một làn sóng nhiệt không ngừng ập tới trên mặt, Du An An có cảm giác bản thân đã sắp chảy máu não.

“Có thích giống như tối hôm qua anh yêu em? Hay là có phải anh dùng lực quá mạnh hay không, sau này…” (bt… bt quá…)

“Em…” Cô phút chốc lớn tiếng cắt đứt lời anh, sau đó cúi đầu đổi sang nhỏ giọng nói. “Chúng ta nên chuẩn bị đi làm.”

Na Nghiêm suýt chút nữa cười ra tiếng, cô gái nhỏ của anh sao có thể đáng yêu đến như thế nha?

“Đã mười giờ hơn, em còn muốn đi làm sao?” Anh liếc mắt nhìn cái đồng hồ báo thức bên cạnh giường, trên mặt treo nụ cười.

“Cái gì? Mười giờ hơn?!” Cô kinh ngạc lập tức ngẩng đầu lên, khó tin bật thốt kêu to.

“Tối hôm qua đã làm em mệt muốn chết rồi, anh xin lỗi.” Trong miệng anh tuy nói xin lỗi, nhưng giọng nói cùng vẻ mặt vô cùng đắc ý, không hề thấy một chút áy náy nào.

Ý tứ trong lời nói của anh lại làm cho Du An An mắc cỡ không biết làm sao.

“Em, em muốn đi chuẩn bị đi làm.” Cô ôm lấy cái chăn bận rộn đứng dậy bước xuống giường, đột nhiên cả người bị anh ôm vào trong lồng ngực.

“An An.” Môi của anh khẽ tựa lên gò má cô, không ngừng hôn hít.

“Em… Em muốn chuẩn bị đi làm. Anh… Anh cũng vậy nha, anh hôm nay không đi làm sao? Như vậy sẽ bị lão bản đuổi việc, đuổi việc rồi sẽ không có công việc, không có công việc sẽ không có tiền, không có tiền sẽ không có cơm ăn, sau đó sẽ chết đói…”

Na Nghiêm không khỏi cười lớn.

Du An An lập tức ngậm miệng, vừa thẹn vừa quẫn chỉ muốn tự đánh mình cho bất tỉnh. Cô rốt cuộc đang nói lung tung cái gì đó nha? Thật là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc.

“An An, chúng ta kết hôn đi!” Anh đột nhiên mở miệng, thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng cầu hôn cô.

Cô bị lời nói của anh làm cho sợ choáng váng, chấn động u mê, chỉ có thể ngơ ngác quay lại nhìn anh, trong đầu trống rỗng.

“Anh… Nói cái gì?”

“Chúng ta kết hôn đi.” Anh lần nữa nói lại với cô, vẻ mặt ôn nhu mà kiên định. “Chúng ta kết hôn đi!” Anh còn lặp lại thêm một lần.

Tim cô đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh, cảm giác trái tim giống như đang bay lên trên không trung khiêu vũ không ngừng.

Chúng ta kết hôn đi. Anh đây là đang cầu hôn cô có đúng hay không? Anh thích cô có đúng hay không? Na Nghiêm mà cô yêu cũng yêu cô có đúng hay không, cho nên anh mới có thể hướng đến cô mà cầu hôn, mới có thể nói với cô chúng ta kết hôn đi!

Kết hôn…

Mặc dù trước đây chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện này, bởi vì cô chỉ bận rộn công việc, bận rộn kiếm tiền, bận rộn quen với cảm giác yêu anh, chỉ những chuyện này cũng đã làm cho cô loay hoay muốn bể đầu sứt trán, căn bản không có dư thừa thời gian để suy nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng mà anh đã thay cô nghĩ tới.

Kết hôn, cô lúc trước tại sao không nghĩ tới loại chuyện này có thể làm cho cô hạnh phúc gấp bội? Cô muốn gả cho anh, muốn cùng anh kết hôn, muốn biết cảm giác so với hiện tại còn hạnh phúc hơn là như thế nào. Nhưng mà bây giờ kết hôn có phải là hơi quá nhanh một chút hay không? Bởi vì bọn họ quen biết nhau đến nay vẫn chưa tới ba tháng, chính thức hẹn hò thậm chí chưa đầy một tháng, Na đại ca xác định anh thật muốn cùng cô kết hôn, cùng cô chung sống cả đời sao?

Điểm này làm cho cô đang mừng rỡ như điên, nhất thời bị một cảm giác không xác định được bao phủ, trong lòng lập tức sinh ra do dự và bất an.

“Em không muốn?” Cô yên lặng khiến cho anh nhíu chân mày.

Cô dùng sức lắc đầu, nhưng trên mặt lại có vẻ vừa muốn nói lại vừa lo lắng.

“Em đang lo lắng cái gì?”

“Chúng ta vừa mới gặp gỡ không lâu, anh xác định kỹ sao?” Du An An khuôn mặt do dự nhìn anh.

“Ba mươi hai năm qua, chưa bao giờ xác định kỹ như vậy.” Anh không chớp mắt nhìn thẳng vào mắt cô, dùng giọng nói vô cùng kiên định nói với cô. “Anh yêu em, An An. Gả cho anh có được không?”

Cô không biết phải nói gì, chỉ biết là tầm mắt của cô đột nhiên trở nên mơ hồ, sau đó nước mắt từ hốc mắt rơi xuống.

“Được không?” Anh nhẹ nhàng thay cô lau đi nước mắt, ôn nhu hỏi.

Cô nói không ra lời, thanh âm bị vướng lại trong cổ họng không phát ra được, chỉ có thể gật đầu rồi lại gật đầu.

Cô vẫn luôn muốn có nhà, cho nên mới phải cố gắng để dành tiền mua phòng ốc, nhưng mà một mình một nhà căn bản không thể gọi là nhà, chỉ có thể gọi là chỗ ở mà thôi, dù sao một ngôi nhà chân chính cần phải có người nhà, không phải tự một mình mình là có thể tạo thành, cô muốn có người nhà, thật muốn quá muốn quá. Mà bây giờ, cô đã có, anh đã trở thành người nhà của cô, người nhà mà cô yêu thương nhất.

“Anh sẽ yêu em cả đời, An An.” Na Nghiêm một lần nữa ôm cô vào trong ngực, mặt anh tựa lên mặt cô, ôn nhu thề thốt. “Anh sẽ cho em tất cả hạnh phúc cùng vui vẻ, sẽ khiến cho em cười vui vẻ đến mức không chịu nổi phải xin anh ngừng lại, em sẽ không còn có nước mắt, cho dù khóc, cũng là nước mắt vui sướng, anh nói được là làm được.”

* * *

“Na đại ca, anh đi sai đường.” Xe lẽ ra là nên quẹo trái nhưng lại không quẹo, ngược lại tiếp tục đi về phía trước, Du An An vội vàng mở miệng chỉ đường.

“Không sai nha!” Nhìn cô một cái, anh thản nhiên trả lời.

“Nhưng công ty của em ở bên kia mà.”

“Anh có nói muốn chở em đến công ty sao?”

“Nhưng mà em nói muốn đi làm, anh nói anh muốn chở em không phải sao?”

“Anh nói anh chở em, nhưng cũng không có nói muốn chở em đi công ty!”

“Nhưng mà…” Cô muốn nói nhưng lại thôi nhìn anh, quả thực không phản bác được. Anh là cố ý nói dối cô, làm cho cô tưởng là anh muốn đưa cô đến công ty đi làm.

“Một ngày không đi làm, công ty cũng sẽ không sao.” Nhìn bộ dạng cô nhăn nhó, Na Nghiêm đưa tay xoa xoa đầu cô.

“Nhưng mà tiền lương sẽ bị trừ hai nghìn tiền thưởng chuyên, còn lại bị khấu trừ thêm một ngày tiền lương.”

Na Nghiêm không nhịn được khẽ cười một tiếng. “Em thật sự yêu tiền như vậy? Vậy tiền của anh toàn bộ đưa cho em là được.” (tỷ ấy ko lấy đâu… ca ca cho em đi T.T)

Có cho cô hay không không phải là vấn đề, cho dù là toàn bộ tiền của anh đều đưa cho cô, tương lai bọn họ sau khi kết hôn, cũng chỉ là số tiền như vậy thôi, sẽ không đột nhiên tăng lên gấp bội. Du An An ở trong lòng thầm nghĩ.

Tiền mặc dù không phải là vạn năng, nhưng mà vạn lần không thể không có.

Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn trải qua cuộc sống của người có tiền, cầm trong tay thẻ bạch kim, sống trong khu nhà cao cấp, dùng nguyên liệu nấu ăn hạng sang, cô chỉ cần có thể trôi qua cuộc sống thường thường thuận thuận, có một chút tiền tiết kiệm gởi ngân hàng, cuộc sống không cần vì tiền mà phiền não, một, hai năm có thể cùng người nhà ra khỏi nước đi du lịch một lần, cái loại cuộc sống như vậy đã đủ để cô hài lòng.

Chẳng qua là đối với bọn họ bây giờ mà nói, cuộc sống như thế sợ rằng vẫn còn cách một đoạn, cho nên cô nhất định phải cố gắng làm việc mới được, anh dĩ nhiên cũng phải như vậy. (đấy… lại xem thường soái ca của em…)

“Na đại ca, anh thật muốn kết hôn với em sao?”

“Dĩ nhiên, nếu không em cho rằng anh bây giờ muốn chở em đi đâu?”

Cô ngây người, vẻ mặt hoài nghi nhìn anh. “Đi đâu?”

“Đương nhiên là đi đăng ký kết hôn.”

Cô điếng người nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn không biết anh là nói thật hay là nói đùa.

“Anh nói đùa thôi.”

Cô thật muốn nhéo anh… Mà trên thực tế cô cũng đã nhéo. “Anh không nên nói giỡn nữa có được hay không?” Hại cô bị làm cho sợ đến mức trái tim muốn ngừng đập.

Mặc dù anh đã cầu hôn với cô, mà chính cô cũng đã đáp ứng, nhưng mà trước khi đi đăng ký kết hôn trở thành bà xã danh phù kỳ thực* của anh, cô vẫn là cần thêm một chút thời gian chuẩn bị tâm lý? Thật là dọa chết người.

(*danh phù kỳ thực: không chỉ trên danh nghĩa, mà còn trên thực tế)

“Nếu như không phải sợ sau này bị ba mẹ đuổi theo đánh, anh thật có thể sẽ làm như vậy.” Na Nghiêm liếc cô một cái, vừa thật tình vừa bất đắc dĩ nói.

“Bị bác trai, bác gái đuổi theo đánh?” Lời của anh khiến cho cô thật tò mò. Tưởng tượng đến hình ảnh đó, cô suýt chút nữa bật cười.

“Anh là con trai độc nhất, cũng là đứa con mà bọn họ vẫn lấy làm tự hào, nếu như anh thực có can đảm như vậy, không nói một tiếng tự chạy đi kết hôn, em nghĩ bọn họ sau khi về nước có thể không giận đến mức muốn đánh anh sao?”

“Có ai lại tự nói về mình như vậy ?” Cô nhịn không được bật cười lên.

“Anh chỉ kể thật nói thật mà thôi.” Anh tỏ vẻ da mặt dày.

“Bác trai, bác gái bọn họ không ở trong nước sao?”

“Bọn họ di dân, hiện tại đang ở New Zealand.”

(Còn tiếp)

—————————————

Spoil:

Cũng chỉ 1 chữ thôi: 18+

*lắp tên lửa vào mông chạy té khói*

—————————————

Pass C8.2: Ngụy Thục Mỹ đã tổ chức sinh nhật ở đâu? (3 ký tự, ko viết hoa, ko gõ dấu, viết liền ko cách >> Vd: nanghiem)

26 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 8.1

  1. oaz,mấy ngày lyên tục me tr của ss,h mắt như con wấu r cơ,hít hà,yêu ss qá độ =] *ôm ôm*

  2. NÀNG ơi ta đã tìm ra pass cho 7.2 mà sao ghi vô vẫn ko được, pass của 7.2 có 9 ký tự viết liền là […] mà ta cho vô ko được hic hic

  3. akak thank nang nha vua lay lai luong mau vua bi mat ma sap toi nguy co lai mat them nua hix chac menh dat 1 benh vien mini trong nha wa hiiiiii co ma mat mau nhu nay ta hoan toan cam tam tinh nguyen hiiii” cuoi gian”

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s