Người kia, ác hàng xóm – Chap 6.2

“Cậu có phải len lén có bạn trai, nhưng đã quên nói với mình hay không?”

Du An An trong nháy mắt trợn to hai mắt. “Làm sao cậu biết?”

Ngụy Thục Mỹ không nhịn được liếc mắt một cái.

“Cậu gần đây luôn mặt mày hớn hở, vẻ mặt như mùa xuân đến, chỉ có người mù mới nhìn không ra.”

“Có rõ ràng như vậy sao?” Cô không khỏi sờ sờ mặt của mình.

“Đối phương là ai? Hoàng Bách Khải?” Ngụy Thục Mỹ nghiêng đầu suy đoán.

Du An An trong nháy mắt há hốc miệng muốn rớt cả cằm, Hoàng Bách Khải?! Đây là kết luận từ đâu ra a?

“Không phải.” Cô nhíu chặt chân mày, thận trọng phủ nhận. “Thục Mỹ, cậu không nên tùy tiện nói đến Hoàng Bách Khải, mình cùng hắn chẳng qua là đồng nghiệp cùng công ty mà thôi, ngoài ra không có gì cả.”

“Mình vẫn không hiểu nổi, điều kiện của hắn không tệ, tại sao cậu lại không thích hắn?”

“Mình không biết, cảm giác này, cậu muốn mình nói như thế nào?”

“Được rồi, không nói tới hắn, chúng ta nói tới bạn trai của cậu, người đàn ông may mắn đó là ai, người bên trong công ty của chúng ta sao? Mình có quen biết không?”

“Không phải, cậu không quen biết.” Cô lắc đầu nói.

“Vậy hai người tại sao biết nhau, đối phương là người như thế nào vậy, làm công việc gì, hai người từ khi nào thì bắt đầu gặp gỡ, tới giai đoạn nào rồi?” Nàng sắp tò mò đến chết a! Người đàn ông có thể làm cho Du An An nổi tiếng cách ly tình yêu trong công ty động tâm, chỉ cần nghĩ đã cảm thấy hắn rất lợi hại, phi thường hơn người.

“Thục Mỹ, cậu có muốn đi ăn cơm trưa trước hay không, chuyện này chúng ta tìm thời gian khác hàn huyên?” Du An An bất đắc dĩ tựa lưng vào ghế ngồi phía sau.

“Không được.” Ngụy Thục Mỹ trực tiếp cự tuyệt. “Nhanh một chút, mau nói cho mình biết hắn là một người như thế nào, làm việc gì? Là người có tiền sao?”

Nhìn dáng dấp nàng không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Du An An than nhẹ một tiếng, đàng hoàng trả lời vấn đề của nàng. “Không phải, anh ấy chỉ là một thợ trang hoàng mà thôi.” Cô thật sự hy vọng Na Nghiêm mau gọi điện thoại để cô có lý do rời đi.

“Thợ trang hoàng?” Ngụy Thục Mỹ hoàn toàn há hốc mồm, đáp án này thật đúng là hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng, bất quá chắc hẳn là không chỉ như vậy mới đúng chứ? “Ý của cậu là nói, hắn là một nhà thiết kế đặc biệt giúp người thiết kế phòng ốc trang hoàng bên trong phòng ốc sao?”

“Không phải, là thợ trang hoàng, công nhân kỹ thuật, không phải là nhà thiết kế.”

“Vậy chính hắn mở công ty trang hoàng sao?”

“Không có.” Nếu có, anh sẽ không nói những người bạn kia là đồng nghiệp.

“Vậy ý của cậu là nói, bạn trai của cậu chỉ là một thợ trang hoàng đơn thuần… Công nhân?” Ngụy Thục Mỹ cẩn thận không để cho giọng nói toát ra vẻ khó tin.

“Ừ, hẳn là có thể nói như vậy, bất quá anh ấy cũng sửa điện sửa nước.” Du An An mỉm cười trả lời.

Ngụy Thục Mỹ há hốc mồm cứng lưỡi, ngây người như phỗng nhìn cô, đột nhiên nhận ra bản mình thật nói không ra lời, mà An An cô làm sao còn cười được nha?

Một tạp công? An An ngàn chọn vạn chọn cư nhiên chọn lấy một tạp công bán sức lao động kiếm tiền để gặp gỡ? Cô là điên rồi sao, hay là u mê?

Cô rốt cuộc là đi nơi nào tìm được nhân vật số một như vậy nha?

“Đích đích đích!” Tiếng chuông điện thoại di động hư hư thực thực đột nhiên vang lên.

Du An An nhanh chóng xoay người, vui mừng nhướn mày lấy di động từ bên trong túi xách da ra. Là Na Nghiêm điện thoại tới.

“A lô?”

Ngụy Thục Mỹ lập tức lắng tai nghe.

“Anh có việc sao? Không tới? Ô, được rồi, không sao… Dạ, em biết… Được rồi, buổi tối gặp lại. Bye bye.”

“Hắn không tới?” Đợi cô vừa buông điện thoại di động từ bên tai xuống, Ngụy Thục Mỹ lập tức nghiêm thanh hỏi.

“Anh ấy tạm thời có việc, cho nên hủy bỏ kế hoạch buổi trưa cùng mình ăn cơm, mình bây giờ có thể cùng cậu đi ăn cơm.” Du An An mặc dù miễn cưỡng mỉm cười, nhưng vẫn không thể che hết sự mất mát trong đáy mắt.

Ngụy Thục Mỹ mím chặt môi, quyết định chán ghét tên tạp công kia.

* * *

“Thục Mỹ, không phải là tháng sau mới tới sinh nhật cậu sao? Tại sao lại muốn chọn hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật, hôm nào khác không được sao?”

Vừa tan việc đã bị Ngụy Thục Mỹ nửa kéo nửa đẩy ra khỏi công ty, Du An An nhíu chân mày, liều chết nghĩ tới lý do cự tuyệt.

Buổi sáng Na Nghiêm khác thường làm cho cô tràn đầy bất an, cho dù cô cứ luôn tự nói với bản thân mình là không có chuyện gì, nhưng vẫn không thể đánh tan tâm tình lo âu.

Vì vậy cô một lòng mong đợi có thể sớm tan việc một chút, sớm được gặp anh một chút, sớm nhìn thấy anh khôi phục bình thường một chút, cô mới có thể yên tâm. Cô đang là khẩn cấp chờ tan việc để có thể nhìn thấy anh như vậy, không ngờ tới Thục Mỹ lại đột nhiên tuyên bố muốn tối nay tổ chức tiệc sinh nhật, lôi kéo cô cùng đi, không để cho cô về.

“Không được, mình muốn hôm nay làm thì hôm nay làm.” Ngụy Thục Mỹ tiếp tục kéo cô đi về phía trước.

“Nhưng mà hôm nay cũng không phải là sinh nhật của cậu.” Du An An hơi giãy dụa.

“Mình đã nói muốn tổ chức trước nha, đi thôi!”

“Nói trước cũng không nhất định phải chọn hôm nay nha, hôm nào khác có được hay không?”

“Này, cậu đến cùng có phải bạn bè mình hay không nha? Sinh nhật của mình, mình mời khách, cậu có thể đi ăn uống miễn phí còn oán trách cái gì?” Ngụy Thục Mỹ bỗng nhiên dừng bước lại nhìn cô chằm chằm.

“Nhưng mà mình hôm nay có việc…”

“Việc gì?”

“Mình…”

“Muốn đi hẹn hò với bạn trai phải không? Du An An, mình hôm nay mới biết thì ra cậu là loại phụ nữ có bạn trai liền bỏ quên bạn bè nha!” Ngụy Thục Mỹ phút chốc buông tay cô ra, nghiêm mặt nhìn cô.

“Thục Mỹ, cậu biết rõ mình không phải là…” Cô cười khổ một cái, cái mũ chụp lên đầu cô thật là lớn. “Được rồi, mình đi là được.”

“Bộ dạng của cậu thật giống như là rất bất đắc dĩ.” Ngụy Thục Mỹ một lần nữa ôm lấy cánh tay cô, nhìn cô cười mị mị.

“Mình thật là rất bất đắc dĩ nha!” Du An An nhẹ nhàng than thở.

“Cậu thích cái tên tạp công kia như vậy?”

“Tạp công?”

“Vừa trang hoàng, vừa sửa điện sửa nước, mình thấy chà dầu, sửa xe, nhổ cỏ đại khái cũng không làm khó được hắn, đây không phải là tạp công thì là cái gì?” Ngụy Thục Mỹ ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười nói.

“Cũng đúng.” Không nhận ra ý tứ giễu cợt của nàng, Du An An mỉm cười gật đầu. “Đúng rồi, mình muốn gọi điện thoại cho anh ấy, bảo anh ấy hôm nay không cần tới đón mình tan việc, hy vọng anh ấy còn chưa lên đường.” Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm số.

“Hắn mỗi ngày đều sẽ đến đón cậu tan việc?” Ngụy Thục Mỹ hoài nghi hỏi.

“Ừ.” Du An An đáp lại, sau đó đầu bên kia điện thoại di động truyền đến thanh âm của anh.

“An An, mười phút đồng hồ sau anh sẽ đến.”

“Anh đã đi rồi sao? Em đang muốn gọi điện thoại báo anh hôm nay đừng đến đón em.” Trong giọng nói của cô tràn đầy xin lỗi.

“Sao vậy, tạm thời muốn làm thêm giờ sao?”

“Không phải, Thục Mỹ… Đồng nghiệp Ngụy Thục Mỹ mà em từng nói với anh, nàng hôm nay muốn tổ chức sinh nhật, cho nên…”

“Bọn em muốn đi đâu tổ chức sinh nhật?” Anh tiếp tục hỏi thăm.

Du An An vội vàng quay đầu hỏi. “Thục Mỹ, chúng ta muốn đi đâu?”

“KTV*.” Ngụy Thục Mỹ trả lời.

(*KTV: karaoke)

“Cô ấy nói KTV.”

“KTV nào?”

“Thục Mỹ, KTV nào?”

“Hắn hỏi nhiều như vậy để làm gì?” Ngụy Thục Mỹ liếc mắt. “Cậu nói với hắn là sinh nhật của mình không có mời hạng người làm tạp công.”

“Thục Mỹ!” Dở khóc dở cười nhìn nàng một cái, cô mới quay đầu lại nói với Na Nghiêm. “Na đại ca, khi nào tiệc sinh nhật kết thúc, em sẽ gọi điện thoại nói cho anh biết em đang ở đâu có được hay không?”

“Không cần, mình sẽ đưa cậu trở về.” Ngụy Thục Mỹ lớn tiếng chen vào.

“An An, anh đắc tội với đồng nghiệp của em sao?” Na Nghiêm ở đầu bên kia điện thoại hoài nghi hỏi.

“Không phải, là em lén có bạn trai lại không nói với cô ấy, cô ấy giận em.” Du An An vội vàng giải thích.

“Vậy sau khi tiệc kết thúc nếu muốn thì gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em.”

“Được.”

“Không nên chơi quá muộn.”

“Được.”

“Không nên uống rượu.”

“Được.”

“Nếu như muốn về thì lập tức gọi điện thoại cho anh, không nhất định phải chờ tới khi kết thúc.”

“Em biết.”

“Tự mình cẩn thận một chút.”

“Dạ.”

“Vậy anh cúp điện thoại nhé?”

“Dạ, bye bye anh.”

“Dạ, bye bye anh.” Ngụy Thục Mỹ không nhịn được bắt chước cách nói chuyện mới vừa rồi của cô.

Du An An cất điện thoại di động, bất đắc dĩ trách nàng một câu. “Bây giờ cậu hài lòng chưa?”

“Một chút xíu.” Nàng nở nụ cười, trong lòng nghĩ thầm, đây chỉ là phần bắt đầu của kế hoạch mà thôi.

“Đi thôi, chúng ta còn phải tới trạm xe bus chờ xe sao?” Du An An vừa đi vừa hỏi.

“Không cần, chờ một chút sẽ có người lái xe tới đón chúng ta.”

“Bạn của cậu sao?” Cô tự suy đoán. “Đúng rồi, hôm nay sẽ có bao nhiêu người? Tại sao không thấy những đồng nghiệp khác cùng đi?” Quay đầu nhìn bốn phía một chút, cô đột nhiên phát hiện ra chỉ có hai người bọn họ.

“Mọi người đều nói là sẽ đi.”

“Ừ.” Du An An không nghi ngờ gì.

“Xe tới rồi!” Ngụy Thục Mỹ bỗng nhiên kêu to, sau đó liền lôi kéo cô sang bên kia đường.

Du An An bị nàng lôi kéo đi, tò mò nhìn mấy chiếc xe tạm thời dừng ở ven đường phía trước, suy đoán xem nàng nói rốt cuộc là chiếc xe nào?

Cuối cùng bọn họ dừng ở phía trước một chiếc xe Toyota Camry màu đen.

Khoảnh khắc bọn họ đi đến gần, cửa sổ xe liền trượt xuống, khuôn mặt Hoàng Bách Khải bỗng nhiên xuất hiện ở cửa sổ xe, khiến cho Du An An không nhịn được sửng sốt một chút.

“An An, cậu ngồi phía trước.”

Cô còn chưa kịp hiểu rõ bây giờ là tình huống như thế nào, đã bị Ngụy Thục Mỹ đẩy mạnh lên ghế ngồi trước xe, sau đó nhanh chóng đóng cửa xe.

Hoàng Bách Khải nhìn về phía cô mỉm cười, Ngụy Thục Mỹ nhảy lên chỗ ngồi phía sau sau cũng nhìn cô nhếch miệng cười, khiến cho Du An An có cảm giác thật giống như bị bắt cóc lên thuyền giặc.

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho cô biết?

Hết chương 6.

————————————-

Chú thích:

Toyota Camry: Giá khoảng $61.000

————————————-

Spoil:

“Hoàng Bách Khải, ngươi, ngươi tốt nhất không nên làm loạn.” Trên mặt cô không còn chút máu, bước lùi về sau, đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm người đàn ông vẻ mặt cuồng dại đang từng bước từng bước tới gần mình.

31 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 6.2

      • ss đang type truyện
        cũng sắp đi ngủ rùi vì mai phải dậy sớm có việc
        Ú ngủ ngon nhé

      • sao em ko thấy link sang nhà ss trên tên nhỉ >.<
        ss để lại link cho em sang với :[

      • em log vào nick là chỗ comment nó tự thêm link của nhà em vào luôn à :[[
        em sẽ sang ủng hộ ;]
        ss ngủ ngon nhá :]

      • mấy cái vụ cài đặt hiển thị như u! nói á,
        ss mò mà hok ra
        Ú có nick Y!M hem?
        Add nick ss rùi hướng dẫn ss nhé
        nick ss nè: nhok_njcolee

  1. hix.e đọc bằng đt mà lúc nãy ko vào đc.huhu.e gét káj đt này.thi x0ng e mới có mtính dùng.hức hức.thanks Tiu id0l nha

  2. bạn ơi, mình có ý kiến chút mong bạn đừng buồn nhé ! hình như chiếc toyota camry mà bạn đưa hình ảnh đó là sai rồi. đó là acura MDX 2012 mà. Camry khác đó bạn :P mình góp ý vậy thôi chứ k có ý jì đâu nha.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s